TÌM NHANH
Là Khi Anh Chưa Biết Nên Yêu Em Thế Nào
View: 2.598
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Chương 25

 

Đêm hôm đó, Nghiêm Hạ Vũ tới hội sở.

 

Ban đầu anh không muốn tới hội sở, ăn cơm xong, ba nhìn anh rồi nói: Con ngồi ở đây làm gì?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rõ ràng anh đang ngồi trên sô pha, không cản trở bất cứ ai trong số họ xem TV.

 

Ba đã nói rất rõ, chê anh ngồi ở đó chướng mắt.

 

Tới hội sở rồi, Tưởng Thành Duật và Phó Ngôn Châu đều ở đây.

 

Tần Tỉnh cũng có mặt, chỗ nào có bài poker, chỗ đó có anh ta.

 

“Anh Nghiêm.” Tần Tỉnh vẫy tay với anh.

 

Giọng nói của anh ta vừa vang lên, người vốn đang bàn tán chuyện tình yêu của Ôn Địch, lập tức im bặt.

 

Tưởng Thành Duật rút một lá bài rồi ném ra ngoài, liếc nhìn anh: “Cậu còn dám tới.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có người nhường chỗ cho Nghiêm Hạ Vũ, Nghiêm Hạ Vũ ngồi xuống bên cạnh, nói: “Có gì mà tôi không dám tới. Nếu tôi không đến, ai sẽ thê thảm hơn cậu, cậu tìm đâu ra cảm giác hạnh phúc.”

 

Phó Ngôn Châu nói: “Thứ duy nhất hai người các cậu không thiếu là tự hiểu lấy mình.”

 

Buổi tối ngày Nghiêm Hạ Vũ chia tay, Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường cũng chia tay.

 

Khoảng thời gian gần đây, trong vòng đang bàn tán xôn xao, không ai khác chính là đôi bạn thân Ôn Địch và Thẩm Đường, đá bay hai người Nghiêm Hạ Vũ và Tưởng Thành Duật.

 

Thẩm Đường nhìn thấy kết cục của Ôn Địch và Nghiêm Hạ Vũ, dường như cũng nhìn thấy kết cục của mình và Tưởng Thành Duật, những người đàn ông trong cái vòng kia, sẽ không dễ dàng hứa hẹn chuyện hôn nhân với người khác.

 

Trong khoảng thời gian đó, Thẩm Đường tình cờ quay một bộ phim cổ trang, đối mặt với đế vương bạc tình, đối mặt với người đàn ông tàn nhẫn, nhận thức sâu sắc. Cùng chàng chinh chiến nơi sa trường, cùng chàng vào sinh ra tử, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quyền lực của chàng trên cán cân.

 

Trong kịch bản, quý tộc thành Trường An, vì củng cố thế lực của gia tộc, ổn định quyền lợi được trao, chỉ kết hôn với người có thế lực, cho dù là kẻ ăn chơi trác táng không làm việc đàng hoàng, bùn nhão không thể trét tường, chuyện hôn nhân đại sự, cũng quyết không mê muội, hồ đồ.

 

Chứ đừng nói gì tới nhóm thế tử đầy tham vọng.

 

Cô gái nhà bình thường, mặc dù là con gái của thương nhân, hoàn toàn không trong phạm vi suy xét của bọn họ, suy cho cùng thứ thương nhân có, bọn họ cũng có, thứ thương nhân không có, bọn họ có.

 

Ngay cả khi kịch bản cuối cùng theo đuổi một kết thúc có hậu, để hai người không môn đăng hậu đối ở bên nhau, cũng phải chịu nhiều đau khổ.

 

Đặt ở trong thực tế, sợ là không tồn tại.

 

Ở trong phim, Thẩm Đường chịu đựng dằn vặt.

 

Ngoài bộ phim, hiện thực giống như trong kịch bản, nhất là khi cô ấy tận mắt nhìn thấy vẻ cao cao tại thượng của Điền Thanh Lộ, vòng luẩn quẩn của bọn họ, cô ấy và Ôn Địch không thể tiếp cận.

 

Mà Tưởng Thành Duật đã xác định tỏ ý không kết hôn, cô ấy không nhìn thấy hy vọng, bèn dứt khoát chia tay.

 

Nếu như không phải lời nói của Điền Thanh Lộ và Ôn Địch lúc ngả bài, bị Thẩm Đường nghe thấy, Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường đã không đến mức chia tay, cho nên ít nhiều, trong lòng anh ta cũng oán giận Điền Thanh Lộ.

 

Tần Tỉnh rốt một ly trà cho Tưởng Thành Duật: “Anh Tưởng, hạ hỏa.”

 

Anh ta lại tự mình rót cho Nghiêm Hạ Vũ một ly rượu, anh ta đâu dám tùy tiện hỏi chuyện tình yêu của Ôn Địch, làm như không có chuyện gì hỏi: “Anh Nghiêm, không phải cậu nói đêm nay ở nhà ăn cơm sao, không đến?”

 

Nghiêm Hạ Vũ qua quýt: “Ừ.” Anh cầm ly rượu lên nhấp mấy ngụm.

 

Câu trả lời này hết sức qua loa, Tần Tỉnh tỏ vẻ đã hiểu, dẫu sao thất tình. Không chỉ thất tình, nói không chừng còn bị thúc giục chọn ngày kết hôn. Nghe nói, lúc bác Nghiêm trở về, xe đã đậu ngay trước cửa nhà cũ của Điền gia.

 

Có thể làm bác Nghiêm xa giá, ngoại trừ chuyện hôn nhân đại sự, anh ta không thể tưởng ra cái khác.

 

Căn phòng vô cùng im lặng.

 

Nghiêm Hạ Vũ nói: “Ba mẹ tôi đã biết chuyện của tôi và Ôn Địch.”

 

Dừng lại, “Các cậu muốn nói chuyện gì thì nói chuyện đó, không cần kiêng dè tôi.”

 

Thì ra anh đã nhìn thấy tin tức trên hot search.

 

“Anh Nghiêm, cậu yên tâm, Kỳ Minh Triết và chị Ôn Địch không được lâu dài, đây cũng không phải chuyện tôi bịa đặt.”

 

Nhìn qua thì thấy Tần Tỉnh đang an ủi Nghiêm Hạ Vũ, thực ra đang đâm anh một nhát dao: “Rất nhiều cư dân mạng cũng nói như vậy, nói chắc chắn là Kỳ Minh Triết muốn dựa hơi của Ôn Địch, có lẽ chị Ôn Địch cũng coi trọng gương mặt đó của anh ta, sẽ có một ngày chán ngấy. Tôi muốn nói, chán ngấy thì lại đổi một người, có cái gì ghê gớm đâu.”

 

Phó Ngôn Châu đá cái ghế của Tần Tình, bảo anh ta ngậm miệng.

 

Tuổi tác của Tần Tỉnh và Nghiêm Hạ Ngôn xấp xỉ, hai người còn thích khịa nhau.

 

Anh ta giả vờ không hiểu ám chỉ của Phó Ngôn Châu, lời nói thấm thía: “Anh Tưởng và Anh Nghiêm là xe phía trước [1], cậu nhất định phải nhớ, kẻo ngày nào đó cậu bị vợ đá, cậu đừng đi trên con đường cũ của hai người họ.”

 

[1] Bài học từ quá khứ.

 

Phó Ngôn Châu: “.........”

 

Tần Tỉnh thấy được rồi thì thu tay [2], hôm nay anh ta không tham gia bài bạc, ngồi ở bên cạnh uống rượu, lướt điện thoại.

 

[2] Việc làm có chừng mực.

 

Bình thường anh ta không hứng thú với tin đồn vu vơ trong giới giải trí, bởi vì có liên quan tới Ôn Địch, anh ta nhìn thêm vài lần.

 

Hôm đó anh ta chạm mặt Ôn Địch trên đường, ấn tượng thật sự quá sâu sắc, lúc ấy Ôn Địch ngồi ở trên xe, sắc mặt trắng bệch, đến xe cũng không biết mở, anh ta còn tưởng rằng trái tim của cô xuất hiện vấn đề vì thức thâu đêm.

 

Tần Tỉnh làm mới hot search, mối tình của Ôn Địch và Kỳ Minh Triệt đứng đầu trong top tìm kiếm.

 

Hai người họ có mối quan hệ trên WeChat, nghe nói là nhân viên công tác tổ chương trình [ Như hình với bóng ] tiết lộ tin hot.

 

Anh ta chuyển sang tài khoản phụ, cho mối tình này một like trên Weibo.

 

Tần Tỉnh liếc nhìn Nghiêm Hạ Vũ, trong lòng thở dài một hơi, lại chuyển tài khoản, xóa bỏ lượt like ở tài khoản phụ.

 

Ly rượu của Nghiêm Hạ Vũ trống không, Tần Tỉnh rót đầy, cũng rót nửa ly cho bản thân.

 

“Anh Nghiêm, hút thuốc không?’

 

Nghiêm Hạ Vũ nói: “Cậu hút đi.”

 

Tần Tỉnh rút một điếu thuốc ra, ngậm trong miệng, cả buổi chưa châm lửa.

 

Anh ta ngắm nghía cái bật lửa, đột nhiên lấy điếu thuốc trong miệng ra, “Tôi nhờ người gỡ hot search? Tiền tôi trả.”

 

Nghiêm Hạ Vũ cũng không thích làm chuyện dối mình dối người, “Không cần.”

 

Điện thoại của anh có tin nhắn mới, tiện tay click vào.

 

Là trợ lý Khang gửi báo cáo công việc.

 

Tần Tỉnh không muốn nhìn trộm điện thoại của anh, vô ý lướt qua, ghi chú phía trên cùng WeChat là “Vợ”.

 

Nếu không có suy nghĩ kết hôn, với tính cách của Nghiêm Hạ Vũ, sẽ không tùy tiện ghi chú “Vợ” cho ai.

 

Hôm nay bác Nghiêm trở về, chắc hẳn là bàn bạc việc cưới xin của Nghiêm Hạ Vũ và Điền Thanh Lộ

 

Bảo sao không cần xóa hot search của Ôn Địch.

 

“Từ khi nào chị Thanh Lộ thay đổi ảnh đại diện vậy, em không để ý. Anh, hai người sắp định kết hôn? Hay là trộm đi đăng ký, không nói cho bọn em biết.”

 

Nghiêm Hạ Vũ và Điền Thanh Lộ xóa bỏ hôn ước, tạm thời không công khai ra bên ngoài, anh đồng ý với Điền Thanh Lộ, đầu tháng tám sẽ giải thích với bên ngoài.

 

Bây giờ chỉ có gia đình hai người họ biết, kể cả đám bạn của anh cũng không biết tình hình. Hôm nay ba đến Điền gia, chẳng qua cũng chỉ là ngỏ lời xin lỗi.

 

“Không phải cô ta.”

 

Tần Tỉnh nghe không hiểu: “Hả?”

 

“WeChat đó không phải của Thanh Lộ.”

 

Tần Tỉnh rất chắc chắn, cũng không phải Ôn Địch, bởi vì tình cảm của Ôn Địch và Kỳ Minh Triệt rất đặc biệt, cũng không phải ảnh đại diện trong điện thoại của Nghiêm Hạ Vũ.

 

Anh ta hơi ngổn ngang.

 

Chẳng lẽ anh Nghiêm vừa tìm một người phụ nữ khác?

 

Tần Tỉnh đâu dám nói lung tung, “Không phải chị Thanh Lộ thì là ai?”

 

“Ôn Địch.”

 

“......”

 

Tần Tỉnh châm thuốc, hít vài hơi, anh ta giật mình. Ôn Địch đã xóa Nghiêm Hạ Vũ ra khỏi list bạn tốt, cho nên điện thoại của anh Nghiêm vẫn là ảnh đại diện hồi trước Ôn Địch dùng.

 

Vừa nãy anh Nghiêm nhận được tin nhắn, lại xếp dưới hộp thoại của Ôn Địch, cũng chính là nói, anh Nghiêm chỉ có một mình Ôn Địch.

 

Tần Tỉnh phà ra khói, dập tắt điếu thuốc lá, “Trên hot search………Cậu nhìn thấy hết rồi?”

 

Nghiêm Hạ Vũ trực tiếp hỏi: “Hot search chuyện tình yêu?”

 

“... Ừ.”

 

“Có thấy.”

 

Trong chớp mắt, Tần Tỉnh không biết nên đáp lời thế nào.

 

Nghiêm Hạ Vũ cũng không lên tiếng, ghi chú trong điện thoại của anh là Ôn Địch tự sửa.

 

Lúc trước trong điện thoại của anh có nhiều người liên hệ và đủ loại nhóm, có mấy chục nhóm. Có lần cô gửi tin nhắn cho anh, bị những tin nhắn khác đè xuống, anh không kịp nhìn.

 

Cô nói: Sao anh để nhiều Sticky Post [3] vậy.

 

[3] Là một thuật ngữ trên Internet, được ghim ở trên cùng.

 

Sau đó, anh xóa tất cả các bài ghim khác, chỉ để lại một mình cô.

 

Sau khi cô biết, cực kỳ vui vẻ, tặng anh một chiếc đồng hồ, đó là chiếc đồng hồ thứ mười một cô đưa cho anh.

 

Kết quả là, sau một thời gian dài, cô quên mất chiếc đồng hồ kia là mình tặng.

 

Mỗi lần cô nhìn anh đeo chiếc đồng hồ đó, đều có vẻ dò xét, nhất là lần cô nhốt anh ở ngoài cửa, đổi mật khẩu, nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay anh, hận không thể nhìn ra lỗ hổng trên mặt đồng hồ.

 

Cô tưởng rằng anh nhận quà của người phụ nữ khác.

 

Vì vậy về sau, anh bảo cô vào phòng thay quần áo, nhìn quà cô tặng anh cho thật kỹ.

 

Nhưng đến lúc chia tay, cô cũng ngó ngàng tới.

 

Nghiêm Hạ Vũ kiểm tra báo cáo, liếc mắt nhìn Tần tỉnh: “Còn tò mò chuyện gì?”

 

Tần Tỉnh lắc đầu, lại châm điếu thuốc.

 

Ôn Địch người ta đã đổi ảnh đại diện, là một đôi với Kỳ Minh Triệt, mà Nghiêm Hạ Vũ vẫn giữ hộp thoại lúc trước của Ôn Địch, ghi chú vẫn là vợ.

 

Anh ta lại thở dài thêm lần nữa.


 


 

Ba ngày sau, độ hot của chuyện tình giữa Ôn Địch và Kỳ Minh Triệt mới dần hạ nhiệt.

 

Vốn dĩ sẽ không nằm trên hot search ba ngày liên tục, tổ chương trình không muốn từ bỏ cơ hội tốt này, bèn mượn đủ loại sức, mười mấy người có liên quan đến từ tình yêu.

 

Chuyện này xuống, người khác lên.

 

Mỗi một chuyện đều được lường trước.

 

Lúc cư dân mạng chưa thấy thỏa mãn, tổ chương trình quyết định rời sân, dừng mọi hoạt động marketing.

 

Ôn Trường Vận gọi điện thoại cho con gái, từ lâu ông đã biết con gái yêu đương, nhưng vẫn giống như trước, ông chưa bao giờ hỏi nhiều.

 

Chỉ có lần này là khác, lên hot search.

 

Là con gái công khai thừa nhận.

 

“Lần này tiếng tăm lớn.”

 

Cha dùng từ này để hình dung.

 

Ôn Địch cười nói: “Đâu còn cách nào, ai bảo bạn trai của con quá hot.”

 

“Ba không hiểu gì về Tiểu Kỳ.” Ôn Trường Vận ăn ngay nói thật: “Cảm giác không phải kiểu người con thích.”

 

“Bây giờ thích.”

 

“Chắc chứ?”

 

Ôn Địch hiểu ý của ba, lo sợ cô bất chấp tất cả, “Ba, không đến mức đó đâu. Con chỉ muốn yêu thương theo cách khác thôi, không giống với mối quan hệ trước kia.”

 

Cô chia sẻ tâm trạng, “Cảm giác cũng không tệ lắm.”

 

“Con cảm thấy vui là được.”

 

Ôn Địch gõ dấu chấm câu cuối cùng trên bàn phím..

 

Ôn Trường Vận nghe thấy tiếng bàn phím, hỏi: “Đang viết kịch bản?”

 

“Vâng, ngày hôm nay viết xong nội dung.” Ôn Địch lưu lại, thoát khỏi văn bản.

 

Ôn Trường Vận nghe vậy, trong lòng thả lỏng hơn không ít, “Tâm trạng không tệ.”

 

“Tạm được, tìm được một câu chuyện muốn viết, có thể đầu tư vốn.”

 

“Kịch bản định chế của Minh Kiến Quân, con viết xong chưa?”

 

“Không, cứ để đó mấy tháng. Không tìm được trạng thái, không thể miễn cưỡng viết.”

 

Cô ngả người ra sau ghế, trò chuyện với ba, “Lần này con theo đuổi phong cách chưa từng viết trước đây.”

 

Ôn Trường Vận hỏi: “Tên là gì?”

 

Ôn Địch nói: “ [ Bừng tỉnh sau cơn mơ dài ].”

 

Cô tắt máy tính, đứng dậy đi ra phòng khách.

 

Ba nói đùa: “Tên kịch bản có thể giành được giải thưởng.”

 

Ôn Địch cười, “Ôi chao, mượn lời hay của ba, đến lúc đoạt giải con sẽ tặng cúp cho ba.”

 

Hai ba con tán gẫu hơn nửa tiếng.

 

Nói chuyện điện thoại với ba xong, Ôn Địch thay quần áo rồi đi ra ngoài.

 

Từ nhóm chat của công ty, cô biết được cơ thể của Cù Bồi không khỏe, cô muốn qua đó nhìn xem.

 

Chỗ Cù Bối sống cách không xa chung cư của cô, lái xe hết hai mươi phút.

 

Đạo diễn Nguyễn không có nhà, Cù Bồi đang dựa vào ghế sô pha xem TV.

 

Dì mở cửa cho cô, nhận lấy bó hoa tươi trong tay cô.

 

“Đứa bé này, mua hoa làm gì.” Cù Bối ngồi dậy.

 

“Nhìn hoa tươi tâm trạng sẽ tốt lên.” Ôn Địch đặt túi xuống, ngồi xuống xuống bên cạnh cô ấy. Bây giờ cô rất thích loay hoay với hoa tươi, cô thường xuyên thay nước cho mấy bình hoa trong nhà.

 

Trên mặt Cù Bồi không còn chút máu, Ôn Địch lo lắng: “Chị như vậy là không được.”

 

“Trong lòng chị rất rõ.” Cù Bồi nói: “Ngày mai có hẹn với chuyên gia, lại qua đó xem thử.” Phòng khám của bác sĩ chuyên khoa kia rất khó hẹn, trước đó phải mất rất lâu mới hẹn được.

 

Bộ phim mới của đạo diễn Nguyễn sắp khởi quay, bận tối mày tối mặt.

 

Ngày mai Ôn Địch không nhận việc khác, “Em đi cùng chị.”

 

“Không cần đâu, dì đi cùng chị là được.”

 

Ôn Địch vẫn khăng khăng muốn đi cùng.

 

Cù Bối không nói được cô, đành phải nghe theo cô.

 

Cô ấy vỗ vỗ Ôn Địch: “Bàn bạc chuyện này với em.”

 

Ôn Địch bóp chân giúp cô ấy thả lỏng: “Chị nói đi.”

 

Chuyện liên quan đến sự phát triển sau này của Ôn Địch, Cù Bồi tìm cho cô một người đại diện thích hợp, “Cơ thể này của chị, chính chị cũng chưa rõ, cũng muốn lui về nghỉ ngơi.”

 

Cô ấy và dì hai của Ôn Địch là bạn cũ, quan hệ khá tốt, người ta đã giao cháu gái cho cô ấy, cô ấy không thể không lo.

 

“Cái tính cách này của em, phải tìm một người đại diện giỏi giang.”

 

Cái gì Ôn Địch cũng nghe theo Cù Bồi, cô không quan tâm đến việc tìm người đại diện nào, nếu như không nóng tính, càng nhanh thích ứng: “Miễn sao chị thấy phù hợp là được.”

 

Ăn cơm trưa với Cù Bồi, đến khi Cù Bồi ngủ trưa, ngủ khá yên ổn. Ôn Địch rời đi.

 

Trước khi rời đi, cô dặn dò dì, có việc gì thì gọi điện thoại cho cô.

 

Ôn Địch không hợp nhàn rỗi, suy nghĩ rất dễ bị phân tán.

 

Trước kia, sau khi hoàn thành công việc, cô luôn tìm việc gì đó cho mình làm.

 

Nhưng hình như bây giờ không vực dậy nổi tinh thần.

 

Suy nghĩ cả buổi không biết muốn làm gì.

 

Cô gửi tin nhắn cho Kỳ Minh Triệt: [ Mấy giờ tối xong việc? Em tới đón anh tan làm.]

 

Kỳ Minh Triết suy đoán: [ Có phải em đang buồn chán hay không? ]

 

Ôn Địch: [ Anh đổi cách nói đi xem nào. ]

 

Kỳ Minh Triết cười, nói: [ Được. Có phải em muốn gặp anh sớm hơn một chút không? ]

 

[ Đúng vậy. ]

 

Kỳ Minh Triệt ở studio, không ở phòng làm việc, cô tới thì càng nhàm chán.

 

Anh ta gửi cho cô địa chỉ của một hiệu sách, [ Ông nội bạn anh mở, một tiệm sách cũ, bên trong có báu vật mà em không thể tìm thấy ở nơi khác. ]

 

Ôn Địch nghe nói là tiệm sách, lập tức có tinh thần.

 

[ Sao không nói sớm. ]

 

Kỳ Minh Triệt giải thích: [ Lẽ ra cuối tuần muốn đưa em đi. Em cứ đến đó đọc sách trước, anh hết bận thì tới nhà sách đón em. Tối nay muốn ăn gì? Anh sẽ đặt bàn trước, hoặc là nấu cơm cho em ăn. ]

 

Vì Ôn Địch, anh ta học cách xuống bếp, mặc dù tay nghề không cao, nhưng có thể làm mấy món ăn.

 

Ôn Địch định ăn uống điều độ, gần đây hầu như ngày nào cũng hẹn hò ăn tối với Kỳ Minh Triệt, ăn nữa, chắc chắn phải tăng lên hai cân.

 

Hai ba năm gần đây, cân nặng của cô luôn rất ổn định.

 

[ Em không ăn, buổi tối nhìn anh ăn, em mà ăn nữa thì thành béo phúc [4] mất. ]

 

[4] Sống sung sướng dẫn đến thân hình nở nang.

 

Kỳ Minh Triệt: [ Vậy ăn một hai miếng thôi, ăn xong anh cùng em trở về nhà. Em nhớ đi giày đế bằng khi ra ngoài. ]

 

Ôn Địch không lái xe, rất khó tìm được chỗ đậu xe ở gần tiệm sách, cô gọi xe đi tới đó.

 

Mặt tiền của tiệm sách không hút mắt, chữ trên bảng hiệu cũng đã phai màu.

 

Ôn Địch đẩy cửa đi vào, luồng gió dễ chịu của điều hòa không khí tràn vào, bên trong cực kỳ rộng rãi, hình thành sự đối lập rõ ràng với cửa ra vào, từng dãy giá sách bằng gỗ lim được bố trí đan xen.

 

Những giá sách này có giá trị không nhỏ.

 

Giống như sách chất đống ở phía trên, cảm giác có sức nặng của năm tháng.

 

Trong tiệm buôn bán rất khá, gần như trước mỗi giá sách đều có một hai vị khách đang chọn sách, một vài bộ bàn ghế gỗ mộc mạc được đặt cạnh cửa sổ, cho những ai thích đọc sách ngồi.

 

Ghế ngồi chật kín, có mấy người dứt khoát dựa vào bệ cửa sổ đọc.

 

Ôn Địch cẩn thận tìm kiếm, không phân loại sách vở rõ ràng.

 

Vị khách đứng trước giá sách thứ hai bên tay phải di chuyển sang một giá sách khác, cô bước tới.

 

Nhìn loạt sách cũ trên giá sách, không uổng công.

 

Cô gửi tin nhắn hỏi Kỳ Minh Triệt: [ Nhà sách này mở cửa từ khi nào? Lúc trước em chưa từng nghe nói. ]

 

Kỳ Minh Triệt: [ Từ năm ngoái đó, thời gian cụ thể anh không nhớ rõ. Nơi em đang đứng hiện nay, trước đây là một trong những phòng sách của ông chủ. Còn có một số phòng sách không mở cửa, nghe nói toàn là sách quý giá. Căn nhà này là của gia đình ông ấy, ông ấy cất giữ hơn trăm nghìn cuốn sách, sau đó mở một cánh cửa ở ngay trên tường, dọc theo con phố. ]

 

Ôn Địch tò mò: [ Ông chủ cam lòng bán những cuốn sách này sao? ]

 

Kỳ Minh Triết: [ Bởi vì mấy đứa cháu bất hiếu của ông ấy đều không thích đọc sách, giữ lại cũng phí, thà bán cho người thích đọc sách còn hơn. ]

 

Ôn Địch: “......”

 

[ Em đọc sách đi, anh đang bận. ]

 

Ôn Địch cất điện thoại vào túi, chọn cuốn sách mình chưa đọc.

 

Đứng trước một giá sách, cô dừng chân hơn nửa tiếng, hài lòng thỏa dạ tìm được ba cuốn sách.

 

Cô cất bước, đi ra phía sau giá sách nọ, lúc quẹo vào, xém chút nữa đâm vào người ở đối diện.

 

Sau khi nhìn rõ mặt của đối phương, hai người ngẩn ra.

 

Đều đeo kính râm, cũng không ai nhìn thấy cảm xúc dưới đáy mắt của ai.

 

Nghiêm Hạ Vũ chào hỏi trước: “Đến mua sách?”

 

Ôn Địch gật đầu, từ bên cạnh đi ngang qua anh.

 

Lối đi nhỏ hẹp, cô đi qua giá sách, cố gắng không áp sát vào quần áo của anh.

 

Lúc này nhân viên cửa hàng đi tới, “Tổng giám đốc Nghiêm, sách anh muốn đã được đóng gói.”

 

Nghiêm Hạ Vũ gật đầu, qua đó trả tiền.

 

Nhân viên cửa hàng mang sách ra cho anh xem, Nghiêm Hạ Vũ không nhìn giá của sách, nhìn lướt qua tổng số cuối cùng.

 

Những cuốn sách này được lấy từ vài phóng sách không mở cửa của ông chủ, vô cùng quý báu. Nếu không dùng quan hệ tìm đến ông chủ, có đưa nhiều tiền hơn nữa, ông chủ cũng không chịu bán.

 

Có thể bỏ được thứ yêu thích, đều ở trong tiệm sách cũ này.

 

Sau khi trả tiền, vệ sĩ ôm một thùng sách cũ rời đi.

 

Nghiêm Hạ Vũ quen biết với ông chủ, cũng không phải lần đầu tiên tới đây mua sách. Hôm nay ông chủ ra ngoài nên vắng mặt, anh không ở lại lâu.

 

Trước khi đi, theo bản năng anh xoay người nhìn vào trong, có thể nhìn thấy trên lối đi nhỏ hẹp, không còn bóng dáng của Ôn Địch.

 

Dựa vào trực giác, chắc hẳn cô đứng sau giá sách thứ tư.

 

Nhân viên cửa hàng hỏi: “Tổng giám đốc Nghiêm, anh tìm ai vậy?”

 

Nghiêm Hạ Vũ hoàn hồn, nói: “Nhìn nhầm thôi.”

 

Trở lại xe, anh nói với Khang Ba: “Ôn Địch ở trong cửa hàng.”

 

Khang Ba hiểu ý sếp, tài xế cũng hiểu, vì thế không khởi động xe.

 

Tài xế viện cớ đi mua thuốc lá, cởi dây an toàn rồi đi xuống.

 

Khang Ba mở laptop đưa cho Nghiêm Hạ Vũ đang làm việc trên xe, anh thì không chớp mắt nhìn chằm chằm ra ngoài xe, chờ Ôn Địch đi ra từ nhà sách.

 

“Những cuốn sách vừa rồi?” Trợ lý Khang không rõ dự định của sếp, bèn hỏi.

 

Nghiêm Hạ Vũ bảo anh ta liên hệ với Phạm Trí Sâm, lấy danh nghĩa của Phạm Trí Sâm đưa cho ông nội của Ôn Địch.

 

Nghe nói phòng sách của ông nội Ôn Địch được mở rộng thêm năm sáu mươi mét vuông, hơn chục cái giá sách, liệu lúc Ôn Địch về nhà, có thể nhìn thấy những cuốn sách anh vừa mua hay không, chỉ có thể tùy duyên.

 

Khang Ba nhận được bưu phẩm, nắm bắt được tư liệu về Kỳ Minh Triệt.

 

Làm sao anh ta cũng không nghĩ tới, Kỳ Minh Triệt là con trai út của Minh Kiến Quân.

 

Bọn họ đều biết con trai cả của Minh Kiến Quân, hàng ngày phụ trách việc công ty, cũng không hề biết còn có một đứa con trai út theo họ mẹ.

 

Khang Ba một năm một mười báo cáo với ông chủ, yên lặng chờ lệnh của ông chủ.

 

Nghiêm Hạ Vũ đang xem giấy tờ của hạng mục, thờ ơ nói: “Con trai út của Minh Kiến Quân?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Biết rồi.”

 

Sau đó không có gì hơn.

 

Thế nhưng Khang Ba có cảm giác, không có lời nhắn, tình hình càng phức tạp hơn có lời nhắn.

 

Nhưng suy nghĩ của ông chủ, anh ta không dám tùy tiện suy đoán.

 

Mãi đến khi mặt trời lặn, sắc trời dần tối, gói thuốc lá tài xế mua đã hút hết một nửa, trợ lý Khang gửi tin nhắn cho ông ta, nói: [ Trở về đi. Chắc hẳn Ôn Địch sắp ra rồi, tiệm sách đóng cửa lúc bảy giờ. ]

 

Từ tiệm sách chắc chắn phải băng qua đoạn đường có chỗ đậu xe, Nghiêm Hạ Vũ đợi gần ba tiếng.

 

Tài xế ngồi trên xe không quá hai phút, đầu đường đã xuất hiện bóng dáng của Ôn Địch, trên tay cô cầm cái túi của nhà sách, bên trong có bốn năm cuốn sách.

 

Tài xế nói cho Nghiêm Hạ Vũ biết: “Cô Ôn sẽ tới ngay.”

 

Nghiêm Hạ Vũ gập laptop lại, nói: “Tôi không đi xuống.” Nếu như bị cư dân mạng bắt gặp anh và cô ở cùng nhau, không biết sẽ lan truyền cái quái gì đây.

 

Anh trong mắt một số người, đã đính hôn, mà cô cũng vừa công khai tình yêu.

 

Không hiểu vì sao, anh ngồi đợi ở đây.

 

Chỗ này gần tiệm sách, không trì hoãn chuyện xử lý công việc, hoàn toàn có thể bình tĩnh lại.

 

Nghiêm Hạ Vũ đưa laptop cho Khang Ba, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ngồi ở hàng ghế sau, không nhìn thấy Ôn Địch từ phía sau.

 

Từ gương chiếu hậu, tài xế nhìn thấy Ôn Địch từ xa đến gần.

 

Con đường này có đầy xe ô tô đậu ở ven đường, từng chiếc từng chiếc một, Ôn Địch đang gọi điện thoại cho Kỳ Minh Triệt, không để ý bất kỳ biển số xe nào, cũng không biết trong xe nào có người.

 

Ôn Địch đứt quãng nói với điện thoại: “Không khát. Tiệm sách có cà phê miễn phí, em uống một cốc rồi.”

 

“Em mua năm cuốn sách.”

 

“Không phải, có nhiều sách hay. Không phải anh nói sau bữa tối sẽ cùng em đi bộ về sao, em sợ anh cầm nhiều sách như vậy sẽ bị mỏi tay, số sách này đủ để em đọc một thời gian.”

 

“Anh chờ em ở ngã tư, không cần lái xe vào.”

 

Lúc đi qua chiếc ô tô màu đen kia, làn váy của Ôn Địch quệt vào cửa xe, dưới ánh đèn đường, bóng của cô phản chiếu trên cửa kính xe, cũng rơi vào người trong xe.

 

Gần như không dừng lại, bóng dáng thoắt cái đã lướt qua.

 

Nghiêm Hạ Vũ chống khuỷu tay lên cửa kính ô tô, nhìn cô đi ngang qua người anh.

 

Khoảng cách của họ còn gần hơn so với lúc chiều ở nhà sách, nhưng bị ngăn cách bởi một tấm kính ô tô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)