TÌM NHANH
KIỀU YẾP
Tác giả: Cảnh Xán Xán
View: 343
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Cơ Tắc: "Lời tiên sinh nói động đến tim cô. Đúng như lời tiên sinh nói, lấy lợi đãi dân, lấy lễ đãi khách, lấy pháp trách địch, cô đã góp lời với phụ vương giảm hoặc miễn ba năm quân vụ cho từng người. Nếu chia ruộng đất, chỉ cần có thể trồng được lương thực thì sẽ thuộc về bọn họ, không cần nộp lên trên. Sau ba năm, nộp lên một phần nằm phần lương thực là đủ. Thương nhân lui tới An Thành không cần đưa tiền thuế vào thành. thuê nhà kho thì chỉ cần trả một nửa giá thị trường. Về luật của thành trì, không áp dụng luật pháp khắt khe mà yêu cầu mọi người phải nghiêm túc tuân theo. Trừ những tội tày trời như ngũ mã phanh thây, người phạm tội có thể được chuộc lại bằng tiền. biết luật mà phạm luật ba lần, bọn họ sẽ không bao giờ được vào An Thành nữa.”

 

Quý Ngọc nghe xong rất hào hứng.

 

Chính là vậy! Ý tưởng cai trị thành trì của Đế Thái tử giống hệt như ý tưởng của gã! Thì ra đây là cảm giác của một tri kỷ, vui mừng hưng phấn làm máu người ta sôi sục lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gã hận không thể bước tới nắm tay Đế Thái tử, cùng hắn nói chuyện ba ngày ba đêm.

 

Quý Ngọc gần như có thể thấy trước được cảnh thịnh vượng của An Thành, đây sẽ là một sự kiện trọng đại chưa từng có! Như thể bức tranh đó đang ở ngay trước mặt, gã duỗi tay ra liền có thể chạm vào.

 

Chỉ cần định cư ở An Thành sẽ phát được ruộng, có thể lấy hết lương thực mà mình tự lao động ra, đối với dân chúng mà nói chẳng khác nào thiên hạ phát bánh có nhân, hơn nữa lại là bánh có nhân bằng vàng. Ngay cả trong thời kỳ hoàng kim của Hạ Tử Thiên, cũng không có miễn trừ quân vụ, huống chi là ba năm nếu được miễn!

 

Ngay cả nước Ngụy láng giềng đang cố gắng thử cai trị nhân từ, chuyện miễn trừ quân vụ của Ngụy cũng chỉ là làm ra vẻ. Ngụy cho giao nộp một phần ba số lương thực đã được thiên hạ tán dương. An Thành miễn ba năm quân vụ, chỉ cần là người dân mới nhập cư vào An Thành đều sẽ được miễn ba năm, ba năm sau nộp lương thực cũng chỉ cần nộp một phần năm. Nếu gã là một thường dân sống bằng nghề nông, dù có trèo đèo lội suối cũng sẽ phải bò đến được An Thành.

 

Đối với thương nhân, bọn họ không cần tiền thuế mới được vào An Thành, nhà kho của họ được giảm tiền thuê, cho dù không định buôn bán, làm ăn ở An Thành, họ cũng sẽ lựa chọn đi qua An Thành. Miễn là họ đến An Thành, sẽ có rất nhiều người đến và đi, chỉ dựa vào dòng người giao tiếp, An Thành cũng có thể thịnh vượng.

 

Khi có người trong thành, luật pháp đương nhiên là cần thiết. Luật pháp thì không có hạn chế nhưng nếu siết quá chặt thì ai cũng làm trông gà hóa cuốc (*), chỉ phản tác dụng mà thôi. Cần phải làm những kẻ hung ác khiếp sợ, nhưng cũng để cho những kẻ lạc đường biết họ có cơ hội quay lại để sửa sai, đây mới là tác dụng của luật pháp.

 

(*) Làm lớn chuyện nhỏ.

Với ba quy tắc quản lý thành trì này, sao mà sợ An Thành sẽ không hưng thịnh chứ! Khi đó, tất cả người trên thiên hạ sẽ biết đến An Thành, nó sẽ trở thành thành trì khao khát của họ!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quý Ngọc đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: "Đất ở An Thành có thể trồng lương thực được không?"

 

Cơ Tắc: "Có khả năng trồng được."

 

Quý Ngọc: "... Vâng."

 

Cơ Tắc: "Dù hiện tại không còn đủ đất màu mỡ nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không có. Cô đã hạ lệnh cho một số tiền lớn tìm người xới đất giỏi, chỉ cần canh tác đúng cách, mấy năm nữa sẽ thu hoạch được cánh đồng phì nhiêu.”

 

Quý Ngọc đưa ra ý kiến: "Thần nghe nói ở một số nơi không trồng được lúa mà có thể trồng thứ khác. Có thể cố gắng trồng thứ khác xem, miễn là ăn được!"

 

Cơ Tắc: "Đúng vậy, chỉ cần ăn được."

 

Quý Ngọc: "Chỉ  sợ rằng những thứ được trồng sẽ không đẹp mắt lắm, không ai chịu ăn."

 

Cơ Tắc: "Chỉ cần họ có thể trồng nó, cô sẽ là người ăn đầu tiên."

 

Quý Ngọc nhìn vào ánh mắt của Cơ Tắc càng vui mừng hơn, có quyết tâm và chiến lược, đây mới là dáng vẻ nên có của một người nắm quyền. Chỉ cần nghe kế hoạch của Thái tử với An Thành ngày hôm nay, gã đã biết Quý Ngọc gã không đi theo nhầm người.

 

Những gì Thái tử gây dựng bây giờ chỉ là một An Thành nhỏ nhoi, ngày mai sẽ là lãnh thổ trên cả thiên hạ. Quý Ngọc gã nhất định sẽ cống hiến hết mình để xây dựng lãnh thổ trên cả thiên hạ, cống hiến đến khi chết mới thôi.

 

Cơ Tắc: "Quặng của An Thành, ngươi hãy thay cô bảo vệ thật tốt. Nếu đất không thể trồng được lương thực, quặng này sẽ nuôi sống toàn bộ An Thành."

 

Quý Ngọc: "Thần đã hiểu."

 

Cơ Tắc: "Chuyện chọn rể cho Triệu thị kết thúc, ngươi có thể xuất phát đi An Thành."

 

Quý Ngọc: "Vâng."

 

Cơ Tắc không nói tiếp, hắn để người đưa Quý Ngọc ra Vân Đài các.

 

Nghĩ đến chỗ ở của dân cư An Thành, Cơ Tắc ra khỏi Giáp Quán, đi tới đi lui, trở lại phòng ngủ Bính điện. Đi vào liền thấy Triệu cơ của hắn đang nằm trên bàn xem cuốn da dê, xem rất nhập tâm.

 

Tâm trí chứa đầy việc vặt của Cơ Tắc ngay lập tức bình tĩnh lại, hắn cười bước đến.

 

Triệu cơ đang xem gì vậy? Là loại tranh mà hắn tìm thấy sao?

 

Đêm nay, nàng lại muốn thử loại mới?

 

Cơ Tắc thấy dục vọng của mình đối với Triệu cơ càng ngày càng mạnh. Việc triệu tẩm đã qua lâu rồi, đáng lẽ hắn phải bình tĩnh với loại chuyện này, nhưng hôm nay hắn vẫn như một tiểu tử đầu lông lá, vừa được Triệu cơ hôn đã không kiềm chế được. Hắn muốn nàng cùng hắn làm chuyện vui vẻ, nếm cảm giác sung sướng mỗi ngày.

 

Lúc trước Cơ Tắc không thể hiểu nổi sự cuồng nhiệt với chuyện nam nữ của Cơ A Hoàng, hắn cho rằng Cơ A Hoàng không nên dính nữ tử khắp nơi như ruồi bọ, loại chuyện này một hai vừa phải là được, làm sao có thể phóng túng được? Hắn cảm thấy Cơ A Hoàng quá mê loạn, đến lượt hắn, vừa rồi hắn mới nhận ra rằng một khi đã bắt đầu loại chuyện này, rất khó để có thể kiềm chế được.

 

Dù vậy, hiện tại hắn vẫn cảm thấy Cơ A Hoàng thật mê loạn. Bởi vì Cơ A Hoàng gặp người liền muốn cắn, còn hắn chỉ muốn cắn Triệu cơ.

 

Triệu cơ làm cho hắn hài lòng, hắn hy vọng rằng Cơ A Hoàng cũng có thể tìm được một người ưng ý như vậy.

 

Cơ Tắc lặng lẽ đi phía sau Triệu Chi Chi, hắn định che mắt nàng để dọa nàng. Chưa kịp đưa tay ra, hắn liếc nhìn cuộn da dê mà Triệu Chi Chi đang xem, trên tranh không phải là chuyện kiều diễm, mà là một vị nam tử.

 

Cơ Tắc nhìn lại lần nữa, các cuộn da dê trải trên bàn đều là bức tranh những nam tử khác nhau.

 

Cơ Tắc nhíu mày: "Những người này là ai?"

 

Hắn đột nhiên lên tiếng, Triệu Chi Chi bị giật mình, quay đầu nhìn lại: "Điện hạ."

 

Cơ Tắc ngồi xuống, nhặt cuộn da dê trên bàn lên, giọng ồm ồm: "Tại sao Triệu cơ lại xem bọn họ? Đám này lớn lên không anh tuấn chút nào."

 

Triệu Chi Chi: "Đây đều là rể được chọn, Điện hạ không nhận ra sao?"

 

Cơ Tắc cẩn thận nhìn kỹ, thật đúng là nhận ra một vài người.

 

Sở dĩ nhìn thoáng qua vừa rồi hắn không nhận ra là bởi vì người trong tranh hơi khác so với người thật. Những bức họa đưa tới này đã được họa sư tô vẽ quá đẹp.

 

Tại sao bọn gửi bức họa được vẽ quá đẹp?

 

Cơ Tắc nghĩ đến gì đó, rất tức giận. Triệu cơ đang ở trước mặt hắn, hắn không dễ xả giận được..

 

Cơ Tắc trở nên hờn dỗi, hán ôm tất cả các bức họa, ném chúng sang một bên. Tùy ý ném sang một bên, làm bộ phải sai người thiêu hủy.

 

Triệu Chi Chi: "Điện hạ, ngài đừng đốt."

 

Cơ Tắc: "Triệu cơ vẫn muốn xem?"

 

Triệu Chi Chi: "Ngày mai a tỷ đến, Triệu cơ muốn giữ những bức họa này cho tỷ ấy, để tỷ mang về xem từ từ."

 

Cơ Tắc nhìn lướt qua bức họa bằng da dê trên tay, giọng mũi nặng nề, không nói muốn đốt tranh nữa.

“Để lại cho a tỷ của nàng xem thì được, nàng không được nhìn nữa.” Cơ Tắc nói.

 

Triệu Chi Chi gật đầu: "Không xem nữa."

 

Cơ Tắc vẫy tay: "Nào."

 

Triệu Chi Chi bò tới, chui vào trong lòng hắn, hai tay ôm lấy cổ của hắn: "Điện hạ."

 

Cơ Tắc hỏi: "Trong số những người đã xem mấy ngày này, Triệu cơ nghĩ ai là người đẹp trai nhất?"

 

Triệu Chi Chi: "Có một người họ Tôn! Hắn lớn lên nhìn đẹp trai."

 

Cơ Tắc nheo mắt, ngừng nói.

 

Triệu Chi Chi nghĩ hắn đang tức giận, nhưng nàng không nhìn ra, bởi vì Thái tử rất hiếm khi tức giận trước mặt nàng. Nàng không dám hỏi, nếu không đúng ý, Thái tử sẽ càng tức giận, vậy không xong rồi.

 

Triệu Chi Chi đành phải nhìn chằm chằm Cơ Tắc, hai mắt không chớp, vì sợ bỏ sót biểu cảm nhỏ nhoi nào đó trên gương mặt hắn.

 

Nàng mở to đôi mắt to, đôi mắt ngấn nước dán chặt vào mặt hắn, rơi vào trong mắt Cơ Tắc liền trở thành dịu dàng liếc mắt đưa tình.

 

Cơ Tắc nuốt nước bọt, chưa kịp hoàn hồn, hắn đã cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng: "Người họ Tôn kia đẹp trai đến thế nào?"

 

Hắn muốn cắn nàng một cái thật đau, nhưng hắn không nỡ.

 

Một cảm giác chua xót không thể giải thích được dâng lên trong lòng hắn, hắn không muốn nàng nhìn bức họa của những người đó, càng không muốn nghe nàng khen người khác đẹp trai.

 

Cơ Tắc khó chịu vì sự keo kiệt của chính mình, đây không phải là loại khí thế mà một Đế Thái tử nên có. Xem lại chuyện này, là hắn đồng ý trước. Hắn đã cho phép nàng tận mắt nhìn những người đó, một bức họa thì ra sao chứ?

 

Cơ Tắc càng nghĩ càng buồn, hắn chỉ đơn giản giữa gáy Triệu Chi Chi, môi vuốt ve trên môi nàng, lại hỏi: "Nói đi, rốt cuộc đẹp trai thế nào, vậy mà có thể làm Triệu cơ mở miệng khen?"

 

Triệu Chi Chi nhìn ra manh mối cũng không cam chịu, mạnh dạn hỏi: "Điện hạ ghen?"

 

Cơ Tắc: "Nực cười, cô làm sao ghen được."

 

Hắn lại mở những bức họa đó ra: "Triệu cơ cứ tùy ý xem."

 

Hắn nói lời này, đuôi mắt nhướng cao, ánh mắt quét qua bức họa, giống như nàng dám xem, hắn sẽ lập tức thiêu nó.

 

Triệu Chi Chi nhìn Cơ Tắc, lúc này sự cao ngạo và lạnh lùng toát ra từ hắn không làm cho nàng sợ hãi. Nai nhỏ trong lòng nàng nhảy loạn xạ, vậy mà trong lòng lại có một tia vui sướng thỏa mãn.

 

Triệu Chi Chi cẩn thận kéo tay áo của Cơ Tắc: "Điện hạ, Triệu cơ không xem bọn họ."

 

Cơ Tắc: "... Ừ."

 

Triệu Chi Chi: "Người họ Tôn kia không đẹp trai chút nào."

 

Nàng cố ý nhặt bức họa lên, mở ra đặt cạnh Cơ Tắc để so sánh: "So với Điện hạ, hắn là một quái vật xấu xí."

 

Đôi mắt Cơ Tắc nheo lại chớp vài cái, trong lòng ngọt ngào, liếc mắt một cái: "Đúng là không thể đánh đồng với cô."

 

Triệu Chi Chi ném bức họa ra rồi tiến lên trước ôm Cơ Tắc, cách nàng âu yếm hắn khiến hắn yêu thích không thôi. Hắn ôm nàng và hôn nàng rất mãnh liệt. Khi hôn, hắn vẫn không quên dùng chân đá bay bức họa đó ra.

 

Thiếu nữ nỉ non bên tai hắn: "Điện hạ là người đẹp trai nhất, thiên hạ không ai có thể so sánh với Điện hạ được."

 

Đôi mày cau có của Cơ Tắc cuối cùng cũng giãn ra, đỏ mặt nói: "Đó là đương nhiên."

 

Hắn áp vào tai nàng, thì thầm: "Cô là nam tử đẹp trai nhất thiên hạ, còn Triệu cơ là nữ tử đẹp nhất trên thiên hạ."

 

Miệng hắn đang nói nóng lên, tai nàng đang nghe cũng nóng lên.

 

Hai trái tim nóng bỏng, cách lớp áo mỏng manh, chậm rãi dán vào nhau.

 

Sau một đêm xuân, Triệu Chi Chi đau eo, đau lưng tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp. Thái tử đã ra ngoài, bên gối nàng xuất hiện một vật.

 

Đó là một bộ da dê.

 

Triệu Chi Chi mở ra, thấy có một người được vẽ trên cuộn da dê, đó là Thái tử Điện hạ.

 

Trên đó để lại chữ: "Bức họa chỉ dành cho Triệu cơ xem."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)