TÌM NHANH
KIỀU YẾP
Tác giả: Cảnh Xán Xán
View: 331
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

 

Ngay khi Quý Ngọc bước vào sảnh, chưa lên bậc thang đã nghe thấy tiếng khóc của mọi người.

 

Hàng chục nữ tử yếu ớt, nhu nhược khóc như hoa lê dính hạt mưa, khóc không thành tiếng khiến Quý Ngọc sợ tới mức tim muốn nhảy ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xảy ra chuyện gì thế!

 

Khi vừa đến gần hơn thì hóa ra không có chuyện gì cả, mọi người tụ lại thành một nhóm, là nước mắt vui sướng.

 

Tuy thế, Quý Ngọc vẫn còn sợ hãi. Người khóc nhiều nhất đang đứng ở giữa kia không phải ai khác, mà chính là Triệu cơ.

 

Chỉ thấy khuôn mặt trắng nõn của Triệu cơ đầy nước mắt, mắt to ngấn nước, mũi đỏ bừng hít hít, nhìn rất đáng thương.

 

Quý Ngọc vội ngừng bước chân lại, gã sợ nhất là nữ tử khóc. Vừa nhìn thấy nước mắt của họ, đầu óc gã trở nên rối bời. Khi Yêu Yêu khóc lớn, gã còn bất lực không biết làm sao, chưa kể rất nhiều người cùng nhau rơi nước mắt như vậy.

 

Những người khác khóc thì kệ họ đi, nhưng Triệu cơ khóc, Thái tử Điện hạ liệu có trách tội gã không?

 

Quý Ngọc vội vàng đi ra ngoài tìm gia lệnh: "Gia lệnh đại nhân mau vào trong dỗ Triệu cơ đi."

 

Gia lệnh đau khổ: "Tại sao lại để cho ngô dỗ, ngô chưa bao giờ dỗ nữ tử đâu."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lan nhi thì thầm: "Mỗi lần gia lệnh đại nhân khóc đều là phu nhân dỗ."

 

Khuôn mặt của gia lệnh đỏ bừng, thổi thổi râu cá trê: "Vớ vẩn."

 

Lan nhi: "Ta không có nói nhảm nhé, lần trước..."

 

Y chưa kịp nói xong, gia lệnh đã duỗi tay bắt lấy y, Lan nhi hét lên: "Ấy ấy ấy... Buông ra... Ta sẽ không nói..."

 

Tinh nô lạnh lùng trừng mắt nhìn, vừa đứng ra phía trước, gia lệnh mới buông tay.

 

Lan nhi thở hổn hển, chuồn khỏi bên cạnh gia lệnh: "Ta sẽ không ở đây nữa, ta đi xem Triệu cơ."

 

Gia lệnh kêu: "Dỗ nàng nhiều chút, đừng để nàng khóc nữa."

 

Lan nhi quay đầu lại làm mặt hề: "Ta biết."

 

Có Lan nhi ra ngựa, tiếng khóc trong đại sảnh rất nhanh đã ngừng lại.

 

Trời sinh khuôn mặt Lan nhi trắng nõn, dung mạo tuấn tú khiến người khác vui vẻ, lời nói lại ngây thơ hồn nhiên, sau đó hát một khúc ca tiếng Ân đón dâu “Phía đông có đào”, mọi người nghe xong liền ngừng nước mắt. 

 

Nghe người ta hát, bọn họ cũng muốn hát.

 

Mọi người nhìn nhau mỉm cười, đồng thanh hát giai điệu "Hôn thời" nổi tiếng ở Đế Đài.

 

Làn điệu cổ của Đế Đài mềm mại, duyên dáng như tiếng đàn, réo rắt như tiếng suối trong veo.

 

—— Mặt trời đã lặn sau núi, những đám mây tím tiếp nối nhau. Ma Hắc Cát đặt trên bàn, muội muội ta sắp xuất giá. 

 

—— Mặt trời đã lặn sau núi, hàng cỏ xanh nối tiếp nhau. Túi thơm thanh cát được đặt trên bàn, muội muội ta sắp xuất giá.

 

—— Mặt trời đã lặn sau núi, rượu ngon hết ly này đến ly khác. Quạt gấp nhỏ đặt trên bàn, muội muội ta sắp xuất giá.

 

—— Mặt trời đã lặn sau núi, các vì sao nối tiếp nhau. Cùng người bên gối bạch đầu giai lão, muội muội ta sắp xuất giá.

 

Mọi người vừa hát vừa nắm tay nhau bước ra, váy đầy màu sắc đung đưa lắc lư, ai nấy đều vừa cười mà mắt đẫm lệ.

 

Triệu Chi Chi đi ở cuối đám người, tiếng hát của nàng là hay nhất, cũng vang dội nhất. Mặc dù mọi người đã ngừng hát, nàng vẫn còn tiếp tục hát.

 

Nàng hát đi hát lại "Hôn thời" cho đến khi ra đến cổng mà vẫn không dừng lại.

 

Mọi người yên lặng lắng nghe nàng hát, không khí trang trọng của buổi hoàng hôn lúc này trở nên nhẹ nhàng và êm dịu. Các Triệu thị nữ đều nhắm mắt lại, vui vẻ đón nhận bài ca chúc phúc của Triệu Chi Chi.

 

Trước đây bọn họ may mắn được nghe tiếng hát của chuột nhỏ, nhưng bọn họ chỉ có thể yên lặng lắng nghe, còn chuột nhỏ chỉ có thể lặng lẽ hát. Mà bây giờ, chuột nhỏ không còn chỉ hát cho các quan to hiển quý nữa, bọn họ cũng có thể quang minh chính đại nghe nàng hát một khúc.

 

Tiếng hát của chuột nhỏ, con người của nàng, điệu múa của nàng đều giống nhau, đều là những báu vật đẹp nhất trên thế gian.

 

Người xem náo nhiệt ngoài cổng không khỏi ngẩn ngơ trước tiếng hát du dương ấy.

 

Ai đang hát vậy?

 

Tiếng ca ngọt ngào như vậy, thực sự cực kỳ mỹ diễm.

 

Lan nhi rất đắc ý, nói với người bên cạnh: "Ta hát, Triệu cơ mới hát. Nhờ ta, mọi người mới có thể nghe thấy tiếng hát của Triệu cơ."

 

Yêu Yêu vỗ vỗ y: "Suỵt, nhỏ một chút, đừng quấy nhiễu Triệu cơ hát."

 

Lan nhi nhìn chằm chằm Yêu Yêu: "Ngươi là ai, ngươi có biết ta là ai không? Ta là tiểu đồng của Thái tử Điện hạ, ai cho phép ngươi nói với ta bằng giọng điệu vô lễ như vậy?"

 

Yêu Yêu phớt lờ y, kéo quần áo của Quý Ngọc: "Công tử, công tử."

 

Quý Ngọc đang ngẩn ngơ trả lời: "Có chuyện gì vậy?"

 

Yêu Yêu: “Triệu cơ đang hát gì vậy, nàng hát hay quá, Yêu Yêu cũng muốn học."

 

Quý Ngọc: "Công tử ta cũng không hiểu, cho dù có thể hiểu, ta cũng sẽ không nói cho ngươi."

 

Yêu Yêu: "Tại sao không nói cho Yêu Yêu?"

 

Quý Ngọc: "Nếu ngươi học được, không phải mỗi ngày ta đều phải chịu tội sao?"

 

Yêu Yêu giậm chân thật mạnh: "Hừ hừ hừ!"

 

Lan nhi khoanh tay cười, chế nhạo Yêu Yêu: "Ngươi thật đúng là một tiểu đồng vô dụng, đến chủ nhân còn ghét bỏ."

 

Yêu Yêu oán giận nhìn y, nấp sau lưng Quý Ngọc: "Công tử sẽ không ghét bỏ Yêu Yêu. Công tử, người nói đúng không?"

 

Quý Ngọc trầm mê tiếng hát không kìm chế được: "Đúng, đúng, đúng."

 

Yêu Yêu tự hào lè lưỡi với Lan nhi, Lan nhi xem thường nhìn một cái, cao ngạo tránh ra.

 

Để giữ lại mặt mũi cuối cùng của Triệu gia, không để người ngoài xem náo nhiệt rồi nói ra nói vào. Cuối cùng Triệu Trùy quyết định nhẫn nhịn nhục nhã mà đi chủ trì hôn lễ.

 

Lúc gã anh ta vội vàng đến, hiện trường vô cùng yên tĩnh. Mọi người đều hướng về một phía, ai nấy đều vểnh tai lên nghe. Nữ nhi mà gã dốc lòng nuôi dưỡng hơn mười năm đang dùng giọng hát mỹ lệ chinh phục tất cả những ai nghe mình hát.

 

Triệu Trùy gần như có thể tưởng tượng, sau khi nàng hát xong, nếu nàng múa một khúc “Làn áo xanh”, tất cả mọi người có mặt ở đây sẽ trở thành bộ hạ dưới váy của nàng.

 

Đây là nữ nhi của gã, một nửa nô tuyệt sắc vô song, gã cũng không sinh đứa thứ hai như vậy. Bảo vật mà gã đã đặt nhiều hy vọng, giờ phút này đang mặc xiêm y màu trầm sang trọng, hát cho những tỷ muội nửa nô cùng cha khác mẹ của nàng. Gã nên bước tới để ngăn cản nàng lại!

 

Nàng không nên tự tiện thể hiện giọng hát của mình trước mặt mọi người, nàng cũng không nên tùy ý làm hài lòng những người không có giá trị này.

 

Bản năng độc đoán nhiều năm khiến Triệu Trùy tiến lên một bước, nhưng chỉ sau khi tiến một bước, gã đột nhiên lấy lại tinh thần.

 

Nàng không còn là chuột nhỏ của Triệu gia nữa, nàng là Triệu cơ của Đế Thái tử. Gã đã tặng nàng cho Thái tử, nàng trở thành vật sở hữu của Thái tử, không liên quan gì đến Triệu gia của gã nữa.

 

Triệu Trùy thề, nếu thời gian quay ngược lại hai năm trước, gã sẽ không bao giờ đưa Triệu Chi Chi vào Vân Đài các nữa. Gã muốn bán nàng, bán nàng vào nhà quyền quý với giá cao nhất, vắt kiệt nàng để có thể đem lại quyền lợi cho Triệu gia. Mà không phải để nàng không đem lại cho Triệu gia bất cứ lợi ích gì như bây giờ, không mang đến cho Triệu gia chút chỗ tốt nào, ngược lại còn hại Triệu gia.

 

Triệu Trùy nắm chặt tay, ánh mắt như dao cắt nhìn Triệu Chi Chi. Gã đứng bất động, ánh sáng hoàng hôn đang buông xuống, soi gã như con cá trê chìm dưới đáy vực u ám.

 

Triệu Chi Chi nhận ra tầm mắt này từ phía đám người, lưng nàng lạnh toát, nàng ngừng hát.

 

Mọi người đều dõi mắt theo nàng mà nhìn sang. Triệu thị nữ nhìn thấy Triệu Trùy, cả người run lên, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Biểu cảm rạng rỡ trên khuôn mặt của mọi người ngay lập tức đông cứng lại, bọn họ sợ gã.

 

Bọn họ đều trốn ở sau lưng Triệu Chi Chi, không có Triệu Trùy lên tiếng, các nàng vẫn tự động vấn an: "Gia chủ."

 

Triệu Trùy vuốt râu đi tới: "Ta còn chưa kịp chúc mừng các ngươi."

 

Gã nói lời chúc mừng, nhưng giọng điệu đầy bất mãn và áp bức.

 

Mỗi khi gã tiến lên một bước, bọn họ lại lùi lại một bước. Tất cả mọi người đều cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng vào Triệu Trùy.

 

Triệu Trùy ngẩng cao đầu: "Những người ngoài kia thật sự là người mà các ngươi muốn gả sao?"

 

Bọn họ rùng mình, không dám nói ra.

 

Hơn mười năm thuần dưỡng đã ăn sâu vào xương tủy, muốn chống lại cũng không biết bắt đầu từ đâu.

 

Triệu Chi Chi cũng muốn lùi lại. Triển Trùy liền bước nhanh đến chỗ nàng, gã chỉ còn cách nàng vài bước, nàng muốn hét lên rồi bỏ chạy.

 

Đối mặt với Triệu Trùy qua cổng Vân Đài các không giống như Triệu Trùy đang đi tới trước mặt nàng bây giờ, gã chỉ cần duỗi tay là có thể bắt được nàng.

 

“Triệu cơ.” Phụ thân nàng híp mắt, giọng nói lạnh lùng gọi nàng.

 

Triệu Chi Chi nổi da gà, nàng không đáp lại.

 

Nàng quay lại nhìn tỷ muội của mình, nơi này có tỷ muội ruột của nàng, có tỷ muội họ của nàng, đều là những người đã cùng nàng lớn lên, cũng đã chết hơn một nửa, cũng chỉ còn lại mấy người này trước mặt.

 

Hôm nay là ngày vui mừng của họ, sau ngày hôm nay, họ được tự do.

 

Nhưng bây giờ bọn họ lại sợ hãi và run rẩy. Bọn họ vốn không nên sợ hãi.

 

Phụ thân lại gọi nàng: "Triệu cơ, không phải ngươi không có phụ thân sao? Ngươi không có phụ thân, sao lại ở đây làm gì? Đây là Triệu gia, không phải Vân Đài các."

 

Triệu Chi Chi xoay người lại. Phụ thân nàng, à không, không phải phụ thân, mà là gia chủ Triệu gia, giờ khắc này gã đang nhìn nàng bằng ánh mắt già nua, giống như lúc trước gã đứng trước mặt nàng không nói một lời cho đến khi nàng biết mình sai ở đâu, cúi đầu cầu xin gã tha thứ.

 

Nhưng điều gã không biết là nàng chưa bao giờ thực sự thừa nhận sai lầm của mình một lần nào cả.

 

Nàng mời thầy thuốc cho tỷ muội đang bệnh của mình, nàng không sai.

 

Nàng đưa đồ ăn cho bọn trẻ ăn no, không có gì sai cả.

 

Nàng không muốn múa cho những nam nhân đó, nàng không có gì sai.

 

Nàng đã làm những điều nàng cho là đúng, tại sao nàng lại sai?

 

Nàng chưa bao giờ hỏi gã những lời này, bởi vì gã là người khống chế cuộc sống của nàng. Nếu muốn sống, nàng phải nhân nhượng gã. Một nam nhân, chỉ cần mang danh là phụ thân, dường như sinh ra đã có một loại sức mạnh để điều khiển con cái của mình, loại sức mạnh này ai cũng có, chỉ cần gã có một đứa con. Ngay cả khi đứa con này không phải từ bụng gã chui ra, cũng không ai thắc mắc gì cả.

 

Nhưng hiện tại nàng không cần phải đầu hàng gã nữa, nàng không còn là nô lệ của gã, tỷ muội của nàng cũng không phải.

 

Triệu Chi Chi nâng mắt, ánh mắt hoảng loạn của nàng lúc này đã bình tĩnh lại, yên tĩnh như mặt gương, nhẹ nhàng soi lên khuôn mặt Triệu Trùy.

 

“Bởi vì tỷ muội ta sắp xuất giá.” Triệu Chi Chi nhìn thẳng vào đôi mắt dữ tợn của Triệu Trùy, “Ta xuất hiện ở đây vì muốn tiễn các nàng xuất giá.”

 

Nàng đi về phía trước nửa bước, khuôn mặt trắng nõn nghiêm túc: "Sao các hạ lại tới đây? Là vì ​​chuyện chủ hôn sao? Nếu là vì chủ hôn, dám hỏi các hạ có của hồi môn không?"

 

Nàng hỏi mà không chớp mắt, hơi thở vững vàng, giọng nói bình tĩnh. Các Triệu thị nữ sau lưng nàng đều bị dọa giật mình.

 

Chuột nhỏ không những không sợ gia chủ mà còn dám trực tiếp chất vấn của hồi môn của gia chủ.

 

Nàng không gọi gia chủ là "Phụ thân", nàng gọi gã là "Các hạ".

 

Thạch Nhi kéo tay áo Triệu Chi Chi, gấp đến mức nước mắt lại ứa ra: "Không cần của hồi môn, chúng ta không muốn cái gì hết. Chuột nhỏ, quên đi, quên đi."

 

Triệu Chi Chi vỗ vỗ tay nàng, tỏ ý nàng không cần lo lắng.

 

Triệu Chi Chi hỏi gia lệnh: "Gia lệnh đại nhân, theo luật Ân, một nhà quyền quý như Triệu gia gả nữ nhi thì nên đưa bao nhiêu của hồi môn?"

 

Gia lệnh của đang lo chuyện vô dụng dõng dạc đáp: "Theo luật Ân, sĩ phu gả nữ nhi, của hồi môn không được ít hơn năm trăm đồng."

 

Gia lệnh nói xong, không khỏi nhìn Triệu Chi Chi nhiều hơn.

 

Quả nhiên y không hề nhìn lầm, ngoài mặt Triệu cơ ngu ngốc, nhưng thật ra nàng rất linh hoạt, biết lợi dụng luật Ân để làm ầm ĩ. Ở rất nhiều nơi, vấn đề của hồi môn đã được viết thành luật. Dựa thành luật Ân, ai dám không tuân theo?

 

Triệu cơ trở nên tinh thông luật Ân từ khi nào vậy?

 

Thật ra Triệu Chi Chi không biết gì về luật Ân cả, chỉ là khi Thái tử kể chuyện cho nàng nghe, nàng mới nhớ tới người trong truyện có nhắc đến luật Ân về chuyện của hồi môn của. Khi hỏi gia lệnh, nàng rất lo lắng, vì sợ rằng mình đã nhớ nhầm.

 

May mắn thay, nàng nhớ không lầm. Luật Ân thực sự có điều này!

 

Không cần Triệu Chi Chi mở miệng nói lại, Quý Ngọc đứng dậy: "Hôm nay có hai mươi ba cô dâu, dựa theo luật Ân, gia chủ hẳn nên lấy một ngàn năm trăm đồng làm của hồi môn cho họ."

 

Triệu Trùy suýt nữa sặc nước miếng, trừng mắt nhìn Quý Ngọc, sau đó lại trừng Triệu Chi Chi, trừng tới trừng lui, thật lâu không nói ra được gì.

 

Nghiệt nữ này!

 

Đúng là nghiệt nữ!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)