TÌM NHANH
KIỀU YẾP
Tác giả: Cảnh Xán Xán
View: 285
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

 

Bất cứ nơi nào đội nghi thức đi qua, mọi người đều tự giác ngừng âm thanh ồn ào náo nhiệt lại, toàn bộ đường phố lặng ngắt như tờ.

 

Chuyến đi nghi lễ hoành tráng này khiến lòng người chấn động, mỹ nhân tôn quý ngồi trên đó khiến người ta không khỏi kinh ngạc, nhìn đến nín thở hoa mắt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh nắng đầu xuân chiếu sáng con đường lớn yên tĩnh, đám đông không có ai gây ồn ào cả, liễn dư vững vàng, chậm rãi tiến về phía trước, người hai bên đường nghển cổ lên nhìn.

 

Có lẽ nữ tử trên liễn dư quá xinh đẹp, đến nỗi ngay cả mặt trời cũng phải kinh ngạc nhìn nàng, tạo nên một vầng hào quang mỏng manh quanh liễn dư, làm cho vẻ đẹp ấy trở nên thần thánh, cao quý hơn. Nếu không biết đây là nghi thức của Đế Thái tử, thoạt nhìn còn tưởng rằng chính là nữ thần xuống thế gian cứu độ chúng sinh.

 

“Nàng đang phát sáng.” Có người kinh ngạc thốt lên, “Chắc hẳn nàng là một tiên nữ.”

 

Lan nhi lén cười, liếc nhìn Triệu Chi Chi mặc quần áo tối màu có mười hai sắc đang trang nhã ngồi ngay ngắn. Làn da Triệu cơ trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp như trứng ngỗng, hoàn hảo không tì vết, dáng người thanh tú mỹ lệ, nói nàng là tiên nữ cũng không ngoa.

 

Lan nhi vô cùng đắc ý sờ sờ viên đá thủy tinh trong tay.

 

Vầng hào quang thần kỳ xung quanh liễn dư là công lao của viên đá thủy tinh này. Viên đá thủy tinh do Thái tử Điện hạ ban thưởng, những người đi cùng Triệu cơ hôm nay đều có phần.

 

Họ cầm viên đá thủy tinh trong tay, vây quanh Triệu cơ. Ngay khi ánh mặt trời chiếu vào, một vòng sáng mờ ảo hình thành xung quanh Triệu cơ. Triệu cơ bị ánh sáng bao trùm, đẹp đến mức không giống một người phàm.

 

Trong đám đông có người quỳ xuống, cúi đầu xuống trước liễn dư, vô cùng thành kính, giống như vừa phát hiện ra tín vật lạ vậy. Một người quỳ xuống thì có người thứ hai quỳ xuống, rồi đến ba, bốn người...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 



 

Dân gian thường nói đến những sức mạnh kỳ lạ thần thánh, mỗi khi có hiện tượng kỳ lạ xuất hiện, dù là yêu quái hay thần thánh, người dân đều tin tưởng không nghi ngờ. Hôm nay có thể nhìn thấy mỹ nhân trong ánh sáng của thần, làm sao có thể không kích động được chứ.

 

Đội nghi thức của Đế Thái tử tượng trưng cho quyền lực tối cao của Đế quyền, còn vầng sáng tượng trưng cho thần quyền thần bí khó lường, uy thế thần thánh và Đế quyền uy nghiêm hòa quyện vào nhau, không cần ra lệnh, dân chúng đã tự sinh ra lòng kính sợ.

 

Hầu hết những người quỳ xuống trong đám đông là những người dân bình thường, những người có xuất thân từ dòng dõi quý tộc vẫn chưa quỳ xuống. Đối với bá tánh sợ run rẩy cúi đầu kia, trong mắt bọn họ chỉ cảm thấy buồn cười.

 

Thần sống đâu ra. Sở dĩ thần là thần là bởi vì thần không bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người.

 

Bọn trầm ngâm như suy tư gì mà nhìn mỹ nhân trên liễn dư, sự nghi ngờ trong lòng không khỏi lớn thành cụm.

 

Tuy vẻ mỹ nhân đẹp đến mức làm người ta thần hồn điên đảo, nhưng chắc chắn không phải tiên nữ từ trên trời bay xuống. Một số quý tộc đã nhìn thấy Triệu Chi Chi, cảm thấy quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ đã gặp nàng ở đâu.

 

Bây giờ, Triệu Chi Chi trên liễn dư ăn diện lộng lẫy hoàn toàn khác với các Triệu nữ nửa nô chân yếu tay mềm trước cửa Triệu phủ, nghi thức của Đế Thái tử càng làm nàng cao quý không thể tả. Nàng ngồi trên xe của Đế Thái tử, kỵ binh sắt của Đế Thái tử mở đường cho nàng, các tiểu đồng hồng y của Đế Thái tử làm bạn đi cùng nàng, loại vinh sủng này rơi vào mắt các quý tộc không khác nào việc ném tảng đá đá gây nên sóng to gió lớn, làm sao có thể hình dung ra được.

 

Tại sao nữ nhân này có thể bày trận như vậy?

 

Hành sự của Đế Thái tử phải ghi trong cáo của Đế Đài, hắn sủng ái nữ nhân này đến vậy sao?

 

Chẳng trách các quý tộc làm ầm ĩ lên, chính là bởi vì Vân Đài các giống như cái thùng sắt, không có một chút tin tức gì cả, cũng hiếm thấy Đế Thái tử đề cập tới việc riêng trước mặt mọi người, biết chút việc nhỏ hạt mè đậu xanh cũng rất khó.

 

Chỉ có hai chuyện bọn họ có thể biết về Vân Đài các của Đế Thái tử. Cả hai chuyện đều liên quan đến nữ nhi của Triệu gia.

 

Khi định thần lại, bọn họ đột nhiên phát hiện chuyện thứ ba hôm nay cũng liên quan đến nữ nhi của Triệu gia.

 

“Là Triệu cơ!” Cuối cùng cũng có người nhận ra.

 

"Là nữ nhi biết nhảy ‘Làn áo xanh’ kia sao?"

 

"Là nàng ấy, người mà Thái tử Điện hạ triệu tẩm cũng là nàng ấy!"

 

"Hóa ra là nàng, không phải lần trước nàng đã cự tuyệt cha ruột của mình ở Vân Đài các sao? Lúc đó, có người thầm đoán rằng nàng rất được sủng ái ở Vân Đài các, cũng không phải được Điện hạ sủng ái ngày một. Bây giờ xem ra có vẻ là vậy, lời đó là thật rồi, nàng ấy nhất định là người được sủng ái nhất Vân Đài các."

 

Những người từng thèm Triệu Chi Chi nhỏ dãi đã sững sờ cảm thán: "Mấy năm không gặp, nàng càng ngày càng xinh đẹp, chỉ hận năm đó ta không thể..."

 

“Không thể gì?” Người nào đó chế nhạo, “Nàng bây giờ là người của Đế Thái tử, là nữ nhân của Đế Thái tử, ngươi còn dám nghĩ tới sao? Cẩn thận hắn diệt toàn tộc của ngươi.”

 

Người vừa nói vừa nhìn xung quanh, vì sợ thực sự có người của Đế Thái tử tiến tới buộc tội mình.

 

Hầu hết những người lên tiếng đều là quý tộc của Đế Đài, các quý tộc nước Ân trong đám người xem náo nhiệt cũng không nói một lời nào.

 

Bọn họ đi theo Ân vương thất suốt từ Ân đến Đế Đài, nghĩ tới bản tính của Đế Thái tử, bọn họ lại càng biết rõ hơn những kẻ cơ bản không đủ tư cách đang huyên thuyên kia.

 

Mỹ nhân mà Thái tử đã chém nhiều vô số, dần dà cũng không có người nào dám quyến rũ Thái tử nữa.

 

Bọn họ luôn cho rằng Thái tử không thích mỹ nhân, nhưng thực tế không phải vậy.

 

Thái tử Điện hạ luôn nghiêm khắc kiềm chế bản thân, hóa ra cũng sẽ mê mẩn vì mỹ nhân, ngay cả nghi lễ cũng cho nàng dùng. Việc công khai ồn ào như vậy chưa từng xảy ra trước đây.

 

Ánh mắt từ mọi hướng tràn tới đây, hô hấp Triệu Chi Chi hơi nhẹ lại, hai tay dưới tay áo nắm chặt thành nắm đấm.

 

Đừng lo lắng, đừng sợ hãi.

 

Triệu Chi Chi liên tục lặp lại trong đầu những gì Thái tử đã nói bên tai nàng trước khi nàng đi ra ngoài vào buổi sáng.

 

Hơi thở nóng bỏng của Thái tử phun vào tai nàng, giọng nói của hắn bình tĩnh, trầm ổn như có ma lực, trực tiếp rót hai câu kia vào tai nàng, vào tận đáy lòng. Mỗi lần nàng nghĩ về điều đó, giọng nói của Thái tử lại vang lên một lần.

 

Tựa như lúc này hắn đang ở bên cạnh nàng, cùng nàng ngồi trên liễn dư, nắm tay nàng, cùng nàng tiếp nhận sự chú ý của mọi người.

 

Đây là mệnh lệnh của Thái tử Điện hạ, nàng nhất định phải làm được, không được căng thẳng, không được sợ hãi. Triệu Chi Chi tự nhủ.

 

Nghĩ như vậy, vẻ mặt của nàng càng thêm thả lỏng, bị từng đôi mắt đang nhìn lướt qua, tầm mắt che trời lấp đất không làm cho nàng run lên, eo thon thanh thoát thẳng tắp, đôi mắt tròn đen láy nhìn về phía trước, bất giác bắt chước vẻ thờ ơ và xa lánh của Thái tử trước mặt người khác.

 

Người Triệu gia đang kêu trời khóc đất với Quý Ngọc trong phủ.

 

"Đồ dối trá! Không biết xấu hổ!"

 

"Không phải nói muốn chọn nữ nhân cho Điện hạ sao? Làm sao có thể chủ trương gả các nàng đi!"

 

“Các nàng là người Triệu gia, không có sự đồng ý của Triệu gia, sao ngươi dám gả bọn họ đi!"

 

Người trong Triệu gia hận đến nghiến răng, hận không thể giết Quý Ngọc tại chỗ.

 

Những nữ nhi xuất thân nửa nô đó đều là kho vàng kho bạc của họ! Phí nhiều lương thực nuôi sống các nàng như vậy, sao họ có thể gả cho người thường được!

 

Cho dù họ không có nhan sắc tuyệt trời, không thể hầu hạ Thái tử như Triệu cơ, nhưng ít nhất họ có thể xứng với một quý tộc, biết đâu lại có thể có danh phận tiểu thiếp! Không phải tất cả các nút giữa gia tộc và gia tộc đều liên kết với nhau theo cách này hay sao? Một nữ nhi là một loại ý tốt cần bán, nơi nào cần ý tốt thì điền vào nơi đó.

 

Giữa các nước còn có những cuộc liên hôn, giữa gia tộc và gia tộc lại càng phổ biến, tại sao lại đến Triệu gia của bọn họ lại không được phép tặng nữ nhi đi? Gả cho một người bình thường cũng vô ích, lại làm hỏng thể diện của nhà họ Triệu, thà chết sớm còn hơn.

 

Quý Ngọc thấy được vẻ hung dữ trong mắt họ, gã cười ha ha, không hề vội vàng.

 

Gã đã sớm đoán được họ sẽ làm gì nên đã lừa mọi người ra ngoài và giấu họ đi. Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành nhiều sự, tuy nước Ân cũng có nhiều chuyện như vậy, nhưng so với đám người tự xưng là quý tộc ở Đế Đài thì nước Ân bọn họ đã sáng suốt hơn rất nhiều.

 

Trong những năm đầu, khi nước Ân liên tục chiến đấu ở bên ngoài, không có sẵn nam nhân, nữ nhân cũng sẽ ra chiến trường. Chỉ cần binh lính có thể chiến đấu đều là những người lính tốt, có nam có nữ. Mặc dù bây giờ nữ nhân không còn cần làm binh lính nữa nhưng phong cách cứng cáp của nữ nhân nước Ân vẫn còn tồn tại. Những nữ nhi nửa nô như Triệu gia ở nước Ân, có thể dùng ở nhà thì dùng, không thì bỏ đi, không đề cập đến hôn sự, nhưng ít nhất họ sẽ không bị giết vì gả cho những người tầm thường.

 

Quý Ngọc nghĩ về Yêu Yêu tội nghiệp của gã, nếu Yêu Yêu là người Ân thì có lẽ đã không bị cha mẹ đem ra ngoài đổi gạo, có lẽ đến tuổi thiếu niên là sẽ thuận lợi xuất giá. Gã nghĩ một hồi cũng không thấy ổn, khi xuất giá có lẽ phải dùng để đổi lấy tiền cưới vợ cho đệ đệ, vẫn như vậy.

 

Thế gian là thế này, đức độ có chút phúc khí nhưng cũng không triệt để thối nát.

 

Quý Ngọc bị đám đông vây quanh chửi bới, chờ bọn họ chửi đủ rồi, đợi đến khi tiếng chửi giảm lại, gã mới chậm rãi mở miệng: "Thứ nhất, ta không phải là kẻ lừa đảo. Nhìn mặt ta liền biết ta là người chân thành, cũng không bao giờ nói dối."

 

Mọi người: "Xì."

 

Quý Ngọc bình tĩnh nói: "Thứ hai, ta không phải là người không biết xấu hổ, ta có tên có họ, Quý Ngọc cũng vậy."

 

Mọi người: "Hừ."

 

Quý Ngọc: "Thứ ba, hôm nay ta phụng mệnh của Thái tử đến để đưa nữ nhi Triệu gia xuất giá, chư quân không mừng mà mắng ngược lại, định tạo phản sao?"

 

Đám người tức giận, trừng đến mức lòi tròng mắt: "Người đâu, đánh hắn! Đánh chết hắn!"

 

Quý Ngọc đứng phía các hộ vệ của Đông Cung: "Các ngươi dám!"

 

Tùy tùng của Triệu gia thật sự không dám, bọn bất lực nhìn về phía chủ nhân của mình.

 

Tất cả mọi người đều sắp phát điên, muốn đi ra ngoài ngăn chuyện xuất giá lại, nhưng lại bị nhốt ở chỗ này, không có chút chỗ phản kháng.

 

Một giọng nói già nua từ trong góc truyền ra: "Quý tiên sinh, Triệu gia của chúng ta đã đắc tội ngươi ở đâu, sao ngươi lại muốn tính kế như thế này?"

 

Quý Ngọc nhìn theo hướng giọng nói, trong một góc mờ mịt, Triệu Trùy không đứng như những người khác, vẻ mặt mệt mỏi ngồi trên ghế mềm, khi ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một vũng nước đọng, là sự bình tĩnh sau cơn phẫn nộ tột độ.

 

Quý Ngọc cúi đầu về phía gã: "Triệu gia vẫn chưa đắc tội ta, ngô cũng chưa từng tính kế Triệu gia, các hạ chớ có hiểu lầm."

 

Triệu Trùy: "Hiểu lầm? Ngươi nói tất cả chỉ là hiểu lầm? Ngươi âm thầm mai mối cho nữ nhi Triệu gia của ta, tự tiện cho phép bọn họ ra ngoài, đây cũng là hiểu lầm? Sau việc này, ngươi nói Triệu gia chúng ta sẽ có một chỗ đứng thế nào ở Đế Đài đây!

 

Mặt Quý Ngọc không đổi sắc, lãnh đạm nói: "Chẳng lẽ thiếu mấy chục Triệu thị nữ thì Triệu phủ sẽ không thể nào có chỗ đứng ở Đế Đài sao? Chẳng lẽ vì nữ nhi của mình có một mối hôn sự bình thường, Triệu phủ liền không thể đứng ở Đế Đài sao? Các hạ cho rằng, muốn có một chỗ đứng ở Đế Đài là dựa vào cái gì? Dựa vào nữ tử sao?

 

Môi Triệu Trùy run lên: "Ngươi thật kiêu ngạo!"

 

Quý Ngọc: "Ta có kiêu ngạo hay không, các hạ đã có kết luận của chính mình rồi. Thay vì lo lắng tìm cách ngăn cản hôn sự, chi bằng nên nghĩ xem sau này Triệu gia nên đi nơi nào, có còn muốn giữ vinh quang vô căn cứ trước kia hay không, chuyện gì cũng không làm, chỉ muốn dựa vào nữ nhi để đổi lấy tiền đồ!"

 

Triệu Trùy bị nghẹn không nói nên lời.

 

Miệng thật là dẻo, thật hay cho một tên Quý Ngọc!

 

 Dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để lừa gạt cả Triệu gia!

 

Ván thuyền đã đóng, toàn bộ các quý tộc nhà cao cửa rộng của Đế Đài đều được mời đến xem náo nhiệt, mấy nữ nhi nửa nô của Triệu gia đã mặc đồ cưới từ lâu, phu quân tới đón đã đợi sẵn trước cổng dinh thự rồi.

 

Nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào gã, nếu gã không làm gì sẽ cực kỳ xấu hổ. Nhưng nếu làm, vậy càng trở thành trò cười hơn.

 

Trời xanh không có mắt, vậy mà để Triệu gia phải gánh chịu tai họa này!

 

Triệu Trùy im lặng, Triệu Phong bên cạnh đã từ trong hôn mê tỉnh lại.

 

Khi biết mình bị lừa, Triệu Phong hoa mắt ngất đi, trong số mười vạn đưa cho Quý Ngọc, trong đó có năm vạn là của gã. Không những vậy, gã còn âm thầm đưa cho Quý Ngọc thêm một vạn nữa.

 

Miệng lưỡi Quý Ngọc khéo léo như lò xo, nhiều lời khoa trương chạm đến lòng người, gã bất tri bất giác rơi vào, thậm chí còn xem Quý Ngọc như tri kỷ khó gặp trên đời, hai người làm quen với nhau, ngắn ngủi mấy chục ngày mà giống như giao tình đã vài chục năm, gã không kiềm chế được, hận không thể kết Quý Ngọc làm huynh đệ. 

 

Tình bạn khắc cốt ghi tâm này đột nhiên kết thúc vào hôm nay.

 

Triệu Phong già nua rơi nước mắt nhìn Quý Ngọc, rống lên, "Nhãi ranh vô liêm sỉ!"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)