TÌM NHANH
KIỀU YẾP
Tác giả: Cảnh Xán Xán
View: 370
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Lúc nhìn thấy chữ đó, Triệu Chi Chi kinh ngạc không thôi, A Nguyên vậy mà biết viết chữ?

 

Nàng cũng không biết A Nguyên biết chữ.

 

Lúc Thái tử triệu kiến A Nguyên, hắn hỏi rất nhiều chuyện, A Nguyên nói có sách, mách có chứng đối đáp trôi chảy, Triệu Chi Chi càng kinh ngạc hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thái tử nói với nàng: “Người bên cạnh Triệu cơ, ngọa hổ tàng long (*).”

 

(*) Cao thủ ẩn mình.

 

Triệu Chi Chi ngập ngừng hỏi: “Điện hạ cảm thấy A Nguyên thế nào?”

 

Thái tử trầm tư, đáp: “Thần đồng Nguyên gia, danh xứng với thực.

 

Triệu Chi Chi trợn mắt há mồm.

 

Sao nàng không biết A Nguyên là thần đồng Nguyên gia gì đó…

 

Thái tử vừa đút cá cho nàng, vừa hỏi: “Triệu cơ chưa từng nghe qua Nguyên gia sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Chi Chi hổ thẹn lắc đầu. Thứ nàng biết được đều là có hạn, thậm chí có rất nhiều chuyện của gia tộc trong Đế Đài, phụ thân cũng chưa từng cho nàng biết. Những gì nàng có thể biết ở bên ngoài đều là a tỷ nói cho, và khi nghe những quý tộc kia nói chuyện phiếm trong tiệc múa ở thành.

 

Thái tử: “Nguyên gia nổi tiếng sưu tầm sách. Nghe nói gia tộc hắn đều sưu tầm sách trên dưới thiên hạ. Cuối cùng, gia tộc như vậy mà lại rơi vào tội phát ngôn, thật đáng tiếc."

 

Triệu Chi Chi thích nghe Thái tử kể chuyện bên ngoài: “Là nói gì vậy, vậy mà bị tiêu diệt cả tộc như thế?”

 

Thái tử: “Lá thư “Khuyên quân vương”, nói lão gia tộc ở Đế Đài là trò hề.”

 

“Hạ Tử Thiên không thích lá thư “Khuyên quân vương” này sao?”

 

“Không phải hắn không thích, là các lão quan viên ở Đế Đài không thích.” Thái tử ăn xong miếng cá cuối, “Văn của Nguyên tộc, trung thành ngay thẳng, cũng là cọng rơm cuối cùng trong tầm tay Hạ Tử Thiên, Hạ Tử Thiên cũng từng có quyết tâm diệt trừ các lão quan viên ở Đế Đài, hắn cũng từng nghĩ tới việc thay đổi hiện trạng này, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.”

 

Triệu Chi Chi càng nghe càng nghiêm túc: “Hạ Tử Thiên không thể bảo vệ bọn họ được sao?”

 

“Không bảo vệ được, một con rối còn không bảo vệ được bản thân thì sao có thể bảo vệ người khác được chứ?” Ánh mắt Thái tử thâm thúy, đáy mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo: “Vì Đế quyền, vì người khác cản tay, ở vị trí này, chỉ biết sống không bằng chết.”

 

Triệu Chi Chi chưa bao giờ nghĩ tới thì ra Hạ Tử Thiên lại đau khổ như vậy.

 

Ấn tượng của nàng với Hạ Tử Thiên vẫn dừng lại ở khi nhỏ vội vàng gặp qua. Hạ Tử Thiên vui vẻ mới mọi người dân, đứng ở trên tường thành để bá tánh bày tỏ lòng kính trọng.

 

Đó là một nam nhân gầy gò, gầy đến mức chỉ còn một bộ xương.

 

Nàng không thấy rõ hắn trông như thế nào, chỉ nhớ rõ mặt hắn trắng bệch ốm yếu khiến người ta lo lắng đề phòng, giống như chỉ cần gió lớn thổi qua chút thì hắn sẽ bị ngã ngay lập tức.

 

Thái tử sờ sờ khuôn mặt ngơ ngác của nàng, nghĩ tới điều gì đó, cười nói: “Triệu cơ biết vì sao Hạ Tử Thiên lại truyền ngôi lại cho Ân vương thất không?”

 

Triệu Chi Chi cẩn thận hỏi: “Chuyện như vậy, Triệu cơ cũng có thể nghe sao?”

 

“Đương nhiên có thể.” Thái tử ôm nàng ngồi trên người hắn: “Cô thích nói chuyện với Triệu cơ, Triệu cơ muốn biết chuyện gì, cô sẽ nói cho Triệu cơ nghe.”

 

Triệu Chi Chi mím môi cười rộ lên.

 

Có vẻ như có rất nhiều người thích nói chuyện với nàng, đặc biệt là nói bí mật với nàng.

 

Có lẽ là do trời sinh nàng có khuôn mặt tốt nhưng lại có trí nhớ không tốt, những chuyện không liên quan đến nàng, nàng nghe xong cũng sẽ quên ngay.

 

Triệu Chi Chi vòng tay qua cổ Thái tử, vì mặt này của mình mà rất vui vẻ có thể được người khác dễ dàng tin tưởng: "Nói cho Triệu cơ đi."

 

Thái tử: "Hạ Tử Thiên có chút quan hệ với phụ vương. Tuy chỉ có vài lần nhưng vô tình trở thành bạn thân. Ngoài một chỉ dụ, Hạ Tử Thiên còn để lại một bức thư cho phụ vương, trong bức thư viết gì, cô không rõ lắm. Phụ vương không cho người ta xem, cô chỉ biết, phụ vương xem xong lá thư kia thì nhốt mình trong phòng ba ngày ba đêm, nghe cung nhân hầu hạ bên cạnh nói, trong phòng thường xuyên truyền ra âm thanh thút thít.”

 

Triệu Chi Chi không khỏi tưởng tượng đến hình ảnh hai người gặp nhau, hiểu nhau: "Hạ Tử Thiên đã giao giang sơn của mình cho Bệ hạ, người nhất định rất tin tưởng Bệ hạ. Bệ hạ không ngừng khóc vì Hạ Tử Thiên, ngài nhất định rất cảm kích và quý trọng Hạ Tử Thiên."

 

Thấy nàng đỏ mắt, Thái tử ôm mặt nàng lắc lắc: “Tiểu ngốc tử, nghe như vậy mà đã khóc rồi sao?”

 

Triệu Chi Chi dùng sức ép nước mắt cảm động chảy ngược lại: “Không khóc, không khóc, chỉ ngáp mà thôi.”

 

Nói xong, nàng giả vờ ngáp một cái.

 

Thái tử hôn lên mí mắt nàng, trêu chọc: “Cô nuôi một cái túi nước nhỏ.”

 

Trong lòng Triệu Chi Chi ấp úng, vừa rồi còn là tiểu ngốc tử, sao bây giờ lại trở thành túi nước nhỏ rồi?

 

Nàng không phải là túi nước nhỏ.

 

Nàng chỉ là thích uống nước nên nước mắt mới chảy nhiều như vậy thôi!

 

Triệu Chi Chi bị Thái tử ôm hôn một hồi, trên mặt dính đầy nước miếng của hắn. Nàng cũng không lau mà dùng mặt cọ lại, Thái tử cù nàng, hai người ngã trên ghế đệm.

 

Náo loạn một hồi, Triệu Chi Chi xin tha, lúc này Thái tử mới buông tha nàng.

 

Hắn dùng khăn ướt ấm lau mặt cho nàng, lau xong còn ngửi ngửi, nói: “Tốt rồi, không có mùi nước miếng, vẫn rất thơm.”

 

Triệu Chi Chi muốn gặp A Nguyên: “Trước giờ Triệu cơ không biết xuất thân của A Nguyên, bây giờ biết rồi càng đau lòng cho hắn hơn, Triệu cơ muốn đi gặp hắn.”

 

Thái tử không ngăn lại: “Đi đi, nhân tiện nói cho hắn biết, sau này hắn không cần hầu hạ ở cổng lớn nữa, đến Giáp Quán (*) sắp xếp lại sách cho cô.”

 

(*) Tên tòa nhà để sách thời Hán, giống thư viện.

 

Triệu Chi Chi vui vẻ hôn hắn: “Triệu cơ thay A Nguyên cảm tạ Điện hạ.”

 

A Nguyên ở cổng bị gió lạnh thổi. Y mới đến cung Kiến Chương một ngày, không ai giao việc cho y, y chỉ có thể đứng canh cổng lớn, thuận tiện quét dọn xung quanh.

 

Vừa rồi y mới làm một chuyện lớn, bây giờ tim y vẫn còn treo lơ lửng.

 

Y tự chủ trương biểu lộ thân thế bản thân trước mặt Đế Thái tử, hy vọng có thể được Đế Thái tử thưởng thức, nếu Đế Thái tử cho rằng y mạo phạm, muốn giết chết y, y cũng không có gì để hối hận.

 

Con người phải tranh thủ vì chính mình, y sống không phải chỉ vì làm hòa thượng. Thời khắc y dâng món cá lát lên, y đã quyết tâm đánh cược sinh mạng của mình.

 

Nếu hối hận, điều duy nhất y hối hận là đã liên lụy đến Triệu cơ.

 

Nếu Đế Thái tử chán ghét rồi giết y, y sẽ duỗi đầu ra, đó đã là mệnh rồi. Nhưng Triệu cơ lương thiện như vậy, nàng không nên bị y liên lụy.

 

A Nguyên càng nghĩ càng lo, y bỗng nhiên hối hận vì lúc trước. Lúc trước y rất kiềm chế, cho dù gặp Thái tử ở Nam Đằng Lâu rất nhiều lần, y vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không phải vì ba năm trước là ngày Nguyên gia bị tiêu diệt, hôm nay là ngày giỗ của Nguyên gia, có lẽ y đã không còn có thể chờ nữa.

 

A Nguyên không ngừng móc ngón tay, gần như móc cả thịt ra, bỗng nhiên thấy một thân ảnh thướt tha lả lướt chạy về phía y.

 

“A Nguyên, A Nguyên.”

 

A Nguyên nhìn thấy, đó là Triệu cơ, y lập tức cứng đờ, muốn nói chuyện với nàng, nhưng lại không có mặt mũi đối mặt với nàng.

 

Triệu Chi Chi khó hiểu cúi đầu nhìn y, đầu A Nguyên càng cúi thấp hơn. Nàng cho rằng y đang đau lòng vì nhắc lại chuyện xưa, nàng cũng đau khổ thay y nên cũng không nói nữa, cùng đứng lẳng lặng với y trong gió.

 

A Nguyên áy náy, giọng lộ ra chút nức nở: “Tiểu thư, nô…”

 

Triệu Chi Chi: “A Nguyên, thì ra ngươi là thần đồng!”

 

A Nguyên sửng sốt, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn lén. Vẻ mặt Triệu cơ không có chút ý trách cứ, nàng đang cười, khóe mắt cong cong, môi đỏ răng trắng.

 

A Nguyên càng áy náy: “Đó đều là chuyện của quá khứ rồi, nô hiện tại chỉ là A Nguyên, là một hòa thượng.” Y tạm dừng, liếc nàng một cái: “Nô là hòa thượng của Triệu cơ.”

 

Triệu Chi Chi vỗ lưng y: “Ngươi lợi hại như vậy, sao không nói sớm với ta? Sớm biết ngươi học nhiều nhã tự, xem nhiều sách như vậy, đã vậy còn viết văn làm thơ nữa, sao ta có thể phiền não vì việc học chữ được chứ, nếu ta đi theo ngươi học thì đã biết nhã tự sớm hai năm rồi!”

 

A Nguyên không không trả lời.

 

Y nào dám nói với nàng.

 

Chuyện của y, y không dám nói với bất kỳ kẻ nào.

 

Y sợ sau khi nàng biết y là tội đồ của Nguyên gia sẽ đuổi y đi.

 

“Điện hạ nói A Nguyên đến Giáp Quán sắp xếp lại sách, sau này không cần hầu hạ ở cổng lớn nữa.” Triệu Chi Chi gấp không chờ nổi nói tin tốt cho y.

 

A Nguyên nghe xong, quả thật không tin được vào tai mình.

 

cung Kiến Chương có vô số sách, trong đó cũng có một phần sách Nguyên gia của y. Y muốn đến hầu hạ ở cung Kiến Chương, ngoài việc được hầu hạ Triệu cơ, được Đế Thái tử thưởng thức ra, y càng muốn tìm cơ hội đọc bộ sách Nguyên gia của y.

 

Những cuốn sách đó là tâm huyết trăm năm của Nguyên gia, mặc dù y không thể là chủ nhân của chúng nữa, nhưng có thể được đọc lại chúng cũng sẽ rất tốt.

 

A Nguyên hưng phấn đến không thở nổi: “Nô thật sự có thể đến Giáp Quán sao?”

 

“Đương nhiên là thật.” Triệu Chi Chi cười nói, “Hẳn là Điện hạ thấy A Nguyên thông minh, không đành lòng lãng phí tài hoa của A Nguyên cho nên mới nói A Nguyên đến Giáp Quán sắp xếp sách.”

 

Cuối cùng A Nguyên cũng không nhịn được nữa, nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng: “Đa tạ tiểu thư, đa tạ Điện hạ.”

 

Triệu Chi Chi vội lấy một túi da trâu nhỏ mang theo bên người ra, lấy một đống y mai bọc trong lá quất bên trong ra: “A Nguyên đừng khóc, này, ăn cái này đi.”

 

Nàng đưa cho A Nguyên một viên, nàng cũng bỏ một viên vào miệng.

 

Y mai được Thái tử Điện hạ đặc biệt nói ngự y làm ra. Thứ này ăn rất ngon, có tác dụng làm dịu cổ họng và bổ phổi, làm bằng lá hoa mai nhúng vào mật ong các loại dược liệu khác nhau, có vị chua ngọt lại có chút cay, chút đắng, ngậm trong miệng, dư vị vô tận.

 

Hôm qua trước khi đi ngủ, Thái tử Điện hạ còn ăn một viên, hôm nay cổ họng cũng không còn khàn nữa. Hắn đút nàng một viên, giọng nàng kêu la khàn khàn cũng tốt lên.

 

Bởi vì ăn ngon, cho nên nàng coi nó như kẹo.

 

A Nguyên ăn rồi híp mắt, Triệu Chi Chi cười hỏi: “Ăn ngon không?”

 

A Nguyên gật đầu: “Ngon.”

 

Triệu Chi Chi cười thỏa mãn: “Ta cũng thấy ngon.”

 

A Nguyên lau nước mắt: “Tiểu thư không trách A Nguyên sao?”

 

Triệu Chi Chi nghi hoặc: “Sao ta lại phải trách A Nguyên?”

 

A Nguyên thì thào: "A Nguyên lợi dụng tiểu thư, sau khi tiểu thư được Điện hạ sủng ái, rất nhiều lần A Nguyên muốn lợi dụng tiểu thư để bày tỏ tiếng lòng trước Thái tử Điện hạ. A Nguyên vốn nên ngừng ở đây mà sống một cuộc sống yên bình, nhưng A Nguyên không làm được."

 

Triệu Chi Chi cười nhạo: "Cái này thì lợi dụng gì chứ? Người khác tặng hài tử của mình làm lễ vật, bọn họ cũng không nghĩ là lợi dụng. Ngươi chỉ là đang tạo cơ hội cho chính mình thôi, ngươi chỉ nói thêm vài câu, làm sao có thể tính là lợi dụng?"

 

 Nàng lại vỗ nhẹ vào lưng y, lần này không phải là nhẹ nhàng an ủi mà là mạnh mẽ ủng hộ: “Hôm nay A Nguyên làm rất tốt, ta rất vui cho A Nguyên.” Dừng một chút, nàng nói, “Không chỉ là vui mà còn có tự hào nữa.”

 

A Nguyên chớp đôi mắt đẫm lệ: “Tự hào?”

 

“A Nguyên là thần đồng đó!” Triệu Chi Chi rất hưng phấn, lần đầu tiên nàng thấy thần đồng sống đấy!

 

Tuy nhiên, thần đồng này đã lắc lư trước mặt nàng hơn hai năm. Không sao cả, nàng biết mọi người đều thông minh, chỉ có nàng ngu ngốc nhất thôi.

 

Triệu Chi Chi nói tiếp: “Thần đồng là người của ta, đương nhiên là ta tự hào rồi.”

 

Lúc nàng nói chuyện, nàng phun ra hột của y mai, A Nguyên lập tức bắt được.

 

A Nguyên: “Bất kể sau này A Nguyên có như thế nào, A Nguyên sẽ vĩnh viễn là người của tiểu thư.”

 

Triệu Chi Chi cảm thấy mình nên đáp lại một câu có phân lượng tương đương, lục tìm trong đầu một hồi, cuối cùng tìm ra một câu.

 

Những lời này đều là lời Điện hạ đã dạy vào mấy ngày trước, xuất phát từ một câu chuyện cổ, chuyện cổ rất dài, đánh đánh giết giết, nàng chỉ nhớ rõ một câu như vậy.

 

Triệu Chi Chi buộc miệng thốt: “Có giàu thì chớ quên nhau (*).”

 

(*) Tư Mã Thiên (Sử ký tập 18)

 

A Nguyên bật cười.

 

Triệu Chi Chi xấu hổ, thẹn thùng hỏi: “Câu này không thể dùng như vậy sao?”

 

A Nguyên: "Ý nghĩa nguyên bản của câu này là tốt, bởi vì nhân vật chính của câu chuyện lật lọng, cho nên khi mọi người nhắc đến câu này, nói chung là dùng để châm biếm."

 

Triệu Chi Chi nhanh chóng giải thích: "Ta không muốn châm biếm A Nguyên."

 

A Nguyên nghiêm túc nói: "Mạng A Nguyên thuộc về tiểu thư, châm biếm một hai câu thì tính là gì."

 

Triệu Chi Chi đính chính: "Bây giờ mạng của ngươi thuộc về Thái tử rồi."

 

A Nguyên: "Đầu tiên là tiểu thư, sau đó là Thái tử Điện hạ."

 

Triệu Chi Chi lấy ra một cái nhúm y mai nhéo vào miệng y, trịnh trọng tuyên bố: "Sau này vào Giáp Quán rồi phải càng chăm chỉ, cần cù hơn. Không chừng một ngày nào đó, A Nguyên sẽ có được thứ mình muốn."

 

A Nguyên rưng rưng cười rộ lên, khuôn mặt trẻ con, đáy mắt lại lộ ra những tang thương không hợp với tuổi hiện tại.

 

Y cực kỳ hy vọng nhìn về phương xa, là hướng thành mà Nguyên gia đã từng ở.

 

Chỉ cần y còn sống, chỉ cần y còn hơi thở, có lẽ sẽ thật sự như lời Triệu cơ nói, một ngày kia, y sẽ được như mong muốn.

 

Y sẽ lấy thân phận thành chủ, lấy thân phận chi tử của Nguyên gia, đoạt lại tòa thành thuộc về thế hệ trước y.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)