TÌM NHANH
KIỀU YẾP
Tác giả: Cảnh Xán Xán
View: 493
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Triệu Chi Chi rất hài lòng với biểu hiện của mình đêm nay.

 

Nàng kìm lại, nàng không cắn Thái tử đau nữa.

 

Nàng lại tự cắn đau chính mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi Thái tử phát hiện, không ngừng gõ vào đầu nàng: "Ai cho nàng tự cắn mình, đồ ngốc, đồ ngốc."

 

Triệu Chi Chi không dám nói gì, Thái tử không dỗ nàng, hắn nắm tay nàng nhìn trái phải. Hắn xem rất lâu, rất lâu, thổi cho nàng rất lâu, cuối cùng tức giận hỏi nàng: "Còn đau không?"

 

Triệu Chi Chi lắc đầu, cho dù đau cũng không nói đau.

 

Nàng nhìn ra được Thái tử còn chưa thỏa mãn, hôm nay mới có nửa canh giờ, nhưng hắn không tiếp tục.

 

Hắn bọc lấy nàng, ném nàng vào thau tắm. Các nô tỳ tắm rửa cho nàng xong, Thái tử mới vào tắm.

 

Có lẽ vì buổi trưa ăn uống quá phong phú nên số lần đi ngoài hôm nay lại tăng lên, tắm xong nàng lại chạy vào nhà xí rồi lại tắm rửa. Sau khi rửa sạch lần này, Thái tử Điện hạ không còn ở trong phòng nữa.

 

Triệu Chi Chi đưa tay lên nhìn vết răng trên mu bàn tay, mắt có chút chua xót. Chăn bông trên giường đã được thay, mỗi khi nàng và Thái tử hoan ái xong sẽ có người đến thay chăn mới. Giống như nô tỳ tắm cho nàng, hoan ái một lần, tắm rửa một lần, dù là người hay vật thân cận với Thái tử, tất cả mọi thứ phải sạch sẽ, không được có bất kỳ tì vết nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chiếc chăn bông mới trải còn chưa có người nằm lên, băng giá và lạnh lẽo, không có bất kỳ nhiệt độ nào. Triệu Chi Chi nằm bên trong, trùm chăn bông lên đầu.

 

Vân Đài các nhiều mỹ nữ như vậy, cho dù là ai, họ đều có thể hầu hạ hắn tốt hơn cái người ngu ngốc như nàng.

 

Hắn thị tẩm nàng, chắc là với tư cách Chíp Chíp, muốn hoàn thành tâm nguyện của nàng. Nàng đã nói qua trước mặt hắn, nàng vì Triệu gia mà đến đây.

 

Triệu Chi Chi đang suy nghĩ miên man bên trong chăn bông, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên bị người vén chăn lên.

 

Cơ Tắc cụp mắt xuống nhìn Triệu cơ đang buồn đến đỏ mặt dưới chăn, khuôn mặt nàng nhăn lại, khóe mắt còn có vài giọt lệ.

 

Hắn buồn bực, rõ ràng đêm nay hắn không làm nàng khóc mà.

 

“Điện hạ.” Triệu cơ rụt rè nhìn hắn.

 

Nàng do dự đưa tay về phía hắn, cổ tay trắng nõn gầy yếu cố tình chui vào áo trong của hắn: "Điện hạ, đêm nay Triệu cơ còn có thể ngủ ở đây không?"

 

Cơ Tắc: "Ừ." Hắn lại nhét chăn bông cho nàng, "Nàng ngủ trước đi."

 

Nói xong hắn đi ra ngoài.

 

Phía sau bức bình phong thắp lên một ngọn đèn dầu, Triệu Chi Chi lặng lẽ ngồi dậy nửa người, thấy Thái tử dường như đang vẽ gì đó dưới ngọn đèn.

 

Cơ Tắc nghe thấy tiếng Triệu cơ ngồi dậy trên giường, trái tim mới yên ổn lại bị quấy rầy. Cầm trên tay tấm thẻ tre, hắn xuất thần trong giây lát, bản vẽ cấu trúc của thành trì sắp được xây và gương mặt thanh tú của Triệu cơ đan xen qua lại trong đầu hắn.

 

Cơ Tắc nhích qua nhích lại xong liền đứng dậy, sải bước vòng qua bình phong, không thể không ôm Triệu cơ ra khỏi chăn bông. 

 

Hắn bế nàng trở lại bàn dài, đặt nằm ngang, gối đầu nàng lên đùi và đắp chăn bông lại cho nàng, làm xong mới lại cầm thẻ tre lên.

 

Như vậy là được rồi, Triệu cơ đã ở trước mắt hắn, trong đầu không cần nghĩ đến nàng nữa, có thể chuyên tâm xem bản vẽ thành trì rồi.

 

Triệu Chi Chi nín thở nằm trên đùi Thái tử, ngẩng đầu nhìn hắn.

 

Khi Thái tử túm nàng ra khỏi giường, nàng gần như nghĩ rằng hắn sẽ ném nàng ra ngoài.

 

Tại sao Điện hạ không cho nàng lên giường ngủ?

 

Tại sao lại để nàng nằm đây ngủ?

 

Đôi mắt to tròn trong veo của Triệu cơ nhìn Cơ Tắc không chớp, trong lòng Cơ Tắc càng thêm bối rối.

 

"Đừng nhìn cô." Hắn nhẹ nhàng nói, "Nhắm mắt lại."

 

Triệu cơ liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

 

Cơ Tắc sờ má nàng, Triệu cơ ngoan quá.

 

Thực sự muốn hôn nàng lần nữa.

 

Hắn nhìn thấy tay nàng đặt bên ngoài chăn bông, lo lắng cử động, vết răng trên mu bàn tay của nàng cũng giống như vết răng trên vai hắn, bởi vì chỉ cắn một lần nên nông hơn nhiều.

 

Hắn nắm tay nàng, hôn lên dấu răng. Lông mi Triệu cơ khẽ động, tựa hồ rất muốn mở mắt ra.

 

Cơ Tắc lại hôn lên mí mắt của Triệu cơ.

 

Khi Triệu Chi Chi được lệnh mở mắt ra lần nữa, thì đã là sáng hôm sau.

 

Không biết từ khi nào, nàng đã được đưa trở lại giường, quay đầu lại liền thấy đầu Lan nhi ghé vào trên giường, không cần nàng hỏi, Lan nhi nói: "Thái tử Điện hạ đã rời đi trước khi trời sáng."

 

Triệu Chi Chi đứng dậy chuẩn bị thay quần áo trở về Nam Đằng Lâu.

 

Lan nhi: "Thái tử Điện hạ nói sau khi Triệu cơ dùng đồ ăn sáng xong có thể đi bất cứ nơi nào muốn đi, có thể trở về Nam Đằng Lâu hoặc ở lại cung Kiến Chương."

 

Triệu Chi Chi gật đầu: "Ừ, đã biết."

 

Lan nhi: "Thái tử Điện hạ cũng đã nói hôm nay sẽ về sớm, nếu không có việc gì quan trọng, khoảng chạng vạng tối sẽ trở về Vân Đài các, Triệu cơ nhớ chờ cùng ăn cơm."

 

Triệu Chi Chi: "Được, đã nhớ kỹ."

 

Lan nhi cầm một mâm đồ vật: "Mau thử xem cái nào vừa thích hợp."

 

Triệu Chi Chi nhìn, phát hiện trên mâm có những đồ vật có kích thước và độ dày khác nhau, giống như những cái chày gỗ, nhưng không dài bằng bề ngang lòng bàn tay, bóp vào tay thì thấy mềm. Nó được làm bằng lụa mềm, rất tinh tế, chạm vào cảm thấy rất mịn

 

“Đây là cái gì?” Triệu Chi Chi không nghĩ ra được vật này có ích lợi gì.

 

Lan nhi: "Triệu cơ mở miệng."

 

Triệu Chi Chi mở miệng.

 

Lan nhi cầm lấy một thanh tơ mềm nhẹ đặt bên môi nàng, "Triệu cơ cắn thử xem."

 

 Triệu Chi Chi cắn cắn, thứ này lúc cắn rất mềm mại, còn có vị thanh thanh trong miệng, rất thú vị.

 

Nàng còn thử nghiến răng.

 

Thái tử Điện hạ luôn nói rằng hàm răng của nàng quá sắc, một vết cắn cũng có thể khiến người ta đau muốn chết. 

 

Lan nhi tỏ ra bí hiểm: "Cái này do Thái tử Điện hạ vẽ đêm qua, sau đó lại được người khác làm trong đêm. Thái tử Điện hạ nói rằng với thứ này, Triệu cơ sẽ không cần phải tự cắn mình chịu đựng nữa."

 

Vẻ mặt Triệu Chi Chi cứng đờ.

 

Hóa ra... Hóa ra thứ này dùng để giữ miệng nàng.

 

Lan nhi: "Đúng vậy! Ngoài chuyện này, Thái tử Điện hạ còn yêu cầu đầu bếp làm những thanh kẹo. Nếu Triệu cơ đói còn có thể cắn kẹo."

 

Mặt Triệu Chi Chi nóng như muốn bốc khói.

 

Có phải vì nàng đã tự cắn mình vào đêm qua mà Điện hạ mới làm thứ này cho nàng không?

 

Nhưng nàng đã cắn hắn rất nhiều lần, chưa bao giờ thấy hắn nói rằng sẽ bịt miệng nàng lại.

 

Đêm hôm đó, Triệu Chi Chi dùng đồ mới của nàng.

 

Thái tử cũng đã thay nàng chỉnh lại rất nhiều lần.

 

Lần này không còn sự cố cắn người phiền não nữa rồi.

 

Lúc đầu còn đưa một que lụa mềm vào miệng, sau đó đổi thành que kẹo.

 

Thanh kẹo thật sự làm bằng kẹo, cắn vào miệng cũng thấy ngọt ngào, nàng cắn đi cắn lại, tận tình ăn hết viên kẹo, Thái tử bất mãn nhéo mặt nàng: "Chuyên tâm đi."

 

 Có đường trong miệng, nàng không nói được nên chỉ có thể đồng ý.

 

 Có thể sức cám dỗ của thanh kẹo quá lớn, sau đó Thái tử cũng nằm xuống ăn kẹo.

 

Miệng hai người đầy kẹo, trên gối hay trên mặt đều có, Thái tử cau mày than thở: "Thật bẩn."

 

 Nhưng hắn không dừng lại, hắn vẫn ăn kẹo ngọt với nàng.

 

Triệu Chi Chi liếc mắt cười, nàng ôm chặt lấy Thái tử, thường ngày nàng cắn người đã mạnh, sau khi cắn thanh kẹo thật mạnh, nó phát ra tiếng nổ - thanh kẹo bị nàng cắn bể.

 

Triệu Chi Chi hoảng sợ nhìn trừng lớn mắt.

 

Thái tử nhặt nửa thanh kẹo cắn dở bỏ vào miệng mình, nhấm nháp: "Ngày mai để cho bọn họ chuẩn bị thêm vài viên. Hôm nay kẹo vị hoa quế không đủ ngọt, phải làm cho ngọt hơn."

 

Triệu Chi Chi rụt rè hỏi: "Có thể làm hương đào không?"

 

“Gần mùa đông rồi, đào đâu ra.” Thái tử cầm lấy cây trâm ngọc bên cạnh xoắn tóc nàng thành quả cầu, sau đó dẫn nàng rời giường đi tắm rửa: “Còn có chà là, để cho bọn làm vị táo đi, đào vào mùa xuân năm sau lại ăn.”

 

Triệu Chi Chi nhắm mắt nghe theo theo Thái tử, nghĩ đến sau mùa đông là xuân cũng không còn xa lắm, nếu may mắn có lẽ thật sự có thể ăn được kẹo vị đào.

 

Chuyện Triệu cơ được Thái tử thị tẩm đã lan truyền khắp Vân Đài các, ai nấy cũng vừa buồn vừa vui.

 

Buồn là vì Triệu cơ đã được sủng ái, hơn nữa còn là người được yêu thích nhất.

 

Vui là vì trước đây Điện hạ chưa bao giờ lâm hạnh nữ tử — không một nam tử vương tộc nào muốn mãi mãi trong sạch. Nếu hắn giữ mình trong sạch, lại tuân theo nghi lễ hè, làm sao hắn sẽ ghi lại việc triệu tẩm trong sách?

 

Điện hạ khai huân, tình yêu nam nữ thông thường, Triệu cơ dù có xinh đẹp đến đâu cũng không thể để Điện hạ chỉ ăn một món, khi có hứng thú, nhất định sẽ chọn một hai người trong số các nàng để lâm hạnh.

 

Tất cả mọi người chờ đợi, đợi mười ngày thị tẩm, rồi đợi tin tức Triệu cơ ở trong cung Kiến Chương mười ngày liền, sau đó có người dò hỏi ra Triệu cơ sắp tới kỳ (*).

 

(*) Chu kỳ kinh nguyệt.

 

Tới kỳ là tốt, Triệu cơ nên nghỉ ngơi rồi, nên đến phiên các nàng.

 

Thái tử người đầy nhiệt huyết, thị tẩm Triệu cơ đã hơn 20 ngày, không biết tiếp theo sẽ là ai, có lẽ sẽ tới mấy người.

 

Kỳ nghỉ tắm rửa của nước Ân được ấn định bốn ngày một tháng, Cơ Tắc đã bắt đầu kỳ nghỉ đầu tiên của hắn sau khi trở thành Thái tử.

 

Đây nên là một chuyện vui vẻ, làm người khác dễ chịu. Nhưng trong lòng hắn lại rầu rĩ.

 

Triệu cơ đã trở về vào tối hôm qua.

 

Khi nàng làm bẩn giường, nàng bị dọa nhảy dựng, khóc một lúc lâu, hỏi hắn có thể quay lại Nam Đằng Lâu để ngủ không. Hắn phải nhờ người đưa nàng về.

 

Không biết hôm nay nàng có khóc không.

 

Cơ Tắc nằm trên giường, lăn qua lăn lại.

 

Các tiểu đồng tụ tập bên ngoài, sau khi thương lượng một lúc lâu, họ quyết định cử Lan nhi đi tìm Chiêu Minh công tử, thỉnh Chiêu Minh công tử giúp Điện hạ giải quyết vấn đề.

 

"Điện hạ đang buồn bực. Cả buổi sáng không làm gì, còn làm vỡ một cái chén."

 

"Hẳn là Điện hạ đã quá quen với những đêm xuân, đột nhiên không có người ngủ cùng, thật là phiền muộn."

 

“Điện hạ không phải hòa thượng, làm sao có thể không nếm hoan ái? Điện hạ lúc thường bận rộn như vậy, thật vất vả mới có tiêu khiển khác, cũng thỉnh Chiêu Minh công tử đi tìm mỹ nữ khác đi."

 

Lan nhi nghĩ đến Triệu cơ, có chút không đành lòng, nên hạ quyết tâm: "Khi nào Triệu cơ bình thường trở lại, ta sẽ tiễn mấy mỹ nhân đó đi, đi đưa Triệu cơ trở lại!"

 

Triệu cơ là người tốt nhất, họ không muốn hầu hạ những mỹ nhân mới.

 

Chiêu Minh đồng ý: "Ta sẽ hỏi ý của Điện hạ."

 

Khi Chiêu Minh vào phòng, Cơ Tắc đã ở trên giường.

 

Hắn mặc quần áo trắng, tóc chưa chải, cài sau đầu, ngồi sau chiếc bàn nhìn bản vẽ thành trì.

 

Chiêu Minh lặng lẽ ngồi ở một bên, bất động thanh sắc xem xét biểu tình của Cơ Tắc, hỏi, "Điện hạ mặt ủ mày chau, có tâm sự sao?"

 

Cơ Tắc: "Cô chỉ đang nghĩ về việc làm thế nào để tạo thành trì thay cho những thành trì trống trải này."

 

Chiêu Minh nhìn sang: "Điện hạ muốn dời những tòa thành này, dời thêm người Ân tới?"

 

"Trước khi thống nhất đế quốc, chỉ có người của nước Ân mới thực sự thần phục Ân vương thất, vì vậy chúng ta cần phải dời người Ân qua và biến Đế Đài thành một kinh đô khác của người Ân."

 

"Những tòa thành này đều là những nơi giàu có, e rằng di chuyển người nghe thì dễ nhưng lại khó."

 

"Nguyên nhân chính là như thế, cho nên cô mới phiền muộn."

 

Cơ Tắc đã bắt đầu nghĩ về điều này từ nửa năm trước. Hắn muốn để đại nhân ở Khải Minh đường xây dựng một thành trì mới bên ngoài Đế Đài, lấp đầy thành trì mới với người Ân, sau đó xem xét việc di cư của một số tòa thành xung quanh Đế Đài.

 

Tuy nhiên, việc xây dựng thành trì mới không hề suôn sẻ. Một là không có đất đai màu mỡ, hai là ở nơi hẻo lánh, không phải là nơi tốt cho các thương nhân, không có thương nhân thì không có buôn bán, người Ân sống bên trong thành, không thể tự cung tự cấp, càng lại không thể giao dịch, tòa thành này sớm muộn gì cũng sẽ thành tử thành.

 

Vì vậy, hiện giờ vẫn chưa xuống tay ở thành trì này.

 

Cơ Tắc khép bản vẽ lại, trong lòng hắn đã có chủ ý, nhưng hắn vẫn chưa quyết định.

 

Chiêu Minh hỏi: "Thì ra Điện hạ vì chuyện này mà lo lắng cả buổi sáng."

 

Cơ Tắc: "Vừa rồi mới nhớ ra, liền khó chịu mười lăm phút."

 

Chiêu Minh thừa cơ hỏi: "Có muốn nô tìm người giải tỏa buồn chán không?"

 

“Cô không muốn nghe nhạc, cũng không muốn gọi tên hề."

 

"Vậy triệu mỹ nữ tới."

 

Cơ Tắc sửng sốt: "Triệu cơ không khỏe, làm sao triệu đến được?"

 

Chiêu Minh không biết phải nói thế nào, y nhớ đến biểu cảm của tiểu đồng khi nói về Triệu cơ, vô cùng thương tiếc, như thể tìm mỹ nữ khác là có lỗi với Triệu cơ vậy.

 

Khi Chiêu Minh trầm mặc, Cơ Tắc đã hiểu ra: "Ngươi đang nói là cô triệu những người khác sao?"

 

Chiêu Minh: "Mọi việc tùy vào Điện hạ. Nô không dám lắm miệng."

 

Cơ Tắc im lặng.

 

Nam nữ hoan ái quả thực là một loại hưởng thụ.

 

Hắn đã là Đế Thái tử, cũng không cần tiết chế vì bất luận kẻ nào, chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ có. Đây chỉ là một việc nhỏ khiến mọi người vui vẻ, bình thường như việc uống nước, ăn cơm vậy.

 

Mấy ngày nay, được nếm trải niềm vui trên người Triệu cơ khiến hắn mất hồn mất vía. Vui sướng này là Triệu cơ ban cho hắn, dáng vẻ Triệu cơ khóc lóc ở dưới thân khiến hắn yêu thích không buông tay. Bởi vì là Triệu cơ, cho nên mới không chán ghét nàng khóc.

 

Nói tiếp, từ khi công khai thân phận Thái tử này với Triệu cơ, hắn vẫn luôn làm loại chuyện này với nàng.

 

Liệu Triệu cơ có ghét hắn không?

 

Nàng chỉ nói nàng muốn thị tẩm với hắn trong lần đầu tiên, lúc sau cũng không bao giờ nói nữa.

 

Khi Cơ Tắc nghĩ về những gì đã xảy ra đêm qua, khuôn mặt của Triệu cơ tái mét, nàng không ngừng run rẩy, dỗ thế nào cũng không được.

 

Nàng khóc lóc kêu: "Lần này chết thật rồi.”

 

Hóa ra nàng lo lắng rằng mình sẽ bị hắn làm tới chết.

 

Cơ Tắc càng buồn bực hơn. 

 

Hắn hỏi Chiêu Minh: "Ngươi đã bao giờ làm chuyện đó với nữ tử chưa?"

 

Chiêu Minh mỉm cười: "Nô đã làm năm mười bốn tuổi."

 

Cơ Tắc nghe một hồi, hắn tò mò hỏi: "Với ai?"

 

Chiêu Minh: "Một phu nhân của đại nhân."

 

Cơ Tắc do dự hỏi, "Nữ tử đó trạc tuổi Triệu cơ sao?"

 

Chiêu Minh trả lời: "Tất nhiên là có."

 

“Các nàng ta nghĩ thế nào?"

 

Ý cười Chiêu Minh càng sâu: "Hoan ái giữa người mà thôi, cần hỏi tâm tư của nhau làm gì"

 

Cơ Tắc nhíu mày.

 

Nhưng hắn không muốn chỉ hoan ái với Triệu cơ mà thôi.

 

Cơ Tắc quyết định không ngồi một mình trong cung Kiến Chương nữa: "Cô đến Nam Đằng Lâu gặp Triệu cơ đây."

 

Cả ngày nay Triệu cơ không ăn gì, trên dưới Nam Đằng Lâu đều rất lo lắng.

 

Triệu cơ không bao giờ bỏ bữa.

 

Nếu cơm trưa còn không ăn, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

 

Còn xảy ra chuyện gì, bọn họ không có nơi nào để hỏi thăm. cung Kiến Chương không phải là nơi họ có thể hỏi.

 

A Nguyên và Kim Tử tụ lại trong sân để bàn cách dỗ Triệu cơ ăn.

 

Đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy phía sau có giọng nói lạnh lùng: "Triệu cơ đã một ngày không ăn?"

 

A Nguyên và Kim Tử nhìn lại, khi thấy người đang đến là ai, họ sợ hãi đến mức chân mềm nhũn, ngã xuống đất, trước khi họ gọi một tiếng "Điện hạ". Bụi bay lên như gió, Thái tử đã vào Nam Đằng Lâu.

 

Trong căn nhà gỗ, huân hương lượn lờ, Triệu Chi Chi cuộn mình dưới chăn ngủ thiếp đi, trên trán đầy mồ hôi, vẫn còn đang chìm trong cơn ác mộng.

 

Nàng lại mơ về những gì đã xảy ra khi nàng còn nhỏ.

 

Đã lâu rồi không mơ thấy.

 

Trước khi đến ở với a tỷ, nàng từng có một a tỷ khác.

 

A tỷ đó là a tỷ của mọi người, a tỷ thuộc về đám người bị ruồng bỏ như các nàng.

 

A tỷ đó là nhạc nô, sinh ra rất mảnh mai và xinh đẹp. Nàng luôn mang nhiều món ăn nhẹ đến cho các nàng sau khi tiệc múa kết thúc.

 

Sau đó bọn họ không còn đồ ăn vặt nữa.

 

Vì nhạc nô a tỷ đã chết. Dưới thân đều là máu, vết máu loang lổ đỏ cả chiếc váy, không có ngự y, càng không có người tới giúp, nàng lẻ loi nằm trên mặt đất, không ai quan tâm đến sự sống chết của nàng.

 

Lúc đó nàng mới bốn tuổi, không làm được gì, việc có thể làm chỉ là nắm tay nhạc nô a tỷ khóc lóc van xin nàng đừng chết.

 

Thi thể của a tỷ đã bị bỏ ở đó ba ngày trước khi một bà lão đến nhặt xác.

 

Bà lão nhìn đám người bị ruồng bỏ đang co ro trong góc và nói: "Là nàng ta tự tìm đường chết, người đã không còn tinh khiết còn muốn đến múa ở biệt phủ. Các ngươi sau này đừng làm thế. Làm đồ chơi, trước tiên là phải biết giữ lấy mạng sống."

 

Cơ Tắc bước vào phòng, hắn lờ mờ nghe thấy tiếng khóc. Đó là giọng của Triệu cơ.

 

Tim hắn thắt chặt, hắn sải bước đến vén chăn bông lên, trên mặt Triệu cơ khóc đầy nước mắt

 

Khuôn mặt trắng nõn nàng đỏ bừng vì khóc quá nhiều, đôi mắt đỏ hoe, mũi đỏ bừng, co lại thành một nhúm nhỏ, nhìn thấy hắn đi tới, đôi mắt mông lung càng tuôn ra nhiều nước mắt hơn.

 

Cơ Tắc vội vàng ôm nàng vào lòng: "Đây là làm sao vậy?"

 

Triệu Chi Chi thận trọng dựa vào vai hắn, giọng mũi nồng đậm: "Gặp ác mộng."

 

Cơ Tắc vỗ nhẹ vào lưng nàng: "Gặp ác mộng thì làm sao mà khóc? Đừng khóc."

 

Hắn vừa nói vừa hôn lên khuôn mặt đẫm lệ của nàng.

 

Triệu cơ nghĩ đến cơn ác mộng của mình, nàng học theo Cơ Tắc, ngẩng đầu hôn lên mặt Cơ Tắc

 

Cơ Tắc ngẩn người.

 

Tính từ khoảng hai mươi ngày, đây là lần đầu tiên Triệu cơ chủ động hôn hắn.

 

Khuôn mặt của Cơ Tắc có chút đỏ lên, hắn áp mặt vào, dùng nước mắt của Triệu cơ xoa xoa vẻ mặt hắn. 


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)