TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 654
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90_phiên ngoại
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 90: Phiên ngoại -

Cẩm Ngu chưa bao giờ gặp được nam nhân đẹp như vậy.

 

Đuôi mắt dài hẹp tựa hoa đào, mũi cao thẳng, khuôn mặt đường nét thâm thúy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thậm chí nốt ruồi lệ ở khóe mắt, lại là hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ.

 

Dung mạo rõ ràng là mơ màng đa tình.

 

Chỉ là hắn một thân áo gấm bạch nguyệt, cao quý lại đơn giản.

 

Ở trong mưa, làm cho người ta cảm thấy lạnh lùng mà xa cách.

 

Tim bỗng nhiên đập nhanh hơn.

 

Chăm chú nhìn mắt hắn, là say mê dễ thấy được.

 

Mãi đến khi tiếng nói của hắn cách tiếng mưa truyền vào tai.

 

Nhàn nhạt, có mấy phần trầm thấp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cẩm Ngu mới hoảng hốt lấy lại tinh thần: "Ta..."

 

Vừa muốn mở miệng nói, liền là âm thanh khàn khàn, mang theo tiếng nức nở đáng thương.

 

Khóc lớn, nhất thời còn chưa hết.

 

Cẩm Ngu hơi im lặng, nhìn hắn nghẹn họng không nói.

 

Tiểu cô nương trước mắt nhìn chưa qua mười bốn mười lăm tuổi.

 

Một thân váy ngắn giao lĩnh màu hồng ruốc thêu hoa, trâm cài trên hai búi tóc tròn có hai đóa hoa trân châu tương sắc.

 

Nàng đã sớm bị mưa xối ướt.

 

Hạt mưa đọng lại trên đuôi tóc tán loạn trước trán, nhỏ giọt rơi xuống, lướt qua hai gò má tinh tế của nàng.

 

Tựa như một đóa phù dung ướt nhẹp, mắt hạnh long lanh, hương kiều ngọc nộn.

 

Tuy là trang dung của tỳ nữ, nhưng lại không phải là tỳ nữ trong phủ hắn.

 

Hơn nữa nàng từ khuôn mặt đến ngón tay, đều nhẵn nhụi như bạch ngọc, nào có chút bộ dáng đã từng chịu khổ.

 

Ánh mắt Trì Diễn bình tĩnh, không nặng không nhẹ hỏi: "Vào bằng cách nào?"

 

Vừa nhìn vào đôi mắt thâm thúy của hắn, Cẩm Ngu bỗng nhiên không có sức lực.

 

Có chút lúng túng e sợ cụp mắt xuống, không dám nói dối: "Theo.... Cung nữ... Vào..."

 

Trì Diễn hơi ngừng lại.

 

Mơ hồ nhớ đến hôm nay khi tiến cung phục mệnh, bệ hạ hình như là ban thưởng một đám cung nữ.

 

Nhưng ngữ khí này nghe nửa thật nửa giả, huống chi là hắn.

 

Cho dù không biết tình hình thực tế, lời này tự nhiên cũng là không gạt được.

 

Mà tiểu cô nương mặc dù là thấp thỏm, nhưng nhìn ra được, sự e sợ này cũng không xuất phát từ sợ hãi phân thận của hắn.

 

Hơn nữa, cung nữ sao sẽ kiều quý đến mức này, té ngã liền quỳ rạp trên đất khóc.

 

Nhưng tuy là nhìn ra manh mối, con người hắn không ham phong nguyệt, cũng không phải là quân tử như ngọc gì, chuyện bên ngoài luôn không để trong lòng.

 

Trì Diễn im lặng một lát, không nói nhiều lời nữa, đứng dậy.

 

Vừa mới nghiêng người muốn đi, tay áo lại đột nhiên bị một bàn tay nhỏ giữ lại.

 

"Ca ca..."

 

Tiếng nói dịu dàng trẻ con của tiểu cô nương, vô cùng ngọt ngào.

 

Cuốn theo tiếng mưa từ phía sau tai truyền đến, như là mang theo hơi nước, trơn bóng.

 

Nhất thời, liền như có gợn nước nhộn nhạo gợn sóng trong lòng hắn vậy.

 

Trì Diễn không khỏi dừng lại, sau một lát lại từ từ quay đầu, rũ mắt.

 

Hắn vừa rồi mới bước nửa bước, tiểu cô nương hơn phân nửa người ở bên ngoài mái hiên.

 

Thế mưa không thấy yếu đi, lộp bộp mà rơi trên người nàng, tôn lên khuôn mặt nhỏ thanh thuần kia, giống như bông hoa yếu ớt vô lực, làm người đau lòng.

 

Cẩm Ngu ngẩng đầu lên, đôi mi dài dính nước mưa.

 

Mắt mong đợi mà nhìn hắn, "Đầu gối ta bị ngã xước, đau quá..."

 

Vừa nãy kêu trời kêu đất đều không được, sợ hắn cũng đi mất.

 

Lại mềm mại nói một câu: "Ca ca, huynh có thể đỡ ta chút không?"

 

Tiếng ca ca này gọi vô cùng tự nhiên, ngữ khí cũng rất ngoan ngoãn.

 

Hơn nữa bộ dáng yếu đuối mong manh bây giờ của nàng, âm điệu hàm chứa nức nở.

 

Tuy hắn là người như thế, cũng có chút không nhẫn tâm.

 

Nếu là cự tuyệt, không khỏi quá mức máu lạnh vô tình.

 

Trì Diễn một lần nữa chậm rãi ngồi xổm trước mặt nàng, "Có thể."

 

Nghe vậy Cẩm Ngu trong lòng vui vẻ, khóe miệng khẽ giương lên đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe thấy giọng nói của nam nhân lần nữa thanh đạm vang lên.

 

"Nhưng ngươi phải thành thật nói cho ta trước, ngươi là ai, vì sao lại lén tiến vào phủ tướng quân."

 

Ý cười kia nháy mắt cứng đờ bên miệng.

 

Cẩm Ngu trong lòng lộp bộp, tuổi nhỏ chưa trải sự đời, còn tưởng là mình ngụy trang vô cùng tốt, thế nhưng không nghĩ đến, đã bị hắn nhìn ra?

 

Vốn là tính toán thẳng thắn, gọi người đưa mình hồi cung.

 

Nhưng bất ngờ gặp được người trước mặt này, Cẩm Ngu đột nhiên không thấy vui vẻ nếu trực tiếp rời đi.

 

Nghĩ, nếu hắn biết được thân phận của nàng, tất nhiên sẽ không để nàng ở lại đây lâu.

 

Sau khi nhanh chóng suy nghĩ xong, Cẩm Ngu không phủ nhận.

 

Chỉ hàm hồ nói: "Ta bây giờ... Còn chưa muốn về."

 

Ngay sau đó lại túm chặt tay áo hắn, như làm nũng mà kéo kéo.

 

"Ca ca, huynh dẫn ta đi thay xiêm y trước, bị ướt rồi, dính trên người rất khó chịu."

 

Trì Diễn bởi vì phản ứng của nàng mà hơi sửng sốt.

 

Tự mình xông vào phủ của hắn, lại còn dám trắng trợn táo bạo yêu cầu hắn như thế, rốt cuộc từ đâu ra một tiểu kiều chủ được cưng chiều từ bé như này vậy.

 

Mà tiểu cô nương này kéo hắn, tựa như căn bản không biết kiêng dè.

 

Nếu không phải đôi mắt hạnh này quá mức trong veo sạch sẽ, tuy nũng nịu, lại không có một tia mị hoặc nào.

 

Nếu không, hắn chắc chắn cho rằng nàng là cố ý đến câu dẫn hắn.

 

Rốt cuộc tìm cách đưa nữ nhân vào phủ hắn lấy lòng không phải số ít.

 

Hắn cũng đã quen nhìn cái trò đầu hoài tống bão (*) cùng trần trụi lõa lồ quyến rũ rồi.

 

(*đầu hoài tống bão: Chủ động đưa đến cửa nhằm lấy lòng.)

 

Trước đó, hắn cũng không hề lưu tình nể mặt.

 

Nhưng tiểu cô nương trước mắt này chớp đôi mắt trong veo, như là câu nhân mà không tự biết, lại làm cho hắn do dự.

 

Giữa mày thanh tuấn xẹt qua một chút bất đắc dĩ, "Đừng kéo, ta là nam nhân."

 

Cẩm Ngu giật mình, cái hiểu cái không mà "ồ" một tiếng, hơi buông lỏng đầu ngón tay một chút.

 

Mưa lớn sau lưng nàng tí tách không ngừng.

 

Con đường lát đá trứng ngỗng tích tụ những vũng nước, đầu gối ngâm trong đó.

 

Những hàng nước mưa rơi trên ô xanh, tách tách tách vang lên giữa hai người.

 

Chung quy là động lòng trắc ẩn.

 

Trì Diễn duỗi tay nắm lấy một cánh tay nàng, kéo người từ trên mặt đất dậy.

 

Nhưng Cẩm Ngu bị ngã đau, trong lúc nhất thời cũng đứng không quá ổn.

 

Lúc bị hắn kéo kia, nàng lảo đảo, tay nhỏ theo bản năng liền đỡ trên eo gầy nhưng rắn chắc của hắn, mới khó khăn đứng vững.

 

Khoảng cách giữa hai người nháy mắt kéo gần.

 

Trên người tiểu cô nương tản ra hơi nước mát lạnh, theo gió thổi lướt qua, mang theo hương thơm nhàn nhạt của thiếu nữ.

 

Trong lòng nam nhân bỗng nhiên khô nóng một chút.

 

"Ca ca, ta đứng không vững..."

 

Mặt nhỏ Cẩm Ngu nhăn lại, hai đầu gối truyền đến đau đớn, đau đến đôi chân nàng hơi phát run.

 

Trì Diễn không thích dựa quá gần vào nữ tử, nhưng cũng không đẩy nàng ra.

 

Môi mỏng khẽ mím, nghĩ nàng cứ luôn ôm hắn như vậy cũng không phải cách.

 

Thở dài một hơi nhẹ đến không thể nghe thấy.

 

Xem như là một tiểu cô nương lạc đường đi.

 

Trì Diễn đưa ô vào trong tay nàng, hơi khom người: "Lên đi."

 

Thấy hắn nguyện ý giúp nàng, Cẩm Ngu tươi tỉnh mỉm cười.

 

Cánh tay nhỏ đặt lên hai vai hắn, mềm mại nằm trên lưng hắn.

 

Nàng nhỏ xinh, mặc dù toàn thân đều ướt, nhưng đối với nam nhân mà nói, cõng cũng không có chút nặng nề gì.

 

Cẩm Ngu nắm cán ô, một chiếc ô xanh che mình và hắn.

 

Từ trong mưa đi đến hành lang, Trì Diễn cõng nàng đi thẳng về phía thư phòng.

 

Gia nô trong nhà vốn là đứng ngoài thư phòng đợi lệnh, lại thấy hắn đi ra ngoài một lúc như vậy, lại cõng về một tiểu cô nương, trực tiếp ngây ngốc.

 

Trước không nói đến tướng quân xưa nay cũng không gần nữ tử.

 

Chỉ nói đến cô nương trước mắt này, tuy nói là thanh mỹ động lòng người, đã nảy nở, nhưng hiển nhiên là tuổi cực nhỏ.

 

Có điều nàng ngoan ngoãn yên lặng nằm trên lưng tướng quân, lại rất làm cho người ta đau lòng.

 

Gia nô không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ... Tướng quân không thích phong tình vạn chủng, lại thích kiểu này sao?

 

Đợi hắn phản ứng lại, người kia đã đi đến trước mặt.

 

"Nước ấm, y phục, thuốc trầy da."

 

Gia nô luống cuống đang muốn khom người hành lễ, liền nghe hắn nhàn nhạt dặn dò một câu, sau đó liền cõng cô nương kia vào thư phòng.

 

Nhìn bóng dáng vào phòng của hắn, sau khi gia nô ngẩn ngơ một hồi, lập tức gật đầu đáp lời.

 

Lò than trong thư phòng vẫn còn yên lặng đốt, tản ra mùi hương ấm áp nhàn nhạt.

 

Vừa tiến vào, cả người liền ấm áp hơn chút.

 

Cẩm Ngu đang tò mò nhìn khắp nơi, đã bị người nọ đặt ngồi lên giường.

 

"Ngồi một lát."

 

Trì Diễn tùy ý vỗ hai vai bị ướt, xoay người đi về phía thư án.

 

Thấy thế, Cẩm Ngu đột nhiên gọi hắn: "Ca ca ----"

 

Theo tiếng dừng chân, Trì Diễn từ từ nghiêng đầu, nhìn về phía nàng.

 

Góc nghiêng hoàn mỹ của nam nhân chớp mắt lọt vào mắt.

 

Cẩm Ngu nhìn đến ngây người một lát, hai má lộ ra vẻ hồng nhạt, khẽ cắn môi dưới: "Thực xin lỗi ca ca, làm xiêm y của huynh bị ướt rồi."

 

Tiểu cô nương ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, Trì Diễn lúc này mới chú ý đến, váy tay hẹp trên người nàng đã ướt hết rồi.

 

Một mảnh hồng ruốc, dính sát vào thân thể mềm mại, phác họa vô cùng rõ ràng đường cong uyển chuyển kia.

 

Nàng nhìn non nớt lại mảnh mai, nhưng dáng người thực sự yểu điệu thướt tha.

 

Eo thon nhỏ một cánh tay có thể ôm hết, mềm mại no đủ đầy đặn, không chỗ nào không phải thanh thuần, mị hoặc.

 

Trì Diễn hơi im lặng, như không có chuyện gì rời mắt đi.

 

Xoay người tiếp tục đi về án thư, "Không sao."

 

Thấy hắn đi đến bên cạnh án ngồi xuống, nhấc bút mài mực, nhìn như chuyên tâm viết cái gì, Cẩm Ngu cũng không lên tiếng quấy rầy nữa, chỉ là thỉnh thoảng cách khoảng cách nửa gian phòng, lén lút nhìn hắn một cái.

 

Chán ngán nhìn bàn nhỏ hình vuông bên cạnh tay.

 

Bàn cờ trên bàn vuông còn rải rác một ván cờ tàn.

 

Cẩm Ngu cờ nghệ không tinh, chỉ hiểu được một chút, tò mò vô cùng mà nhìn qua giây lát, sau đó không có hứng thứ.

 

Nàng trời sinh đã là tính tình không chịu ngồi yên.

 

Nhìn xung quanh khắp nơi, chỉ an tĩnh được một lát, lại lên tiếng gọi hắn: "Ca ca, ta muốn uống nước."

 

Bút pháp chậm rãi dừng lại, Trì Diễn giương mắt nhìn về phía nàng.

 

Tiểu cô nương nghiêng khuôn mặt đơn thuần vô hại, trộm xông vào phủ đệ của hắn, lại là không chút khiếp đảm, ngược lại như là yên tâm thoải mái tới nhiễu loạn hắn.

 

Sau khi im lặng giây lát, Trì Diễn từ từ đặt bút xuống.

 

Đứng dậy đến bên bàn pha một ấm trà nóng, thong thả đi đến trước mặt nàng, đưa chén sứ qua.

 

Cẩm Ngu vui vẻ nhận lấy, nở một nụ cười ngọt ngào: "Cảm ơn ca ca."

 

Một hồi giày vò, nàng vừa mệt vừa khát, bị dính mưa, vẫn còn hơi lạnh, cũng không quan tâm nhiều đến hình tượng gì gì đó, một hơi uống hết.

 

Nước trà nóng chảy xuống, lập tức cảm giác cả người ấm áp.

 

Cẩm Ngu thỏa mãn mà vươn đầu lưỡi hồng, liếm cánh môi ướt át.

 

Động tác nhỏ lơ đãng này, lại làm cho nam nhân nhìn đến đôi mắt hơi tối lại.

 

Hơi chau mày, Trì Diễn cảm giác chính mình rất khó hiểu.

 

Vừa muốn quay về, lại thấy nàng ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt trong veo.

 

"Ca ca, ta hình như hơi đói rồi, có gì ăn không ạ?"

 

Tùy ý sai sử hắn cũng thôi đi, còn không hề có chút phòng bị với nam nhân xa lạ như hắn này.

 

Trì Diễn không trả lời nàng.

 

Sắc mặt hơi nghiêm túc mấy phần: "Biết ta là ai sao?"

 

Hơi tự hỏi một chút, Cẩm Ngu thật thà lắc đầu.

 

Có lẽ là hắn quá mức tuấn mỹ, trong quan niệm còn chưa sâu sắc của nàng, nam nhân đẹp như vậy, sao có thể làm người xấu chứ.

 

Trì Diễn rũ mắt nhìn nàng chăm chú.

 

Giọng nói lãnh đạm, đoán không ra cảm xúc: "Cứ như vậy chạy vào nhà người khác, cũng không biết chủ nhân là ai?"

 

Chủ nhân....

 

Cẩm Ngu ngây ngốc, tư duy rối loạn dần dần có dấu hiệu tỉnh táo lại.

 

Chính vào lúc này, tỳ nữ mang theo nước ấm xin chỉ thị được vào phòng.

 

Tỳ nữ kia gọi hắn một tiếng tướng quân.

 

Nghe vậy, Cẩm Ngu sững sờ.

 

Sau khi tỳ nữ kia vào phòng, đổ đầy nước ấm vào trong thùng tắm phía sau bình phong, lại khép cửa lại rời đi.

 

Cẩm Ngu rốt cuộc hoàn hồn, hoàn toàn nghĩ rõ.

 

Thấy nàng ngây ngốc như khúc gỗ ở chỗ đó, cho rằng nàng cuối cùng cũng biết sợ hãi rồi.

 

Lại không ngờ rằng, nháy mắt tiếp theo, tiểu cô nương bỗng nâng khuôn mặt như ngưng tuyết lên.

 

Mắt hạnh lộ ra kinh ngạc, nàng cười tươi như hoa: "Thì ra huynh chính là đại tướng quân kia nha!"

 

Phản ứng của tiểu cô nương liên tiếp ngoài dự đoán của hắn.

 

Trì Diễn từ trên cao liếc nhìn nàng một cái, nhưng cũng không biết nên nói cái gì.

 

"Ca ca..."

 

Cẩm Ngu rất hứng thú định nói với hắn gì đó.

 

Bỗng nhiên một tiếng sấm rền từ bên ngoài cửa sổ đột ngột vang lên.

 

Quá mức đột ngột, Cẩm Ngu bị dọa sợ.

 

Nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, không chút nghĩ ngợi mà nghiêng người về phía trước, rúc vào trong người người nọ.

 

Khuôn mặt dán lên bụng với cơ bắp cứng rắn kia.

 

Tay nắm chặt góc áo bạch nguyệt của hắn, thân mình hơi hơi run rẩy.

 

Tiểu cô nương không có dấu hiệu mà chui vào trong áo bào của hắn.

 

Ngưng hương thanh mát ngọt ngào ngay lập tức phủ qua, như yêu mạn mà quấn quanh hắn.

 

Hô hấp Trì Diễn đột nhiên không kịp phòng bị mà cứng lại một chút.

 

Nắm lấy cánh tay nàng, dứt khoát kéo nàng ra, mang theo khí thế không hề nghi ngờ: "Sét đánh mà thôi, đi tắm, thay xiêm y đi."

 

Cẩm Ngu sợ nhất tiếng sấm, mỗi lần giông tố, nếu như không có người bên cạnh, nàng đều là hãi hùng khiếp vía.

 

Vốn dĩ trong tiềm thức đã cảm thấy hắn là người tốt.

 

Bây giờ biết được thân phận của hắn, càng thêm mấy phần tin tưởng.

 

Ở trong lòng Cẩm Ngu, người giao hảo tốt với hoàng huynh, đều tin được.

 

Không muốn ở một mình trong phòng.

 

Cẩm Ngu hơi chần chờ, lại kéo ống tay hắn, "Vậy huynh không đi ra ngoài chứ?"

 

Ngay sau đó, dung mạo thanh thuần trẻ con hiện ra vẻ mặt đáng thương.

 

"Tướng quân ca ca, ta sợ..."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)