TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 946
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 83

 

Nợ cũ đương nhiên phải tính.

 

Nhưng Cẩm Ngu lúc này lòng đang nhớ về A Diễn ca ca, cũng không có tâm trạng dây dưa với hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không muốn nghe, cũng không muốn biết hắn muốn nói cái gì.

 

Lạnh mắt liếc qua, Cẩm Ngu liền hờ hững lướt qua hắn, đi đến Phụng Thiên Môn.

 

Mắt hạnh trong veo lông mi khẽ mở này, như anh tựa hạnh.

 

Tuy ngày ấy ở phủ tướng quân chỉ là liếc mắt nhìn qua, Tô Trạm Vũ cũng tin tưởng không hề nghi ngờ cô nương bên cạnh người kia chính là nàng.

 

Tuy rằng lúc ấy đôi mắt kia tràn đầy đơn thuần ngây ngốc.

 

Mà giờ phút này, đôi mắt nàng trong veo xinh đẹp như cũ, ánh mắt liếc xéo về hắn lại ẩn ẩn lạnh lẽo.

 

Mặc Lăng đi theo phía sau hắn đỡ kiếm gật đầu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bẩm: "Thế tử, vị này chính là người ngày đó ở Tuyên Duyên Điện bệ hạ cầu cưới, Đông Lăng Cửu công chúa."

 

Tô Trạm Vũ nghe vậy giữa mày rung động.

 

Nhìn bóng hình xinh đẹp yểu điệu của người nọ dần đi xa, cảm giác áp lực mãnh liệt đột nhiên nảy lên.

 

Trong đột nhiên có rung động, có lẽ là do sự xúc động này thúc đẩy hắn.

 

Tô Trạm Vũ liền tiến lên phía trước, gọi nàng: "Công chúa xin dừng bước ---"

 

Theo tiếng dừng chân, Cẩm Ngu im lặng giây lát, mặt không biểu tình quay đầu lại.

 

Chỉ thấy Tô Trạm Vũ chắp tay, làm một cái hành lễ của quân tử.

 

Thái độ khiêm tốn phong độ phiêu phiêu: "Tại hạ cũng không có ý tứ khác, chỉ là luôn cảm thấy như từng quen biết với công chúa, lại là nhớ không ra, không lý giải được, không biết công chúa có giải được nghi hoặc?" 

 

Lời này người ngoài nghe ra như là cố ý thông đồng.

 

Nhưng Cẩm Ngu ngầm hiểu, cũng biết, hắn đời trước mặc dù ác giả ác báo, nhưng đời này xác thực là không có ý tứ gì khác.

 

Không giống ngày xưa lòng mang sợ hãi, trốn tránh thật xa.

 

Bây giờ, Cẩm Ngu lại rất bình tĩnh, xoay người đối diện với hắn.

 

Mặt hạnh chăm chú, nàng trầm giọng: "Tô thế tử cho rằng, người vì tư dục bản thân mà phản bội bạn thân thiết, đáng được tha thứ sao?"

 

Nàng không đáp mà hỏi ngược lại, Tô Trạm Vũ phút chốc sững sờ.

 

Không biết vì sao, chỉ là một vấn đề đơn giản vô cùng, hắn nhất thời lại không nói ra được nửa chữ.

 

Cẩm Ngu mắt nhìn thẳng, trực tiếp ép hỏi hắn: "Tô thế tử không nói lời nào, là không biết, hay là đang giả bộ hồ đồ?"

 

Tô Trạm Vũ tự mình cũng không phát hiện ra.

 

Khi nghe được lời này của nàng, đầu ngón tay không tự chủ mà run rẩy.

 

Hô hấp dần trở nên gấp rút, hắn một hồi lâu không nói gì.

 

Cẩm Ngu cũng không vội, chỉ yên lặng lạnh lùng nhìn hắn, là nhất định muốn hắn đối mặt với câu hỏi này.

 

Được tiếp thu nho học chính thống, Tô Trạm Vũ tự nhiên hiểu được phản bội là trái với đạo nghĩa.

 

Nhưng hắn không giải thích được tại sao mình lại do dự, hồi lâu, mới rũ mắt, chậm chạp đáp: "Vậy kẻ phản bội bất trung, không đáng nhắc đến."

 

Cẩm Ngu đứng thẳng đoan trang, cẩm y ngọc sức, tư dung cao quý không nói thành lời.

 

Đột nhiên cười, nhàn nhạt nhìn chằm chằm hắn: "Nếu đã như thế, có người sau lưng đâm một đao, rồi lại chạy đến muốn ta giải thích nghi hoặc, thế tử cảm thấy, hắn là có thể an tâm, hay là có thể thanh thản thoải mái?"

 

Tô Trạm Vũ cả người chấn động.

 

Vừa nhớ đến ngày đó ở phủ Tướng quân, thái độ và phản ứng của người nọ, lúc đó hắn không hiểu được, bây giờ hoàn toàn thay đổi tâm thái.

 

Cuối cùng liếc mắt nhìn hắn một cái, Cẩm Ngu nghiêng người, bước đi trầm ổn rời xa.

 

Mà Tô Trạm Vũ sững sờ tại chỗ, không ngăn lại.

 

Mặc Lăng thấy vậy, không tiếng động thăm dò nhìn biểu tình của Thế tử.

 

Hai người đã từng tốt đẹp như vậy, trong một đêm liền đường ai nấy đi, rốt cuộc làm cho lòng người không đành.

 

Do dự, Mặc Lăng chậm rãi nói: "Bệ hạ và công chúa, có lẽ là hiểu lầm gì đó, không bằng thuộc hạ đến lúc đó cầu kiến, hẹn một thời gian với bệ hạ, ngồi xuống nói chuyện cho rõ."

 

Tô Trạm Vũ nhìn vũng nước trước chân kia, hai mắt hơi có chút vô thần.

 

Sau khi im lặng một lúc lâu, hắn nhắm mắt lại.

 

Bên môi mơ hồ một tiếng thở dài: "Gần đây, ta thường xuyên mơ một giấc mộng kỳ lạ, tựa như có rất nhiều chuyện quan trọng không nhớ rõ."

 

Cho rằng hắn là bởi vì chuyện đó tích tụ trong lòng.

 

Suy nghĩ một lát, Mặc Lăng nói: "Thế tử gần đây có phải quá mức mệt nhọc không, có cần mời đại phu đến xem?"

 

Tích tụ trong lòng kia khó giải thích, tâm bệnh sao lại có thể trị được.

 

Tô Trạm Vũ vô lực khoát khoát tay, đang muốn nói cái gì, trong đầu đột nhiên một trận đau đớn.

 

Hắn kêu một tiếng, bỗng nhiên che trán lại, thân mình khó khống chế mà cuộn xuống.

 

"Thế tử ---"

 

Mặc Lăng cả kinh, lập tức đi đến dìu hắn, lại bị Tô Trạm Vũ phất tay đẩy ra.

 

"Không sao..."

 

Khoảnh khắc kia dường như có hàng vạn mũi kim đâm vào đầu, nhưng cũng may chỉ là trong nháy mắt.

 

Tô Trạm Vũ tự mình hoà hoãn lại, sắc mặt hắn có chút trắng bệch, nhưng vẫn là cố gắng chống đỡ từ từ ngồi dậy.

 

Âm thanh yếu ớt: "Đi đến điện, Uất Trì Kỳ xảy ra chuyện, những tộc hệ của hắn nhất định xao động."

 

....

 

Đêm qua mưa rơi tầm tã, gột rửa bậc thềm dài chạm ngọc trước Kim Loan Điện sáng trong.

 

Ngoài điện mây đen áp thành từng tầng, trải rộng nặng nề.

 

Mà giờ phút này, trong điện càng là thế giương cung bạt kiếm.

 

"Một người sống khỏe mạnh bị thiêu chết, thật sự quá hoang đường rồi."

 

"Không sai, đừng nói thủ phụ đương triều tài trí nhạy bén, chỉ một người ngu ngốc, cũng không có khả năng bị thiêu sống!"

 

"Việc này chắc chắn có kỳ lạ, trực tiếp kết luận Uất Trì đại nhân chết ngoài ý muốn, hơi sớm rồi?"

 

Dưới đại điện nghiêm túc, phần lớn quan viên đều nín thở không dám nhiều lời.

 

Mà những người lời nói hùng hồn lý lẽ này, đều là chi thứ của Uất Trì tộc, hoặc là có quan hệ lợi ích, chuyện xảy ra đột ngột, bọn họ tự nhiên đứng thẳng khó an.

 

Ngoại trừ bọn họ, những người còn lại đều muốn bo bo giữ mình, cho nên cúi đầu im miệng không nói.

 

Chỉ có Dự Thân Vương thần sắc uy nghiêm, lạnh lùng quét nhìn đám người này.

 

"Hoặc là tra rõ hoặc là câm miệng! Chư vị tốt xấu gì đều là nhân vật lớn có uy tín có danh dự ở kinh đô, ở trên Kim Loan Điện ồn ào như thế, không khỏi khiến người ta nghĩ trong mắt không có tôn pháp!"

 

Chỉ vào uy danh trong triều của Dự Thân Vương, đã đủ để làm đám người sợ hãi.

 

Đám người vừa nãy còn trào dâng không dứt kia, lập tức đều bị kinh sợ, ngay lập tức im lặng.

 

Mà Trì Diễn trước sau đều im lặng không lên tiếng.

 

Một thân áo cổn long kim sắc, đầu đội đế miện, sắc mặt bình thản và ngồi trên ngự ỷ nạm rồng vàng.

 

Ngay lúc giằng co này, Từ quân y từ ngoài điện tiến vào.

 

Hành lễ, nói: "Bệ hạ, hạ quan mới vừa đi phường khám nghiệm tử thi, trải qua kiểm tra kỹ càng thi thể, xác nhận Uất Trì đại nhân bị vũ khí sắc bén cắt yết hầu mà chết, là bị sát hại."

 

Đại điện một khắc trước còn yên tĩnh như ve sầu mùa đông, lập tức kinh hãi một mảnh, thì thầm.

 

Nghe được lời đó, một người trong đó liền đủ tự tin.

 

Tiến lên hai bước, chắp tay với người nọ ở phía trên bậc cao: "Mong bệ hạ tra rõ việc này, không thể để cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. ----"

 

Người khởi tấu là lão thần ba triều, ngự sử Tiêu Hách.

 

Khi Thành Dục tại vị, triều chính mù mịt vô cùng, không ít người nhận thức rõ thế cục lại có dã tâm, đều lựa chọn dựa vào một tộc Uất Trì, mà Tiêu gia là một trong số đó.

 

Cũng chỉ có hắn, ở trước mặt bệ hạ và Dự Thân Vương, có thể giữ được một phần dũng khí.

 

Giọng nói kết thúc, có chốc lát yên tĩnh.

 

Sau đó liền thấy Hoàng đế bệ hạ từ từ đứng lên, giày rồng huyền kim giẫm lên gạch vàng, không nhanh không chậm bước xuống đại điện.

 

Môi mỏng Trì Diễn khẽ nhếch lên, tư thái chậm rãi: "Đừng nói vội, trẫm sẽ cho các người một ý kiến."

 

Khi mọi người vẫn còn đang nghi hoặc.

 

Ngón tay hắn hơi chỉ thị, rất nhanh Nguyên Hựu và Nguyên Thanh liền nâng cáng vào điện.

 

Phần vải bố trắng nhô lên trên cáng kia, hiển nhiên bên dưới có một người nằm.

 

Cáng đặt xuống đất, Trì Diễn phất tay ý chỉ.

 

Nguyên Hựu nhận mệnh xốc vải bố lên, lọt vào tầm mắt là một khối thi thể.

 

Người trong điện đều bị khiếp sợ, âm thanh hít khí lạnh vang lên, ngay sau đó lại là một mảnh thổn thức.

 

Xác chết kia cường tráng vạm vỡ, mặt trắng bệch phủ theo một tầng khí ám trầm.

 

Nhưng liếc mắt nhìn trên người lại không có vết thương.

 

Nguyên Thanh cúi người, tuân mệnh nói: "Đêm qua cấm quân canh gác Tứ Phương quán tuần tra, phát hiện người này nửa đêm ở quan đạo lén lén lút lút, liền âm thầm đi theo, phát hiện hắn âm thầm xâm nhập phủ Uất Trì, lúc ấy cấm quân không dám tự tiện xông vào, trên đường quay về bẩm báo, phủ đệ của thủ phụ đại nhân liền nổi lên lửa lớn."

 

Lời này vừa nói ra, ai còn nghe không rõ, việc này không thoát khỏi can hệ với người này.

 

Tiêu Hách lão ngưng mắt, bán tín bán nghi: "Này là người phương nào?"

 

Nguyên Hựu tính tình nóng nảy, tuy là mệnh lệnh của người nọ, nhưng đối mặt với mấy tên tiểu nhân hữu danh vô thực này, hắn thật sự làm bộ không được, liền duỗi tay chạm chạm vào Nguyên Thanh bên cạnh, ám chỉ hắn nói.

 

Khuỷu tay vừa động, Nguyên Thanh và hắn đối mắt liếc nhau một cái.

 

Đành phải bất đắc dĩ tiếp tục nói: "Sau khi Uất Trì phủ nổi lửa, cấm quân liền toàn lực tìm bắt, lập tức bắt người này quy án, nhưng tên này không muốn nhận tội đền tội, Hình Bộ còn chưa thẩm tra ra nguyên cớ, liền cắn thuốc độc tự sát."

 

Không biết là ai đánh bạo chất vấn: "Nếu nói như vậy, đó là chết không đối chứng rồi?"

 

"Chuyện này cũng chưa chắc."

 

Vào lúc này, một giọng nói lạnh lẽo từ phía sau vang lên.

 

Mọi người theo bản năng đồng loạt ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy Đông Lăng thái tử điện hạ một thân mãng bạch huyền mặc, đạp lên bậc thềm mà đến.

 

Chư thần chức quan thấp đều đồng loạt cúi đầu.

 

Cẩm Thần chậm rãi đi vào trong điện.

 

Trì Diễn cưới Cửu công chúa kia, Đông Lăng đương nhiên là cùng hắn cùng tiến cùng lui.

 

Như thế thì thế lực tương đương, cho nên Tiêu Hách cố ý làm khó xử: "Lúc này là Đại Sở ta lên triều, thái tử điện hạ đột nhiên đến thăm, là có chút không ổn?"

 

Nhưng nghe Hoàng đế bệ hạ ngữ điệu bình đạm có lực.

 

Trì Diễn sắc mặt nhàn nhạt: "Là trẫm gợi lời, Tiêu khanh có nghi vấn gì?"

 

Lời nói chắn ở nơi này, hắn nào còn có mánh lới nhiều lời.

 

Tiêu Hách nghẹn họng, chỉ chắp tay: "Lão thần không dám, không biết Thái tử điện hạ có cao kiến gì?"

 

Cẩm Thần cười tiêu sái: "Lúc sáng Cô từ chỗ cấm quân sắp xếp kiểm tra Tứ Phương Quán biết được, người này sau lưng có hình xăm vô cùng đặc biệt, Cô liền đi nhìn một cái."

 

Hơi ngừng lại giây lát, Cẩm Thần liếc mắt nhìn chúng thần.

 

Cong môi: "Xăm hình phần lớn là chỉ vương thất dị tộc, theo Đông Lăng mà nói, thân vệ vương tộc đều xăm hình bạch hổ tượng trưng quốc uy lên ngực để tỏ lòng trung thành, các vị đại nhân kiến thức rộng rãi, hẳn là biết được."

 

Hắn nói đến đây, Trì Diễn liền thuận theo mà giơ tay lên.

 

Nhàn nhạt nói tiếp: "Xốc lên."

 

Nguyên Hựu và Nguyên Thanh lập tức đáp lời, tiến lên lật tên nằm trên cáng qua, xốc y phục dạ hành lên.

 

Trên sống lưng cao lớn kia, hình xăm làm người chấn động khắp lưng đột nhiên đập vào mắt.

 

Hình xăm kia vẽ như gà tựa phượng, hai mắt lạnh lẽo nhìn thẳng làm lòng người run sợ.

 

Mọi người lập tức hít hà một hơi.

 

Hình vẽ này là hiến minh thần thú Trọng Minh Điểu, nhưng phàm là người có học thức, đều nhận ra được.

 

Mà trên vương kỳ vừa hay vẽ Trọng Minh Điểu, lại là thuộc quốc lớn nhất của Đại Sở, Ô Khương.

 

Tất cả mọi người đều yên lặng có suy nghĩ.

 

Mà Tiêu Hách giương mắt, mắt đảo quanh: "Ý của Thái Tử điện hạ, người sai sử giết hại thủ phụ đại nhân, là Khương Vương?"

 

Hơi nhướng mày, Cẩm Thần cười nói: "Cô chẳng qua chỉ là người ngoài cuộc, chân tướng đến tột cùng thế nào, còn phải bệ hạ định đoạt."

 

Khương Vương sai người giết Uất Trì Kỳ, việc này nghĩ thôi cũng làm người khó tin được.

 

Rốt cuộc trong mắt người ngoài, Uất Trì Kỳ và Ô Khương, hai bên hoàn toàn không có giao thoa thậm chí là dính líu gì.

 

Cái chết của Uất Trì Kỳ nghi vấn trùng trùng, Tiêu Hách hiển nhiên không tin.

 

Vừa muốn mở miệng nói tiếp, liền nghe Dự Thân Vương lạnh giọng ngắt lời trước: "Nhiều lời vô ích, không bằng tuyên Khương Vương vào điện giáp mặt hỏi đáp, làm trực tiếp cho xong."

 

Dự Thân Vương đã nói như vậy rồi, nên có không ít quan thần phụ họa theo.

 

Trì Diễn cũng có ý này, vừa lúc thuận thế phái người đi tuyên Khương Vương.

 

Thân là quốc quân, có rất nhiều lời nói từ hắn, những bè cánh kia của Uất Trì Kỳ khó tránh khỏi sẽ nghĩ mọi cách đáp lại.

 

Cho nên trước đó, hắn đã âm thầm sắp xếp mọi chuyện.

 

Mà ngày này, diệt trừ Ô Khương và một tộc Uất Trì Kỳ, chỉ cần yên lặng xem biến.

 

...


Cùng lúc đó, Cẩm Ngu đang ở bên ngoài Kim Loan Điện.

 

Nàng đứng trên bậc thềm bạch ngọc khắc rồng, ngẩng đầu nhìn cung điện trang nghiêm lạnh lùng, đại môn của nó đóng chặt.

 

Mới vừa rồi nàng vốn là muốn đi vào, nhưng đúng lúc gặp được hoàng huynh đến, bị hắn ngăn lại, đành phải ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ.

 

Mà cùng đứng bên ngoài yên tĩnh chờ đợi, còn có Tô Trạm Vũ.

 

Nàng một mình ở bên ngoài chờ thì thôi đi, lại cứ có một người sát phong cảnh ở đây.

 

Cẩm Ngu cũng không cho hắn sắc mặt tốt, cố ý đứng cách xa hắn một chút.

 

Cũng may hoàng huynh dẫn theo Ấu Tầm đến, còn có thể cùng nàng nói chuyện giải sầu.

 

Gió trời âm u có chút lạnh lẽo.

 

Ấu Tầm nhận áo khoác lông hồ ly màu trắng kia từ trong tay cung nữ, khẽ khoác lên người nàng.

 

Dịu dàng vén lại, Ấu Tầm mỉm cười: "Nếu bệ hạ biết được công chúa trân trọng chiếc áo lông hồ ly này như thế, nhất định sẽ rất vui vẻ."

 

Cẩm Ngu sửng sốt.

 

Áo khoác lông hồ ly này là A Diễn ca ca tặng, đời trước nàng cũng mặc, tuy là y phục của Thường Y Cục có nhiều cái xinh đẹp thoải mái hơn đến không đếm xuể, nhưng nàng lại là không muốn cái khác.

 

Nhưng người nọ trêu nàng đến nghiện, vừa nhớ thì chính là nhớ đến nụ cười xấu xa của hắn.

 

Ánh mắt Cẩm Ngu hơi mơ hồ, khẩu thị tâm phi một cách rất nghiêm chỉnh: "Ta chỉ là, không có cái khác mà thôi."

 

Ấu Tầm cũng không vạch trần tâm tư của nàng.

 

Bàn tay trắng nõn linh hoạt mà thắt dải lụa trước cổ nàng, hơi hơi mỉm cười: "Ngày ấy Đan Ninh quận chúa thỉnh cầu bệ hạ thực hiện hôn ước tiên đế ban cho, bị bệ hạ cự tuyệt, còn bị xấu mặt, không chỉ như thế, bệ hạ lại ở trước mặt tất cả vương hầu công tôn, nói là muốn nghênh thú công chúa làm hậu đó."

 

Nháy mắt ngẩn ngơ hồi lâu, mắt hạnh chớp chớp.

 

Cẩm Ngu ngốc ngốc hỏi: "..... Chuyện khi nào?"

 

Đã thắt xong, Ấu Tầm kiên nhẫn vuốt thẳng những vết nhăn bên vai và cánh tay của nàng.

 

Nhẹ giọng cười nói: "Chính là ngày bệ hạ đăng cơ, ở Tuyên Duyên Điện."

 

Lại là ngẩn ngơ một hồi lâu, Cẩm Ngu mới chậm rãi nhớ lại tình huống lúc đó.

 

Lúc đó nàng vô tình uống một ly rượu mạnh, liền đến Ngọc Dao Điện tạm nghỉ, sau khi sống lại trở về, người nọ chưa từng nói với nàng, nàng cũng không nghĩ nhiều, cho nên những việc này nàng đại khái không biết tình hình.

 

Buổi tiệc Tuyên Duyên Điện đã qua lâu như vậy rồi.

 

Hắn đã có lời muốn cưới nàng, sao lại cứ sau khi nàng quay về không có động tĩnh gì chứ, thậm chí việc cưới gả, hắn cũng không nói đến một câu.

 

Nghĩ đến đây, trong lòng Cẩm Ngu có chút không quá thoải mái.

 

Nàng tựa như, là có chút lo được lo mất, sợ người kia có suy nghĩ khác.

 

Thanh dung nõn nà như ngọc, chôn sâu trong vòng lông hồ ly mềm mại ở cần cổ kia.

 

Cẩm Ngu rũ mắt, giày đính châu như có như không mà đá vào vệt nước dưới chân.

 

Ngữ khí nhàn nhạt: "Nhưng chàng cũng không nói với ta, nhiều ngày như vậy rồi, cũng chưa từng đưa lễ thăm hỏi nha."








 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)