TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 1.029
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 70: Long tự

 

Thanh âm này vừa vào lỗ tai, Cẩm Ngu cứng đờ.

 

Một khắc trước còn huênh hoang, lập tức tiêu tan.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng cắn môi, dịu dàng xoay người.

 

Quả nhiên nhìn thấy thường phục kim văn màu trắng của người kia, thân hình cao ráo tuấn tú, chậm rãi đi theo đường lát đá trắng đi đến trước mặt nàng.

 

Thị tỳ bên cạnh nàng, bao gồm Ân Tịch Lan, lập tức khom mình hành lễ.

 

"Bái kiến bệ hạ ——"

 

Trì Diễn khoanh tay.

 

Đi đến trước mặt tiểu cô nương đang rũ mi rũ mắt.

 

Đôi mắt đầy cám dỗ kia dường như chỉ có một mình nàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này Cẩm Ngu chột dạ, nào còn dám đối diện cùng hắn.

 

Chỉ cúi đầu nhìn xuống đôi giày thêu hoa sen bằng gấm của mình, nhìn qua có chút khẩn trương.

 

Rất nhanh đã có một đôi giày bó màu đen rơi vào đáy mắt.

 

Đặt mũi chân đối diện với mũi chân nàng, nạm long văn, khảm chỉ vàng, chí tôn cao quý.

 

Quanh thân bị hơi thở mát lạnh của nam nhân bao vây.

 

Tim như muốn nhảy tới cổ họng, Cẩm Ngu trộm hít sâu một hơi.

 

Thật vất vả mới bình tĩnh lại.

 

Đang muốn nói gì đó, nhìn thấy ngón tay như ngọc của người kia chậm rãi phủ lên bụng nhỏ bằng phẳng của nàng.

 

Lòng bàn tay to rộng dường như có lửa.

 

Lại như suối nước nóng chảy qua, lưu luyến trân bảo nhất phẩm trong thế gian.

 

Cẩm Ngu tức khắc ngừng thở, khi người nọ khẽ vuốt, nàng cứng đờ không nhúc nhích.

 

Người nọ lại đột nhiên cúi người.

 

Môi mỏng chính xác chặn cánh môi nàng.

 

"Ưm..."

 

Cẩm Ngu mở to hai mắt, bỗng dưng che môi, kinh ngạc nhìn người trước mắt.

 

Tuy nói chỉ là một nụ hôn khẽ.

 

Nhưng đám đông nhìn chăm chú mà còn thân mật như vậy, cũng quá trắng trợn táo bạo rồi.

 

Nhưng mà Trì Diễn dường như không có việc gì, đôi môi chậm rãi để ở vành tai nàng.

 

Cuốn theo hô hấp ấm áp, trầm thấp: "Vậy trẫm... rất vui."

 

Bị giọng nói mê hoặc này làm cho tim càng đập nhanh hơn.

 

Cẩm Ngu phản ứng đầu tiên là giải thích.

 

Nhưng vừa định mở miệng, phát giác Ân Tịch Lan còn ở đây, không thể tự vả vào mặt mình.

 

Vì thế, suy nghĩ trong chốc lát, Cẩm Ngu nhỏ giọng nói.

 

Cứng đờ miễn cưỡng mỉm cười ngọt ngào: "A Diễn ca ca..."

 

Trì Diễn thản nhiên, bên môi có độ cong nhu hòa.

 

Nhưng đôi mắt đào hoa cong lên, nốt ruồi lệ mê hoặc, làm cho ý cười càng mê ly, nhìn một cái đã làm cho người khác chìm sâu trong đáy mắt sâu thẳm của hắn.

 

Dưới ánh nhìn chăm chú dụ dỗ của hắn, Cẩm Ngu càng sợ hãi.

 

Thủ đoạn và tâm tư của người này, Cẩm Ngu rất rõ ràng.

 

Lời nói kiêu ngạo của bản thân bị hắn nghe thì thôi đi, nói không chừng sau đó hắn còn muốn mượn cớ này để chiếm tiện nghi.

 

Suy nghĩ một chút, Cẩm Ngu quyết định hiện tại nhận thua.

 

Mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng: "Sao huynh lại đến đây? Nói chuyện với hoàng huynh xong rồi?"

 

Sau khi tiểu cô nương trở về, giống như đã học được chiêu thức vạn năng.

 

Vừa có việc sẽ làm nũng với hắn.

 

Trì Diễn vẫn chẳng tỏ vẻ gì, mỉm cười nói: "Ừm, ca ca tới đón muội về."

 

Hơi dừng lại, Cẩm Ngu hoang mang: "Đi đâu?"

 

Thấy nàng ngơ ngác chớp mắt.

 

Đuôi mắt Trì Diễn hơi cong: "Muội nói xem?"

 

Tiểu cô nương vẫn là vẻ mặt khó hiểu.

 

Trì Diễn tươi cười như cũ, cúi đầu, gần bên tai nàng.

 

Giọng nói chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được, phảng phất đang lén lút.

 

"Không theo ta hồi cung, chẳng lẽ muốn ở riêng hai nơi với ca ca?"

 

Hơi thở ấm áp lại trong trẻo chảy xuôi bên cổ.

 

Phản ứng giây lát, Cẩm Ngu đỏ mặt.

 

Mỗi khi người này nói chuyện luôn cố ý vô tình để lộ ý vị kiều diễm, cũng không hiểu là cố ý hay là vì giọng nói của hắn trời sinh đã như thế.

 

Nhưng nàng là công chúa nước láng giềng, theo thường lệ ở lại Tứ Phương Quán mới đúng, hôm qua là say rượu nên mới làm vậy, ngày sau ở lại hậu cung thì không hợp quy tắc.

 

Tuy rằng nàng lúc nào cũng muốn ở chung với hắn.

 

Cẩm Ngu cân nhắc giây lát, lại ngượng ngùng một lát, "Có phải. . . Không tốt lắm không?"

 

Những lễ giáo nghi thức phong kiến kia, trước nay hắn chưa bao giờ giờ ép buộc nàng, sau này cũng sẽ không.

 

Trì Diễn cười dung túng: "Được hay không, ca ca định đoạt."

 

Cẩm Ngu đang muốn nói gì đó, lại nghe thấy người kia mở miệng.

 

"Huống hồ, để nàng và đứa trẻ ở ngoài hậu cung, trẫm sẽ ngày ngày bất an."

 

Ôn nhu trầm thấp, trong lời nói là sự thâm tình và quan tâm vô tận.

 

Nghe thấy tiếng tim đập lỡ nhịp của Cẩm Ngu.

 

Hàng mi dài nâng lên, rơi vào đáy mắt toàn là nụ cười trên gương mặt tuấn tú của hắn.

 

Nhìn như hờ hững, nhưng Cẩm Ngu biết, phía sau nụ cười kia toàn là giả dối.

 

Hắn cố ý!

 

Nhưng trước mắt Cẩm Ngu không có cách nào phản bác.

 

Một tiếng tựa làm nũng tựa tức giận: "Huynh đừng nói nữa..."

 

Hoàng đế bệ hạ không có ý chỉ, thị tỳ cùng Ân Tịch Lan đang hành lễ chỉ dám cúi đầu.

 

Nhưng câu làm nũng của Cửu công chúa điện hạ làm bọn họ nghe mà xương cốt cũng mềm, càng đừng nói là nam nhân.

 

Trong lòng cực kỳ hâm mộ, không biết sự nuông chiều của bệ hạ dành cho công chúa sẽ là dáng vẻ như thế nào.

 

Nhưng mà trong thâm tâm của Ân Tịch Lan hoàn toàn suy nghĩ khác.

 

Chỉ cảm thấy Cửu công chúa này ra vẻ õng ẹo, lấy sắc câu dẫn trước mặt nam nhân, mê hoặc quân tâm, trên mặt thanh thuần, trong xương cốt là một ả hồ ly tinh.

 

Nhưng nàng ta cũng biết rõ trong lòng, người nọ đã say mê Cửu công chúa, giờ phút này nàng ta không dám nói bậy.

 

Không biết sao, Cẩm Ngu đột nhiên nghĩ đến câu nói của hoàng huynh "Trước bàn dân thiên hạ, có biết ngại không".

 

Lúc trước nàng vui vẻ xem nhẹ.

 

Lúc này phản ứng lại, nhận ra mình cùng người nọ hình như cũng như thế.

 

Ân Tịch Lan thì thôi đi, còn có nhiều nô tì ở đây như vậy.

 

Cứ chàng thiếp như thế, có chút không tự nhiên.

 

Cẩm Ngu túm ống tay áo của hắn, "Không muốn ở chỗ này nữa."

 

Trì Diễn nói được, trước khi rời đi, nắm lấy tay nàng.

 

Cầm bàn tay trắng nõn mềm mại trong tay, như châu tựa ngọc.

 

"Cành đào của ca ca để mặc muội hái, quậy như thế nào cũng bảo vệ muội, không phải lừa muội ."

 

Hắn bỗng nhiên đứng đắn, Cẩm Ngu không khỏi ngẩng đầu.

 

Đối diện với đôi mắt không chớp mắt của hắn: "Trẫm tại vị, hậu cung chỉ có một mình muội, nếu giang sơn đổi chủ, ca ca đến Tuyên Sơn với muội."

 

Cẩm Ngu sửng sốt.

 

Kinh ngạc vì sao lúc này hắn nói chuyện này, nhưng trong lòng vẫn ngăn không được có gợn sóng kỳ dị.

 

Khẽ cắn cánh môi: "Sao đột nhiên..."

 

Chỉ nghe ngữ sắc ôn nhu của hắn dần dần trầm xuống, mơ hồ lạnh lẽo.

 

Cùng nàng đối mặt, nhưng hình như không phải đang nói với nàng.

 

"Muội là nữ nhân của trẫm, nếu bị khi dễ, chỉ cần yên tâm đánh trả, không cần kiêng kị, thuộc địa không an phận nào đó, đúng lúc trẫm muốn trị một chút."

 

Ân Tịch Lan chấn động, lòng hoảng hốt.

 

Nàng ta nuốt không trôi khẩu khí này, cũng không dám đánh cược Ô Khương.

 

Im lặng đến khi hai người kia đi rồi, Ân Tịch Lan mới nâng mắt.

 

Trầm mặc nhìn về phương hướng đó, hai người nắm tay nhau mặc quần áo trắng biến mất ở chỗ rẽ của hành lang.

 

Ân Tịch Lan vẫn bình tĩnh đứng đó.

 

Cửu công chúa này có lẽ là người đầu tiên làm nàng ta năm lần bảy lượt chịu thiệt trong 18 năm nay.

 

Lúc này, có thị tỳ hầu hạ ở Trúc Uyển lẩm bẩm: "Quận chúa Ô Khương quốc thì thế nào, dám nói chuyện ngạo mạn như thế với công chúa, còn không phải vẫn bị bệ hạ ghét bỏ."

 

"Đúng là không biết xấu hổ..."

 

Thanh âm rất thấp, chỉ là nói nhỏ, nhưng Ân Tịch Lan vẫn nghe thấy.

 

Nàng ta nghiêng người, lạnh lùng kiêu ngạo tràn ra đáy mắt: "Ân Tịch Lan ta có như thế nào, các ngươi cũng không xứng gọi tên ta!"

 

Dứt lời, nàng ta vẫn thanh cao như cũ, hừ lạnh phất tay áo rời khỏi.

 

Mấy thị tỳ chỉ nhất thời nhịn không được.

 

Tốt xấu gì cũng là quận chúa, tất nhiên không dám chọc, bị nàng ta mắng như vậy liền hoang mang tản ra.

 

Long liễn chạy về hoàng cung, đã là giờ Thân.

 

Buổi trưa Cẩm Ngu ăn có chút nhiều, không muốn cứ ngồi mãi như vậy, Trì Diễn cho lui ngự liễn, đi bộ với nàng về hậu cung.

 

Đi theo người kia về cung đã là trường hợp đặc biệt.

 

Nếu còn trực tiếp ở Thừa Minh cung, hình như danh không chính ngôn không thuận.

 

Cho dù hắn là tân quân, tuy nói trước mắt mọi người đều kiêng kị hắn, nhưng rốt cuộc lòng người không vững.

 

Cẩm Ngu sợ hắn bị chư thần phê bình, liền chủ động nói muốn ở lại bên cạnh tẩm điện.

 

Áng mây nhạt đi, mặt trời có xu hướng ngã về tây.

 

Mười ngón tay của hai người đan vào nhau, chậm rãi bước đi trên con đường lát đá trắng bằng phẳng rộng lớn.

 

Bóng lưng hai người một cao thẳng một lả lướt, đi chung với nhau giống như một đôi kim long ngọc phượng.

 

Trì Diễn nhìn con đường lát đá dài phía trước.

 

Thanh âm như ánh hoàng hôn: "Là chỗ của ca ca ngủ không thoải mái?"

 

Cẩm Ngu nghe vậy sửng sốt.

 

Mắt hạnh hơi động, mới lắc đầu: "Không phải."

 

Chậm rãi dừng chân, Trì Diễn nghiêng người, đứng đối diện nàng.

 

Hình như không vừa lòng đối với quyết định vừa nãy của nàng.

 

Rũ mắt nhìn nàng chăm chú: "Vậy vì sao nàng phải ở chỗ khác?"

 

Ánh sáng của áng mây đã chậm rãi tan đi, từng đốm hoàng hôn như mưa như sương mù, rơi giữa bọn họ.

 

Cẩm Ngu nhìn hắn, nhẹ nhàng chớp lông mi.

 

Tịch quang mỏng manh, mái tóc đen của nàng tung bay phía sau, lưu quang lướt qua váy gấm, dường như đang miêu tả dáng người uyển chuyển của nàng.

 

Đôi mắt kia vẫn trong trẻo đơn thuần như thủy tinh.

 

Nhưng hoảng hốt không giống như trước.

 

Cẩm Ngu hơi mỉm cười: "Hiện tại không phải lúc trước, nếu có kẻ bụng dạ khó lường, làm bẩn huynh với tiếng xấu là hôn quân mê đắm sắc đẹp, vậy thì không được."

 

Phát hiện lần này tiểu cô nương trở về hình như cũng lý trí hơn.

 

Trì Diễn xẹt đầu ngón tay qua tóc mai nàng, chậm chạp vén ra phía sau.

 

Ánh chiều tà ngậm khói nhàn nhạt rơi vào đáy mắt hắn.

 

Trì Diễn bình tĩnh lại dung túng nói: "Ở trước mặt ta, không cần ngoan như vậy."

 

Bàn tay nắm tay hắn, gió lạnh thổi qua cũng cảm thấy ấm áp.

 

Mắt hạnh xinh đẹp của Cẩm Ngu biểu lộ ý cười: "Nhưng huynh là vua của một nước, nào có thể tùy ý làm bậy."

 

Lại nghĩ đến những lời hắn nói khi ở Tứ Phương Quán.

 

Bàn tay siết chặt hơn, Cẩm Ngu nhẹ giọng nói: "Hơn nữa, chỉ nghe quốc quân độc sủng hậu cung, lại chưa bao giờ nghe hậu cung của đế vương không có phi tần, nhưng A Diễn ca ca, nếu... Nếu huynh cần có phi tần, muội sợ muội sẽ không vui."

 

Chỉ cần là chuyện bất lợi với hắn, dường như tiểu cô nương đều cố gắng tránh né.

 

Tính tình đó hoàn toàn không giống kiếp trước cả gan làm loạn.

 

Trì Diễn lặng im giây lát.

 

Tâm tư hắn nhạy bén như vậy, dễ dàng có thể đoán được là lúc trước chính mình chết đã làm nàng sợ.

 

Trì Diễn cười: "Đêm đó ở kinh đô, ca ca đáp ứng muội, quân vô hí ngôn (quân vương không nói đùa)."

 

Câu nói nhẹ nhàng bay bên tai.

 

Cẩm Ngu trầm ngâm suy nghĩ dưới ánh nhìn chăm chú xuyên thấu lòng người của hắn.

 

Đêm đó ở kinh đô...

 

Hắn nói, hắn sẽ không nạp thiếp, hắn nói, hắn chỉ có một mình nàng.

 

Lúc ấy, nàng cái gì cũng không biết, hắn lại kéo dài lời hứa cho nàng.

 

Đây có lẽ là sự tồn tại ấm áp nhất trong nhân gian lạnh lẽo.

 

Tất nhiên Cẩm Ngu vui mừng, nhưng nàng rất sợ, rốt cuộc không muốn thấy hắn có đầy vết thương, không muốn có bất cứ chuyện gì có thể uy hiếp hắn.

 

Đặc biệt, là bởi vì mình.

 

Cẩm Ngu lưu luyến ấm áp trong mắt hắn, nhẹ nhàng kêu: "A Diễn ca ca..."

 

Nàng muốn nói chuyện gì, tất nhiên hắn hiểu.

 

Trì Diễn duỗi tay, lòng bàn tay để giữa đôi môi mềm ấm của nàng, đè lại lời nàng muốn nói.

 

Cẩm Ngu giật mình.

 

Chỉ thấy đầu ngón tay người nọ mơn trớn cánh môi  nàng, trượt đến sườn mặt, nhẹ nhàng vén tóc nàng.

 

Hắn hình như do dự thật lâu.

 

Mới khàn giọng nói, đáy mắt sâu thẳm chứa bóng dáng của nàng: "Nói cho ca ca biết, sau đó muội ở phủ Tướng quân, thế nào?"

 

Cẩm Ngu sửng sốt, mặt hồ trong lòng rung chuyển.

 

Cảm xúc ở chỗ sâu nhất đột nhiên bị quấy rầy đến gợn sóng tràn lan.

 

Cẩm Ngu không tự chủ né tránh ánh nhìn chăm chú của hắn.

 

Hô hấp nén lại, "Không, không có, khá tốt, chính là..."

 

Nói một lúc, không biết sao âm điệu nghẹn lại.

 

Ngẫu nhiên sẽ cảm thấy giờ khắc này gặp nhau là ảo giác.

 

Cụp mắt, thanh âm rất nhẹ, rất chậm: "Chính là... Nghĩ đến huynh thì nuốt không trôi..."

 

Đến đây, quá nhiều thứ đã không cần hỏi lại.

 

Trì Diễn xúc động, giơ tay ôm người vào lòng.

 

Ấn đầu nàng vào lồng ngực rắn chắc của mình.

 

Trì Diễn cúi đầu, vùi sâu trong cổ và mái tóc đen của nàng.

 

Khoảnh khắc đâm vào đáy lòng nên bị đau, phảng phất còn sâu hơn vạn mũi tên xuyên tim.

 

Nặng nề nhắm mắt, hắn đè nén hơi thở: "Sẽ không, sẽ không có lần sau."

 

Hai tay vòng lấy vòng eo hắn, Cẩm Ngu lẳng lặng ôm hắn.

 

Nghĩ đến đoạn thời gian không thấy ánh mặt trời, hốc mắt vẫn nhịn không được ửng hồng.

 

Ánh sáng nhu hòa gió mát, quần áo trắng hai người mặc tung bay theo gió.

 

Cọ vào ngực hắn, Cẩm Ngu mơ màng: "Muội muốn ở gần tẩm cung huynh hơn một chút."

 

Cánh tay vắt ở eo nhỏ nàng chặt hơn.

 

Trì Diễn cường thế nói: "Không cho phép, ngày mai chiếu cáo thiên hạ, để tất cả mọi người biết muội mang long tự, ta xem ai dám nói nhiều."

 

Tim đập nhanh hơn vì hắn bá đạo.

 

Hai má Cẩm Ngu nổi màu đỏ, nàng mắng câu: "Rõ ràng không có..."

 

Ngón tay như ngọc đi vào tóc nàng, từ từ chải vuốt.

 

Trì Diễn hôn tóc nàng, hô hấp thâm trầm: "Vậy ca ca, nỗ lực hơn."

 

Ngữ điệu này nghe thì nghiêm túc, nhưng lời nói rõ ràng không đứng đắn.

 

Cẩm Ngu chui vào vạt áo hắn, chôn sâu khuôn mặt nhỏ ửng hồng.

 

Nghĩ thầm, sớm biết đã không nói dối.

 

Rũ mắt nhìn người bên cạnh.

 

Nỗi lòng nào đó của Trì Diễn bỗng nhiên được san phẳng...

 

Vào đêm, trăng sao sáng ngời treo cao.

 

Trúc Uyển yên tĩnh, chỉ có một gian phòng vẫn còn sáng nến.

 

Trước án, Cẩm Thần xem sách.

 

Nhẹ nhấp trà, chậm rãi dùng nắp làm nguội trà, thuận miệng một lời: "Ấu Tầm, trà hôm nay đậm."

 

Ấu Tầm ở bên cạnh bỗng nhiên bừng tỉnh hoàn hồn.

 

Có chút ậm ừ: "Nô, nô tỳ đi pha trà mới."

 

Cẩm Thần hình như phát hiện, ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng.

 

"Ngươi thất thần, nghĩ chuyện gì?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)