TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 1.079
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 68: Cố ý

 

Nhưng hôm qua Cẩm Ngu đã sớm rời điện, đi hậu cung tạm nghỉ.

 

Cho nên lúc ấy, người nọ lập hậu trước mặt mọi người ở Tuyên Duyên điện, nàng còn không biết chuyện đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ là lúc bị hắn nắm tay đi ra khỏi Thừa Minh cung.

 

Nhóm cung nô cúi đầu không dám quấy nhiễu làm Cẩm Ngu cảm thấy có ý vị khác.

 

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, công chúa Đông Lăng đến Sở quốc, ngày đầu tiên nhập cung mà đã ở lại một đêm trong tẩm điện tân đế, cho dù là ai cũng chẳng tin nàng chỉ ngủ ở đó cả đêm.

 

Trừ sáng nay bị hắn bá đạo cố ý khi dễ dưới chăn đến bây giờ.

 

Hai má đỏ bừng.

 

Cẩm Ngu giống như giấu cả khuôn mặt sau tay áo người nọ, đi theo hắn ra Thừa Minh cung.

 

Nàng đi không thoải mái.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mông tê nhức, toàn do người nào đó vừa lung tung mà ra.

 

Nghĩ vậy, cô nương có chút cảm xúc.

 

Cẩm Ngu mím môi, không nói một tiếng bị hắn dẫn lên xe ngựa.

 

Long liễn (kiệu dành cho vua) được tạo từ kim ngọc, được khảm trân thạch bảo ngọc, chí tôn đẹp đẽ quý giá.

 

Thân xe khắc hình rồng bay phượng múa, dùng sáu con tuấn mã để dắt xe, ung dung hiện rõ hoàng quyền.

 

Liễn giá vốn dành cho đế vương đế hậu cùng ngồi.

 

Nhưng giờ phút này Cẩm Ngu lại lấy thân phận là công chúa của nước bạn ngồi chung với người nọ.

 

Nhưng mà cung nô thị vệ không ai cảm thấy không ổn cả.

 

Cẩm Ngu càng cảm thấy đương nhiên, chuyện này đã thuận lý thành chương trong lòng nàng.

 

Long liễn ra khỏi hoàng cung, đi về phía Tứ Phương Quán.

 

Trong xe ngựa, Trì Diễn dựa lưng vào đệm.

 

Cánh tay với qua, vớt tiểu cô nương bên người vào lồng ngực.

 

Tuy Cẩm Ngu mềm mại dựa vào lòng hắn, nhưng cũng không nói gì.

 

Đầu ngón tay như có như không khảy vành tai mẫn cảm của nàng.

 

Người trong khuỷu tay ngẫu nhiên vì hắn khiêu khích mà run rẩy, nhưng vẫn chẳng nói gì.

 

Trì Diễn cúi đầu nhìn thoáng qua.

 

Lòng bàn tay xẹt qua, vén vài sợi tóc mai của nàng ra phía sau vành tai.

 

Biểu cảm có vài phần lười biếng, thong thả ung dung nói: "Sao không nói lời nào?"

 

Hiện tại hắn vờ như không có chuyện gì xảy ra.

 

Cẩm Ngu oán trách hắn trong lòng, hừ nhẹ một tiếng, giống như mèo kêu.

 

Nhận thấy tiểu cô nương không vui vẻ.

 

Trì Diễn ôm lấy eo nhỏ nàng, cánh tay dài cầm bàn chân nàng, xoay người qua đặt lên đùi mình.

 

Cẩm Ngu uốn éo eo, cũng không giãy dụa.

 

Dù sao trước mặt nam nhân, chút sức lực này của bản thân đúng là như trứng chọi đá.

 

Tay nhỏ đỡ vai hắn, Cẩm Ngu nhìn hắn.

 

Đôi mắt đào hoa đang mỉm cười, dường như gió ấm khuấy động nước xuân.

 

Mặt đột nhiên ửng hồng, hai má Cẩm Ngu nóng lên.

 

Đột nhiên không phân rõ chính mình đang xấu hổ hay là bực bội.

 

Trì Diễn vươn hai ngón tay, nhéo khuôn mặt trắng nõn của nàng.

 

Khóe môi cong lên, "Ai chọc Sênh Sênh chúng ta không vui?"

 

Tức giận vì hắn biết rõ mà còn hỏi, Cẩm Ngu lẩm bẩm: "Huynh."

 

Nghe vậy, ý cười bên miệng Trì Diễn ngược lại sâu hơn.

 

Cố ý khàn khàn nói: "Ừm, là trách ca ca vừa rồi... Không đủ sức?"

 

Ngữ khí ái muội làm tim Cẩm Ngu đập nhanh hơn.

 

Đầu chớp mắt hiện ra lúc ở tẩm điện, chuyện mà bọn họ làm dưới rèm.

 

Chuyện trong thùng tắm đêm đó thì thôi đi.

 

Ban ngày mà người này còn muốn đi vào mông nàng, giống như trước khi sống lại, nói tự thoa thuốc cho nàng, kết quả lại ức hiếp nàng.

 

Nghĩ rằng hắn vẫn giống như trước, vẫn không đứng đắn như trước.

 

Gương mặt đỏ lên, Cẩm Ngu cảm thấy ngượng ngùng.

 

Nàng nhỏ giọng tức giận nói: "Vừa đến đã ức hiếp người ta."

 

Nhớ lại khoảng thời gian này, người này cũng không ít lần động tay động chân với nàng.

 

Mắt hạnh Cẩm Ngu lên án, nàng nhẹ trừng hắn: "Nhân lúc muội không ở đây cũng khi dễ muội!"

 

Tiếng nói vừa dứt, Cẩm Ngu dừng lại, cảm thấy nói như vậy không đúng lắm.

 

Trái phải hình như đều là bản thân tự nguyện...

 

Trì Diễn tươi cười, bình tĩnh như cũ.

 

Bàn tay đặt sau lưng nàng vòng ra phía trước, cách lớp vải gấm, trượt xuống hình cung nặng trĩu, xẹt qua đó.

 

Đuôi mắt hắn nhướng lên bỡn cợt.

 

Dù bận vẫn ung dung nói: "Ca ca còn chưa thật sự làm gì, sao có thể gọi là ức hiếp?"

 

Cánh môi Cẩm Ngu động đậy, muốn nói nhưng lại phát hiện bản thân nói không lại hắn.

 

Trước kia người này ít nhiều gì cũng còn làm theo ý mình, lần này tới đây liền thành cường thủ hào đoạt, còn mạnh bạo.

 

Nửa bực bội nửa xấu hổ, Cẩm Ngu giận dỗi.

 

Xoay đầu đi, "Huynh đừng nói nữa!"

 

Thấy thế, Trì Diễn sững sờ, sau đó bật cười.

 

Tiểu cô nương hiện tại không dễ lừa dối, chỉ đành phải dỗ dành.

 

Cằm để lên cổ nàng, chóp mũi chạm vào lỗ tai, cọ vào đó.

 

Trì Diễn lưu luyến: "Ca ca chỉ quá nhớ muội, Sênh Sênh không tức giận, được không?"

 

Giống nhau con suối nóng tràn ra hơi nước ấm áp.

 

Một câu nhớ nàng, tim Cẩm Ngu không khỏi mềm mại.

 

Trong lúc chần chờ, chỉ nghe người nọ nói bên tai: "Hiện tại ca ca không có cách nào tách ra khỏi muội, hận không thể thời khắc dán vào nhau, cách xa một bước cũng chịu không nổi."

 

Lòng Cẩm Ngu dao động, chậm rãi xoay đầu.

 

Liền thấy người nọ chôn mặt ở cổ nàng, đã từng là kẻ mạnh kiêu ngạo nhìn thiên hạ, trước mắt lại thả lỏng dựa dẫm vào nàng như thế, bày ra một mặt yếu ớt nhất trong chỗ sâu nhất.

 

Tất nhiên nàng cũng không muốn xa cách hắn.

 

Lúc ấy ngày đêm canh giữ bên băng quan của hắn, nàng biết mùi vị đó gian khổ cỡ nào.

 

Mắt gợn sóng, Cẩm Ngu không tự chủ nâng tay.

 

Nhẹ nhàng rơi xuống tóc hắn, giống như trước đó hắn đã trấn an bản thân, thong thả dịu dàng vuốt ve.

 

Trì Diễn chôn đầu, ở chỗ tiểu cô nương không nhìn thấy, môi có dấu vết không nén được nhếch lên.

 

Hai tay siết chặt vòng eo mảnh khảnh.

 

Trì Diễn nhắm mắt ngửi mùi thơm trên người nàng, như có như không thở dài.

 

Có chút ảm đạm: "Nếu ngày nào đó nhịn không được làm chuyện quá mức với Sênh Sênh, có thể tha thứ ca ca không?"

 

Lời này nghe vào khác một trời một vực cùng ngày thường.

 

Mơ hồ còn mang theo hèn mọn.

 

Cẩm Ngu không khỏi cảm thấy hắn có chút đáng thương, thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải chính mình quá vô tình hay không.

 

Rõ ràng trong xương cốt của nhau đều nhớ nhung nhau như vậy.

 

Nàng lại vì sợ đau, bắt hắn nghẹn...

 

Cẩm Ngu im lặng, cũng không hỏi xem đó là chuyện quá mức gì.

 

Hàng mi dài rũ xuống, thanh âm nhẹ nhàng: "Sẽ không tức giận với huynh..."

 

Trì Diễn nghe vậy ngẩng đầu, nụ cười trên môi tựa thật tựa giả.

 

Nhưng đáy mắt rõ ràng nhiễm thâm tình ôn nhu.

 

Nhìn vào đôi mắt thâm thúy của hắn.

 

Cẩm Ngu nín thở, tất cả cảm xúc đau buồn nháy mắt trào ra.

 

Nghĩ đến hình ảnh mấy mũi tên nhọn xuyên qua cơ thể hắn.

 

Cẩm Ngu bỗng nhiên nghẹn ngào, cầm lòng không đậu vịn vạt áo hắn, kéo ra hai bên.

 

Đầu ngón tay mềm mại chậm rãi đi vào từ cổ áo hắn.

 

Chạm vào da thịt ấm áp, có thể cảm nhận được tiếng tim đập của hắn, trầm ổn hữu lực.

 

Khóe mắt phiếm hồng, mũi Cẩm Ngu đau đau: "Đau không?"

 

Hỏi xong, nàng cảm thấy chính mình nói lời vô nghĩa.

 

Thời điểm hắn chết, trên người có nhiều miệng vết thương lớn bé như vậy, đúng là không có chỗ nào hoàn hảo, sao có thể không đau được chứ.

 

Thấy mắt hạnh nàng có hơi nước, bàn tay ấm áp đặt lên ngực hắn, liền biết hắn chết làm nàng khổ sở.

 

Trì Diễn trầm mặc, chỉ nhẹ nhàng cười lắc đầu.

 

Hắn nhẹ nhàng lướt qua đề tài này.

 

Lòng bàn tay đặt lên mông nàng, chậm rãi lưu luyến.

 

Trong thanh âm cũng không có dục niệm, mà tràn đầy dịu dàng: "Ca ca dùng sức nữa, Sênh Sênh có đau không?"

 

Đôi mắt hồng hồng, Cẩm Ngu lắc đầu.

 

So với vạn tiễn xuyên tâm, chút trầy da này của nàng thì tính là gì chứ, nếu muốn nói thì lòng càng đau hơn.

 

Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực hắn.

 

Không nhìn thấy miệng vết thương và máu tươi ghê sợ, không có gì tốt hơn chuyện này nữa.

 

Lông mi mảnh dài run rẩy, có một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.

 

Cẩm Ngu chậm rãi cúi đầu, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng hôn lên da thịt từng trúng mũi tên.

 

Giống như một con mèo nhỏ bị thương, cẩn thận liếm miệng vết thương của chính mình.

 

Ánh mắt Trì Diễn dao động, giơ tay vỗ đầu nàng.

 

Giọng nói ôn hòa, như sợ quấy nhiễu nàng, "Sênh Sênh..."

 

Cẩm Ngu chậm rãi nâng lông mi.

 

Bốn mắt đối diện, hai người yên tĩnh nhìn nhau.

 

Thật ra có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không biết nói từ chỗ nào, chỉ cảm thấy lúc này không cần nói nhiều nữa.

 

Liễn giá vững vàng chạy qua lối vào.

 

Trong xe ngựa, Cẩm Ngu ngồi trên đùi người nọ, lòng bàn tay hắn đặt lên tóc nàng.

 

Cũng không biết là ai chủ động trước.

 

Tóm lại mặt hai người dần tới gần, cuối cùng thời điểm cánh môi gặp nhau, hơi thở giao triền lập tức nóng rực.

 

Dường như vứt bỏ mọi thứ ra sau đầu.

 

Giờ phút này giữa bọn họ chỉ còn lại nụ hôn vụn vặt hết lần này đến lần khác.

 

Có lẽ là tình quá sâu nên quá mức phóng túng.

 

Khi liễn giá ngừng lại, bọn họ đều không hề hay biết.

 

Rèm hoa rũ xuống đột nhiên bị người khác vén lên.

 

Sau đó là một tiếng vui mừng: "Tướng quân! Đến ——"

 

Chữ "Rồi" bị nghẹn trong cổ họng.

 

Nguyên Hựu bỗng nhiên mở to hai mắt, cứng đờ một giây, nhanh chóng thả rèm xuống.

 

Xoay người, hắn đột nhiên hít một hơi.

 

Đã quên sửa miệng thì thôi, còn nhìn thấy công chúa ngồi trên đùi tướng quân, hai người ôm nhau hôn nhau.

 

Hơn nữa quần áo của tướng quân mở ra, lửa nóng kích thích như thế...

 

Nguyên Hựu không khỏi run bần bật.

 

Thói quen lỗ mãng trong quân trại đúng là nhất thời không sửa được, chắc sẽ không rơi đầu chứ? Không thể đâu nhỉ?

 

Hộ vệ đi theo đều là binh lính Xích Vân Kỵ.

 

Thấy hắn lúc lo sợ lúc hoảng hốt, có người nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "Nguyên đại ca, đã xảy ra chuyện gì?"

 

Nguyên Hựu run run, nghe vậy lập tức ra hiệu im lặng.

 

Không bao lâu sau, cửa xe ngựa một lần nữa mở ra từ bên trong.

 

Nguyên Hựu hít sâu, nghe tiếng thì quay đầu lại.

 

Giả vờ không biết gì, cười tươi rói: "Bệ hạ, công chúa, tới Tứ Phương Quán rồi."

 

Trì Diễn lườm hắn, khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng.

 

Cũng chưa nói cái gì, bước xuống xe, sau đó xoay người, ôm eo của Cẩm Ngu xuống dưới.

 

Hắn vẫn bình tĩnh, như chẳng xảy ra chuyện gì.

 

Nhưng tiểu cô nương da mặt mỏng.

 

Đang thân mật với nhau, đúng lúc bị người khác bắt gặp, sao Cẩm Ngu có thể không e lệ.

 

Nàng như say rượu, gương mặt đỏ ửng.

 

Tên Nguyên Hựu này vẫn tùy tiện như trước.

 

Cẩm Ngu rất muốn mắng hắn, nhưng nghĩ đến chuyện bi thảm của đời trước, cơn giận đều tan biến.

 

Hiện giờ nhìn thấy mọi người đều giống như người kia, không tổn hao gì đứng trước mặt nàng, cảm xúc trong lòng sâu thẳm hơn.

 

Nàng túm lấy ống tay áo của người bên cạnh.

 

Ngữ khí xấu hổ tức giận, còn có vài phần ngang ngược: "Nhanh bảo hắn cưới vợ đi, chỉ biết gây chuyện."

 

Trì Diễn cũng mặc kệ nàng nói gì, cứ dung túng nàng.

 

Khẽ cười: "Ừm, đều theo ý muội."

 

Dứt lời, hắn nắm tay nàng đi vào Tứ Phương Quán.

 

Nguyên Hựu sững sờ tại chỗ, cả kinh, lại ngạc nhiên.

 

Đây là phạt, hay là thưởng...

 

Ngẫm nghĩ lại, hắn lại bắt đầu nghĩ ngợi.

 

Cửu công chúa hình như không giống trước nữa, hình như... Không đơn thuần như trước kia nữa.

 

Bệ hạ đích thân tới Tứ Phương Quán, vương thần các thuộc địa tất nhiên sẽ muốn nhân cơ hội này xu nịnh.

 

Nhưng bọn hắn lại chưa kịp có cơ hội thấy, cũng chẳng có cơ hội gặp người, chỉ biết bệ hạ đi thẳng đến Trúc Uyển nơi Thái tử Đông Lăng ở, còn dẫn theo hoàng hậu tương lai.

 

Kỳ thật trong buổi tiệc ở Tuyên Duyên điện ngày ấy, Cửu công chúa xinh xắn như tiên, chỉ vừa thấy đã làm cho vô số người nhớ nhung.

 

Nhưng đó là nữ nhân mà bệ hạ muốn có.

 

Cho nên bọn họ có tâm, nhưng không ai dám nhắc chuyện đó.

 

Cái khác thì thôi đi, mà người lỗ vốn nhất chính là Ô Khương quốc.

 

Hôn ước bị bỏ thì thôi đi, cứ muốn đi lên ăn một cái tát.

 

Đường đường là vương tộc thuộc địa lớn nhất, bây giờ đã ngừng nghỉ, sợ là không chạy khỏi lòng bàn tay của hoàng đế.

 

Trúc Uyển là nơi yên tĩnh nhất trong Tứ Phương Quán.

 

Phong cảnh lịch sự tao nhã, mái hiên rộng rãi, tuy là cuối mùa đông, cây cối vẫn tươi tốt, tiếng nước chảy róc rách thánh thót.

 

Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp nơi.

 

Cẩm Ngu bị người nọ dẫn vào Trúc Uyển, nô tì hầu hạ trong đó đồng thời khom người đón chào.

 

Tiến vào Trúc Uyển phải đi qua một cánh cửa đỏ to lớn.

 

Trong đó là lầu các đối lập nhau, hành lang trắng khúc khuỷu.

 

Nhưng đây là lần đầu tiên Cẩm Ngu tới chỗ này.

 

Nhìn lầu các đan xen nhau mà hoa cả mắt.

 

Nàng muốn mau chóng nhìn thấy hoàng huynh, nhưng người nọ lại đứng lại.

 

Bám lấy hắn cánh tay lắc lư, Cẩm Ngu gấp gáp: "Chúng ta mau đi thôi."

 

Gần tới buổi trưa, mau chóng tới đó còn có thể dùng bữa với hoàng huynh.

 

Cẩm Ngu dự đoán như vậy đấy.

 

Nhưng trong mắt nam nhân, hiện tại nàng gấp gáp như vậy, hoàn toàn khác với lúc ở tẩm cung của hắn.

 

Đối lập này làm cho người nào đó có chút hụt hẫng trong lòng.

 

Trì Diễn than thở: "Lòng ca ca không thoải mái lắm."

 

Cẩm Ngu sửng sốt, phản ứng trong chốc lát, lại hiểu sai ý.

 

Nâng khuôn mặt nhỏ, đoan trang nhìn hắn, "Sao đột nhiên không thoải mái? Chẳng lẽ là đêm qua muội chiếm giường của huynh, hại huynh bị cảm lạnh?"

 

Thấy nàng nhíu mày lo lắng, đuôi lông mày Trì Diễn nhàn nhạt nhướng lên: "Nếu ta nói đúng thì sao?"

 

Cơ hồ không chút suy nghĩ, Cẩm Ngu đẩy hắn trở về.

 

"Vậy huynh mau trở về nghỉ ngơi, bảo ngự y tới khám thử, đừng bị bệnh nặng, muội tự đi gặp hoàng huynh là được."

 

Nửa câu cuối cùng thực sự không thể nghe lọt lỗ tai.

 

Gặp hoàng huynh nàng còn quan trọng hơn so với hắn bị bệnh.

 

Bị nàng nửa đẩy nửa túm đi hai bước.

 

Trì Diễn híp mắt, nắm lấy cổ tay đang xô đẩy của tiểu cô nương, kéo người vào lòng.

 

Sức lực của nam nhân tùy tiện túm một cái, Cẩm Ngu hoàn toàn không thể khống chế ngã vào hắn.

 

Cũng chưa phục hồi tinh thần, người nọ đã ôm eo nàng, bỗng chốc siết chặt, thân hình hai người không bị ngăn cách.

 

Biết bệ hạ tới, không ai dám đến quấy rầy.

 

Cho nên nhóm thị tỳ chưa được dặn dò thì sẽ chờ ở cửa, cũng không ai chú ý tới bên này.

 

Nhưng tốt xấu gì cũng trước mắt bao người, cử chỉ thân mật như vậy làm tim Cẩm Ngu như muốn bay ra ngoài.

 

Nghĩ sau khi đăng cơ thì người này đúng là càng không kiêng nể gì.

 

Tay nhỏ nắm lại, như có như không đấm vào cơ ngực rắn chắc của hắn.

 

Cẩm Ngu hờn dỗi nói: "Huynh làm gì thế..."

 

Tiếng nói vừa dứt, liền thấy người nọ đột nhiên cúi đầu.

 

Trì Diễn không lưu tình cắn vào gương mặt trắng nõn của nàng.

 

"A..."

 

Cẩm Ngu bị đau nhíu mày, không hiểu vì sao bị cắn, lập tức ủy khuất.

 

Che má phải, đang muốn ngẩng đầu lên án.

 

Bên tai truyền đến tiếng nói trầm thấp của nam nhân: "Nghe cho kỹ, tha cho muội lần này, nhưng lòng dạ ca ca hẹp hòi."

 

Trì Diễn véo vào vòng eo mềm mại của nàng.

 

Hơi nghiến răng nghiến lợi: "Lần sau muội biết tay ta."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)