TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 1.480
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 39: Điểm yếu

 

Một con đường lát đá đi lên núi không thể nhìn thấy điểm tận cùng.

 

Cách nhau mấy chục bậc thềm, bốn mắt từ xa nhìn nhau, trôi nổi muôn vàn chữ không thể nói ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giờ khắc này, dường như hình ảnh đã bị dừng lại.

 

Đến khi ngọn gió thổi qua gương mặt mang đến tia lạnh lẽo, mới thổi bay tất cả những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu nàng.

 

Mũi chân hoạt động, thân hình nhỏ xinh bỗng nhiên di chuyển, Cẩm Ngu giẫm lên thềm ngọc.

 

Trong âm thanh chuông bạc dễ nghe, không cần nghĩ ngợi, quay đầu lại nhìn người kia rồi vội vàng chạy đến.

 

Bước chân của nàng không lớn, lại rất nhẹ nhàng.

 

Trì Diễn mở rộng hai tay, chăm chú nhìn bóng hồng chạy về phía hắn, lại có nỗi lòng mất mà tìm lại được.

 

Mang theo quán tính, Cẩm Ngu bỗng dưng đụng vào khuỷu tay hắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trì Diễn thuận thế ôm nàng vào lòng.

 

Vì còn ôm Ô Mặc, Cẩm Ngu không duỗi tay ôm hắn, chỉ vùi đầu thật sâu vào ngực hắn.

 

Trì Diễn không nói gì, lòng bàn tay to rộng rơi xuống tóc đen của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

 

Tiểu cô nương trong lồng ngực cũng cực kỳ an tĩnh.

 

Rõ ràng trong lòng còn tức giận vì một chuyện khác, rồi lại không kiềm chế được không nỡ rời xa nàng ở chỗ này.

 

Bàn tay trắng nõn xuyên qua tóc mai của nàng, Trì Diễn nhẹ nhàng vuốt vành tai tinh xảo, hàm chứa trấn an.

 

Cẩn thận trượt tới gò má tinh tế, đầu ngón tay ngoài ý muốn chạm phải chỗ ươn ướt.

 

Ngừng một chút, Trì Diễn nâng mặt nàng, rũ mắt xem, quả thực thấy khóe mắt nàng nhiễm nước hơi đỏ.

 

Lòng bàn tay nhẹ lau, "Sao lại khóc?"

 

Nghe giọng nói ôn hòa của hắn, Cẩm Ngu có chút không kiềm chế được.

 

Lông mi đen dày hơi run, nàng nghẹn ngào nói: "Luôn cảm thấy chàng đi rồi sẽ xảy ra chuyện..."

 

Nghe tới đây, không hiểu vì sao suy nghĩ lại có suy nghĩ này.

 

Nàng khóc, không đơn giản là vì chuyện đột ngột xảy ra vào hôm nay, phần nhiều là khi đi vào cái ôm của hắn, đáy lòng mãnh liệt trào dâng điềm xấu.

 

Đó là loại điềm báo thê lương lại diễn ra dù đã luân hồi kiếp khác.

 

Hắn lặng im không nói gì.

 

Cẩm Ngu ngẩng khuôn mặt nhỏ ẩm ướt, lưu luyến nhìn hắn: "... Chàng muốn làm gì, không thể nói cho ta biết sao?"

 

Đáy mắt cảm động, Trì Diễn chăm chú nhìn nàng, nhưng không có cách nào trả lời nàng.

 

Im lặng một lát, chỉ thấy hắn nhàn nhạt cười khổ, khàn giọng nói: "Ta không biết."

 

Hơn hai mươi năm qua hiếm khi hắn không biết bản thân phải làm gì.

 

Chỉ nghĩ rằng hắn không thể không giết chết kẻ đầu sỏ mưu hại tiên đế là Sở đế cùng Uất Trì Kỳ.

 

Nhưng tia lý trí cuối cùng nói cho hắn biết, cho dù đối với hắn mà nói giết một tên hoàng đế phế vật là một chuyện rất dễ dàng, chỉ là giết chết thôi, sau đó thì thế nào?

 

Thiên hạ vô chủ, tân quân chưa lập, kẻ được lợi nhất sợ là gia tộc cường đại ở phía sau Uất Trì Kỳ.

 

Trông thấy hắn bất đắc dĩ, Cẩm Ngu hơi bừng tỉnh.

 

Đột nhiên ý thức được, chính mình luôn quá mức ỷ lại vào hắn, nhưng hắn cũng là người, cũng sẽ bất lực.

 

Nàng không muốn trở thành điểm yếu của hắn.

 

Cẩm Ngu hít mũi, thu nước mắt, "Vậy chàng mau đi đi, trời tối đường không dễ đi."

 

Trong sự lặng im, nàng miễn cưỡng nở một nụ cười: "Không cần gấp gáp trở về, ta một mình không sao, còn có Ô Mặc bên cạnh."

 

Nàng và con mèo trong lòng nàng cực kỳ ngoan ngoãn.

 

Ánh mắt của Trì Diễn sâu hơn, cúi đầu, bỗng nhiên hôn nàng.

 

Đang muốn nói chuyện, đột nhiên bị hắn chặn lại, Cẩm Ngu thấp giọng "Ưm" một tiếng, cằm tự giác nâng lên, ngoan ngoãn phối hợp với hắn.

 

Vội vàng ngậm mút, môi lưỡi đều là hơi thở nóng cháy của nhau.

 

Cánh tay đặt ngang vòng eo nàng siết chặt, Cẩm Ngu có thể cảm nhận được lồng ngực hắn hơi run, như muốn dốc hết tất cả sự nhiệt tình ra ngoài.

 

Dây dưa thật lâu, Trì Diễn rốt cuộc buông tay.

 

Nhẹ nhàng cắn môi nàng, mổ vào, lại buông ra.

 

Bị hắn tùy ý hôn đến hơi thở yếu ớt, đôi môi đỏ tươi, còn đẹp hơn so với thoa son.

 

Cẩm Ngu thở phì phò, chỉ cảm thấy dường như bản thân đang bay trong đám mây.

 

Giữa cảnh sông nước , Trì Diễn chăm chú nhìn đôi mắt ướt của nàng.

 

Vừa hít vừa thở, kiềm chế xúc động: "Chờ ta trở lại."

 

Lúc này, thiên ngôn vạn ngữ đều không cần nói.

 

Sau khi nhìn nhau một lát, Cẩm Ngu chỉ yên tĩnh gật đầu.

 

Sau đó, hắn nói muốn xem nàng đi trước, nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời.

 

Xoay người, bước lên thềm ngọc uốn lượn.

 

Từng bước từng bậc đi xa, Cẩm Ngu chậm rãi suy nghĩ, nếu nhân thế có luân hồi, vậy trước kia bọn họ như thế nào thì sau này sẽ như vậy...

 

Sau một lúc lâu, bóng dáng màu hồng hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn.

 

Ánh mắt của Trì Diễn trầm xuống, nhảy lên ngựa, đi về hướng ngược lại.

 

...

 

Tuyên Sơn nửa mặt giáp biển, nửa mặt kia giáp với đất liền, vì mười năm trước Tuyên Sở chiến loạn, Trì Diễn lần đầu tiên chinh chiến đã lập được kỳ công, đoạt đất chiến thắng trở về, tiên đế đại hỉ, nên đã lấy ngọn núi này làm nền, đặc ban phủ đệ.

 

Phủ Tướng quân được xây dựng quy mô lớn, trải qua ba năm mới hoàn thành.

 

Đường đi lên núi chỉ có một con đường, sau đó, Trì Diễn lần thứ hai phái người chỉnh sửa và cải tạo, thiết lập một cơ quan khéo léo bên trong khu rừng ngoài núi.

 

Từ đây, phủ Tướng quân trở thành nơi không ai có thể dám tự tiện xông vào.

 

Ngoài rừng, có rất nhiều cột đá khổng lồ, nhìn như lộn xộn, nhưng lại như thế trận bốn phương tám hướng.

 

Cột đá cao ngất trong mây, như thủ vệ kiên cố không thể bị phá vỡ nổi, dựng đứng ở con đường đi lên núi.

 

Ngựa ô chạy ra khỏi trận địa cột đá, Trì Diễn cầm dây cương, đang muốn giục ngựa chạy về doanh địa núi Cửu Di, nghênh diện gặp một người.

 

Tô Trạm Vũ cũng ngồi trên lưng ngựa, lặng lẽ đứng đối diện.

 

Trì Diễn đương nhiên không thể tưởng tượng ra hắn sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nên hơi sững lại.

 

Chớp mắt một cái lại như không có chuyện gì xảy ra, dây cương nâng lên.

 

Hắn không muốn nghĩ nhiều, cũng không cần nhiều lời, với hắn mà nói, ơn dưỡng dục của tiên đế càng quan trọng hơn mạng của hắn, người kia cũng hiểu rõ.

 

Tô Trạm Vũ cũng im lặng, đáy mắt không ánh sáng, nhìn chằm chằm hắn từ nơi không xa đến gần.

 

Dựa vào hiểu biết của hắn đối với Trì Diễn nhiều năm qua, biết rằng sau khi hắn xem lá thư được viết bởi Uất Trì Kỳ, tuyệt đối sẽ dẫn binh lập tức hồi kinh.

 

Nhưng trước đó, Tô Trạm Vũ chắc chắn hắn sẽ hoả tốc đưa cô nương đến phủ Tướng quân, sẽ không để nàng bị cuốn vào nguy hiểm.

 

Giờ này khắc này, Tô Trạm Vũ đã làm việc xong xuôi, vừa đến Tuyên Sơn.

 

Mà Trì Diễn vừa đưa người vào, đi từ rừng ra.

 

Là kỳ ngộ, cũng là không hẹn mà gặp.

 

Trước mắt mặt trời đã sắp lặn, đàn chim bay về sau những tảng đá, đất trời dần dần chìm trong u ám.

 

Bên ngoài khu rừng, ngọn núi bằng phẳng vắng lặng, vắng lặng đến quỷ dị.

 

Sắc mặt của Trì Diễn thoáng nghiêm trọng.

 

Chỉ là trong khoảnh khắc đi ngang người kia, lưu lại một câu không cho phép người khác xen vào: "Ngươi không cần đi theo, đừng để phủ Dự Thân vương liên lụy vào."

 

Nghe vậy, Tô Trạm Vũ hơi bất ngờ, tay nắm dây cương không khỏi âm thầm siết chặt.

 

Nếu trước kia xảy ra chuyện này, chắc chắn hắn sẽ xả thân tương trợ, mà hiện tại, khúc mắc đời trước trở thành cửa ải hắn không có cách nào vượt qua được.

 

Chỉ là, Trì Diễn tin tưởng hắn như vậy, trong tình hình như thế, lại muốn để cho phủ Dự Thân vương thoát thân.

 

Xúc động dưới đáy mắt chẳng qua chỉ trong chớp mắt, sau đó, sắc mặt của Tô Trạm Vũ liền lạnh lùng.

 

Đứng yên tại chỗ, thâm trầm gọi hắn: "Cảnh Vân."

 

Trì Diễn lại ghì ngựa, nghiêng tầm mắt nhìn hắn.

 

Hai người ở trên ngựa, cách một cánh tay, đưa lưng sóng vai nhau.

 

Sắc trời tối tăm nặng nề áp xuống, như mạch nước ngầm tung hoành.

 

Tô Trạm Vũ không quay đầu lại, có lẽ là không muốn đối diện với ánh nhìn chăm chú quen thuộc kia.

 

Hắn biết những chuyện bản thân đã làm sẽ không thể quay đầu được nữa.

 

Cũng không cần quay đầu.

 

Cho dù đáy lòng còn chút tình nghĩa, nhưng rốt cuộc tránh không thoát chấp niệm kia.

 

Trầm mặc một lát, Tô Trạm Vũ trầm mặt, nói: "Dùng một Cửu công chúa đổi tính mạng của mười vạn tinh binh Xích Vân Kỵ, ngươi có đồng ý không?"

 

Bầu không khí bốn phía chợt nổi sát khí, Trì Diễn hơi nheo mắt: "Có ý gì?"

 

Lời nói đã ra khỏi miệng, hắn là người thông minh như thế sao có thể không nghe thấy sắc bén trong đó.

 

Tô Trạm Vũ nhắm mắt.

 

"Ngươi không cần hồi kinh, bệ hạ đã biết Cửu công chúa theo ngươi, cũng biết ngươi đã biết chuyện của tiên đế, binh lực Xích Vân Kỵ chiếm cứ nửa giang sơn, hắn từ trước đến nay sợ hãi, nhưng lần này có Uất Trì Kỳ chống lưng, trước khi ngươi động thủ giết hắn, hắn sẽ không tha cho ngươi."

 

Những lời vui đùa như mây bay trước kia, hiện giờ, giữa cột đá dưới chân núi, tất cả cảm tình thâm sâu đều trở thành lạnh lẽo cứng rắn.

 

Hắn biết Cẩm Ngu là Cửu công chúa hoàng đế âm thầm truy tung, cũng biết thâm ý trong hành động của Uất Trì Kỳ, không cần nói cũng biết.

 

Ánh mắt Trì Diễn tối đen như vực sâu, lạnh lẽo làm người khác không nhìn thấy đáy.

 

Hắn đã quen với thói đời, không có chuyện gì là không thể bình tĩnh, nhưng giờ phút này trong mắt hắn cũng khó tránh khỏi bất ngờ.

 

Hoàng đế kiêng kị hắn lại không dám động hắn, dã tâm của tên Uất Trì Kỳ phóng đãng lại chống lại mệnh lệnh vì sự có mặt của hắn.

 

Thiên hạ này, người cam nguyện phục tùng hắn rất nhiều, người muốn giải quyết hắn cũng rất nhiều.

 

Nhưng hắn làm thế nào cũng không thể tưởng tượng được, người mà hắn tin tưởng nhất lại phản chiến, trở thành gian thần.

 

Cảnh hoàng hôn dần dần tối đi, giọng điệu của Trì Diễn cũng lạnh lùng theo: "Cho nên, phủ Dự Thân vương ngươi chung quy muốn cá mè một lứa cùng Uất Trì Kỳ?"

 

Ảm đạm giây lát trong đáy mắt đã mất đi, "Không, ta là vì chính mình."

 

Cuối cùng, Tô Trạm Vũ chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng ánh mắt của người kia: "Nếu ta nói, ta chỉ cần nàng ấy, ngươi giao Cửu công chúa cho ta, trên dưới Xích Vân Kỵ, ta có thể buông tha."

 

Hắn lấy Xích Vân Kỵ để trao đổi, ngay lập tức, trong lòng Trì Diễn có điềm báo, "Ngươi đã làm gì?"

 

Tô Trạm Vũ rũ mắt, hắn không muốn giấu diếm vì chính mình, "Tiên đế ban cho ngươi một nửa hổ phù, Nguyên Thanh đã đi vương phủ lấy trước."

 

Hơi dừng lại, nhàn nhạt nói: "Ngươi biết đấy, lời ta nói ra, bọn họ sẽ không nghi ngờ."

 

Với hắn mà nói, chỉ là một lời nói dối nho nhỏ.

 

Làm bọn họ nghĩ rằng hoàng đế có tâm đoạt binh quyền, nhất định phải xuống tay với Nam Vương phủ.

 

Chỉ cần nói rằng hắn truyền đạt ý tứ của tướng quân bọn họ, chỉ cần dùng dăm ba câu bọn họ đã không nghi ngờ gì nữa.

 

Ánh sáng lạnh lùng lóe lên trong mắt Trì Diễn, trán nổi gân xanh.

 

Hắn không cần hành động hay nói gì, Tô Trạm Vũ cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đáng sợ ép người xung quanh hắn.

 

Nhưng tiếp theo, lại thấy hắn vẫn gặp biến bất kinh (*) đá cây cung tên.

 

(*) gặp chuyện nguy hiểm mà không sợ

 

Hai ngón tay của Trì Diễn cầm chặt một mũi tên, khoảnh khắc xoay người, mũi tên bắn ra, lập tức tạo thành một cơn gió mạnh.

 

Mũi tên lao ra, xuyên qua vô số cột đá bắn thẳng đến một vách đá khác.

 

Một mũi tên khởi động cơ quan, cột đá ở bốn phương tám hướng bắt đầu di động, đất rung núi chuyển phảng phất trời đất di chuyển theo.

 

Thấy thế, sắc mặt Tô Trạm Vũ biến đổi, trong lòng kinh hãi.

 

Chỉ thấy các cột đá ban đầu phân tán các nơi, trong nháy mắt, di chuyển theo quy luật xác nhập vào nhau, ngăn trước lối vào lát ngọc.

 

Xem trận pháp này, Tô Trạm Vũ lập tức nhíu chặt chân mày.

 

Hắn nhận ra trận này xuất phát từ kế sách của Tuyên quốc, tứ tượng tương hợp, ngang dọc càn khôn, thay đổi khôn lường, làm cho người khác nhìn thấy được nhưng không vào được.

 

Chẳng qua Tuyên quốc đã vong, phương pháp bày trận sớm đã thất truyền, hắn biết, lại chưa bao giờ gặp.

 

Tô Trạm Vũ nhíu mày, những cột đá dưới chân Tuyên Sơn có trận pháp đã thất truyền của Tuyên quốc, hắn lại không hay biết.

 

Trong lúc hắn ngạc nhiên hết sức, bên tai truyền đến giọng nói xa cách lạnh lùng của người kia.

 

"Ta mặc kệ ngươi vì cái gì, nàng ấy, đừng chạm vào."

 

Trì Diễn chậm rãi buông cung, câu chữ rõ ràng chậm rãi.

 

Hắn híp mắt, ngày ấy tiểu cô nương mơ màng nói với hắn, nàng sợ Tô thế tử.

 

Lúc ấy hắn không để ý, hiện tại nghĩ đến, cũng không phải là chuyện vô cớ.

 

Tia sáng nhạt cuối cùng của hoàng hôn đã biến mất, phản chiếu biểu cảm của hắn làm cho người khác giật mình.

 

Tô Trạm Vũ cắn chặt răng, hắn chỉ muốn một nữ nhân, nhưng cố tình, kiếp trước kiếp này, đều là vì kẻ trước mắt trở ngại.

 

Nắm chặt hai bàn tay, "Ngươi thật sự phải vì nàng ấy mà buông bỏ tất cả tình cảm vào sinh ra tử trước kia?"

 

"Ngươi có tư cách gì nói tình cảm với ta!"

 

Con ngươi tuấn mỹ như chợt lóe điện, đáy mắt hiện giận dữ.

 

Bị hắn lạnh giọng chất vấn, Tô Trạm Vũ lỡ lời.

 

Bóng đêm bất tri bất giác thâm trầm, giống như tất cả điêu tàn giữa bọn họ.

 

Có lẽ thứ làm cho người khác chạnh lòng nhất trên thế gian, cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi.

 

Dưới áp lực của sự yên lặng, nửa tiếng động cũng không có, nhưng bầu không khí xung quanh dường như đang kích động.

 

Đúng lúc này, xuyên qua bóng đêm, hoảng hốt có tiếng giáp sắt và ủng liên tục truyền đến, dần dần tới gần bọn họ.

 

Ánh mắt Trì Diễn dần hiểm độc.

 

Tiếng vũ khí đao kiếm cọ xát, dựa vào kinh nghiệm, hắn tất nhiên có thể nghe ra khí thế hừng hực của đám người đang tiến tới.

 

Nghĩ rằng có lẽ nói những kẻ đang đến gần dẫn theo thiên quân vạn mã cũng không phải nói quá.

 

Bị đội quân bao vây, hắn ngược lại càng yên lặng.

 

Một lúc lâu, chẳng nói câu nào, gió đêm bay từ xa đến.

 

"Trì tướng quân không gì là không làm được của chúng ta, vì sao lại tức giận nhỉ?"

 

Chỉ thấy xa xa là cánh đồng bát ngát, mấy chục thị vệ mặc đồ tím đen đang nâng một cái kiệu có rèm che, không nhanh không chậm đi đến.

 

Chiếc kiệu có rèm che kia quý giá lộng lẫy, hai bên có màn lụa thả xuống một nửa, vách tường đen có đèn hổ phách, làm cho hình bóng của người nằm trên đệm cực kỳ yêu mị.

 

Uất Trì Kỳ lười biếng dựa vào phần đệm rộng rãi cười cười, tơ vàng đai ngọc vấn tóc, áo choàng đỏ đậm có hoa văn màu tối.

 

Ôm mỹ nhân kiều mị cười, lớp lụa mỏng khó khăn lắm mới có thể che đi dáng người mê người.

 

Sơ Ngâm cầm ly thủy tinh có hình dáng như mèo lại giống như hồ ly, mềm mại dựa vào nam nhân.

 

Trong ánh mắt là sự mê ly nhộn nhạo nửa mộng nửa tỉnh, phảng phất bị nam nhân chuốc say.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)