TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 1.775
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed


Lúc này Ô Mặc chẳng biết chạy ra từ chỗ nào, linh hoạt nhảy vào chiếc túi da trâu treo trên cổ Ô Ly. 

 

Trên chiến trường, tàn kiếm vương vãi khắp nơi, xác chết la liệt trên mặt đất, máu tươi khiến nước sông hào hộ thành nhuốm một màu đỏ đặc quánh. 

 

Trì Diễn chậm rãi ấn đầu nàng vào trong lòng. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn lạnh lùng phóng tầm mắt nhìn xuống thành trì đầy máu và tiếng gào thét bên dưới, ánh mắt được bao phủ một tầng mây thăm thẳm âm u, nhưng giọng nói lại dịu dàng đến không ngờ. 

 

Hắn chống cằm lên tóc nàng, nhẹ nhàng cọ cọ: “Ngoan, đừng nhìn.’’

 

Cẩm Ngu không biết hắn muốn làm gì, nhưng nghe hắn nói vậy, nàng cũng ngoan ngoãn làm theo. 

 

Hai tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào ngực hắn. 

 

Một thứ ánh sáng chói mắt lóe lên, một thanh kiếm Xích Vân rút ra khỏi vỏ. 

 

Trì Diễn một tay thúc ngựa, đi xuống từ đầu tường thành, xông thẳng vào chiến trường chém giết. 

 

Bên tai không ngừng vang lên tiếng đao kiếm chạm vào nhau, giống như tiếng rồng gầm gào liều chết giãy dụa trong điên cuồng, hắn đưa nàng ra khỏi vòng vây. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dáng vẻ hắn thúc ngựa cầm kiếm giống như một thiên thần bày mưu lập kế ở hậu phương, cũng giống như sứ giả địa ngục nắm giữ sinh tử như trong truyền thuyết kia. 

 

Ngay cả khi không nhìn thấy, Cẩm Ngu cũng có thể cảm nhận được hắn bất khả chiến bại, không một ai có thể ngăn cản khí thế của hắn. 

 

Tứ chi Ô Ly nhanh nhẹn cường tráng, phá tan vô số chướng ngại vật, tiến thẳng ra khỏi thành Lâm Hoài, máu thịt tung toé và tiếng rít dữ tợn phía sau nó xa dần. 

 

Trì Diễn tiện tay vứt bỏ thanh kiếm no máu trong tay, ôm lấy vòng eo thon thả của tiểu cô nương trước người mình. 

 

Từ đầu đến cuối hắn chưa từng để nàng dính một giọt máu. 

 

Cẩm Ngu nhắm mắt lại, ngoan ngoãn dựa vào người hắn, có hắn ở đây, nàng vô cùng yên tâm. 

 

Nàng không biết người này muốn đưa nàng đi đâu, chỉ biết con ngựa thẳng tiến chạy băng băng suốt một quãng đường dài, thật lâu, thật lâu. 

 

Sau đó, dường như bọn họ đã rời khỏi biên giới Đông Lăng. 

 

*

 

Dãy núi xanh ngắt một màu, phóng tầm mắt ra xa, sóng cuộn trào nhấp nhô trên biển xanh, nguy nga tráng lệ. 

 

Mặt trời đã bắt đầu nghiêng về phía tây, ánh nắng nhạt dần, giữa núi và biển thấp thoáng một làn khói sương mờ ảo. 

 

Đường núi ở đây đều là con đường bằng phẳng được lát bằng ngọc thạch, uốn lượn quanh co, nhưng sườn núi lại thoai thoải, không dốc nên cũng không cần xuống ngựa đi bộ. 

 

Tốc độ của Ô Ly dần dần chậm lại, không nhanh không chậm bước lên núi, vững vàng bước đi trên con đường bằng ngọc thạch. 

 

Hình như đã ngủ say trong lồng ngực hắn một lúc lâu, Cẩm Ngu từ từ tỉnh dậy, ngước mắt nhìn lên, ánh mắt nhập nhèm mơ hồ. 

 

Vừa đập vào mắt đã thấy toàn một màu xanh thẳm biêng biếc, ánh mặt trời rực rỡ của hoàng hôn nhàn nhạt trút xuống, đạm nhạt đan xen nhau, phản chiếu thứ ánh sáng màu xanh của núi rừng. 

 

Giọng nói Cẩm Ngu lộ ra vẻ  mơ hồ, giống như phương ngữ mềm mại của người Ngô: “…. Đây là đâu vậy?’’

 

Trì Diễn khẽ nhướng mày, cúi đầu nhìn xuống tiểu cô nương ngủ say trong ngực hắn suốt cả dọc đường, nhẹ nhàng mỉm cười: “Tuyên Sơn.’’

 

Hắn ngừng lại một lát, đường cong trên khoé môi dần dần hạ xuống: “Nơi này đã từng là pháo đài phòng ngự quan trọng nhất của biên thành nước Tuyên, cũng là lãnh địa đầu tiên ta chiếm được mười năm trước.”

 

Cẩm Ngu ngẩn người. 

 

Đây là lần đầu tiên nàng nghe hắn kể về những chuyện trong quá khứ của mình, mặc dù chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng dường như lại chứa đựng muôn ngàn yêu hận tình thù. 

 

Không lâu sau, khi bọn họ đi đến cuối con đường dài, một phủ đệ sang trọng với bức tường bao quanh đẹp đẽ kiên cố hiện ra trước mặt. 

 

Vách tường làm bằng tinh thạch, đài cao bằng ngọc, lưu ly làm ngói, dòng suối âm u sâu thẳm, khiến người ta cảm thấy như đang lạc vào vân cảnh. 

 

Tráng lệ huy hoàng như thế, ngay cả vườn ngự uyển trong Vương thành cũng phải cúi mình chịu thua kém. 

 

Cẩm Ngu kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng không thể nào ngờ được rằng một tòa phủ đệ đẹp đẽ sang trọng như vậy sẽ được xây dựng  trên ngọn núi cao mờ mịt mây khói này. 

 

Phía trên là tấm biển đề ba chữ “Phủ tướng quân”.

 

Nơi phương xa chính là những cơn sóng bất tận, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể thưởng thức sự kiêu sa cuồng ngạo của một thoáng biển xanh. 

 

Nhưng ngẫm nghĩ lại, với gia thế và địa vị của Trì Diễn, đương nhiên xứng đáng với điều này. 

 

Khi hai người bọn họ vừa đến nơi, thị nữ và tôi tớ trong phủ lập tức đi đến chào đón, như thể đang chờ đợi mệnh lệnh bất cứ lúc nào, không hề ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của bọn họ. 

 

“Cung nghênh tướng quân hồi phủ.’’

 

Sau khi tự mình ôm Cẩm Ngu xuống ngựa, đầu ngón tay Trì Diễn vẫn còn dừng lại trên vòng eo mảnh khảnh của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp chơi đùa. 

 

“Đi tắm đi, ca ca chờ nàng dưới chẩm vân đài.’’

 

Giọng nói biếng nhác của hắn vang lên trên đỉnh đầu, không hiểu tại sao lại khiến trái tim Cẩm Ngu đập rộn lên. 

 

Trì Diễn hơi cúi người xuống, lúc ghé sát vào tai nàng thì thầm, giọng điệu mang theo chút cảm giác khác lạ: “Ở đây không có quần áo của nữ nhân, mặc của ta đi.’’

 

Hắn càng như thế, Cẩm Ngu càng căng thẳng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cúi đầu gật một cái rồi vội vàng đi theo người thị nữ. 

 

……

 

Chẩm vân đài là đài cao của nhà thuỷ tạ trong uyển phủ, toạ lạc ở phía trên giữa lòng hồ. 

 

Vượt lên trên những đám mây, thác nước nửa ẩn nửa hiện. 

 

Đình đài chạm khắc bằng tinh thạch, các con đường xung quanh đều được lát bằng ngọc ấm màu trắng lông vũ, mặt đài được trải một lớp thảm gấm mềm mại, nếu trực tiếp nằm nghỉ trên đó chắc chắn sẽ vô cùng thoải mái. 

 

Sắc trời dần tối, hai dãy đèn lồng ngọc bích quanh co khúc khuỷu giữa mây khói lượn lờ, đan xen rực rỡ. 

 

Những bức mành hoa sen nhẹ nhàng buông rũ xuống xung quanh Chẩm vân đài, khẽ tung bay theo gió, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người thấp thoáng trong đó. 

 

Cẩm Ngu giẫm chân trần trên bậc thềm ngọc ấm, sau khi dẫn đường cho nàng, người thị nữ lập tức rời đi. 

 

Nàng xách theo vạt áo, thân hình nhỏ nhắn của nàng như lọt thỏm vào trong chiếc áo choàng rộng rãi của nam nhân, cổ tay áo rũ xuống, thậm chí còn không thấy ngón tay. 

 

Lúc Cẩm Ngu đi đến, ánh sáng trong Châm vân đài đã trở nên mông lung mờ ảo. 

 

Gió nổi lên, nàng hoảng hốt nhìn thấy phía sau bức màn mỏng, người nọ ngồi nghiêng trên mặt đất, một chân cong lên, một tay thảnh thơi chống trên mặt đất, một tay lười biếng đặt trên đầu gối, dáng vẻ bừa bãi phong lưu vô tận. 

 

Ngập ngừng trong chốc lát, Cẩm Ngu mới bước vào mái đình. 

 

Nghe thấy động tĩnh nhỏ vang lên, Trì Diễn chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy nàng đang chần chừ bước đến gần từ phía xa, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong nhàn nhạt. 

 

Hắn vỗ vỗ bên cạnh, ý bảo nàng ngồi xuống: “Đến đây.’’

 

Khẽ mím môi, Cẩm Ngu đi đến, khó nhọc lê lết chiếc áo choàng rộng thùng thình kia một lúc lâu, cuối cùng cũng ngồi xuống bên cạnh hắn. 

 

Nhưng sau khi ngồi xuống vẫn còn vướng víu, nàng không ngừng lôi lôi kéo kéo. 

 

Trì Diễn mỉm cười, cúi người đến gần nàng, giả vờ khàn giọng nói một câu: “Của ca ca, lớn quá?’’

 

Hơi thở mát lạnh chỉ duy nhất thuộc về nam nhân ngay lập tức phả vào mặt, trái tim Cẩm Ngu rung động, lúc này lại phát hiện hắn đang mặc một bộ quần áo mềm mại rộng thùng thình, áo choàng bên ngoài hơi mở ra, có lẽ cũng vừa mới tắm xong. 

 

Ý cười sâu kín dụ hoặc lòng người kia gần kề trong gang tấc, không hiểu tại sao Cẩm Ngu lại đỏ mặt. 

 

Nàng ngoan ngoãn cắn nhẹ đôi môi hồng của mình: “Ừ…’’

 

Đương nhiên nàng không thể hiểu được hành động ấy trong mắt nam nhân chẳng khác nào một lời ám chỉ, đặc biệt là trong cảnh tượng có phần ngại ngùng xấu hổ như bây giờ, sẽ chỉ khiến người ta muốn trực tiếp nuốt nàng vào bụng. 

 

Ánh sáng và bóng tối đan xen lướt qua khuôn mặt Trì Diễn.

 

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hồng hào của tiểu cô nương dần dần trở nên sâu thẳm, yết hầu hơi cổ họng khẽ chuyển động, lần này giọng nói thực sự khàn: “Vậy thì cởi ra, ở đây không lạnh.’’

 

Vừa nói, ngón tay trắng nõn lạnh lẽo của nam nhân đã rơi xuống cổ nàng.

 

Cẩm Ngu chợt cứng đờ, đáy lòng ngay lập tức xao động dữ dội, nhưng lại quên ngăn cản hắn lại, để mặc hắn linh hoạt cởi nút thắt xuống, kéo mở vạt áo ra. 

 

Đây là quần áo của hắn, cởi như thế nào, hắn thành thạo hơn bất cứ ai khác. 

 

Theo cổ áo đi xuống, trượt xuống thắt lưng, lưu luyến giữa hai luồng thịt bầu bĩnh đầy đặn, đầu ngón tay như có như không chạm vào khiến nàng chợt rùng mình. 

 

Cẩm Ngu thậm chí còn không dám thở mạnh, cố gắng kìm nén mới không để bản thân mình run rẩy rõ ràng như thế. 

 

Người nọ cúi đầu, nghiêm túc và kiên nhẫn cởi quần áo cho nàng. 

 

Thỉnh thoảng còn ngẩng đôi mắt đào hoa tràn ngập lưu luyến lên liếc nhìn một cái, nàng lập tức quay mặt sang chỗ khác, gò má đỏ bừng đến tận mang tai. 

 

Hắn yêu nhất là dáng vẻ này của nàng. 

 

Trì Diễn nhàn nhạt cười một cái, lưu loát cởi chiếc áo choàng gấm màu xanh nhạt kia, tuỳ tiện ném sang một bên. 

 

Chiếc áo choàng rộng lớn bên ngoài thì thôi đi, bao bọc lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả, nhưng ngay cả quần áo lụa bên trong cũng là của hắn. 

 

Mặc vào, cổ áo buông lỏng, chỗ hai tà áo giao nhau cực thấp. 

 

Thậm chí nàng không cần phải cúi đầu, hai luồng thịt mềm mại kia đã nửa ẩn nửa lộ, vô cùng quyến rũ. 

 

Mái tóc dài buông nhẹ phía sau lưng, Cẩm Ngu hơi cúi đầu xuống, một vài sợi tóc mai bên thái dương xõa xuống bên gáy, nhẹ nhàng chui vào trong khe rãnh vạt áo. 

 

Chỉ nhìn thấy thôi đã cảm thấy trái tim ngứa ngáy. 

 

Ánh mắt nam nhân trở nên u ám. 

 

Đầu ngón tay mang theo hơi lạnh, hắn vừa nhẹ nhàng vén một sợi tóc đen nhánh ra sau tai vừa chậm rãi dụ dỗ nàng: “Ca ca hầu hạ tốt không?’’

 

Vừa dứt lời, hai ngón tay lại cầm lấy vành tai nóng bỏng của nàng rồi xoa nhẹ. 

 

Trái tim ngay lập tức hỗn loạn, Cẩm Ngu chỉ cảm thấy mỗi một nơi bị hắn chạm vào đều trở về đặc biệt mẫn cảm. 

 

Theo hơi thở dần dần gấp gáp của nàng, cảm giác phập phồng tựa như băng tuyết chót vót cuối cùng cũng không thể đè nén được nữa. 

 

Hai chân nửa kín nửa hở bên dưới ống quần khép hờ, trắng nõn ửng đỏ, mũi chân xấu hổ thẹn thùng âm thầm cuộn tròn lên, đẹp đến nghẹt thở. 

 

Tiểu cô nương vùi đầu xuống ngực mình, im lặng không lên tiếng. 

 

Trì Diễn cúi người đến gần, lòng bàn tay xoa nhẹ cổ ngọc, đầu ngón tay vuốt ve làn da tinh tế nơi cổ nàng. 

 

Hắn khẽ thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt nàng: “Tại sao lại không nói gì?’’

 

Cẩm Ngu vô cùng xấu hổ, từ cổ đến ngực nhuốm một màu đỏ ửng, thực sự rất muốn bảo hắn câm miệng lại. 

 

Hắn bảo nàng phải trả lời như thế nào đây?

 

Nói không tốt, không chừng hắn sẽ còn có những thủ đoạn khác để trêu chọc nàng, nếu nói hầu hạ rất tốt, ngộ nhỡ hắn lại tiếp tục cởi bỏ tiếp một lớp quần áo của nàng thì phải làm sao?

 

Đằng nào nàng cũng đều bị người này ăn sạch…

 

Cẩm Ngu dứt khoát lắc đầu. 

 

Trì Diễn mỉm cười, duỗi tay ra, đầu ngón tay lướt nhẹ trên má nàng: “Mặt đỏ thế này, Sênh Sênh rất nóng sao?’’ 

 

Phải trả lời thế nào…

 

Ngẫm nghĩ trong chốc lát, Cẩm Ngu đành phải làm trái với lòng mình, cẩn thận lắc đầu. 

 

Giọng điệu của nam nhân hơi trầm xuống: “Hửm?’’

 

Bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn, trái tim Cẩm Ngu bỗng hoảng hốt không thôi, sau đó vội vàng gật đầu. 

 

Tiểu cô nương thay đổi quá nhanh, Trì Diễn cúi đầu khẽ mỉm cười một tiếng, khoé mắt nhướng lên: “Rốt cuộc là nóng hay không nóng?’’

 

Nóng. 

 

Nhưng nàng không dám nói, nàng vẫn luôn cảm thấy, tối nay… Người này rất nguy hiểm. 

 

Nhưng nàng vẫn không nói một lời, Trì Diễn rũ mắt xuống, nhìn thấy một thoáng màu hồng cánh sen quấn nhẹ duyên dáng lấp ló bên dưới vạt áo khép hờ kia.


 

Hốc mắt hơi nóng, đầu ngón tay khẽ động đậy, hắn không nhịn được thăm dò phía sau cổ nàng. 

 

Ngay khi Cẩm Ngu đang quẫn bách thì người nọ dường như đang xác nhận suy nghĩ của nàng, hai ngón tay nhẹ nhàng lôi kéo, cởi bỏ nút thắt mỏng manh kia. 

 

Không còn bị trói buộc, chiếc yếm lụa nhỏ lập tức rơi xuống. 

 

Trước ngực đột nhiên lạnh lẽo, Cẩm Ngu phản ứng lại, vừa hoang mang vừa bối rối nhanh chóng khoanh tay che lại, tức giận: “Ngươi…’’

 

Sao lại cởi bỏ yếm của nàng qua một lớp áo chứ!

 

Những cảm xúc nơi đáy mắt Trì Diễn càng lúc càng nồng đậm, con ngươi màu nâu nhạt kia càng trở nên nóng bỏng. 

 

Hắn ghé sát nàng, khàn khàn giọng: “Còn một canh giờ nữa.’’

 

Cẩm Ngu ngẩn người ra, phải một lúc lâu sau mới ý thức được hắn đang nói đến sinh nhật nàng. 

 

Vẫn còn một canh giờ nữa sẽ là ngày mồng bảy. 

 

Đêm dài đằng đẵng, bọn họ cùng nhau ngồi trên Chẩm vân đài. 

 

Thảm gấm mềm mại ấm áp, ngọn đèn cung đình bên ngoài bức màn hoa sen chiếu rọi mông lung, ánh sáng mờ ảo nhẹ nhàng tràn ngập khắp nơi, một vẻ đẹp kiều diễm bao phủ cảnh vật xung quanh. 

 

Đột nhiên, thân hình cao lớn của nam nhân áp đến gần, trái tim Cẩm Ngu đập thình thịch. 

 

Hai tay chống ở phía sau, nàng vô thức muốn lùi lại né tránh, nhưng ai ngờ vừa dịch chuyển người một cái đã vô tình để hắn nắm được mắt cá chân phải. 

 

Bàn chân phải bị ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm vào, cổ họng Cẩm Ngu bật thốt ra một tiếng hô nho nhỏ, chỉ đành phải giữ nguyên tư thế ngả người ra sau ấy. 

 

Cứ thế, bộ quần áo lụa rộng thùng thình trên người nàng trượt xuống bờ vai mượt mà, cần nổ thon dài mảnh mai, hai luồng đẫy đà hình bán nguyệt kia hoàn toàn lộ ra ngoài. 

 

Đôi mắt hạnh mơ màng mông lung, trong cơn hoảng loạn, khuôn mặt xinh đẹp kiều mị như hoạ. 

 

Trì Diễn nắm lấy đôi chân thon dài trắng nõn của nàng, nửa ép nửa quỳ ở trước người nàng, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm vào nàng. 

 

Hai hàng mi dài của Cẩm Ngu khẽ run lên, hắn vẫn chưa làm gì cả, chỉ nhìn nàng như thế này thôi cũng đã có thể khiến nàng căng thẳng đến nghẹt thở. 

 

Ánh mắt hắn tràn ngập cảm giác xâm lược hung hăng, vẻ mặt điên cuồng cùng với lòng bàn tay không ngừng vuốt ve khiến từ sợi tóc đến ngón chân Cẩm Ngu như muốn tan chảy thành nước. 

 

Thực sự không thể nhịn được nữa, nàng khẽ rên lên một tiếng yêu kiều mềm mại, chân phải bị giữ chặt yếu ớt rụt trở lại. 

 

Cẩm Ngu cắn cắn môi, như sắp khóc nói: “Ngươi đừng…’’

 

Nhưng thực ra hắn không làm gì cả, chỉ có đôi mắt đào hoa thâm thuý u tối, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt còn ẩn chứa dấu vết của sự động tình. 

 

Đúng lúc này, Cẩm Ngu bỗng nhiên nghe thấy âm thanh “đinh đinh đang đang” vang lên. 

 

Sửng sốt trong chốc lát, đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, lúc này mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào trên bàn tay còn lại của hắn cầm thêm một thứ gì đó. 

 

Được chạm khắc tinh xảo, đó chính là chiếc lục lạc bằng bạc của nàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)