TÌM NHANH
KIỀU TÀNG
View: 5.423
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 3

 

Đạo làm thê, chú ý đến ấm lạnh của phu quân, theo mùa mà thêm sam y.

 

(Sam y: Đồ bên trong.)

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mấy ngày sau, Liễu Miên Đường thấy thân thể mình tốt hơn, trong lúc rảnh rỗi lại ôn lại kỹ năng may vá đã học ở nhà mẹ đẻ, dựa theo số đo hỏi được từ chỗ Lý ma ma, dùng vải vóc còn dư lại từ vải làm sam y cho mình, thêm một chút sợi bông, cuối cùng cũng làm xong một cái sam y.

 

Lúc này Thôi Cửu đang bất động thanh sắc mà nhìn cái áo khoác có thêm mấy đường kim thô đậm, ánh mắt kia có một ý vị sâu xa không thể nói thành lời.

 

Liễu Miên Đường có chút hối hận, thật sự không nên phô điểm yếu của mình cho người khác thấy, nếu như phu quân ghét bỏ, thật sự là không còn mặt mũi gì nữa.

 

Nhưng mà quan nhân của nàng nhìn một lúc, rốt cuộc vẫn nhận lấy, lại tự cởi y phục bên ngoài chuẩn bị mặc thử.

 

Ánh mắt Liễu Miên Đường sáng lên, lần nữa linh lợi trở lại, ân cần giúp phu quân mặc áo, may mà số đo vẫn chuẩn, cũng tính là vừa người. Dáng người cao ngất của Thôi Cửu mặc lên rất tôn dáng, đường kim thô như vậy nhưng cũng không gai mắt lắm.

 

Thôi Cửu dưới sự hầu hạ của hiền thê Miên Đường một lần nữa mặc xong áo khoác, lại mặc thêm áo choàng bên ngoài.

 

Chẳng qua là lúc thắt đai, bàn tay mềm mại thon dài của Miên Đường có chút vụng về, mấy lần cũng không thắt được, cuối cùng dùng lực thắt một nút chết.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thôi Cửu cảm thấy cổ có chút chặt, dùng tay nắm sau cổ nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên nói: "Nàng đây là muốn siết chết ta sao?"

 

Bị nắm sau cổ, cả người Liễu Miên Đường cũng áp trong hơi thở thoang thoảng của Thôi Cửu. Khoảng cách gần như vậy, Miên Đường có thể nhìn thấy lông mi đen dài cong vút của hắn, còn có ánh mắt sâu thẳm mang theo ý cười chưa kịp thu lại.

 

Miên Đường cảm thấy bàn tay đang nắm tay nàng hơi dùng sức, vì thế theo bản năng mà dùng chiêu thức tóm lại, muốn bỏ bàn tay của hắn xuống.

 

Cũng không phải là bất kính với phu quân, thuần túy là hành động đỡ đòn theo bản năng của người tập võ mà thôi.

 

Nhưng là chiêu thức trước khi sử dụng thuần thục, hôm nay lại vì cổ tay không có lực mà hoàn toàn không có uy lực, kết quả cả người mất thăng bằng, ngã vào trong ngực Thôi Cửu.

 

Miên Đường hơi buồn rầu nói: "Không phải Triệu thần y nói ta tốt hơn nhiều rồi sao? Sao tay vẫn không có lực chứ?"

 

Mẫu thân của nàng từng là con gái độc nhất của Thần Uy tiêu cục tiếng tăm lừng lẫy khắp Đại Yến, cho nên khi nàng ba tuổi đã tập võ cùng mẫu thân, cho dù mười tuổi mẫu thân mất sớm, nàng vẫn luôn giữ thói quen tập võ hàng ngày.

 

Nhưng bây giờ tay chân của nàng do một trận bệnh nặng vẫn luôn không có lực, có lẽ không giữ được những bản lĩnh mà mẫu thân truyền lại cho mình nữa.

 

Thôi Cửu cúi đầu, thu hết biểu cảm buồn rầu của nàng vào trong mắt, lực trên tay cũng nhẹ hơn, từ từ đỡ nàng dậy, tròng mắt nhìn chằm chằm vào gò má nhợt nhạt đầy thất vọng của nàng, chậm rãi nói: "Không phải đã tốt hơn nhiều rồi sao? Đi ra ngoài nhiều một chút, hoạt động gân cốt, có lẽ có thể nhanh chóng khỏe lại."

 

Nói đến đây, hắn suy nghĩ một chút, lấy một hộp dẹt từ trong lòng ra, "Đây là phấn thơm ngọc trai của Giang Nam, mùi dễ chịu, ngày mai nàng trang điểm có thể tăng thêm chút màu sắc."

 

Miên Đường nhận lấy chiếc hộp vô cùng tinh xảo kia, phấn thơm ngọc trai hình như chuyên cung cấp cho phú hộ, không giống với mấy hộp son phấn trang trí lộng lẫy bình thường, mà là hình dáng mạ vàng khảm ngọc lam rất xa xỉ.

 

Nếu đây đã là tâm ý của phu quân, tự nhiên nàng sẽ vui vẻ nhận lấy, nhưng trong lòng lại thở dài một tiếng. Cái gọi là giàu quen rồi khổ không chịu nổi có lẽ là như thế này. Phu quân hào phóng quen rồi, tiêu tiền vẫn như nước chảy như vậy, trong nhà hôm nay đã không còn được như ở kinh thành nữa rồi.

 

Ngày khác, nàng phải uyển chuyển nói một tiếng với phu quân, mấy đồ dùng hao phí nhiều tiền như thế này thì không cần mua sắm thêm cho nàng. Nhưng mà khi nhận hộp phấn, nàng vẫn cười cảm kích với hắn.

 

Lúm đồng tiền như hoa, đôi mắt lúng liếng đong đưa, Thôi Cửu nhìn một hồi, bỗng không nói lời nào mà xoay người đi.

 

Liễu Miên Đường đưa mắt nhìn bóng dáng cao lớn của phu quân biến mất ở đình viện, trong lòng suy nghĩ: Phu quân nhìn gầy yếu văn nhã, lực tay lại lớn như vậy, thân thể cũng khỏe mạnh tráng kiện, nhìn dáng người giống như đã từng tập võ.

 

Lúc ở kinh thành, phần lớn thời gian nàng đều ở trong viện, đã rất lâu không ra ngoài dạo phố rồi. Nghĩ đến việc ngày mai có thể nhàn rỗi đi dạo phố, ngắm nhìn phong thổ nhân tình của trấn Linh Tuyền, trong lòng cũng có chút vui mừng hồi hộp.

 

Sáng sớm ngày hôm sau, còn chưa đợi nàng thức giấc, Lý ma ma đã bưng nước nóng vào phòng hô: "Phu nhân, nên rời giường rồi."

 

Liêu Miên Đường lười biếng chui từ trong chăn ra, thầm nghĩ: Bình thường sai bảo không được, hôm nay lại ân cần, không cần gọi cũng đến hầu hạ. Có thể là do phu quân đã về nhà cho nên mấy lão nô bộc này cũng phải theo quy củ, chăm chỉ làm việc.

 

Nếu đã bưng nước nóng đến, vậy nàng cũng không thể lười biếng nữa, chỉ có thể đứng dậy rửa mặt, búi tóc trang điểm.

 

Bình thường Liễu Miên Đường không thích dùng son phấn. Nhưng một phần tâm ý của phu quân ngày hôm qua không thể phụ lòng, thế là nàng trang điểm nhẹ nhàng, thoa chút son môi.

 

Lý ma ma nâng gương đồng qua, chỉ cảm thấy người nữ tử này đẹp đến lóa mắt, trong vẻ đẹp ấy lại ẩn một phần khí chất yêu nghiệt đè ép người khác, không khỏi hừ lạnh một tiếng.

 

Liễu Miên Đường đã quen với sự âm dương quái khí (chỉ tính cách hành động quái gở) của Lý ma ma, nhân lúc trang điểm, lơ đãng hỏi: "Lý ma ma, trước khi ta mất trí nhớ có từng trách phạt hạ nhân không?"

 

Lý ma ma đeo chiếc vòng bạc cho nàng, trả lời: "Phu nhân đối đãi người khác rộng rãi độ lượng, chưa từng trách phạt hạ nhân."

 

Miên Đường nghe vậy, quay đầu mỉm cười với bà ta: "Nếu đã không có, tại sao Lý ma ma luôn khó khăn với ta, dường như có gì bất mãn?"

 

Lý ma ma dường như không ngờ rằng nàng sẽ nói thẳng không kiêng kị như vậy, hơi ngẩn người một chút, cắn răng, quỳ xuống nói: "Nô gia xuất thân hương dã, nói chuyện thô lỗ, nếu như có chỗ nào không chu toàn, còn mong phu nhân thứ lỗi."

 

Thấy Lý ma ma nhận sai, Miên Đường cũng không muốn trách thêm, chỉ dịu dàng bảo bà ta đứng lên.

 

Bản thân dù sao vẫn còn trẻ, bây giờ lại bệnh một hồi, từ lâu cũng không thể tự đứng dậy chăm sóc cho bản thân, khó trách bọn hạ nhân mất đi quy củ, không xem nàng ra gì.

 

Lý ma ma là người của Thôi gia, nghe nói là nhìn Cửu gia lớn lên, nếu như đã như vậy, nể mặt của phu quân, cũng không thể trách nhiều.

 

Sau khi đã mỉa mai bà ta, bà ta cũng đã biết điều, vậy thì lời này đến đây thôi.

 

Chỉnh trang xong, Miên Đường uống một bát cháo loãng, chọn một bộ đồ màu trắng thêu hoa chìm không quá nghiêm trang trong rương đồ, sau đó chuẩn bị xuất viện lên xe ngựa.

 

Nhưng Lý ma ma lại nói: "Hôm qua khi đông gia* (chủ nhân) đi cố ý dặn dò lão nô, hôm nay bảo phu nhân đi bộ dạo phố, Triệu thần y cũng đã nói, ngài nên đi lại nhiều hơn, tay chân mới khôi phục tốt hơn."

 

Lời này có lý, ánh dương bên ngoài vừa đẹp, thừa dịp ánh nắng còn chưa gay gắt, đi dạo dưới mùi hương xuân hoa rực rỡ, quả thật là thanh thản dễ chịu.

 

Thế là, Liễu Miên Đường dẫn theo Lý ma ma ra khỏi trạch viện ngói xanh.

 

Lúc này đã qua thời gian ăn sáng, nam nhân ở đường bắc đều đi làm rất sớm, mấy người phụ nữ có chồng khâu vá ở đường bắc đều tụ tập ở ngoài cửa phơi nắng.

 

Một doãn phu nhân* nhìn thấy vị mỹ phụ** đi ra từ trạch viện ngói xanh, lập tức giống như rất quen thuộc mà chào hỏi: "Xin hỏi vị tiểu nương tử này xưng hô thế nào?"

 

*vợ của người có chức quan thời xưa

 

**người phụ nữ đẹp đã có chồng

 

Liễu Miên Đường biết mấy người này đều là hàng xóm láng giềng, Thôi gia cho dù không sa sút thì cũng chỉ là thương nhân mà thôi, cũng không thể làm giá để cho hàng xóm chê cười. Thế là nàng dừng lại, khẽ cười nói: "Phu gia họ Thôi, chỉ cần gọi ta là Thôi nương tử là được."

 

Nhưng mà vị doãn phu nhân dường như chưa thỏa mãn, tiếp tục hỏi: "Quan nhân của Thôi nương tủ làm cái gì, từ đâu chuyển đến vậy?"

 

Miên Đường cười đáp: "Quan nhân là thương nhân, từ kinh thành chuyển đến." Nói xong liền nâng bước muốn rời đi

 

Nhưng doãn phu nhân kia lại tha thiết mong chờ mà đứng dậy hỏi: "Nếu đã là thương nhân, vậy cửa tiệm ở chỗ nào?"

 

Cái này Liễu Miên Đường có chút trả lời không được, không khỏi quay đầu nhìn Lý ma ma.

 

Nhắc tới, lời này nàng cũng đã từng hỏi Lý ma ma, lúc đó Lý ma ma hàm hồ mà nói rằng cửa tiệm ở trong trấn, nhưng ở chỗ nào, cũng không nói rõ.

 

Bây giờ nghe thấy hàng xóm hỏi vậy, tự nhiên để cho Lý ma ma trả lời.

 

Lý ma ma kia buổi sáng mới bị nàng quở trách một hồi, tâm tình vẫn luôn không tốt, bây giờ lại bị mấy bà tử nhiều lời này chặn trong hẻm nhỏ, khuôn mặt vốn biến thành màu đen, dường như lộ ra vẻ tím bầm, chỉ trợn mắt miệng lưỡi xéo sắc mà nói một hồi: "Nô gia cả ngày thủ bên cạnh phu nhân, cửa tiệm ở chỗ nào cũng không quá rõ ràng."

 

Không thể hỏi rõ ràng hàng xóm mới đến, trong lòng doãn phu nhân không cam tâm, vẫn nhiệt tình như cũ nói: "Nương tử đừng chê ta lắm lời, thật sự là mấy người chúng ta là người ở trấn này, phong thủy của cửa tiệm nhà ai, đã qua tay mấy lần, bọn ta đều rất rõ, sau này nếu như nương tử có gì thắc mắc, cứ đến hỏi ta, bà tử ta nhất định tri vô bất tín*..."

 

(*biết gì nói nấy.)

 

Cáo biệt hàng xóm nhiệt tình, Miên Đường cuối cùng cũng thuận lợi ra đường bắc.

 

Linh Tuyền tuy rằng là cổ trấn, nhưng tập hợp thương nhân từ khắp trời nam đất bắc, cũng rất náo nhiệt.

 

Nhưng mà tâm tư của Miên Đường cũng không đặt trên các gian hàng bày đủ loại hàng hóa. Hàng xóm không quen biết đều muốn hỏi thăm chuyện, nàng là phu nhân đương gia, hỏi một câu cũng không biết, thật sự là quá xấu hổ rồi.

 

"Lý ma ma, nếu như hôm nay gã sai vặt của phu quân trở về lấy cơm, nhớ hỏi rõ cửa tiệm ở chỗ nào, phu quân ngày đêm lao lực, chắc hẳn ba bữa cũng chẳng ăn đúng giờ, tối hôm nay ngươi làm chút đồ ăn khoái khẩu, ta tự mình đưa đến cho phu quân."

 

Nghe phu nhân nói vậy, khuôn mặt đen của Lý ma ma như đổ thêm một lớp xì dầu, chần chờ nói: "Đông gia bận chuyện, chắc mấy ngày tới sẽ không về, phu nhân không cần lo lắng, gã sai vặt bên người đông gia đều là cẩn trọng biết chăm sóc người."

 

Liễu Miên Đường khẽ cười, không nói nữa, tiếp tục cất bước về phía trước.

 

Đại Yến dân tình cởi mở, phần lớn nữ tử ra đường đều không cần che mặt, nhất là ở Giang Nam, áo ngắn váy dài, tuyết cảnh mị nhan* phô trước mặt người.

 

(*tuyết cảnh mị nhan: nhan sắc, phong cảnh đều rất đẹp đẽ, quyến rũ)

 

Liễu Miên Đường nhập gia tùy tục cũng như vậy, nhưng mà nàng dáng người cao gầy, ngũ quan xinh đẹp, hôm nay lại chỉ trang điểm nhẹ nhàng, trên đường phố quả thật rất gây chú ý, khiến người đi đường xung quanh đều liên tục quay lại ngắm nhìn, nhỏ giọng bàn tán không biết đây là tiểu nương tử nhà ai. Chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm ư?

 

Rõ ràng tiệm buôn vải của phu quân là nơi náo nhiệt của trấn Linh Tuyến, người đi theo phía sau Liễu Miên Đường, cũng càng ngày càng đông.

 

Cho đến khi Lý ma ma che chắn cho một mình nàng mà cũng có chút khó bước tiếp.

 

Trấn Linh Tuyền thương nhân rất nhiều, mấy hẻm nhỏ trăng hoa cũng nhiều, lãng tử lại càng nhiều hơn. Nhìn thấy giai nhân lạc đàn, bên người không có nam nhân đi theo, khẳng định không phải là phu nhân tiểu thư gia đình giàu có gì, thế là càng lớn mật trêu đùa.

 

"Dám hỏi tiểu nương tử muốn đi nơi nào? Đôi chân tựa ngọc ngà đừng để bị sưng, bổn công tử có một chiếc kiệu mềm mại, nếu không chê cười có thể chen chúc cùng ta!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)