TÌM NHANH
KIỀU TÀNG
View: 9.218
Chương tiếp theo
Chương 1: Ở lại Linh Tuyền
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 1: Ở lại Linh Tuyền

 

Trấn Linh Tuyền là nơi sản xuất đồ sứ nổi tiếng của vương triều Đại Yến, mỗi ngày không ngừng có thương nhân từ trời nam biển bắc đến lấy hàng.

 

Giá đất ở nơi đây cũng tăng như thuyền lên theo nước, nhưng vẫn không ngăn được những người từ xứ khác mưu sinh đặt chân đến nơi đây.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thế mà, trong gió xuân tháng hai nhè nhẹ cỏ lay và chim oanh bay lượn, trên con đường lát đá ở phía Bắc trấn Linh Tuyền lại có một cỗ xe ngựa.

 

Bá tánh trấn Linh Tuyền, còn có mấy phụ nhân nhàn rỗi tụ tập một chỗ xe chỉ luồn kim nhao nhao thăm dò, tò mò nhìn trạch viện ngói xanh ở phố bắc đã lâu không có người ở, không biết hộ mới chuyển đến là như thế nào.

 

Cỗ xe ngựa kia dừng lại ở một cổng lớn hơi cũ kỹ, một bà tử (*) mặt thon gầy đen đen lấy cái ghế hoa mai tinh xảo ở phía sau xe ngựa ra, sau đó duỗi tay đỡ một nữ tử mặc áo lụa màu khói nhạt, nhìn qua còn rất trẻ tuổi.

 

(*): 婆子 [pó zǐ] có nhiều nghĩa, trong trường hợp này là chỉ người phụ nữ theo hầu đã lớn tuổi (theo Baidu)

 

Không biết nàng bị làm sao, trong tay còn chống một gậy trúc leo núi,  nàng được bà tử đỡ, chậm rãi xuống xe.

 

Đợi sau khi nàng xuống xe, rất tự nhiên mà quét quanh phố một vòng, ai nấy đều nhìn rõ đôi lông mày (*) xinh đẹp của nàng.

 

(* nguyên văn là 远山含黛 chỉ lông mày đẹp. Nữ tử cổ đại thích dùng than vẽ lông mày, nhìn như dãy núi ở phía xa xa.)

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa lộ mặt, nàng thật sự đã làm cho người ta không nhịn được thầm kinh ngạc! Thế gian lại có một nữ tử mỹ mạo tựa tranh như vậy!

 

Trấn Linh Tuyền ở Giang Nam từ xưa đến nay không thiếu giai nhân. Nhưng vị nữ tử xinh đẹp này lại không giống vẻ đẹp dịu dàng như nước của vùng sông nước Giang Nam, mà là eo thon chân dài, cao gầy thon thả, đặc biệt là búi tóc đen nhánh càng tô điểm thêm dung nhan xinh đẹp.

 

Nhưng mà nhìn kiểu dáng búi tóc kia, hẳn là đã gả đi thành vợ người ta rồi.

 

Mỹ nhân đẹp thì đẹp thật, nhưng lại khiến người ta có cảm giác khó lòng thân cận. Ai cũng cảm thấy nhan sắc kiều mị như thế nên được dưỡng ở thâm cung, ngọc điện kim ốc mới đúng, sao lại lưu lạc đến nơi phố phường như thế này?

 

Bà tử họ Doãn thăm dò hồi lâu, đợi phụ nhân kia cùng hai bà tử và xa phu vào trong viện, còn chưa đã thèm, nhịn không được mà ngồi đối diện mấy phụ nhân nhàn rỗi, nhỏ giọng nói: “Trời ạ! Sống đến chừng này rồi mà lần đầu tiên mới nhìn thấy người đẹp như vậy. Quan nhân* của phụ nhân này không biết làm gì mà có bản lĩnh cưới được một mỹ nhân như vậy!”

 

(*quan nhân: trượng phu.)

 

Phu nhân Trương gia khinh thường mà mở miệng nói tiếp: “Còn có thể làm gì? Từ nơi khác đến mua nhà, mười người thì có chín người là thương nhân buôn sứ, người tay nghề xoàng xoàng, cũng không thể mua nổi một trạch viện hoàn chỉnh ở trên phố này.”

 

Nghe bà ta nói vậy, mấy phụ nhân đầu óc linh hoạt lập tức híp mắt lại tặc lưỡi: “Quan nhân kia nếu như là thương nhân thì cũng quá là thiển cận rồi. Kiếm được chút tiền đã không biết trời cao đất rộng cưới một phu nhân đẹp như vậy, nếu thường xuyên ra ngoài buôn bán chỉ có một mình mỹ nhân ở nhà, tường thấp cửa ngắn này sao mà… Sao mà giữ được!”

 

Lời bà ta nói thực ra có chứng có cớ cả. Phố bắc Linh Tuyền này có rất nhiều nhà của thương nhân, nam nhân phần lớn buôn bán đi trời nam biển bắc, mấy thương nhân này đa phần thích cưới nữ tử lầu xanh về làm thiếp, phần lớn dừng chân buôn bán ở nơi đây cũng không mang theo hiền thê chính thất gì.

 

Khó đảm bảo mấy nữ tử phường ong bướm kia sau khi tùng lương* rồi sẽ chịu được tịch mịch, tâm trí không xao động.

 

(* tùng lương: Chỉ gái lầu xanh trở về lấy chồng.)

 

Cho nên chuyện gặp tình duyên mới*, nửa đêm mở cửa sổ tư thông với nam nhân phóng đãng cũng rất hay xảy ra.

 

(*nguyên văn là 墙头马上看对了眼儿: là một vở kịch ở An Huy, tác giả Bạch Phiêu thời nguyên sáng tác, vở kịch nói về tình yêu nam nữ bị cha mẹ cấm đoán, hai người lén lút gặp nhau ở hoa viên, một người ngồi trên ngựa, một người đứng gần tường. Từ này thường để chỉ tình yêu nam nữ.)

 

Những điều mờ ám trong màn đêm gió thổi cỏ lay khó tránh khỏi ánh mắt của những phụ nhân trong hẻm nhỏ. Ban ngày nhàn rỗi tụ tập lại một chỗ, xe chỉ luồn kim, mỗi người một câu, nói về vài chuyện tư tình mập mờ thường ngày của hộ cách vách nhà mình.

 

Lâu dần, ánh mắt của nhóm phụ nhân càng thêm xảo trá, nhìn người là đúng!

 

Mà phụ nhân xinh đẹp ngày hôm nay không biết lai lịch thế nào. Nhìn bộ dáng thì cũng là mỹ nhân họa thủy trêu chọc nam nhân, nguồn cơn rắc rối. Mấy người cũng chờ xem công tử phóng đãng nào của trấn Linh Tuyền có thể gõ được cửa sau của trạch viện ngói xanh nơi phố bắc này….

 

Nhất thời, nhóm phụ nhân ở đây lại bắt đầu than ngắn thở dài, lên án gia quyến của đám thương nhân ngoại lai làm hỏng truyền thống tốt đẹp của phố bắc, lại sôi nổi ca ngợi nhà mình trinh khiết thế nào, nhao nhao khen nam nhân nhà mình lúc trước có mắt nhìn người ra sao mới cưới được hiền thê như mình, khí thế trò chuyện ngất trời.

 

Không nói đến mấy phụ nhân láng giềng trước cửa nhiều lời kia, nhìn vào trong trạch viện ngói xanh mới xây, phụ nhân dung mạo đẹp đẽ sau khi bước vào vẫn luôn chần chờ cau mày.

 

Có vẻ trong trạch viện này chỉ có đại môn hơi loang lổ và tường ngoài là chưa được tu sửa, đi vào trong, nội viện có ao nhỏ, vườn hoa, nội thất bằng gỗ đàn hương, mọi thứ đều thực tinh xảo.

 

Liễu Miên Đường không nhịn được ngẩng đầu đánh giá lại tiểu viện ngói xanh trong sân, hơi hơi nhíu mày, chần chờ nói: “Không phải việc buôn bán của quan nhân không tốt, bất đắc dĩ mới rời khỏi kinh thành sao? Sao lại mua trạch viện tốt như vậy, chàng ấy….”

 

Không đợi Miên Đường nói hết lời, bà tử mặt đen đứng một bên đã hơi cứng ngắc mà ngắt lời nàng: “Chủ nhân là phú hộ mấy đời, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, tiểu trạch như thế này vẫn có thể mua được. Phu nhân đừng quá lo lắng.”

 

Miên Đường không nói gì, chỉ dùng ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ gậy chống của chính mình.

 

Nàng bị Lý ma ma này làm cho nghẹn lời không biết bao nhiêu lần rồi, nàng không biết trước khi mình ngã bệnh đã quản gia như thế nào, nhưng luôn cảm thấy bản thân hình như không thể chấp nhận được cái này.

 

Chẳng qua chỉ là một trận bệnh nặng, không chỉ làm thân thể nàng suy yếu, còn làm cho ký ức trong đầu nàng mất đi đến bảy tám phần.

 

Rất nhiều chuyện Miên Đường đều không thể nhớ rõ. Nàng chỉ nhớ mình tên Liễu Miên Đường, là tiểu nữ nhi Liễu gia vọng tộc trước kia ở Bái Sơn, mười tuổi mẫu thân qua đời, có một ca ca lớn hơn mình năm tuổi. Bởi vì Liễu gia mấy đời tiêu pha phung phí, không còn của cải nên phụ thân định cho nàng một mối hôn sự kiếm ra tiền, gả nàng cho gia đình thương nhân Thôi gia ở kinh thành, lấy được một phần lễ vật dạm hỏi giá trên trời.

 

Còn nhớ kỹ bản thân mình trước khi xuất giá thì cảm giác không cam tâm lớn đến nhường nào chứ, nàng chỉ cảm thấy mình như bị phụ thân bán đi.

 

Bây giờ xa cũng đã xa rồi, nhưng mà chuyện sau khi gả cho người ta lại không thể nhớ, đoạn ký ức kia như bị quấn tầng tầng lớp lớp kén dày, không biết đã bị giấu ở chỗ nào rồi.

 

Cũng may phu quân của nàng tính tình tốt, cũng không chán ghét biểu hiện hoảng sợ lúc mới tỉnh dậy của nàng, ngược lại còn mời đại phu đến chữa trị, những dược liệu quý báu như nhân sâm cũng không hề ngừng, tiêu hao phân nửa gia tài, cuối cùng mới kéo được mạng tàn của nàng trước quỷ môn quan về.

 

Có thể là do nàng bệnh triền miên lâu ngày nên vô cùng hao phí ngân lượng, qua một năm, tiền tài nhà chồng cũng không còn như trước.

 

Trượng phu trước khi rời nhà đã cho người truyền lời với nàng, nói cửa hàng ở kinh thành đã gán trừ nợ cho người khác, việc làm ăn buôn bán của nhà bây giờ chuyển sang Giang Nam, nàng chỉ cần chuẩn bị ít hành trang đến trấn Linh Tuyền định cư.

 

Từ lúc bị bệnh mất trí nhớ đến nay đã một năm, thời gian đủ để Liễu Miên Đường ổn định lại tâm tình bàng hoàng luống cuống sau khi mất trí nhớ.

 

Nghe phu quân nói, ba năm trước Liễu gia liên quan đến vụ án Đại Sơn Thư Viện, phụ thân phạm tội bị chém đầu, huynh trưởng cũng bị hàm oan vào tù, sung quân Lĩnh Nam.

 

Bất ngờ nghe tin dữ, nhưng sâu trong nội tâm nàng lại không hề có cảm giác bất ngờ.

 

Liễu gia đã mục nát từ trước khi nàng xuất giá. Phụ thân đối xử lạnh nhạt với nàng, nhưng lại rất cưng chiều dung túng huynh trưởng, dùng tiền mua quan, đã chôn mầm tai họa ngầm cho Liễu gia.

 

Mặc dù là chuyện ba năm trước, nhưng đối với Miên Đường đã mất đi ký ức mấy năm này cũng là một đả kích nặng nề. Nghe nói phụ thân chết thảm, huynh trưởng gặp chuyện không may, nàng khó chịu đến mấy ngày ăn uống không ngon.

 

Về sau vẫn là phu quân cứng rắn bóp cằm nàng rót vào nửa chén canh, sau đó lạnh lùng nói: “Chuyện xảy ra đã lâu rồi, nàng chẳng qua là mất trí nhớ nên lại đau lòng một lần nữa mà thôi. Chuyện cũ đã qua, làm gì có chuyện người sống lại muốn đi cùng người chết? Gia quyến của những thư sinh bị cha con Liễu gia hại chết cũng không tìm cái chết, nàng đây lại bỏ đói chính mình là muốn bồi tội cho phụ thân?”

 

Lời nói này như đao sắc bén làm nàng có chút khó lòng chống đỡ, nhưng lại giúp nàng bước ra khỏi bi thương không thể kiềm chế.

 

Liễu gia vọng tộc đã sớm không còn tồn tại, nàng còn sống thì phải sống thật tốt.

 

Phu quân nói lời khó nghe, ngày thường gặp nàng cũng không nói nhiều, nhưng chàng lại là một nam nhân rất đáng tin cậy, cũng không vì nhà mẹ đẻ của nàng suy tàn đến không còn hình dáng mà ghét bỏ nàng.

 

Đã như vậy, nàng cũng không thể luôn lấy cớ bị bệnh khiến phu quân phải bận tâm.

 

Nhất là khi nghe Lý ma ma nói, vì chữa bệnh cho nàng khiến phu quân phân tâm, việc buôn bán của cửa hàng cũng không ổn thỏa, thiệt hại một số tiền lớn, Liễu Miên Đường càng thêm áy náy, quyết định phải làm hiền thê tốt để phu quân có thể an tâm làm ăn, không đến mức táng gia bại sản.

 

Bây giờ, cuối cùng nàng cũng đặt chân đến trấn Linh Tuyền, từ nay nơi này chính là nhà của nàng. Thế nhưng Lý ma ma có vẻ luôn đối xử không tốt với nàng, như thể nàng đã làm gì có lỗi với phu quân vậy.

 

Lão nô dù xảo quyệt, nhưng Liễu Miên Đường cũng không tức giận. Thôi gia bây giờ đã không còn như lúc trước, người chịu ở lại đều là những nô bộc trung thành. Nàng mới đến, cũng không tiện dùng tư thế chủ mẫu mà phát giận với Lý ma ma, làm nguội lạnh tấm lòng của những hạ nhân khác. Nhưng sau đó nàng cũng nên nói bóng nói gió một phen.

 

Nếu thật sự không được thì cho Lý ma ma đến mấy cửa hàng của phu quân buôn bán cũng được.

 

Nghĩ đến đây, tâm tình của Miên Đường cũng thả lỏng. Cuộc sống tương lai có lẽ sẽ giống gió xuân tháng hai của Linh Tuyền, sau hơi lạnh sẽ là ấm áp vô tận.

 

Cho dù Liễu Miên Đường mới đến nơi này nhưng y phục đã được đưa đến từ sáng. Chỉ là y phục sắp xếp không ngay ngắn, vứt toán loạn trong rương.

 

Liễu Miên Đường gọi Lý ma ma vào phòng sắp xếp quần áo, nhưng âm thanh của Lý ma ma từ phòng bếp nhỏ cách đó không xa truyến đến: “Chủ nhân một hồi nữa sẽ đến nơi, nô gia phải chuẩn bị trước chút rượu thịt, y phục để đó mai sắp xếp!”

 

Lý ma ma lại một lần nữa ngắt lời, nhưng lời này có lý, cũng không thể để phu quân trở về phải đợi đói được.

 

Bên người Liễu Miên Đường chỉ có hai bà tử, một người là Lý ma ma, một người là nha hoàn câm điếc. Bây giờ cả hai đều đang ở phòng bếp chẻ củi nấu cơm, chuyện trong phòng này nàng phải tự làm.

 

Sau khi bị bệnh, chân của nàng không thể đứng được lâu, thế là dứt khoát ngồi xuống cái ghế gần cửa, lấy từng kiện y phục chồng chất ra.

 

Những cái váy này giặt đến nỗi đã hơi cũ, phần lớn là năm trước phu quân sai người kéo vải may thêm cho nàng, từ sau khi bị như vậy, nàng cũng chưa mua thêm đồ mới.

 

Nhưng mà bây giờ phu quân buôn bán khó khăn, có áo mặc là tốt rồi, nàng cũng không kén chọn.

 

Nhưng mà… Bên trong rương đều là quần áo của nàng, không hề có một kiện nào của phu quân.

 

Chẳng lẽ hành lý của phu quân còn chưa chuyển đến? Trong lòng Liễu Miên Đường không khỏi có chút nghi ngờ.

 

Ngay lúc nàng đang suy nghĩ, đại môn của trạch viện truyền đến tiếng xe ngựa giẫm lên đá, sau đó truyền đến tiếng mở cửa lớn.

 

Liễu Miên Đường đang ngồi bên cửa sổ, thăm dò mà nhìn qua, không bao lâu đã thấy một nam nhân thân hình cao lớn, vòng qua tường xây làm bình phong trước nhà, bước dài tiến vào.


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)