TÌM NHANH
KHUYÊN ANH NÊN SỚM THÍCH EM
View: 1.163
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 52
Upload by [L.A]_Lillet
Upload by [L.A]_Lillet
Upload by [L.A]_Lillet
Upload by [L.A]_Lillet
Upload by [L.A]_Lillet
Upload by [L.A]_Lillet
Upload by [L.A]_Lillet
Upload by [L.A]_Lillet
Upload by [L.A]_Lillet
Upload by [L.A]_Lillet
Upload by [L.A]_Lillet
Upload by [L.A]_Lillet
Upload by [L.A]_Lillet
Upload by [L.A]_Lillet

Đến khi ăn xong kem matcha, tâm trạng của Ninh Uyển đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau khi hồi phục lại sự bình tĩnh, sự ngượng ngùng lại lướt đến. Cô dù sao miễn cưỡng được coi là một luật sư thâm niên, kết quả lại khóc trước mặt luật sư thực tập như Phó Tranh, cô thấy xấu hổ, đồng thời mặt cũng nóng lên, cũng may cô là người mặt dày, Phó Tranh không nhắc lại, cô tự dối mình coi như chuyện này không tồn tại.

 

May thay điều đáng vui mừng là Thư Ninh đã thực hiện lời hứa của mình nhanh chóng rút lại khiếu nại, hơn nữa lần này thật sự hạ quyết tâm ly hôn, không nói thêm lời nào mà đóng gói hành lý chuyển đến khách sạn ở. Đồng thời tích cực chủ động gửi CV đi phỏng vấn. Trong thời gian mấy ngày đã nhận được mấy cành ô liu của nhiều công ty, mà chuyện tốt đi đôi, điện thoại cũ bị Ngu Phi Viễn đập vỡ đã thành công khôi phục dữ liệu, video quay lén của Ngu Thi Âm đã được xuất ra, video ghi rõ cảnh bạo hành của Ngu Phi Viễn, mặt và giọng nói đều rõ nét, mà trong tiếng cầu xin lặp lại của Thư Ninh có thể suy ra đây không phải lần đầu tiên Ngu Phi Viễn bạo hành, có thể coi bỗng chốc trở thành bằng chứng lớn đột phá.

 

“Theo những bằng chứng này, được bổ sung từ lời khai của nhân chứng Thi Âm, chỉ cần Thư Ninh xác định đã có công việc ổn định, chứng minh cô ta có năng lực nuôi con gái, vụ kiện ly hôn giành quyền nuôi con này có khả năng thắng rất cao trong sơ thẩm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bận trước bận sau giành được kết quả như vậy, Ninh Uyển rất vui. Sau khi đã giải quyết khúc mắc với Thư Ninh và trao đổi rõ ràng cùng cô ấy, cô đã giới thiệu Triệu Hiên với Thư Ninh theo gợi ý của Phó Tranh. Tuy Thư Ninh nghi ngờ, nhưng đã đến gặp Triệu Hiên để được chẩn đoán và can thiệp trị liệu tâm lý. Vì bị trầm cảm nhẹ, cũng bắt đầu uống thuốc kiểm soát, sau một thời gian điều trị, trạng thái của Thư Ninh đã khá hơn không ít.

 

Dưới sự khuyến khích của Ninh Uyển, cô ấy cũng bắt đầu hòa nhập trở lại, thông qua Diêu H làm trung gian, Thư Ninh đã thú nhận những sai lầm trong quá khứ với giáo sư Cố, cũng nói về những vấn đề gặp phải trong những năm nay và hiện tại cô ấy đang tiến hành kiện tụng ly hôn giành quyền nuôi con.

 

Giáo sư Cố vốn là người quý trọng nhân tài, dẫu sao Thư Ninh cũng là một trong những học trò ông yêu quý nhất, nghe xong chuyện Thư Ninh gặp phải trong những năm nay ngoài thổn thức cũng rất đau lòng, thấy cô ấy giờ đây cuối cùng cũng tỉnh ngộ, bằng lòng tham gia học thuật và sự nghiệp lại từ đầu, thay cô ấy vui mừng không ngớt. Sau vài lần gặp, hai người không chỉ giải tỏa mối nghi ngờ trước đó mà giáo sư Cố còn giúp Thư Ninh móc nối quan hệ tìm việc làm, mấy lần hội nghị học thuật cũng dẫn cô ấy theo, bận tới bận lui giúp cô xây dựng vòng tròn xã hội lành mạnh lại từ đầu, thậm chí còn cổ vũ cô ấy sau khi triệt để cắt đứt với Ngu Phi Viễn trở lại độc thân, song hành với phát triển sự nghiệp cũng có thể để ý những người đàn ông độc thân ưu tú quanh cô ấy. Ông thật sự còn lo lắng hơn Thư Ninh, khiến Thư Ninh ngoài dở khóc dở cười cũng cảm động cảm kích.

 

Mặt khác, dưới sự động viên của Phó Tranh, cuối cùng Ninh Uyển cũng lấy hết can đảm để nói chuyện thẳng thắn với mẹ mình một lần.

 

Lần này, cô không còn ôm tâm lý chỉ trích hay oán giận, mà thật sự bình tĩnh và nhẹ nhàng. Lời của Phó Tranh đã mang lại cho cô niềm an ủi rất lớn, lại truyền cảm hứng cho cô, khiến cô cuối cùng cũng sẵn sàng thay đổi, cô tin mình, cô tin mẹ, tương lai sẽ trở nên tốt hơn.

 

Người thân nên hỗ trợ đùm bọc lẫn nhau, khi mẹ cô rơi vào vũng lầy thì nên giúp mẹ một tay.

 

Có nhiều chuyện phải chân thành mới có tác dụng, người mẹ khi trước cho dù khuyên thế nào cũng không chịu nghe giờ đâu đối diện diện sự thẳng thắn của Ninh Uyển, lần đầu tiên bà đã cân nhắc, mà sự thấu hiểu và an ủi của Ninh Uyển cũng khiến mắt mà đỏ lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mọi sự thay đổi đều cần thời gian, Ninh Uyển không bắt ép mẹ mình, cô tôn trọng quyết định của bà. Dần dần sau khi thuyết phục mẹ sẽ đón bà đến thành phố Dung, rời khỏi bố trước, tương lai rồi sẽ dần thay đổi.

 

Tóm lại, cho dù là Thư Ninh hay mẹ cô đều đã dần đi đúng hướng, trong lòng Ninh Uyển cảm động và nhẹ nhõm.

 

***

 

“Đàn chị, hiện giờ vụ án đã đang đi theo chiều hướng tốt, khiếu nại của chị cũng bị hủy bỏ, vậy tối nay tôi mời chị ăn một bữa chúc mừng thì thế nào?”

 

Lần này có thể tìm lối thoát trong hoàn cảnh khốn khó, Ninh Uyển cũng muốn chúc mừng: “Cậu không cần mời tôi đâu, phải là người may mắn như tôi mời khách mới đúng.”

 

Trần Thước cũng không tranh giành chuyện này với Ninh Uyển, anh ta gần như lập tức thuận nước đẩy thuyền: “Cũng được, vậy chị xem hai chúng ta ăn gì? Ăn thịt nướng Hàn Quốc không? Gần đây nghe nói có một nhà hàng mới mở không tệ...”

 

Chuyện Ninh Uyển bị khiếu nại, Trần Thước vốn dĩ đã lo lắng tới mức không ngủ, khóe miệng cũng có mụn rộp lên, kết quả không ngờ tìm thấy lối thoát, cũng có lẽ sự nghiêm túc và tấm lòng ban đầu của cô cuối cùng đã truyền đến đương sự, vì thế sự việc giải quyết êm đẹp. 

 

Lúc trước Ninh Uyển cũng sứt đầu mẻ trán vì chuyện này, Trần Thước cũng bó tay. Hiện giờ chuyện đã giải quyết xong, dĩ nhiên anh ta muốn có nhiều thời gian ở riêng với Ninh Uyển.

 

Ninh Uyển vừa nghe đến hai chữ “thịt nướng”, hai mắt thật sự đã sáng lên, nhưng tiếc là Trần Thước vẫn chưa kịp vui mừng đã thấy Ninh Uyển quay đầu nhìn Phó Tranh: “Phó Tranh, anh ăn thịt nướng không?”

 

Bỗng chốc, tâm trạng vui mừng của Trần Thước đã hoàn toàn dập tắt.

 

“Tôi không phải kiêng gì.”

 

“Vậy được!” Ninh Uyển lập tức lấy điện thoại gửi đi gì đó, một lúc sau, cô dứt khoát đặt xong bữa tối chúc mừng, “Tôi vừa gọi Lệ Lệ đi cùng, hôm nay tôi mời mọi người, khi trước tôi bị khiếu nại mọi người đã lo cho tôi, coi như tôi báo đáp tình cảm với mọi người hahaha.”

 

Vừa nghe đến Thiệu Lệ Lệ cũng tới, tâm trạng xoắn xuýt của Trần Thước đã thả lỏng hơn, anh ta nhìn Phó Tranh, đối với Ninh Uyển chẳng qua chỉ là một bữa tụ tập, Phó Tranh chẳng qua chỉ là một người góp vui, chẳng là gì cả, anh ta không cần quá để ý.

 

Trần Thước đã rất mong chờ bữa tối này, nhưng tiếc rằng việc tốt không linh việc xấu lại linh, buổi chiều anh ta nhận được một email của sếp, yêu cầu buổi tối mở hội nghị trực tuyến trao đổi vụ án với bên Mỹ, suy cho cùng công việc ở xã khu chỉ là tạm thời, việc của đội vẫn phải làm. Trần Thước không thoái thác được, chỉ có thể nuối tiếc không có duy tham gia bữa tiệc của Ninh Uyển. Cũng may tên Phó Tranh này cũng không tốt hơn anh ta, hình như anh cũng có việc, không thể không từ chối khéo tham gia.

 

“Vậy cũng không sao, hai người cứ bận việc đi. Tối nay là girls time của tôi và Lệ Lệ, sau này hai người rảnh thì tôi mời!”

 

Trần Thước và Phó Tranh không hổ danh là bạn. Ninh Uyển thấy rất rõ, Trần Thước vốn tưởng rằng cậu ta là người duy nhất không thể tham gia, sự mất mát và u sầu quá rõ trên khuôn mặt, kết quả vừa nghe Phó Tranh cũng không thể tham gia, phải ăn cùng cậu ta vào lần sau, khuôn mặt lập tức vui mừng suýt nữa phát sáng.

 

Có lẽ những người cùng giới càng dễ dàng trở thành bạn, giữ cô và Thiệu Lệ Lệ gắn bó khăng khít, không ngờ tình bạn giữa Trần Thước và Phó Tranh cũng bền chặt như vậy!

 

***

 

Mặc dù Trần Thước và Phó Tranh không thể tham gia bữa tiệc, nhưng tâm trạng của Ninh Uyển vẫn rất tốt, Thiệu Lệ Lệ còn vui hơn cô, hai người đã lâu không gặp, vừa gặp đã bắt đầu tán dóc, vừa nói chuyện phiếm vừa ăn thịt trong nửa tiếng thì điện thoại của Thiệu Lệ Lệ reo lên.

 

“Thái Trân, có chuyện gì sao? Hả? Tối nay? Tối nay không được đâu, tối nay chị đã ăn với bạn, có thể để tối mai không? Tối mai chị chuẩn bị về nhà sao? Gấp như vậy?”

 

...

 

Thiệu Lệ Lệ cúp điện thoại, hơi xấu hổ: “Công ty có một cô bé thực tập, khá ngoan ngoãn, khá hợp ý với tớ, còn nói đợi sau này vào chính thức sẽ chúc mừng, kết quả còn không lâu nữa đã tốt nghiệp chuyển chính thức, tớ cũng nghe nói công ty sắp ký hợp đồng lao động với em ấy, cuối cùng em ấy đột ngột nói sau khi kết thúc thực tập chuẩn bị về quê tìm việc. Hơn nữa còn nói ngày mai sẽ đi, tối nay nói với tớ muốn ăn một bữa chia tay...”

 

“Thế cậu gọi em ấy đến đi, còn là sinh viên, lương thực tập công ty mình có như không, vừa hay bữa này tớ mời luôn.”

 

Ninh Uyển đã nói vậy, Thiệu Lệ Lệ cũng không câu nệ nữa: “Thế ok, tớ gọi em ấy đến, vừa hay cậu cũng giúp tớ khuyên em ấy đi. Em ấy từ học viện luật 985, quê nhà cũng chỉ là một thành phố cấp bốn, là người tích cực cầu tiến, cậu nói đi hà tất phải tốt nghiệp xong đã về quê?”

 

Có lẽ vì ở gần đây, cái người thực tập sinh tên Thái Trân không lâu sau đã đến nhà hàng thịt nướng, Thiệu Lệ Lệ vừa muốn giới thiệu hai người với nhau, đã nhìn thấy Thái Trân nhìn Ninh Uyển đầy bất ngờ.

 

“A! Là chị!”

 

Ninh Uyển ngẩng đầu hơi ngạc nhiên: “Em biết chị?”

 

Thái Trân có chút ngượng ngùng xấu hổ: “Chị.. Có thể chị không nhớ em, chính là lần trước ở trên tàu cao tốc, em bị một bà cô chiếm chỗ, lúc đó chị đã giúp em dẫn dụ bà ấy ra, nhưng lúc đầu em còn hiểu nhầm chị, cảm thấy chị là luật sư sao gặp phải tranh chấp lại không dám dùng pháp luật giải quyết trực tiếp, làm mất đi tôn nghiêm của người làm luật...”

 

Cô gái này nói như vậy, Ninh Uyển đã nhớ ra: “Chẳng trách có hơi quen mắt, thì ra là em!”

 

Thái Trân càng áy náy: “Xin lỗi chị, sau đó em mới nhận ra chị đã dùng phương thức kinh tế linh hoạt nhất để xử lý hành vi cướp chỗ kia, em liền hối hận, sau khi xuống trạm em muốn tìm chị xin lỗi nhưng không tìm thấy chị, không ngờ hiện giờ gặp được chị, cảm ơn chị!”

 

Ninh Uyển dĩ nhiên không phải loại người ghi thù, nói đi nói lại, Thiệu Lệ Lệ coi như đã hiểu chuyện gì, cô vỗ vai Thái Trân một cách hào sảng: “Em hiện giờ vẫn đang thực tập, nên biết luật sư xử lý rất nhiều tranh chấp cơ sở, cũng không phải đơn giản là vấn đề cứng nhắc sử dụng pháp luật là xong. Cũng thật trùng hợp Ninh Uyển cũng là người của Chính Nguyên chúng ta, coi như là tiền bối của em.”

 

Bởi vì tất cả đều học luật, lại từ Chính Nguyên, ba người nhanh chóng thân quen với nhau. Ninh Uyển và Thiệu Lệ Lệ thỉnh thoảng trao đổi về vụ án đang làm, Thái Trân cũng chăm chú nghe, cô gái này rất ham học, gặp phải chỗ không hiểu, còn đặt câu hỏi khôn khéo, tuy chỉ là một thực tập sinh, nhưng đặt câu hỏi rất chuẩn xác, vừa nhìn liền biết đã suy nghĩ kỹ. Như vậy vài lần, Ninh Uyển cũng phát hiện Thái Trân thực sự thích hợp làm luật sư, do tư duy nhanh nhạy, logic chặt chẽ, cách suy nghĩ rõ ràng. Mà từ đôi mắt say mê chuyên chú của cô gái, cô ta cũng khá thích pháp luật và thưởng thức quá trình phân tích giải quyết các vụ án.

 

“Em có tiềm năng như vậy, cũng sắp ký hợp đồng với công ty rồi, tại sao đột nhiên muốn về quê? Thi công chức sao?”

 

Đối diện với câu hỏi của Ninh Uyển, Thái Trân ngừng lại, sau đó cúi đầu: “Không thi công chức, em thích làm luật sư, em chuẩn bị về nhà làm luật sư.”

 

Nếu Thái Trân chuẩn bị về quên thi công chức vào công-kiểm-sát, mưu cầu một cuộc sống ổn định hơn, Ninh Uyển cũng không có ý kiến, nhưng nghe cô ta lại nói chuẩn bị về nhà làm luật sư, cô có chút không nhịn được: “Nếu muốn làm luật sư, thành phố Dung dù sao cũng là thành phố cấp một, miếng bánh thị trường pháp luật chắc chắn lớn hơn, phong phú hơn ngành luật ở quê em, làm luật sư là một điểm xuất phát tốt, nếu như em nhớ quê muốn về quê chăm sóc người nhà cũng hoàn toàn có thể tranh thủ lấy kinh nghiệm ở công ty Chính Nguyên, qua vài năm nữa hãy về quê, không chừng có thể làm một đối tác ở công ty nhỏ của địa phương.”

 

Khi nói đến chủ đề này, sắc mặt Thái Trân hiển nhiên không tốt, đôi mắt long lanh khi nãy bỗng chốc biến mất, cả người xám xịt, ánh mắt né tránh, thậm chí còn có chút sợ mất vía, giống như chuyện đột ngột từ chối gia nhập Chính Nguyên có ẩn tình.

 

Nhưng vì cô ta không nói, Ninh Uyển cũng không gặng hỏi, vốn định chuyển chủ đề, cuối cùng Thiệu Lệ Lệ cũng mở lời: “Thôi, đừng nói nữa. Những lời này của cậu tớ đã nói với Thái Trân cả trăm lần rồi, thật đúng là người no không biết người đói đang đói. Bây giờ sinh viên luật tìm việc ngày càng khó, em có biết vào công ty Chính Nguyên giờ khó thế nào không? Kết quả em thì tốt rồi, dễ dàng từ bỏ cơ hội này, hơn nữa vận may của em còn tốt hơn Ninh Uyển và chị nhiều lắm, không những có thể chính thức ký hợp đồng, hơn nữa còn có thể làm việc với Par Kim, anh ta làm thương mại, không ít nghiệp vụ cao cấp, hồng bao cuối năm cho luật sư trong đội vô cùng hào phóng...”

 

Thiệu Lệ Lệ nói đến đây, như nhớ ra gì đó oán trách cả Ninh Uyển: “Nói như vậy hai người thực sự có duyên đó, cậu nói xem hai người rốt cuộc bị làm sao thế? Ninh Uyển, tuy lúc cậu vào là gia nhập hồ nhân tài trước, nhưng sau đó Par Kim cũng muốn tuyển cậu vào đội anh ta mà, kết quả thì sao? Cậu không đi, chạy đến xã khu làm luật sư đóng quân ở xã khu.”

 

Thiệu Lệ Lệ vừa nói vừa uống ngụm nước cam, không nhịn được cảm khái: “Nghĩ Par Kim cũng thảm thật, khó khăn lắm mới nhìn trúng người muốn tuyển vào đội, kết quả một người hai người đều từ chối anh ta...”

 

Thế nhưng người nói vô ý, người nghe cố ý, Ninh Uyển gần như vừa nghe đến chữ Kim Par, đã ngẩng đầu một cách nhạy cảm nhìn Thái Trân, quả nhiên như vậy, cô gái này vừa nghe đến hai chữ đó, bắt đầu vuốt tóc bằng cảm xúc bất ổn, sắc mặt bỗng chốc xấu đi, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng sợ hãi cố gắng che giấu.

 

Con người Thiệu Lệ Lệ thần kinh thô gần như không nhận ra vấn đề gì, nhanh chóng chuyển chủ đề, dù sao Thái Trân cũng sắp rời khỏi công ty Chính Nguyên, Thiệu Lệ Lệ nâng cốc rượu chúc Thái Trân mấy lần, có thể thấy cô thật sự rất hợp rơ với Thái Trân, là tiền bối mà luyên thuyên quan tâm không ít.

 

Thế nhưng vẻ mặt Thái Trân luôn u ám, đối với sự quan tâm của Thiệu Lệ Lệ chỉ cười rất miễn cưỡng, Thiệu Lệ Lệ tự động hiểu là Thái Trân vì không nỡ chia tay mà tâm trạng không vui, nhưng Ninh Uyển biết không phải như vậy.

 

Bữa ăn này cuối cùng cũng không thể ăn lâu, buổi tối Thiệu Lệ Lệ phải tăng ca, cả ba người chia tay ở cửa nhà hàng thịt nướng, chỉ là Thiệu Lệ Lệ đi rồi, trong lòng Ninh Uyển thế nào cũng không yên tâm. Nơi cô và Thái Trân sống vốn là hai hướng hoàn toàn ngược nhau, cô cũng biết mình không cần lo chuyện bao đồng. Nhưng cuối cùng, chân cô đã nhanh hơn lý trí, đến khi Ninh Uyển ý thức được, cô đã quay người đuổi theo Thái Trân.

 

“Thái Trân, em có muốn uống một cốc trà sữa cùng chị không?”

 

Trong sự sững sờ của Thái Trân, Ninh Uyển mở lời bình tĩnh: “Có vài chuyện chị muốn nói với em.”

 

***

 

Mặc dù sự việc xảy ra bất ngờ, nhưng có lẽ nhờ ấn tượng tốt khi ở tàu cao tốc, cuối cùng Thái Trân đồng ý yêu cầu của Ninh Uyển. Ninh Uyển chọn một quán trà sữa nhỏ trang nhã, cô gọi hai cốc trà sữa nguyên vị, tùy ý nói vài chuyện thường ngày trước. Lúc đầu Thái Trân thực sự hơi căng thẳng, nhưng sau khi nghe Ninh Uyển nói vài chuyện thú vị lúc xử án ở xã khu, cả người cô thả lỏng, thậm chí còn cười truy hỏi tình tiết tiếp theo của vài vụ án.

 

Thấy thời cơ đã gần chín muồi, Ninh Uyển cũng không muốn vòng vo nữa: “Thực ra em muốn ở lại Chính Nguyên làm việc, đúng chứ?”

 

Thái Trân sững sờ, lập tức mím môi căng thẳng.

 

Ninh Uyển uống ngụm trà sữa: “Có phải Kim Kiến Hoa quấy rối em không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)