Đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng.
Nếu không phải vì tối nay vừa được anh mời một bữa tối ngon lành, Mạnh Sơ đã muốn lập tức cúp cái cuộc gọi kỳ lạ này rồi.
Lúc này, trong túi mua sắm chỉ còn lại một chiếc hộp chữ nhật màu xanh dương. Mạnh Sơ nhất thời không nhớ ra mình đã mua gì. Cô cầm lấy chiếc hộp lên, cúi đầu nhìn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng chính cái nhìn ấy đã khiến cô như bị sét đánh trúng, “a” khẽ một tiếng thất thanh.
Thậm chí chính cô cũng không kiểm soát được, tiếng kêu theo phản xạ mà bật ra.
Bởi vì trên chiếc hộp màu xanh dương kia, in rõ mấy dòng chữ: Bao cao su siêu mỏng, ba trong một – siêu trơn, siêu ẩm, gân nổi.
Phía dưới còn có dòng chữ nhỏ: “Bao cao su làm từ cao su thiên nhiên.”
Má nó!
Má nó!
Khi hoàn toàn ý thức được đó là cái gì, suýt nữa thì Mạnh Sơ đã ném thẳng thứ trong tay đi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cái món này… sao lại ở trong túi mua sắm của cô?
Nếu không phải cô nhớ rất rõ, mấy thứ trong xe đẩy là do chính tay mình bỏ vào, thì cô đã nghi ngờ rằng Trình Tân Dữ đang gài bẫy cô rồi!
[Cho nên…] Đầu dây bên kia, người đàn ông im lặng hồi lâu rốt cuộc cũng phát ra tiếng, chỉ là giọng nói của anh như đang nhịn cười, khe khẽ vang lên: [Chắc là… em lấy nhầm phải không?]
“…”
Nghe như thể… anh đang cố giúp cô giữ thể diện vậy.
Lẽ ra trong tình huống này, não bộ của Mạnh Sơ phải lập tức vận hành tốc độ cao để xử lý tình thế hoang đường trước mắt.
Nhưng lúc này, não cô như bị gỉ sét, hoàn toàn không hoạt động.
[Vậy anh không làm phiền nữa, chúc em ngủ ngon.] Giọng nói bình thản của Trình Tân Dữ vang lên.
Này, này!
Đừng có cúp máy! Để em giải thích đã!
Cô còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã “tốt bụng và lịch sự” mà cúp máy mất rồi.
Trong căn nhà giờ chỉ còn lại một mình cô, yên tĩnh đến mức giống như… mộ phần.
Cô cầm chặt cái hộp trong tay, từ từ rà soát lại mọi chuyện xảy ra trong tối nay.
Cái thứ này…
Chắc là lúc nhân viên thu ngân bảo cô mua thêm cho đủ khuyến mãi, cô tiện tay lấy trên kệ một món mà cô tưởng là kẹo cao su.
Bởi vì kệ hàng bên cạnh quầy thanh toán lúc nào cũng để đầy kẹo cao su và… cái này.
Nhưng sao cô lại… mù đến mức không phân biệt nổi hộp kẹo với hộp bao cao su?
Lúc đóng gói, là Trình Tân Dữ giúp xếp đồ. Cho nên anh đã để cái món này vào tận đáy túi. Mà khi đến nhà cô, anh còn không vào nhà, đặt đồ xong là rời đi ngay.
Không lẽ… anh nghĩ rằng cô mua cái này là để tối nay quyến rũ anh sao???
AAAAA!!!
Cái ý nghĩ ấy khiến đầu óc Mạnh Sơ như muốn nổ tung.
Cho nên anh mới rời đi trước, rồi sau khi suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy nếu cô thật sự có “ý đó” thì anh đồng ý?
Đồng ý cái quái gì chứ?
Mạnh Sơ cảm thấy mọi chuyện trong tối nay đều không thể nào nghĩ kỹ, nghĩ kỹ là cô sẽ ngạt thở mất.
Mà khi con người ta bị ngạt đến cực điểm, thì thường sẽ muốn bám víu lấy một cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Cô không thể nào mù đến mức không nhận ra sự khác biệt giữa kẹo cao su và thứ này được.
Chắc chắn là ai đó mua bao cao su, nhưng lại không muốn lấy nữa, nên nhét đại vào kệ để kẹo cao su.
Và con thỏ xui xẻo là cô cứ nghĩ đó là chỗ chỉ có kẹo, nên không để ý mà tiện tay lấy luôn.
Phải, nhất định là như thế rồi!
Xưa nay Mạnh Sơ vốn là người có tinh thần cầu thị, ham học hỏi.
Dám giả thuyết, cẩn trọng kiểm chứng, đó là phương châm sống của người làm nghiên cứu khoa học.
Thế là cô lập tức cầm điện thoại, thay giày, lao thẳng đến siêu thị.
May mắn là siêu thị chưa đến giờ đóng cửa.
Cô bước thẳng đến quầy thanh toán, chuẩn bị chụp lại bằng chứng để gửi cho Trình Tân Dữ.
Chuyện thế này, vẫn nên giải thích rõ ràng.
Để tránh…
Khi cô đứng trước quầy thanh toán, nhìn sang kệ bên trái bày đủ loại kẹo và kẹo cao su, còn kệ bên phải lại là các loại bao cao su với bao bì sặc sỡ đa dạng.
Ở giữa chính là lối đi nhỏ dành cho khách thanh toán.
Cái lối đi nhỏ bé ấy, lúc này trong mắt Mạnh Sơ, bỗng như… hào sâu vạn trượng ngăn cách hai thế giới.
Bởi vì lúc đó, cô đã lấy món đồ đó từ kệ bên phải.
Hoàn toàn không có chuyện cô lấy từ kệ bánh kẹo bên trái, không cẩn thận mà xui xẻo lấy nhầm bao cao su do khách trước để sai chỗ.
***
2 giờ 30 sáng.
Mạnh Sơ bất chợt bật dậy từ trên giường.
Từ lúc về từ siêu thị, cô vẫn chưa liên lạc lại với Trình Tân Dữ.
Thế nhưng tối nay, cô lại mất ngủ một cách chưa từng có.
Chỉ vì một câu nói của người đàn ông đó.
Cô với lấy điện thoại, mở WeChat.
Rồi mở khung chat với Trình Tân Dữ.
Cuối cùng, cô ấn gọi thoại, giữa những tiếng chờ vang lên không ngừng, bên kia rốt cuộc cũng bắt máy.
“Trình Tân Dữ.” Lần này cô chủ động gọi tên anh.
Và giọng nói bên kia vang lên như vừa tỉnh ngủ: [Mạnh Sơ.]
Giọng anh trầm thấp, khàn khàn bởi còn đượm hơi thở mơ màng sau giấc ngủ, vang lên trong căn phòng tối đen của Mạnh Sơ, khiến tim cô như bị ai đó siết chặt lấy.
Đây là giọng nói khi Trình Tân Dữ vừa tỉnh ngủ. Và khi cô nhận ra mức độ riêng tư của âm thanh này, trái tim cô bất giác co rút.
“Chuyện cái bao cao su hôm nay… thật sự là em lấy nhầm.” Cô nghiêm túc và thành khẩn nói.
Có vẻ Trình Tân Dữ cũng đã ngồi dậy, nhưng giọng anh vẫn mang theo chút khàn khàn: [Em gọi chỉ để nói chuyện này sao?]
“Ừ, đúng vậy,” Mạnh Sơ thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó cô khẽ bật cười: “Chúc anh ngủ ngon.”
Mạnh Sơ nằm xuống, kéo chăn mỏng đắp lên người, thoải mái nhắm mắt lại.
Quả nhiên, thay vì dằn vặt bản thân, chi bằng phát rồ một lần cho nhẹ lòng.
Anh khiến em mất ngủ, em cũng phải khiến anh mất ngủ!
***
Có lẽ vì vụ hiểu nhầm kỳ cục đó, mối quan hệ vốn chẳng vững vàng của Mạnh Sơ và Trình Tân Dữ dường như lại quay về điểm xuất phát.
Trình Tân Dữ không chủ động liên lạc. Còn cô, tất nhiên cũng chẳng buồn bắt chuyện trước.
Dù sao bữa tối đó cũng đủ để làm mẹ cô vui một thời gian.
Thế nhưng chỉ mới vài ngày, mẹ cô – Từ Thanh Doanh – đã gọi điện nhắc nhở: [Cuối tuần đừng quên đến nhà dì Tiết Y nhé, hình như cuối tuần này là sinh nhật của Tiểu Ngữ.]
“Con nhớ rồi mẹ.” Mạnh Sơ gật đầu.
Tiết Y là bạn thân của mẹ cô từ thời còn trẻ. Có mấy năm bà ấy sang Mỹ cùng chồng theo chương trình học giả, nên liên lạc gián đoạn.
Sau khi trở về nước, Tiết Y lập tức tìm lại liên lạc với mẹ cô, lúc đó mới biết mẹ cô từng mắc ung thư.
Bà ấy vô cùng trách móc Từ Thanh Doanh vì chuyện lớn như vậy mà mẹ cô không hề kể cho bà ấy.
Cũng chính vì thế mà Tiết Y rất quan tâm tới Mạnh Sơ.
Hơn nữa, chồng của bà ấy là giáo sư Văn Thành Đống cũng giảng dạy ở Đại học J, nên Mạnh Sơ thường được mời đến ăn cơm.
Cô và con gái của họ là Văn Ngữ cũng thân thiết vô cùng.
Dù sao thì các cô bé tuổi này đều thích kiểu chị gái dịu dàng hơn là bố mẹ mình.
“Con không quên đâu, còn chuẩn bị cả quà sinh nhật cho Tiểu Ngữ rồi đấy.”
Từ Thanh Doanh: [Vậy thì tốt. Dù sao thì dì Tiết Y cũng đã giới thiệu cho con một người bạn trai ưu tú như vậy.]
Cô và Trình Tân Dữ quen nhau chính là do Tiết Y sắp xếp.
Chỉ là nhắc đến Trình Tân Dữ lại khiến trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó nói.
***
Cuối tuần, cô đến nhà Tiết Y, cả ba người trong gia đình đều có mặt.
Vì Văn Ngữ vẫn đang học cấp ba nên sinh nhật cũng không tổ chức lớn, chỉ là bữa cơm gia đình thân mật.
Mạnh Sơ đưa món quà đã chuẩn bị cho Văn Ngữ, cô bé lập tức mở ra, vui sướng hét lên: “Chị Sơ Sơ! Là hộp mù labubu phiên bản em thích nhất luôn!”
Cô bé lao vào ôm chầm lấy Mạnh Sơ, vui mừng đến phát cuồng.
Tiết Y đứng bên cạnh bất lực nói: “Đừng bắt chị Sơ Sơ tốn tiền mãi thế chứ.”
“Sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần thôi, không tốn kém ạ.” Mạnh Sơ xoa đầu cô bé.
Tiết Y: “Lần trước là phần thưởng vì thi Anh văn đứng đầu lớp, lần trước nữa là vì điểm Toán tăng 20 điểm, lúc nào con cũng có lý do để được chị thưởng.”
“Bởi vì Tiểu Ngữ của chúng ta đáng yêu quá mà.” Mạnh Sơ cười trìu mến.
Văn Ngữ nũng nịu lắc lư: “Em biết mà! Chị Sơ Sơ yêu em nhất yêu em nhất!”
Chẳng mấy chốc, cả nhà cùng ra ngoài ăn tối. Họ ăn ở một nhà hàng chuyên tiệc gia đình, Tiết Y đã đặt phòng riêng.
Sau bữa ăn, giáo sư Văn đi lấy xe, ba người còn lại đứng chờ.
“Chị Sơ Sơ ơi, tối nay chị ở lại ngủ với em nha?” Văn Ngữ lại bắt đầu làm nũng.
Mạnh Sơ hơi khó xử.
Tiết Y đang định dạy bảo con gái thì bất chợt ngẩng đầu nhìn thấy người quen.
“Giáo sư Hàn, cả nhà thầy cũng ăn ở đây à?” Bà ấy chủ động chào hỏi.
Đối phương cũng đi về phía họ.
Mạnh Sơ ngẩng lên, vừa nhìn thấy thì khẽ sững lại.
Bởi vì bên cạnh giáo sư Hàn chính là Lê Hoài Khiêm.
Cô còn tưởng cả đời này sẽ không có dịp gặp lại vị đàn anh ấy nữa.
Mạnh Sơ chủ động gật đầu chào, giáo sư Hàn nhìn cô một cái, tò mò hỏi: “Cô bé này là…?”
Tiết Y nhìn cô một cái, do dự một lúc mới nói: “Chính là lần trước đó…”
Có vẻ giáo sư Hàn chưa hiểu ra.
Cho đến khi Tiết Y bất lực nói rõ: “Chính là cô bé mà lần trước tôi với thầy sắp xếp cho cậu ấy đi xem mắt, kết quả không thành đó.”
“Ồ, đây là Mạnh Sơ à? Quả nhiên rất xinh đẹp.”
Giáo sư Hàn nhìn sang con trai, khẽ hừ một tiếng: “Đấy, không biết nắm bắt cơ hội, bây giờ thì bỏ lỡ cô gái vừa xinh đẹp vừa ưu tú như thế đấy.”
Lúc này, Mạnh Sơ vô thức ngẩng đầu nhìn Lê Hoài Khiêm. Ánh mắt anh ấy cũng đang dừng lại trên người cô.
Chỉ là, trong mắt anh ấy là một cảm xúc không thể diễn tả, còn cô thì… chấn động toàn thân.
Cô như đang ở trong một thế giới bị lật ngược.
Bởi vì…
Nếu Lê Hoài Khiêm là đối tượng xem mắt của cô…
Vậy thì Trình Tân Dữ là ai?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận