TÌM NHANH
KHÔNG BIẾT LIÊM SỈ
Tác giả: Lão Tây
View: 1.120
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53_ Chia tay
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Buổi sáng ngày hôm sau Phương Thành Vũ trở về, vừa vào cửa nhìn thấy Dụ Hoan ghé vào trên sô pha, quần áo cũng chưa cởi.

 

Anh chậm rãi đi qua đi nhìn gương mặt lúc ngủ của Dụ Hoan cũng không yên ổn, trong lòng nặng nề, không biết nên nói với Dụ Hoan như thế nào.

 

Phương Thành Vũ nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, như sau khi anh nói chia tay Dụ Hoan sẽ phản ứng như thế nào, cô sẽ khóc sẽ làm loạn hay là bình tĩnh tiếp nhận?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời gian dần dần trôi đi, Dụ Hoan dần tỉnh, lúc này người đàn ông đã đứng ở trước sô pha nhìn không biết đã bao lâu.

 

“Thầy?!”

 

Mở mắt liền nhìn đến người đã thương nhớ một bên, Dụ Hoan vui vẻ mà đứng dậy, ngồi ở trên sô pha ôm lấy eo Phương Thành Vũ, khuôn mặt nhỏ dán lên áo khoác ngoài lạnh băng của anh.

 

“Thầy, anh đi đâu vậy?”

 

Dụ Hoan ôm eo anh, khuôn mặt nhỏ cọ cọ trên quần áo anh, ngửi được hương vị khiến cô an tâm.

 

Phương Thành Vũ muốn sờ sờ đầu cô theo bản năng, chỉ là tay nâng lên rồi sau lại buông xuống.

 

“Anh về nhà, rửa mặt rồi chuẩn bị đi học đi, anh làm bữa sáng cho em.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người đàn ông không nói gì thêm, nhìn không khác gì so với ngày thường, ngữ điệu lại trở nên nặng nề hơn.

 

Dụ Hoan còn đắm chìm trong vui sướng khi anh trở về, không phát hiện ra dị thường, vô cùng vui vẻ hôn một cái lên khóe môi anh rồi chạy vào toilet.

 

Phương Thành Vũ nhìn bóng dáng đang nhảy nhót kia, ngón cái quẹt qua chỗ được cô hôn.

 

Hai người cùng ăn bữa sáng, người đàn ông lái xe đưa cô tới trường học, tới gần trường, Dụ Hoan xuống xe, Phương Thành Vũ vẫn luôn trầm mặc cuối cùng cũng mở miệng.

 

“Đi học cho tốt, tan học chờ anh.”

 

Trong lòng nảy lên dự cảm không tốt, Dụ Hoan đứng trước cửa xe nhìn chằm chằm hai mắt anh, ngón tay giữ lấy cửa xe hơi hơi buộc chặt.

 

Phương Thành Vũ không lảng tránh, Dụ Hoan nhìn thẳng vào hai mắt nặng nề của anh, rõ ràng ở gần như vậy, lại nhìn không thấu suy nghĩ của anh.

 

Nuốt một ngụm nước miếng, Dụ Hoan nhẫn nhịn cơn khủng hoảng trong lòng , lộ ra nụ cười đầy gượng ép, gật đầu, nhanh bước rời đi.

 

Trong lòng Phương Thành Vũ cũng không rõ là cảm giác gì, xe dừng tại chỗ xuyên qua kính chiếu hậu nhìn bóng dáng cô đi xa.

 

Dụ Hoan lơ đãng cả ngày, căn bản cô học không vào, trái tim trong lòng ngực lên xuống phập phồng, dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt.

 

Dụ Hoan không nghĩ được đến tột cùng thầy muốn nói gì, là chuyện gì có thể khiến mình thấp thỏm bất an như vậy.

 

Tới lúc tan học, Dụ Hoan ở chỗ cũ chờ Phương Thành Vũ, qua hơn mười phút, đối phương mới lái xe lại đây.

 

Lên xe, Dụ Hoan không nói chuyện, đối phương cũng không, Phương Thành Vũ lái xe chạy theo hướng về nhà.

 

Dụ Hoan trộm liếc người đàn ông ngồi bên ghế lá, nhìn sườn mặt lạnh lùng của anh, đại não trống rỗng, vài lần há miệng muốn phá vỡ sự im lại, lại không biết phải nói gì.

 

Có chút sợ hãi, theo thời gian trôi qua, Dụ Hoan càng ngày càng sợ, giống như có thứ gì đó không tốt ở dần dần tiếp cận.

 

Sau khi xe đi qua một ngã tư, Dụ Hoan nhìn đường phố càng ngày càng quen thuộc, khiếp sợ quay đầu hỏi: “Thầy! Đây không phải là đường về nhà!”

 

Giọng nói của cô mang theo sự run rẩy rõ ràng, Dụ Hoan đã đoán được, đoán được cái gì đang chuẩn bị tới.

 

cô đột nhiên bắt lấy ống tay áo của Phương Thành Vũ, giọng nói lộ ra tiếng khóc nức nở.

 

“Thầy, anh muốn đưa em đi đâu?”

 

Phương Thành Vũ cắn chặt răng, giọng nói nặng nề, như ném một nắm tuyết vào bên trong áo của Dụ Hoan.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)