TÌM NHANH
KHÔNG BIẾT LIÊM SỈ
Tác giả: Lão Tây
View: 1.861
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32_ Lần đầu tiên từ chối anh
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Dụ Hoan khóc rất thảm, cô không rõ vì sao thầy lại đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy, rốt cuộc bản thân đã làm sai cái gì?

 

"Em xứng không......"

 

Nữ sinh đang nằm trên ghế, hai mắt mờ mịt, lẩm bẩm tự nói, Phương Thành Vũ cũng ý thức được bản thân nói quá nặng lời, chỉ là anh thật sự rất tức giận, tức giận đến sắp điên rồi, nhất thời nói không lựa lời. Thật ra anh chỉ muốn dạy dỗ Dụ Hoan một chút mà thôi, dạy cho cô biết thế nào là tự ái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Dụ Hoan......"

 

Bất tri bất giác tay của Phương Thành Vũ đã chạm đến bên má cô, muốn lau khô nước mắt của cô, lại bị Dụ Hoan tránh thoát. Trước kia tuyệt đối cô sẽ không cự tuyệt bất kỳ yêu cầu gì của thầy, nếu thầy chủ động đụng vào, cô càng thêm vui vẻ không chịu được, chỉ là hôm nay cô thật sự quá khó tiếp nhận, thân thể khó chịu, lòng cũng khó chịu.

 

Động tác lau nước mắt thất bại, tay Phương Thành Vũ dừng giữa không trung, Dụ Hoan đưa tay lên lau nước mắt, mặt mang vẻ quật cường mà nhìn anh: "Em biết em không xứng, không xứng với anh. Thế nhưng anh không thể nói em như vậy, trừ anh ra em không hề làm với người khác, em nói chỉ thích thầy cũng là thật sự.

 

Hôm nay phía dưới bị anh làm sưng lên, vừa đau lại vừa ngứa, em mới cởi quần lót, xuống lầu cũng là để mua thuốc, hôm nay anh bắn vào, em không muốn mang thai.

 

Thầy, thứ em muốn không nhiều lắm, chỉ mong anh có thể quan tâm em một chút mà thôi! Em hiểu ý của thầy rồi, em không xứng, về sau sẽ không tiếp tục bám lấy anh nữa."

 

Lúc Dụ Hoan nói xong lời này, khóc như mưa, cô thật sự rất đau lòng. Lúc ba mẹ ly hôn cũng không khổ sở như vậy, Đây là lần đầu tiên cô thích một người, thật sự chỉ thích mỗi mình anh!

 

Đẩy người đàn ông với vẻ mặt khiếp sợ ra, Dụ Hoan bò dậy mặc quần lót vào, mở cửa xe muốn đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một bàn tay to bỗng nhiên túm chặt cổ tay của cô, trong lòng Phương Thành Vũ phức tạp, thấp giọng nói: "Con gái đi mua thuốc tránh thai đi mua không tốt lắm, ở trong xe chờ tôi."

 

Người đàn ông xuống xe, Dụ Hoan cúi đầu ngồi trên xe không nhúc nhích.

 

Gió đêm thổi, đại não hỗn loạn của Phương Thành Vũ cuối cùng cũng thanh tỉnh một ít, anh bỗng nhiên cảm thấy bản thân quả thật rất tra (tra nam), dù không thích Dụ Hoan cũng không nên đối xử với cô gái nhỏ như thế.

 

Sở dĩ vẫn luôn đối xử với Dụ Hoan không tốt cũng vì cuộc sống yên tĩnh của anh bỗng nhiên bị quấy rầy, Dụ Hoan giống một cục đá, đảo loạn trái tim yên lắng của anh.

 

Anh chán ghét cái cảm giác cuộc sống yên ổn đã định sẵn này, Dụ Hoan dính lấy anh làm anh cảm thấy rất phiền, chưa từng thấy qua một nữ sinh nào không biết xấu hổ vội vàng muốn bị làm như thế, quả thực đổi mới tam quan của anh, cho nên anh mới đối xử với Dụ Hoan thật sự không tốt.

 

Vừa mới rồi lúc Dụ Hoan khụt khịt nói hết những lời đó ra, anh mới đột nhiên ý thức được, chẳng qua Dụ Hoan chỉ là một cô gái nhỏ mười mấy tuổi mà thôi, còn không hiểu như thế nào là thích một người, chỉ là dùng sai phương pháp.

 

Tới tiệm thuốc mua thuốc tránh thai tốt nhất cùng thuốc mỡ tiêu sưng giảm nhiệt ngoại âm, Phương Thành Vũ bước nhanh đi trở về, sợ Dụ Hoan chạy mất.

 

Mở cửa xe, nhìn thấy cô còn ở đó, trái tim nặng nề của Phương Thành Vũ tự nhiên thả lỏng, vẻ mặt lạnh lùng cũng ôn hòa một ít.

 

"Uống thuốc đi."

 

Dụ Hoan ngẩng đầu nhìn về phía bao nilon anh đưa tới, lặng lẽ nhận túi, mở thuốc tránh thai bên trong uống một ngụm nước khoáng rồi nuốt xuống.

 

Trạng thái của Dụ Hoan không tốt, Phương Thành Vũ cũng không ép buộc cô nữa, chỉ hỏi một câu: "Có thể tự mình bôi thuốc không? Có muốn tới nhà của tôi......"

 

"Không cần, tự em có thể bôi, cảm ơn thầy, em về nhà trước."

 

Mặt không cảm xúc mà đánh gãy lời nói của Phương Thành Vũ, Dụ Hoan bình tĩnh cảm ơn rồi mở cửa xe bước xuống, đi về nhà.

 

------------------

 

Thầy Phương phải nghĩ lại đi, nếu không làm gì nữa, vợ đi với nam thứ đấy!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)