TÌM NHANH
KHÔNG BIẾT LIÊM SỈ
Tác giả: Lão Tây
View: 3.220
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20_ Ở dưới bàn liếm kém bị bắn lên mặt (1)
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Dụ Hoan ghé sát vào ngắm nhìn dương vật xấu xí.

 

Dương vật ở đũng quần buồn một ngày mang theo hương vị đặc trưng của đàn ông, mùi tanh nặng, ngửi một xíu lại có chút nghiện.

 

Dụ Hoan si mê nâng niu dương vật của anh, ngửi hương vị đó, tiểu huyệt phía dưới dần dần ướt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô giáo ngữ văn còn nán lại, sức kiên nhẫn của Phương Thành Vũ dần dần bị mài mòn, bỗng nhiên, anh nghiến chặt răng hàm, suýt nữa kêu rên thành tiếng.

 

Ở dưới bàn, Dụ Hoan không màng người khác ở đây, ngậm thẳng dương vật của anh vào trong miệng.

 

Bởi vì có người khác ở đây, tình hình chuyện yêu đương vụng trộm cùng học sinh tùy lúc có thể bị phát hiện kích thích thần kinh Phương Thành Vũ, dương vật mềm oặt ở trong miệng ướt nóng của cô gái nhỏ dần dần cương cứng, cũng chỉ mười mấy giây liền dựng thẳng thành một cây gậy thịt to lớn.

 

Miệng Dụ Hoan bị căng to, ngậm lấy dương vật của anh phun ra nuốt vào, nước bọt tiết ra quá nhiều chảy xuống theo gậy thịt, làm ướt rừng cây màu đen.

 

Gân xanh trên trán Phương Thành Vũ phồng lên, dưới tác dụng của nhiều loại nhân tố, khoái cảm quá mức mãnh liệt, hô hấp của anh dần dần thô nặng, mạnh mẽ chịu đựng mới không có phát ra âm thanh sảng khoái.

 

Cô giáo ngữ văn vẫn đang thao thao bất tuyệt nói mấy chuyện râu ria, Phương Thành Vũ nghe không vào, lỗ tai vang lên tiếng ầm ầm, trước mắt hơi hơi mơ hồ.

 

Dụ Hoan liếm cực kỳ có tinh thần, nâng dương vật lên, vươn đầu lưỡi nhỏ miêu tả hình dáng quy đầu, sau đó đi xuống dọc theo khe mũ, theo gân xanh phồng lên, liếm vòng quanh thân gậy. Cô liếm vừa ra sức lại vừa nghiêm túc, ngay cả hai quả trứng chôn sâu bên trong cũng bị cô đào ra liếm mút.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương Thành Vũ chịu đựng khoái cảm cuồn cuộn mãnh liệt trong thân thể, nắm chặt tay, gân xanh nổi lên.

 

Dụ Hoan biết anh đang rất sướng, vui vẻ phun ra hai quả trứng, mở miệng lớn ngậm dương vật vào trong miệng, nỗ lực ép xuống, hết sức ngậm vào sâu hơn một chút.

 

Quy đầu chạm phải cổ họng mềm mại bỗng co rút, Phương Thành Vũ sướng đến mức da đầu tê dại, nơi đầu lưỡi tê tê dại dại, nhịn không được kêu rên một tiếng.

 

"Thầy Phương, có phải anh không khỏe chỗ nào không?"

 

Cô giáo ngữ văn nhìn mồ hôi lạnh trên trán anh cùng khuôn mặt ửng đỏ lộ vẻ lo lắng.

 

Phương Thành Vũ cắn chặt răng, tận lực dùng sức giữ vững giọng nói: "Vẫn tốt, cô Lâm đi về trước đi, lời cô nói tôi sẽ suy xét."

 

Cô giáo ngữ văn vẫn chưa muốn đi đi, cô vén tóc, trên mặt mang theo quyến rũ như có như không, giọng nói cũng càng thêm ngọt mềm.

 

"Thầy Phương, lại nói tôi công tác ở trường học cũng đã một năm, thế nhưng bởi vì công việc quá bận nên vẫn chưa hiểu rõ thành phố này, cũng chưa từng dạo qua, chủ nhật này anh có rảnh không? Nghe nói nơi này có một công viên rất được, anh có thể đưa tôi đi nhìn xem sao?"

 

Phương Thành Vũ cắn chặt răng vốn đã không nghe rõ cô Lâm đang nói cái gì, Dụ Hoan ở dưới bàn quả thật muốn mạng của anh, cái miệng kia như sắp hút hồn anh ra khỏi người, dương vật sướng đến không chịu nổi.

 

Dụ Hoan ngậm lấy vật lớn vào trong miệng, sau đó phun ra nuốt vào, động tác rất chậm, lại cực kỳ mê người.

 

Phương Thành Vũ thật sự chịu không nổi, ôm đầu chống khủy tay ở trên bàn, giọng nói khàn khàn: "Cô Lâm, cô đi về trước đi, sau này tôi sẽ liên hệ cô sau, hiện tại tôi cực kỳ đau đầu, muốn nghỉ ngơi một lát."

 

Giọng anh khàn khàn lại mang theo tiếng thở dốc, cô giáo ngữ văn cho rằng anh thật sự bị bệnh, cũng không thể tiếp tục ở lại, nói vài câu quan tâm sau đó đi ra ngoài đóng cửa.

 

"Mẹ nó!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)