TÌM NHANH
KHÔNG BIẾT LIÊM SỈ
Tác giả: Lão Tây
View: 4.231
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18_ Thầy ơi, em thích anh, đừng làm em tổn thương được không
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

"Tôi chỉ đưa cô tới đây thôi, cô về đi."

 

Phương Thành Vũ đứng ở trước cổng trường lạnh lùng mở miệng.

 

Tô Nhã còn muốn làm nũng một chút, lại bị ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông nhìn qua cũng không dám được một tấc lại muốn tiến một thước, đành phải lẩm bẩm nói: "Mỗi lần đều như vậy, anh cũng không biết đường lái xe đưa người ta trở về."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Cô không lái xe tới sao? Nhanh trở về đi, tôi còn có việc, sau này ít tới trường học thôi."

 

Mỗi lần Phương Thành Vũ đều đã nói rõ ràng, căn bản anh không thích cô ta. Chính là Tô Nhã tự nhận nữ theo đuổi nam cách một tầng vải, dù sao cũng phải chậm rãi mài dũa, lỡ may có một ngày cục đá cứng lạnh này bị cô ta mài mềm thì sao!

 

Tiễn Tô Nhã không tình nguyện đi, Phương Thành Vũ bước đi quay lại sân thể dục, lúc này bóng dáng của Dụ Hoan đã không thấy đâu. Anh đứng ở tại chỗ nhìn một vòng, phát hiện quả thật không ở đây sau đó mới trở về khu dạy học.

 

Buổi chiều trạng thái của Dụ Hoan không tốt lắm, cả người héo rũ giống như sương vương cà tím[1]. cô nhìn bảng đen, như là đang nghe khóa, thực tế đã hồn treo cành cây.

 

[1] Sương vương cà tím: Vào sáng sớm ở Phương Bắc, nhiệt độ thấp vào ban đêm tạo thành một lớp sương vương lên cà tím khiến da quả cà bị nhăn nheo, héo úa. “Sương vương cà tím” là ẩn dụ dùng để chỉ trạng thái sa sút, bơ phờ, buồn bực… Nguồn:zhidao.baidu.com

 

Người phụ nữ lúc chiều là ai? Không phải thầy đã nói thầy không có bạn gái hay sao? Thoạt nhìn quan hệ của bọn họ rất thân thiết.

 

Càng nghĩ càng khó chịu, trong lòng Dụ Hoan chua xót, tuy rằng biết thầy không thuộc về mình, thế nhưng ngày hôm qua bọn họ mới vừa làm mà. Sao thầy lại có thể đi gần người phụ nữ khác như thế chứ!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lòng đau đến muốn chết, vào tiết học cuối cùng của buổi tối, Dụ Hoan đứng ở ngoài cửa văn phòng, gõ cửa.

 

"Mời vào."

 

Dụ Hoan đẩy cửa vào trong, người đàn ông đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị tan làm. Sau khi nhìn thấy cô, cau mày hỏi: "Dụ Hoan, cô không học tiết buổi tối đi còn ở đây làm cái gì?"

 

Dụ Hoan đóng cửa lại, bước đi về phía anh, vốn dĩ cảm xúc còn tốt, thế nhưng vừa nhìn thấy anh đã muốn khóc.

 

Đôi mắt nữ sinh hồng hồng, giọng nói mỏng nhẹ: "Thầy, cô gái kia là ai?"

 

"Cô nào?"

 

"Chính là cô gái sóng vai đi cùng thầy trưa hôm nay."

 

Dụ Hoan đi đến phía trước bàn, đối diện với anh, trong mắt hàm chứa nước mắt.

 

Phương Thành Vũ cau mày nhẹ mắng: "Dụ Hoan, cô quản quá nhiều rồi đấy!"

 

Trong nháy mắt, nước mắt viền quanh mắt đột nhiên rơi xuống, Dụ Hoan cứ nhìn anh như vậy, nhẹ giọng nói: "Thế nhưng không phải ngày hôm qua chúng ta đã từng tiếp xúc gần gũi như thế rồi sao? Cảm giác thầy cắm trong thân thể em tới giờ vẫn còn lưu lại mà."

 

"Câm mồm! Dụ Hoan, nhìn cho rõ đây là chỗ nào!"

 

Phương Thành Vũ thấy cô càng nói càng lộ liễu liền cau mày, nữ sinh trước mắt quá lớn mật, nơi này là trường học, sao cô có thể không chút để ý tới hậu quả. Lỡ như bị người khác nghe được, chính anh bị mất việc cũng không sau, cùng lắm thì về nhà tiếp quản công ty. Thế nhưng cô là một học sinh, sẽ bị người đời nhạo báng, về sau làm sao có thể ngẩng được đầu.

 

Dụ Hoan không rõ ý tứ của anh, cho rằng anh không muốn mình quan tâm tới chuyện của anh, ngại cô phiền, trong lòng đau muốn chết, nước mắt rơi càng nhanh.

 

Dụ Hoan khóc rất an tĩnh, cứ không tiếng không động như vậy mà rơi nước mắt, người khác nhìn đau lòng.

 

Phương Thành Vũ nhìn cũng đau đầu, anh xoa mắt nhéo mũi, mệt mỏi nói: "Đừng náo loạn, trở về đi học đi."

 

"Ở trong mắt thầy, những thứ em làm đều chỉ là náo loạn?"

 

Dụ Hoan nghẹn ngào nói xong, nhân lúc người đàn ông chưa kịp phản ứng, vòng qua bàn, bổ nhào vào lòng anh, ôm eo anh.

 

"Thầy, em rất thích anh."

 

Phương Thành Vũ đẩy bả vai cô ra, trong miệng mắng giận: "Dụ Hoan! Nơi này là trường học, cô buông ra cho tôi!"

 

"Thầy, em thích anh, chỉ thích anh, đừng làm em tổn thương được không?"

 

Dụ Hoan gắt gao ôm lấy eo anh không buông tay, nước mắt dính ướt sơ mi trắng của anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)