TÌM NHANH
KHÔNG BIẾT LIÊM SỈ
Tác giả: Lão Tây
View: 4.235
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16_ Mặc đồ ngủ của thầy
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Cửa phòng ngủ bị đóng lại, đèn cũng đã tắt, Dụ Hoan đứng ở cửa một hồi lâu sau đó mới thất vọng ôm quần áo trở về phòng, kỳ thật cô còn muốn được ngủ chung với thầy, thế nhưng thầy lại đang tức giận, tương lai còn dài, lần sau đi.

 

Dụ Hoan đi vào phòng khách mở đèn, cẩn thận mà nhìn quần áo trong tay.

 

Là một bộ áo ngủ dạng vest của nam, nhìn không giống số đo Phương Thành Vũ, có hơi nhỏ, thế nhưng quần áo có hơi cũ, hẳn là trước đây anh đã mặc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dụ Hoan cười vui như một chú hồ ly nhỏ, quần áo của thầy nè, vui ghê á ~

 

Ôm quần áo của Phương Thành Vũ hít nửa ngày, cô mới cẩn thận mặc lên người.

 

Đối với cô phần ngực không quá rộng, vạt áo không qua mông, đến đùi, hai bên cổ tay áo rất lớn, có thể dễ dàng nhìn đến hai vú đầy đặn bên trong, nửa che nửa lộ, lộ ra một phần thịt mềm trắng nõn, hơn nữa hai điểm nhô lên trước ngực, cực kỳ dụ hoặc.

 

Mặc bộ đồ này vào người thật giống như được thầy ôm vào trong ngực, khắp người đều là hương vị của anh.

 

Dụ Hoan vừa lòng xoay hai vòng, cũng không đóng cửa cứ như vậy nằm ở trên giường.

 

Đệm chăn còn mang theo hương vị từng được phơi nắng, xem ra vừa mới phơi không lâu trước đây, cực kỳ mềm xốp, nằm lên rất thoải mái, lăn lộn một ngày cô cũng mệt mỏi, không tới một giây đã chìm vào giấc ngủ với hương vị của thầy.

 

Sáng ngày hôm sau, Phương Thành Vũ kéo cô dậy, Dụ Hoan mông lung buồn ngủ, lơ mơ tìm được bộ dụng cụ đánh răng tối qua thầy đưa đi đánh răng rửa mặt, sau đó mơ mơ màng màng ngồi vào bàn cơm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bữa sáng là Phương Thành Vũ đi ra ngoài mua về, đẩy bánh quẩy sữa đậu nành đến trước mặt cô, người đàn ông uống một hớp sữa đậu nành nóng hổi ngon ngọt rồi nói: "Ăn nhanh lên, một lát nữa tôi đưa cô đi học."

 

Dụ Hoan cầm một cái bánh quẩy cắn một ngụm, đầu còn chưa kịp thanh tỉnh, mơ mơ màng màng lên tiếng.

 

"À."

 

Cô gái nhỏ cực kỳ ngoan ngoãn, Phương Thành Vũ nhìn cô nhiều hơn hai mắt, tầm mắt không tự giác trượt từ khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô đi xuống, theo cổ áo to rộng trông rõ được cặp gò bồng màu mỡ bên trong, không ai rõ hơn anh ngực Dụ Hoan có xúc cảm tốt bao nhiêu, cảm xúc trơn trượt mềm mại kia còn lưu lại trong lòng bàn tay.

 

Yết hầu gợi cảm lăn lộn một cái, vật lớn nơi đũng quần cũng ẩn ẩn có xu thế muốn thức tỉnh, người đàn ông thu hồi tầm mắt không nhìn tiếp.

 

Ăn xong bữa sáng, Phương Thành Vũ mang theo Dụ Hoan đã mặc xong quần áo đi xuống lầu, lên xe.

 

Ngồi ghế sau, trên ghế còn sót lại một khối màu thẫm, Dụ Hoan liếc mắt một cái liền nhận ra đây là vì dâm thủy của mình làm ướt, ngày hôm qua ở chỗ này cô vừa ngậm dương vật của thầy vừa đưa mông tự an ủi.

 

Nhớ tới thành quả chiến đấu của hôm qua, Dụ Hoan cực kỳ vui vẻ, vừa ngâm nga vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ.

 

Lúc rời nhà tương đối sớm, trên đường không quá đông, không bao lâu đã đến trường học.

 

Phương Thành Vũ dừng xe trên đường nhỏ cách trường vài trăm mét, quay đầu nói với Dụ Hoan: "Xuống xe."

 

Dụ Hoan ngây ra một lúc, sau đó hiểu rõ, cô có thể lý giải được hành động của Phương Thành Vũ. Dù sao bản thân cũng là học sinh của anh, lại còn là một cô gái 17 tuổi, đi xuống từ trên xe anh cũng không tốt lắm, vì tránh lời ra vào như thế cũng đúng.

 

Tuy rằng lý giải, nhưng nói chung cũng không phải thật sự dễ chịu, Dụ Hoan xách theo cặp sách, lúc xuống xe còn nói thêm một câu: "Cảm ơn thầy."

 

Phương Thành Vũ nhìn bóng dáng cô đeo cặp sách đi xa trong lòng phức tạp, đây là lần đầu tiên anh nghe Dụ Hoan nói cảm ơn, lại cố tình ở ngay tình huống như lúc này.

 

Đợi cảm xúc hòa hoãn một chút, Phương Thành Vũ lái xe đi về hướng trường học, lúc đi ngang qua Dụ Hoan không tự giác mà nhìn thoáng qua, cô gái nhỏ cô đơn bước đi, không biết đang suy nghĩ cái gì.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)