TÌM NHANH
KHOE VỢ HẰNG NGÀY
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 3.396
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 89 

 

Trên bảng tin của ba Tạ:

 

“Bảo bảo nhà tôi lãng mạn như vậy đấy, thật là hết cách.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hình minh hoạ là một bức ảnh hai người cầm ô, vai kề vai ngồi ở trong mưa ngắm cảnh, hình ảnh vừa xinh đẹp lại lãng mạn.

 

Nhóm bạn bè bình luận:

 

“Đại vương lại lên đây khoe ân ái, mọi người, mau đóng cửa thả chó!”

 

“Cẩu độc thân ở đây!”

 

“Cẩu độc thân ở đây!”

 

“Nhóm cẩu độc thân, cùng nhau lên, cắn chết cái tên khoe ân ái kia!”

 

“Có phải bởi vì biết khoe ân ái cho nên mới thoát kiếp cô đơn hay không?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Lầu trên à, cậu quên tại sao lại chia tay bạn gái trước rồi à?”

 

“Tôi biết tôi biết, bởi vì cậu ta khoe hình bạn gái không trang điểm lên đây, mới vừa đăng lên bảng tin chưa đến năm phút đồng hồ đã lập tức chia tay.”

 

“Nha nha nha, đám người xấu xa các người, có thể đừng nhắc tới lịch sử đen tối đó nữa được không?”

 

Ba Tạ trả lời chung: “Cút cút cút, đừng có nói chuyện phiếm trong bảng tin của ba ba!”

 

Chu tiện nhân: “Không cho nói chuyện phiếm, cậu đăng bảng tin làm gì!”

 

Ba Tạ: “Để mấy người sùng bái!”

 

Chu tiện nhân: “Đồ không biết xấu hổ.”

 

Ba Tạ: “Tới nhà đấu tay đôi với tôi.”

 

Chu tiện nhân: “Muốn gạt tôi đến nhà cậu nấu cơm à, không có cửa đâu!”

 

Ba Tạ: “Vậy lui xuống đi!”

 

Chu tiện nhân:……

 

Nhưng mà vui quá hóa buồn, ba Tạ mới vừa đăng bảng tin không được bao lâu, Lăng Vi đã choáng váng đau đầu, chảy nước mũi hắt xì, rõ ràng đã bị nhiễm lạnh.

 

Tạ Thanh Nghiên bị dọa nhảy dựng, anh thật sự không ngờ thân thể Lăng Vi lại yếu ớt như vậy, hứng gió núi một chút đã lập tức bị cảm mạo.

 

Bản thân Lăng Vi cũng không ngờ tới, ngày thường cô quanh năm suốt tháng đều không sinh bệnh, năm nay lại nhiễm bệnh đến hai lần, hơn nữa còn ập đến rất đột ngột.

 

Buổi chiều sau khi đi ra ngoài lãng mạn trở về, cả người cô đều ủ rũ, nằm ở trên sô pha nhìn Tạ Thanh Nghiên chơi bảng tin, nhìn một hồi mí mắt càng thêm nặng nề, sau đó ngủ mất, chờ đến khi cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, bản thân đã nằm trên giường lớn ở lầu ba rồi.

 

Lúc mở mắt ra, cả người vẫn luôn choáng váng, miễn cưỡng đưa mắt nhìn quanh thì phát hiện Tạ Thanh Nghiên đang ngồi ở bên kia giường, dựa vào đầu giường, mở lên một ngọn đèn ở đầu giường xem máy tính bảng.

 

Nghe được tiếng động, Tạ Thanh Nghiên hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô, sau khi phát hiện cô đã tỉnh lại thì lập tức đặt máy tính bảng sang một bên, chống hai tay ở hai bên đầu của cô, sau đó cúi đầu dùng cái trán chạm vào trán cô, “Vẫn còn hơi sốt nhẹ.”

 

Lăng Vi giơ tay từ trong ổ chăn lên sờ soạng mặt mình một hồi, “Em làm sao vậy?”

 

Tạ Thanh Nghiên thở dài nói: “Em bị cảm, từ chạng vạng đã bắt đầu có hơi sốt nhẹ rồi.”

 

Lăng Vi cũng thở dài theo, “Hả, là bởi vì buổi chiều đi ra ngoài chơi lãng mạn sao?”

 

Tạ Thanh Nghiên có chút xấu hổ, hôn hôn lên cái trán của cô nói: “Là lỗi của anh, bảo bối.”

 

Không đành lòng nhìn anh tự trách, Lăng Vi suy nghĩ xong lại nói: “Có thể là do gần đây bận quá, cho nên sau khi thả lỏng, thân thể sẽ trở nên yếu ớt.”

 

Tạ Thanh Nghiên cười khẽ, “Không cần tìm cớ giúp anh đâu, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn, nhưng trong hai ngày này chúng ta cứ ở bên này, có người làm đồ ăn ngon cho em ăn.”

 

Lăng Vi hít hít mũi, liếc mắt nhìn anh, “Lời này của anh nghe sao có cảm giác đáng tiếc quá vậy?”

 

“Đúng vậy, trong nhà còn rất nhiều trang phục đáng yêu chưa mặc thử.” Tạ Thanh Nghiên cũng làm như tiếc nuối nói.

 

Lăng Vi phụt cười thành tiếng, “Em lại cảm thấy lần này em sinh bệnh quá đúng lúc.”

 

Nói chuyện với Tạ Thanh Nghiên một hồi, Lăng Vi cảm thấy tinh thần của mình tốt hơn không ít, vì vậy lại giãy giụa muốn ngồi dậy, kết quả vừa ngồi thẳng người dậy, cả người lập tức khó chịu, bắt đầu hắt xì chảy nước mũi, còn có cảm giác choáng váng đầu, Tạ Thanh Nghiên lấy khăn giấy cho cô cũng không kịp.

 

Ba Tạ vẫn luôn bình tĩnh hiếm khi trở nên bối rối, nói: “Vừa rồi bác sĩ đã tới khám, chỉ để lại một ít thuốc trị cảm, sao đột nhiên lại trở nên nghiêm trọng như vậy?? Có cần gọi ông ấy đến lần nữa hay không?”

 

Lăng Vi lắc đầu, vừa xoa nước mũi, vừa dùng giọng mũi nồng đậm nói: “Đây đều là triệu chứng cảm mạo bình thường, không sao đâu.”

 

“Nhưng lần trước em sinh bệnh cũng không có như vậy.” Ba Tạ lo lắng sốt ruột nói.

 

“Lần này em bị cảm lạnh, chảy nước mũi cũng rất bình thường, lần sau lúc mang em đi chơi trò lãng mạn, phải nhớ tìm nơi tránh gió, dù sao bây giờ thời tiết cũng trở lạnh rồi.” Lăng Vi nhịn không được trêu chọc anh một câu. “Đúng rồi, tấm ảnh trên bảng tin kia là do ai chụp vậy? Là Thanh Hoa hay Lão Nghiêm?”

 

“Là lão Nghiêm, trước khi ra cửa anh bảo ông ấy chụp.”

 

Lăng Vi nhướng mày, “Xem ra kỹ thuật chụp ảnh của lão Nghiêm rất không tồi, chụp được bức ảnh có tình có cảnh như vậy, a —— xi! A xi —— a xi!”

 

Một câu còn chưa nói xong, đã hắt xì bay đầy trời.

 

Ba Tạ đau lòng nhìn cô, sau đó nhịn không được cúi đầu hôn cô, vốn muốn hôn miệng cô, nhưng bị Lăng Vi cự tuyệt, “Cẩn thận bị lây bệnh.”

 

“Vậy em truyền hết mấy bệnh trạng này sang cho anh đi.”

 

Lăng Vi dùng ánh mắt nhìn tên ngốc nhìn anh, “Anh bị choáng váng sao? Truyền cho anh em cũng đâu có hết bệnh!”

 

Ba Tạ:……

 

Lăng Vi che miệng cười, cái này gọi là quan tâm quá sẽ loạn, ba Tạ như vậy thật sự rất đáng yêu.

 

Suy nghĩ một hồi, cô hỏi: “Có phải anh cảm thấy rất đau lòng em hay không, có phải rất muốn lấy lòng em hay không.”

 

Tạ Thanh Nghiên đưa ánh mắt chuyên chú nhìn cô, rất nhanh đã nhìn thấu tâm tư của cô, không khỏi cười nhạt nói: “Muốn anh lấy lòng em như thế nào?”

 

Lăng Vi quay tròn tròng mắt, giảo hoạt cười nói: “Lần trước chỉ nhảy một nửa điệu múa thoát y, em muốn nhìn tiếp.”

 

Tạ Thanh Nghiên:……

 

“Tới đi, anh đẹp trai, lần trước anh nhảy rất đẹp nha, có phải đã từng luyện qua rồi hay không?” Lăng Vi hiếm khi chơi trò lưu manh một lần, duỗi tay sờ soạng cằm anh một cái.

 

Tạ Thanh Nghiên suy nghĩ một hồi rồi nói: “Lúc học đại học, đã từng chơi Street Dance một thời gian.”

 

“Đẹp trai như vậy, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.” Lăng Vi nhìn anh từ trên xuống dưới, tỏ vẻ không tin, Tạ Thanh Nghiên trông có vẻ là người thành thục ổn trọng, lòng dạ rất sâu, hoàn toàn không tưởng tượng ra trong thời kỳ sinh viên anh cũng sẽ chơi mấy trò vận động hoạt bát như vậy.

 

Tạ Thanh Nghiên nâng nâng cằm, cao ngạo nói: “Chỉ cần là chuyện ba ba muốn làm, không có thứ gì có thể làm khó được ba ba.”

 

Lăng Vi che miệng cười, “Nhưng anh không thuê được thuỷ quân đắt nhất.”

 

Ba Tạ lập tức bay hơi, “Anh có thể lật qua trang lịch sử này hay không?”

 

Lăng Vi lau lau nước mũi, cười nói: “Được rồi, cái lịch sử đen tối này cũng không nên nhắc lại, bây giờ anh có thể bắt đầu biểu diễn rồi.”

 

“Thật sự muốn nhìn?” Anh hỏi.

 

“Muốn!” Cô vội vàng gật đầu.

 

“Có chỗ tốt nào không?” Anh tiếp tục hỏi.

 

“Nhảy đẹp sẽ có thưởng.” Lăng Vi cười nói.

 

“Thưởng cái gì?”

 

“Anh nhảy xong sẽ biết!” Cô giả vờ thần bí.

 

Tạ Thanh Nghiên nhướng mày, lại hôn lên trên má cô một cái, sau đó mới đứng dậy bước xuống giường, lúc này trên người anh mặc ít quần áo, vì thế anh lại mặc thêm cái áo khoác vào, sau đó mở tủ quần áo lục lọi, tìm ra một cái mũ cao bồi.

 

Lăng Vi há hốc mồm, “Anh còn có cái mũ như vậy?”

 

Tạ Thanh Nghiên lật lật cái mũ trên tay, sau đó vô cùng đẹp trai đội nó lên đầu, nói: “Ba ba cũng từng có tuổi trẻ mà!”

 

Lăng Vi híp mắt vui vẻ nói: “Nói bừa, bây giờ ba ba cũng rất trẻ trung!”

 

Tạ Thanh Nghiên tặng cho cô một cái hôn gió,sau đó xoay người đi mở nhạc lên, bài nhạc lần này ngay cả một người dốt nhạc như Lăng Vi cũng biết, là một bài nhạc jazz rất êm tai.

 

Hùa theo điệu nhạc, Tạ Thanh Nghiên lắc hông một cái, bắt đầu màn múa thoát y của anh.

 

Điệu nhạc nghe vô cùng gợi cảm, động tác của Tạ Thanh Nghiên không quá lớn, cũng không nhanh, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra hương vị dụ hoặc, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều tản ra mùi hormone nam tính nồng đậm.

 

Đầu tiên là ném cái mũ cao bồi đầy phong cách ở trên đầu kia đi, tiếp theo chính là cởi áo khoác, sau đó là đồng hồ, đai lưng……

 

Theo từng món đồ trên người anh rớt xuống, Lăng Vi ngồi ở trên giường chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, rất muốn uống nước, vì thế nhịn không được liếm liếm môi.

 

Cái động tác nhỏ lơ đãng này nhanh chóng bị Tạ Thanh Nghiên nhìn thấy, sau đó ý cười trên khóe miệng của anh càng đậm, tiến lên mấy bước rồi đứng lại ở bên mép giường, cúi đầu, vươn đầu lưỡi liếm lên cánh môi mà cô vừa mới liếm lên một cái, hơi thở của hai người đan xen, Lăng Vi cảm thấy đầu càng thêm choáng.

 

Nghĩ thầm: Thì ra khi đàn ông trở nên lẳng lơ, cũng sẽ rất đòi mạng!

 

“Thích không?” Anh trầm giọng hỏi cô.

 

Lăng Vi giống như bị mê hoặc mà ngoan ngoãn gật đầu, “Thích muốn chết.”

 

“Còn muốn nhìn không?”

 

“Muốn.”

 

Bài nhạc bắt đầu đi vào đoạn cao trào, Tạ Thanh Nghiên nương theo nhịp điệu, tay dùng sức một cái, hàng cúc áo áo sơ mi vốn đang cài chặt đã bị anh nhẹ nhàng kéo đứt ra, làm lộ ra vùng ngực và cơ bụng rắn chắc.

 

Thị giác bị kích thích quá mức, đánh sâu vào trong tâm trí, làm Lăng Vi nhịn không được che miệng lại thét chói tai thành tiếng.

 

Tạ Thanh Nghiên thấp giọng cười, nháy mắt với cô một cái, “Bảo bối, chỉ như vậy đã chịu không nổi rồi sao? Phía sau còn có thứ càng kích thích hơn nữa đó.”

 

Lăng Vi che miệng, tim đập càng nhanh, mặt đỏ tai hồng nói: “Em, em chịu được.”

 

Cao trào đi qua, điệu nhạc lại tiến vào đoạn nhẹ nhàng chậm chạp, hai tay của Tạ Thanh Nghiên vẫn cứ mân mê ở đũng quần một hồi, rất nhiều lần Lăng Vi đều cho rằng anh sẽ cởi, kết quả đều bị anh nhẹ nhàng cho qua, vì thế trái tim của cô cũng chợt cao chợt thấp, không thể ổn định được theo từng động tác của anh.

 

Nhưng mà, ngay lúc Tạ Thanh Nghiên chậm rãi kéo khóa quần xuống, lộ ra vị trí đang phình to lên, thì cửa phòng lại vang lên “Cùm cụp” một tiếng, sau đó bị người ở bên ngoài mở ra.

 

Lăng Vi:……

 

Tạ Thanh Nghiên:……

 

Nhóc Tạ chậm chạp đưa cái đầu nhỏ nhìn vào, chớp một đôi mắt đen lúng liếng, nói: “Ba ba, có thể ăn cơm rồi, bà nội hỏi mẹ ngoại trừ ăn cháo ra còn muốn ăn cái khác không?”

 

Tạ Thanh Nghiên kéo khóa quần lên, thở dài, xoay người lại đối mặt nhóc Tạ, “Đã biết, đi nói với bà nội, mẹ chỉ có thể ăn cháo.”

 

Nhóc Tạ ngoan ngoãn “Vâng” một tiếng, sau đó lại tò mò hỏi anh, “Ba ba, thời tiết lạnh như vậy, sao ba lại không mặc quần áo vậy?”

 

Ba Tạ cắn răng, “Nhóc con, lo nhiều như vậy làm vậy, mau đi xuống đi!”

 

Nhóc Tạ thè lưỡi, “Con mới không phải nhóc con đâu!” Nói xong xoay người chạy đi.

 

Tạ Thanh Nghiên đóng cửa phòng lại, khóa trái cửa, quay người lại thì nhìn thấy Lăng Vi mềm nhũn nằm ở trên giường.

 

“Ba ba!!! Tại sao vừa rồi anh không khóa trái cửa???”

 

Tạ Thanh Nghiên nhướng mày, “Quên.”

 

Lăng Vi vô cùng thất vọng nói: “Chưa có múa thoát y xong đó.”

 

Tạ Thanh Nghiên rất hào phóng nói: “Không cần múa nữa, bây giờ anh sẽ trực tiếp cởi sạch cho em nhìn?”

 

Lăng Vi:……

 

Nhảy thoát y và trực tiếp cởi, hai cảm giác này hoàn toàn không giống nhau đâu!!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)