TÌM NHANH
KHOE VỢ HẰNG NGÀY
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 4.226
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 81

 

Đêm đó Tạ Thanh Nghiên mang tâm trạng tức giận trở về thủ đô, kế hoạch ban đầu của anh vốn là chuốc say Lục Khuynh, để Lục Khuynh nói ra hết điều giấu trong lòng ở trước mặt Lăng Vi, để sau này Lăng Vi có lòng phòng bị, ai mà ngờ Lục Khuynh uống say rồi cái gì cũng không nói, vẫn luôn khóc lóc, y như đàn bà vậy!

 

Cũng hoàn toàn không thể ngờ chính là, cuối cùng lại bị người phụ nữ đáng chết Lam Nhược giở trò lưu manh, hôn Lăng Vi!

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho dù chuyện này trôi qua bao lâu đi nữa, nó cũng sẽ trở thành lịch sử đen tối lớn nhất, vĩnh viễn để lại trong lòng ba Tạ, khiến cho sau này mỗi khi nhìn thấy Lam Nhược, anh đều không hề có sắc mặt tốt, anh chính là người nhỏ mọn như vậy đấy!

 

Nhưng Lam Nhược lại không hề có ấn tượng gì về chuyện mình hôn môi Lăng Vi, buổi sáng lúc thức dậy nghe trợ lý của mình nói đến việc này, cô còn cảm thấy thực khó tin, vì thế sau khi ăn xong bữa sáng xong, cô lại yên lặng tự xét lại một lần nữa, “Chẳng lẽ kỳ thật mình chính là người đồng tính?”

 

Nghĩ như vậy, Lam Nhược gọi trợ lý tới, “Em tới ngồi đối diện chị.”

 

Trợ lý không biết cô muốn làm cái gì, nhưng vẫn nghe lời ngồi ở phía đối diện cô.

 

Lam Nhược yên lặng nhìn chằm chằm miệng của trợ lý, môi rất dày, bên mép còn có một nhúm lông tơ, vẫn còn là con nít sao? Không thể chấp nhận chính là bên miệng còn mọc hai cái mụn trứng cá! Cô rất ghét bỏ lau mặt của mình, “Em đã 20 rồi mà vẫn còn mọc mụn trứng cá sao!”

 

Trợ lý:……

 

Chẳng lẽ kêu cô lên đây, chính là vì ghét bỏ bên miệng của cô mọc mụn trứng cá sao?

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trợ lý vô tội che miệng lại, “20 tuổi mọc mụn trứng cá rất bình thường mà!”

 

Lam Nhược không nói nữa, mà thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, “Xem ra chị cũng rất biết lựa, không phải tùy tiện gặp ai cũng xuống miệng.”

 

Trợ lý lập tức chịu 1 vạn điểm thương tổn, bi phẫn nói ra một sự thật: “Chị, chỉ là em không nói cho chị biết mà thôi, lúc chị uống say thỉnh thoảng sẽ hôn em đó.”

 

Lam Nhược lập tức chịu 2 vạn điểm thương tổn, “Sao em không nói cho chị biết chuyện này? Lỡ như ngày nào đó chị ôm hôn người đàn ông ngồi cùng bàn thì làm sao bây giờ?”

 

Trợ lý nói: “Em đã quan sát rồi, chị chỉ thỉnh thoảng mới hôn, trạng thái cũng không bình thường, hơn nữa chị đều chỉ hôn phụ nữ.”

 

Lam Nhược cảm thấy có chút tuyệt vọng, cho nên quả nhiên mình vẫn là người đồng tính sao?

 

Sau đó Lam Nhược bỗng nhiên nhớ tới một chuyện càng nghiêm trọng hơn, cô vội vàng cầm lấy di động gửi tin nhắn cho Lăng Vi, “Ông chủ Tạ trở về chưa?”

 

Lăng Vi trả lời lại rất nhanh: “Tối hôm qua trở về trong đêm, sao chị còn chưa tới phim trường nữa?”

 

Nghe nói ông chủ Tạ rời đi rồi, lúc này Lam Nhược mới yên lòng, sau khi sửa soạn ổn thỏa rồi lập tức chạy đến phim trường.

 

Lăng Vi vừa hoá trang, vừa cầm kịch bản học thuộc lời kịch, trên xấp kịch bản màu trắng đã bị cô đánh dấu đầy chữ, đó là chính một vài giải thích và tâm đắc của cô, chữ viết vừa nhỏ vừa nhiều, nếu người có hội chứng sợ mật độ cao nhìn thấy được đoán chừng có thể phát bệnh ngay lập tức.

 

Chờ tới khi Lam Nhược đi vào, Lăng Vi cũng vừa hóa trang xong, ngọt ngào chào hỏi cô, “Chị Lam Nhược, chị phải nhanh lên, cảnh đầu là cảnh của chị đó.”

 

Lam Nhược đi đến bên ngồi xuống bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi cô: “Ông chủ Tạ không thuê người giết tôi chứ?”

 

Lăng Vi cười, “Bạn trai của tôi là một thương nhân đứng đắn.”

 

“Vậy tối hôm qua chuyện tôi hôn cô cứ cho qua như vậy sao?” Lam Nhược hỏi.

 

Nói đến chuyện này này, ý cười trên mặt Lăng Vi càng đậm, “Chị Lam Nhược, tôi cũng không biết chị thích tôi như vậy đâu đó, nếu biết sớm một chút, cũng sẽ không tới lượt ông chủ Tạ.”

 

Lam Nhược:……

 

“Nói chuyện đàng hoàng, cô thiếu đánh hả!”

 

Lăng Vi cười nói: “Tối hôm qua đúng là ông chủ Tạ đã bị dọa nhảy dựng.”

 

Lam Nhược nhíu mày, “Anh ta có thể bởi vì việc này mà phong sát tôi hay không?”

 

“Chị Lam Nhược, bạn trai của tôi thật sự là thương nhân đứng đắn đó, cùng lắm là thích ghi thù một chút mà thôi.”

 

Lam Nhược:……

 

Bị ông chủ Tạ ghi thù còn có thể tốt được sao? Lam Nhược bắt đầu lo lắng mình có thể sống sót qua 100 chương hay không nữa.

 

So với Lam Nhược mang trạng thái lo lắng, Lục Khuynh mới sáng sớm đã chạy tới hoá trang, trông bộ dáng càng thảm hơn, tối hôm qua anh ta là đối tượng chính bị ông chủ Tạ chuốc rượu, bụng rỗng còn bị rót liền mấy ly, bên cạnh cũng không có ai đút anh ta ăn, cho nên rất nhanh đã bị chuốc say, sau đó còn khóc đến trời đất tối tăm, sáng nay thức dậy soi gương, còn tưởng rằng mình gặp quỷ nữa.

 

Chuyên viên trang điểm nhìn thấy anh ta cũng cho rằng mình gặp quỷ, “Anh trai, anh đang muốn tới khiêu chiến kỹ thuật hoá trang của tôi sao?”

 

Lúc này sắc mặt của Lục Khuynh đã tái nhợt như tờ giấy, hai mắt sưng to như hạch đào, vừa nhìn còn tưởng rằng đây là một người ngoài hành tinh.

 

Lam Nhược cảm thấy so với Lục ảnh đế, nguy cơ của mình căn bản không đáng nhắc tới, đây mới là người bị ông chủ Tạ ngược đãi thảm nhất có được không!

 

Cô tiến lên hai bước đánh giá anh ta, chậc chậc hai tiếng nói: “Ai, đại ảnh đế, hôm nay sẽ quay cảnh anh khẩu chiến với quần hùng, bộ dáng này của anh, đừng nói là khẩu chiến với quần hùng, mà trông như bị quần hùng đạp qua mấy lần vậy!”

 

Lăng Vi:……

 

Lục Khuynh:……

 

Lam Nhược vẫn tiếp tục độc mồm độc miệng, “Với bộ dáng này của anh, chuyên viên trang điểm chắc chắn sẽ không thể biến anh thành đại soái ca được rồi, vẫn nên kêu người chỉnh hình lại đây thực tế hơn.”

 

Lục Khuynh thở dài, tự giễu nói: “Bây giờ kêu người chỉnh hình cũng không kịp, hóa trang đậm một chút, còn nếu thật sự không được thì cũng chỉ có thể xin nghỉ.”

 

Lăng Vi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Kêu người lấy chút nước đá tới chườm đi, chỉ cần giảm sưng được, hóa trang cũng sẽ dễ dàng hơn.”

 

Lúc mọi người đang thương lượng làm sao cứu vớt khuôn mặt tuấn tú cho Lục Khuynh thì bỗng nhiên một cô gái từ bên ngoài vọt vào, từ xa xa lớn tiếng gọi: “Anh Lục ơi ~~”

 

Mấy người ở đây đồng loạt run lên.

 

Lăng Vi nghe tiếng gọi anh ơi vô cùng buồn nôn này, bỗng nhiên nhớ tới mình cũng thường xuyên gọi Tạ Thanh Nghiên anh ơi, vậy lúc mình gọi, có phải cũng có cảm giác này hay không? Cô rất nghiêm túc nhớ lại, cảm thấy chắc mình sẽ không kêu đến chảy nước, ngọt ngấy như vậy đâu.

 

Những người khác sau khi nghe thấy cách xưng hô này cũng đều đồng loạt quay đầu lại nhìn, chỉ có một mình Lục Khuynh vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, yên lặng lộ ra biểu cảm sắp phát điên.

 

Sau đó mọi người thấy có một cô gái trẻ trung mặc chiếc váy màu vàng nhạt chạy vào, sau đó đi thẳng tới chỗ Lục Khuynh, “Anh Lục!”

 

Mọi người lại run lên.

 

Chờ tới khi Lục Khuynh không tình nguyện quay lại nhìn người nọ, đối phương lập tức bị bộ dáng của anh ta dọa sợ tới mức la lên một tiếng, “A! Anh Lục, anh bị người đánh sao?”

 

Lục Khuynh cố nhịn không trợn trắng mắt, mà bây giờ anh ta cũng không động đậy được, “Vu Thiên Thiên, sao cô lại tới đây?”

 

“Em tới thăm anh nha! Đã một thời gian không gặp anh rồi, người ta nhớ anh muốn chết!”

 

Lục Khuynh gật gật đầu, “Bây giờ gặp rồi, cô có thể trở về.”

 

“Hu hu hu…… Sao anh lại như vậy! Người ta tốt xấu gì cũng đã ngồi máy bay hai tiếng, vừa mới đến anh đã đuổi người ta đi rồi!” Vu Thiên Thiên giậm chân nói.

 

“Dừng lại! Vậy cô muốn ở lại bao lâu?” Lục Khuynh chịu đựng bực bội hỏi cô ta.

 

Vu Thiên Thiên suy nghĩ, rồi nói: “Ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng.”

 

“Cô vẫn nên đi ngay đi.” Lục Khuynh vô tình đuổi cô ta đi.

 

Vu Thiên Thiên càn quấy nửa ngày, cuối cùng bị Lục Khuynh uy hiếp đuổi ra ngoài, lúc này phòng nghỉ mới an tĩnh lại.

 

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Lam Nhược suy nghĩ một hồi rồi nói: “Nếu tôi nhớ không lầm, cô ta cũng là người mới trong giới giải trí phải không?.”

Lục Khuynh nói: “Không phải là người mới, cô ta chỉ thích chơi đùa mà thôi.”

 

Lăng Vi nhớ lại một chút, trong ấn tượng của cô hình như cũng không có nữ diễn viên nào tên Vu Thiên Thiên.

 

Lại nghe Lục Khuynh tiếp tục nói: “Cô ta là con gái của ông chủ tôi.”

 

Thì ra là con gái của lão tổng công ty giải trí, khó trách vừa rồi nhìn thấy Lam Nhược cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì trong tim trong mắt chỉ có một mình Lục Khuynh mà thôi.

 

Lam Nhược nói: “Không tệ nha, cô bé đó hình như chỉ khăng khăng một mực với anh thôi.”

 

Lục Khuynh khóc không ra nước mắt, “Tôi tình nguyện không quen biết cô ta.”

 

“Trước kia anh từng bị đồn đãi là có bạn gái, còn bị chụp ảnh, chính là cô ta sao?” Lam Nhược hỏi.

 

Lục Khuynh gật gật đầu.

 

Lăng Vi lại chú ý tới chuyện khác, “Chị Lam Nhược, hình như chị rất hiểu biết về chuyện của anh Lục nha!”

 

Lục Khuynh:……

 

Lam Nhược bĩu môi nói: “Tôi hiểu hết toàn bộ giới giải trí mà!”

 

Lăng Vi:……

 

Lúc sau khi quay phim, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy cái cô Vu Thiên Thiên này có bao nhiêu đặc biệt.

 

Lúc Lục Khuynh lên sân khấu, cô ta ở dưới hò hét tăng khí thế, lúc Lục Khuynh bị người ta khi dễ, cô ta ở bên cạnh giúp mắng đối phương, buồn cười nhất chính là, lúc Lăng Vi diễn cảnh Đào Nhiên thể hiện sự yêu thầm đối với Phí Thừa, vừa mới quay xong đã bị Vu Thiên Thiên chặn đường.

 

Vu Thiên Thiên khoanh hai tay trước ngực, kiêu căng ngạo mạn nói: “Cô chính là Lăng Vi phải không, gần đây rất nổi nha.”

 

Lăng Vi nhướng mày, cười nói: “Cũng thường thôi, có việc gì sao?”

 

Vu Thiên Thiên buông lời tàn nhẫn: “Cũng không có việc gì, chỉ muốn nói cho cô biết một tiếng, tốt nhất đừng có ý nghĩ không an phận gì với anh Lục của tôi, bằng không tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô!”

 

Lăng Vi cảm thấy kỳ quái, “Cô từ đâu nhìn ra tôi có ý nghĩ không an phận gì với anh Lục của cô vậy?”

 

“Vừa rồi rõ ràng cô thể hiện mình yêu anh ấy như vậy, nếu không có tình cảm thật, có thể nhập vai như vậy sao?” Vu Thiên Thiên nói như đúng lý hợp tình.

 

Cho nên, người tới tham quan đoàn phim đều như thế này hết sao? Diễn kịch và hiện thực luôn ngây ngốc không phân biệt được rõ ràng? Ba Tạ là vậy, Vu Thiên Thiên cũng vậy.

 

Buổi tối lúc nói chuyện video với ba Tạ, Lăng Vi nói chuyện hôm nay về Vu Thiên Thiên cho anh nghe, còn nói đùa là Vu Thiên Thiên bá đạo liều mạng y như ba Tạ vậy.

 

Ba Tạ không cho là đúng, “Cô ta khi dễ em?”

 

“Không đâu, cô ta vẫn chưa ‘ cảnh cáo ’ xong, đã bị anh Lục của cô ta lôi đi rồi.”

 

Ba Tạ vui mừng nói: “Như vậy cũng tốt, Lục Khuynh cũng sẽ không có thời gian nghĩ chuyện khác.”

 

Lần này ba Tạ tới thăm đoàn, thái độ của Lục Khuynh lập tức trở nên rất kỳ quái, mà ba Tạ cũng có địch ý với anh ta, cho dù Lăng Vi có chậm hiểu đi nữa, lúc này cũng cơ bản nhận ra rồi.

 

Nhưng nếu hai người đàn ông đều không nói chuyện này ở trước mặt cô, cô cũng sẽ tiếp tục giả bộ hồ đồ, dù sao bây giờ lòng cô đều là ba Tạ, không còn vị trí dư thừa nào để chứa thêm người khác nữa.

 

Hai người nói vài câu râu ria được một lúc, ba Tạ lại bắt đầu trêu cô, “Thời gian còn sớm, hay là chúng ta chơi trò gì đó đi?”

 

Lăng Vi đã sớm quen thuộc với các loại kịch bản của ba Tạ, nghe anh nói như vậy, biết ngay kế tiếp chắc chắn anh lại muốn đưa ra yêu sách, vì thế quyết đoán lớn tiếng hùng hồn nói, “Hôm nay chúng ta tới chơi trò mới đi!”

 

Nghe cô nói như vậy, ba Tạ lập tức dâng lên hứng thú, nhướng mày nói: “Trò gì?”

 

Lăng Vi chớp chớp mắt, nói với anh: “Anh chờ chút.” Nói xong lập tức đứng dậy rời khỏi di động.

 

Ba Tạ châm điếu thuốc, mới vừa hút được hai ngụm đã thấy cô thay một bộ đồ dây gợi cảm, không khỏi cười nói: “Sao đây, hôm nay muốn biểu diễn múa cột cho anh xem à?”

 

Lăng Vi đá mắt với anh một cái, “Còn có thứ kích thích hơn nữa.”

 

Ba Tạ híp mắt ngồi thẳng dậy, “Chẳng lẽ là múa thoát y?”

 

Sau đó anh thấy Lăng Vi cố định lại màn hình, từ bên cạnh bưng lên một tô mì chua cay, nghiêm trang nói: “Đêm nay em sẽ phát sóng trực tiếp cho anh xem tiết mục ăn mì chua cay!”

 

Ba Tạ:……


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)