TÌM NHANH
KHOE VỢ HẰNG NGÀY
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 4.224
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 70

 

Bởi vì phân đoạn này có nhiều chướng ngại vật khác nhau và bố cục cũng rất phức tạp, cho nên nhóm chương trình đã lót một miếng bọt biển xung quanh để ngăn ngừa tai nạn, lúc hai người ngay ngã xuống, mọi người đều nghĩ sẽ không sao, bởi vì bốn phía đều đã lót đệm mềm mại, cho nên Trần Đình Tư mới muốn nhân cơ hội đoạt giải nhất.

 

Thẳng đến khi Lăng Vi nói chân của cô bị trẹo rồi, mọi người mới bắt đầu khẩn trương, cũng may tiết mục quay rồi mới chiếu, nếu xảy ra chút tai nạn nhỏ cũng không ảnh hưởng đến chuyện quay chụp, vì thế đạo diễn đã nhanh chóng kêu ngừng quay.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mẹ Tạ mới vừa xuống sân khấu một hồi, lúc này lại gấp gáp xông lên sân khấu, lớn tiếng la lớn chen vào trong đám người, “Sao lại thế này sao lại thế này? Ngã trúng chỗ nào.”

 

Cố Minh vốn đang ngồi xổm bên cạnh Lăng Vi giúp cô xem xét thương thế, bị mẹ Tạ đẩy mấy cái, trọng tâm không vững, thiếu chút nữa đã ngã vào trong ngực của Lăng Vi, không thể không chống hai tay xuống đất, chật vật quay đầu lại tức giận nói: “Làm gì vậy? Dì à, sao dì lại lên đây?!!”

 

Bà cụ cũng đang gấp, lớn tiếng nói: “Bảo bối nhà tôi bị ngã, tôi cũng không thể đi lên nhìn thử sao?”

 

Mọi người:……

 

Bây giờ fans mẹ đều gọi thần tượng của mình là bảo bối sao?

 

Lăng Vi muốn gọi mẹ Tạ, lại ngại xung quanh quá nhiều người, không thể không đổi cách xưng hô, cười trấn an bà: “Dì à, con chỉ bị trẹo một chút, chắc sẽ không sao đâu.”

 

“Đang yên lành sao lại bị ngã?” Mẹ Tạ khó chịu lẩm bẩm một câu.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bởi vì vừa rồi hai đội đều ở trên cầu, bởi vì góc quay cho nên cũng không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng hai người đi trước đều bị té ngã, chắc chắn là do người ở phía sau xô đẩy, sau khi mẹ Tạ nói câu này xong, ngay sau đó lập tức đưa mắt nhìn Trần Đình Tư.

 

Vừa rồi Trần Đình Tư tận mắt nhìn thấy động tác nhỏ của Ni Ni, cũng không ngờ sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy, vốn nghĩ nếu không ai thấy, vậy sẽ hàm hồ cho qua, nhưng lúc này bị bà lão này trừng, cô ta bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, mím mím miệng, tiến lên nói: “Vừa rồi hình như Tạ bảo bảo bị Ni Ni làm vướng một chút, mọi người đều đang cố chạy, cũng không thấy rõ ràng là chuyện gì.”

 

Cố Minh quay đầu lại liếc nhìn cô ta một cái, ánh mắt có chút lạnh, lạnh lùng nói: “Ở đây có nhiều máy quay phim như vậy, chắc chắn sẽ có một cái quay được rõ ràng, chờ đi xem cảnh quay lại, tự nhiên sẽ rõ ràng mọi chuyện.”

 

Sắc mặt của Trần Đình Tư lại trắng thêm mấy phần, cô cũng không cãi lại, theo cô ta, Ni Ni chỉ tương đối hiếu thắng, cũng không có làm gì sai.

 

Mẹ Tạ nghe cô ta nói là do Tạ bảo bảo bị đẩy, sắc mặt rõ ràng không tốt, híp mắt lại nhìn Trần Đình Tư, nói: “Nếu không cẩn thận đẩy người, vì sao đến bây giờ vẫn chưa thấy các người tiến lên xin lỗi? Cô Trần, cô dạy con như vậy sao?”

 

Trần Đình Tư thật sự quá bực với bà lão kỳ lạ này rồi, không phải chỉ là một fan thôi sao, vậy mà lại chạy lên đây kêu kêu la la, tổ tiết mục cũng bị mù mắt rồi, còn không mau chạy tới cản lại nữa.

 

Nghĩ là nghĩ như thế, ngoài mặt Trần Đình Tư vẫn bày ra bộ dáng nơm nớp lo sợ, vội vàng đẩy Ni Ni lên, nhỏ giọng nói: “Nhìn con tôi này, bị dọa ngốc rồi, Ni Ni mau nói xin lỗi anh trai đi, con làm anh trai ngã rồi.”

 

Ni Ni không tình nguyện bị đẩy lên, xụ mặt mím chặt môi, không chịu hé răng, Trần Đình Tư lại dỗ vài câu, nhưng bé gái kia chết sống cũng không mở miệng.

 

Mặc dù trong lòng Lăng Vi cũng tức giận, nhưng cũng không muốn làm bầu khi quá căng thẳng, “Thôi, cũng không có việc gì, con nghỉ ngơi một chút là tốt thôi.”

 

Những người khác thấy chuyện không liên quan tới mình, cũng không nói gì cả, chỉ hỏi Lăng Vi có nặng lắm không, Cố Minh cẩn thận xem xét vết thương ở chân một chút, kiến nghị: “Vẫn nên đến bệnh viện khám thử đi.”

 

Lăng Vi nói: “Không có việc gì, tiết mục không phải sắp quay xong rồi sao, tôi còn có thể kiên trì thêm một chút.”

 

Mẹ Tạ lại rất không tán thành, “Vết thương này không nhẹ không nặng, nhìn bằng mắt làm sao thấy chứ? Mau nhanh đi kiểm tra!”

 

Ni Ni vừa mới bị Trần Đình Tư chỉ trích, thấy ai cũng quan tâm Lăng Vi, mà quên trao giải cho nó, vì thế rất không vui bĩu môi nói: “Vừa rồi con thắng, quà của con đâu!” Từ lúc bắt đầu nó đã rất chờ mong món quà này.

 

Trần Đình Tư nghe nó nói ra một câu không thích hợp như vậy, vội vàng kéo nó lại, thấp giọng mắng: “Con đụng người ta, còn muốn quà? Không có!”

 

Ni Ni lập tức chu miệng, tức giận nói: “Không phải chỉ bị ngã một chút thôi sao? Ở nhà ngày nào con cũng bị ngã!”

 

Mọi người:……

 

Sao đứa nhỏ này lại có thể hung hăng như vậy? Lúc trước khi quay chương trình thực tế, mặc dù nó cũng có chút tranh cường háo thắng, nhưng cũng không khoa trương như vậy, hôm nay bị làm sao vậy?

 

Trần Đình Tư cũng cảm thấy câu này của Ni Ni quá đáng, nhịn không được giơ tay hung hăng đánh vào lòng bàn tay của nó một cái, “Ai kêu con không ngoan này!”

 

Ni Ni: “Oa ô ô ô ô ô…… Mẹ đánh con, ô ô ô ô, con sẽ nói với ba!!!”

 

Trần Đình Tư không thể không kéo đứa nhỏ hư hỏng của mình ra khỏi đám người.

 

Mọi người: Thật phiền!

 

Lúc này đạo diễn Liễu cầm bình xịt đi lên nói “Trước phun một cái, nếu như không có gì trở ngại thì quay luôn cảnh quay cuối cùng, sau đó đến bệnh viện.”

 

Lăng Vi cũng tán thành sắp xếp của đạo diễn, vươn chân ra để người ta phun thuốc, cũng vỗ vỗ tay của mẹ Tạ bên cạnh, “Không có việc gì, không cần quá lo lắng.”

 

Phun thuốc xong, Lăng Vi cũng không cảm thấy rất đau, sau đó được Cố Minh nâng dậy.

 

Chúng fans thấy Lăng Vi không sao đã đứng lên được, đều không hẹn mà cùng cổ vũ, nhóm củ ấu lại bắt đầu hô ra khẩu hiệu, “Lăng Vi Lăng Vi cô oai nhất, Lăng Vi Lăng Vi cô đẹp nhất!!!”

 

Lăng Vi cười vẫy tay với bọn họ, chờ nhân viên công tác dọn dẹp hết các chướng ngại vật rồi, cô mới đi về phía vị trí C ở bên cạnh Cố Minh.

 

Cuối cùng vẫn còn một phân đoạn nhỏ chạy tiếp sức, nhưng Lăng Vi đã bị loại ra, chỉ là ở một bên nhìn mọi người chơi.

 

Nửa tiếng sau, số tiết mục này rốt cuộc cũng chính thức quay chụp xong, khi Cố Minh bế mạc thì lại đứng ở bên cạnh Lăng Vi, cuối cùng còn nhấn mạnh nói vừa rồi Lăng Vi không cẩn thận bị thương ở chân, lúc này vẫn nhịn đau kiên trì quay cho xong, thái độ chuyên nghiệp như vậy, đúng là rất xuất sắc.

 

Lúc sau lại nhắc nhở người xem ở trường quay không cần phải gấp gáp rời đi, tiếp theo sau còn có một hoạt động giao lưu, muốn tìm thần tượng của mình ký tên thì có thể ở lại.

 

Khi đạo diễn hô kết thúc, Cố Minh lập tức ngồi xổm xuống nhìn chân của Lăng Vi, nhưng lúc này cô đang mang giày thể thao, nhìn không rõ lắm, anh ta đưa tay cởi giày làm Lăng Vi hoảng sợ, vội vàng ngăn anh ta lại, “Anh Cố, không cần nhìn đâu, không có chuyện gì.”

 

Cố Minh ngẩng đầu nhìn cô, trên khuôn mặt đẹp trai lộ ra vẻ vô cùng lo lắng, “Cô cởi giày ra xem rồi hãy nói.”

 

Những người khác cũng vây lại xem, mồm năm miệng mười kêu Lăng Vi cởi giày ra xem thử, Lăng Vi hết cách, lúc này mới cởi giày ra trước mặt mọi người, ngay lúc cởi giày ra, tất cả mọi người đều bị dọa nhảy dựng.

 

Lâm Hiểu Hiểu là người đầu tiên hô lên, “Sao lại sưng lên!”

 

Cổ Ý che miệng nói: “Trời ạ, như cái màn thầu vậy!”

 

Không đợi những người khác tiếp tục phát biểu ý kiến, Cố Minh vội vàng nói: “Cô đừng nhúc nhích, bây giờ chúng ta lập tức đến bệnh viện khám thử!” Nói xong lại duỗi tay muốn bế Lăng Vi lên.

 

Lăng Vi thật sự không quen được người đàn ông khác ân cần như vậy, vội vàng nhảy một chân tránh ra, nói: “Không cần không cần, để Lâm Hiểu Hiểu đỡ tôi đi ra ngoài ngồi xe là được rồi.”

 

Cố Minh cũng không kiên trì muốn bế cô nữa, chỉ nói: “Sức lực của cô ấy không mạnh, cô vịn vai tôi đi ra ngoài đi.”

 

Cổ Ý ở bên cạnh thấy Lăng Vi khó xử, vội vàng lôi kéo Lâm Hiểu Hiểu tiến lên, nói: “Hai người chúng tôi đỡ Lăng Vi đi ra ngoài là được, Cố Minh, anh nhanh chóng đi chuẩn bị xe đi.”

 

Mẹ Tạ chen từ trong đám người đi ra, lúc này lão Nghiêm đã xuất hiện bên cạnh bà, lão Nghiêm tiến lên nói: “Xe đã chờ ở cổng lớn.”

 

Lăng Vi đưa mắt nhìn ông, ngạc nhiên nói: “Lão Nghiêm, chú giải sầu về rồi à?”

 

Lão Nghiêm mặt không cảm xúc nói: “Cô Lăng, đợi hôm nào chúng ta hãy ôn chuyện đi.”

 

Mẹ Tạ cũng ở bên cạnh thúc giục, “Đi mau đi mau, Tử Du tới đây, đi với bà nội.”

 

Thấy Tạ bảo bảo bước nhanh tới nắm tay bà lão, Lisa vội vàng ngăn cản: “Dì à, dì không thể mang Tạ Tử Du đi, chúng tôi không quen dì.”

 

Mẹ Tạ thấy Lisa quan tâm Tạ bảo bảo như vậy, không nhịn được cười nói: “Có lẽ cô không biết, kỳ thật tôi chính là bà nội ruột của Tạ bảo bảo, đạo diễn Liễu quen biết tôi, các người không yên tâm thì có thể đi hỏi ông ấy.”

 

Lúc hai người đang nói chuyện, đạo diễn Liễu đã vội vàng đi tới, mở miệng nhận lỗi với mẹ Tạ, “Phu nhân, thật ngại quá, là chúng tôi sơ sẩy mới xảy ra sự cố này, tôi đã liên hệ với bác sĩ khoa chỉnh hình tốt nhất rồi, sẽ lập tức chữa trị cho cô Lăng.”

 

Mẹ Tạ nói: “Không cần, Thanh Nghiên đã liên hệ với bác sĩ giỏi, Tiểu Vi chính là bảo bối của nhà chúng tôi, giao cho ai cũng không yên tâm.” Nói xong còn đưa mắt đảo một vòng ở trên người Trần Đình Tư, sau đó xoay người rời đi, vừa đi vừa nói với lão Nghiêm, “Tiểu Vi không ra tiện ra gặp mặt, kêu nhóm củ ấu đi về đi, đừng lãng phí tinh thần!”

 

Lão Nghiêm nói: “Dạ.”

 

Lăng Vi thật sự có hơi đau đầu, nghĩ thầm mình cũng chỉ bị trẹo chân, cũng không phải tàn phế, vì sao thái độ của mọi người lại khoa trương như vậy chứ??!

 

Chờ sau khi đoàn người rời đi, nhóm củ ấu cũng bắt đầu lục tục rời đi, bọn họ vừa rời đi thì vị trí fans ngồi đã trống đi rất nhiều.

 

Sau khi Trần Đình Tư biết thân phận thật của Tạ lão thái thái xong trực tiếp bị dọa đến ngốc luôn, nghĩ thầm thái độ lúc trước của mình có phải đã hoàn toàn đắc tội người ta rồi hay không?

 

Cổ Ý và Lâm Hiểu Hiểu đỡ Lăng Vi ra ngoài, Cố Minh vốn định cùng đi theo, cuối cùng bị lão Nghiêm khách khí giữ lại.

 

Khi đi đến cửa phòng phát sóng thì đúng lúc gặp được Tạ Thanh Nghiên đang đi tới, sau đó thấy anh sải bước đi lên phía trước, không nói hai lời bế ngang cô lên, thấp giọng nói: “Mới lơ là có một chút đã có chuyện rồi sao?”

 

Thấy anh đã tự mình tới, trong lòng Lăng Vi vẫn cảm thấy rất ấm áp, “Không có việc gì, chỉ hơi đau một chút.”

 

Bên kia vội vàng đến bệnh viện, buổi họp mặt fan ở bên này cũng không còn tâm trạng tiếp tục nữa, mấy người thương lượng một hồi vẫn quyết định đến xem tình trạng của Lăng Vi, hậu trường của đối phương chính là tập đoàn Tạ thị, tỏ chút thành ý cũng là chuyện nên làm.

 

Chờ khi mọi người lúc chạy tới, Lăng Vi cũng mới vừa khám bác sĩ xong, đang ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi, Tạ Thanh Nghiên để những người khác đi vào thăm, chỉ cản một mình Trần Đình Tư lại ở bên ngoài.

 

Mặc dù Trần Đình Tư chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Tạ Thanh Nghiên, nhưng lúc ông chủ Tạ hoàn toàn lộ ra khí phách của mình, căn bản không mấy ai có thể chịu nổi, cô ta đương nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ có thể đứng ở bên cạnh run bần bật.

 

Tạ Thanh Nghiên tùy tiện chọn một cái ghế dựa rồi ngồi xuống, châm một điếu thuốc, chậm rãi hút vài hơi, sau đó mới nói: “Con gái của cô đẩy con trai của tôi, làm cho người phụ nữ của tôi bị thương ở chân, mà cô lại thờ ơ lạnh nhạt, một câu xin lỗi cũng không có?”

 

Trần Đình Tư càng run rẩy lợi hại hơn, “Tôi tôi tôi…… Thực xin lỗi ngài Tạ, con gái của tôi…… Nó không cố ý, nó chỉ muốn thắng.”

 

“Cho nên đến bây giờ, cô vẫn cho rằng con cô không sai?”

 

“Không không không, nó sai rồi, nó không nên đẩy người, đợi lát nữa tôi sẽ nhận lỗi với cô Lăng.”

 

Tạ Thanh Nghiên lắc đầu, “Chậm đã, cô Trần, mức độ giác ngộ tư tưởng của cô kém như vậy, thật sự không thích hợp lăn lộn trong giới giải trí, tấm gương xấu như vậy sẽ dạy hư các bạn nhỏ trước TV.”

 

Trần Đình Tư lập tức mở to mắt, những lời này của anh là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn phong sát cô ta??

 

“Tạ…… Tạ tổng, anh không thể như vậy, anh……”

 

“Cô Trần, cô đi đi, bây giờ tôi nhìn thấy cô là tức giận, một khi tôi nóng lên thì tôi còn sợ chính mình!”

 

Trần Đình Tư ngây người hai giây, ngay sau đó quay đầu nhanh chóng rời đi, trông như ở phía sau có ma quỷ gì đó đang đuổi theo cô ta vậy.

 

Thư ký Đỗ nộp phí xong trở về, đúng lúc nghe được một câu cuối cùng của ông chủ Tạ, không khỏi nhíu mày, “Ông chủ, anh lại dọa người ta à?”

 

“Cô ta làm tôi rất tức giận, dọa cô ta không được sao?”

 

“Cho nên chỉ là đang dọa cô ta mà thôi sao?” Thư ký Đỗ có ý muốn xác nhận với anh.

 

Tạ Thanh Nghiên nhướng mày, “Vậy anh còn muốn như thế nào nữa? Giết chết cô ta sao?”

 

Thư ký Đỗ thở phào nhẹ nhõm, “Tôi chỉ muốn xác nhận, có phải tôi lại phải làm công việc thừa thãi không ý nghĩa gì hay không mà thôi.”

 

Tạ Thanh Nghiên:……

 

Sự bất bình của thư ký Đỗ đối với anh càng lúc càng sâu rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)