TÌM NHANH
KHOE VỢ HẰNG NGÀY
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 5.635
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 61

 

Hai người quen nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Tạ Thanh Nghiên nhìn thấy nước mắt của Lăng Vi, nhất thời trong lòng không kịp chuẩn bị, cho nên mới suýt chút nữa đã hủy hình tượng ở trước mặt các cổ đông, nhưng Tạ tổng tài bá đạo chính là Tạ tổng tài bá đạo, cảm xúc kinh ngạc hoảng loạn thất thố lướt qua trong giây lát, rất nhanh đã kịp điều chỉnh lại biểu cảm của mình, ho nhẹ một tiếng, sau đó bình tĩnh thản nhiên nói với cổ đông, “Có chút việc riêng, cho phép tôi tôi rời đi vài phút, hội nghị cứ tiếp tục.” Ngay sau đó lại kêu thư ký Đỗ tiếp nhận chủ trì hội nghị, còn anh thì cầm lấy di động bước nhanh ra khỏi phòng họp.

 

Lúc này Lăng Vi cũng thấy rõ ràng tình hình bên đối phương, vội vàng lau khô nước mắt, hỏi: “Em lại quấy rầy anh họp sao?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không có việc gì, sao lại khóc? Xảy ra chuyện gì?” Anh dùng giọng điệu dịu dàng dò hỏi.

 

Lăng Vi cũng không dông dài, nói: “Bảo bảo sinh bệnh, là viêm dạ dày cấp tính, vừa rồi vừa nôn vừa đi ngoài, nhưng bây giờ đã truyền dịch, đã ngủ rồi.”

 

Tạ Thanh Nghiên nhíu mày, “Ăn thứ gì không sạch sẽ sao?”

 

Lăng Vi lập tức nói ra chuyện ăn thịt nướng hồi giữa trưa, “Thực xin lỗi, em không chăm sóc tốt cho bảo bảo, em không nên quá sơ ý làm cho bảo bảo chịu tội như vậy.”

 

Nhìn sắc mặt trắng bệch của nhóc con, Lăng Vi lại bắt đầu rớt nước mắt, bản thân cũng rơi vào cảm xúc tự trách.

 

“Nghe lời này bảo bối, đừng khóc, bây giờ không phải đã không có việc gì rồi sao? Lần sau chú ý một chút là được, nuôi đứa nhỏ đúng là cần rất nhiều kinh nghiệm, bên cạnh em có nhiều bà mẹ như vậy, em có thể giao lưu với bọn họ, có lẽ sẽ có ích, có đúng hay không? Nuôi đứa nhỏ như thế nào, ở chung với đứa nhỏ ra sao, còn không phải là ước nguyện ban đầu của tiết mục này sao?”

 

Tạ Thanh Nghiên không có an ủi cô, mà là hướng dẫn cô đi từng bước, chờ anh nói xong, quả nhiên cảm xúc của Lăng Vi đã bình ổn trở lại.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó thấy cô giơ tay lau nước mắt, gật đầu nói: “Em biết nên làm như thế nào.”

 

“Giỏi quá!” Tạ Thanh Nghiên cười khích lệ.

 

“Lại quấy rầy anh rồi, anh đi họp đi.” Lăng Vi nói xong, cũng không đợi anh đáp lại, quyết đoán tắt video đi.

 

Tạ Thanh Nghiên thở phào nhẹ nhõm, yên lặng sờ lên ngực, bộ dáng rơi nước mắt của cô, lại làm ngực anh ẩn ẩn nhói đau, thật đúng là hết thuốc chữa mà!

 

Suy nghĩ một hồi lại vào trong khung chat của hai người nhắn một câu “Ma ma, cố lên!”, Lúc này mới đẩy cửa phòng họp ra ngồi trở về.

 

Thấy mọi người tạm dừng lại nhìn anh, anh vẫn thong dong nói: “Xin lỗi, trong nhà có đứa nhỏ sinh bệnh, vừa rồi có chút thất thố, chúng ta tiếp tục đi.”

 

Nhìn ông chủ Tạ bày ra bộ dáng sâu không lường được, lúc này nhóm cổ đông mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm ông chủ lớn yêu thương đứa nhỏ như vậy, đứng là người có trách nhiệm lại có tình thương, tuyệt đối đáng tin cậy!

 

Sau khi hội nghị kết thúc, Tạ Thanh Nghiên giữ thư ký Đỗ lại nói chuyện riêng, “Gần đây có thể sắp xếp chút thời gian không?”

 

Ý niệm vượt ngàn dặm của ông chủ Tạ lại ngo ngoe rục rịch.

 

Nhưng mà, Thư ký Đỗ không hề nghĩ ngợi đã tàn nhẫn vô tình bóp chết cái ý niệm này của anh, “Ông chủ, bởi vì lúc trước anh vô cớ nghỉ phép mấy ngày, khiến cho rất nhiều lịch trình bị buộc đẩy ra phía sau, một hai tháng kế tiếp, anh không thể nghỉ phép nữa.”

 

Ông chủ Tạ lạnh lùng nhìn anh ta, “Công ty chi nhiều tiền như vậy thuê các người, ông chủ còn phải cả ngày mệt chết mệt sống, rốt cuộc cần các người làm gì?”

 

Thư ký Đỗ bày ra gương mặt than không tự ti không kiêu ngạo, nói: “Nếu ông chủ không tốn giá cao thuê chúng tôi, vậy nhiều năm kế tiếp, có lẽ cũng không có thời gian nghỉ ngơi.”

 

Tạ Thanh Nghiên:……

 

Thư ký Đỗ sờ đuôi hổ, thấy anh không có tức giận, vội vàng đổi đề tài, “Ông chủ, về dư luận hôm nay ở trên mạng, tôi có chút việc muốn báo cáo.”

Ông chủ Tạ nhướng mày, “Sao nào, lại không thuê được thuỷ quân đắt nhất à?”

 

Thư ký Đỗ cũng rất bất đắc dĩ: “Đối phương đã thành lập quan hệ hợp tác trường kỳ với lão thái thái rồi, chuyện có liên quan tới cô Lăng , bọn họ đều sẽ ưu tiên suy xét hợp tác với lão thái thái.”

 

Tạ Thanh Nghiên:……

 

Nhận lấy máy tính bảng thư ký Đỗ đưa tới, Tạ Thanh Nghiên lại bắt đầu chú ý bình luận ở trên mạng.

 

“Sao cái V lớn này lại biết ekip của Tiết Dương Dương có tiếp xúc với nhãn hiệu nước ngoài?” Tạ Thanh Nghiên chỉ vào V lớn giải trí Tiểu Quai Quai kia rồi hỏi thư ký Đỗ.

 

Thư ký Đỗ đẩy đẩy mắt kính: “Tin nóng vốn dĩ có thật có giả, không loại trừ ekip của Tiết Dương Dương có tiếp xúc với người này.”

 

Tạ Thanh Nghiên lấy gói thuốc lá ra, châm một điếu, vừa hút vừa suy nghĩ.

 

“Bên Lý Ý thế nào rồi?”

 

“Cô ấy đã câu thông với bên nhãn hiệu kia rồi, bên kia nói tạm thời không nhận được tiếng gió sẽ hợp tác với Tiết Dương Dương.”

 

Tạ Thanh Nghiên phun ra làn khói trắng thật dài, nheo hai mắt lại rồi nói: “Anh đi điều tra cái V lớn Tiểu Quai Quai này đi, tôi hoài nghi người này có thể đưa tin giả, cố ý dẫn đường dư luận.”

 

“Chẳng lẽ người này cũng là do lão phu nhân thuê tới?”

 

“Đi hỏi chẳng phải sẽ biết sao!” Ông chủ Tạ tức giận nói.

 

Chờ Thư ký Đỗ đi làm việc, Tạ Thanh Nghiên lại gọi điện thoại cho Lăng Vi, ở bên này,Tạ bảo bảo vẫn còn đang truyền dịch, hai người mới nhỏ giọng hàn huyên một hồi.

 

Có một bạn trai dịu dàng đáng tin cậy, đúng là một chuyện cực kỳ hạnh phúc, mặc kệ bản thân có bao nhiêu sợ hãi, chỉ cần nghĩ tới anh, sẽ lập tức cảm thấy vô cùng có dũng khí.

 

Lăng Vi nghĩ có lẽ đời trước mình đã cứu vớt nửa hệ Ngân Hà, cho nên đời trước mới có thể đoạt được cơ hội sống lại, đời này lại còn có thể gặp gỡ được người đàn ông tốt như Tạ Thanh Nghiên.

 

Hay là chờ khi trở về sẽ không ngăn cản anh nữa, hoàn toàn phát triển quan hệ của hai người.

 

Mà một người đàn ông dịu dàng đáng tin cậy này, sau khi cúp điện thoại đã đăng một trạng thái lên trên bảng tin.

 

“Các anh em, triệu hồi nhân thủ trên dưới một trăm người, cùng ba ba lên Weibo mắng người đi ~~~”

 

Đính kèm là một bức hình anime Boss lớn đã hắc hóa.

 

Các anh em bình luận:

 

“Không có việc gì thì chúng tôi là ngu dân, nhân loại ngu dốt, có việc thì chúng tôi chính là anh em, ông chủ Tạ à, anh nói đây chính là tình anh em hoa nhựa (*) sao?”

 

[(*) Tình bạn hoa nhựa/ Hoa plastic: tình bạn chớp nhoáng, không thật lòng.]

 

“Kích thích như vậy sao!!”

 

“Mắng ai mắng ai, tôi lấy một suất ~”

 

“Các anh em, vẫy tay lên ~”

 

“Còn nhớ rõ ngoại hiệu của tôi không? Triệu mắng người chính là tôi!”

 

……

 

Lăng Vi và Tạ Thanh Nghiên nói chuyện điện thoại xong, lại gọi điện thoại cho mẹ Tạ, nói cho bà nghe tình huống của Tạ bảo bảo, mặc dù mẹ Tạ lo lắng cho cháu trai, nhưng cũng không trách cứ Lăng Vi, chỉ là vẫn dặn dò kỹ càng tỉ mỉ một vài thứ cần chú ý trong ăn uống.

 

Chờ sau khi nói chuyện điện thoại xong, Lăng Vi mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Tạ bảo bảo còn nằm ở trong lòng ngực của cô, lúc này cũng đã tỉnh, có thể là do sinh bệnh, cho nên tròng mắt càng thêm đen bóng, còn ngấn ánh nước.

 

“Bảo bối, bụng còn đau không?”

 

“Còn một chút.”

 

Lăng Vi hôn Tạ bảo bảo, “Rất nhanh sẽ không có việc gì, truyền dịch xong sẽ không sao, bảo bối thật dũng cảm.”

 

Lúc trước, cô vẫn luôn cảm thấy Tạ bảo bảo rất đáng yêu, rất dễ đùa, lúc ở chung cũng rất vui vẻ, cho dù cả ngày nhóc gọi cô là mẹ, thì cô cũng chỉ coi nhóc như một anh bạn nhỏ đáng yêu để chơi cùng.

 

Nhưng mà khi Tạ bảo bảo ở trước mặt cô nôn mửa đến nỗi sắc mặt xanh trắng, thì trái tim của cô cũng nhói lên theo, bảo bảo như vậy đúng là đã làm cô đau đến tận xương tủy.

 

Trong khoảnh khắc đó cô mới phát hiện, có một loại tình yêu còn nặng hơn cả yêu thích, đó chính là trách nhiệm, bảo bảo yêu cô mới gọi cô là mẹ, cô yêu bảo bảo, cho nên mới muốn bảo vệ nhóc cho thật tốt, làm một người mẹ đủ tư cách.

 

Buổi chiều, mấy bà mẹ cũng mang bảo bảo đến thăm nhóc Tạ, nhóm bảo bảo nhỏ đều mang theo quà tặng tự chế tới đây, nhưng bởi vì nhóc Tạ ăn bị đau bụng đến mức phải nhập viện, cho nên tất cả mọi người đều rất biết điều mang theo đồ chơi tới đây.

 

“Anh trai nhỏ, còn khó chịu không?” Con gái của Cổ Ý nhỏ hơn nhóc con một tuổi, khi nói chuyện giọng nói nghe rất trong trẻo non nớt.

 

Điền Điềm là chị cả, chỉ vào mu bàn tay của nhóc Tạ nói: “Em xem cậu ấy còn ghim kim, chắc là rất đau.”

 

Hai bé trai khác đều rất sùng bái nhìn nhóc Tạ, “Chích rồi cũng không khóc, cậu rất lợi hại!”

 

Nhóm bảo bảo nhỏ vây quanh nhau nói chuyện, mấy bà mẹ cũng ngồi ở bên cạnh nói chuyện phiếm.

 

Cổ Ý an ủi Lăng Vi, nói: “Dạ dày của đứa nhỏ khá yếu, thường xuyên sẽ như vậy, lần trước bảo bảo nhà tôi bị cảm lạnh cũng như vậy, vừa nôn vừa đi ngoài, nhưng cấp tính viêm dạ dày là như vậy, lúc phát tác sẽ rất khó chịu, nhưng mà đã truyền dịch giảm nhiệt, bảo bảo sẽ nhanh chóng tung tăng hoạt bát lại thôi.”

 

Triệu Mỹ gật đầu nói: “Đúng là như vậy, nhưng ăn uống ngày thường vẫn phải chú ý, dù sao hoàn cảnh ở bên này cũng không giống bên chúng ta lắm.”

 

Trần Đình Tư nói: “Bây giờ đứa nhỏ đều rất quý giá, phải cẩn thận khắp nơi mới được, cô đừng thấy bây giờ thời tiết nóng bức, buổi tối cũng không có điều hòa, bật quạt cũng phải che cái bụng của nó lại, bằng không sẽ rất dễ bị cảm lạnh.”

 

Mấy bà mẹ thực thụ mỗi người phát biểu ý kiến của mình, Lăng Vi lắng nghe rất nghiêm túc, Lâm Hiểu Hiểu ở bên cạnh cũng cẩn thận lắng nghe, hận không thể ghi vào trong vở cho nhớ lâu.

 

Lâm Hiểu Hiểu nghe xong liên tục cảm khái, “Ai, nuôi đứa nhỏ thật là khó!”

 

“Còn không phải sao, một đống việc vặt.”

 

Lăng Vi cười nói: “Nhưng bọn nhỏ đều rất đáng yêu mà.”

 

Hai người Lisa và Triệu Mỹ đều có con trai, nghe thấy lời này của cô rất không đồng ý mỉa mai nói: “Đó là bởi vì bảo bảo nhà cô ngoan, nếu giống hai đứa nhỏ tinh nghịch như nhà của chúng tôi, thì đúng là đám nhóc ác ma, đến chó cũng sợ!”

 

Mấy người trò chuyện một hồi, rất nhanh lại nói đến tin tức về Lăng Vi ở trên mạng.

 

“Đừng lo lắng, mắng một hồi cô sẽ nổi, lăn lộn trong giới giải trí không phải đều như vậy sao? Có đề tài mới có nổi tiếng, rất nhiều người còn đang vắt hết óc tự tạo đề tài cho mình đó.” Cổ Ý không quá để ý nói, cô ta cũng coi như người khá nổi tiếng, cũng đã trải qua không ít chuyện.

 

Lăng Vi lại cảm thấy loại nổi tiếng nhờ tai tiếng này, đời trước cô gặp phải thì thôi đi, đời này cũng không muốn gặp lại nữa.

 

Trần Đình Tư nói: “Đúng là thế này, cô xem mới hai ngày cô đã lọt top 50 trên hot search rồi, lượng fans chắc cũng tăng lên không ít.”

 

“Bây giờ còn tốt, cùng lắm chỉ là cuộc chiến nước bọt, Lăng Vi là người mới, chắc là sẽ không có tai tiếng gì lớn đâu.” Lisa nói.

 

Cũng không biết có phải Lisa mang miệng quạ đen hay không, lời này cô ấy mới nói vào buổi chiều, đến buổi tối, trên mạng lại bắt đầu bôi đen Lăng Vi.

 

Cũng chính là bức ảnh chụp ở bãi đỗ xe ngầm trong siêu thị lúc trước lại bị người ta moi ra gây sự, nói cô là một ngôi sao nhỏ không biết tên tuổi lại có thể lái được chiếc xe tự chế như vậy, thế lực ở sau lưng chắc chắn rất lợi hại, cho nên mới có thể đoạt được quảng cáo chocolate này cho cô.

 

Đúng là kéo dài không dứt mà.

 

Nhưng trên mạng cũng không phải hoàn toàn nghiêng về phía fans của Tiết Dương Dương, bắt đầu từ buổi chiều đã có người bắt đầu bình luận về nhan sắc của Lăng Vi, lại bình luận về kỹ thuật diễn của Lăng Vi, trực tiếp khen cô đến tận trời cao.

 

Tại cục diện rối loạn này, Lăng Vi mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của thuỷ quân đắt nhất.

 

Cái V lớn Tiểu Quai Quai thích tin nóng giới giải trí kia, lúc này lại cho ra tin nóng, nói hai chiếc xe mà Lăng Vi lái đúng là không phải do tự mình mua, nhưng cũng không phải đại gia tặng như người ngoài giới nói, mà là bạn bè tặng hôm sinh nhật.

 

Lúc sau lại có anti nhảy ra, nói rằng chỉ là quà sinh nhật lại tặng hai chiếc xe, thoạt nhìn cũng không phải bạn bè đứng đắn gì!

 

Nhưng bình luận này vừa xuất hiện ở trên mạng, rất nhanh đã bị thuỷ quân phun chết, với tư tưởng chính là: Đó là bởi vì anh nghèo, mới cảm thấy tặng xe chạy là chuyện rất khó tin.

 

Hai bên mắng tới mắng lui, Lăng Vi cũng nhìn ra trong đây có vài điều thú vị.

 

Mãi cho đến khi sáng sớm hôm sau, bên phía Weibo chính thức của hãng chocolate đã công bố ra một tin tức đầu tiên, đây chính là khởi đầu của trận chiến hoành tráng tiếp theo.

 

Công ty chocolate NN tại Trung Quốc: Thông qua các khảo sát và đánh giá,  công ty sẽ thiết lập mối quan hệ lâu dài với bên phòng làm việc của Lăng Vi, cũng mời cô trở thành đại ngôn toàn cầu của chocolate NN.

 

Này tin tức vừa tuôn ra, ngay lập tức, trong thời gian ngắn đã bò lên top đầu hot search trên Weibo rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)