TÌM NHANH
KHOE VỢ HẰNG NGÀY
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 5.587
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 55

 

Sau khi ra khỏi sân bay, nhóc Tạ đã được lão Nghiêm đón lên trên núi, mặc dù mẹ Tạ ủng hộ cháu trai ghi hình tiết mục, nhưng mấy ngày không gặp cháu vẫn sẽ nhớ thương.

 

Còn Lăng Vi thì ngồi vào xe của Tạ Thanh Nghiên.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặc dù ông chủ Tạ rất bận rộn, nhưng bạn gái từ xa trở về, đương nhiên phải là người đầu tiên tới đón rồi, đặc biệt là bọn họ yêu nhau như thế, đương nhiên phải dính ở bên nhau.

 

Lăng Vi ngồi vào trong xe, Tạ Thanh Nghiên trực tiếp bế người lên đặt lên trên đùi, ôm sát cô muốn hôn cô, Lăng Vi đưa mắt nhìn lão Trương ngồi ở trên ghế điều khiển, ý bảo anh đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhưng biết làm sao được ba Tạ bá đạo quen rồi, người mình nhung nhớ mấy ngày đang ở trong ngực, làm sao nhịn được, nắm cằm cô trực tiếp hôn một cái thật thống khoái.

 

Lão Trương nghiêm túc lái xe, cố gắng làm bộ như mình là một thiết bị điều khiển tự động.

 

Chờ đến khi Tạ Thanh Nghiên hôn đã nghiện rồi, lúc này mới buông cô ra, sau đó lại đến phiên Lăng Vi không cam lòng yếu thế ôm cổ anh, ngẩng đầu hôn lại.

 

Hành động nhiệt tình như thế đã chọc cười Tạ Thanh Nghiên, anh vừa cười nhẹ vừa khẽ cắn đôi môi đỏ của cô, “Con mèo hoang thật nhiệt tình.”

 

Lăng Vi ôm anh, dời môi đến bên lỗ tai của anh, nhẹ nhàng kêu một tiếng, “Meo ~”

 

Tạ Thanh Nghiên:……

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lăng Vi cảm nhận được thân thể của anh lập tức căng thẳng, nhịn không được cười thành tiếng, nâng mí mắt lên, ý cười trong mắt cũng mang theo thần thái hấp dẫn người ta.

 

Sau đó lại nghe thấy anh hạ giọng nguy hiểm nói bên tai cô: “Em cho rằng bây giờ anh không dám làm em sao?”

 

Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, có thể nhìn thấy bóng dáng của bản thân ở trong đáy mắt của đối phương, ý cười trên môi Lăng Vi vẫn không giảm, nhỏ giọng xin tha: “Anh ơi, em sai rồi.”

 

Cái tiếng anh ơi này thật quyến rũ, Tạ Thanh Nghiên ôm cô càng chặt, lại chỉ có thể bất đắc dĩ mắng thầm một tiếng yêu tinh nhỏ.

 

Hai người ngọt ngấy nửa ngày, lúc này Lăng Vi mới nhớ tới chuyện chính, vì thế xòe bàn tay ra trước mặt anh, nói: “Lấy ra đây.”

 

Tạ Thanh Nghiên nhướng mày, “Cái gì?”

 

Lăng Vi trừng mắt: “Đừng giả ngu, chìa khóa!”

 

Tạ Thanh Nghiên không nói hai lời, từ túi xách bên cạnh móc ra một xâu chìa khóa đưa cho cô.

 

Lăng Vi:……

 

Xâu chìa khóa này có không ít chìa khóa, cũng không biết cái nào mới đúng, nhưng bên trong tuyệt đối không có chìa khóa nhà cô.

 

Cô thở phì phò quăng xâu chìa khóa lại cho anh, “Chìa khóa nhà em, Tiểu Nhược nói ở chỗ của anh.”

 

Tạ Thanh Nghiên bừng tỉnh hiểu rõ, biết nghe lời phải lấy từ trong túi của mình ra chùm chìa khóa nhỏ đưa cho cô, Lăng Vi liếc mắt một cái đã nhận ra chìa khóa nhà mình, vì thế nhanh chóng lấy ra rồi bỏ vào trong túi của mình, không ngờ anh lại hào phóng trả chìa khóa lại cho cô như vậy, chuyện này cũng quá thuận lợi rồi, không giống phong cách của ba Tạ chút nào!

 

Lăng Vi nửa tin nửa ngờ, nhìn cảnh sắc ở bên ngoài cửa sổ xe một cái, phát hiện đúng là đường đi tới nhà cô, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt anh, nói: “Mặc dù là nhà cũ, nhưng sửa chữa rồi thì cũng là nhà mới, em chính thức mời anh ngày mai đến nhà em ăn cơm, xem như làm ấm phòng.”

 

Tạ Thanh Nghiên cười nói: “Cũng chỉ làm ấm phòng thôi sao? Không muốn nhân tiện làm ấm giường luôn sao?”

 

“Mùa này không cần làm ấm giường, cảm ơn.”

 

Hai người nói đùa suốt dọc đường, xe nhanh chóng chạy tới dưới lầu nhà của Lăng Vi, Lăng Vi chuẩn bị xuống xe trước, mới phát hiện suốt dọc đường mình đều ngồi ở trên đùi Tạ Thanh Nghiên, không khỏi đau lòng giúp anh xoa xoa, hỏi: “Bị em ngồi lâu như vậy, chân tê không?”

 

Tạ Thanh Nghiên cũng không vội xuống xe, tùy ý để cô xoa đùi cho mình, tỏ vẻ hưởng thụ, sau đó không biết xấu hổ nói: “Lên trên một chút.”

 

Lăng Vi:……

 

Lăng Vi thở phì phò xuống xe, kêu lão Trương mở cốp xe ra cho cô đi lấy hành lý, không ngờ lão Trương nửa ngày cũng không nhúc nhích.

 

Suốt dọc đường Tạ Thanh Nghiên vừa hôn vừa đùa giỡn, giống như một con mèo lười vừa được thỏa mãn, nhàn nhã ung dung đi theo xuống xe, nói: “Đi lên nhìn trước đi, lỡ như còn nhiều mùi thì sao?”

 

Lăng Vi ngẫm lại cũng thấy có lý, cho nên cùng với Tạ Thanh Nghiên tay trong tay đi lên lầu, ở cửa thang máy có vài người già và trẻ con, đang ríu rít nói chuyện, có thể là vừa đi ra ngoài tản bộ trở về, trên tay của mỗi người già còn cầm theo một chiếc xe trượt ván.

 

Thang máy vừa mở ra, từng người từng người đi vào, còn lại Lăng Vi và Tạ Thanh Nghiên vẫn đứng ở bên ngoài, không gian ở bên trong không còn thừa nhiều lắm, Lăng Vi muốn chờ đợt tiếp theo, kết quả có một bác gái vô cùng nhiệt tình kêu cô đi vào, còn liên tục ấn nút giữ thang máy.

 

Không thể từ chối sự nhiệt tình này, Tạ Thanh Nghiên ôm Lăng Vi đi vào, may mắn không có quá tải.

 

Thang máy thong thả đi lên trên, các bác gái nhỏ giọng nói chuyện, con nít vừa cười vừa quậy phá, quả thực giống như đang đặt mình ở trong khu chợ bán thức ăn vậy.

 

Chờ đến khi ra khỏi thang máy, Tạ Thanh Nghiên quay đầu lại nói với Lăng Vi: “Dựa theo công việc của em, cũng không thích hợp ở bên này, sau này danh tiếng càng lớn, sẽ càng không an toàn.”

 

Lời anh nói, cũng là chuyện đời trước Lăng Vi đã trải qua, khi đó danh tiếng càng lúc càng lớn, ra vào khu dân cư này rất dễ bị đội paparazzi nằm vùng, sau này mới bất đắc dĩ dọn đi, nhưng dựa theo hướng phát triển của đời trước, ít nhất cô còn có thể ở nơi này đến hai năm nữa, nhưng mà đời này cô không cẩn thận ôm hai cái đùi vàng là Tạ Thanh Nghiên và mẹ Tạ, hướng phát triển kế tiếp, cô cũng không thể đoán trước được.

 

Lúc nhà còn đang sửa chữa, cô cũng không có tới đây, chỉ kêu Trần Tiểu Nhược tới đây trông nom, không ngờ con đường sống này vẫn bị Tạ Thanh Nghiên đoạt đi, lúc sắp mở cửa, tâm trạng của cô ít nhiều gì cũng có chút thấp thỏm.

 

Thấy cô do dự, Tạ Thanh Nghiên quyết đoán nhận lấy chìa khóa mở cửa ra, sau đó kéo cô đi vào.

 

Bố cục trong nhà cũng không có thay đổi quá lớn, chỉ thay đổi một vài chi tiết nhỏ ở trên hoa văn, điều chỉnh theo phông nền ấm áp của gia đình, là do lúc trước Lăng Vi tự mình chọn.

 

“Cũng không tệ lắm.” Tạ Thanh Nghiên làm như đây là nhà mình, đi từ trong ra ngoài một vòng, sau đó đánh giá, “Nhưng hơi hẹp, có 100 mét vuông thôi sao?”

 

“106.” Lăng Vi sửa lại cho đúng.

 

“Có 6 mét vuông thôi cũng muốn tính toán chi li sao?”

 

“Đương nhiên, 6 mét vuông cũng có thể xây được cái WC không nhỏ đó!”

 

Tạ Thanh Nghiên:……

 

Lăng Vi cũng đi từ trong ra ngoài một vòng, sau đó phát hiện ra một vấn đề, “Vì sao lại không có thứ gì ở trong nhà hết vậy?”

 

“Không có thứ gì?”

 

“Đúng vậy!! Ở đây ngoại trừ đồ gia dụng ra, cái gì cũng không có!” Bao gồm cả đồ dùng sinh hoạt của cô, và một vài đồ vật mẹ Lăng để lại, đây căn bản là một căn nhà trống!

 

”Lúc trước rõ ràng em đã để một vài món đồ quan trọng vào trong ngăn tủ khóa lại, bây giờ ngay cả ngăn tủ cũng không còn!”

 

Tạ Thanh Nghiên tiến lên ôm cái người sắp phát điên lại, nói: “Đừng khẩn trương, đồ vật không bị ném đi, đều ở bên chỗ của anh.”

 

Lăng Vi:……

 

Sau đó nghe anh tiếp tục nói: “Cũng đã xem nhà xong rồi, chúng ta có thể đi rồi chứ?”

 

“Đi đâu?”

 

“Đương nhiên là trở về nhà của anh, đồ đạc của em đều ở bên kia, chẳng lẽ em muốn ở lại căn nhà trống này sao?” Anh làm ra vẻ đương nhiên nói.

 

Lăng Vi:……

 

Cô biết ngay mà, chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy, vừa rồi anh còn sảng khoái trả chìa khóa cho cô, cô đã cảm thấy nghi hoặc rồi, thì ra anh đã sớm có âm mưu, còn lấy hết đồ đạc của cô đi luôn!!!

 

“Tính bảo mật của khu dân cư này không mạnh, em ở bên này thật sự anh không yên tâm, bảo bối ngoan, trở về với anh đi.”

 

Lăng Vi bất đắc dĩ nhìn anh, “Chúng ta mới xác định quan hệ không bao lâu đã ở chung với nhau , có phải quá nhanh rồi hay không.”

 

“Tin anh đi, bây giờ có rất nhiều người đều ở chung với nhau xong mới xác định quan hệ, chúng ta coi như đã chậm lắm rồi.”

 

Lăng Vi:……

 

Do dự một hồi, cô nói: “Qua ở cũng được, em muốn ở một mình một phòng.”

 

Tạ Thanh Nghiên không hề nghĩ ngợi đã trả lời: “Không thành vấn đề, cho em tự chọn phòng.”

 

Ba Tạ quá mức sảng khoái luôn làm cô kinh hồn khiếp đảm, “Thật sao? Không gạt em chứ?”

 

“Xin em hãy nhìn vào đôi mắt chân thành của anh.”

 

Cho nên sau khi xem nhà cũ xong, Lăng Vi lại leo lên xe của Tạ Thanh Nghiên, bị anh chở thẳng về ổ cướp. Khó trách vừa rồi không cho cô lấy hành lý, thì ra đã sớm có âm mưu.

 

Mặc dù đã sống lại một đời, mặc dù linh hồn đã 32 tuổi, nhưng khi đối mặt ông chủ Tạ, cô thật sự không hề có phần thắng.

 

Quen biết với Tạ Thanh Nghiên lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cô đến nhà anh, không phải biệt thự lớn giàu có gì, mà là một khu dân cư ở trung tâm thành phố, mặc dù cũng là khu dân cư, lại khác nhau như trời với đất so với khu dân cư của nhà Lăng Vi, đây là một khu dân cư xa hoa làm đa số người giàu đều chùn bước, đời trước Lăng Vi kiếm được không ít tiền, nhưng vẫn không thể mua được một căn ở khu dân cư này, bởi vì nơi này cũng không phải người có tiền là có thể mua được.

 

Diện tích nhà ở vô cùng lớn, ước chừng mỗi căn chiếm một tầng lầu, chỉ với một căn phòng giữ quần áo thôi cũng đã lớn như nhà của Lăng Vi rồi.

 

Thấy cô nhìn phòng giữ quần áo tới phát ngốc, Tạ Thanh Nghiên đi qua, ôm cô nói: “Về sau chắc chắn em sẽ có rất nhiều quần áo giày dép muốn để ở đây, cho nên anh đã mở rộng phòng giữ quần áo, nếu không đủ, về sau tu sửa lại lần nữa.”

 

“Đi tham quan phòng ngủ chính một chút không?” Anh không có ý tốt cho ra đề nghị.

 

Lăng Vi liếc mắt nhìn anh một cái, nói: “Em cũng đâu có ở đó, tại sao lại phải đi tham quan chứ.”

 

Tạ Thanh Nghiên cười nói: “Nếu em thích, anh có thể nhường phòng lại cho em.”

 

Lăng Vi quyết định không tin anh, vì thế kiên quyết không đi, nhưng cô chỉ vừa không chú ý một chút đã bị anh bế lên, bước nhanh đi vào phòng ngủ chính.

 

Phòng ngủ chính không có lớn như trong tưởng tượng của cô, ít nhất không có lớn như phòng của anh ở trong biệt thự trên núi, nhưng bởi vì có người ở lâu dài, cho nên trông có vẻ vô cùng ấm áp.

 

Lăng Vi vẫn chưa lấy lại được tinh thần, cả người đã bị anh ném lên trên giường, sau đó lập tức bị anh đè lên.

 

Thấy Lăng Vi lộ ra vẻ mặt đề phòng, Tạ Thanh Nghiên cười dỗ dành: “Yên tâm đi, anh sẽ không cưỡng bức em khi em không muốn đâu, nhưng chúng tôi có thể ‘giúp đỡ cho nhau một chút’ trước.”

 

Lăng Vi vẫn chưa kịp suy nghĩ kỹ “Giúp đỡ cho nhau một chút” của anh là có ý gì thì đã bị hôn đến trời đất u ám, chờ đến khi cô phục hồi lại tinh thần thì lại phát hiện mình đã bị lột sạch.

 

Lăng Vi: !!!!

 

Mà người đàn ông tà ác ở trên người lại đang lôi kéo tay cô làm ở phía dưới!!!!

Còn nói sẽ không cưỡng bức cô, dùng tay hỗ trợ và làm luôn thì có gì khác biệt???

 

Một tiếng sau, Lăng Vi rốt cuộc cũng được Tạ ác ma thả ra, cảm thấy hai cái đùi mềm đến mức không đi nổi nữa.

 

Tạ Thanh Nghiên sảng khoái thoải mái sau khi được phóng ra, đang muốn muốn đỡ cô dậy thì lại bị cô nghiêm khắc quát bảo ngừng lại, “Từ giờ trở đi, anh phải duy trì khoảng cách từ năm bước trở lên với em!!”

 

Tạ Thanh Nghiên:……

 

Thấy vẻ mặt ghét bỏ của cô, anh không khỏi tự kiểm điểm ở trong lòng: Chẳng lẽ vừa rồi cô ấy không thoải mái sao?? Thấy biểu cảm cũng không giống mà!

 

Giữa trưa, Lăng Vi chọn căn phòng khách cách phòng ngủ chính xa nhất muốn dọn vào ở, lúc đang trải giường chiếu thì mẹ Tạ đột nhiên mang Tạ bảo bảo tới cửa, nhìn thấy cô đang trải giường chiếu, lại vui vẻ hớn hở tiến lên nói: “Tiểu Vi, con đang giúp chúng ta trải giường chiếu sao? Thật ngoan!”

 

Lăng Vi thật sự ngây ngốc, lén lút đi tìm Tạ Thanh Nghiên, “Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào?”

 

Tạ Thanh Nghiên nhún vai, “Anh cũng không biết, mẹ anh đột nhiên nói muốn tới đây ở vài ngày, cho nên em vẫn nên ngoan ngoãn đến ngủ phòng ngủ chính ở đi.”

 

Lăng Vi:……

 

Đây tuyệt đối là một âm mưu!!!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)