TÌM NHANH
KHOE VỢ HẰNG NGÀY
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 5.611
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 52

 

“Thuỷ quân đắt giá nhất mua ở đâu??”

 

Bài đăng này vừa đăng lên, dân chúng có tiền rảnh rỗi nhàm chán đều sôi nổi kéo tới xem, cũng nhiệt tình nêu ra mấy chủ ý ngu ngốc.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Oa, muốn làm chuyện gì đây?”

 

“Mau tới mau tới mau tới!”

 

“Kích thích như vậy sao?”

 

“Mua thuỷ quân tới để hưởng ứng hai người khoe ân ái sao?”

 

“Hai người khoe còn chưa đủ, còn muốn lôi thuỷ quân tới để khoe chung sao?”

 

“Đại vương, cái ý tưởng này rất nguy hiểm đó!”

 

“Ở đâu có bán? Tôi cũng muốn mua, tôi muốn dẫn dắt thuỷ quân thống trị toàn bộ bảng tin, bao nhiêu tiền tôi cũng chi!!”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Xin mấy người hãy buông tha thuỷ quân đi!”

 

“Tìm thuỷ quân? Tôi rất chuyên nghiệp đó!”

 

“Còn mua thuỷ quân làm gì, muốn đập ai ai? Các anh em ở đây trên dưới có khoảng 100 người, đi lên đập chết nó đi!”

 

……

 

Sau đó đề tài đã nhanh chóng chạy đến chân trời.

 

Lăng Vi cười cười, gửi tin nhắn cho Tạ Thanh Nghiên, “Anh đừng xằng bậy, chị Lý có thể giải quyết, chuyện này không lớn.”

 

Nhưng mà Tạ Thanh Nghiên cũng không trả lời ngay, cũng không biết là không nhìn thấy hay là bận chuyện khác nữa.

 

Kỳ thật tin tức trên Weibo cũng không mấy phức tạp.

 

Bởi vì mấy ngày nay đúng lúc Lăng Vi tham gia diễn một bộ phim truyền hình, cho nên Lý Ý kêu cô chụp một bộ ảnh tĩnh, muốn nhân cơ hội này đẩy cô lên, bộ phim tên là 《 Sau một mùa hạ 》, là bộ phim đô thị hiện đại, phim truyền hình này mới vừa được phát sóng, nhiệt độ cũng không tệ lắm, ngay cả một vài vai phụ xuất hiện trong phim cũng có người chú ý.

 

Ngày đó Lăng Vi ở trung tâm thương mại, đúng là đã bị paparazzi chụp lén, nhưng cũng chỉ là ngẫu nhiên, paparazzi kia vốn đã bị chiếc xe thạch anh kia của Lăng Vi hấp dẫn, chờ sau khi Lăng Vi xuất hiện, mới mơ hồ nhận ra cô là một ngôi sao nhỏ, cho nên bức ảnh kia kèm theo bài đăng cũng không hot mấy, chỉ khen chiếc xe kia, thuận tiện suy đoán một chút, Lăng Vi có thể lái chiếc xe này, rốt cuộc là có bối cảnh thế nào, địa vị ra sao, người đàn ông bên cạnh cô rốt cuộc là bạn bè hay là tình nhân.

 

Lúc tin tức này được đăng lên, căn bản không hề nổi, chỉ là có mấy người ở dưới bình luận chiếc xe này thật xinh đẹp, không ngờ sau nửa ngày , bình luận càng ngày càng nhiều, độ nóng cũng nhanh chóng tăng lên, lúc này mới khiến cho Lý Ý chú ý.

 

Trong những bình luận đó, đa số đều bình thường, vừa mới bắt đầu có người nói người đàn ông trong ảnh chụp trông rất quen mắt, không bao lâu  có người nói đây là cậu út của tập đoàn Tạ thị, bối cảnh kinh người, sau đó mọi người lại sôi nổi suy đoán quan hệ của hai người, sau đó thậm chí có người còn nói có phải là cái loại quan hệ mờ ám kia hay không.

 

Lúc Tạ Thanh Nghiên nhìn thấy thì chắc là bài đăng đã nóng lên, sau đó anh mới nổi giận đùng đùng mà nói ra mấy lời mua thuỷ quân gì đó.

 

Giờ nghỉ trưa nhanh chóng kết thúc, Lăng Vi đánh thức nhóc con, sau đó thay cho nhóc một bộ quần áo mới, hành lý của nhóc con do mẹ Tạ sắp xếp, quần áo bên trong đều phối hợp thành một bộ, kiểu dáng trang phục cũng rất đáng yêu, trên áo còn in mấy hình động vật nhỏ, Lăng Vi lựa một hồi rồi lấy một bộ có in hình gấu trúc mặc vào cho bé, sau khi mặc vào cả người đều mềm mại manh manh.

 

Tạ bảo bảo mới vừa tỉnh, hai mắt đều mở không lên, hỏi cô: “Mẹ, con có thể chơi với mấy con gà con không? Con có thể chơi với mèo nhỏ chó nhỏ không?”

 

“Có thể, bây giờ chúng nó ở chung một sân với chúng ta, lúc nào cũng có thể chơi với chúng nó.”

 

“Quá tuyệt vời!”

 

Hai người đi ra, bác gái Vương đang ở trong sân cho gà ăn, sau khi nhóc con nhìn thấy thì rất vui vẻ chạy tới, “Chào bà nội, bà nội, con có thể giúp bà cho gà ăn không?”

 

“Được chứ, con lại đây cầm cái này, ném qua đó là được!” Bác gái Vương biết một chút tiếng phổ thông, giao lưu vài câu đơn giản với Tạ bảo bảo vẫn không thành vấn đề, vì thế một già một trẻ vui vẻ cho gà ăn.

 

Lăng Vi nhân lúc không làm gì, rời khỏi camera đi tìm Trần Tiểu Nhược ở trong đám người, lần trước sau khi lão Nghiêm và Tiểu Thanh tới ở chung, lại phát hiện không có nơi dụng võ, cho nên lần này không có đi theo tới đây, chỉ có Trần Tiểu Nhược ở bên cạnh chiếu cố, nhưng cô nghe nói mẹ Tạ vẫn phái vệ sĩ theo trà trộm vào trong đám người.

 

“Chị đang quay tiết mục cho nên không tiện, đợi lát nữa em giúp chị gọi điện thoại cho ông chủ Tạ, về chuyện của chị, kêu anh ấy gọi điện thoại thương lượng với chị Lý trước, còn nữa, em lúc nào cũng phải chú ý tới tin tức trên Weibo, có chuyện gì thì phải báo cho chị biết một tiếng.”

 

Trần Tiểu Nhược liên tục gật đầu, “Em biết rồi, chị Lý nói chị cứ yên tâm quay tiết mục, chỉ là một phiền toái nhỏ, chị ấy đi xử lý là được.”

 

“Chị biết rồi.” Lăng Vi gật đầu, xoay người trở lại trước màn hình.

 

Lúc này Tạ bảo bảo đang bận rộn chơi với bầy gà, bác gái Vương ở bên cạnh dặn dò nhóc đừng đi chọc con gà trống kia, bảo bảo nghe không hiểu, còn tưởng rằng bà nội kêu nhóc chơi với con gà trống lớn nhất, vì thế cười ha hả vọt qua, kết quả con gà trống hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang kia bị chọc giận, vỗ cánh xông lên phía trước muốn quyết đấu với Tạ bảo bảo.

 

Lăng Vi ở cách khá xa nhìn thấy mà khiếp sợ, vừa tiến lên vừa ho to: “Bảo bảo chạy mau, nó sẽ mổ con đó!!!”

 

Bảo bảo nghe thấy tiếng la như sư tử hà đông rống của mẹ thì rất khiếp sợ, quay đầu lại muốn chạy về hướng ngược lại, “A a a a……”

 

Con gà trống kia tuyệt đối là một con gà tranh cường háo thắng, ngày thường cũng không có ai dám chọc nó, không ngờ tới hôm nay lại có một nhóc con to gan, vì vậy nhắm ngay Tạ bảo bảo, đập cánh bay tới điên cuồng rượt theo.

 

Bác gái Vương cũng là một người mạnh mẽ, bắt lấy cây chổi, đuổi theo phía sau bọn họ chuẩn bị đánh gà trống kia, nhưng biết làm sao dáng người của bà ấy mỡ màng béo mập, chạy nửa ngày cũng không làm được gì.

 

Con chó nhà Trung Hoa đang dựa vào cửa hóng mát, lúc này cũng bị kinh động, vui vẻ gia nhập vào trong trận hỗn chiến này.

 

Lăng Vi lau mồ hôi lạnh, nghĩ thầm đây đúng là cảnh gà bay chó sủa phiên bản thực mà!

 

Cuối cùng, vẫn là Lăng Vi nhanh chóng xông lên trước, bế nhóc con lên, sau đó vô cùng dũng mãnh đuổi con gà trống đang quát tháo muốn đấu đá kia đi, lúc này mới kết thúc trò hề này.

 

Trong lòng bác gái Vương vẫn còn sợ hãi, ném cái chổi đi chạy tới, “Bé con có bị mổ trúng hay không? Có bị thương hay không?”

 

Lăng Vi nhìn toàn thân của nhóc từ trên xuống dưới, “Không sao cả không sao cả.”

 

“Ai u, con gà ngu ngốc đáng chết này, dọa sợ bảo bảo của chúng ta, đêm nay dì sẽ giết nó hầm canh!” Bác gái Vương thở phì phì nói.

 

Tạ bảo bảo giãy giụa đứng lên, “Bà đừng giết nó, nó chỉ muốn bảo vệ những con gà khác thôi, nó rất lợi hại!”

 

Bác gái Vương vui vẻ cười nói: “Bảo bảo giỏi thật, vậy chờ đến khi con đi, bà nội tặng nó cho con mang về nhà, được không.”

 

Tạ bảo bảo nhìn Lăng Vi một cái, “Con không cần đâu, cảm ơn bà nội.”

 

“Sớm hay muộn gì nó cũng bị ăn thôi, nếu con thật sự thích nó, vậy cứ mang nó về nuôi đi!”

 

Tạ bảo bảo nhìn con gà trống vô cùng ương ngạnh ở trong bầy gà, trong lòng vẫn rất thích, do dự một chút, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn bà nội.”

 

Nhiếp ảnh gia đang quay ở bên cạnh thật sự rất vừa lòng, cảm thấy tư liệu sống này vô cùng đáng yêu.

 

Trên đường đi làm nhiệm vụ, Lăng Vi lại lén cầm di động theo dõi độ nóng của tin tức về cô trên mạng, sau đó đã sốc tới tận óc, tin tức này vậy mà lại lọt trong top 50 trên hot search!! Cô vội vàng ấn vào xem, chỉ thấy phía dưới đã có rất nhiều bình luận, vốn mấy người kia chỉ suy đoán cô và cậu út Tạ gia có phải là cái loại quan hệ không thể cho người ta thấy hay không, nhưng bây giờ khu bình luận đều thống nhất khen xe của cô rất đẹp, diện mạo của cô càng xinh đẹp hơn, còn nói cô đóng phim 《 Sau một mùa hạ 》 thật sự rất hay!

 

Lăng Vi có hơi ngây người, ấn vào khu bình luận nhìn kỹ, thỉnh thoảng vẫn có người nói cô không phải người giàu, có thể lái được chiếc xe như vậy rất kỳ quái, nhưng bình luận như vậy rất nhanh đã bị những người khác đè xuống.

 

Nhanh chóng như vậy, động tác có tổ chức có kỷ luật như vậy, cũng chỉ có thuỷ quân mới có thể làm ra được.

 

Chẳng lẽ cuối cùng, Lý Ý vẫn không thể ngăn cản được ông chủ Tạ, để anh mời thuỷ quân đắt nhất tới sao???

 

Lăng Vi ở bên này vẫn đang ngờ vực, thì ông chủ Tạ ở bên kia đã mang tâm trạng tốt đẹp bay đến nơi nào rồi.

 

Buổi chiều lúc cấp cao của Tạ thị mở họp, mọi người trong phòng đều cảm thấy rằng nhiệt độ của máy điều hòa ở trung tâm hơi thấp, cho dù đang mặc tây trang mang giày da, thì vẫn nhịn không được run bần bật, nguyên nhân là do hôm nay ông chủ Tạ cũng giống như máy điều hòa vậy, không có lúc nào là không phóng ra khí lạnh.

 

Nhưng anh mặt lạnh cũng có chỗ lợi, vốn trong các cuộc họp các lãnh đạo cấp cao vẫn luôn cãi cọ, nhưng lúc này ai cũng đơn giản nói tóm gọn rõ ràng chuyện của mình, sau đó hội nghị tuyên bố kết thúc, ai cũng cụp đuôi bỏ trốn.

 

Ông chủ Tạ ngồi ở ghế chủ vị, cũng không vội vã rời đi, mà lại lấy một điếu thuốc ra hút, sau đó sờ lấy điện thoại di động ra xem tin tức.

 

Thư ký Đỗ mang khuôn mặt ngàn năm như một, vội vàng đi vào.

 

Ông chủ Tạ liếc mắt nhìn anh ta một cái, hỏi: “Thế nào, đã thuê được người đắt giá nhất chưa?”

 

Thư ký Đỗ mím môi, “Không có.”

 

Ông chủ Tạ nhíu mày, “Chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong?”

 

Thư ký Đỗ do dự nói: “Có người còn ra tay sớm hơn cả chúng ta, hơn nữa địa vị của đối phương rất lớn.”

 

Ông chủ Tạ hừ lạnh, “Địa vị lớn? Có thể lớn bao nhiêu chứ? Giàu nhất cả nước sao? Nếu không phải, vậy thì xử lý người đó đi!”

 

Thư ký Đỗ mím môi, “Boss, anh làm không được gì bà ấy đâu, bởi vì người mua thuỷ quân đắc nhất, là lão phu nhân.”

 

Ông chủ Tạ:……

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)