TÌM NHANH
KHOE VỢ HẰNG NGÀY
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 2.880
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 134
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 134

 

Tạ Thanh Nghiên nhìn căn phòng mẹ Tạ cho người trang trí một cái, trên mặt liền lộ vẻ ghét bỏ, nói: “Thật khó coi, mẹ mời nhà thiết kế nào tới vậy? Có phải người đó rất lớn tuổi hay không? Bây giờ có ai còn xem mèo máy nữa chứ? Transformers còn là bản cũ, trời ạ, cừu vui vẻ?!”

 

Nghe anh chê căn phòng vừa tân trang không đáng một đồng như vậy, bà Tạ lập tức đoạt di động lại, nhìn kỹ rồi nói: “Mẹ cảm thấy cũng khá xinh đẹp, rất xinh đẹp, hơn nữa con cũng chưa xem qua mấy bộ phim hoạt hình đó mà, sao con biết nó cũ?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Trước không nói có cũ hay không, chỉ nói bộ phim mèo máy này chắc chắn là không thể xem rồi, trong đó toàn là mấy đứa nhóc không học vấn không nghề nghiệp, ham ăn biếng làm, khuyết điểm đầy mình, đứa nhỏ nhìn thấy chắc chắn sẽ học hư.” Tạ Thanh Nghiên nghiêm túc đe dọa bà.

 

Bà Tạ bị dọa nhảy dựng, nghĩ thầm những bộ phim hoạt hình lúc trước bà cùng xem với bé Tạ nhiều nhất chính là chú gấu Boonie và heo George, đúng là chưa nghe tới phim mèo máy, vì vậy liền hỏi bên cạnh Lăng Vi: “Thật sự sẽ dạy hư đứa nhỏ sao??”

 

“Cũng không nghiêm trọng như anh ấy nói vậy đâu, nhưng bộ phim hoạt hình này đúng là xưa lắm rồi.” Lăng Vi ăn ngay nói thật.

 

Mẹ Tạ nhíu mày, nói: “Vậy mẹ sẽ nhanh chóng kêu người sửa lại, vẽ heo George lên cũng được.”

 

Lăng Vi nghĩ thầm: Cái kia cũng rất xấu nha!

 

Tạ Thanh Nghiên lại có ý kiến, tỏ vẻ đúng lý hợp tình nói với bà Tạ: “Mẹ, sao mẹ lại trang trí phòng cho bé trai như vậy? Cái thai này của chúng con chính là một cô công chúa nhỏ.”

 

Mẹ Tạ ngây người, “Tiểu Vi đi kiểm tra từ khi nào vậy? Sao mẹ không biết?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lăng Vi lắc đầu: “Con vẫn chưa có đi kiểm tra.”

 

Mẹ Tạ mờ mịt, “Vậy sao nói là cô công chúa nhỏ.”

 

Lăng Vi nói: “Tự anh ấy cảm thấy là con gái.”

 

Bà Tạ cười lạnh, “Nó cảm thấy? Thật buồn cười! Vậy mẹ lại cảm thấy đây là con trai thì sao!”

 

Tạ Thanh Nghiên nói: “Mẹ, mẹ định luôn làm trái ý với con như vậy sao?”

 

Mẹ Tạ không cam lòng yếu thế nói: “Người làm trái ý rõ ràng là con mới đúng!”

 

Lăng Vi kẹp ở giữa hai người cảm thấy đầu đang nở ra, nhà người ta đều là mẹ chồng nàng dâu bất hòa, con trai bị kẹp ở giữa khó xử, đổi lại thành nhà họ Tạ liền biến thành mẹ con bất hòa, nàng dâu bị kẹp ở giữa khó xử, ngẫm lại cũng cảm thấy thật buồn cười.

 

Mắt thấy mẹ Tạ đã bắt đầu vén tay áo lên chuẩn bị đại nghĩa diệt thân, Lăng Vi vội vàng mở miệng điều hòa: “Dừng dừng dừng, hai người đừng tranh mà, nghe con nói một câu, nếu phòng con trai con gái đều đã trang trí xong, vậy về sau sinh con trai thì ở bên biệt thự, sinh con gái thì ở bên khu dân cư, sắp xếp như vậy hợp lý chứ?”

 

Hai mẹ con nhà họ Tạ lập tức trăm miệng một lời nói: “Không hợp lý!”

 

Lăng Vi:……

 

Mẹ Tạ nói: “Mặc kệ sinh con trai hay con gái thì đều phải đến ở biệt thự trên núi, nơi đó có nhiều phòng, mẹ lại kêu người trang trí thêm một phòng công chúa là được rồi.”

 

Tạ Thanh Nghiên nói: “Trên núi muỗi nhiều như vậy, đứa nhỏ không thích hợp ở bên đó, hơn nữa con cũng có thể trang trí thêm một phòng bé trai nữa mà.”

 

Mẹ Tạ nói: “Tên nhóc thúi con cũng lớn lên ở trên núi mà! Tử Du không phải cũng ở rất tốt đó sao?”

 

Lăng Vi:……

 

Mỗi lần hai người không thiếu tiền này cãi nhau thì đều ồn ào đến hào khí ngất trời như vậy, bảo bảo vẫn chưa sinh ra thì đã sắp có tới bốn phòng trẻ em để ở rồi!

 

Cuối cùng Lăng Vi đánh nhịp nói: “Bây giờ có phải nhọc lòng chuyện bảo bảo ở bên nào hơi sớm rồi không?? Chờ sau khi sinh lại đến quyết định cũng không muộn mà.”

 

Nghe cô nói vậy, hai mẹ con nhà họ Tạ cũng chỉ có thể lặng lẽ lui binh.

 

Buổi tối, đoàn phim vô cùng hào phóng mà đặt rất nhiều bàn ở trong một gian phòng của nhà hàng, ngay cả người nhà của nhân viên đoàn phim cũng có thể tham dự, mọi người vô cùng náo nhiệt mà chúc mừng đóng máy thành công.

 

Lăng Vi ngồi cùng Tạ Thanh Nghiên ở trong phòng, mấy vị chủ quản của đoàn cũng có mặt, bận rộn mấy tháng, hôm nay đều có thể buông lưng quần ra, chuẩn bị tận sức hưởng thụ một bữa ngon rồi. Rượu càng là thứ không thiếu, rượu trắng đỏ vàng đều có. Lăng Vi nhìn một đống bình lớn bình nhỏ kia mà cảm thấy khiếp đảm.

 

Đồ ăn vẫn chưa cho lên mà người ngồi trên bàn đã bắt đầu chuốc rượu lẫn nhau, Tạ Thanh Nghiên thân là đại gia cỡ bự, cho nên đã trở thành mục tiêu bị tập kích, may mắn tửu lượng của anh không tồi, uống mấy ly mà mặt vẫn không đổi sắc. Lăng Vi có chút lo lắng nhìn anh, lại thường thường gắp đồ ăn múc muỗng canh cho anh để anh lót dạ dày.

 

Cũng may Tạ Thanh Nghiên không phải người thích rượu, sau khi uống với mỗi người một ly xong, anh cũng không chịu động ly nữa, đạo diễn Quách còn muốn mời anh uống rất nhiều lần, đều bị anh cười từ chối.

 

Nhân lúc không ai chú ý, Tạ Thanh Nghiên nghiêng đầu nói ở bên tai cô: “Đừng không vui, anh không uống nữa.”

 

Lúc này Lăng Vi mới ngẩng đầu lên nhìn anh, cong môi cười nói: “Không có không vui, em chỉ lo lắng anh uống hỏng dạ dày thôi, ngày thường đi xã giao đều phải uống như vậy sao?”

 

Tạ Thanh Nghiên nói: “Ngày thường cũng không ai dám chuốc anh, hôm nay vui vẻ.”

 

Ngẫm lại cũng đúng, dựa vào giá trị con người và địa vị của Tạ Thanh Nghiên, đa phần đều không cần tự mình đi xã giao, cho dù có xã giao thì cũng không nhất định phải uống rượu, dù sao hình thức giải trí của nhóm các ông chủ lớn cũng có rất nhiều loại.

 

Thấy cô không nói tiếp, Tạ Thanh Nghiên lại hỏi một câu: “Biết vì sao anh vui không?”

 

“Bởi vì em rất nhanh sẽ có thể về nhà rồi!” Cô nói.

 

“Thông minh.”

 

Lăng Vi lột con tôm cho anh, vốn định để vào trong chén của anh, kết quả anh lại há miệng, ý bảo cô trực tiếp đút anh, Lăng Vi giương mắt lên nhìn mọi người chung quanh, sau đó nhanh chóng nhét con tôm đã bóc vỏ vào trong miệng anh, Tạ Thanh Nghiên liền cảm thấy mỹ mãn nở nụ cười ăn sạch con tôm.

 

“Đợi lát nữa đi ca hát, anh hát cho em nghe một bài, được không.” Tạ Thanh Nghiên nhỏ giọng nói.

 

Tiết mục của hôm nay không chỉ là ăn cơm, mà sau khi ăn xong còn có hoạt động giải trí của tập thể, Lý Ý keo kiệt mấy tháng, rốt cuộc hôm nay cũng hào phóng một phen.

 

“Hát bài gì?” Lăng Vi tò mò, lúc trước, ngoại trừ nghe anh ngâm nga ở trong phòng tắm ra, cô cũng chưa nghe anh hát chính thức lần nào, cho nên lúc này cô đang rất chờ mong. Cũng không biết có phải sẽ hát những bài tình ca buồn nôn sến sẩm kia hay không.

 

Tạ Thanh Nghiên lại làm ra vẻ thần bí: “Không nói cho em biết.”

 

Lăng Vi:……

 

Một bữa cơm qua đi, không ít người đã uống đến nằm sấp xuống, người có thể tiếp tục đi đến quán karaoke cũng chỉ còn một nửa. Bây giờ Lăng Vi sợ trường hợp náo loạn, cho nên Tạ Thanh Nghiên chỉ chuẩn bị mang cô đi lộ mặt một cái, sau đó sẽ về nhà.

 

Nhưng đã nói sẽ hát cho cô nghe, đương nhiên sẽ nói được làm được.

 

Trước đó Lăng Vi đoán anh sẽ hát những bài tình ca sến sẩm là đã sai rồi, cuối cùng Tạ Thanh Nghiên lại chọn bài《 Bảo bối thân yêu của ba》, đây là một ca khúc nói về tình thân. Không tìm thấy chỗ nào có thể so sánh với Lăng Vi, giọng hát của Tạ Thanh Nghiên quả thực đã đạt tới cấp bậc chuyên nghiệp, nghe rất êm tai.

 

“Bảo bối thân yêu của ba, ba muốn lướt qua núi cao……” Tạ Thanh Nghiên ôm cô, vừa hát vừa nhìn cô chằm chằm, trong mắt dường như đang chứa đầy ngôi sao lấp lánh.

 

Lý Ý mở hết đèn trong phòng bao lên, sau đó quay video lại cho hai người, định sẽ đăng lên trên Weibo, hai người kia chỉ cần ở cạnh nhau là không lúc nào không khoe ân ái, trực tiếp coi người khác như không khí!

 

Trên đường về nhà, Lăng Vi hỏi anh: “Còn nói là hát vì em, đây rõ ràng là hát vì con mà!”

 

Tạ Thanh Nghiên cười khẽ, “Anh cảm thấy cũng vậy thôi, cả đời này anh đều coi em là đứa nhỏ để yêu thương.”

 

Lăng Vi ngây người, sau đó lập tức bị cảm động đến rối tinh rối mù, người đàn ông này thật sự quá phạm quy, luôn ở trong lúc lơ đãng mà nói ra những lời có thể đả động lòng của cô nhất.

 

Mặc dù trong lòng bị anh cảm động, nhưng vẫn nhịn không được muốn chọc anh, vì thế giả giọng con nít nói: “Xin chào ba ba, tạm biệt ba ba!”

 

Tạ Thanh Nghiên:……

 

Buổi tối trước khi đi ngủ, Lăng Vi theo thường lệ lướt Weibo một chút, phát hiện Lý Ý lại đăng video Tạ Thanh Nghiên ôm cô ca hát lên Weibo chính thức của phòng làm việc, ghi chú là: “《Thiên Hạ》 đóng máy, rải đường chúc mừng.”

 

Video là đã được đăng từ hai tiếng trước, ở dưới cũng đã có hơn mười ngàn bình luận.

 

“Hai người kia có lúc nào không rải đường sao?”

 

“Trời ạ, hát bài hát cũng ôm lấy nhau như vậy, hai người là dính vào người nhau luôn rồi sao?”

 

“Tôi mới vừa ăn khuya xong, bây giờ lại tới ăn cẩu lương, mập lên ai phụ trách?!!”

 

“Tạ tổng tài bá đạo rốt cuộc cũng định ra mắt rồi sao? Với giọng hát này, có ra đĩa nhạc cũng không thành vấn đề!”

 

“Thần tượng phái thực lực, thỏa mãn!”

 

“Hát thật dễ nghe.”

 

“Là hát cho bảo bảo trong bụng nghe sao?”

 

Lăng Vi nhìn đến chỗ này, nhịn không được phản hồi lại: “Bài hát này là hát cho tôi nghe, ba ba nói, sẽ luôn nuôi tôi như đứa nhỏ.”

 

“A a a a a! Nữ thần trả lời! Đưa tôi bay!”

 

“Trên đầu, hình như tôi get được cái gì đó rồi.”

 

“Phẫn nộ! Bác Tạ định coi Vi Vi là đứa nhỏ mà cưng chiều cả đời sao? Cái này cũng quá ngọt rồi đi!”

 

“Được nha, người đàn ông như vậy xin cho tôi một tá!”

 

“Thật muốn yêu đương ~”

 

……

 

Lăng Vi cười khẽ lướt xem một hồi mới buông di động xuống, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tạ Thanh Nghiên đang nghiêng đầu dựa vào đầu giường nhìn cô, vì thế hỏi anh: “Làm sao vậy?”

 

Tạ Thanh Nghiên nói: “Bộ dáng cười trộm của em trông thật đáng yêu.”

 

Lăng Vi buồn cười nhìn anh, nói: “Đêm nay cái anh uống không phải rượu mà là mật đường phải không, mở miệng ra nói câu nào cũng ngọt.”

 

Tạ Thanh Nghiên cọ cọ lên người cô, thẳng đến khi thân thể hai người kề sát nhau, mới hỏi cô: “Nhìn cái gì mà vui quá vậy?”

 

Lăng Vi nói: “Chị Lý đăng video, chính là bài hát anh vừa hát đó, anh xem chưa?”

 

Tạ Thanh Nghiên: “Không được, anh càng có thứ quan trọng hơn muốn xem.”

 

“Thứ quan trọng gì? Trễ như vậy rồi còn muốn xem văn kiện sao?” Lăng Vi tò mò nhìn nhìn di động ở trên tay anh.

 

Tạ Thanh Nghiên hào phóng đưa điện thoại di động tới trước mặt cô, nói: “Xem Bách Khoa Baidu.”

 

“Mang thai mấy tháng có thể quan hệ???” Lăng Vi hoàn toàn hết chỗ nói rồi, anh đúng là quá chấp nhất với chuyện này.

 

Tạ Thanh Nghiên gật đầu, thấp giọng đọc được thông tin anh vừa tra ra được: “Sau khi thụ thai 3 tháng, phôi thai đã hình thành, thai nhi sẽ phát triển trưởng thành ở trong tử cung, tử cung sẽ trôi vào khoang bụng. Bởi vì ảnh hưởng của kích thích tố, và nhu cầu tình dục của một vài thai phụ sẽ tăng lên, có thể còn cao hơn cả lúc trước khi mang thai, có thể sinh hoạt vợ chồng một cách hài hòa……”

 

Đọc đến phần sau, khóe miệng của Tạ Thanh Nghiên đã không thể áp xuống được nữa mà điên cuồng cong lên cao, “Bảo bối, em có loại cảm giác này hay không?”

 

Lăng Vi nhanh nhẹn chui vào trong ổ chăn, kéo chăn lên che kín cả người lại, rầm rì nói: “Bảo bảo còn nhỏ, bảo bảo không hiểu gì cả!”

 

Tạ Thanh Nghiên duỗi tay kéo chăn xuống, nói: “Đừng giả ngu, kỳ thật e cũng rất muốn có đúng hay không?”

 

“Em mới không có!” Lăng Vi kiên quyết phủ nhận.

 

“Anh không tin.” Anh nói.

 

“Tin hay không tùy anh! Em muốn đi ngủ.” Lăng Vi nói xong liền lật người qua đưa lưng về phía anh, giả bộ buồn ngủ, nhưng thật ra toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người người đàn ông ở phía sau.

 

Tạ Thanh Nghiên không lên tiếng nữa, sau khi ngồi im không nhúc nhích mấy giây, bỗng nhiên anh kéo chăn ra rồi chui vào trong.

 

Lăng Vi:……

 

Mặc dù nhìn không thấy, nhưng cô nhanh chóng cảm nhận được hai bàn tay của anh đang nhẹ nhàng vuốt ve đùi của cô ở trong chăn, sau đó kéo thẳng lên trên, rồi ngừng ở trên bụng của cô.

 

Lăng Vi thật sự hết cách với anh, ngay sau đó liền xoay người nằm thẳng, ngoan ngoãn không hề lộn xộn, tùy ý để tay anh nhẹ nhàng chạm vào bụng cô, sau đó lại nghe anh buồn bực nói chuyện ở trong ổ chăn: “Anh muốn nói chuyện với bảo bảo.”

 

Lăng Vi cười trộm, hỏi anh: “Anh muốn nói gì với nó?”

 

Tạ Thanh Nghiên nói: “Bảo bối, ngoan ngoãn ngủ đi, đừng quấy rầy ba mẹ làm việc!”

 

Lăng Vi:……

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)