TÌM NHANH
KHOE VỢ HẰNG NGÀY
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 2.557
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 124
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 124

 

Từ khi hai người quen biết yêu đương rồi lãnh chứng đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên Lăng Vi nhìn thấy Tạ Thanh Nghiên nổi giận, bộ dáng kia thật sự rất dọa người. Có lẽ là vì ở trên cao đã lâu, cho nên khí thế trên người vừa tự nhiên lại cường đại, khiến người thường không thể chống lại, khi sắc mặt của anh lạnh xuống, ánh mắt của anh tối lại, thì người đứng ở bên cạnh anh đều sẽ không tự chủ được mà cảm thấy run sợ trong lòng.

 

Mặc dù anh chỉ phát giận với người khác, Lăng Vi vẫn đứng run bần bật ở bên cạnh, bởi vì cô ẩn ẩn cảm thấy Tạ Thanh Nghiên cũng đang giận cô, giận cô không yêu quý chính mình, có thế thân lại không cần. Nhưng chuyện này đổi lại là ai cũng đều không tốt, cũng đều nguy hiểm.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng nhớ lại khoảnh khắc anh làm anh hùng cứu mỹ nhân lúc nãy, Lăng Vi vẫn nhịn không được lén lút si mê anh ở trong lòng, thật sự quá đẹp trai! Một khắc kia, cái cô nghĩ tới không phải là nguy hiểm, mà là có người đàn ông này ở bên cạnh, cô nhất định sẽ an toàn.

 

“Một cái đoàn phim không đồng tâm hiệp lực, còn làm cho tình cảnh giống y như trong phim cung đấu vậy, Lý Ý, lúc trước chị đảm bảo với tôi như thế nào? Đây là hiệu quả của việc chị quản lý nghiêm khắc đó sao? Chị thật sự quá làm tôi quá thất vọng.” Ông chủ Tạ vừa giận lên, người đầu tiên bị giận chó đánh mèo chính là Lý Ý.

 

Mà Lý Ý bị quở trách trước mặt mọi người chỉ im lặng nghe anh to tiếng, sau đó mới nói: “Tạ tổng yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này trong thời gian ngắn nhất.”

 

Tạ Thanh Nghiên hừ lạnh, “Hy vọng chị nói được làm được.”

 

Lăng Vi đừng nhìn ở bên cạnh lo lắng thay cho Lý Ý, việc này rõ ràng không liên quan đến cô ấy, nhưng lại bị Tạ Thanh Nghiên lôi ra phê bình tàn nhẫn trước nhất, thật sự rất quá đáng.

 

Chờ sau khi mọi người tan đi, Lăng Vi mới âm thầm đi tìm Lý Ý, “Thực xin lỗi chị Lý, em cảm thấy Thanh Nghiên không nên mắng chị ở trước mặt mọi người như vậy, chị chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra.”

 

Lý Ý nghe vậy lập tức xua tay, trái lại còn nói chuyện giúp Tạ Thanh Nghiên, “Cho dù Tạ tổng biết chuyện này không liên quan đến chị, thì trong trường hợp này cậu ấy cũng có thể mắng chị, dù sao chị cũng là cấp dưới trực tiếp của cậu ấy, cậu ấy quở trách như vậy là để người ngoài nhìn, chỉ là muốn lập uy mà thôi.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lăng Vi cũng biết đây có thể là thủ đoạn của Tạ Thanh Nghiên, nhưng cô vẫn cảm thấy ủy khuất thay Lý Ý, “Nhưng mắng chị ở trước mặt mọi người mắng như vậy, khiến chị bị mất mặt.”

 

Lý Ý nói: “Chị là cấp dưới, mặt mũi của mình quan trọng hay là mặt mũi của ông chủ quan trọng?”

 

Lăng Vi:……

 

Lý Ý lại nói: “Được rồi, em đừng an ủi chị nữa, mau đi đi an ủi an ủi ông xã của em đi, chị thấy cậu ấy cũng bị dọa sợ không nhẹ đâu.”

 

Lăng Vi gật đầu, “Đúng rồi chị Lý, có chuyện này em phải nói với chị một chút, ngày đó em kêu chị cự tuyệt người tên Kỳ Kỳ, chị còn nhớ rõ không?”

 

Lý Ý nói: “Có ấn tượng, lúc ấy em nói nhân phẩm của cô ta có vấn đề, cho nên chị cũng không đi gặp cô ta, làm sao vậy? Em quen biết cô ta sao?”

 

“Hôm nay em gặp cô ta ở phim trường, cô đi tìm Thanh Nghiên ăn vạ, muốn mượn cơ hội leo lên người anh ấy.”

 

Lý Ý:……

 

Lăng Vi nói: “Việc này nói cũng kỳ quái, hôm trước cô ta vào phim trường là để phỏng vấn, nhưng hôm nay vì sao lại cũng có thể tự do ra vào phim trường?”

 

Lý Ý nghe xong cũng cảm thấy kỳ quái, “Việc này chị sẽ đi điều tra.”

 

Sau đó Lăng Vi nói tình huống gặp phải Kỳ Kỳ vào buổi sáng cho cô ấy nghe, để Lý Ý có nắm chắc hơn.

 

Nghe xong, Lý Ý nói: “Chắc chắn cô ta có người quen ở trong đoàn phim, cho nên mới có thể tự do ra vào như vậy.”

 

“Ngày thường chúng ta đều dùng thẻ thông hành, muốn tìm ra ai quẹt bao nhiêu lần có quá phiền toái hay không?”

 

“Chắc chắn có ghi lại, để chị đi điều tra, nói không chừng cũng có liên quan tới việc lúc chiều.” Một người tới thử vai có thể tự do ra vào phim trường, nói không chừng những người khác cũng có thể tự do ra vào.

 

Cảnh quay cưỡi ngựa này chỉ được quay một nửa, một nửa còn lại, đạo diễn Quách kiên quyết dùng thế thân, nói thế nào cũng không cho Lăng Vi lên nữa, đây là bà chủ chính thức của tập đoàn Tạ thị, nếu thật sự có chút tổn thất nào, có bán toàn bộ đoàn phim đi cũng không đủ để bồi thường một đầu ngón tay của cô.

 

Nhưng đoạn phim Lăng Vi tự mình cưỡi ngựa kia đã cũng đủ để cắt ra một đoạn cốt truyện hoàn chỉnh không hề tì vết rồi.

 

Buổi chiều xảy ra sự cố, lúc sau mới khởi động lại, toàn bộ đoàn phim, bất k là diễn viên hay là nhân viên công tác, ai cũng đều hoàn toàn vực dậy tinh thần, vì thế hôm nay vốn phải diễn tới khuya thì đã hoàn thành xong rất sớm, sau đó cả nhà đều ngồi vào bảo mẫu xe chạy về nhà ăn bữa tối.

 

Sau khi Tạ Thanh Nghiên trách cứ Lý Ý xong cũng không thảo luận chuyện này ở trước mặt mọi người nữa, mặc dù anh mắng Lý Ý, nhưng cũng tín nhiệm cô ấy, anh biết cuối cùng cô ấy có thể làm thỏa đáng mọi chuyện.

 

Anh không nhắc tới, Lăng Vi cũng không chủ động nói ra, vì thế hai người đã bỏ lỡ thời cơ an ủi nhau tốt nhất.

 

Ngồi vào trong xe xong, Lăng Vi nằm dài trên ghế, cả người nặng nề muốn ngủ, buổi tối một ngày trước làm vận động trên giường quá kịch liệt, hôm nay lại quay cảnh cưỡi ngựa, vì thế thể lực của cô hoàn toàn đã cạn hết, lúc này ngồi vào ghế dựa mềm mại thoải mái liền bắt đầu mệt rã rời.

 

Hôm nay bé Tạ cũng đi theo mọi người đến phim trường chơi một ngày, nhưng vào buổi chiều phần lớn thời gian nhóc đều ở trong phòng nghỉ ấm áp thoải mái, Trần Tiểu Nhược cùng nhóc chơi trò chơi lại kể chuyện xưa cho nhóc nghe, thật dễ chịu biết bao nhiêu.

 

Lúc này nhóc con đang dựa vào cùng một chỗ với Lăng Vi, bên trong xe rất yên lặng, có lẽ nhóc cảm thấy nhàm chán, muốn nói chuyện phiếm Lăng Vi, vì thế nhỏ giọng hỏi cô, “Mẹ, có phải ba vẫn còn tức giận hay không?”

 

Kỳ thật buổi chiều lúc mọi người kinh hoảng thất thố, bé Tạ cũng có mặt, nhưng nhóc chỉ nhìn thấy mẹ biết cưỡi ngựa rất lợi hại, cũng không biết lúc đó có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên nhóc mới không hiểu tại sao ba lại tức giận lâu như vậy.

 

Trong xe vốn đã im lặng đến mức kim rơi có thể nghe tiếng, ngay cả mẹ Tạ cũng không dám ồn ào vào lúc này, mặc dù bé Tạ chỉ nói nhỏ ở bên tai Lăng Vi, nhưng lời nói thì thầm này vẫn bị mọi người nghe được.

 

Tạ Thanh Nghiên nghe vậy liền hừ nhẹ, “Xem ra vẫn là bảo bảo thông minh, có thể nhìn ra ba đang tức giận.” Nói lời này xong, anh nhẹ nhàng bâng quơ liếc mắt nhìn Lăng Vi một cái, giống như đang nói: Một đứa nhỏ cũng biết anh đang tức giận, em lại còn dám giả ngu với anh.

 

Lăng Vi đúng là đang giả ngu, một phần là cô không cảm thấy mình sai, một phần khác là cô cũng không biết nên an ủi ba Tạ “bị dọa sợ” như thế nào, cho nên cả buổi chiều, bầu không khí giữa hai người liền có chút kỳ lạ. Lăng Vi cũng không biết là kỳ lạ như thế nào, nhưng cô cảm thấy Tạ Thanh Nghiên đang chờ cô đi dỗ dành anh.

 

Cô cũng bị dọa sợ rồi nha, vì sao không phải là anh tới dỗ dành cô chứ?

 

Nghĩ đến đây, Lăng Vi lại nói theo Tạ Thanh Nghiên: “Bảo bảo nhà chúng ta đương nhiên là thông minh nhất rồi.”

 

Tạ Thanh Nghiên:……

 

Buổi tối, ngoại trừ thức ăn phong phú ra, trên bàn cơm còn có một nồi canh xương hầm cỡ lớn, bởi vì buổi chiều cưỡi ngựa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mẹ Tạ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy nên bồi bổ xương cốt cho cô.

 

Mặc dù Lăng Vi không biết ngựa mất khống chế có liên quan gì đến canh xương hầm, nhưng vẫn rất nghe lời uống hết một chén lớn.

 

Sau khi ăn xong theo thường lệ sẽ chờ xem phim truyền hình 《Cung Tường Liễu》, bộ phim này có thể nói là đủ nổi đủ nóng, nó đã trở thành phim truyền hình đứng đầu kỳ nghỉ đông này.

 

Ngay cả mấy vai phụ quan trong trong bộ phim cũng dính chút ánh sáng, thay phiên ngồi lên bảng hot search.

 

Mặc dù suất diễn của Lăng Vi không nhiều lắm, nhưng nhan sắc và kỹ thuật diễn đều thuộc hàng đẳng cấp, cho nên cũng được nhiều người khen ngợi. Cũng không biết rốt cuộc điểm đáng yêu của người xem nằm ở chỗ nào, khi bộ phim được chiếu đến một phần ba thì nhân vật Lăng Vi đóng và nhân vật Lam Nhược đóng lại bị xào thành một đôi CP bách hợp, thậm chí có người còn bắt đầu thành lập một nhóm đẩy thuyền CP này nữa, khi Lăng Vi nhìn thấy thì trên mặt liền lộ ra vẻ 囧囧.

 

Bên kia, Lam Nhược rõ ràng cũng chú ý đến đề tài này, lại còn bấm yêu thích sau đó trả lời bình luận, “Đây mới là chân ái của tôi!”

 

Fans lập tức ồn ào tự suy diễn ra các loại viễn cảnh.

 

Bên này Lăng Vi chỉ cảm thấy đề tài này khá vui, cho nên cũng bấm yêu thích, nhưng mà có người lại không cảm thấy như vậy, từ tập đầu của phim được công chiếu, Tạ Thanh Nghiên vẫn luôn cầm máy tính và bảng máy tính lướt Weibo lướt diễn đàn, lại còn tự mình tạo thêm nick phụ đi càn quét các CP khác, sau đó lại tạo CP về hai vợ chồng bọn họ, nhưng mà không bao lâu sau, anh đã bị quản lý viên khóa nick, nguyên nhân chính là anh không thể thảo luận về các CP thật và các CP dị tính ở trên diễn đàn đam mỹ bách hợp, bằng không sẽ bị coi là một nick tiêu cực.

 

Đầu năm nay, yêu đương dị tính lại bị phân loại vào phái tiêu cực! Quả thực quá buồn cười! Tạ Thanh Nghiên tức giận bất bình, cuối cùng phẫn nộ liên tục chiến đấu ở trên các chiến trường Weibo.

 

Từ sau khi Lăng Vi tới đóng phim ở Hoành Điếm, Tạ Thanh Nghiên cũng không phát cẩu lương lên Weibo, nhóm cẩu độc thân ở phía dưới Weibo đã sớm sủa gâu gâu đòi ăn rồi.

 

Tạ Thanh Nghiên chọn lựa kỹ càng hai tấm ảnh, là ảnh chụp hôm nay anh đến thăm Lăng Vi, một tấm là ảnh hai người chụp chung ở vườn hoa, tấm còn lại là dáng vẻ khi Lăng Vi cưỡi ngựa, sau đó dùng phần mềm chỉnh sửa cho ánh sáng nhu hòa một chút rồi mới đăng lên, ghi chú là: “Ái phi của bổn vương.”

 

Bởi vì thỉnh thoảng Weibo chính thức cũng sẽ đăng lên mấy tấm ảnh hậu trường, cho nên Tạ Thanh Nghiên đăng mấy tấm ảnh cũng được coi như là ảnh hậu trường, các dân mạng vừa thấy đã vội vàng bấm yêu thích, mặc dù một người mặc đồ cổ trang một người mặc đồ hiện đại, nhưng hai người dựa vào nhau lại vô cùng xứng đôi.

 

Rất nhanh đã có một Weibo được yêu thích và đưa lên top đầu.

 

Người đó bình luận: “Mặt trời lên vội, đêm xuân ngắn, từ đấy quân vương không tảo triều.” (*)

 

[(*) Trích Trường hận ca của Bạch Cư Dị]

 

Mà sở dĩ bình luận này được yêu thích nhiều nhất chính là bởi vì Tạ Thanh Nghiên đã đặc biệt phản hồi lại, “Thân là thừa tướng của trẫm, khanh có trách nhiệm phân ưu giải nạn vì trẫm.”

 

Ở dưới có cư dân mạng bình luận lại hỏi anh, “Thừa tướng là ai?”

 

Tạ Thanh Nghiên nói: “Thư ký.”

 

Chúng dân mạng: “Châm nến cho thư ký.”

 

“Ặc, tổng tài và thư ký, hoàng thượng và thừa tướng, CP này hoàn toàn không có cảm giác không tốt nha!”

 

“Sao thư ký lại là Thừa tướng chứ? Nên là tổng quản đại nội mới đúng!”

 

……

 

Lăng Vi nhìn bình luận ở dưới Weibo của anh, không khỏi che miệng cười trộm.

 

Tạ Thanh Nghiên lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái, “Cười cái gì mà cười? Anh cho phép em cười sao?”

 

Nụ cười của Lăng Vi càng lớn, “Sao, anh còn có thể quản được nụ cười của em sao?”

 

Khóe môi của Tạ Thanh Nghiên cong lên, nghiêng đầu, áp sát vào bên tai cô, nói: “Đi, lên lầu đi.”

 

“Em vẫn chưa xem TV xong đâu.”

 

Tạ Thanh Nghiên nói lời thấm thía: “Đợi lát nữa xem lại, bây giờ càng có chuyện quan trọng hơn cần em hoàn thành.”

 

Lăng Vi tò mò, “Chuyện gì?”

 

Tạ Thanh Nghiên: “Đi lên rồi biết.”

 

Lăng Vi nửa tin nửa ngờ, “Sao nhìn dáng vẻ này của anh thì em lại cảm thấy đây không phải chuyện tốt!” Mặc dù cô cũng muốn nghĩ cách dỗ dành anh, nhưng tuyệt đối sẽ không lao vào cái rương trang phục tình thú kia! Bởi vì dựa vào kinh nghiệm lúc trước, lần nào cô mặc trang phục tình thú vào thì cũng đều y như bị đưa lên hiến tế vậy, làm một hồi cô liền trực tiếp hôn mê luôn!

 

Đây mới là nguyên nhân quan trọng làm cô không muốn mặc trang phục tình thú.

 

Tạ Thanh Nghiên nhíu mày, sau đó dứt khoát mạnh mẽ ôm lấy eo cô rồi quay đầu lại nói với mẹ Tạ: “Mọi người tiếp tục xem đi, bọn con đi lên ngủ.”

 

Mẹ Tạ nghẹn họng nhìn trân trối, “Người trẻ tuổi nha, bây giờ mới 9 giờ rưỡi, bảo bảo còn chưa đi ngủ nữa.”

 

Tạ Thanh Nghiên nghiêm túc nói: “Ngủ sớm dậy sớm sức khỏe tốt, mọi người cũng đừng ngủ quá muộn.” Nói xong liền ôm Lăng Vi thong thả ung dung đi lên lầu.

 

Lăng Vi vốn đã chuẩn bị xong tâm lý sẽ bị ép mặc trang phục tình thú, nhưng sau khi thấy anh lấy một bộ váy từ trong cái bọc màu đen ra, tam quan của cô lại chịu đả kích nặng nề một lần nữa.

 

Cô kích động nói: “Anh dám lấy trộm quần áo của đoàn phim về đây!!!”

 

Ba Tạ bình tĩnh nói: “Không, đây là Lý Ý hối lộ anh.”

 

Lăng Vi:……


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)