TÌM NHANH
KHOE VỢ HẰNG NGÀY
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 2.558
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 121
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 121 

 

Gửi tin nhắn cho Tạ Thanh Nghiên, Lăng Vi liền cảm thấy buồn cười, hai vợ chồng lại còn bắt đầu đấu trí đấu dũng, quả thực còn kích thích hơn cả cung đấu trong phim, nhưng ngẫm lại thì cũng có một chút kích động nha.

 

Kế tiếp, Lăng Vi lại mang tâm trạng khẩn trương hưng phấn chờ mong anh đến làm bạn, trước cuối tuần hai ngày, ngay cả mẹ Tạ cũng nhìn ra cô không thích hợp, “Sao hai ngày nay thấy con hưng phấn quá vậy?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lăng Vi sờ sờ mặt mình, “Có sao?”

 

“Có, rất rõ ràng, có phải bởi vì Thanh Nghiên muốn tới đây hay không?” Mẹ Tạ cười tủm tỉm nói.

 

Trên mặt Lăng Vi lập tức lộ vẻ ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại nghĩ: con đúng là đang chờ mong anh ấy tới, nhưng chắc chắn không phải như ý mẹ nghĩ đâu.

 

Nhưng hôm nay là thứ sáu, trước một ngày Tạ Thanh Nghiên tới, Lăng Vi lại nhìn thấy một người làm cô không vui nổi, người đó chính là Kỳ Kỳ.

 

Đời trước, Diệp Tử Sở vừa theo đuổi cô, vừa ái muội không rõ ràng với Kỳ Kỳ, ngay từ đầu Lăng Vi cũng không cảm giác được gì, sau khi sống chung với Diệp Tử Sở hơn một năm sau mới phát hiện mình bị ngoại tình, sau đó đã tức muốn hộc máu mà chia tay, khi đó Lăng Vi hận Diệp Tử Sở, cũng hận lây cả cái người tên Kỳ Kỳ này.

 

Lúc ấy, tin tức Lăng Vi và Diệp Tử Sở yêu đương được công khai, dựa vào của mức độ nổi tiếng của Lăng Vi, Kỳ Kỳ không thể không biết chuyện này, nhưng Kỳ Kỳ vẫn chấp nhận dây dưa không rõ ràng với Diệp Tử Sở, từ điều đó cho thấy, người phụ nữ này cũng không phải loại người đứng đắn gì.

 

Đời trước, mãi cho đến năm ba mươi tuổi, Lăng Vi mới biết đến sự tồn tại của người tên Kỳ Kỳ này, mà đời này cô lại gặp được cô ta sớm hơn.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này kỳ Kỳ Kỳ trông rất trẻ tuổi, rất đơn thuần, lúc cười rộ lên trên khóe miệng còn có hai má lúm đồng tiền đáng yêu, cô gái đáng yêu như vậy, cô hoàn toàn không ngờ được cô ta sẽ cam tâm làm tiểu tam cho người khác.

 

Bởi vì có ký ức của đời trước, biết rõ bộ mặt thật của gương mặt này, cho nên cho dù bây giờ Kỳ Kỳ nhìn có đáng yêu đi nữa, Lăng Vi cũng không nhìn cô ta với ánh mắt tốt đẹp được.

 

Kỳ Kỳ là tới phỏng vấn nhận vai một nhân vật râu ria, cũng không biết nhân vật này có thể bị cắt mất trong phần hậu kỳ hay không, Lăng Vi đúng lúc đang ăn điểm tâm ở phòng nghỉ, bởi vì thời tiết quá lạnh, cho nên ngoại trừ ba bữa cơm ngày thường, lão Nghiêm còn sẽ đưa điểm tâm hoặc canh nóng tới cho cô và bà Tạ, đảm bảo hai người lúc nào cũng thể ăn đồ ăn ấm áp vào bụng.

 

Hôm nay ông ấy đưa chè tới, chua chua ngọt ngọt, Lăng Vi rất thích, vì vậy đã cầm lên ăn liền hai chén, sau đó không cẩn thận đã ăn đến no căng, khi đang đi tới lui ở trong phòng nghỉ để tiêu hóa, thì Kỳ Kỳ bỗng nhiên đi vào. Lăng Vi đúng lúc quay sang đối mặt với cô ta, chờ sau khi cô nhìn thấy rõ ràng là ai thì thiếu chút nữa đã phun hết chè vừa ăn ra ngoài.

 

Khi Kỳ Kỳ nhìn thấy cô thì cũng bị dọa nhảy dựng, nhưng đó là bởi vì hưng phấn quá độ, sau đó cô ta che miệng lại, trừng lớn hai mắt, cả người thoạt nhìn đều cứng lại, sau đó gian nan mở miệng nói: “Lăng…… Lăng Vi, chào, chào chị, em ... em là fan của chị.”

 

Đối mặt với Kỳ Kỳ, Lăng Vi thật sự cười không nổi, trong lòng lại suy đoán, vào lúc này không biết Kỳ Kỳ có thông đồng với Diệp Tử Sở hay chưa.

 

Cuối cùng Lăng Vi chỉ lạnh nhạt cong khóe môi lên, trả lời: “Chào cô, cô tới đây làm gì?” Vì tính bảo mật, lúc đoàn phim đang quay, hình như người lạ đều sẽ không được tiến vào.

 

“Em…… Tới phỏng vấn.” Kỳ Kỳ rút cổ, thoạt nhìn không có chút khí chất nào cả.

 

“Nhân vật nào?” Lăng Vi nhìn cô ta.

 

Kỳ Kỳ vội vàng nói tên nhân vật ra, Lăng Vi gật gật đầu, cô biết đó chỉ là một nhân vật không đáng nhắc tới.

 

Sau đó rất nhanh đã có người phụ trách chạy tới kêu Lăng Vi chuẩn bị quay, Lăng Vi cũng không nói chuyện với Kỳ Kỳ nữa, chỉ là sau khi rời khỏi phòng nghỉ một lúc, cô lại nói với Trần Tiểu Nhược ở bên cạnh, “Em đi nói với chị Lý, diễn viên tên Kỳ Kỳ này, không được nhận.”

 

Mặc dù Kỳ Kỳ chỉ tới phỏng vấn nhận vai một nhân vật nhỏ, nhưng Lăng Vi đặc biệt không muốn nhìn thấy người này xuất hiện ở trước mặt cô.

 

Trần Tiểu Nhược hỏi: “Nếu chị Lý em tại sao, em phải nói như thế nào.”

 

Lăng Vi nói, “Em cứ nói, nhân phẩm của người này có vấn đề, chị Vi quen biết cô ta.”

 

Trần Tiểu Nhược gật gật đầu, sau đó xoay người nhanh chân chạy đi tìm Lý Ý.

 

Lăng Vi biết, nếu cô đã mở miệng nói như vậy, Lý Ý chắc chắn sẽ không giữ người, nghĩ như vậy, khói mù trong lòng Lăng Vi mới chậm rãi tản ra, mặc dù cô không muốn nhớ lại những chuyện của đời trước, nhưng khi gặp lại những người có liên quan tới cô ở đời trước, tâm trạng của cô sẽ luôn không tự chủ được mà trở nên kém đi.

 

Thân là một nữ chính của một bộ phim lớn, nhiệm vụ đóng phim mỗi ngày của Lăng Vi vô cùng nặng nề, có đôi khi cả ngày đều không được nghỉ ngơi mà phải diễn liên tục, ngay cả ăn cơm cũng ngại lãng phí thời gian, mùa đông thời tiết trở lạnh, đồ diễn rất nặng, đồ trang sức cũng nặng, cả ngày quay chụp với cường độ cao như vậy, mỗi lần về nhà, cô gần như đều nằm liệt ở trên xe bảo mẫu.

 

Đêm nay cũng không ngoại lệ, vẫn luôn quay đến gần khuya, cô tháo trang sức xong liền bọc áo choàng lông vũ thật dày đi lên bảo mẫu xe, kết quả xe chạy chưa được mười mấy phút, cô đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự ở trong xe.

 

Chờ tới khi về đến nhà, cô cũng có chút không muốn xuống xe, mơ mơ màng màng nói với lão Nghiêm: “Đêm nay con sẽ ngủ ở trong xe.”

 

Vừa nghe cô nói như thế, lão Nghiêm luôn mang khuôn mặt liệt cũng thiếu chút nữa đã giữ không được. Lúc này, cửa lớn của biệt thự bị mở ra, một người đàn ông có thân hình cao ráo đi ra từ trong nhà, người đó đúng là Tạ Thanh Nghiên vừa mới chạy tới không được bao lâu. Sau đó anh nhanh chóng mở cửa xe ra, thoải mái bế ngang cô lên rồi nhanh chóng đi vào nhà, toàn bộ quá trình đều không đến hai phút.

 

Lăng Vi vốn đang rất buồn ngủ, kết quả bị xốc lên một cái, cả người cũng lập tức thanh tỉnh, chờ sau khi nhìn thấy rõ người ôm cô là ai xong, lúc này mới an tâm giao bản thân cho anh.

 

Cô cọ cọ mặt mình vào trước ngực anh, Lăng Vi nhanh chóng ngửi được hương vị vừa dễ ngửi lại quen trên người anh, nhịn không được thì thầm gọi: “Ông xã ~~”

 

Một câu ông xã mềm như bông bật ra, làm Tạ Thanh Nghiên đang đi tới cầu thang thiếu chút nữa đã mềm chân, anh vội vàng căng chặt cánh tay ôm cô chặt hơn, cười nói: “Có phải nhớ anh hay không?”

 

“Nhớ muốn chết.” Lăng Vi rầm rì nói một câu ở trong lòng ngực của anh.

 

Trong lòng Tạ Thanh Nghiên lập tức trở nên vui vẻ, “Vậy lát nữa về phòng rồi, hãy nói em nhớ anh nhiều bao nhiêu nha.”

 

Nhưng chờ đến khi Tạ Thanh Nghiên ôm Lăng Vi lên phòng của bọn họ ở lầu ba rồi, anh mới phát hiện mất một hồi dụ dỗ, Lăng Vi lại mệt mà ngủ mất.

 

Vậy mà lại mệt đến mức này!!!

 

Tạ Thanh Nghiên vừa buồn cười lại vừa đau lòng, hôn lên trán cô một cái rồi mới nhẹ tay nhẹ chân đặt cô lên trên giường, sau đó lại cởi áo khoác cởi giày cho cô, toàn bộ quá trình Lăng Vi đều yên tĩnh ngủ say, mặc cho Tạ Thanh Nghiên tùy ý lăn lộn.

 

Buổi sáng ngày hôm sau Lăng Vi không có cảnh diễn, Trần Tiểu Nhược cũng không có tới đánh thức cô, Lăng Vi ngủ thẳng đến 10 giờ mới tỉnh lại, vừa mới mở hai mắt ra đã nhìn thấy người đàn ông của mình đang nằm nghiêng của bên cạnh cô nhìn cô.

 

“Anh đang làm gì đó?” Giọng nói của Lăng Vi có chút khô khốc.

 

“Anh đang hôn người đẹp ngủ say của anh.” Tạ Thanh Nghiên nói, sau đó lại đi rót cho Lăng Vi ly nước.

 

Lăng Vi ngồi dậy nhận lấy ly nước một hơi uống cạn, sau đó lại hỏi anh, “Tối hôm qua anh tới lúc nào?”

 

Tạ Thanh Nghiên ôm chặt cô, nhẹ nhàng cọ lên má cô, nói: “Khoảng 11 giờ, mỗi ngày em đều đóng phim đến mệt như vậy sao?”

 

Lăng Vi tìm một tư thế thoải mái ở trong lòng ngực của anh rồi nói: “Đúng vậy, ai bảo em là nữ chính chứ.”

 

Tạ Thanh Nghiên nói: “Sớm biết như vậy đã không cho em làm nữ chính gì đó rồi.”

 

“Anh dám!”

 

“Làm nữ chính cho một mình anh là được rồi.” Anh dịu dàng nói.

 

Lăng Vi:……

 

Người này thật là, lời âu yếm há mồm là có thể nói ra được ngay, nghĩ đến đây, Lăng Vi ngẩng đầu lên nhìn anh: “Có mang hộp trang điểm của em tới không?”

 

Tạ Thanh Nghiên chỉ lên trên bàn, “Có mang theo.”

 

Lăng Vi lập tức tránh khỏi cái ôm của anh, xoay người xuống giường đi nhìn mấy món đồ trang điểm, sau đó lấy toàn bộ phấn màu trắng ra nhìn thì phát hiện toàn bộ đều hoàn hảo không có khuyết điểm, y như đồ mới vậy.

 

“Làm sao vậy?” Tạ Thanh Nghiên bước lên phía trước, nghi hoặc hỏi cô, “Mấy món đồ trang điểm này có vấn đề sao?”

 

Lăng Vi gật gật đầu nói: “Vấn đề lớn, ngày sản xuất của hai cái chai này quá mới!”

 

Tạ Thanh Nghiên:……


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)