TÌM NHANH
KHOE VỢ HẰNG NGÀY
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 2.862
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 116
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 116

 

Vừa rồi, Cố Di Ni ào ào xông tới, vừa nhìn đã biết là muốn gây sự, nhưng bởi vì có Tạ Thanh Nghiên ở đây, cho nên cô ta lại nghẹn trở vào bụng, làm kẻ hai mặt đến rõ ràng như thế, thật sự coi những người khác đều bị mù sao? Nhưng cho dù cô ta nói ra nhiều lý do đường hoàng như vậy, thì từ đầu chí cuối Tạ Thanh Nghiên đều không có chút dao động nào, không chỉ có không có, mà còn bày ra bộ dáng bất cứ lúc nào cũng muốn bắn một phát đạn vỡ đầu cô ta.

 

Khi Từ Lị đi vào thì đã nhìn thấy tình hình giương cung bạt kiếm như thế, đặc biệt là Tạ Thanh Nghiên, bộ dáng cứng rắn lạnh lùng quyết tuyệt kia hoàn toàn không phải là người ở trong trí nhớ của cô ta, trong trí nhớ của cô ta, khi còn đang quen cô ta, mặc dù Tạ Thanh Nghiên không quá nhiệt tình, nhưng cảm xúc vẫn luôn rất bình thản, cho dù hai người đã chia tay, thì anh cũng vô cùng kiên nhẫn phân tích vấn đề với cô ta, chưa bao giờ giống như bây giờ, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cô ta và Cố Di Ni.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có phải bởi vì ở bên Lăng Vi, cho nên anh mới biến thành bộ dáng như bây giờ hay không?

 

Từ Lị dùng ánh mắt sâu kín nhìn về phía Lăng Vi, Tạ Thanh Nghiên lập tức đứng ở trước mặt Lăng Vi, cẩn thận bảo vệ cô ở sau lưng, giống như cô ta và Cố Di Ni là mãnh thú sẽ ăn thịt người vậy. Trên sàn nhà lát gạch trước mặt bọn họ có một đường hoa văn màu vàng kim, có thể thấy được nó đã phân chia rõ ràng sàn sứ trắng thành hai nửa, đồng thời cũng đã vẽ ra một đường cách biệt khó có thể vượt qua giữa bọn họ.

 

Từ Lị thở dài, tiến lên lôi kéo Cố Di Ni, thấp giọng nói: “Trở về với tôi đi, cô ngại chưa đủ lớn chuyện sao?”

 

Cố Di Ni quay đầu lại nhìn cô ta, “Muốn về thì tự cô về đi, tôi không cần cô tới giả làm người tốt.”

 

Hiện giờ trong tình cảnh này, cô ta đối với ai cũng mang dáng vẻ công kích, hoàn toàn đã mất đi lý trí.

 

Tạ Thanh Nghiên lười tiếp tục đứng ở đây nhìn cô ta nổi điên, nói: “Ông nội cô sắp đưa cô đến công ty con ở Nam Mỹ, theo tôi thấy trừng phạt này vẫn còn nhẹ, cô có thể quậy tiếp, như vậy cô sẽ có thể trực tiếp đến Châu Phi.”

 

Cố Di Ni:……

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Huyết sắc ở trên mặt cô ta nhanh chóng biến mất, cô ta biết tất cả mọi thứ là từ bút tích của Tạ Thanh Nghiên, hiện giờ cô ta sắp bị đưa đến Nam Mỹ, cũng đã bị chặt đứt kinh tế rồi, chỉ có thể dựa vào công việc của mình kiếm phí sinh hoạt, vậy mà anh lại còn nói cái này chỉ là trừng phạt nhẹ? Anh là ma quỷ sao?!

 

“Không muốn đi Châu Phi thì lập tức cút khỏi nơi này, về sau tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mặt chúng tôi nữa, nghe hiểu không.” Ánh mắt của Tạ Thanh Nghiên trở nên âm u, biểu cảm lại bình tĩnh khiến lòng người run sợ.

 

Cố Di Ni trừng lớn hai mắt, hốc mắt đỏ lên, nói: “Tạ Thanh Nghiên! Anh dựa vào cái gì đối xử với em như vậy, anh cho rằng Lăng Vi thích anh sao? Cô ta chỉ thích tiền của anh thôi.”

 

Lăng Vi vẫn luôn đứng ở phía sau Tạ Thanh Nghiên, lúc này rốt cuộc cũng đi lên phía trước hai bước, cười lạnh nói: “Cố Di Ni, mặc kệ tôi thích tiền của anh ấy hay là thích con người của anh ấy, thì lại có liên quan gì tới cô? Từ đầu tới cuối cô cũng chỉ là một người ngoài không biết từ đâu nhảy ra mà thôi.”

 

Từ Lị nói: “Lăng Vi, cô không thấy cảm xúc của cô ấy đang rất không ổn định sao? Tại sao còn muốn kích thích cô ấy?”

 

Lăng Vi nói: “Chuyện này từ lúc bắt đầu, người chịu kích thích lớn nhất nên là tôi mới đúng, tôi và Thanh Nghiên đã lãnh chứng, là vợ chồng danh chính ngôn thuận, hôm nay hai cô lại tìm tới cửa gây sự, cô ta lại luôn mồm bày tỏ tình yêu với chồng tôi, đây là muốn làm gì? Muốn trắng trợn táo bạo làm tiểu tam sao? Đây là chuyện người bình thường sẽ làm sao? Còn cô nữa, không phải cô nói muốn mang cô ta đi sao? Sao nửa ngày vẫn còn ở đây, cô đang đợi cái gì?”

 

Cố Di Ni dậm chân, “Rốt cuộc ai là tiểu tam, nếu không phải cô, anh Thanh Nghiên chắc chắn vẫn đang đợi Từ Lị! Cô mới là tiểu tam!”

 

Cô ta vừa mới nói lời này ra, sắc mặt của Từ Lị cũng lập tức thay đổi, quay đầu lại hung hăng trừng Cố Di Ni, “Cô nói bậy gì đó!”

 

Cố Di Ni nói, “Điều tôi nói không phải điều cô đang nghĩ sao?”

 

Tạ Thanh Nghiên nhíu mày, lạnh nhạt nhìn về phía Từ Lị, “Từ Lị, mấy năm trước chúng ta chia tay đã nói rất rõ ràng, sao cô lại có hiểu lầm như vậy, tôi đang đợi cô? Thật sự buồn cười! Lúc trước chúng ta chia tay, tôi nói là do tính cách không hợp, đó là vì muốn chừa mặt mũi cho cô, hôm nay cô muốn nghe lời thật không?”

 

Từ Lị vội vàng lắc đầu, cô ta có linh cảm, những gì anh nói sau đó chắc chắn sẽ khiến cô ta rất xấu hổ.

 

Nghĩ đến đây, cô ta nắm lấy cánh tay của Cố Di Ni, xoay người đi ra ngoài, “Đi thôi.”

 

Cố Di Ni muốn giãy giụa, nhưng không ngờ sức lực của Từ Lị lại rất lớn, dùng một tay đã xách thẳng cô ta ra ngoài, “Từ Lị, cô buông tay.”

 

“Cô làm mất mặt vẫn chưa đủ sao?” Từ Lị hung hăng quát cô ta một tiếng.

 

Nhưng bọn họ không đi được mấy bước đã bị Tạ Thanh Nghiên gọi lại, “Từ Lị, lời tôi vừa nói với Cố Di Ni cũng áp dụng với cô, đừng ảo tưởng đi khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi.”

 

Từ Lị hơi dừng bước chân lại một chút, sau đó cũng không quay đầu lại mà kéo Cố Di Ni rời đi ngay.

 

Hai người lôi lôi kéo kéo thẳng đến bãi đỗ xe ở tầng ngầm, Cố Di Ni rốt cuộc cũng ném được tay của Từ Lị ra, “Đủ rồi, buông tôi ra.”

 

Khi đến bãi đỗ xe, cảm xúc kích động khi còn ở trên lầu của Cố Di Ni đã biến mất gần như không còn, biểu cảm trở nên vô cùng lạnh nhạt, xoay người muốn trở vào xe của mình.

 

Từ Lị mở miệng gọi cô ta lại, “Cố Di Ni, cô muốn gây sự ở chỗ của Lăng Vi như thế nào, tôi cũng không quan tâm, bởi vì căn bản không liên quan tới tôi, nhưng làm phiền cô đừng nhắc tên của tôi ra, có thể chứ? Cô muốn đối nghịch với Lăng Vi thì cứ tự nhiên, nhưng cũng đừng nghĩ sẽ kéo tôi xuống nước.”

 

Cố Di Ni cười khẩy, "Đừng cho rằng cô vô tội, bức ảnh đó không phải do cô chụp à?”

 

Từ Lị cau mày: "Tôi chỉ muốn bù đắp cho sự hối tiếc của mình, chỉ muốn giữ những bức ảnh của anh ấy, căn bản chưa bao giờ nghĩ sẽ làm gì.”

 

Cố Di Ni nói: “Còn không phải do cô tâm thuật bất chính? Người ta đã là đàn ông có vợ, cô còn muốn giữ ảnh chụp để tưởng niệm, chẳng lẽ không phải cũng cô cũng đang mong bọn họ sống không tốt sao?”

 

Từ Lị im lặng nhìn cô ta vài giây, bỗng nhiên cười lạnh nói: “Tôi vốn còn còn cảm thấy cô đáng thương, nghĩ là chờ khi cô tới Nam Mỹ rồi sẽ lén cứu tế giúp cô một phen, nhưng bây giờ xem ra cô căn bản không đáng được đồng tình, vậy chúc cô sống ở Nam Mỹ vui vẻ, cuối cùng xin khuyên cô một câu, đừng tự tìm đường chết nữa.”

 

Nói xong, Từ Lị kiêu ngạo quay lại chiếc xe của mình, mở cửa ngồi vào trong, sau đó nhanh chóng khởi động xe rời đi, cũng lười liếc mắt nhìn Cố Di Ni một cái.

 

Cố Di Ni đứng ở tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hung tợn trừng mắt theo đít xe của Từ Lị, thẳng đến khi không còn nhìn thấy được nữa, mới căm giận trở vào trong xe của mình.

 

Sau khi đóng cửa xe lại, Cố Di Ni bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất, vì sao mặc kệ mình cố gắng như thế nào, giả vờ thanh khiết dịu dàng đến như thế nào, Tạ Thanh Nghiên cũng không nhìn tới, thích anh nhiều năm như vậy, kết quả lại biến thành một kẻ ác anh căm thù đến tận xương tuỷ, cô ta đâu muốn như vậy!

 

Lẳng lặng ngây người ở trong xe một hồi lâu, Cố Di Ni mới lái xe chậm rãi rời khỏi tòa nhà.

 

Một hồi trò khôi hài rốt cuộc cũng hạ màn, phòng làm việc cũng rốt cuộc quay lại sự an tĩnh, Lăng Vi thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, sau đó nặng nề “Hừ” rồi xoay người trở về văn phòng của mình.

 

Tạ Thanh Nghiên nghe được tiếng hừ kia, ngay lập tức cảm thấy đầu nở ra, nghĩ thầm hai ngày trước thật vất vả mới dỗ dành được cô, sau lần ồn ào này, chắc phải dỗ dành thêm lần nữa rồi!

 

Hai người một trước một sau đi vào văn phòng, Tạ Thanh Nghiên nhanh tay khóa cửa văn phòng lại trước.

 

Lăng Vi ngồi ở trước bàn làm việc của mình, khoanh hai tay trước ngực, bắt chéo chân, cười lạnh nói: “Ăn cơm trưa thôi, anh khóa trái cửa làm gì?”

 

Quả nhiên là như thế! Tạ Thanh Nghiên bất đắc dĩ thở dài, sau đó lại da mặt dày nói: “Bởi vì anh sắp quỳ xuống bàn phím, nếu như bị người ngoài nhìn thấy, tạo hình tổng tài bá đạo của anh sẽ bị phá hủy!”

 

Vừa rồi ở bên ngoài còn ngang tàng bá đạo uy hiếp người khác, lúc này ở riêng với cô lại lập tức không biết xấu hổ mà nói là mình sợ, ngay cả khi nói ra mấy lời quỳ bàn phím này cũng không hề áp lực, anh còn có loại tạo hình như thế này sao?

 

Lăng Vi muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn nghẹn lại, “Quỳ bàn phím cái gì? Đây là laptop của em, rất đắt, để anh quỳ hỏng rồi thì làm sao đây!”

 

Anh tiếp tục giả ngu khoe mẽ: “Vậy kêu Đỗ Minh đưa bộ bàn phím điện tử lại đây?”

 

Lăng Vi gian nan giả bộ căng mặt, “Bàn phím điện tử thì miễn đi, kêu anh ấy mang vỏ sầu riêng lại đây đi.”

 

Tạ Thanh Nghiên trừng lớn hai mắt: “Tàn nhẫn quá vậy!”

 

“Tàn nhẫn mới có thể thể hiện anh quyết tâm thừa nhận sai lầm của mình.”

 

“Anh chính là ông xã thân yêu của em đó!”

 

“Nhưng hôm nay bạn gái cũ và người yêu thầm ông xã thân yêu của em đã tìm tới cửa tìm em gây chuyện!”

 

“……”

 

Tạ Thanh Nghiên suy nghĩ một hồi lại muốn nói sang chuyện khác, “Trước đừng nóng giận, chúng ta tới ăn cơm đi, đừng vì người không liên quan mà để mình đói, vừa rồi không phải em nói đã đói bụng sao.”

 

Lăng Vi ủy khuất nói: “Vừa rồi là đói, nhưng bây giờ đã bị tức đến no luôn rồi!”

 

Tạ Thanh Nghiên:……

 

Lăng Vi nói: “Lần trước anh nói với em là hai người chia tay trong hoà bình, hôm nay lại nói là vì bận tâm mặt mũi của cô ta, rốt cuộc anh đang giấu diếm em cái gì? Lần trước vì sao không nói thật với em.”

 

“……” Tạ Thanh Nghiên suy nghĩ xong lại nhẹ giọng nói: “Anh không quen nói bậy sau lưng người ta, nhưng anh và cô ta đúng là bởi vì tính cách không hợp mới chia tay, từ nhỏ cô ta đã được nuông chiều tới lớn, nuôi thành bệnh công chúa rất nặng, mới ban đầu anh cho rằng con gái đều là như vậy, cho nên mặc kệ cô ta, về sau càng lúc càng chịu không nổi, bắt đầu tránh né cô ta, mặc dù nói anh và cô ta yêu đương suốt một năm rưỡi, nhưng chính thức yêu đương có lẽ còn không tới nửa năm, sau này cứ rơi vào tình cảnh cãi nhau không ngừng, cô ta tìm anh cãi nhau, anh lạnh nhạt cô ta, cuối cùng không còn cách nào khác, anh mới đề nghị chia tay, nhưng vẫn nói với bên ngoài là cô ta bỏ anh.”

 

Lăng Vi nói: “Chỉ vì như vậy mà người khác đều cho rằng anh chưa dứt tình với cô ta?”

 

Tạ Thanh Nghiên buông tay: “Sau này anh không yêu đương suốt ba năm, bọn họ đều cho rằng như vậy, anh cũng lười giải thích.”

 

Lăng Vi hỏi: “Vậy tại sao anh không yêu đương suốt ba năm?”

 

Tạ Thanh Nghiên không hề nghĩ ngợi, nói: “Không phải là vì chờ em sao?”

 

“……” Lăng Vi: “Nói chuyện đàng hoàng.”

 

“Anh là bị dọa sợ, cảm thấy phụ nữ rất đáng sợ, hơn nữa khoảng thời gian đó khá bận rộn, cho nên cũng không muốn quen ai, kết quả lại bị người ta đồn thành đồng tính luyến ái.” Tạ Thanh Nghiên đi đến bên cạnh cô, “Bảo bối, anh cũng đã ăn ngay nói thật, đừng tức giận được không?”

 

Nhìn người đàn ông như anh cố gắng giả thành bộ đáng thương hề hề như vậy, cuối cùng Lăng Vi vẫn nhịn không được bị chọc cười.

 

“Được rồi, ăn cơm trước đi.”

 

Đang lúc hai người bắt đầu động đũa thì lại có người ở bên ngoài gõ cửa, Lăng Vi đứng dậy đi mở cửa thì phát hiện là Lý Ý.

 

“Chị Lý, sao vậy?”

 

“Chị chỉ muốn hỏi em có ăn sầu riêng không, Tiểu Tăng vừa mới ôm một trái về, rất lớn đó.”

 

Tạ Thanh Nghiên:……

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)