TÌM NHANH
KHOE VỢ HẰNG NGÀY
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 2.979
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 105
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 105

 

Bầu không khí ở hiện trường lập tức trở nên trầm lặng.

 

Tạ Thanh Nghiên bị điểm danh cũng không lập tức tỏ thái độ, chỉ dùng một loại ánh mắt cười như không cười nhìn về phía Lăng Vi, cũng không biết anh đang suy nghĩ cái gì, nhưng chắc chắn đó không phải là chuyện gì tốt.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không đợi Lăng Vi mở miệng, trợ lý của nhiếp ảnh gia đã vội vàng xua tay nói: “Không được không được, anh này không thể.” Nói giỡn sao, sao ông chủ của một tập đoàn lớn có thể sẽ coi trọng công việc thế này được!

 

Nhiếp ảnh gia nhíu mày, ông ta là nhiếp ảnh gia hàng đầu thế giới, chỉ cần là người lăn lộn trong giới giải trí thì cũng đều có nghe qua tên của ông ta, có ai lại không muốn cướp làm người mẫu của ông ta, vậy mà còn có người lại không muốn sao?

 

Cũng không chờ trợ lý nói xong, nhiếp ảnh gia đã trực tiếp đi đến trước mặt Tạ Thanh Nghiên, nói: “Cậu này, ngoại hình và khí chất của cậu rất hợp với Lăng Vi, có thể tới làm người mẫu chụp một lát không? Chúng tôi sẽ trả cho cậu thù lao khiến cậu hài lòng.”

 

Mọi người ở bên cạnh nghe nhiếp ảnh gia nói chuyện, trên mặt đều viết hoa hai chữ xấu hổ, nghĩ thầm thù lao có thể khiến ông chủ Tạ vừa lòng chắc là con số dương vô cùng đi!

 

Khóe miệng của Tạ Thanh Nghiên trước sau vẫn treo một nụ cười tươi, chủ động vươn tay về phía nhiếp ảnh gia, “Xin chào, ông Lauren, ông cũng thật tinh mắt, liếc mắt một cái đã nhìn ra tôi và cô ấy rất hợp rồi.”

 

Vị nhiếp ảnh gia tên Lauren có chút bất ngờ, vừa rồi thấy người này đứng ở một bên đã cảm thấy lực tồn tại của anh rất mãnh liệt rồi, không ngờ khi mở miệng ra khí thế lại càng thêm mạnh mẽ, khiến cho ánh mắt vốn đang nhìn xuống của ông ta không tự giác mà đổi thành trạng thái ngước nhìn lên.

 

Ông ta duỗi tay cầm lấy tay của Tạ Thanh Nghiên, sau đó hỏi anh, “Cậu là bạn của Lăng Vi?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Thanh Nghiên cười khẽ, mang theo chút đắc ý nói: “Chúng tôi là bạn trai bạn gái của nhau.”

 

Lauren bừng tỉnh hiểu rõ, “Khó trách nhìn hai người xứng đôi như thế.”

 

Tạ Thanh Nghiên: “Cảm ơn.”

 

Lauren nhướng mày nói: “Vậy thì cậu càng phải giúp đỡ việc này, tôi đã xem qua tư liệu của người mẫu nam hôm nay rồi, cậu ta phối hợp với Lăng Vi chắc chắn không hiệu quả bằng cậu và cô ấy phối hợp với nhau!”

 

Tạ Thanh Nghiên nhíu mày, lộ vẻ rất khó xử nói: “Cái này tôi không làm chủ được, phải nghe cô ấy.”

 

Lauren cảm thấy khó hiểu, có thể làm người mẫu cho một bộ ảnh thời trang lớn, đa số người phải nên cảm thấy thật vui mừng mới đúng chứ, phản ứng của người này lại quá kỳ quái, còn muốn hỏi ý kiến của bạn gái nữa, thật đúng là thú vị, Lauren đột nhiên cảm thấy có hứng thú, quay đầu lại hỏi Lăng Vi: “Lăng Vi, bạn trai cô nói nghe cô?”

 

Lăng Vi đi tới nhìn Tạ Thanh Nghiên thong thả ung dung đứng ở đó một cái rồi quay đầu lại nói với Lauren: “Ông Lauren, vẫn nên đợi người mẫu đến đi, dù sao bạn trai tôi cũng không phải người chuyên nghiệp.”

 

Lauren lắc đầu, cười nói: “Lần chụp hình này sẽ có rất nhiều bức ảnh thân mật của hai người, hai người là người yêu chân chính, khi chụp lên sẽ càng thêm ăn ý, độ thân mật sẽ càng cao, hơn nữa theo tôi thấy khí chất của bạn trai cô tốt hơn những người mẫu bình thường nhiều, cậu ấy chắc chắn là một siêu sao chưa tỏa sáng.”

 

Lăng Vi:……

 

Lời khen này có phải hơi lố rồi không? Cái gì mà một siêu sao chưa tỏa sáng? Ba Tạ sớm đã tỏa sáng trên Weibo rồi, mỗi ngày đều đút cẩu lương, anh chính là một siêu sao ngược cẩu đó!

 

Suy nghĩ một lúc Lăng Vi lại nói với nhiếp ảnh gia: “Ông Lauren, tôi muốn thảo luận với bạn trai mình một chút, được chứ?”

 

Lauren nhún nhún vai rồi làm tư thế xin cứ tự nhiên, sau đó xoay người trở về trước máy quay phim.

 

Lăng Vi kéo kéo tay áo của anh, nhỏ giọng hỏi, “Sao anh không trực tiếp cự tuyệt?”

 

Tạ Thanh Nghiên cười nhẹ, “Anh cảm thấy rất thú vị.”

 

“Một ông chủ tập đoàn như anh lại chạy tới đây chụp một bộ ảnh, thú vị ở chỗ nào!” Lăng Vi rất để ý tới thân phận của anh.

 

Tạ Thanh Nghiên nhướng mày, nói: “Không có vấn đề gì cả, em nói em có muốn để anh chụp ảnh cùng em không? Có muốn không?”

 

Lăng Vi ngẩng đầu lên nhìn anh, nghĩ thầm lại còn hỏi cô có muốn anh chụp chung không, rõ ràng là anh muốn chụp bộ ảnh này gần chết mà! Nếu bây giờ cô trả lời một câu không muốn để anh chụp, ước chừng hai người sẽ chia tay ngay tại chỗ!

 

Cuối cùng, cô vẫn quyết định làm một người bạn gái tốt bụng và chu đáo, vì thế nhỏ giọng làm nũng nói: “Vậy anh chụp với em đi.”

 

“Vậy em xin anh đi.” Anh nói.

 

Lăng Vi: ……

 

Có muốn chụp nữa hay không đây!

 

Lăng Vi: “Xin anh chụp với em đi.”

 

Ba Tạ cảm thấy mỹ mãn: “Được rồi.”

 

Khi Tạ Thanh Nghiên đi trang điểm thay quần áo, Lăng Vi lại chụp riêng một bộ quần áo, nhiếp ảnh gia cũng không có yêu cầu gì, chỉ kêu Lăng Vi cứ tự do phát huy, Lăng Vi cũng chỉ tùy tiện diễn, cô vẫn rất có kinh nghiệm đối với việc chụp ảnh tĩnh.

 

Chụp xong một bộ quần áo, cuối cùng Tạ Thanh Nghiên cũng làm xong tạo hình, đây vẫn là lần đầu tiên Lăng Vi nhìn thấy anh trang điểm, cái mũi càng cao, hốc mắt càng sâu, chiếc cằm cương nghị, cả khuôn mặt thoạt nhìn càng thêm góc cạnh rõ ràng, tóc chải ngược hết ra sau để lộ ra cái trán cao trơn bóng, trên người chỉ mặc một chiếc quần jean và áo sơ mi trắng đơn giản, trên chiếc áo sơmi chỉ được cài hai chiếc cúc áo lỏng lẻo làm lộ ra cơ ngực và một chút cơ bụng hoàn mỹ.

 

Cả người trông vô cùng đẹp trai và nam tính.

 

Ngay cả nhiếp ảnh gia sau khi nhìn thấy cũng liên tục khen ngợi, “Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ!”

 

Lúc này Lý Ý cũng không sợ sư tử đất là anh mà mở miệng đề nghị, “Ông chủ Tạ có bao giờ nghĩ đến việc ra mắt chưa? Tới phòng làm việc của chúng tôi đi, tôi khẳng định sẽ cung cấp cho anh nguồn lực tốt nhất!”

 

Tạ Thanh Nghiên khinh thường nói: “Nguồn lực của chị không phải đều là do tôi tiêu tiền mua tới sao?”

 

Lý Ý: ……

 

Vì phối hợp với tạo hình của Tạ Thanh Nghiên, Lăng Vi cũng nhanh chóng đi thay đổi một bộ khác, cũng là quần jean áo sơ mi trắng, trông rất nhẹ nhàng, hai người vừa đứng cùng nhau trước ống kính thì ngay cả Lý Ý ở bên cạnh cũng có thể cảm nhận được có bong bóng màu hồng đang bay lên, bởi vì hình ảnh quá tốt đẹp, cho nên cô ấy nhịn không được mà lấy di động ra đứng từ xa chụp mấy tấm liên tục, sau đó gửi cho Trần Tiểu Nhược: “Đăng lên Weibo của phòng làm việc đi.”

 

Trần Tiểu Nhược nhanh chóng làm ký hiệu ok , sau đó lại tò mò hỏi một câu, “Chị Lý, ông chủ Tạ muốn ra mắt sao?”

 

Lý Ý cười cười, trả lời: “Không phải anh ta vẫn luôn ra mắt đó sao?”

 

Trần Tiểu Nhược:……

 

Trong sân hai người dựa vào nhau đối diện với ống kính, Lauren thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở một chút về góc độ của hai người, nhưng đa phần đều là khích lệ, “Tốt, cứ như thế này, đúng đúng đúng, hoàn hảo ~~”

 

Tạ Thanh Nghiên nhỏ giọng nói: “Chỉ như vậy thôi sao? Một chút hàm lượng kỹ thuật cũng không có.”

 

Lăng Vi buồn cười hỏi: “Anh nghĩ sẽ có kỹ thuật thế nào? Đứng chổng ngược chân lên trời xoay 180 độ sao?”

 

Tạ Thanh Nghiên:……

 

Lăng Vi lại nói: “Anh biểu hiện thân mật với em hơn một chút là được rồi.”

 

Tạ Thanh Nghiên: “Như bình thường khi chúng ta ở nhà hay làm hay sao?”

 

Lăng Vi nói: “Không được! Làm như ở nhà là quá dính rồi!”

 

Mọi người: Cho nên ngày thường hai người ở nhà đều dính như keo cường lực 502 sao? Chính là cái loại tách cũng tách không được, cho dù có xé rách thì cũng đi luôn một lớp da đó sao?!

 

Kỳ thật Tạ Thanh Nghiên cũng không cần cố ý diễn, chính là giống như lời Lauren nói, bẩm sinh anh đã có khí thế của bề trên, ánh mắt chỉ tùy tiện nhìn vào ống kính là có thể khiến cho người ta cảm nhận được khí chất ngạo mạn đứng ở trên đỉnh của chúng sinh rồi, cho nên sau khi chụp bộ ảnh mang phong cách nhẹ nhàng xong, Lauren vội vàng kêu trợ lý thay trang phục chính thức cho bọn họ, ông ta cho rằng tây trang giày da vô cùng thích hợp với khí chất của Tạ Thanh Nghiên.

 

Bản thân Tạ Thanh Nghiên lại không có mấy hứng thú với quần áo chính thức, mỗi ngày anh đều mặc loại kiểu dáng này, không có chút cảm giác mới mẻ nào đáng nói cả, vì vậy lén lút hỏi Lăng Vi: “Khi nào thì mặc trang phục gợi cảm?”

 

Lăng Vi:……

 

Sau khi hít một hơi thật sâu, Lăng Vi mới lạnh lùng nói: “Ba ba, khi ra cửa anh có thể văn nhã một chút không?”

 

Tạ Thanh Nghiên khinh thường: “Văn nhã có thể có được phúc lợi sao?”

 

Lăng Vi: “Cho dù là mặc trang phục gợi cảm đi nữa, anh cũng sẽ không làm được gì.”

 

Tạ Thanh Nghiên: “Anh có thể thưởng thức.”

 

Lăng Vi: “Vậy ở hiện trường cũng sẽ có rất nhiều người cùng thưởng thức thôi.”

 

Tạ Thanh Nghiên: “Anh nhìn qua rồi, đại bộ phận ở đây đều là nữ, cho nên cũng không sao cả.”

 

Lăng Vi:……

 

Vị nhiếp ảnh gia kia dường như có tâm linh tương thông với Tạ Thanh Nghiên, sau khi chụp trang phục chính thức xong, quả nhiên đã kêu Lăng Vi đi thay một bộ váy hai dây gợi cảm, dây lưng vô cùng mỏng, phảng phất như chỉ chạm nhẹ là đứt vậy, còn Tạ Thanh Nghiên thì trực tiếp để trần nửa người trên.

 

Vừa mới mặc tây trang giày da, chỉ chớp mắt sau đã biến thành cởi trần, vị nhiếp ảnh gia này cũng rất biết đùa nha!

 

Ánh đèn đổi màu, nhiếp ảnh gia cũng giống như thay đổi thành một người khác, từ nhiếp ảnh gia quốc tế biến thành đạo diễn phim đen, “Hai người tới gần chút nữa, đúng, mặt đối mặt, Lăng Vi, cô để tay lên cổ cậu ta.”

 

Lăng Vi nghe nhiếp ảnh gia phân phó xong, dứt khoát treo cả người lên trên người Tạ Thanh Nghiên, Tạ Thanh Nghiên ôm eo cô, cười nhẹ nói: “Cảm giác này thật tuyệt.”

 

Lăng Vi bĩu môi, nghĩ thầm rõ ràng anh chính là say rượu không phải vì rượu, anh chỉ là càng muốn hưởng thụ lạc thú tán tỉnh cô trước mặt bao người hơn thôi!! Lão lưu manh!

 

“Không tệ không tệ, bầu không khí rất tốt, ánh mắt, Lăng Vi ánh mắt của cô quá hung dữ!”

 

Lăng Vi cũng rất bất đắc dĩ, khi đối mặt với cái lão lưu manh này, cô sẽ không tự giác mà trở nên hung dữ!

 

Tạ Thanh Nghiên cười khẽ, “Nghe thấy không, em phải dịu dàng một chút, dụ hoặc một chút.”

 

Khóe mắt của Lăng Vi híp lại, “Có muốn thuận tiện hôn một cái hay không?”

 

Tạ Thanh Nghiên cúi đầu, đôi môi khó khăn lắm ngừng ở ngoài miệng của cô, khoảng cách giữa hai làn môi nhiều nhất không quá mấy centimet, anh nói: “Vậy thì không thể tốt hơn, lúc em mặc bộ váy này ra thì anh đã muốn hôn em rồi!”

 

Bên này hai người dính nhau không chịu yên, bên kia Lauren cũng không ngừng ấn nút chụp hình, vừa chụp vừa không ngừng khen, “Quá tuyệt vời quá tuyệt vời, Tạ à, cậu chính là một siêu sao trời sinh!!”

 

Mọi người:……

 

Chơi lưu manh ở trước ống kính thì được gọi là siêu sao trời sinh?? Rốt cuộc nhiếp ảnh gia hàng đầu thế giới này có đáng tin không đây!

 

“Lăng Vi, cô gác chân lên đi.” Nhiếp ảnh gia phim đen lại ra đề khó cho Lăng Vi.

 

Lăng Vi:……

 

Hai người ôm nhau đã rất thân mật rồi, còn muốn gác chân lên nữa sao? Kỳ thật nhiếp ảnh gia này là người của ba Tạ đi!!

 

Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Lăng Vi vẫn nghe lời gác chân lên.

 

“Nhích lên trên một chút.”

 

Lăng Vi lại cọ cọ lên phía trước một chút, biểu cảm của Tạ Thanh Nghiên lại có chút kỳ quái……

 

“Nhích lên chút nữa!”

 

Lăng Vi lại cọ cọ.

 

“Được rồi, cứ như vậy đi, quá hoàn mỹ!”

 

Tạ Thanh Nghiên rũ mắt xuống, nói: “Cứng rồi.”

 

Lăng Vi:……


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)