TÌM NHANH
KHOE VỢ HẰNG NGÀY
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 3.094
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 103
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 103

 

Mặc dù giải thưởng của Liên hoan phim truyền hình không được Liên hoan phim chú ý cao, nhưng đây cũng là một sự kiện lớn trong ngành giải trí, nhiều phương tiện truyền thông sẽ đến hiện trường để đưa tin, chính vì vậy hầu hết các ngôi sao đều sẵn sàng tham dự.

 

Là một ứng cử viên cho giải thưởng người mới, Lăng Vi đương nhiên phải mặc trang phục lộng lẫy tới tham dự, hơn nữa lúc đó Lý Ý cũng sẽ có mặt, đối với một người ưu tú phía sau màn mà nói, loại lễ hội lớn như thế này cũng là một trường hợp quan trọng để tích góp nhân mạch.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lần này chuyến đi được lên kế hoạch trong ba ngày, vào trước đêm khởi hành, Lăng Vi vừa thu dọn hành lý vừa buồn bực, nghĩ thầm ngày thường trước khi cô đi xa nhà, Tạ Thanh Nghiên đều sẽ tìm mọi cách để cô chơi các tư thế mới ở trên giường với anh, nhưng hôm nay lại không có???

 

Điều này hoàn toàn bất thường, hoàn toàn không khoa học!!

 

Cô đặt hai bộ váy vào vali, quay đầu lại nhìn về phía Tạ Thanh Nghiên ở bên ngoài, cô phát hiện từ khi ăn xong cơm chiều đến bây giờ, anh vẫn luôn ôm máy tính bận rộn, biểu cảm cực kỳ tập trung, ngay cả một ánh mắt cũng chưa chia cho cô chứ đừng nói là tới quấy rầy cô.

 

Đã quen ba Tạ ngày thường luôn miệng ba hoa, còn thích động tay động chân với cô, ba Tạ an tĩnh ngoan ngoãn ngồi ở một bên tăng ca như vậy lại làm cô cảm thấy có chút xa lạ.

 

Cô tùy tiện nhét hai bộ quần áo vào, bây giờ Lăng Vi đã hoàn toàn không còn tâm trạng thu dọn đồ đạc, từ sau khi ăn cơm nước xong, hai người vẫn chưa dính nhau lần nào, cô luôn cảm thấy như thiếu thiếu cái gì đó, giống như mình bị vắng vẻ vậy.

 

Trâu không tìm cọc thì cọc đi tìm trâu.

 

Lăng Vi buông bỏ chuyện đang làm xuống rồi xoay người rời khỏi phòng giữ quần áo, ba Tạ đang nghiêm túc làm việc, cô cũng không trực tiếp đến quấy rầy anh, vì thế cô thả nhẹ bước chân đi tới phòng bếp, chuẩn bị rửa chút hoa quả để ăn, thuận tiện tìm cái cớ hấp dẫn sự chú ý của ba Tạ.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bởi vì Tạ Thanh Nghiên học tập trù nghệ thất bại, cho nên bọn họ lui một bước đi mời một dì nấu ăn không tồi tới nấu cơm, bởi vì mỗi ngày chỉ cần tới làm một bữa cơm tối, cho nên cũng sẽ không ảnh hưởng đến thế giới hai người của bọn họ, dì này rất khéo tay, không chỉ nấu ăn ngon mà còn là chuyên gia sắp xếp đồ đạc, toàn bộ phòng bếp dưới bàn tay khéo léo của dì ấy đều sạch sẽ y như mới vừa trang trí vậy.

 

Lúc mở tủ lạnh ra thì thấy tất cả các loại đồ ăn nhẹ và trái cây đều được dì ấy sắp xếp gọn gàng, màu sắc cũng được bày biện thành dần dần thay đổi màu, khiến mọi người cảm thấy rất thoải mái ngay từ cái nhìn đầu tiên, Lăng Vi suy đoán chắc dì này mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ.

 

Lăng Vi đứng ở trước tủ lạnh lựa chọn một hồi, cuối cùng chọn ra một chùm nho lớn, quả nho vừa dài vừa thon, mỗi một quả đều to cỡ ngón tay cái của cô, cũng không biết là chủng loại gì.

 

Lăng Vi lấy một chùm ra rửa sạch sẽ rồi cầm một bát nho lớn trở lại phòng khách rồi đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tạ Thanh Nghiên.

 

Tạ Thanh Nghiên quay đầu lại nhìn cô một cái, sau đó rất tự nhiên mà duỗi tay lấy một quả nho bỏ vào miệng ăn, vừa ăn vừa tiếp tục nhìn vào máy tính của mình, ăn xong một quả cảm thấy vị cũng không tệ lắm, vì thế tiếp tục ăn quả thứ hai, quả thứ ba.

 

Lăng Vi:……

 

Đây là coi cô thành nha hoàn bưng trái cây sao?

 

Chờ đến khi Tạ Thanh Nghiên chuẩn bị lấy quả thứ năm thì Lăng Vi đã lập tức duỗi tay chụp lấy bàn tay của anh, “Đây là nho em rửa, anh muốn ăn thì tự mình đi rửa đi.”

 

Tạ Thanh Nghiên nhướng mày, cũng thu tay lại, sau đó quay đầu tiếp tục xem văn kiện trong máy tính.

 

Lăng Vi:……

 

Đây là muốn làm gì? Vẫn chưa hưởng tuần trăng mật xong thì tình cảm đã xuất hiện nguy cơ rồi sao? Lúc theo đuổi người ta thì gọi là bảo bối lớn, theo đuổi tới tay được rồi thì một ánh mắt cũng không chịu bố thí?

 

Lăng Vi bĩu môi cúi đầu ăn nho, còn cố ý phát ra tiếng bẹp bẹp.

 

Tạ Thanh Nghiên đang chỉnh sửa một đoạn văn kiện, nghe tiếng động thì quay đầu lại nhìn cô, “Bảo bối, em có thể văn nhã một chút không?”

 

Lăng Vi: “Không thể.”

 

Tạ Thanh Nghiên:……

 

Lúc này Tạ Thanh Nghiên mới phát hiện cảm xúc của cô không đúng, “Làm sao vậy, không phải đang thu dọn hành lý sao?”

 

Lăng Vi nhìn anh một cái, “Hôm nay anh rất bận sao?”

 

Tạ Thanh Nghiên nói: “Cũng được, đây là công việc ngày mai ngày kia, lúc em thu dọn hành lý thì cũng thuận tiện giúp anh thu dọn vào bộ quần áo đi, bộ âu phục mới đặt may theo yêu cầu kia cũng mang theo luôn, dùng để mặc lúc bước trên thảm đỏ.”

 

Lăng Vi: ???

 

“Bước trên thảm đỏ? Anh??”

 

Lúc này Tạ Thanh Nghiên mới ngừng công việc, dựa vào người cô, lại duỗi tay lấy một quả nho ném vào trong miệng, sau đó mới gật đầu nói: “Đúng vậy, bước trên thảm đỏ, anh đi cùng với em.”

 

Lăng Vi thật sự không hiểu ra sao, mỗi chữ Tạ Thanh Nghiên nói cô đều hiểu, nhưng hợp lại thành một câu thì cô lại hoàn toàn không hiểu gì cả.

 

Tạ Thanh Nghiên là người ngoài giới, đi thảm đỏ làm gì??

 

“Quả nho này cũng không tệ lắm, về sau sẽ mua loại này.” Ông chủ Tạ lộ vẻ hưởng thụ duỗi tay lấy quả nho từ trong cái bát của cô, không bao lâu sau đã bị anh ăn hết nửa bát.

 

Lăng Vi dời cái bát ra bên ngoài, “Không cho ăn nữa, mau nói, tại sao anh lại muốn đi trên thảm đỏ?”

 

Hai người vốn đang dựa sát nhau, Tạ Thanh Nghiên lại uốn éo quá mức, cho nên chỉ cần đưa chóp mũi về trước một chút là có thể cọ lên lỗ tai của cô, “Em đút anh ăn hai quả, anh sẽ nói cho em biết.”

 

Lăng Vi bĩu môi lấy hai quả nho từ trong bát ra muốn nhét một lượt vào trong miệng của anh, nhưng không ngờ lại bị anh quay đầu tránh đi.

 

“Còn nhớ rõ cái chiêu ăn cọng khoai tây chiên lúc trước không? Anh muốn em phải đút anh giống vậy mới được.”

 

Lăng Vi:……

 

Cô bỗng nhiên phát hiện ở bên ba Tạ lâu rồi, cô cũng có khuynh hướng thích ngược!

 

Lúc anh không đếm xỉa tới cô, cô lập tức cảm thấy trống trải, sau đó sẽ vội vàng chạy tới trước mặt anh để anh đùa giỡn thì trong lòng mới cảm thấy thoải mái, đây không phải thích ngược thì là cái gì?

 

Thích ngược thì thích ngược đi, cô thật sự muốn biết vì sao anh sẽ bước trên thảm đỏ nha!

 

Sau đó cô cũng không có quá nhiều do dự, dùng miệng ngậm lấy quả nho đưa tới bên miệng anh, Tạ Thanh Nghiên nở nụ cười, thấy cô đưa nho tới cũng không há mồm nhận lấy mà lại cố ý vươn đầu lưỡi ra liếm liếm quả nho, sau đó từ quả nho liếm lên môi cô, cuối cùng còn liếm quanh môi cô một vòng.

 

Ánh mắt hai người đối diện nhau, hơi thở giao hòa, bầu không khí đặc biệt ái muội.

 

Lăng Vi:……

 

Còn tiếp tục liếm như vậy nữa, quả nho cũng sẽ bị anh liếm héo luôn đó!!!

 

Chờ đến lúc Lăng Vi sắp phát hỏa, anh mới chậm rãi cắn một ngụm lên quả nho, sau đó vui vẻ nhai nuốt.

 

Ăn xong anh mới nói: “Lý Ý kêu anh đi.”

 

Lăng Vi thật sự hoài nghi mình đã gặp phải một người đại diện giả, có rất nhiều chuyện cô lại là người biết sau cùng!

 

Có thể là do đã nhìn ra tâm trạng của cô không quá phấn chấn, cho nên Tạ Thanh Nghiên cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, nói: “Lý Ý cho rằng sau khi quan hệ của chúng ta được công khai thì độ yêu thích trên Weibo cũng luôn tăng lên, đủ để chứng minh hai người cùng nhau khoe ân ái rất có lợi, cho nên chị ấy kiến nghị lần này để anh đi cùng em bước trên thảm đỏ, lúc đó chắc chắn đề tài sẽ càng thêm thú vị, anh cảm thấy kiến nghị này của chị ấy không tệ, vì vậy đã nhận lời rồi.”

 

Người đàn ông này quả nhiên không buông tha bất cứ cơ hội khoe ân ái nào!

 

Lăng Vi:……

 

“Nhưng sao chuyện quan trọng như vậy mà mọi người lại không nói với em?”

 

Tạ Thanh Nghiên cười nói: “Anh muốn tạo bất ngờ cho em mà, đáng tiếc hai ngày nay có quá nhiều công việc quan trọng phải làm, cho nên chỉ có thể đem về nhà làm tăng ca.”

 

Khó trách sau khi cơm nước xong anh lại lập tức đẩy nhanh tốc độ làm việc như vậy, thì ra chỉ là vì muốn có hai ngày rảnh rỗi tạo đề tài với cô.

 

Lăng Vi đặt bát nho xuống bên cạnh anh, “Vậy anh làm việc đi, em đi sửa sang lại quần áo cho anh, em phải đổi cái vali lớn hơn mới chứa đủ quần áo của hai người.”

 

Tạ Thanh Nghiên hôn lên gương mặt của cô, nói: “Ngoan, chờ anh làm xong lại đến sủng hạnh em.”

 

Lăng Vi:……

 

Ngày hôm sau Lăng Vi theo Tạ Thanh Nghiên chạy tới Thượng Hải, đây là lần đầu tiên cô cùng ra cửa với Tạ Thanh Nghiên, cho nên cảm giác vẫn rất mới mẻ, trông hai người không giống như đi nhận giải thưởng mà giống như đi chơi hơn.

 

Bởi vì có một đại gia đi theo bên cạnh, cho nên từ khi còn xuống máy bay, Lăng Vi đã luôn được hưởng thụ loại đãi ngộ dành cho nhà giàu, được siêu xe Limousine đưa đón, được ở trong phòng tổng thống ngắm cảnh sông, giữa trưa còn được ăn một bữa cơm trưa ba sao Michelin (*).

 

[(*) Trong ngành Ẩm thực thì giải thưởng Michelin là danh hiệu danh giá mà bất kỳ người làm trong lĩnh vực này cũng muốn đạt được, vươn tới. Có được giải ba sao Michelin nếu nhà hàng có phong cách ẩm thực đặc biệt, đạt đỉnh cao của ẩm thực]

 

Lần này Lăng Vi tới Thượng Hải cũng không đơn thuần chỉ là đi thảm đỏ và nhận thưởng, Lý Ý đặt cho cô một cuộc hẹn với một vị nhiếp ảnh gia cấp quốc tế, ngày mai ngày kia đều phải đến studio để chụp một bộ ảnh lớn, cho nên thời gian có thể đi chơi có thể đi dạo cũng chính là hôm nay.

 

Nhưng buổi trưa hôm đó, Lăng Vi đã bị nhốt ở trong phòng để tạo kiểu tóc trang điểm, Tạ Thanh Nghiên cũng không có làm nhiều thứ như cô, nhưng anh vẫn vô cùng kiên nhẫn ngồi chờ với cô, chẳng qua lúc cô trang điểm thì anh lại chơi di động mà thôi.

 

Lăng Vi ngồi chờ đến nhàm chán, cho nên đã quấn lấy Tạ Thanh Nghiên nói chuyện phiếm với cô, “Anh đang chơi cái gì vậy? Chơi PUGB sao?”

 

“Một tổng tài bá đạo như anh thích hợp chơi mấy trò đó sao?” Tạ Thanh Nghiên bĩu môi.

 

“Vậy anh đang chơi cái gì?”

 

“Anh đang chơi Weibo, chuẩn bị đăng hình của em lên đây.”

 

Lăng Vi:……

 

Tổng tài bá đạo không thích hợp chơi PUGB, lại thích hợp khoe ân ái trên Weibo? Cái logic gì đây!

 

Chờ khi cô trang điểm xong, chuyện đầu tiên làm là lấy di động ra xem ba Tạ khoe ân ái trên Weibo.

 

“Tạo hình bước trên thảm đỏ đêm nay của nữ thần các người đây.”

 

Đính kèm là một bức ảnh chụp sườn mặt Lăng Vi vẫn còn chưa trang điểm xong, tóc vẫn có chút lộn xộn.

 

Lăng Vi:……

 

Đây là khoe ân ái hay là bôi đen cô vậy??

 

Quả nhiên, phía dưới có rất nhiều người bình luận lại:

 

“Tổng tài bá đạo, anh bôi đen nữ thần của tôi như vậy thật sự tốt sao?”

 

“Yêu càng sâu thì bôi đen càng tự nhiên đúng không?”

 

“Nữ thần chính là nữ thần, có thế nào cũng đẹp!”

 

“Chỉ có mình tôi phát hiện ra vấn đề thôi sao? Vì sao lúc nữ thần trang điểm, tổng tài bá đạo lại ngồi ở bên cạnh, trong gương có hình ảnh của anh ta!”

 

“Chẳng lẽ tổng tài bá đạo cũng chuẩn bị ra mắt? Ra mắt trong lễ trao giải sao?”

 

“Có cảm giác lầu trên nói thật!”

 

“Bỗng nhiên thật chờ mong thảm đỏ đêm nay nha! Tôi muốn xem phát sóng trực tiếp!”

 

“Tôi cũng muốn tôi cũng muốn!!”

 

“Lễ trao giải có được phát sóng trực tiếp không?”

 

“Có, xem trên truyền hình đài địa phương là thấy thôi!”

 

……

 

Đêm đó, một chiếc xe xa hoa chậm rãi đưa bọn họ đến trước thảm đỏ, Lăng Vi nhìn Tạ Thanh Nghiên ở bên cạnh một cái, chỉ cảm thấy hôm nay anh đẹp trai hơn lúc nào hết, quả thực khiến cô thần hồn điên đảo rồi.

 

Cô thật lòng tán thưởng một câu: “Đêm nay anh thật đẹp trai!!”

 

Tạ Thanh Nghiên cong môi cười: “Đêm này em thật mê người, muốn hôn em.” Đáng tiếc cô sắp phải lên thảm đỏ rồi, không thể phá hư tạo hình.

 

Nhưng sau khi Lăng Vi nghe xong những lời này thì lại không màng tất cả thò đầu qua hôn anh, híp mắt cười ngọt ngào nói: “Anh khẩn trương sao?”

 

“Không.” Tạ Thanh Nghiên quyết đoán trả lời, “Có thể để càng nhiều người biết em là người phụ nữ của anh như vậy, ngẫm lại đã thấy hưng phấn rồi.”

 

“Tạo hình tổng tài bá đạo kiên cố không phá vỡ nổi sao?”

 

“Đúng vậy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)