TÌM NHANH
KHOẢNH KHẮC ANH BẮT ĐẦU ĐỘNG TÂM
View: 141
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chử Dạng đứng ở cửa nhà vệ sinh, dựa vào tường, ôm ngực mỉm cười.

 

Có hai đàn em do dự không dám đi vào. Chử Dạng nhướng mày, ngữ khí ôn hoà: “ Nhà vệ sinh không có nước, hai em lên lầu trên đi.”

 

Em gái ngây thơ gật gật đầu hoàn toàn không nghi ngờ lời nói của Chử Dạng là đúng hay sai. Trước khi đi còn quay đầu nhìn cô vài lần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lờ mờ nghe thấy tiếng Mạnh Nguyệt Minh bên trong hỏi vài lần: “Có ai không?”. Chử Dạng thoáng điều chỉnh sắc mặt một chút, quay người đi vào lại.

 

“Có ai không? Làm ơn.”

 

Mạnh Nguyệt Minh hỏi lại, Chử Dạng đúng lúc nói “Có, làm sao vậy?”

 

Người trong nhà vệ sinh nhanh chóng nhận ra giọng nói đáng ghét này, im lặng và bảo trì trầm mặc.

 

Chử Dạng đi đến cửa phòng vệ sinh lễ phép gõ gõ: “Đàn chị? Chị làm sao vậy?”

 

Người bên trong nửa ngày không thấy trả lời. Chử Dạng giả vờ như cái gì cũng không biết, trong giọng nói mang theo nghi hoặc: “Nếu không có việc gì tôi đi trước đây.”

 

“…… Từ từ!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạnh Nguyệt Minh có chút luống cuống.

 

Chử Dạng đứng đó, kiên nhẫn chờ cô ta làm tốt chuẩn bị tâm lý đầy đủ để hỏi mượn cô giấy vệ sinh.

 

Suy cho cùng, loại việc hướng người mình ghét để mượn giấy vệ sinh mà đem đặt ở loại người như con chim khổng tước có lòng kiêu ngạo cao ngất thấy ai cũng chướng mắt như Mạnh Nguyệt Minh quả thật là một gánh nặng tâm lý rất khó mà chịu nổi.

 

“Cô có mang theo giấy không?”

 

Chử Dạng có thể nghe được sự đấu tranh trong giọng nói của cô ta.

 

Cô đắc ý cười, lấy ra bao khăn giấy của mình, đưa qua cho cô ta theo khe hở phía dưới: “Tôi có đem theo.”

 

Mạnh Nguyệt Minh nhận lấy giấy, giọng điệu cứng đờ: “…..Cảm ơn.”

 

Giọng điệu nghe thật miễn cưỡng. Nhưng Mạnh Nguyệt Minh xuất phát từ bản chất tư tưởng và đạo đức cùng với sự tiếp nhận giáo dục của bản thân, đối với người giúp đỡ mình, cho dù thế nào đi nữa thì cũng không nên tiết kiệm một tiếng cảm ơn.


 

Cô ta chỉ chán ghét Chử Dạng không có nghĩa là cô ta cũng là người không có đạo đức không biết bốn chữ “có ân phải trả” viết như thế nào.

 

“Chuyện nhỏ, không có gì đâu, tôi đi trước đây.”

 

Chử Dạng bình tĩnh nhận lấy lời cảm ơn của cô ta, chậm rãi ưu nhã bước ra khỏi nhà vệ sinh.

 

Mới vừa đi đến chỗ rẽ liền dựa vào tường không nhịn được cười.

 

Cô sợ cười ra tiếng bị người khác nghe thấy nên đau khổ che miệng quay mặt vào tường tự ngưỡng mộ bản thân.

 

Những người đi ngang qua đều không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết có một mỹ nữ mặc lễ phục đỏ quay mặt vào tường nổi điên.

 

Sau khi cười đủ, Chử Dạng chỉnh chỉnh tóc rồi quay trở lại hội trường.

 

Cô trở về hơi muộn. Tiếp theo là đến phần giới thiệu chương trình, lời dẫn chương trình khá nhiều nên tất cả người dẫn chương trình đều phải lên sân khấu. Ba người còn lại đã đợi cô cả nửa ngày. Cuối cùng cũng chờ được người về, Tuệ Hạnh trực tiếp đem bản thảo dẫn chương trình nhét vào tay cô, vẻ mặt có chút khẩn trương: “Đàn chị, chúng ta mau tập dợt lời thoại.”

 

Chử Dạng nhìn bản thảo trên tay, tại thời điểm ba người kia đang nghiêm chỉnh ngồi đối đáp, cô dùng giấy che mặt, cả người đều cười đến run lên.

 

Vài người nhìn nhau, vẫn là Tuệ Hạnh kéo tờ giấy đang che trên mặt cô ra, “Đàn chị? Chị thấy không thoải mái sao?”

 

Trên khuôn mặt xinh đẹp cười đến chảy nước mắt. Chử Dạng cười đến nỗi bụng thấy khó chịu. Cô cong eo lấy tay che lại khu vực đang bị rút gân, trong miệng phát ra tiếng ngâm như vừa vui sướng vừa thống khổ.

 

“……”

 

Cô cười đến đôi mắt đều cong như vầng trăng khuyết, bên trong khóe mắt còn mang theo giọt nước mắt trong suốt.

 

Tuệ Hanh nhìn cô với đôi mắt to trong veo, Trầm Ti Lam đỡ trán thở dài, duy chỉ có Cố Thanh Thức đã bị nụ cười của cô ảnh hưởng, khoé môi cong lên.

 

“Đàn chị, chị gặp phải chuyện gì vui sao?”

 

Chuyện này chỉ có thể giữ ở trong lòng. Chử Dạng làm sao có thể nói ra nên xua xua tay cho có lệ, lại nhẹ nhàng đánh mình mấy cái, cuối cùng nén xuống cảm giác muốn cười: “Không có gì, chỉ là nghe được một câu chuyện khá buồn cười, chúng ta tiếp tục đi.”

 

Có thể do có tiếng cười của cô giúp giảm bớt sự khẩn trương do lát nữa phải lên sân khấu nói lời dẫn chương trình khá dài, vấn đề lo lắng sẽ nói sai hoặc không phối hợp tốt trước khi lên sân khấu đều không có xảy ra.

 

Tâm trạng vui vẻ của Chử Dạng kéo dài cho đến khi bữa tiệc tối kết thúc.

 

Cô vẫn luôn mang theo tâm trạng cực kỳ vui vẻ tươi cười dẫn chương trình. Thỉnh thoảng cô còn có thể đối đáp với khán giả dưới khán đài. Khi đến lúc chào bế mạc, một nam sinh khi nãy vừa nói chuyện với cô lại hét lên.

 

“Chử Dạng, mình muốn ra sau khán đài tìm bạn!!!!”

 

Chử Dạng chỉ sửng sốt một chút, ngay sau đó vẻ mặt cũng giãn ra: “Được, tôi chờ cậu.”

 

Không khí vui vẻ kéo dài đến phút cuối cùng.

 

Đây là bữa tiệc chào mừng người mới duy nhất mà cho đến lúc bế mạc vẫn không có khán giả đứng dậy  ra về sớm.

 

Bữa tiệc đầu tiên sau khi Chử Dạng được bổ nhiệm được tổ chức thành công tốt đẹp đã giúp cô chứng minh cho mọi người thấy kết quả bỏ phiếu cô được nhất trí thông qua trong đợt bầu cử cho nhiệm kỳ mới là có thể thoải mái mà yên tâm.

 

Cô đã hoàn toàn đem thành kiến của Mạnh Nguyệt Minh đối với cô phá bỏ từ trong ra ngoài.

 

Trong phòng hoá trang chỉ còn một mình cô đang buồn chán ngồi nghịch điện thoại. Chử Dạng đang đợi phòng thay đồ trống để đi thay lễ phục trên người ra.

 

Trong group chat mọi người đều đang hỏi nam sinh gào thét muốn đi tìm cô có đến tìm cô không.

 

Chử Dạng đương nhiên biết loại lời nói đó chỉ là lời thuận miệng nói ra trong không khí náo nhiệt mà thôi. Dĩ nhiên không có khả năng sẽ thật sự xảy ra. Cô cũng hùa theo ở trong nhóm chat cảm thán: “Không có đến nha, tớ vẫn luôn chờ cậu ta.”

 

Kết quả, có người lại xem xét vấn đề một cách nghiêm túc.

 

【 Có ai biết người nam sinh đó là ai không? Giúp chuyển lời là hoa khôi của Khoa chúng ta đang đợi cậu ta. 】

 

【 Anh ta là bạn cùng phòng của anh em, thuộc khoa Kiến Trúc, em sẽ chuyển lời ngay bây giờ. 】

 

【 độc thân? 】

 

【 ế lâu dài, anh ta vẫn luôn yêu thầm Chử Dạng, hôm nay không biết có phải do uống rượu hay không mà lá gan lại lớn thế. 】

 

【 Ayyy daaaa đàn ông dám nói dám làm. 】


 

【 Chử Dạng cậu đừng đi, đợi người đến tìm cậu nha. 】

 

Chử Dạng mím môi, cảm thấy mình có vẻ hơi trở mặt, nếu người ta tới thật, cô cũng không biết nên ứng phó như thế nào.

 

Từ trước đến giờ, cô chỉ là tướng quân giấy một thân bản lĩnh trêu chọc đàn ông, nhìn như là đánh đâu thắng đó nhưng thật ra là không biết phải kết thúc như thế nào.

 

Đây cũng là lý do dù cô có những người bạn tốt khác giới tụ tập trong vòng tròn bạn bè của cô, cô vẫn có thể độc thân đến đại học năm ba. Nguyên nhân là khi trò chuyện, cảm thấy đối phương thực sự có ý muốn theo đuổi mình, cô liền dứt khoát ẩn thân, dẫn đến kết quả là không giải quyết được gì.

 

Điển hình của trà xanh ẩn hình là đây. Nhưng cũng may mắn là hầu hết mọi người chỉ muốn kết bạn mà thôi, cũng không phải muốn cùng cô yêu đương nên khi thấy Chử Dạng không có ý tứ kia thì họ chỉ đơn giản là lùi lại một bước để trở thành người quen hoặc bạn bè. Có thể được ở trong vòng tròn bạn bè của hoa khôi của Khoa trong bốn năm cũng đủ rồi.

 

Nam nữ ở đại học thông thường đều giống nhau. Gặp phải đối tượng xinh đẹp thì sẽ đặc biệt muốn tiếp xúc, thả thính thành công thì nói tiếp, không thả thính được thì coi như bạn bè chứ không có tiếp tục thâm tình.

 

Bởi vì cô chưa bao giờ gặp phải người chấp nhất nên chỉ có Thư Mạt mới biết được loại hành vi xấu xa trà xanh ẩn hình của Chử Dạng.

 

Thư Mạt đã từng chỉ vào đầu cô nói chờ cậu gặp phải người nghiêm túc tớ xem cậu còn có thể trốn ở đâu.

 

【 Tớ còn có việc, hiện tại phải đi ngay, đừng làm cho người ta một chuyến tay không trở về nha.】

 

Sau khi gõ xong câu này, cô liền nhanh chóng gửi đi, trong lòng chỉ hy vọng cái người chuyển lời đến anh mình có thể nhanh chóng thấy được để truyền đạt đến nam sinh kia.

 

Cửa phòng thay đồ kẽo kẹt mở ra, trong lòng Chử Dạng hốt hoảng, tưởng rằng người ta thật sự đến đây.

 

Cô vì hành vi trở mặt của mình lần này cảm thấy xấu hổ, nắm ngón tay không dám quay đầu lại, giọng nói cứng đờ: “ Bạn học, bạn tới thật à?”

 

Người phía sau không có trả lời cô.

 

“Tôi cho rằng cậu cũng chỉ là đùa giỡn một chút thôi, cậu cho tôi xin lỗi,” Chử Dạng cũng không có trốn tránh trách, dứt khoát hạ thái độ, “Cậu cũng biết con người của tôi ngày thường thích nói chút lời cợt nhả nha, rất xin lỗi, làm cậu hiểu lầm.”

 

Như cũ vẫn là trầm mặc.

 

Chử Dạng cắn môi, tiếp tục biện bạch: “Thật ra là tôi đã có bạn trai.”

 

Công tắc chính của phòng hoá trang ở ngay cạnh cửa. Chử Dạng đang do dự, bỗng nhiên nghe được người kia ở bên cạnh cửa nhẹ nhàng ấn xuống công tắc chính.

 

Ngay sau đó toàn bộ phòng hóa trang đều tối sầm lại.

 

Chử Dạng thầm mắng một tiếng, nhanh chóng đứng dậy trốn vào góc tường, cô tính men theo tường để vòng qua người kia tìm cửa chuồn ra ngoài.

 

Người kia cũng không biết có phải là có cặp mắt của Tôn Ngộ Không hay không, hai ba bước liền đi đến, trực tiếp nắm được cánh tay của cô.

 

Chử Dạng hoảng sợ. Ngay sau đó cô bị người kia kiềm cằm cô lại bức cô ngẩng đầu đối diện với hắn trong bóng đêm.

 

Mùi hương này có chút quen thuộc, mát lạnh dễ ngửi, là mùi nước hoa của đàn ông mà cô thường xuyên ngửi.

 

Sau khi người kia mở miệng, Chử Dạng rất nhanh xác nhận suy đoán của mình.

 

Trong bóng tối, người đàn ông với giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn như là đang hàm chứa dòng điện làm người khác tê dại: “Có thể nói cho anh biết bạn trai của em là ai không?”

 

Thần kinh Chử Dạng đều bị người này làm cho suy nhược.

 

Biết là anh ta, thân thể đang căng thẳng của cô bỗng dưng giãn ra. Lại là bởi vì anh ta mà tim cô đang đập yên tĩnh lại đập dồn dập khác thường trong bóng tối.

 

Cô cắn răng, đột nhiên đẩy Từ Nam Diệp ra, giọng nói run rẩy: “Anh tắt đèn làm gì!”

 

Từ Nam Diệp cười nhẹ hai tiếng, đem chốt mở bật lên.

 

Toàn bộ phòng thay đồ khôi phục lại ánh sáng. Chử Dạng không kịp thích ứng nên dùng sức chớp chớp mắt, cuối cùng thấy rõ người đàn ông đang đứng đối diện.

 

Người đàn ông đang dựa vào cửa, cổ áo sơ mi tuỳ ý cởi ra lộ ra xương quai xanh gầy gò, cổ tay áo cũng tuỳ ý cuốn lên vài lớp, trên cánh tay trắng nõn lạnh lùng đeo một chiếc đồng hồ màu bạc trông có vẻ ấm áp và phóng khoáng.

 

“Sao anh vào mà không chịu lên tiếng,” Chử Dạng cáu kỉnh liếc anh ta một cái, lời nói khó chịu: “Tôi còn tưởng là người nào, làm tôi sợ muốn chết.”

 

Từ Nam Diệp nói lý do thật đầy đủ: “Anh thấy em nói hăng say nên không đành lòng ngắt lời.”

 

Chử Dạng tin lời anh nói liền có quỷ, lại hỏi: “Vậy anh tắt đèn làm gì?”

 

Lúc này, Từ Nam Diệp cũng lười tìm cớ: “Trêu em.”

 

“……” Chử Dạng tức giận đến trên ngực phập phồng lên xuống, “Vậy xin hỏi ngài hiện tại chơi đủ chưa?”

 

“Hình như em có hẹn với ai khác hả?” Từ Nam Diệp ngoảnh mặt làm ngơ, giọng nói ngả ngớn hơn so với vừa rồi: “Không chào đón anh à?”

 

Chử Dạng á khẩu không trả lời được nên quay đầu đi bướng bỉnh hỏi anh: “Anh tới tìm tôi có chuyện gì không?”

 

Từ Nam Diệp lấy phiếu từ trong túi quần ra, mắt Chử Dạng lập tức sáng lên.

 

“Vốn dĩ muốn lại đây để đưa em cái này,” Từ Nam Diệp mỉm cười, ngón trỏ và ngón giữa kẹp tấm phiếu lắc lắc hai cái, cố tình dụ dỗ: “Hình như là em không cần.”

 

Chử Dạng kéo theo làn váy chạy tới, duỗi tay đoạt lấy: “Tôi cần chứ!”

 

Từ Nam Diệp nhanh tay lẹ mắt đem tay giơ lên cao, Chử Dạng đang mặc lễ phục nên không có cách nào nhảy lên để đoạt lấy, chỉ có thể nhón nhón chân lấy nhưng vẫn không với tới.

 

Anh không chút nào cảm động, giọng nói có chút tiếc nuối: “Nếu em đã hẹn người khác vậy hỏi người kia cho em đi.”

 

Chử Dạng bĩu môi. Cô biết Từ Nam Diệp không cần cái phiếu này. Anh khẳng định sẽ cho cô nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng mà đưa cho cô.

 

Cô nắm lấy cổ áo anh, bả vai run run: “Tôi không muốn của người khác, chỉ muốn của anh.”

 

“Muốn muốn,” Chử Dạng nhìn chằm chằm tấm phiếu kia, vẻ khát vọng, “Đặc biệt muốn.”

Đôi mắt của người đàn ông ẩn sau mắt kính trở nên tối hơn một chút.

 

Chiếc váy lễ phục màu đỏ khiến cho làn da của cô trông trắng mịn. Khi cô chắp tay lại, kiểu dáng lễ phục làm cho đường cong bộ ngực đặc biệt rõ ràng. Từ góc độ của anh nhìn xuống, quả thật chính là cảnh xuân đẹp-mắt.

 

Cô chặn Từ Nam Diệp ở cửa, gắt gao đem anh giam lại giữa cô và cánh cửa. Từ Nam Diệp muốn lui cũng không được, đầu lưỡi anh chống lại hàm răng, bàn tay lại chạm vào cằm cô.

 

“Dạng Dạng, ép quá rồi,” Từ Nam Diệp bất lực nói, trên môi mang ý cười, “Anh biết em rất muốn.”

 

Chử Dạng nóng nảy: “Vậy anh cho tôi đi!”

 

Từ Nam Diệp nhướng mày: “Đây là thái độ của em khi cầu xin người khác sao?”

 

“Đàn anh, ngài lại không cần cái này, còn không bằng đem cho tôi đi, tôi còn có thể tiết kiệm tiền cơm một năm nha,” Chử Dạng bẻ ngón tay cùng anh tính toán tỉ mỉ, “Anh xem, tính đi tính lại tôi cũng giúp anh tiết kiệm tiền đúng không?”

 

Từ Nam Diệp thiếu chút nữa là tin.

 

Nhưng anh vẫn ý chí kiên định mà lắc đầu: “Không cho.”

 

Vốn dĩ là muốn đến đưa phiếu ăn cho cô rồi đi, hiện tại anh lại thay đổi quyết định.

 

Cô một chút cũng không chịu an phận.

 

Chử Dạng hừ lạnh một tiếng, phi thường có cốt khí mà lùi lại.

 

“Được rồi, không cho thì không cho, anh để mà dùng đi,” Chử Dạng cười ngoan độc hai tiếng, “Tôi biết anh không ăn cay được, tôi mỏi mắt chờ mua cho anh hoa cúc Lập Thanh.” 

 

Loại phụ nữ nói trở mặt liền trở mặt không nhận người thân quả thật hiếm thấy trên đời có được mấy người.

 

Từ Nam Diệp dở khóc dở cười, vừa định mở miệng tiếp lời nói của cô, cửa phòng hóa trang lại bị mở ra.

 

Giọng nói Tuệ Hạnh vang lên: “Đàn chị? Bọn em đều thay quần áo xong hết rồi, đang chờ chị thay đồ xong rồi cùng đi ăn khuya.”

 

Chử Dạng nhanh chóng ra lệnh cho Từ Nam Diệp: “Mau tránh đi!”

 

Thái dương của Từ Nam Diệp nảy lên hai cái, dường như cảm thấy không thể hiểu được mệnh lệnh này của cô nên anh cứ đứng tại chỗ không nhúc nhích.

 

Anh còn cố ý đi về phía trước vài bước để tiện cho người đang đứng bên ngoài đẩy cửa đi vào.

 

Cửa bị đẩy ra.

 

Cái đầu tiên Tuệ Hạnh nhìn thấy sau khi tiến vào phòng hoá trang chính là một người đàn ông.

 

Cô bé sửng sốt hai giây, há to miệng, biểu tình có chút ngây ngốc: “Đàn anh Từ?”

 

Sau đó lại lập tức hỏi Chử Dạng đang trốn phía sau Từ Nam Diệp: “Đàn chị, chị và đàn anh Từ đang quen nhau hả?”

 

Trầm Ti Lam đang đi theo phía sau cũng mang vẻ mặt nghi hoặc.

 

Chử Dạng che đầu không biết nên lấy lý do gì để cho qua chuyện này.

 

Cố Thanh Thức nhíu mày, biểu hiện cũng không mấy bất ngờ, nhưng cũng không mấy vui vẻ.

 

“Hai người họ biết nhau,” Cố Thanh Thức mở miệng, giọng nói lạnh lùng, “Đàn anh Từ là chú họ xa của Chử Dạng.”

 

Chử Dạng ngẩn ra, cằm bỗng nhiên căng thẳng, vẻ mặt cảm động, hận không thể quỳ gối tạ ơn Cố Thanh Thức đang đứng trước mặt.

 

Trầm Ti Lam không phản ứng gì, Tuệ Hạnh lại  hậu tri hậu giác mới nhận ra, a một tiếng, âm điệu kéo dài.

 

Làm ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.

 

Ngay sau đó cúi đầu trước Từ Nam Diệp, thái độ cung kính: “Chú họ có khoẻ không?”

 

“……”

 

Từ Nam Diệp cảm thấy đau đầu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)