TÌM NHANH
KHÓ KIỂM SOÁT
Tác giả: Thần Niên
View: 2.444
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 94
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Khi Triều Hồi Độ xuống núi, trời đêm bỗng nhiên rơi tuyết mỏng.

 

Anh không vội trở lại xe, đứng cách bức tường phía sau chùa, cây hòe cổ thụ sum suê đứng sừng sững trong gió lạnh, thỉnh thoảng có thể thấy vài đốm đỏ tươi từ những tán lá dày.

 

Thậm chí còn không nhận ra trên vai và tóc đã phủ một lớp tuyết mỏng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thư ký Thôi mở một chiếc ô, thấp giọng nhắc nhở, “Boss, nên về rồi.”

 

Triều Hồi Độ bình tĩnh đáp lại, sau đó nhẹ nhàng nói: “Lấy từ tài khoản cá nhân của tôi, quyên góp thêm một chút tiền vào nơi này đi.”

 

Một cây cổ thụ như vậy, cần phải thành lập một đội nghiên cứu bảo vệ thực vật chuyên nghiệp mới được.

 

Một chút tiền mà tổng giám đốc Triều nói đến tất nhiên không phải là một số tiền nhỏ.

 

Thư ký Thôi lập tức hiểu, “Vâng ạ.”

 

Chiếc Bentley màu đen từ núi đi về hướng trung tâm thành phố.

 

Khi đi ngang qua một tòa nhà nhỏ màu trắng, Triều Hồi Độ đột nhiên mở miệng: “Đến viện điều dưỡng đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thư ký Thôi cũng căng thẳng.

 

Từ khi boss nhậm chức, đẩy phó tổng giám đốc Triều, tức ba ruột của anh ta, xuống và trực tiếp đưa ông ta vào đây, hai năm nay chưa từng nhắc đến việc thăm hỏi.

 

Nhưng gần đây ông cụ cũng đã được đưa đến, có lẽ là chuẩn bị thăm ông cụ chăng?

 

Bức tường của viện điều dưỡng có chút cũ kỹ, nhưng bên trong lại sạch sẽ gọn gàng, thiết bị cũng toàn là tiên tiến hàng đầu, nhưng bệnh nhân ở đây rất ít, phần lớn là những người không thể cử động.

 

Vừa thấy Triều Hồi Độ đích thân đến, viện trưởng đã đích thân tiếp đón, đưa anh đến phòng bệnh của ba con nhà họ Triều.

 

“Theo chỉ thị của ngài, đã để ông cụ và ba ngài ở chung một phòng bệnh, cũng để tiện chăm sóc lẫn nhau.”

 

“Tuy nhiên…”

 

“Hai người dường như không hòa thuận lắm, tinh thần của ba ngài cũng có chút vấn đề.”

 

Hành lang sâu hun hút, chỉ có hai đầu hành lang mở một cửa sổ hẹp, gió lạnh thổi vào.

 

Viện trưởng vội vàng bảo người đóng cửa sổ lại, nhắc lại câu vừa rồi: “Tinh thần của ba ngài dường như có chút vấn đề.”

 

Người khỏe mạnh sống trong một nơi giống như nhà tù này, tinh thần không có vấn đề mới là không bình thường.

 

Triều Hồi Độ hơi nghiêng đầu, giọng điệu lạnh lẽo như băng: “Có chữa được không?”

 

Thư ký Thôi bên cạnh nói: “Tổng giám đốc Triều của chúng tôi luôn rất hiếu thảo, tiền không phải là vấn đề.”

 

Trong cái lạnh của thời tiết, viện trưởng rùng mình: “Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi, thiết bị của viện điều dưỡng đều do tổng giám đốc Triều cho người đến thay mới những thiết bị tốt nhất, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

 

Đúng lúc đã đến phòng bệnh.

 

Triều Hồi Độ bảo bọn họ đứng ngoài canh gác, một mình bước vào.

 

Triều Tấn Sách không có vẻ gì là bị bệnh tâm thần cả, vừa thấy Triều Hồi Độ, câu đầu tiên đã là: “Triều Hồi Độ! Thả tao ra khỏi đây! Thả tao ra khỏi đây!”

 

Triều Hồi Độ đã vài năm rồi không gặp ông ta.

 

Là người có thể sinh ra Triều Hồi Độ như vậy, lại có nhiều tình nhân sẵn sàng sinh con cho ông ta mà không cần danh phận, Triều Tấn Sách đương nhiên là người đàn ông có ngoại hình lộng lẫy, những đường nét tinh xảo và tương đối nữ tính, đặc biệt là đôi mắt phượng xếch lên đến tận thái dương, ngay cả khi sống trong viện điều dưỡng tối tăm suốt hai năm, da trắng bệch như ma cà rồng, cũng tỏa ra một loại quyến rũ bệnh hoạn.

 

Chính khuôn mặt này đã khiến mẹ của Triều Hồi Độ yêu ông ta đến thủy chung son sắt.

 

Trong phòng bệnh, hai người cách nhau bằng bức tường làm từ kính đặc biệt. Nhìn ông ta phát điên đập phá mọi thứ, Triều Hồi Độ ngồi trên ghế sofa tiếp khách với dáng vẻ ung dung, thanh lịch.

 

Cho đến khi người đối diện phát điên đến mức mệt mỏi.

 

Triều Hồi Độ chậm rãi nói: “Đáng tiếc, cả đời ngài chỉ có thể ở lại nơi đây.”

 

Triều Tấn Sách đấm vào tường, mắt đỏ ngầu: “Tại sao chứ?”

 

“Nếu không thả tao ra, tại sao lại đến đây?”

 

Để cho ông ta hy vọng rồi lại tuyệt vọng.

 

Triều Hồi Độ thản nhiên chỉnh lại nếp gấp trên tay áo: “Đến để cảm ơn ngài.”

 

“Quyền lực thực sự là một thứ rất tốt, tôi chỉ cần động ngón tay một chút là có thể khiến ông mãi mãi phải ở lại nơi này.”

 

Những lời quen thuộc khiến đồng tử của Triều Tấn Sách đột ngột mở to: “Mày đang trả thù tao.”

 

Trước đây, ông ta đã từng nói những lời gần như giống hệt như vậy với Triều Hồi Độ khi còn là thiếu niên, dùng một cô gái nhỏ xinh đẹp đe dọa anh phải trở về nhà họ Triều cùng ông ta.

 

Ông ta nói: “Quyền lực thực sự là một thứ rất tốt, tôi chỉ cần động ngón tay một chút là có thể khiến cô gái đó biến mất khỏi thế gian này, không ai hay biết.”

 

So với Triều Tấn Sách, ông cụ nhà họ Triều còn tàn nhẫn hơn, không cho phép bất cứ điều gì cản trở việc Triều Hồi Độ trở thành người thừa kế hoàn hảo.

 

Nếu ông cụ biết sự tồn tại của Đàn Chước, thì Đàn Chước sẽ có cùng số phận như những bụi hoa trong vườn của anh rồi.

 

May mắn là sau khi đưa anh trở về nhà họ Triều, Triều Tấn Sách tự thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ mà ông cụ giao phó là đưa Triều Hồi Độ từ Bắc Thành trở về, rồi lại ra ngoài ăn chơi trác táng, sống cuộc đời say sưa hưởng lạc, hoàn toàn quên đi đứa con trai này.

 

Vì vậy, khi Triều Hồi Độ trở về Triều Viên, anh phải giả vờ không có điểm yếu, giả vờ không mềm lòng với bất kỳ điều gì cả, giả vờ không yêu ai, và càng phải giả vờ là anh thừa hưởng dòng máu khát vọng quyền lực, tàn nhẫn vô tình của nhà họ Triều.

 

Ngày đó, nước sôi tưới vào bụi hoa, cũng như tưới vào lòng anh.

 

Bị vệ sĩ nhà họ Triều giám sát mọi lúc, chỉ có ngày sinh nhật hàng năm, anh mới có thể lấy cớ có hẹn ước với ông ngoại để một mình đến chùa Vong Trần. Những dải lụa đỏ trên cây cổ thụ song sinh không chỉ là ước nguyện sinh nhật không bao giờ thay đổi của anh, mà còn là lời nhắc nhở chuyện đó rằng tất cả đều là giả, chỉ có mong muốn gặp Đàn Chước mới là thật.

 

Chỉ là, đi mãi đi mãi, cuối cùng anh vẫn bị lạc đường.

 

Trong mắt Triều Hồi Độ không còn sự căm ghét hận thù, cũng không có sự tàn nhẫn máu lạnh, chỉ còn sự lạnh lùng nhạt nhẽo.

 

Người đã từng nhốt mẹ anh trong căn biệt thự tối tăm không ánh sáng, ép buộc bà ấy phải ly hôn, khiến bà ấy bị trầm cảm nặng, rồi lại nhốt Đàn Chước khi mới sáu tuổi vào cùng một nơi tối tăm không ánh sáng như thế.

 

Vì vậy.

 

Triều Hồi Độ sẽ không tha thứ cho ông ta.

 

Anh bình tĩnh đứng dậy, nói với người đàn ông trước mặt có cùng dòng máu với mình: “Không phải là trả thù, đây là nhân quả.”

 

“Mãi mãi ở lại đây, hãy chuộc tội cho tốt đi.”

 

Đôi mắt Triều Tấn Sách dần trở nên u ám, nhưng giây tiếp theo, ông ta đột nhiên cười lạnh: “Chuộc tội.”

 

“Vậy còn mày thì sao, khắc chết mẹ ruột, giam cầm ba ruột, cầm tù ông nội, thủ đoạn tàn nhẫn, bất hiếu bất nhân, những tội lỗi này sớm muộn gì cũng sẽ phản lại trên người mày và dòng máu của mày mà thôi.”

 

Gương mặt hung ác của Triều Tấn Sách đột nhiên thay đổi, giọng nói đột nhiên nhẹ nhàng hơn: “Hồi Độ, sau này con cũng sẽ có con, chẳng lẽ con muốn con mình biết rằng ông nội và cụ nội của nó bị ba nó nhốt sao?”

 

Quả nhiên là tinh thần không bình thường.

 

Triều Hồi Độ thản nhiên rời khỏi phòng bệnh, không để ý đến tiếng la hét phía sau.

 

Thấy Triều Hồi Độ ra ngoài, viện trưởng đứng ở cửa vội vàng đóng cửa lại, ngăn cách âm thanh bên trong: “Ngài còn muốn gặp ông cụ không ạ?”

 

“Tinh thần của ông cụ rất ổn định.”

 

Mà cho dù có không ổn định thì người cũng sắp không còn nữa rồi.

 

Triều Hồi Độ thản nhiên nói: “Quá muộn rồi, không làm phiền ông nghỉ ngơi nữa.”

 

Trước khi rời khỏi viện dưỡng lão, Triều Hồi Độ dường như nhớ ra điều gì đó: “Để ba và ông nội tôi ở chung một phòng, cũng tốt cho việc chăm sóc lẫn nhau.”

 

“Có lẽ ba tôi đã lâu không gặp người thân, nên tinh thần mới có vấn đề như thế.”

 

Viện trưởng như bừng tỉnh: “Vâng ạ.”

 

“Ngài đi thong thả.”

 

Sắc trời càng ngày càng tối, chỉ trong thời gian ngắn, bên ngoài đã phủ một lớp tuyết dày, dường như cả thế giới đều được bao phủ bởi một lớp trắng xóa. Tòa nhà nhỏ màu trắng dần xa khuất và hòa vào đêm tuyết, dường như biến mất trong trời đất.

 

Khi đến trung tâm thành phố, bỗng trở nên náo nhiệt, nhiều cửa hàng đã trưng bày cây thông Noel, trong lúc tuyết rơi, vẫn có nhiều quầy hàng nhỏ bày bán táo và hoa hồng được gói ghém tinh xảo.

 

Triều Hồi Độ chợt nhớ ra, hôm nay là đêm Bình An.

 

Khi còn nhỏ, Đàn Chước thích nhất là các lễ hội, bởi vì công chúa nhỏ được mọi người yêu mến sẽ nhận được rất nhiều món quà được chuẩn bị chu đáo, rồi dùng lý lẽ chính đáng mà nhờ anh giúp mở ra cho.

 

Triều Hồi Độ trầm ngâm nhìn chằm chằm chiếc gương nhỏ bằng men mà Đàn Chước để lại trong xe, đột nhiên lên tiếng:

 

“Thôi Yến.”

 

Thư ký Thôi giật mình, theo phản xạ có điều kiện mà đáp: “Có tôi.”

 

Ngay sau đó.

 

“Những thứ đã mất, có thể tìm lại được không?”

 

Giọng nói của Triều Hồi Độ vẫn như mọi khi, không có chút độ ấm nào, nhưng Thôi Yến lại nghe ra một chút mê man.

 

Mê man sao?!

 

Ông chủ lớn của anh ấy sao?

 

Năm đó một mình chiến đấu với cả ban giám đốc tập đoàn Triều Thị, cũng không hề mê man.

 

Thôi Yến buộc mình phải bình tĩnh lại.

 

Ông chủ rất hiếm khi gọi tên anh ấy, bình thường chỉ là xử lý công việc, lúc này không gọi anh ấy là thư ký Thôi, ý tứ rất rõ ràng, không phải là chuyện công việc, muốn anh ấy trả lời với tư cách không phải là nhân viên cấp dưới, chứ không phải là hùa theo ý anh.

 

Suy nghĩ mười mấy giây, thư ký Thôi mới đưa ra câu trả lời của mình: “Nếu thực lòng muốn tìm lại, dù đào núi hay lấp biển cũng không phải là vấn đề.”

 

Nói xong câu này, trong xe im lặng trong chốc lát.

 

Thư ký Thôi hơi lo lắng, không nói sai cái gì chứ?

 

Nhưng rất nhanh, Triều Hồi Độ đã phát ra tiếng cười trầm thấp: “Đúng vậy, dù đào núi hay lấp biển cũng không phải là vấn đề.”

 

Xe chuẩn bị đi vào Thái Hợp Để.

 

Triều Hồi Độ nhẹ nhàng nói: “Chuẩn bị đường bay, tôi muốn đi nước A.”

 

Còn hai tiếng nữa là sẽ hết sinh nhật, anh muốn thực hiện điều ước sinh nhật của mình.

 

Mười giờ chênh lệch múi giờ.

 

Khi Triều Hồi Độ chuẩn bị cất cánh, ở bên Đàn Chước, vẫn là buổi chiều ngày 24 tháng 12, đêm Bình An và Giáng Sinh là những ngày lễ quan trọng ở phương Tây, còn náo nhiệt hơn cả trong nước.

 

Tuy nhiên, lúc này căn biệt thự nhỏ đã trở nên hoàn toàn yên tĩnh.

 

Khi Đàn Chước tỉnh dậy sau khi bị thôi miên, đã là sáng hôm sau.

 

Đàn Chước bắt đầu trị liệu thôi miên từ sáng hôm qua, ai ngờ lại ngủ suốt đến giờ, bụng thì trống rỗng, hơn nữa cả người vì ngủ nhiều quá mà cũng thấy uể oải.

 

Trong 24 giờ qua, cô có lẽ đã trải qua mười mấy tiếng trong giấc mơ.

 

Ngoài cửa sổ kính, ánh sáng ban ngày rực rỡ.

 

Trong đầu Đàn Chước hiện lên những cảnh trong giấc mơ, là một căn biệt thự xa lạ và vắng vẻ, nơi trống trải đó chỉ có mỗi một mình cô, hơi thở cũng lạnh đến thấu xương. Ban đầu, cô còn nắm chặt tay, mạnh dạn gọi “Có ai ở đó không?”, sau đó giọng đã khàn đặc, rồi cô thấy mình trong mơ, khi còn bé, co rúm lại ở trong một góc hẹp của sảnh lớn, bóng dáng nhỏ bé từ bình minh đến chập tối, nước mắt rơi lã chã, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên.

 

Đàn Chước từ nhỏ đã như thế, mỗi khi sợ hãi thì sẽ không hề la hét om sòm, mà lại co rúm vào trong góc và lặng lẽ khóc thầm, càng sợ hãi thì sẽ càng khóc không thành tiếng.

 

Căn biệt thự bị cắt điện, bởi vì khi trời bắt đầu tối, cô bé Chước Chước còn đứng lên ghế để bật đèn.

 

Không biết đã bao lâu trôi qua.

 

Lâu đến mức Đàn Chước trong mơ, là người trưởng thành, cũng bắt đầu sợ hãi không gian yên tĩnh và tối tăm như thế, cô muốn an ủi cô bé co rúm ở trong góc kia, nhưng làm cách nào cũng không thể lại gần được, càng không thể mở miệng được, chỉ có thể lo lắng chờ đợi.

 

Đàn Chước có một dự cảm.

 

Đúng lúc này.

 

Cửa sổ bên cạnh bỗng vang lên một tiếng “cạch”.

 

Cô bé Chước Chước sợ đến run rẩy, càng giấu mặt vào đầu gối, như muốn biến mình thành một quả bóng nhỏ, cố gắng giấu mình đi.

 

Cho đến khi cửa sổ đóng kín được mở ra từ bên ngoài.

 

Ánh trăng chiếu rọi, mang đến ánh sáng, kèm theo giọng nói dịu dàng quen thuộc của thiếu niên, rất nhẹ nhàng, sợ làm bé con trong biệt thự sợ hãi: “Chước Chước ơi?”

 

“Em có ở trong đó không?”

 

Tuy nhiên, cô bé Chước Chước đã sợ hãi đến nỗi nghe thấy một chút động tĩnh cũng sợ đến mức ôm tai, toàn thân run rẩy.

 

Thiếu niên nương theo ánh trăng, thấy bóng dáng nhỏ bé co rúm ở trong góc, không hề do dự nhảy vào từ ngoài cửa sổ.

 

Từng bước từng bước một, rất chậm rãi đi đến bên cô bé Chước Chước đang run rẩy, “Chước Chước, anh trai đến rồi đây.”

 

Mùi hương bạch đàn quen thuộc ngay lập tức tràn ngập không khí lạnh lẽo, Đàn Chước bỗng ngẩn ngơ, đã gần nửa năm rồi cô không ngửi thấy mùi hương trên người Triều Hồi Độ, vậy mà lại xuất hiện trong giấc mơ.

 

Cô nhớ nhung hít vào vài hơi.

 

Lúc này, thiếu niên đã đi đến trong góc, ngồi xuống ôm lấy cô bé đang co rúm, trong ánh trăng mờ nhạt, đi đến ghế sofa.

 

Ban đầu, cô bé Chước Chước rất phản kháng với cái ôm của anh, thậm chí còn tay đấm chân đá, nhưng thiếu niên vẫn ôm lấy cô, dần dần, cô từ sự đề phòng ban đầu, không dám mở mắt, cuối cùng run rẩy hỏi: “Thật sự là anh trai sao, không phải là ma biến thành chứ?”

 

Đôi mắt xinh đẹp của cô bé đỏ hoe, lông mi còn dính nước mắt.

 

Thiếu niên lấy từ trong túi ra một gói kẹo mềm vị vải, xé ra nhét vào miệng cô bé Chước Chước, “Ma có cho em ăn kẹo vải không?”

 

“Anh trai.”

 

Cô bé Chước Chước mạnh mẽ lao vào lòng anh, “Em sợ lắm.”

 

“Chỉ có một mình Chước Chước.”

 

“Không sao, anh trai ở đây với em.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)