Đàn Chước bị đặt lên giường, đôi chân mảnh mai theo bản năng co lại vào trong khăn tắm, nhưng chiếc khăn không lớn, từ ngực trở xuống chỉ che đến mép chân, dù có thế nào cũng để lộ ra đầu ngón chân.
Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang từ từ cởi mấy nút áo sơ mi, giống như nhìn thấy một kẻ lưu manh giả danh tri thức, không tin nổi mà mở miệng, "Anh, lúc nào đã chụp..."
"Còn nữa, những thứ này sao lại, lại dán lên tường?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thảo nào hai ngày này anh đi công tác, người giúp việc đều không dám vào phòng ngủ chính.
Đôi mắt nhạt màu của Triều Hồi Độ trong suốt như hồ băng, qua lớp kính mỏng, anh nhìn xuống cô từ trên cao.
Đàn Chước cảm thấy cần cổ lạnh lẽo, buộc mình phải giữ bình tĩnh.
Nhìn nhau trong mười mấy giây, người đàn ông không trả lời câu hỏi này.
Giọng anh trầm thấp mà bình tĩnh: "Em biết không, mỗi đêm em không ở trên chiếc giường này, anh đều nhìn những bức ảnh này..."
"Tưởng tượng làm thế nào để tiến vào trong người em."
Đàn Chước rợn cả tóc gáy, rõ ràng Triều Hồi Độ không hề thay đổi, trong chuyện này anh luôn thẳng thắn như vậy, nhưng lần này, cô cảm nhận được một sự nguy hiểm chưa từng có.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngón tay thon dài của Triều Hồi Độ mở khóa kim loại, không nhanh không chậm mà tiếp tục nói: "Rõ ràng chỉ cách một bức tường, chỉ cần anh muốn, lúc nào cũng có thể."
"Nhưng anh lại không làm thế, tại sao chứ?"
Trong hơi thở của Đàn Chước toàn là mùi hương gỗ bạch đàn đậm đặc và nóng bỏng.
Thiếu đi vài phần lạnh lẽo, nhưng dường như có thể thấm vào xương tủy qua làn da ẩm ướt của cô, đôi môi đỏ mím chặt hơi hé mở, "Tôi làm sao mà biết được."
"Bởi vì em nói em muốn cai nghiện, trở lại cuộc sống bình thường."
Nhìn Đàn Chước ngủ ngon mỗi đêm, anh cũng không biết tại sao mình lại có lòng từ bi như vậy, lần nào cũng không nỡ đánh thức cô.
Ai ngờ, cái gọi là cai nghiện của cô lại là dùng thuốc ngủ.
Thuốc ngủ dùng nhiều sẽ gây ra sự phụ thuộc sâu hơn, có nhiều di chứng, tổn hại lớn đến cơ thể và não bộ, nhất là cô còn đang mất trí nhớ.
Triều Hồi Độ không che giấu sự lạnh lùng trong mắt, chậm rãi cúi người, cánh tay chống đỡ hai bên cơ thể mỏng manh của cô gái, khiến cô không thể trốn thoát: "Đây là cuộc sống bình thường mà em muốn sao?"
Câu sau giống như thì thầm, "Em không thể không biết di chứng của thuốc ngủ chứ."
Đàn Chước cảm thấy mình như con mồi bị nhắm vào, rơi vào miệng thú dữ.
Trong chốc lát, ánh mắt của cô gái trở nên tỉnh táo ---- không còn phục thuộc vào mùi hương gỗ bạch đàn từ người Triều Hồi Độ để ngủ nữa, đó chính là điều cô muốn.
Điều cô đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi.
Vì vậy, Đàn Chước nhìn thẳng vào đôi mắt nhạt màu không chút tình cảm của anh, thẳng thừng trả lời: "Đúng vậy."
"Khi tôi không còn phụ thuộc vào anh nữa, đó chính là cuộc sống bình thường mà tôi mong muốn."
"Triều Hồi Độ, tôi thà chịu đựng di chứng, cũng không cần mùi hương trên người anh."
Những lời như đâm thẳng vào tim vang vọng trong căn phòng trống trải.
Đôi môi mỏng của Triều Hồi Độ nở một nụ cười lạnh: "Tốt lắm."
"Không cần mùi hương của anh, vậy cơ thể của anh thì sao?"
Anh tùy tiện rút chiếc thắt lưng ra và ném vào cuối giường, đồng thời tháo kính ra, một tay bế cô từ giường lên, ngay lập tức đẩy cô vào bức tường dán đầy ảnh, để Đàn Chước nhìn những bức ảnh trên tường.
Những bức ảnh ở trên đều được chụp sau khi Đàn Chước đã thỏa mãn, cũng là bằng chứng cho thấy cô cần anh.
Đàn Chước cắn chặt môi dưới, nhắm mắt lại, không muốn nhìn những bức ảnh chứa đầy tình cảm và tình dục đến mức cực điểm đó.
Nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh làn da đầy chất lỏng, trên tay, trên người, trên mặt...
Mỗi một tấm ảnh, chỉ cần nhìn một lần, là nhớ có thể rõ ràng.
Thậm chí cả mùi hương đậm đặc của gỗ bạch đàn, cũng khiến cô hít thở không thông.
Trong chốc lát, cô khó khăn thốt ra một câu: "Tôi không cần."
"Đàn ông..." nhiều vô kể.
Nhưng còn chưa kịp nói xong, Triều Hồi Độ dường như đã biết cô định nói gì, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đóa hoa của cô, cánh hoa rất mềm mại, đã lâu chưa chạm vào, chỉ cần khuấy nhẹ một chút, đã trào ra thứ nước hoa ngọt ngào nồng nàn, khiến người ta muốn cúi xuống thưởng thức.
Vẫn là hương vị quen thuộc của vải thiều và hoa hồng.
Đàn Chước không thể tin được mà nhìn người đàn ông đang nửa quỳ trước mặt mình, khác hẳn với khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của anh, đầu lưỡi nóng bỏng, từng tấc một xâm nhập vào tất cả thần kinh của cô.
Ngón tay thon thả đang nắm chặt khăn tắm của cô gái đột ngột rơi xuống, đôi chân mềm nhũn như mì đã được hấp chín, đứng không vững.
Khi ánh mắt cô liếc nhìn bức tường, những bức ảnh trước mặt như những hình ảnh mờ nhòe và méo mó, ghi lại cách cô từng bước sa ngã, Đàn Chước vươn đầu ngón tay ra để phá hủy những bức ảnh này, dường như chỉ cần phá hủy, thì chúng sẽ không còn tồn tại nữa.
Cô vẫn là cô Đàn không tim không phổi như trước kia.
Từng bức ảnh chụp đều bị xé đôi một cách khó khăn, những mảnh rách rơi lả tả xuống đất.
Không biết đã bao lâu, Triều Hồi Độ đứng lên, bóng dáng bao phủ trước người cô, dày đặc như một tấm lưới, không có chỗ trốn.
Đồng tử Đàn Chước mở to, mãi sau mới bình tĩnh lại.
Triều Hồi Độ thương xót hôn lên đôi môi ướt át đỏ hồng của thiếu nữ, trong miệng đầy vị ngọt ngào của hoa hồng và vải thiều, Đàn Chước không thể trốn thoát, không thể tránh né.
Sau đó, anh bế thiếu nữ mềm nhũn không còn chút sức lực nào lên, đi vào trong phòng tắm.
Chỉ còn lại cảnh tượng hỗn độn trên tấm thảm trắng như tuyết.
Hơi nước bốc lên, áo sơ mi và dải lụa trên người đàn ông rơi rụng khắp nơi, trải đầy trên sàn gạch mờ.
Triều Hồi Độ khi tiến vào thì thấp giọng nói: "Đàn Chước, em lúc nào cũng khao khát cơ thể của anh."
"Giống như anh khao khát em vậy."
Đàn Chước không muốn thừa nhận, càng không thể thừa nhận, giọng cô mang theo âm thanh khàn khàn: "Nhu cầu cơ thể bình thường của phụ nữ trưởng thành, tổng giám đốc Triều, không yêu cũng có thể làm, tôi làm sao không thể chứ."
"Cho dù là ai liếm cho tôi, tôi cũng sẽ..."
Triều Hồi Độ ban đầu vẫn còn giữ được lý trí, người được cánh hoa ướt át bao bọc là anh, nhưng cô lại đang nói về người đàn ông khác.
Nắm lấy một lọn tóc dài mềm mại rơi trên vai cô, trong mắt Triều Hồi Độ hiện lên màu u ám.
Ông ngoại sẽ phải thất vọng rồi.
Những quyển sách thánh hiền, những quy tắc từng dòng từng dòng, kinh văn trói buộc, cố gắng đè nén dã tâm và dục vọng của anh, muốn nuôi dưỡng trái tim thánh thiện, trái tim phật.
Nhưng giờ anh ngay cả việc làm bộ cũng không muốn làm nữa, chỉ muốn giữ mãi đóa hoa này chỉ thuộc về anh.
Ánh mắt Đàn Chước mơ màng, vô tình nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, trên da trắng lạnh lùng của người đàn ông hiện lên từng dòng kinh văn, uốn lượn xuống dưới.
Ngoại trừ dấu răng có máu trên vai, thì trên lưng cũng đầy những vết cào xước đỏ tươi, xen kẽ với kinh văn, tạo thành một bức tranh vừa đẫm máu vừa đẹp đẽ.
Mang gông xiềng, bị kinh văn ràng buộc, nhưng anh không phải thánh nhân, anh là kẻ phản thần.
Đàn Chước khó khăn lắm mới khiến nhịp tim mình bình tĩnh lại.
Ngay sau đó.
Triều Hồi Độ bỗng nhiên mở miệng nói: "Mặc dù anh không thể yêu em, nhưng anh chỉ thuộc về em."
Vì vậy, em cũng chỉ có thể thuộc về anh.
Triều Hồi Độ quả nhiên biết mọi chuyện, biết cô muốn gì, nhưng lại tiếc rẻ không muốn nói một lời dối trá để lừa cô.
Đàn Chước bất ngờ nhắm mắt lại, khóe mắt rơi lệ.
Không muốn nói thêm gì nữa.
Muốn làm thì cứ làm đi, dù sao thì... một bạn tình đỉnh cao như vậy, sau này cũng khó mà gặp lại được.
Khoảng thời gian trước, Đàn Chước mỗi ngày đều dựa vào thuốc ngủ để vượt qua những đêm dài đằng đẵng, thực ra ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống bình thường, ví dụ như trí nhớ suy giảm.
Một lần làm việc, một số điểm kiến thức bỗng nhiên hơi mơ hồ, cô mở cuốn sách công cụ bên cạnh ra, Đồng Đồng tiện miệng nói một câu: "Cuốn sách này mấy hôm trước chị đã xem qua rồi mà?"
Bởi vì Đàn Chước có trí nhớ như chụp ảnh, đọc một lần là không cần phải xem lần thứ hai.
Tác dụng phụ của thuốc ngủ đã vô tình xuất hiện.
Tuy nhiên, kể từ khi bị Triều Hồi Độ bắt gặp uống thuốc ngủ hôm đó, Đàn Chước không còn cơ hội uống thuốc nữa.
Bởi vì Triều Hồi Độ mỗi đêm đều đúng giờ đến đón cô, mười giờ đúng sẽ ngủ cùng cô.
Mỗi đêm đều chìm vào giấc ngủ với hương bạch đàn, sáng ra lại tỉnh dậy trong vòng tay anh, Đàn Chước mỗi lần đều tự ghê tởm bản thân mình, đã nói là không còn phụ thuộc, nhưng cơ thể lại không tự chủ được mà gần gũi khi chìm vào giấc ngủ.
Nhưng cũng chỉ là sau khi ngủ.
Khi tỉnh dậy, cô lại trở thành người đẹp lạnh lùng.
Thậm chí không thay đổi phòng ngủ chính thành phong cách cô yêu thích như lần trước, hiện tại nó giống như một căn phòng khách sạn, chỉ quay lại để ngủ một giấc.
Đàn Chước không những không cười với Triều Hồi Độ, mà thậm chí còn không muốn nói một lời.
Cố tình là Triều Hồi Độ lại không làm gì được cô.
Mai Khê Đinh thấy Đàn Chước gần đây tâm trạng không tốt, nghĩ cũng đã gần đến cuối năm, nên tổ chức một buổi team building sớm cho tất cả nhân viên trong phòng làm việc, có thể mang theo gia đình.
Địa điểm do mọi người bình chọn.
Chọn một quán rượu nổi tiếng ở Giang Thành tên là "Tiện Úc".
Khác với những quán rượu khác, quán này có sảnh chính được ngăn cách bởi những tủ trưng bày bằng kính đặc biệt, bên trong tủ trưng bày là rượu riêng của chủ quán, mỗi chai đều có giá trị không nhỏ.
Tiêu thụ vào đêm đó phải đạt mức thì mới có thể gọi rượu trong tủ trưng bày, không phải ai cũng có thể gọi được.
Phần lớn mọi người chỉ có thể gọi những loại rượu bình thường có trong menu.
Có đồng nghiệp cảm thán: "Những tủ rượu đó chúng ta không thể mở nổi đâu, đều là trò tiêu khiển của những đại gia có tiền mà thôi."
Trong phòng bao.
Đàn Chước đang lười biếng ngồi ở góc sofa, nhìn bọn họ náo nhiệt.
Hầu hết đồng nghiệp có đối tượng đều mang theo gia đình, tất nhiên, do không đúng hoàn cảnh, nên không ai mang theo con cái.
Trong những người đã kết hôn, chỉ có Đàn Chước là không dẫn đến.
Chuyện Đàn Chước đã kết hôn, nhiều đồng nghiệp biết, thấy cô một mình lẻ loi ngồi ở góc, dường như có chút mệt mỏi không có tinh thần.
Nhân lúc Mai Khê Đinh không có mặt, bọn họ lén hỏi Đồng Đồng: "Cô Đàn làm sao vậy?"
"Cô ấy không đi cùng chồng à, có phải đang cãi nhau không?"
Chị gái nhỏ lễ tân: "Không phải đâu, tối qua chồng cô ấy còn tới đón cô ấy mà."
"Gần đây ngày nào cũng đón đưa, cưng chiều lắm."
Phòng làm việc có một giám định viên cũng giỏi về thư pháp gốm sứ là Hứa Trú từ lâu đã bất mãn với việc Mai Khê Đinh luôn giao cho Đàn Chước những dự án tốt hơn, nhân cơ hội này mà chế giễu, "Vậy sao hôm nay không đến chào hỏi mọi người, không phải là không thể gặp người khác đấy chứ."
Dù chị gái nhỏ lễ tân mỗi lần đều không nhìn rõ mặt Triều Hồi Độ, nhưng khí chất đó không thể gắn với mấy từ không thể gặp người khác được.
Đồng Đồng nhíu mày: "Cô Hứa đừng nói đùa nữa, quan hệ cô Đàn và chồng tốt lắm."
"Người ta là đều những người chúng ta không thể đắc tội nổi đâu."
"Buồn cười thật đấy, thời đại nào rồi còn phân biệt người bình thường và người cao cấp nữa vậy?" Hứa Trú có chút tự cao tự đại, trước khi Đàn Chước đến phòng làm việc, cô ta dựa vào kinh nghiệm của mình, mọi người đều tôn trọng và lịch sự, xin cô ta chỉ dạy.
Sau khi Đàn Chước đến, kiến thức của cô rộng hơn và cơ bản hơn, vì vậy nhiều đồng nghiệp thích hỏi cô, điểm mấu chốt là Đàn Chước rất chuyên nghiệp trong giám định, không tự tiện chê cười người khác.
"Cô Hứa đừng nói nữa, cô Đàn nghe thấy đó."
Chị gái nhỏ lễ tân muốn một điều nhịn là chín điều lành.
Nhưng Hứa Trú lại càng nói tiếng càng lớn: “Nghe thấy thì sao chứ, tôi đâu có nói xấu gì đâu.”
“Cô Đàn, chồng cô rốt cuộc không bình thường ở chỗ nào, mang ra đây cho những kẻ dân thường thấp hèn bọn tôi được mở rộng tầm mắt đi.” Hứa Trú cười đầy ý nhị.
Đàn Chước nhấp một ngụm cocktail vải mà Mai Khê Đinh đặc biệt gọi cho cô, bất chợt nhớ lại lần đầu gặp Triều Hồi Độ, khi anh bảo thư ký Thôi mang đến cho cô một ly.
Đột nhiên cô nhận ra, Triều Hồi Độ chưa từng hỏi cô thích loại trái cây nào, nhưng lại biết cô thích vải. Nếu nói rượu vải là sự tình cờ, thì hai bức tượng vải trong thế giới cổ tích chắc chắn không phải là sự tình cờ.
Dưới ánh đèn mờ ảo, ký ức của Đàn Chước trở nên lộn xộn.
Cô nhấp thêm một ngụm rượu, càng nhấp càng nhanh.
Trong sâu thẳm trí óc mơ hồ có những ký ức về điều này, nhưng khi cô cố gắng tìm kiếm, lại không thể nào nắm bắt được.
Mơ hồ nghe thấy tiếng bọn họ cãi nhau, không biết là hậu quả của thuốc ngủ hay là uống nhiều, trong môi trường ồn ào này, cô cảm thấy rất khó chịu và xoa xoa thái dương.
Cho đến khi chuyện lại kéo đến mình.
Đàn Chước chậm rãi mở mắt nhìn Hứa Trú, định nói gì đó rồi lại thôi: “Cô Hứa, cô…”
Hứa Trú bị cô nhìn chằm chằm có chút rùng mình: “Tôi làm sao?”
Đàn Chước rất chân thành nói: “Có phải cô đã đến giai đoạn tiền mãn kinh rồi không?”
“Nếu nghiêm trọng thì phải đến bệnh viện kê thuốc đấy.”
Hứa Trú nghẹn lời.
Đặc biệt là khi nghe thấy tiếng cười trộm xung quanh, cảm giác mọi người đều đang cười nhạo mình, tất cả đều là ác ý.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, làn da của thiếu nữ trắng trẻo, khuôn mặt tinh tế, dù giữa lông mày lộ vẻ mệt mỏi, nhưng không che giấu được vẻ đẹp trẻ trung của mình, dễ dàng nhận được sự công nhận và tôn trọng của tất cả nhân viên.
Còn cô ta, là giám định viên lớn tuổi nhất và có kinh nghiệm nhất, lại phải chịu thua Đàn Chước.
Hứa Trú cười nhạt một tiếng: “Chẳng lẽ là không dám sao?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận