Đèn trong phòng mờ ảo mê ly, Triều Hồi Độ rũ hàng lông mi dày đặc xuống, giọng nói vốn trong trẻo, lúc này lại như thấm đẫm âm thanh làm người khác mất hồn.
Kèm theo tiếng thở gấp trầm thấp.
Âm thanh quen thuộc lạ thường, giống như mỗi đêm trong giấc mơ đều sẽ vang lên, điều quan trọng là, cơ thể cô cũng đã xảy ra phản ứng quen thuộc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
'Anh đang dụ dỗ cô'
Giây tiếp theo, trong đầu Đàn Chước đột nhiên hiện ra mấy chữ to đùng.
Tên đàn ông chó không biết sống chết.
Không biết người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai, cuốn hút như anh, rất dễ bị một chuyên gia săn trai như cô để ý sao?!
Lúc này, cần phải giữ vững bản thân, chiếm vị thế chủ động, tuyệt đối không thể sụp đổ, bị con mồi dắt mũi kéo đi, như thế thì quá kém rồi.
Đàn Chước chần chừ mất mười mấy giây, rồi mặt cô mới nhẹ nhàng cọ xát vào cánh tay anh, ngước lên, vô tội lại chân thành mà mở miệng, "Tổng giám đốc Triều, có thể mời anh ngoại tình không?"
"Thân thể em mềm mại, ừm... lại còn rất biết kêu."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi nói xong, Đàn Chước thật sự hơi ngượng ngùng.
Trong lòng: Chú ý quản lý biểu cảm, bây giờ thiết lập nhân vật là ——chuyên gia săn trai!
Tán chết anh!
Làm anh động lòng!
Cuối cùng thì yêu cô đến mức thủy chung son sắt, chết sống đi sống lại.
Đôi mắt cô gái như sóng xuân nước chảy, chỉ cần chạm nhẹ một cái, sẽ có thủy triều cuồn cuộn dâng lên, ép ra nước cốt hoa hồng vải thiều đậm đà và quyến rũ.
Cùng với dáng vẻ tự tiến cử làm vợ anh trên du thuyền lúc đó, dần dần trùng lặp.
Dù cho xảy ra bao nhiêu lần, Triều Hồi Độ vẫn có cùng một đáp án.
Thản nhiên chấp nhận, chiếm làm của riêng.
Triều Hồi Độ đầu tiên là giữ nguyên gương mặt quý ông cấm dục, nhưng động tác lại rất hạ lưu, sờ soạng cô một lượt từ đầu đến chân, giống như sờ thú cưng, cuối cùng đánh giá, "Không đủ mềm, gầy quá."
Sau đó lại nắm chặt phần mềm nhất, "Ở đây miễn cưỡng đạt chuẩn."
Sau đó mở ngăn kéo bên cạnh ra, "Loại siêu mỏng hạt bạc hà này, em kêu nghe hay nhất."
Đàn Chước: Vậy mà anh còn tiến hành chọn lựa logic nữa sao?!!!
Cuối cùng, người đàn ông thuận theo mà bế cô vào trong lòng, nhắc nhở nhẹ nhàng, "Nhưng mà nếu đã là ngoại tình, thì phải kêu nhỏ thôi, em không biết sao?"
Đàn Chước không kịp chuẩn bị mà bị thay đổi tư thế, từ nửa nằm ở đầu giường thành ngồi trên đùi anh, vải dệt mềm vừa vặn cọ vào bộ phận cứng rắn kia.
Theo bản năng cô vòng tay ôm lấy cổ anh, tuy nhiên lại không tự giác mà phát ra âm thanh đơn giản mềm mại, "Ưm..."
Còn tưởng là sẽ bị anh từ chối bằng lời lẽ chính đáng, không ngờ người ta lại nhập vai ngay lập tức như thế.
Tạm dừng vài giây, cô mới thốt ra một câu, "Làm sao em có thể biết được chứ, em cũng đâu có kinh nghiệm đâu."
Vừa chuẩn bị hỏi ngược lại anh có nhiều kinh nghiệm lắm phải không, nhưng khi đối diện, những lời muốn nói lập tức bị chặn trong cổ họng.
Chỉ thấy Triều Hồi Độ một tay ôm cô, môi mỏng ngậm gói nhựa, dùng tay khác xé ra, môi mỏng của người đàn ông cắn gói nhỏ màu xanh bạc hà, âm thanh xé rách rất nhẹ, nhưng vang vọng trong tai rất lâu.
Đầu tiên là anh bế Đàn Chước ra ngoài một chút, dễ dàng đeo vào, rồi mới thản nhiên nói, "Rất nhanh là sẽ có thôi."
Có cái gì cơ?
Ánh mắt Đàn Chước mơ màng, một lúc lâu mới hiểu ra ý của anh ——
Rất nhanh là sẽ có kinh nghiệm thôi.
Chờ đã, đã nói cô chiếm thế chủ đạo cơ mà, sao lại bị tên đàn ông chó này dắt mũi đi rồi.
Nhưng mà cô vẫn còn ở phía trên, cũng xem như là một nghĩa khác của chiếm thế chủ đạo.
Mặc dù... chủ đạo lại bị 'chủ đạo'.
Triều Hồi Độ thậm chí còn có tâm trí, trong lúc này, nắm lấy ngón tay ẩm ướt của Đàn Chước, mở khóa điện thoại của cô, mở trang sửa đổi biệt danh của WeChat, "Đóa hoa nhỏ yêu kiều nhà trồng".
Ngón tay của Đàn Chước đều đang run lên, mỗi lần nhấn một chữ cái, thì anh lại vào một lần, nhấn sai một cái thì anh lại cắm hai lần, cứ như vậy nửa ôm cô đổi từ 'Cô chủ lớn đến đây' thành 'Đóa nhỏ yêu kiều nhà trồng'.
Màn hình điện thoại đầy vết nước từ ngón tay cô, cứ chập chờn mãi.
Có trời mới biết, mấy chữ này, cô đã phải gõ suốt mười mấy phút.
Đây có lẽ là sáu chữ dài nhất cuộc đời cô!
Tối nay vòng xã giao của các nhân vật lớn trong giới kinh doanh hơi bùng nổ, nguyên nhân là có người đã chụp lại ID đã thay đổi của Triều Hồi Độ và đăng vào nhóm của các đại gia.
Đúng vậy, các đại gia trong giới kinh doanh cũng có nhóm riêng.
Bản thân Triều Hồi Độ cũng ở trong nhóm, nhưng anh chưa bao giờ xuất hiện, những người thường xuyên nhắn tin trong nhóm chính là mấy vị đại gia trẻ nhà giàu hai ba đời, trong đó có Bạc Cảnh.
Nhưng ảnh chụp không phải do anh ấy đăng, mà là do một đại gia trẻ khác trong ngành game, hiện tại phần lớn các trò chơi bùng nổ lớn trong nước đều do công ty anh ta phát triển và đầu tư, kiếm được rất nhiều tiền, tài sản sắp vượt qua cả cha anh ta đang làm bất động sản.
Mặc dù không vào được vòng tròn của Triều Hồi Độ, nhưng vẫn nhờ khả năng giao tiếp xuất sắc của mình, lấy được tài khoản WeChat của gần như tất cả các đại gia ở đây.
Game thủ: [@Bạc Cảnh ID của tổng giám đốc Triều từ trước đến nay đều không hề thay đổi, bây giờ đột nhiên bị đổi, có phải là bị hack không?]
[Ảnh chụp.jpg] chính là ảnh chụp trang WeChat của Triều Hồi Độ.
Năm chữ "Nguời trồng hoa hợp pháp" này còn được khoanh tròn, rất rõ ràng.
[Đang yên đang làm tự nhiên đổi tên, là có tâm sự gì sao?]
[Chẳng lẽ gần đây thích trồng hoa sao?]
[Nhưng tôi không hiểu lắm về trồng hoa, trồng hoa cũng phải tuân theo pháp luật sao? Tổng giám đốc Triều trồng loại hoa nào được bảo vệ cấp quốc gia à?]
Có đại gia lớn tuổi nhắn tin: [Chà, sở thích mới của tổng giám đốc Triều giống như tôi, lần sau có thể trao đổi kinh nghiệm trồng hoa một chút rồi.]
Có người đề xuất: [Không đúng mà, tôi nhớ tổng giám đốc Triều rất kỵ cây cối, văn phòng anh ấy không có một cọng cỏ nào, huống chi là hoa chứ.]
Việc Triều Hồi Độ không thích cây cỏ hoa lá, trong vòng tròn đều biết, dù sao thì sở thích của vị đại gia mới nổi ở Giang Thành này, mọi người phải hiểu rõ, để tránh vô tình sơ suất xúc phạm đến anh.
Mấy ngày trước, không biết mấy công ty truyền thông làm sao mà chọc giận anh, bị anh tiêu diệt hết, còn không có ai dám lên tiếng, trong toàn bộ vòng tròn này cũng coi như kỳ tích. Có thể tưởng tượng, vị này ở Giang Thành có quyền thế và địa vị nói một không hai như thế nào.
[Mấy ngày trước công ty chúng tôi hợp tác với Tập đoàn Triều thị, may mắn được đến văn phòng của tổng giám đốc Triều, trong đó có thêm hai cành hoa thược dược, còn được bảo vệ bằng tủ kính chống đạn, không giống như là kỵ cây cỏ hoa lá lắm.]
[Đừng đoán nữa, hỏi @Bạc Cảnh đi, anh ấy chắc chắn biết thôi.]
[@Bạc Cảnh]
Người biết chuyện Bạc Cảnh bị nhắc tên vô số lần ——
Bạc Cảnh vừa nhìn thấy ID của Triều Hồi Độ thì đã lập tức đoán được nguyên nhân, dù sao thì anh ấy đã tận mắt thấy Triều Hồi Độ ghi chú Đàn Chước là ‘Đóa hoa nhỏ yêu kiều’ rồi, nhưng mà...
Anh ấy hóng chuyện hay không chê chuyện lớn mà trả lời mọi người: [Mọi người đều đoán đúng hết rồi, gần đây tổng giám đốc Triều mê trồng hoa, mỗi ngày đều tự mình tưới nước.]
Mọi người: [Hiểu rồi.]
[Sau này tặng quà thì sẽ tặng hoa quý hiếm.]
Game thủ: [Đợi đã, hoa nào mà chịu được cảnh tưới nước mỗi ngày, không chết úng sao.]
[Tổng giám đốc Triều có biết trồng hoa không vậy, tôi ở đây vừa hay có một quyển bách khoa toàn thư về trồng hoa, tổng giám đốc Bạc giúp chuyển giao một chút nhé.]
Bạc Cảnh: Nói chuyện với những người nghiêm túc này đúng là không thú vị gì cả.
Anh ấy nhớ lại lời của Lạc Quy Thương nói cách đây không lâu, suy nghĩ một lúc, rồi mở trang WeChat với Triều Hồi Độ ra.
Bạc Cảnh gửi cho anh một tin nhắn thoại: “Tổng giám đốc Triều của chúng ta đang bận gì thế? Ngày mai có muốn hẹn uống rượu không?”
Triều Hồi Độ phải vài tiếng sau mới trả lời.
Triều Hồi Độ trả lời bằng tin nhắn thoại: “Đang bận ngoại tình, không hẹn.”
Ngoại tình gì cơ?
Bạc Cảnh: “……”
Nếu không phải nghe được giọng nói đặc trưng của Triều Hồi Độ từ điện thoại, thì anh ấy bây giờ cũng phải nghi ngờ đối phương đã bị hack tài khoản rồi!
Sau đó anh ấy bày ra vẻ mặt nặng nề mà than phiền trong nhóm anh em.
Thức khuya nhất, làm người đàn ông ngầu nhất: [@Lạc Quy Thương, Lão Lạc, các cậu nói đúng.]
Lạc Quy Thương: [Làm sao thế?]
Thức khuya nhất, làm người đàn ông ngầu nhất: [Tổng giám đốc Triều của chúng ta đã trồng hoa khác rồi.]
[Có bà xã xinh đẹp rạng rỡ như tiên nữ nhỏ như Đàn Chước, mà cậu ta còn ngoại tình!]
Bạc Cảnh đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ sự ngỡ ngàng khi lần đầu gặp Đàn Chước.
Thẩm Tứ Bạch nhảy ra: [Làm gì có hoa khác đâu, cậu có muốn xem ID mới của bà Triều không.]
Khi đó bọn họ đều kết bạn WeChat với Đàn Chước.
Bạc Cảnh nhìn một cái, bị cho ăn cơm chó online — Đóa hoa nhỏ nhà trồng.
Được lắm được lắm được lắm, uổng công lo lắng cho bọn họ, tốn sức nửa ngày, hóa ra là người ta đang chơi tình thú!
Còn ngoại tình nữa chứ.
Thời buổi này vợ chồng đều chơi như vậy sao?
Điều quan trọng là, người chơi tình thú này còn là tổng giám đốc Triều cao quý lạnh lùng của bọn họ.
Thẩm Tứ Bạch: [@Lạc Quy Thương, cậu còn kiên trì Hồi Độ sẽ không yêu đóa hoa nhỏ này của cậu ấy không?]
Lạc Quy Thương im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng để lại một câu: [Tôi vẫn kiên trì, các cậu không hiểu đâu, ở trong mắt cậu ấy, trồng hoa chỉ là trồng hoa mà thôi.]
Tống Thức Khanh cuối cùng cũng bận việc xong, xem lại lịch sử trò chuyện của bọn họ trong thời gian qua, với tư cách là người đứng xem, không nhanh không chậm mà để lại vài câu: [Hoa hoa cỏ cỏ mèo mèo chó chó, nuôi lâu còn nảy sinh tình cảm, huống hồ là cô gái nhỏ xinh đẹp dễ thương biết làm nũng như thế chứ.]
[Hồi Độ đã bao nhiêu năm không trồng hoa rồi.]
[Cậu ấy trước đây rất thích trồng hoa, các cậu đã quên rồi sao.]
Lúc mới về Triều Viên chưa lâu, Triều Hồi Độ vẫn chưa bạc tình máu lạnh như lúc trưởng thành, vẫn còn được ông cụ Cố nuôi dưỡng rất tốt, như là cậu chủ nhỏ kiêu ngạo ấm áp xuất thân từ gia đình thư hương, cũng không có tách biệt với mọi người, thỉnh thoảng cũng chia sẻ sở thích của mình với những người bạn mới như bọn họ, nói nhiều nhất chính là anh đang trồng hoa.
Lời này vừa nói ra, đã làm Lạc Quy Thương im lặng mấy ngày.
Năm ngày sau, mới trả lời một câu muộn màng: [Có lẽ.]
Có một số việc, có lẽ đã thay đổi từ lâu rồi.
Sau lần đầu thử nghiệm thất bại thảm hại, thời gian rảnh của Đàn Chước đều dùng để học lý thuyết sách vở, và liên lạc với tác giả gốc yêu cầu hỗ trợ.
Quân sư lâu năm Khương Thanh Từ vô cùng ủng hộ, sự nhiệt tình rất lớn.
Hai người không ngừng nghiên cứu mấy ngày làm sao để triển khai kế hoạch tấn công Triều Hồi Độ.
Cuối cùng cũng đã lập ra được một phương án sơ bộ.
1. Trước tiên phải dụ dỗ thăm dò
2. Tiến thêm bước nữa để tìm hiểu giới hạn của đối phương
3. Chính thức tấn công
4. Thu lưới
Điểm quan trọng: Trước khi xác định suy nghĩ của đối phương, tuyệt đối không được để đối phương phát hiện ra suy nghĩ của mình.
Tổng kết: Thợ săn hoàn hảo luôn xuất hiện như một con mồi.
Đàn Chước nghiêm túc gật đầu: "Hiểu rồi."
Khương Thanh Từ phẩy tay: "Chuẩn bị đạo cụ."
Hai người thẳng tiến đến trung tâm mua sắm xa hoa nhất ở Giang Thành. Ban đầu, Đàn Chước nghĩ là chuẩn bị quà cho Triều Hồi Độ, nhưng Khương Thanh Từ trực tiếp đưa cô đến một phòng làm việc chuyên thiết kế sản phẩm cá nhân cho phụ nữ giàu có có tình thú.
Cần phải đặt trước, Khương Thanh Từ rõ ràng là khách quen ở đây, còn có phòng VIP riêng và nhà thiết kế phục vụ riêng.
Trước đây, các sản phẩm cá nhân của Đàn Chước như áo ngủ, nội y đều được đặt riêng theo sở thích, nhưng... đẹp thì có đẹp đó, xa hoa thì có xa hoa đó, nhưng chỉ có thể nói là đẹp đứng đắn thôi.
Mà đồ thiết kế trong phòng làm việc này, tất cả đều rất "nóng bỏng" a a a.
Đầu tiên đập ngay vào mắt chính là bộ đồ đỏ dây buộc, từ đầu đến chân không có mảnh vải nào, tất cả đều là dây đỏ mỏng đan lại với nhau, những chỗ cần che hay không cần che đều không che được, thậm chí còn rất khó tháo ra. Theo nhà thiết kế nói thì nút thắt được giấu rất kín, yêu cầu đối phương cần phải sờ từng sợi dây mới tìm được vị trí.
Tất nhiên, nếu nóng vội quá không chịu được thì có thể không cởi ra, kéo ra là có thể bắt đầu, nhưng ma sát do dây tạo ra sẽ khiến những người đàn ông có chức năng bình thường rất mất mặt.
Tóm lại là, sản phẩm này là để tăng độ khó cho cuộc sống tình dục. Nhưng đối với những người thích kích thích, thì sẽ rất thích, màu sắc và kiểu dáng đều rất ấn tượng.
Bởi vì bản thiết kế mỗi loại chỉ có một, không bán cho khách hàng thứ hai, độc nhất vô nhị, cũng là điểm thu hút khách hàng.
Sản phẩm chủ lực này từ khi khai trương đến nay, vẫn chưa tìm được khách hàng phù hợp.
Bởi vì rất kén dáng người mặc, mà nhà thiết kế cũng không muốn thay đổi kích thước, bởi vì chỉ cần thay đổi một chút, thì sẽ không còn hoàn hảo nữa.
Cô ấy giới thiệu sản phẩm này cho Đàn Chước, "Bộ đồ này lấy cảm hứng từ tác phẩm đường nét của nghệ sĩ trừu tượng Twombly, 'Bảng đen'."
Đàn Chước nhớ đến bức tranh này.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận