Cùng với lời nói lạnh nhạt rõ ràng của Triều Hồi Độ, hiện trường yên lặng suốt mười mấy giây.
Không ai dám mở miệng.
Ngược lại, Triều Hồi Độ chậm rãi chỉnh lại micro trước mặt, hỏi lại phóng viên: “Đã ghi lại chưa?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phóng viên đều im lặng không dám hỏi, lúc này nghe câu hỏi của Triều Hồi Độ, sững lại, không biết nên trả lời đã ghi hay chưa ghi.
Triều Hồi Độ rõ ràng là rất ưu nhã điềm tĩnh, trông như không có chút xâm lược nào.
Nhưng các phóng viên đối diện với anh, bọn họ đều muốn kêu cứu!
Thấy bọn họ không trả lời, Triều Hồi Độ nhã nhặn nói: “Cần tôi nói lại lần nữa không?”
Phóng viên có gan to hơn thử mở miệng: “Không, không cần làm phiền ngài, đã ghi rồi, ngài... rất đẹp trai! Rất có sức hút!”
Triều Hồi Độ kiêu căng gật đầu: “Đăng đi.”
Phóng viên: “Hả?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ánh mắt lạnh lùng của Triều Hồi Độ biến mất, đồng tử màu hổ phách như thấm đẫm nước lạnh vùng núi cao, giọng điệu lạnh nhạt mà đầy áp lực: “Đăng toàn bộ lên các nền tảng, đừng bỏ sót cái nào.”
Sau đó tao nhã chỉnh lại tay áo, quay người rời đi.
Dưới ánh mắt không biết phải làm sao của mọi người, thư ký Thôi dịu dàng thay boss nhà mình giải quyết hậu quả: “Ý của tổng giám đốc Triều chúng tôi là, hiện nay trên mạng toàn là tin tức giả, làm người khác nghi ngờ uy tín của truyền thông chính thức chúng ta, các vị cũng không muốn thấy tình huống này xảy ra, đúng không?”
Tin tức giả?
Hiện trường có người đầu óc nhanh nhạy kết hợp với tin đồn đột nhiên lan tràn trên mạng, cơ bản đoán được ý sâu xa của tổng giám đốc Triều.
Ý của tổng giám đốc Triều là... bên ông cụ Triều lão gia tung ra tin tức về bà chủ nhà họ Triều không hề giống với vợ của anh chút nào.
Vợ anh là phượng hoàng, còn người ông cụ Triều vừa ý là chim sẻ.
Hít hà!
Tận mắt chứng kiến cuộc đấu trực diện giữa hai người nắm quyền nhà họ Triều, mọi người đều hít một ngụm lạnh.
Nghe theo tổng giám đốc Triều tức là đứng ở phía đối lập với ông cụ.
Các phóng viên nhìn nhau, nhớ lại chiếc nhẫn biểu tượng cho nhà họ "Triều" trên ngón út của Triều Hồi Độ, mỗi người đều có quyết định trong lòng.
Dù sao thì đây là diễn đàn kinh doanh, hiện trường còn nhiều đại gia từ khắp nơi chưa rời đi, cũng không nhịn được mà cân nhắc lại địa vị hiện nay của Triều Hồi Độ, ban đầu bọn họ nghĩ Triều Hồi Độ còn trẻ, trông như nắm quyền lớn, nhưng thực ra quyền kiểm soát vẫn nằm trong tay ông cụ Triều.
Lần này để bọn họ thấy rõ ràng, người đứng trên đỉnh danh vọng Giang Thành hiện nay là ai.
Sau khi thư ký Thôi giải thích xong với đám phóng viên, thì lập tức đuổi theo boss nhà mình.
Ngoài sảnh.
Triều Hồi Độ và Thẩm Tứ Bạch đang trò chuyện.
Thẩm Tứ Bạch là nhân vật lớn trong ngành truyền thông, đương nhiên là không thể thiếu anh ấy trong dịp này, đưa cho Triều Hồi Độ một điếu thuốc, “Ông cụ nhà cậu sao thế? Đã thích cái người nhà họ Diệp như vậy, sao không tự mình cưới đi, dù sao thì ông ta vẫn nhớ mãi không quên bà cụ nhà họ Diệp kia mà.”
“Cũng coi như một giai thoại mà.”
Nói đến đây, không nhịn được cười, “Nhưng đến lúc đó cậu phải gọi Diệp Trăn Trăn một tiếng bà nội.”
Nghĩ đến cảnh tượng đó, càng thấy thú vị hơn.
Ngoài sảnh lớn, bên cột trụ La Mã, thân hình cao lớn của Triều Hồi Độ lười biếng dựa vào cột, ngón tay thon dài không chút để ý mà bật bật lửa kim loại lên, không châm thuốc, nhìn ngọn lửa xanh lơ lửng dưới ánh mặt trời, vẻ mặt có chút tản mạn: “Chuyện riêng của ông cụ, tôi không có hứng thú.”
Thẩm Tứ Bạch nghe vậy, biết ngay thái độ của anh, lập tức cảm thấy mất hứng, ngay sau đó đã chuyển hướng câu chuyện, vừa định trêu anh vừa rồi đã công khai tuyên bố, còn yêu cầu phóng viên ghi hình lại, “Vừa rồi tổng giám đốc Triều của chúng ta đúng thật là...”
Lời còn chưa dứt, thư ký Thôi cuối cùng cũng kịp chạy tới, giữ cho hơi thở ổn định, rồi mới mở miệng: “Boss, bà chủ có vài lời nhắn.”
Lúc nãy trước mặt đông đảo phóng viên tinh mắt và thành thạo đọc khẩu hình, anh ấy không tiện nhắc đến.
Ánh mắt liếc nhìn Thẩm Tứ Bạch.
Thẩm Tứ Bạch: “Ôi, tôi không thể nghe được sao?”
“Vậy thì tôi sẽ lùi xa một chút.”
Nói xong, anh ấy rất có phong độ mà lùi ra ba bước, “Hai người có thể nói rồi đấy.”
Thư ký Thôi: “……”
Ngài làm thế này có khác gì bịt tai trộm chuông không.
Sự kiên nhẫn của Triều Hồi Độ có hạn, “Nói.”
Thư ký Thôi lập tức nghiêm túc: “Bà chủ nói nói, cô ấy ở ngoài này vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, vừa quay lưng lại, nhà đã bị trộm rồi.”
“Phì…”
Triều Hồi Độ còn chưa kịp phản ứng, thì Thẩm Tứ Bạch đã cười, “Các người cứ tiếp tục tiếp tục đi, tôi bị nghẹn họng, bị khói thuốc làm sặc.”
Bà Triều thật đúng là một người thú vị, bảo sao Hồi Độ ngày nào cũng về nhà đúng giờ.
Thư ký Thôi không dám nhìn sắc mặt của sếp, hạ giọng tiếp tục: “Bà chủ rất tức giận, còn nói sẽ gửi cho ngài đơn ly hôn.”
Thẩm Tứ Bạch đang quang minh chính đại nghe lén: “Vậy cậu còn ở đây làm gì, mau về dỗ đi, đừng để ông cụ nhà cậu làm mất bà xã bảo bối của cậu đấy.”
Triều Hồi Độ thản nhiên đáp lại ba chữ: “Không mất được.”
“Người ta đều đã gửi đơn ly hôn cho cậu rồi, còn không mất được à.” Thẩm Tứ Bạch cảm thấy anh chỉ đang làm bộ làm tịch trước mặt mình thôi.
Người đàn ông nghiền nát điếu thuốc khô ráo trong ngón tay, ngay sau đó ném vào thùng rác bạc bên cạnh, thuận tay nhét bật lửa kim loại bạc vào túi áo vest của Thẩm Tứ Bạch, nhẹ nhàng nói: “Gửi một trăm cái đơn ly hôn, cũng vô dụng thôi.”
Đúng lúc này, chiếc Bentley màu đen dừng lại bên đường.
Tài xế xuống xe, kính cẩn mở cửa: "Tổng giám đốc Triều."
Nhìn bóng dáng Triều Hồi Độ lên xe, Thẩm Tứ Bạch rút chiếc bật lửa căng phồng ra khỏi túi ngực, trông giống như có thêm một cái “ngực” nữa vậy, phá hỏng hình tượng của anh ấy.
Anh ấy nhìn về phía thư ký Thôi, hỏi: "Ý cậu ta là gì thế?"
Thư ký Thôi giải thích: "Tổng giám đốc Thẩm, hợp đồng kết hôn giữa tổng giám đốc Triều và bà chủ có điều khoản bổ sung, sau khi hợp đồng được ký kết, không thể ly hôn."
Thẩm Tứ Bạch: "???"
"Thảo nào cậu ta lại ngạo mạn như thế."
Còn có thể làm như vậy, học hỏi được rồi.
Đàn Chước không có thời gian chờ tin tức từ Triều Hồi Độ, bởi vì buổi chiều cô còn có công việc.
Khi vào phòng làm việc trong viện phục chế, không được mang theo điện thoại di động, mọi tiến triển hiện tại đều cần được giữ bí mật.
Không biết rằng lúc này trên mạng đã sôi sục, đặc biệt là Weibo.
Ban đầu, hot search đứng đầu là tin tức từ phía ông cụ # Ông cụ nhà họ Triều cùng cháu dâu công khai xuất hiện tại buổi đấu giá từ thiện #
Bài báo lớn này nói về lý lịch và gia cảnh của người “cháu dâu” này.
Ông cụ muốn xác định trước thân phận của cháu dâu, cho dù Đàn Chước có tự mình tiết lộ ra ngoài, thì cũng sẽ bị coi là kẻ thứ ba không được trưởng bối chấp nhận.
Dù sao thì trong mắt phần lớn mọi người, càng là gia đình cổ xưa, thì việc chọn bạn đời càng cần được trưởng bối công nhận, mới được coi là danh chính ngôn thuận.
Tuy nhiên, hot search chưa đến một giờ đã nhanh chóng bị tụt hạng.
Cùng lúc đó ——
# Triều Hồi Độ công khai trả lời tiêu chuẩn chọn vợ # leo lên đứng đầu hot search, sau đó là chữ “siêu hot”.
[Tôi cứ nghĩ một nhân vật lớn lịch lãm khiêm tốn như vậy, tiêu chuẩn chọn vợ hẳn cũng phải là một người đẹp có học thức, không ngờ là... Vợ thật sự của tổng giám đốc Triều lại như thế này! Chỉ trong chốc lát tôi đã tưởng tượng ra một tiểu công chúa thích làm nũng và bướng bỉnh rồi!]
[A a a a, nhấn mạnh điểm chính: rất khó nuôi!!! Nhưng anh ấy vẫn nuôi! Trời ơi, người đàn ông này thật sự cưng chiều quá đi mất.]
[Vừa mở video, tôi vừa nghĩ: Người đàn ông này trông cũng khá đẹp trai, chỉ là hơi khó tính bắt bẻ với vợ. Xem hết video: Có nhất thiết phải ăn đống cơm chó này không vậy?]
[Ha ha ha ha ha, các bạn có nhìn thấy cái hot search vừa thoáng qua không, nhân vật lớn là đang công khai xác nhận vợ chính hiệu của mình đó, một người chồng như tổng giám đốc Triều, rốt cuộc phải tìm ở đâu mới có đây, cảm giác an toàn này quá đủ luôn!]
[Khoan đã, cái tin tức nhà giàu này tôi vẫn thấy hơi mơ hồ, ý là người đẹp dịu dàng đi cùng ông cụ tại buổi tiệc từ thiện không phải là người mà tổng giám đốc Triều công khai tình cảm trong video sao?]
[Tất nhiên là không phải rồi! Bạn thử nghĩ mà xem, mấy cái tài khoản tiếp thị kia đã gắn nhãn cho người đẹp dịu dàng đó là --- đảm đang, hiền thục, chu đáo, dịu dàng, trí thức. Bạn xem lại những gì tổng giám đốc Triều nhắc đến vợ mình đi ---- nũng nịu, bướng bỉnh, thích cái đẹp, không nghe lời, tính tình xấu, rất khó nuôi. Đây rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau, hơn nữa cuối cùng tổng giám đốc Triều không phải đã đưa ra kết luận sao: Người trước là chim sẻ, người sau là phượng hoàng, trong mắt anh ấy, mặc dù vợ anh ấy rất khó nuôi, mặc dù có nhiều tật xấu nhỏ, nhưng cô ấy là phượng hoàng nhỏ đang bay lượn trên bầu trời đó a a a a! Tổng giám đốc Triều, anh có cần yêu thương đến vậy không!]
[Bạn comment bên trên đúng thật là học sinh tiêu biểu! Tôi đang mơ mơ màng màng nhưng cũng cảm nhận được sự yêu thương đến từ từng chi tiết rồi!]
Thư ký Thôi, học sinh tiêu biểu luôn giữ gương mặt nghiêm túc đúng đắn cẩn thận, lại gõ một loạt chữ "a a a a" lên Weibo, sau đó yêu cầu bộ phận quan hệ công chúng đẩy bài viết này lên, hướng dẫn chủ đề.
Công lao giấu kín.
4 giờ chiều.
Đàn Chước vốn nghĩ rằng hôm nay cũng như những ngày trước, phải làm việc đến tám, chín giờ tối mới có thể về nhà.
Nhưng không ngờ người phụ trách lại cho cô nghỉ phép, "Nếu cứ tiếp tục như vậy thì mắt của cô sẽ bị cận thị mất, về nhà nghỉ ngơi đi."
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp sáng rực như thế, nếu vì giúp đỡ bọn họ mà trở thành cận thị, thì đúng thật là một tội ác tày đình.
"Viện trưởng đã đích thân nói, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."
Đàn Chước tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn vui vẻ thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, chuyện được nghỉ phép tốt thế này, ai mà không thích chứ.
Đồng Đồng đang đứng chờ cô ở cửa, vừa thấy Đàn Chước, đã lập tức đứng lên, mắt sáng rực, "Cô ơi, cuối cùng thì chị cũng ra rồi!"
Đàn Chước đứng trên bậc thang, lười biếng nheo mắt nhìn ánh hoàng hôn phía chân trời, đã lâu rồi cô không nhìn thấy hoàng hôn, mỗi ngày khi ra khỏi cửa, trời đều đã tối đen.
"Em kích động cái gì thế? Ai không biết còn tưởng chị vừa ra tù đấy."
Đồng Đồng: "Ôi trời, chắc chắn là chị chưa xem điện thoại rồi."
"Mau mau mau xem đi, tổng giám đốc Triều vừa công khai tỏ tình với chị đó!!!"
"Cái gì cơ?"
Triều Hồi Độ, công khai, tỏ tình, với cô?
Những từ này có thể cùng xuất hiện trong một câu được sao?
Nhưng nhắc đến Triều Hồi Độ, Đàn Chước nghĩ đến chuyện buổi trưa. Đã bốn, năm giờ rồi, không biết gã đàn ông đó có gọi lại cho cô không.
Nhưng điện thoại không có cuộc gọi nhỡ nào cả.
Dưới sự thúc giục của Đồng Đồng, cô mở Weibo ra.
Lúc này tên của Triều Hồi Độ vẫn chiếm giữ vị trí số một trên hot search Weibo.
Công khai đáp lại tiêu chuẩn chọn vợ?
Anh thì có tiêu chuẩn gì chứ?
Cô vợ nhỏ da trắng, mặt đẹp, dịu dàng, chu đáo, ngoan ngoãn sao?
Lúc đầu cô đã tự đề cử mình “lên ngôi” như vậy đấy.
Đàn Chước có chút khó hiểu, ngón tay mảnh mai chạm vào màn hình, video được ghim trên đầu là đoạn video HD do truyền thông đăng tải.
Trong video, người đàn ông mặc một bộ âu phục cao cấp thanh lịch, khuôn mặt đẹp trai dưới ánh đèn sáng rực cũng không che giấu được nét sắc sảo, lúc này ánh mắt không gợn sóng nhìn vào màn hình, từ từ mở miệng.
Lúc đầu nghe câu đầu tiên, Đàn Chước bĩu môi.
A a a a! Hóa ra trong lòng Triều Hồi Độ, cô lại có hình ảnh như vậy, đúng là quá tức giận!!! Đang định nhấn quay lại và gọi điện trực tiếp để đối chất, thì may mà nghe được nửa câu sau.
Ngón tay Đàn Chước đột nhiên cứng đờ, khóe môi bất giác cong lên, nhận ra điều gì đó, lại nhanh chóng mím lại, nhưng chưa được mấy giây, lại không kìm được mà nhếch lên.
Đồng Đồng nhìn thấy hết vẻ mặt của cô, "Hì hì, có phải bây giờ trong lòng chị đang rộn ràng như có nai con chạy loạn đúng không?"
"Đây là lời tỏ tình công khai đó, chiếm hot search cả buổi chiều rồi!"
"Tổng giám đốc Triều thật là ngầu bá cháy bọ chét!"
Có trời mới biết, cả buổi chiều cô ấy đã muốn hét lên ở cửa, bảo Đàn Chước hãy lên Weibo xem đi.
Đàn Chước khẽ hừ một tiếng, "Tỏ tình công khai gì chứ, chỉ là nói thật mà thôi."
Cuối cùng câu đó cô đồng ý.
Phía trước nói cô kiêu ngạo, tùy hứng gì đó, Đàn Chước tuyệt đối không thừa nhận.
Nhưng cơ thể lại rất thành thật mà xem lại video một lần nữa, liên tiếp xem ba lần đến khi điện thoại gần hết pin, mới luyến tiếc thoát ra.
Lúc này, Đồng Đồng đột nhiên lên tiếng: "Ơ, ngoài cửa hình như là viện trưởng và tổng giám đốc Triều thì phải."
Cô ấy chỉ gặp Triều Hồi Độ vào ngày Đàn Chước bị bắt cóc, cho nên không chắc lắm.
Đàn Chước theo phản xạ nhìn qua, qua những tầng lớp cành lá rậm rạp.
Bên này, viện trưởng tự mình tiễn Triều Hồi Độ đến cửa khu phục chữa, "Thời gian này thực sự làm phiền bà Triều rồi, cảm ơn hai vị đã cống hiến cho bảo tàng."
"Đây là sở thích và công việc của cô ấy." Triều Hồi Độ nhàn nhạt đáp, "Tôi sẽ không can thiệp."
Viện trưởng hiểu ý của Triều Hồi Độ, đây là không muốn lộ thân phận của Đàn Chước: "Tất nhiên rồi."
Trong lòng lại càng coi trọng Đàn Chước hơn.
Dù sao thì có một người chồng như Triều Hồi Độ, muốn gì mà không được, nhưng cô vẫn giống như các giám định viên trong viện, đúng giờ đi làm, đúng giờ tăng ca, không giống như một bà chủ thực sự của gia đình nhà giàu.
Sau khi viện trưởng rời đi, Triều Hồi Độ vẻ mặt trầm tĩnh, kiên nhẫn đứng chờ trước cửa, không hề tỏ ra khó chịu chút nào.
Trong viện cũng trồng khá nhiều cây hòe, hiện tại đúng là mùa hoa hòe nở, theo gió đung đưa, thoang thoảng mùi hương hoa hòe thanh khiết.
So với đôi cây hòe cổ thụ u ám trong chùa Vong Trần, nơi này lại tràn đầy sức sống sục sôi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận