Cô nghiêm túc nói: "Em phát hiện ra, cầu thần bái phật không bằng cầu xin chồng, sau này mỗi sáng em sẽ bái một cái, nhất định vận may cả ngày sẽ bùng nổ, xui xẻo tan biến hết!"
Lúc bị bắt cóc, Đàn Chước cầu khấn các loại thần phật, cuối cùng mới nhớ đến Triều Hồi Độ.
Không ngờ vừa nghĩ đến đã là đúng luôn, Triều Hồi Độ thật sự đến cứu cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sáng nay cô muốn ăn bánh ngàn lớp việt quất, không ngờ bữa sáng hôm nay thực sự là cái này.
Hơn nữa quản gia còn nói, là Triều Hồi Độ dặn dò.
Phản ứng đầu tiên của Đàn Chước: Chồng này, không lấy sai!
May mà lúc đó trên du thuyền, cô nhất thời nóng đầu mà cầu hôn, không những có thể làm chồng, mà còn làm luôn cá chép may mắn.
Bái bái bái bái!
Triều Hồi Độ trầm ngâm một lát, cảm thấy nên đưa cô đi kiểm tra não bộ với thiết bị chuyên nghiệp hơn.
Người đàn ông lặng lẽ âm thầm chuyển đề tài: “Đã bình phục lại chưa?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đàn Chước đã ăn no, chống cằm nhìn Triều Hồi Độ, khác hẳn với vẻ mặt ủ rũ ngày hôm qua, "Ừ, tối hôm qua em không bị mộng du."
Khi tỉnh dậy, cô vẫn nằm ở trên giường...
"Khoan đã, em chắc không bị mộng du chứ?"
Suýt nữa thì quên mất, bây giờ để xác định có mộng du hay không, không phải là tỉnh dậy ở tủ quần áo hay trên giường.
Triều Hồi Độ lắc đầu: "Có mộng du."
"Hai lần."
Buổi chiều mộng du chui vào tủ quần áo một lần, bị Triều Hồi Độ gấp gáp trở về ôm về trên giường.
Buổi tối tỉnh dậy ăn một chút, sau khi ngủ lại, lại mộng du lần thứ hai, nhưng lần này điểm đến là trong lòng Triều Hồi Độ.
Một ngày mà mộng du hai lần, Đàn Chước chưa từng trải qua, nghe xong lời kể của anh, tinh thần lạc quan mà cô cố gắng giữ vững sụp đổ ngay lập tức.
Lúc này, Triều Hồi Độ không nhanh không chậm mà đặt cái cốc xuống, nói chuyện phiếm, "Anh đã mời chuyên gia tâm lý quốc tế chuyên nghiệp hơn, nhà thôi miên hàng đầu, tuần tới sẽ đến, hai ngày này vừa hay quan sát thêm."
Bây giờ không còn bị theo dõi nữa, xem cô còn mộng du không.
Nếu tối hôm nay không bị mộng du nữa, vậy thì có lẽ vấn đề không lớn, nếu tối hôm nay vẫn tiếp tục mộng du thì...
Đàn Chước cũng không phản kháng với bác sĩ tâm lý, bởi vì từ nhỏ gia đình đã truyền cho cô tư tưởng rằng, bác sĩ tâm lý sẽ giúp cô điều trị khỏi bệnh mộng du, là vô hại.
Cho đến khi Triều Hồi Độ đứng dậy, Đàn Chước giống như bị kích thích, vội vàng đứng lên theo, có chút muốn nói lại thôi, "Em... Em có thể đi cùng anh không?"
Triều Hồi Độ cài cúc áo vest, nhẹ nhàng hỏi: "Còn sợ sao?"
"Sợ."
Đàn Chước muốn che giấu một chút, nhưng nghĩ đến việc cả ngày không ngửi được mùi hương bạch đàn trên người anh, lập tức có chút đau khổ, gọi anh lại cũng là phản xạ có điều kiện.
Lúc này cũng không còn quan tâm đến mặt mũi nữa, "Em bị bắt cóc đến nơi kinh khủng như vậy, trong tay kẻ đó còn có súng, em không bị để lại bóng ma tâm lý đã là rất mạnh mẽ rồi, thi thoảng sợ một chút là bình thường chứ?"
"Anh biết hắn ta biến thái như thế nào không, hắn ta còn chơi trốn tìm với em, nói nếu bị hắn ta bắt được sẽ có hình phạt."
"Anh không biết lúc đó em..."
Càng nói, Đàn Chước như trở lại cảnh tượng đó, không tự giác lộ ra giọng điệu nghẹn ngào.
"Suỵt."
Triều Hồi Độ giơ ngón tay trỏ, đặt lên đôi môi ẩm ướt của thiếu nữ, rồi khẽ cúi người, nói nhẹ nhàng bên tai cô những lời tàn nhẫn: "Đừng sợ, hắn ta sẽ chơi trốn tìm cả đời trong đó, cho đến ngày kết thúc mạng sống."
"Nếu bị bắt được, cũng sẽ có hình phạt."
Còn về việc là hình phạt gì, thì không thể nói được, nhưng chắc chắn sẽ trả lại gấp ngàn lần nỗi kinh hoàng mà Đàn Chước đã chịu đựng trong bốn mươi phút đó.
Đáp lại anh là Đàn Chước cách chìa tay ra: "Nắm tay em đi."
Thấy người đàn ông không động đậy, cô nói một cách đúng tình hợp lý, "Em sợ hãi mà."
Đàn Chước vừa trải qua một kiếp nạn đáng sợ, trở nên yếu đuối và thích làm nũng, chỉ đối với người mà cô tin tưởng.
Bây giờ gia đình không rõ tung tích, người cô có thể dựa dẫm chỉ có Triều Hồi Độ mà thôi.
Mà Triều Hồi Độ, cũng là người khiến cô cảm thấy an toàn nhất.
Tập đoàn Triều Thị, văn phòng tổng giám đốc.
Khu vực tiếp khách gần như trở thành địa bàn của Đàn Chước, bỏ đi tấm thảm đơn sắc lạnh lẽo, thay vào đó là tấm thảm lụa thủ công cực kỳ xa hoa và quý giá, cổ điển, bình thường cô chỉ đi chân trần trên đó.
Nước uống không thể là nước lọc tinh khiết bình thường, mà phải là nước băng từ sông băng Iluliaq, cô chê ghế sofa không đủ rộng, nằm lên không thể lật người, lập tức thay thành một chiếc ghế da thật siêu lớn siêu mềm, còn sợ cả bức tường kính nữa, để người di chuyển bình phong qua, như vậy thì khu vực tiếp khách và khu vực làm việc sẽ không còn ngăn cách...
Triều Hồi Độ rất tự nhiên mà hủy bỏ báo cáo công việc của cấp cao trong văn phòng tổng giám đốc, thay vào đó là phòng họp.
Từ trước đến nay anh luôn làm việc theo ý muốn, nếu không thì cũng sẽ không sa thải một loạt nhân viên lão làng ngay khi nhậm chức như thế.
Tuy nhiên, trong mắt nhân viên, việc này lại có nghĩa là ông chủ nghiêm túc trong công việc để lấy lòng bà chủ, mà ngay cả quy trình báo cáo cũng có thể thay đổi.
Trước đây, Đàn Chước rất ít khi đến công ty, đội thư ký không quá quen thuộc với bà chủ, bây giờ lại hiểu thêm vài phần.
Cực kỳ đồng ý với kết luận của thư ký Thôi:
Đóa hoa này đúng là cao quý, rất khó nuôi.
Chỉ có tổng giám đốc Triều mới nuôi nổi thôi.
Mai Khê Đinh tự trách đêm đó uống say không biết ngay lập tức chuyện Đàn Chước bị bắt cóc, cảm thấy rất hổ thẹn, cho rằng mình có lỗi với Đàn Chước cũng như với ông nội Đàn.
Vì vậy đối với việc Đàn Chước xin nghỉ phép, anh mắt nhắm mắt mở, thậm chí còn cho phép cô làm việc ở nhà, muốn đi làm lúc nào thì đi lúc đó.
Mới nghỉ phép dài ngày không lâu, Đàn Chước lại có kỳ nghỉ vô thời hạn, mỗi ngày đều bám theo Triều Hồi Độ, không những chiếm cứ khu vực tiếp khách, mà thi thoảng còn muốn chạy qua ngửi một chút hít một ít.
Tóm lại là, gần đây trong tập đoàn Triều Thị vì bà chủ hàng ngày đều đến điểm danh mà bàn tán rất sôi nổi.
Không ngờ, lúc này trên mạng cũng nổ tung.
Hôm đó, Đàn Chước đang lười biếng nằm trên ghế sofa, trong tay cầm một cuốn “Lăng Già Kinh” lật giở, chính là bản khắc của Tô Thức mà Triều Hồi Độ mang về từ ngôi nhà cũ, so với tiếng Phạn, thì bản khắc chữ phồn thể này dễ nhận diện hơn nhiều.
Hóa ra buổi sáng Triều Hồi Độ nói câu 'Đợi một lát' không phải là nói qua loa.
Đàn Chước nghĩ đến đây, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên một chút, nghĩ đợi lát nữa nhân lúc Triều Hồi Độ nghỉ trưa, sẽ hỏi xem cuốn kinh này có liên quan đến hình xăm trên người anh không.
Lúc này.
Điện thoại cô rung lên, là Đồng Đồng nhắn tin.
Đồng Đồng: [Cô ơi, chị mau xem hot search số hai đi!]
Chuyện gì vậy?
Trong mắt Đàn Chước hiện lên một tia nghi hoặc, mở app Weibo đã để lâu không dùng.
Hot search số một có chữ hot phía sau.
# Mạnh Sâm giết người phóng hỏa, xâm hại trẻ vị thành niên, tàng trữ vũ khí #
Vụ bắt cóc của Mạnh Sâm chưa kết án đã rò rỉ thông tin, làm chấn động cả mạng lưới internet.
Rất nhanh Đàn Chước đã quét mắt squa hot search số hai ——
# Tôi tưởng là mình đang xem phim thần tượng, nhưng bạn lại nói với tôi đây là cảnh hiện trường gây án sao? #
Hot search số một Đàn Chước đại khái có thể hiểu, vì sau đó thư ký Thôi đã nói rõ với cô về những tội ác của Mạnh Sâm, khiến cô lạnh sống lưng, đêm đó ôm lấy Triều Hồi Độ không chỉ mộng du mà còn gặp ác mộng, bị ông ta nhắm tới, thật sự rất đáng sợ.
Nhưng hot search số hai là chuyện gì vậy?
Ngón tay trắng mịn của Đàn Chước khẽ chạm vào màn hình, đập vào mắt là một bộ ảnh chín ô, mặc dù độ phân giải hơi mờ nhưng bầu không khí chụp được rất tuyệt vời, là hình ảnh bên ngoài bảo tàng mỹ thuật, tư liệu hình ảnh Triều Hồi Độ cứu cô.
Người xa lạ chắc chắn sẽ không nhận ra, nhưng người quen, dựa vào khí chất và hình dáng mơ hồ, chắc chắn sẽ nhận ra.
Cô nhớ thư ký Thôi đã nói rằng, sau khi sự việc xảy ra thì có phóng viên cố gắng chụp ảnh, nhưng đã bị anh ấy ngăn lại, hơn nữa còn phải nộp phim ảnh lên.
Tấm ảnh hiện đang hiển thị trong điện thoại của Đàn Chước, là bức ảnh cô được Triều Hồi Độ ôm ra khỏi hiện trường.
Lúc đó, đầu óc cô vô cùng hỗn loạn và hoảng sợ, hoàn toàn không chú ý đến môi trường xung quanh.
Không thể xem nhẹ khả năng điều tra của bất kỳ cư dân mạng nào, khi những người bị Mạnh Sâm làm hại lần lượt lộ diện, câu chuyện về việc ông ta bắt cóc vợ của một đại gia trong giới kinh doanh cũng đã được phanh phui.
Thư ký Thôi lúc đó chỉ giao tiếp với phóng viên, nhưng không để ý có cả người đi đường. Đó là một nhiếp ảnh gia đang đi chụp phong cảnh, mục tiêu lúc đó của anh ta là trở thành nhiếp ảnh gia chiến trường, và lần này trong lúc vô tình anh ta đã chụp được toàn bộ hành động cứu người của Triều Hồi Độ, cuối cùng cứu cô gái trẻ ra khỏi tay tên tội phạm.
Bởi vì Triều Hồi Độ hành động quá nhanh, cộng thêm lần đầu nhiếp ảnh gia đó gặp phải tình huống này, nên tâm trạng của anh ta rất căng thẳng, phần lớn các bức ảnh chỉ là bóng mờ, chỉ có thể mờ mờ nhận ra hình dáng.
Nhiếp ảnh gia này có ít người theo dõi trên Weibo, ban đầu không ai chú ý, còn tưởng là ảnh dàn dựng với người mẫu.
Nhưng anh ta rất biết chụp ảnh, không chụp đến cảnh sát đặc nhiệm, phần cần làm mờ thì làm mờ, tạm thời không ai trong bộ phận PR của Tập đoàn Triều Thị phát hiện ra.
Bây giờ, bức ảnh bị phát hiện ra cũng là do vụ án Mạnh Sâm quá gây chấn động, khiến một fan nào đó của nhiếp ảnh gia tìm thấy, sau đó chia sẻ lại, làm độ hot của nó tăng vọt –—
Đàn Chước nhìn vào các bình luận bên dưới.
[Ôi trời! Vai rộng eo thon chân dài, phong thái cầm súng ngầu bá cháy bọ chét, mặc đồ phi công, đây là đại gia trong giới kinh doanh sao?]
[Đợi đã, người mặc đồ phục phi công này là đại gia trong giới kinh doanh sao? Vậy thì cô gái trẻ tóc dài được anh ấy ôm chặt là bà chủ nhà giàu à?]
[Thời buổi này, tiêu chuẩn của nhà giàu không chỉ là có tiền, mà còn phải có nhan sắc nữa, mở rộng tầm mắt thật!]
[Sao tôi lại cảm thấy vị đại gia này có chút quen mắt nhỉ?]
[Có phải hot girl mạng đi chụp ké ở viện mỹ thuật bỏ hoang không, nếu vậy thì thật là hết nói nổi.]
[Mặt người ta còn nhìn không rõ, đã bắt đầu ca tụng trai xinh gái đẹp, khả năng là hot girl mạng đến chụp ké là rất lớn.]
[Không thể nào, nhiếp ảnh gia này đăng vào ngày xảy ra vụ bắt cóc, cũng không thể đoán trước được chứ?]
[Trai đẹp và gái xinh thực sự, khí chất vượt trội nhanh chóng hạ gục người xem!]
[Nếu là thật sự... tôi nói đây là cảnh tượng 'anh hùng cứu mỹ nhân lãng mạn nhất năm' cũng không quá đâu!!!]
[... Ối, sao ảnh chụp lại bị nứt ra thế này?]
[??? Sẽ không phải là nhân vật lớn thật đấy chứ?]
[Độ hot đang giảm đột ngột, giống như ngồi trên máy bay, trời ơi, càng muốn biết rốt cuộc là vị đại gia nào.]
[Mau chụp màn hình lại đi, dựa theo kinh nghiệm của tôi, giây tiếp theo tag này có thể biến mất bất cứ lúc nào.]
Không thể không nói, cư dân mạng quả thực là rất có kinh nghiệm, ngay giây sau tag đã biến mất thật.
Đàn Chước nằm trên ghế sofa, nhìn về phía Triều Hồi Độ đang làm việc, lắc lắc điện thoại: "Chúng ta lên hot search rồi, nhưng lại biến mất rồi."
Triều Hồi Độ nhìn thấy ngay dáng người cong cong của cô gái, anh từ từ tháo kính ra, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn: "Lại đây, để anh nhìn xem."
"Được thôi."
Đàn Chước không có đề phòng gì, đứng dậy từ sofa, đôi chân trắng trẻo sạch sẽ bước tới, chiếc dây buộc tóc màu xanh nhẹ nhàng buộc lại đuôi tóc đen, khi cô bước đi, từng lọn tóc nhẹ nhàng lay động, đẹp đến mê hồn.
Vài giây sau, cô vô tội đứng trước mặt người đàn ông, đưa điện thoại tới trước mắt anh: "Ban đầu còn định cho anh xem ảnh nữa."
Triều Hồi Độ nhàn nhạt nhìn lướt qua, "Bộ phận PR đã xóa rồi."
Đàn Chước cũng đoán ra được, nhìn vẻ giả vờ nghiêm túc quý phái của anh.
Cô thở dài, cố ý nói: "Tiếc là không lưu lại được, nhiếp ảnh gia chụp anh trông eo rất thon, chân rất dài, mông rất cong, em còn chưa ngắm đủ nữa."
Triều Hồi Độ nghe Đàn Chước khen cơ thể mình, không hề cảm thấy xấu hổ gì cả, ngược lại còn rất tự nhiên mà khóa cửa văn phòng từ xa, ngón tay móc lấy cà vạt, nới lỏng ra: "Nếu bà Triều đã muốn ngắm, thì Triều mỗ nhất định phải thỏa mãn rồi."
"Em còn nợ anh một lần, còn nhớ không?"
Đàn Chước che miệng, chuẩn bị chạy đi.
Triều Hồi Độ cũng không ngăn cô lại.
Đàn Chước vừa đi được hai bước, lại quay lại nhìn vào đôi mắt thấu rõ mọi thứ của anh.
Mấy ngày này được anh chiều chuộng, suýt nữa thì quên mất bản tính của người đàn ông này.
Hôm nay mà cô bước ra khỏi cánh cửa này, sau này sẽ không vào được nữa.
Triều Hồi Độ bày ra vẻ mặt bình tĩnh: "Lại đây, tự mình mở ra."
Đàn Chước hối hận, ngay từ khi Triều Hồi Độ nói "lại đây" lần đầu tiên, cô nên giả vờ bận rộn, sao lại rỗi hơi trêu anh chứ.
Cô gái khép chân ngồi dưới bàn làm việc của anh, sợ bên ngoài có người nhìn qua khe cửa, ngón tay mảnh khảnh đặt lên đầu gối anh để giữ thăng bằng.
Sáng nay Triều Hồi Độ đã tắm rửa, giờ mới đi làm chưa tới 1 tiếng, tất nhiên là vẫn còn rất sạch sẽ, còn bảo cô lau lại bằng khăn ướt, nhưng Đàn Chước vẫn khó có thể mở miệng: "Không muốn ăn lắm."
Triều Hồi Độ nới lỏng cà vạt, vẻ mặt tuấn mỹ lạnh lùng và điềm tĩnh: "Tại sao chứ?"
Đàn Chước do dự một lúc: "Có lẽ là vì trông dữ quá?"
Triều Hồi Độ bình tĩnh: "Ồ, nếu đáng yêu hơn thì em sẽ muốn à?"
Đàn Chước ngạc nhiên: "Cái này cũng có thể trở nên đáng yêu sao?"
Triều Hồi Độ dùng ngón tay thon dài gỡ dây buộc tóc màu xanh của cô gái ra.
Mái tóc Đàn Chước rất mượt mà, khi dây buộc tóc được tháo ra, lập tức như mực tràn xuống vai, càng thêm vài phần xinh đẹp quyến rũ.
Tuy nhiên, lúc này ánh mắt cô hoàn toàn không liên quan đến quyến rũ cả, đôi mắt hoa đào mở lớn tròn xoe, nhìn Triều Hồi Độ dùng ngón tay thon dài móc lấy dây buộc tóc dài màu xanh, buộc thành nơ bướm, còn là nơ đôi! Rất tinh xảo!
Đàn Chước nhìn đến ngây người: Tổng giám đốc Triều đúng là khéo tay thật, cô cũng muốn có chiếc nơ bướm như vậy, vừa rồi cô chỉ biết buộc tóc bằng nơ đơn thôi.
Lời nói của Triều Hồi Độ cắt đứt mạch suy nghĩ của Đàn Chước, anh thản nhiên nhẹ nhàng hỏi: "Như vậy đã đáng yêu chưa?"
Đàn Chước mím chặt cánh môi hồng: "Không phải cái này..."
Ai bảo anh là buộc một cái nơ bướm trên thứ này thì gọi là đáng yêu chứ?
Triều Hồi Độ dường như hiểu rõ: "Hay là em thích nơ bướm màu hồng nhạt hơn."
Ngay sau đó, anh nhấc điện thoại nội bộ: "Bảo thư ký Thôi đi mua."
Đàn Chước: "!!!"
Cô nói thích màu hồng lúc nào chứ!
Còn nữa, anh tìm ai đấy?!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận