TÌM NHANH
KHÓ KIỂM SOÁT
Tác giả: Thần Niên
View: 3.253
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

1 giờ 35 phút.

 

Từng chiếc xe cảnh sát cùng với những người trang bị đầy đủ xuất hiện trước cửa bảo tàng, tình hình hiện tại chưa rõ, mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ.

 

So với những nhân viên điều tra đầy trang bị và cảnh giác, Triều Hồi Độ lại chỉ có tay không, vẻ mặt không rõ ràng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đội trưởng đội đặc nhiệm: "Trong tay anh không có vũ khí phòng thân, lát nữa nhất định phải trốn ở phía sau."

 

Triều Hồi Độ không trả lời, cằm hơi ngẩng lên: "Bên kia có thiết bị giám sát."

 

"Đối phương có lẽ là đã phát hiện chúng ta rồi."

 

"Cảnh giác!"

 

Điều này cũng chứng tỏ, bọn họ đã đến đúng chỗ.

 

Bên trong viện bảo tàng chỉ cách một bức tường.

 

Mạnh Sâm dẫm lên nước đen, chơi đùa với bật lửa, nhìn vào trong góc có hàng chục chiếc máy tính, trên màn hình hiện lên hình ảnh của tất cả các góc ngoài viện bảo tàng. Cũng có cả bên trong viện bảo tàng, Đàn Chước đang đi trong mê cung được tạo nên bởi những thùng chứa hàng, tủ trưng bày bỏ hoang và các loại kính, vô vọng và hoang mang tìm lối ra, nhưng không từ bỏ đấu tranh, vừa yếu đuối vừa bướng bỉnh lại có sức sống, cuối cùng trốn vào chỗ mà cô cho là an toàn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chọn Đàn Chước cho buổi tiệc cuối cùng này là đúng đắn.

 

Đáng tiếc thật.

 

Đúng là đáng tiếc thật.

 

Sao lại đến nhanh như vậy chứ.

 

Ông ta còn chưa chơi đủ, còn chưa tận hưởng được trái ngọt cơ mà.

 

"Không hổ danh là Triều Hồi Độ."

 

"Cô Đàn, xem ra, trò chơi này của chúng ta phải kết thúc sớm rồi."

 

Đàn Chước trốn trong không gian hẹp do những thùng chứa hàng và tủ trưng bày bằng kính tạo thành, gần như không thở nổi nhưng không có ý định ra ngoài, trắng bệch và trống rỗng, như một hồn ma bị phong ấn trong tủ kính, chạm vào một chút, thì linh hồn sẽ tan biến.

 

Lờ mờ nghe thấy ông ta nói tên Triều Hồi Độ, đôi mắt vốn u ám lập tức sáng lên.

 

Có phải Triều Hồi Độ đã đến rồi không?

 

Thật sự là anh sao?

 

Một cái tên, nhưng lại có thể thắp sáng lại ánh mắt của cô.

 

Mạnh Sâm dùng sức kéo cô ra khỏi khe hẹp, sắc mặt vô cùng u ám: "Vui vẻ đến thế à, cô nghĩ anh ta sẽ cứu cô sao?"

 

"Đúng lúc, tôi thích nhất là nhìn thấy cảnh tôn nghiêm bị phá vỡ thành từng mảnh."

 

Dù là của Đàn Chước hay là của Triều Hồi Độ, đều là điều ông ta vui vẻ muốn thấy, cũng không uổng công trước khi chết, mình có một buổi tiệc vui vẻ như vậy.

 

Khi cảnh sát phá cửa lớn xông vào.

 

Lập tức nhìn thấy Mạnh Sâm cầm một khẩu súng lục bạc, chĩa vào thái dương của cô gái.

 

"Không ổn, hắn ta có súng, đang khống chế con tin."

 

Ánh mắt của Triều Hồi Độ lại rơi vào Đàn Chước, nhạy bén nhận ra, tình trạng của cô rất tệ, đôi mắt đào hoa vốn rực rỡ, lúc này tràn đầy hoảng loạn và sợ hãi.

 

Quần áo dính đầy bụi bẩn, hai đầu gối thậm chí còn thấm máu, như đã ngã ở đâu đó, trên làn da trắng như tuyết có một vết bầm tím, vô cùng đáng sợ.

 

Đặc biệt là lúc này còn bị súng chĩa vào đe dọa.

 

Triều Hồi Độ thấy bông hoa mà mình tỉ mỉ chăm sóc, bị người khác giẫm đạp và sỉ nhục, đôi mắt màu hổ phách như dòng sông bị băng tuyết phủ kín, từng chút một vỡ vụn, ngay cả đội trưởng đặc nhiệm được huấn luyện nghiêm ngặt bên cạnh cũng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ.

 

Chỉ với sát khí gần như tràn ra này, nếu không phải do lập trường rõ ràng, anh ta nhất định sẽ nghi ngờ ai mới là kẻ phạm tội thực sự.

 

Cảnh sát giơ súng ra hiệu cho ông ta thả con tin.

 

Tuy nhiên, Mạnh Sâm không hề lùi lại, ngược lại còn đẩy Đàn Chước đi ra ngoài hai bước, súng trong tay vẫn chĩa vào thái dương của Đàn Chước, cười nhạt đe dọa: "Người nên bỏ súng xuống là các người."

 

"Nếu không thì tôi sẽ nổ súng."

 

"Dù sao thì cũng chết, để một người đẹp thế này cùng tôi đi xuống suối vàng, cũng coi như sung sướng."

 

"Ha ha ha ha."

 

Hiện trường rơi vào tình thế giằng co căng thẳng.

 

Trong tình huống hiện tại, tốt nhất là không nên chọc giận tội phạm, có vẻ tinh thần của ông ta không ổn định lắm, có thể chỉ cần một lời không đúng, thì thật sự sẽ giết người.

 

Nhưng các nhân viên đặc nhiệm không dám hạ súng xuống, ai biết tên tội phạm không cần mạng này sẽ làm ra chuyện gì chứ.

 

Mạnh Sâm lại càng không chịu hạ súng xuống, như thế chẳng phải là đầu hàng sao, hơn nữa, ông ta vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để chết rồi.

 

Cho đến khi âm thanh lạnh lẽo của Triều Hồi Độ vang lên trong không gian rộng lớn: "Ông muốn cái gì?"

 

Thực ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, Mạnh Sâm đã thấy người đàn ông cao cao tại thượng này, chỉ một câu nói đã có thể quyết định sự sống chết của mình.

 

Bản thân rơi vào tình cảnh này, người này cũng "công lao không nhỏ".

 

Nhưng thật sự không ngờ tới, anh lại quan tâm đến người vợ này của mình đến vậy.

 

"Tôi muốn gì anh đều cho à?"

 

Mạnh Sâm đột nhiên trở nên hưng phấn, trong đầu toàn là những hình ảnh mình từng quỳ gối cầu xin anh tha thứ, nhưng đối phương thậm chí còn không nhìn mình một cái, người tôn quý và kiêu ngạo như vậy, nếu hạ mình như mình đã từng, nhất định sẽ rất thú vị cho mà xem.

 

Mạnh Sâm dùng lực chĩa khẩu súng vào thái dương của Đàn Chước, làn da mỏng manh của cô lúc này đã ửng đỏ.

 

Ánh mắt Triều Hồi Độ rơi vào Đàn Chước, đôi môi mỏng khẽ mở: "Thả cô ấy ra."

 

Tưởng anh đang nhượng bộ, Mạnh Sâm tiếp tục nói: "Chỉ cần anh quỳ xuống, dập đầu ba cái, tôi sẽ thả cô ta ra."

 

"Anh chọn tiếp tục giữ lấy tôn nghiêm cao quý, hay chọn cô ta đây?"

 

Khi bước ra khỏi viện bảo tàng, Đàn Chước cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác ngột ngạt do không gian rộng lớn mang lại, mơ hồ trở lại thực tại.

 

Cô biết với tính cách kiêu ngạo của Triều Hồi Độ, và tính tình lạnh lùng của anh, trước mặt nhiều người thế này, bắt anh quỳ trước kẻ như Mạnh Sâm, có lẽ còn khó hơn cả giết anh.

 

Đội trưởng đội đặc nhiệm cũng nghĩ rằng Triều Hồi Độ sẽ không quỳ, dù sao thì với thân phận như thế này, mặt mũi quan trọng hơn mạng sống.

 

Vì vậy muốn thuyết phục anh kéo dài thời gian, đợi tín hiệu từ xạ thủ.

 

Ai ngờ, chưa kịp mở miệng.

 

Trước mặt một đám người, người đàn ông lạnh lùng, quý phái cong gối, chuẩn bị quỳ: "Tôi đương nhiên sẽ chọn..."

 

Đàn Chước thì thầm: "Triều Hồi Độ."

 

Mạnh Sâm cười càng thêm ngông cuồng, tay cầm súng cười đến run rẩy, khiến người ta lo lắng rằng súng sẽ cướp cò.

 

Cúi đầu nói với Đàn Chước: "Nhìn xem, người đàn ông cao quý hạ mình, có phải rất buồn cười không? Ha ha ha ha!"

 

Chỉ trong khoảnh khắc đó.

 

Triều Hồi Độ nhân cơ hội quỳ xuống, đột nhiên tiến về phía Mạnh Sâm, chân dài đá một cái, chính xác đánh vào cổ tay ông ta.

 

Bốp.

 

Mạnh Sâm hét lên một tiếng sợ hãi.

 

Súng rơi khỏi tay.

 

Triều Hồi Độ thuận thế bắt lấy súng, không do dự bắn một phát vào đầu gối ông ta, một loạt động tác gần như hoàn thành trong chớp mắt, chẳng khác gì những người lính và nhân viên đặc nhiệm được huấn luyện chuyên nghiệp.

 

Những đội viên khác cũng phản ứng rất nhanh.

 

Trong vài giây, đã khống chế tên tội phạm ngã xuống đất.

 

Mà lúc này, Triều Hồi Độ đã kéo Đàn Chước vào lòng mình, anh lạnh lùng nhìn kẻ thất bại bị cảnh sát bao vây, quanh thân lại không che giấu được áp lực sắc bén, giọng điệu lạnh nhạt: "Vợ của tôi."

 

Đương nhiên là chọn vợ của tôi.

 

Đàn Chước với cái đầu trống rỗng và sắc mặt tái nhợt, trong đầu không ngừng quanh quẩn vang vọng câu nói đó, cô nắm chặt tay áo của Triều Hồi Độ, hương thơm quen thuộc của bạch đàn tràn vào hơi thở, làm giảm bớt cơn ngạt thở trong ngực cô, giống như bị nghiện, gương mặt cô áp vào cần cổ thon dài của người đàn ông.

 

Các nhân viên đặc nhiệm còng tay Mạnh Sâm vẫn đang tuôn ra những lời thô tục, đội trưởng tiến đến chỗ Triều Hồi Độ, thử hỏi: "Đưa súng cho tôi."

 

Chủ yếu là vì người này có quá nhiều sát khí, hơn nữa dù là độ linh hoạt của cơ thể hay là kỹ năng bắn súng, đều giống như đã qua đào tạo đặc biệt.

 

Đội trưởng cũng nghi ngờ anh, liệu có thể nào là một đặc vụ hay không?

 

Một người cầm quyền gia tộc bình thường có thể có kỹ năng như vậy sao?

 

Triều Hồi Độ ôm Đàn Chước bằng một tay, tay kia lỏng lẻo cầm khẩu súng.

 

Nghe thấy lời của đội trưởng đặc nhiệm, anh không hề lưu luyến mà đưa súng cho anh ta, không hề có hành động gì khác.

 

Nhưng theo quy định, anh vẫn phải cùng họ trở về để tiếp nhận cuộc điều tra.

 

Triều Hồi Độ khi hành động cũng đã biết rằng sẽ phải làm như vậy, bình thản nói: "Tinh thần vợ tôi đang không ổn định, đưa cô ấy về nghỉ ngơi trước đã."

 

Đội trưởng: "Về khách sạn đi."

 

"Không về khách sạn!"

 

Đàn Chước như bị kích động, lắc đầu mạnh, rồi lại vùi vào lòng Triều Hồi Độ, ôm chặt vòng eo nhỏ của anh, hít thở hương bạch đàn mang lại cảm giác an toàn duy nhất cho mình, "Về nhà, em muốn về nhà."

 

"Được, về nhà."

 

Triều Hồi Độ an ủi, giúp cô chải gọn mái tóc rối bù, sau đó như bế một đứa trẻ nhỏ, cứ thế ôm cô gái đang bám chặt mình như một con gấu koala đi về phía xe.

 

Có một số phóng viên tin tức xã hội nghe tin mà đến, thấy tội phạm đã bị bắt giữ, lập tức từ khu vực an toàn đi tới, đồng thời chụp lại cảnh này, chuẩn bị cho trang nhất của báo.

 

Thư ký Thôi đang ở trong khu vực an toàn, nhanh chóng ngăn chặn.

 

Tất cả các việc hậu cần đều có người xử lý.

 

Triều Hồi Độ tự mình đưa Đàn Chước về nhà.

 

Trên đường, cô gái ôm chặt anh không buông, ngay cả bôi thuốc cũng từ chối.

 

Khi về đến Giang Thành, trời đã sáng rõ.

 

Quản gia của Thái Hợp Để nhìn thấy ông chủ của mình ôm bà chủ cả người hỗn độn trở về, phía sau còn có hai đặc nhiệm, suýt nữa thì ngất xỉu.

 

May mắn là từ trước đã được thư ký Thôi thông báo tình hình, đã chuẩn bị sẵn một đội ngũ y tế để kiểm tra toàn thân cho Đàn Chước.

 

Trong suốt quá trình kiểm tra, Đàn Chước luôn phải nắm chặt tay Triều Hồi Độ, không chớp mắt nhìn anh, sợ chỉ chớp mắt là anh sẽ biến mất, và cô lại trở về với viện bảo tàng bỏ hoang đáng sợ đó.

 

Triều Hồi Độ áp lòng bàn tay lên mắt cô: "Nhắm mắt lại."

 

Đôi mắt đã đỏ đến mức nào rồi.

 

Thực ra, cơ thể Đàn Chước không bị thương nặng, chỉ là quá chật vật, hơn nữa làn da cô rất mỏng manh, một chút bầm tím trên cơ thể cô trông đã rất nghiêm trọng.

 

Đàn Chước từ nhỏ đã sống trong sự tinh xảo, chưa từng có lần nào chật vật như hôm nay, ngoài những vết bẩn ở một vài chỗ, thì còn có rất nhiều vết trầy xước.

 

Vì vậy, trước khi bôi thuốc, Đàn Chước phải tắm đã.

 

Hơn nữa còn yêu cầu Triều Hồi Độ không rời khỏi mình một bước.

 

Đặc nhiệm vẫn đang đợi trong phòng khách, vì họ cần đưa Triều Hồi Độ trở lại để tiếp nhận cuộc điều tra.

 

Lần này có thể để anh trở về từ Thâm Thành, cũng là một ngoại lệ, vì an ủi tâm lý của nạn nhân là chuyện quan trọng nhất, để tránh bị tổn thương tinh thần lần hai.

 

Trong phòng tắm của phòng ngủ chính.

 

Cô gái nằm trong bồn tắm, tấm lưng trắng như tuyết và mái tóc dài như mực, rải rác trên mặt nước, như một nàng tiên cá lần đầu lên bờ, rõ ràng là đẹp đẽ, mãnh liệt, nhưng lại cô đơn và yếu đuối, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt mép bồn tắm.

 

Triều Hồi Độ không dùng tinh dầu tắm hoa hồng và vải thiều mà Đàn Chước thường dùng, thay vào đó là hương bạch đàn mà anh dùng.

 

Cùng với tinh dầu tắm, mùi xăng trống trải và làm người ta sợ hãi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hương bạch đàn mà cô thích nhất, rõ ràng là hương gỗ lạnh lẽo nhàn nhạt, lúc này trong làn hơi nóng dần dần tỏa ra thành mùi hương đậm đà hơn.

 

Không chỉ có thể ngửi, mà dường như còn có thể từ các khe hở trên da, từ từ thấm vào cơ thể cô, toàn thân đều trở thành mùi hương của anh.

 

Đàn Chước thoải mái ngả đầu, đôi mắt đen trắng rõ ràng chăm chú nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh còn cầm tinh dầu tắm.

 

Người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú như tranh vẽ, bình tĩnh và trầm lắng nhìn cô gái đang ngồi trong bồn tắm, giống như một bức tượng thần phật, ngăn cách thế tục phàm trần ở bên ngoài, bất kỳ điều gì cũng không thể làm dậy lên lòng thương xót của anh.

 

Có lẽ là vì anh mang lại cảm giác an toàn quá đủ, hoặc cô cuối cùng cũng chậm chạp phản ứng lại là mình vừa sống sót thoát khỏi tai họa.

 

Đàn Chước cuối cùng cũng dám từ từ nhớ lại cảnh tượng lúc đó.

 

Cô chống tay lên bờ bồn tắm, tiến về phía người đàn ông, cố gắng nhìn vào đôi mắt trong suốt của anh: "Nếu không có kỹ năng tốt như vậy, lúc đó anh cũng sẽ chọn quỳ xuống sao?"

 

Những giọt nước từ trên cơ thể cô gái nhỏ xuống, rơi vào bồn tắm, tạo ra tiếng nước nhỏ tí tách.

 

Triều Hồi Độ đặt chai tinh dầu tắm xuống, chai màu đen đặt cạnh chai dầu tắm hoa hồng và vải thiều màu đỏ mà Đàn Chước thường dùng, trong làn hơi nước mờ ảo, tạo nên sự đan xen triền miên mềm mại.

 

Tuy nhiên, giọng anh vẫn bình thản như mọi khi: "Không quan trọng."

 

Đàn Chước: "Vậy cái gì mới quan trọng?"

 

Khi đến gần, Triều Hồi Độ có thể nhìn rõ vết xước trên trán cô, và cả chỗ... huyệt thái dương...

 

Ngón tay dài nhẹ nhàng chạm vào, chậm rãi lướt qua vết hằn nhỏ ở thái dương của cô gái, như hình dạng của đầu súng.

 

Động tác của anh rất nhẹ, nhưng đáy mắt lóe lên một tia hung dữ, biến mất quá nhanh, Đàn Chước không phát hiện, chỉ qua làn hơi nước mờ ảo ngẩng đầu nhìn anh.

 

Cố chấp chờ đợi câu trả lời.

 

Tuy nhiên, trong ánh mắt lại rất mơ hồ, dường như không biết đang chờ đợi câu trả lời gì.

 

Ngón tay của Triều Hồi Độ từ thái dương cô trượt xuống, cuối cùng phất ra một sợi tóc ướt trên đôi môi đỏ mọng của cô gái, giọng điệu lạnh nhạt và bình tĩnh:

 

"Bọn họ muốn nhìn thấy ánh trăng sáng rơi xuống bùn đất, bị tùy ý giẫm đạp và làm nhục."

 

"Nhưng ánh trăng sáng thì nên treo cao trên đỉnh mây."

 

Đàn Chước ban đầu nghĩ rằng Triều Hồi Độ đang nói về chính mình, sau đó mới nhận ra rằng ——

 

Ánh trăng sáng là cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (4 Bình Luận)