TÌM NHANH
KHÓ KIỂM SOÁT
Tác giả: Thần Niên
View: 3.195
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Không đợi Đàn Chước hỏi kỹ, xe đã dừng trước cửa phòng làm việc, Đồng Đồng đứng ở cửa, dường như đang đợi cô.

 

Đàn Chước chỉ có thể nắm lấy ngón tay của Triều Hồi Độ lắc lắc, "Tan làm đến đón cô vợ nhỏ đáng yêu của anh được không?"

 

Triều Hồi Độ cười nhẹ một tiếng, "Được."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đợi Đàn Chước xuống xe rồi, thư ký Thôi mới hạ vách ngăn xuống.

 

Khuôn mặt tuấn tú của Triều Hồi Độ trong khoang xe mờ tối, thêm vài phần trầm lặng. Một lát sau, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng của anh nhẹ nhàng gõ lên tay vịn, "Bảo vệ sĩ của bà chủ lên xe."

 

Vẻ mặt thư ký Thôi căng thẳng: "Vâng ạ."

 

Vệ sĩ thấy ông chủ đích thân hỏi về chuyện của bà chủ, vội vàng giải thích: "Căn bản là không hề có ai theo dõi bà chủ ạ."

 

Vệ sĩ của nhà họ Triều đều rất chuyên nghiệp, anh ta rất chắc chắn: "Nếu có người theo dõi thì không thể nào không phát hiện ra được."

 

"Nhưng nếu người đó là kẻ phạm tội chuyên nghiệp thì sao?"

 

Triều Hồi Độ chậm rãi mở miệng, "Kẻ phạm tội chuyên nghiệp theo dõi, sẽ giấu giếm dấu vết rất khéo léo."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thân hình cao lớn của vệ sĩ có chút cứng nhắc, anh ta cố gắng biện minh: "Nhân vật lợi hại như vậy, hẳn là không đi theo dõi bà chủ đâu."

 

Kỹ năng theo dõi lợi hại như vậy, tại sao lại rảnh rỗi mà đi theo dõi một phụ nữ chứ.

 

Triều Hồi Độ tựa vào ghế da, khuôn mặt lười biếng thờ ơ, "Đó là vợ của tôi."

 

Ý tứ rất rõ ràng, thân phận của vợ anh rất quý giá, bất kể bị ai theo dõi, cũng đều phải đề cao cảnh giác, chứ không phải là đùn đẩy trách nhiệm.

 

Vệ sĩ im lặng.

 

Trước đây anh ta được lệnh bảo vệ Đàn Chước, còn tưởng rằng bị đày đi.

 

Bây giờ đối mặt với sự áp lực lạnh lùng của ông chủ, mới nhận ra, hóa ra bảo vệ bà chủ cũng quan trọng như bảo vệ ông chủ.

 

Đáng tiếc, giờ anh ta mới biết, đã muộn rồi.

 

Đợi sau khi vệ sĩ rời đi.

 

Thư ký Thôi cẩn thận hỏi: "Vậy vệ sĩ bên cạnh bà chủ..."

 

Triều Hồi Độ không có vẻ mặt gì, giọng nói lạnh lẽo cực kỳ thờ ơ: "Đổi người, làm cho bà chủ không có cảm giác an toàn, loại vệ sĩ như vậy giữ lại có ích gì chứ?"

 

Không có chút tình cảm nào.

 

Làm việc không hiệu quả, còn đùn đẩy trách nhiệm.

 

Triều Hồi Độ xoay xoay chiếc nhẫn gia huy trên ngón út, như suy tư gì đó: "Chọn lại vệ sĩ một lần nữa, điều tra rõ ràng xem ai là kẻ theo dõi."

 

Thư ký Thôi: "Vâng ạ."

 

Tại phòng làm việc 'Mai Giản', Đàn Chước vừa đi vừa lật đi lật lại kiểm tra chiếc gương nhỏ này.

 

Chẳng lẽ còn có cơ quan bí mật nào sao?

 

Cô bấm từng cánh hoa bằng đá quý màu đỏ trên hoa thược dược.

 

Đồng Đồng nhìn Đàn Chước không chút để ý mà chơi đùa với nó, có chút đau lòng, "Ôi trời ôi trời, chị đừng bấm nữa, nhỡ bấm rụng thì sao bây giờ."

 

Nghe nói những viên đá quý đắt tiền này đều không thể gắn chặt được, rất dễ rơi.

 

Đó đều là tiền đấy!

 

Không có chức năng nào khác nữa.

 

Đàn Chước mày mò cả buổi, không phát hiện ra công tắc bí mật nào, nghi ngờ Triều Hồi Độ là đang trêu chọc cô.

 

Cô nhịn!

 

Tất cả vì sự an toàn của bản thân.

 

Nói đến đây, vừa rồi ở cửa, cũng không cảm thấy có ánh mắt quen thuộc của kẻ theo dõi.

 

Lần trước Triều Hồi Độ đưa cô đi, cũng là ngày cô cảm thấy an toàn nhất.

 

Triều Hồi Độ giao việc điều tra cho thư ký Thôi.

 

Sau đó, khi thư ký Thôi hỏi Đàn Chước có nghi ngờ ai không.

 

Đàn Chước suy nghĩ kỹ rồi, đưa ra một danh sách dài các nhân vật khả nghi, từng người đều là những gia đình có danh tiếng trong giới, hoặc là con cái nhà giàu, các cậu ấm trẻ, cũng như các cô chiêu danh giá.

 

Cô còn chia thành các loại.

 

Loại đầu tiên là những người có khả năng nhòm ngó cổ vật nhà cô, loại thứ hai là những người theo đuổi cô, loại thứ ba là những người bạn thân plastic.

 

Khi đó thư ký Thôi lập tức im lặng.

 

Cầm danh sách dài gần chạm đất này, lặng lẽ cuộn lại, rồi bắt đầu điều tra từng người một.

 

Kẻ theo dõi này dường như biết có người đang điều tra, càng trở nên kín đáo hơn.

 

Đôi khi chỉ xuất hiện khi Đàn Chước ở một mình, rồi biến mất, khiến người ta có cảm giác như ảo giác.

 

Đàn Chước cũng tưởng mình bị ảo giác.

 

Bởi vì khi cô cảm nhận được ánh mắt theo dõi này, hôm sau đều an phận ngủ trên giường, ừm... cũng có thể nói là trong vòng tay của Triều Hồi Độ.

 

Ban đầu họ còn ngủ riêng chăn, nhưng mấy hôm nay Đàn Chước mỗi ngày tỉnh dậy đều ở trong chăn của anh, còn chăn của mình thì rơi xuống giường.

 

Vài lần như vậy, Đàn Chước trực tiếp bảo người làm thu dọn chăn đi.

 

Quan trọng hơn là, cô dường như không hề mộng du.

 

Cho đến khi Đàn Chước gặp vị khách hàng là chủ nhân của tờ giấy cổ kia tại một quán trà để báo cáo tiến độ hiện tại.

 

Khách hàng tờ giấy cổ là ông chủ quán trà, không có thời gian đến phòng làm việc, nên Đàn Chước tự đến, báo cáo tiến độ từng mục hiện tại, cũng như có thể xác định nội dung chữ viết, chỉ là thời đại của cuộn giấy này trông như thời Thanh, nhưng cô cảm thấy cần phải xác định thêm.

 

Ông chủ quán trà cau mày: "Mấy tháng rồi, các cô còn chưa xác định được một tờ giấy, quá không chuyên nghiệp."

 

"Xin lỗi."

 

"Tờ giấy hư hỏng quá nặng, để thể hiện thành ý của chúng tôi, có thể miễn phí sửa chữa cho ngài tờ giấy này."

 

Đàn Chước dựa theo lời Mai Khê Đinh dặn trước khi đến, kịp thời đưa ra lợi ích.

 

Quả nhiên, sắc mặt của ông chủ quán trà dịu đi vài phần, ngập ngừng nói: "Vậy... cho các cô thêm một tháng nữa."

 

"Với tốc độ này, bậc thầy triệu fan của trung tâm giám định bên cạnh đã có thể giám định được mười tờ giấy luôn rồi."

 

Tu dưỡng từ nhỏ khiến Đàn Chước không bao giờ giẫm đạp người khác để nâng cao bản thân.

 

Dù biết rằng bậc thầy giám định nổi tiếng kia thực chất chỉ có cái danh, chứ thực chất thì kỹ năng giám định chỉ bình thường, không giỏi như tin đồn, ít nhất là mười tờ giấy, trong vòng hai tháng là tuyệt đối không thể giám định được.

 

Đừng nói mười cuốn, chỉ riêng mức độ hư hỏng này, một cuốn cũng cực kỳ khó khăn.

 

Tiến độ cô có được là nhờ tình cờ thấy trên người Triều Hồi Độ có hình xăm kinh văn tương tự.

 

Đối phương liên tục khen ngợi bậc thầy nổi tiếng bên cạnh, nụ cười lịch sự của Đàn Chước sắp không duy trì nổi nữa, cuối cùng cũng hiểu tại sao đàn anh lại không bao giờ để cô gặp khách hàng, có lẽ lo lắng cô kiềm chế không nổi cơn tức giận, ném cốc nước vào người khách hàng.

 

Đáng tiếc là.

 

Hôm nay đàn anh không có ở đây, chỉ có mình cô đến.

 

May mắn thay, có nhân viên phục vụ đến tìm ông ta, ông chủ quán trà rời đi một lát.

 

Trong chốc lát này.

 

Đàn Chước vừa chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, thì giây tiếp theo, cô đột nhiên nhìn về phía cửa, cửa phòng đóng lại, còn ánh mắt theo dõi thoáng qua cũng biến mất.

 

Vệ sĩ mà thư ký Thôi tuyển chọn nghiêm ngặt đi cùng cô vào quán trà, vì khách hàng muốn bảo mật về tờ giấy cổ.

 

Đợi đến khi Đàn Chước đi ra ngoài rồi, thì không còn cách nào điều tra được nữa.

 

Sáng sớm ngày hôm sau, Đàn Chước tỉnh dậy, nhìn quanh không gian nhỏ hẹp kín mít, trầm ngâm suy nghĩ.

 

Cảm giác bị rình rập ban ngày không khác gì mấy lần trước, duy chỉ có điều khác là đêm qua Triều Hồi Độ đi công tác, không ở nhà ngủ cùng cô, và cô lại mộng du.

 

Đàn Chước không còn quá sốc khi lần đầu tiên tỉnh dậy trong tủ quần áo của Triều Hồi Độ, thở nhẹ ra, cố gắng giữ bình tĩnh.

 

Cô tựa lưng vào đống quần áo thơm mùi bạch đàn, bắt đầu nghĩ ngợi.

 

Trước hết, cô chắc chắn rằng chứng mộng du của mình chưa khỏi.

 

Thứ hai, cảm giác bị rình rập gần đây không phải là ảo giác.

 

Nếu theo quy luật này, chỉ cần Triều Hồi Độ ở nhà, ban ngày cô có bị rình rập thì cũng sẽ không mộng du.

 

Triều Hồi Độ không ở nhà, cô bị rình rập thì sẽ mộng du.

 

Trước đây, Đàn Chước không nghi ngờ tại sao mình luôn thích ngủ trong tủ quần áo của Triều Hồi Độ, mơ hồ biết rằng có lẽ mình thích mùi hương đó, thậm chí khi nửa tỉnh nửa mê, cô còn đến gần anh để ngửi mùi này.

 

Đàn Chước nảy ra một ý tưởng táo bạo.

 

Chẳng lẽ cô phụ thuộc vào mùi hương trên người Triều Hồi Độ sao?

 

Trong chiếc tủ hẹp và tối, ngón tay của Đàn Chước vô thức mân mê lớp vải cứng của bộ vest: Vậy nên chỉ cần có mùi hương này, cô sẽ không mộng du nữa?

 

Còn gì tốt hơn chứ?

 

Cánh cửa tủ đột ngột bị đẩy ra, ngay sau đó người phụ nữ với mái tóc dài xõa tung lao ra từ bên trong.

 

Rồi sau đó, cô vuốt tóc ra sau đầu, lộ ra khuôn mặt tái nhợt xinh đẹp, lúc này đôi môi đỏ mọng bị cắn đến đỏ tươi, đột ngột xuất hiện như vậy, giống như một con ma xinh đẹp giáng thế vậy.

 

Đàn Chước quay lại nhìn đống quần áo nam bừa bãi trong tủ, chạm vào cằm suy nghĩ: "Phải thử nghiệm thôi."

 

Lần đầu tiên Đàn Chước bắt đầu mong chờ người kia lại rình rập mình một lần nữa vào ban ngày.

 

Cô còn cố ý tìm một chỗ an toàn và đuổi vệ sĩ đi.

 

Thế nhưng, đối phương lại không đến.

 

Đàn Chước ôm cây đợi thỏ suốt hai ngày: "......"

 

Nếu không đến nữa thì Triều Hồi Độ sẽ về rồi! Làm sao cô làm thí nghiệm được nữa!

 

Khi Đàn Chước chuẩn bị từ bỏ, thì cảm giác bị rình rập lại xuất hiện.

 

Như thể đối phương biết trước suy nghĩ của cô.

 

Người như vậy, chắc chắn là kẻ quen tay lão luyện, đặc biệt hiểu rõ tâm lý của nạn nhân.

 

Tìm người đó là việc của Triều Hồi Độ, còn bây giờ Đàn Chước phải xác định một việc quan trọng khác.

 

Trong lúc đó, máy bay riêng đang bay đến Giang Thành chưa cất cánh.

 

Sau khi kết thúc công việc, Triều Hồi Độ mệt mỏi đặt tài liệu xuống, dựa lưng vào ghế sofa da thật nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Như nhớ ra điều gì: "Việc điều tra thế nào rồi?"

 

Thư ký Thôi hiểu boss đang hỏi việc gì.

 

Nhanh chóng đưa máy tính bảng ra: "Chúng tôi đang cố gắng kiểm tra nhanh nhất có thể, nhưng danh sách người mà bà chủ đưa ra quá nhiều, dù đã lọc ra những người có khả năng, nhưng..."

 

"Đây là những người khả nghi hiện tại."

 

"Tiếp tục điều tra."

 

Triều Hồi Độ lật vài trang, số người mà Đàn Chước không làm mất lòng cũng không ít, khó trách cô lại muốn tìm đến anh để được bảo vệ.

 

Lúc này, chiếc điện thoại riêng đặt trên bàn rung lên.

 

Triều Hồi Độ nhàn nhạt lướt qua một cái.

 

Bông hoa nhỏ yêu kiều: [Hôm nay anh có về không?]

 

Zhd: [Ngày mai về.]

 

Đàn Chước nhìn thấy tin nhắn trả lời của Triều Hồi Độ, phản ứng đầu tiên chính là: Trời cũng giúp ta rồi.

 

Tối hôm đó, cô tan làm sớm và bắt đầu công cuộc thí nghiệm của mình.

 

Tủ quần áo của Triều Hồi Độ mở rộng.

 

Đàn Chước như một con sóc nhỏ khuôn vác quả hạch, rất có trật tự mà mang hết quần áo có thể dùng lên giường.

 

Phân loại từng cái một.

 

Áo ngủ, áo sơ mi, quần áo ở nhà đặt ở giữa, để khi ngủ dựa vào sẽ mềm mại, vest và quần âu đặt bên ngoài để không làm đau làn da vốn dĩ đã khó khăn lắm mới dưỡng lại được của cô.

 

Nhìn ngăn kéo đựng quần lót và dải lụa, Đàn Chước suy nghĩ vài giây rồi quyết định đóng ngăn kéo quần lót, trải dải lụa lên trên.

 

Cuối cùng, cô chọn chiếc áo sơ mi thoải mái nhất, không có thêu hoa, không có hoa văn chìm, thiết kế đơn giản, mặc lên người coi như áo ngủ.

 

Chủ yếu là áo ngủ của Triều Hồi Độ quá dài, không thể mặc đi ngủ được.

 

Đàn Chước nằm trên đó, như đang ngủ trên mùi bạch đàn, cố gắng kiềm chế không lăn lộn, nghiêng đầu nhìn tủ quần áo trống rỗng.

 

Cánh cửa tủ vẫn mở, không đóng lại.

 

Nếu ngày mai cô tỉnh dậy vẫn trong tủ quần áo, thì không phải là do mùi hương, nếu ngày mai cô tỉnh dậy trên giường, thì chắc chắn là do mùi hương của Triều Hồi Độ!

 

Chứng mộng du của cô sẽ được cứu rồi!

 

Ngày hôm sau.

 

Đàn Chước tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn trần nhà một lúc lâu.

 

Quả nhiên, suy đoán của cô không sai, không kiềm chế được, cô cầm lấy chiếc áo ngủ tơ tằm gần nhất mà cọ vào, đôi mắt cười cong lên, như đang cọ một bảo vật.

 

Mới vui mừng chưa được bao lâu.

 

Thì cửa phòng yên tĩnh đột nhiên mở ra.

 

Nụ cười trên môi Đàn Chước đột nhiên cứng lại —

 

Cô quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, bóng dáng quen thuộc cao lớn và đầy áp lực cứ như vậy mà đột ngột xuất hiện.

 

Cô gái ngạc nhiên mở to mắt, đôi mắt đào hoa như đang ngập nước, hoảng loạn, không có chỗ nào để trốn.

 

Anh nói hôm nay về, là về sớm như vậy sao?

 

Mới 6 giờ thôi mà!

 

Triều Hồi Độ nghĩ rằng Đàn Chước còn đang ngủ, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này — Cả giường đầy quần áo của anh, phân tầng rõ ràng, bên trong cùng là áo ngủ và sơ mi, bên ngoài là vest cuộn lại, ở cuối giường là quần âu gấp một nửa, trên đó rải rác các dải lụa dùng để che hình xăm của anh, cả đen lẫn trắng.

 

Người đàn ông tiện tay kéo lỏng cà vạt, khớp ngón tay khựng lại một chút, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó ung dung tiến gần: "Em đang......"

 

"Xây tổ à?"

 

"Anh nghe em giải thích đã!"

 

Cảnh tượng này quá biến thái.

 

Đàn Chước sợ bị anh xem như một kẻ có sở thích đặc biệt, vội đứng dậy định giải thích, ai ngờ ngón chân lại vướng vào dải lụa ở trên cùng, chân kia đạp phải, không đứng vững, ngã nhào xuống giường.

 

Triều Hồi Độ nhìn cô, cô gái vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen của anh, khi ngã xuống giường, mấy cái cúc áo bung ra, dưới vạt áo lộ ra đôi chân mảnh khảnh đang cuộn tròn lại, thoạt nhìn trông có vẻ tội nghiệp và yếu ớt.

 

Triều Hồi Độ đứng bên giường, tiện tay cởi cà vạt xuống quấn quanh cần cổ mảnh mai của cô hai vòng, phần đuôi cà vạt thả vào bên trong cổ áo đang mở, nhẹ nhàng lắc lư.

 

Anh cười như không cười nói: "Không cần giải thích, anh hiểu rồi."

 

Đàn Chước lùi lại: "Anh hiểu cái gì?"

 

Kèm theo tiếng cúc kim loại bật mở ra.

 

"Bà Triều đây là chuẩn bị thực hiện cam kết, ừm, rất có tinh thần hợp đồng."

 

Triều Hồi Độ lịch sự mời cô chọn: "Ngậm hay là liếm?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (4 Bình Luận)