Khi lời của Triều Hồi Độ vừa dứt, những người đứng bên cạnh anh đều đồng loạt nhìn theo ánh mắt của anh.
Lọt vào trong mắt bọn họ là khuôn mặt xinh đẹp cực kỳ ấn tượng của thiếu nữ, màu ánh hoàng hôn phía xa như một bức tranh sơn dầu, cô mặc một chiếc váy lễ phục màu vàng nhạt, rực rỡ hơn cả bức tranh sơn dầu ấy.
Giọng nói của người đàn ông quá dễ nghe và quyến rũ, Đàn Chước hơi ngỡ ngàng trong giây lát, rồi mới thoát khỏi cách xưng hô cưng chiều của anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhạy bén nhận thấy có điều gì đó không ổn.
Dù sao thì ngay cả khi Triều Hồi Độ làm tình với cô, luôn “lịch sự” gọi cô là bà Triều hoặc cô Đàn, sao có thể gọi cô là cục cưng giữa chốn đông người như thế này chứ.
Chắc chắn là có vấn đề!
Trong lòng tuy thắc mắc về thái độ của Triều Hồi Độ, nhưng rốt cuộc thì vẫn nhớ đến "mối quan hệ hợp tác" của họ.
Vào những lúc quan trọng, tuyệt đối không thể để mất dây xích được.
Đối diện với ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Đàn Chước uyển chuyển bước tới.
Rất tự nhiên mà khoác lấy cánh tay thon dài của người đàn ông, hơi ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như nước hiện lên vài phần bối rối, "Chồng ơi, đang nói chuyện với ai vậy, đến cả em cũng không thấy gì cả."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giọng điệu nhẹ nhàng mang theo vẻ kiêu ngạo nũng nịu đặc trưng của thiếu nữ.
Ngoại trừ Diệp Trăn Trăn, thì những người khác đều đến gần Triều Hồi Độ ở cửa để chào hỏi.
Đàn Chước xuất hiện rất đúng lúc.
Triều Hồi Độ tùy ý để thiếu nữ thân mật tiến gần, còn cúi người phối hợp với động tác thì thầm của cô, "Là lỗi của anh."
Ánh mắt Đàn Chước lướt qua mọi người, dừng lại trên người cô gái mặc sườn xám trong nửa giây, rồi tự nhiên nắm lấy đầu ngón tay Triều Hồi Độ, "Không giới thiệu một chút sao?"
Giây tiếp theo.
Đàn Chước cảm thấy móng vuốt nhỏ của mình bị anh nắm chặt, còn chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đã thản nhiên nói: "Không quan trọng."
Ý tứ rất rõ ràng, không cần thiết phải giới thiệu.
Đôi môi đỏ của thiếu nữ cong lên, vui vẻ hơn vài phần.
Ừm, quả nhiên, vị trí là bà Triều của cô là không thể bị lung lay, ngay cả "chính thất" do ông cụ chỉ định cũng không được.
Vẻ mặt Diệp Trăn Trăn cứng đờ vì xấu hổ, không thể tin nổi mà nhìn thiếu nữ xinh đẹp, rực rỡ, cùng đôi tay đang nắm chặt của hai người.
Nhớ lại những bức ảnh trên vòng bạn bè vài ngày trước của Bạc Cảnh, chính là cô ấy sao?
Diệp Trăn Trăn nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhắc nhở: "Anh Triều, không phải ông nội đã nói, không cho anh được mang những người phụ nữ không quan trọng về nhà cũ sao."
Sắc mặt Triều Hồi Độ lạnh lùng trầm xuống.
Còn chưa kịp lên tiếng, thì Đàn Chước ở bên cạnh đã đột nhiên bật cười thành tiếng.
Diệp Trăn Trăn cũng không nhịn được mà nhìn về phía cô.
Dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt vốn đã rực rỡ tươi đẹp của thiếu nữ, giờ phút này bởi vì nụ cười này, mà dường như càng đắm chìm trong sắc màu rực rỡ mê hoặc, cô chậm rãi mở miệng: "Sao tôi lại là người phụ nữ không quan trọng chứ, tôi là của tổng giám đốc Triều..."
Thiếu nữ hơi ngừng lại, sau đó kéo dài âm cuối, "Là cục cưng bé bỏng đó ~"
Diệp Trăn Trăn cắn môi: "Ông nội sẽ không cho phép cô vào cửa đâu."
Giọng nói của Triều Hồi Độ cực kỳ nhẹ, nhưng ngầm mang theo vài phần cảnh báo: "Cô Diệp, đây là nhà họ Triều."
Sau đó dưới ánh mắt của mọi người, anh chủ động nắm tay thiếu nữ bên cạnh, bước vào cửa lớn.
Căn bản là không sợ bị người khác nhìn thấy.
Thư ký Thôi khi đi qua Diệp Trăn Trăn, mặt không cảm xúc nói: "Cô Diệp, cô vượt quá giới hạn rồi."
"Chuyện của nhà họ Triều, chuyện của tổng giám đốc Triều, không phải là việc cô có thể hỏi tới."
Gương mặt dịu dàng tươi cười của Diệp Trăn Trăn không giữ được nữa: "Tôi không có tư cách hỏi đến, nhưng ông nội Triều thì chắc chắn là có nhỉ."
Đợi đến khi người trong cuộc đều rời đi hết, để lại những khán giả xung quanh nhìn nhau, đầu óc như nổ tung.
Rốt cuộc thì ai mới là thật đây?
Căn cứ vào nguồn thông tin đáng tin cậy, cô Diệp này chẳng phải là người mà ông cụ đã định làm bà Triều tiếp theo sao?
Trước khi Đàn Chước đến, bọn họ còn khen Triều Hồi Độ và Diệp Trăn Trăn là trời sinh một cặp, chúc họ trăm năm hạnh phúc, để lấy lòng tổng giám đốc Triều.
Khó trách tổng giám đốc Triều vừa rồi lại không thèm để ý đến bọn họ, là vì nhân vật chính bị nhầm rồi sao?
Sau khi Đàn Chước cùng Triều Hồi Độ vào Triều Viên, nhân lúc không có ai, cô vừa định nói vài lời thầm kín với Triều Hồi Độ.
Ai ngờ là vừa ngẩng đầu lên, nhìn chiều cao của anh, đờ đẫn trong giây lát.
Người đàn ông cao 1m91, thân hình còn là tỷ lệ vàng hoàn hảo, đôi chân dài và thẳng tắp, tự mang theo cảm giác áp lực.
Thật là khó chịu, tầm nhìn còn không thể khớp được.
Đàn Chước nhẹ nhàng kéo tay áo anh, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ôi trời, anh cúi đầu xuống đi!"
Triều Hồi Độ rũ mắt nhìn cô.
Thấy anh không động đậy, Đàn Chước lại kéo một lần nữa, "Nhanh lên, em sợ độ cao."
Khuôn mặt người đàn ông vốn luôn trầm lặng, nay ánh mắt lại thoáng hiện lên một ý cười, từ tốn cúi xuống, "Hửm?"
Khi Diệp Trăn Trăn đi ngang qua, bước chân đột nhiên dừng lại, không thể tin nổi mà nhìn cảnh tượng này.
Ở trong mắt cô ta, Triều Hồi Độ sinh ra đã cao cao tại thượng, được người khác ngưỡng mộ, chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ khom lưng cúi đầu vì một người nào đó.
Nếu vừa nãy ở ngoài cửa còn có thể là diễn kịch, thì bây giờ thì sao?
Ngón tay được cắt tỉa gọn gàng của Diệp Trăn Trăn nhẹ nhàng nắm chặt lại, khiến bản thân bình tĩnh lại.
Sau đó đi theo con đường nhỏ rời đi.
Đàn Chước không phát hiện ra đoạn nhỏ này, bây giờ không cần kiễng chân cũng có thể thì thầm với Triều Hồi Độ rồi.
Sau khi nhìn thấy bóng dáng của Diệp Trăn Trăn, cô đã đoán được đại khái vài phần: "Anh cố tình để em mặc như thế này, là để chọc tức ông nội anh, ông ấy không thích kiểu này đúng không?"
Ánh mắt thiếu nữ sáng rực, tóc đen môi đỏ, là vẻ đẹp rực rỡ bắt mắt, khi gió thổi đến, những lọn tóc lộn xộn bay đến đôi mắt đào hoa quyến rũ của cô, càng thêm tươi sáng lộng lẫy.
Thật sự không hề giống với người mà ông cụ mong muốn làm bà chủ tiếp theo chút nào.
Quan trọng hơn là, cô không mang họ Diệp.
Nhưng điều đó thì sao chứ.
Đầu ngón tay lạnh lẽo của Triều Hồi Độ lướt qua má cô, vuốt đi những lọn tóc lộn xộn trên hàng mi dài của cô, đầu ngón tay vô thức chạm vào khóe môi cô.
Trong ánh sáng mờ ảo, giọng nói của anh mang một chút từ tính: "Ở nhà họ Triều, em chỉ cần làm anh thích là đủ rồi."
Anh không hào phóng như vậy.
Bông hoa quý báu được anh cẩn thận chăm sóc, không phải là để chiều lòng người khác.
Đàn Chước nhìn vào đôi mắt sâu thẳm trầm lặng trong suốt của anh vài giây, ngầm hiểu được anh thích ở phương diện nào.
Theo bản năng, cô cắn môi, nhìn xung quanh, lo lắng bất an nói:
"Chuyện là, chỗ này tuy là nơi của anh, nhưng cũng không phải nơi ngoài vòng pháp luật đâu."
Triều Hồi Độ cuối cùng cũng không nhịn được, nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô: "Nghĩ cái gì lung tung vậy hả."
"Đi thôi."
Đàn Chước cũng không ngại ngùng: "Hừ, tốt nhất là không phải!"
Còn không phải vì anh thường xuyên hành xử không quan tâm cái gì, nên mới làm cô sợ sệt sao.
Cuối hành lang dài là phòng tiệc, nhưng Triều Hồi Độ vẫn chưa dẫn cô vào, mà lại rẽ sang một hướng khác.
Đàn Chước: "Ủa, chúng ta đi đâu vậy?" Không phải đến dự tiệc mừng thọ sao, sao lại đi càng lúc càng xa rồi.
Triều Hồi Độ: "Đi lấy món đồ này trước đã.”
Đàn Chước nghiêng đầu nhìn anh, "Có cần em phải làm gì không?"
Triều Hồi Độ: "Chỉ cần em ở đây là được."
Đàn Chước: Đã hiểu rồi, hôm nay nhiệm vụ của cô là trở thành trang sức di động của Triều Hồi Độ.
Cùng lúc đó, trong nhà chính của nhà họ Triều.
Ông cụ Triều là nhân vật chính của tối nay, mặc một bộ trang phục thời Đường màu đỏ rượu vang, trông tinh thần rất sảng khoái.
Bên cạnh ông là đông đảo họ hàng thân thích, bọn họ đến để chứng kiến lễ trao nhẫn gia huy. Phần lớn đều là dòng chính, dòng phụ chỉ phái những người có thân phận cao nhất đến nhà chính, còn những người khác đều ở sảnh tiệc để tiếp khách, không có tư cách tham gia.
Diệp Trăn Trăn đi đường nhỏ đến trước một bước: "Ông nội."
Nhìn thấy người nhà họ Triều, cô ta lại khôi phục vẻ dịu dàng trầm tĩnh thường ngày, chào hỏi các trưởng bối.
Người nhà họ Triều cũng nghĩ Diệp Trăn Trăn là Thái tử phi đã được chỉ định trước, thái độ đối với cô ta tất nhiên là đối đãi với bà chủ tương lai của gia chủ, cực kỳ khách khí.
Cô của Triều Hồi Độ hỏi: "Sao lại tự mình đến thế?"
"Không phải đi đón Hồi Độ sao, người ở đâu rồi?"
Nghe thấy câu này, sắc mặt Diệp Trăn Trăn hơi thay đổi, im lặng không nói gì.
Thấy phản ứng của cô ta, ông cụ Triều lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Anh Triều dẫn theo một cô gái trẻ tuổi về, nói là nói là…" Cô ta ấp úng, dường như rất nhục nhã.
"Cháu thân phận thấp kém, e là không mời nổi."
Câu cuối cùng là trả lời câu hỏi của cô Triều.
Ông cụ Triều đột nhiên nghe thấy tin tức này, nghĩ đến một khả năng nào đó, khẽ nhíu mày.
Giữa trán ông xuất hiện một nếp nhăn dọc, khi nhíu mày trông rất nghiêm khắc.
Ông ra lệnh cho quản gia: "Đi gọi thằng bé tới đây."
"Không cần."
"Đến chúc thọ ông nội, cháu trai phải tự mình tới chứ."
Giọng nói trầm tĩnh của Triều Hồi Độ vang lên.
Bây giờ toàn bộ nhà họ Triều đã thay đổi người nắm quyền, người làm bên ngoài căn bản là không dám ngăn cản anh.
Bao gồm cả người trong khu của ông cụ.
Cửa căn phòng mở rộng ra, cùng với tiếng nói của Triều Hồi Độ, còn có một cô gái trẻ đẹp tuyệt trần.
Cùng nhau đi vào, người tinh mắt đều biết, quan hệ của họ không hề tầm thường.
Nhưng ông cụ Triều lại coi như không thấy, ông gõ nhẹ cây gậy ba toong xuống đất, lên tiếng trách: "Hồi Độ, ngày thường dẫn bạn nhỏ về chơi vài ngày thì được thôi, nhưng hôm nay là chuyện riêng của gia tộc, không tiện tự mình tiếp khách."
Ngay sau đó, ánh mắt ông ta không để lại dấu vết mà nhìn vào Đàn Chước, thái độ hòa nhã, "Cô gái nhỏ, chi bằng để người làm dẫn cháu ra ngoài ngắm cảnh, ăn chút điểm tâm, chút nữa để tài xế đưa cháu về nhà, được không?"
Nghe thì có vẻ ôn hòa, nhưng thực ra lời nói đầy sự coi thường từ trên cao nhìn xuống.
Thậm chí còn không thèm hỏi tên tuổi và thân phận của cô.
Đã đưa ra quyết định rồi.
Đàn Chước nhìn xung quanh căn phòng…
Hoa hết cả mắt.
Lần đầu tiên phát hiện ra mình có thể bị mù mặt.
Tất nhiên, cô cũng nhận ra người nói chuyện với mình chính là trùm cuối ---- ông cụ Triều.
Trong lúc vô tình nhìn vào mắt ông.
Cùng là áp lực của người đứng đầu, nhưng Triều Hồi Độ sẽ không khiến cô cảm thấy nguy hiểm, nhưng ông cụ 80 tuổi này chỉ cần liếc mắt một cái, lại khiến cô rùng mình.
Đàn Chước theo bản năng mà áp sát vào bóng dáng cao lớn bên cạnh, hít vào hương bạch đàn trầm ấm lạnh lẽo quen thuộc trên người anh, bỗng nhiên cảm thấy an toàn hẳn.
Triều Hồi Độ cảm nhận được sự bất an của cô gái, không ngần ngại mà ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.
Người đàn ông đột nhiên cười khẽ, tiếng cười trầm thấp trong không gian yên tĩnh càng trở nên rõ ràng, nhưng không ai ở đây dám lên tiếng.
Anh từ tốn ung dung lướt qua mọi người: "Giới thiệu với ông nội và mọi người một chút, đây là vợ mới cưới của cháu, Đàn Chước."
Toàn hội trường chấn động.
Ai đang ngồi đây mà không biết, ông cụ hôm nay muốn khẳng định thân phận là nữ chủ nhân đời kế tiếp của Diệp Trăn Trăn, nhân cơ hội lễ trao nhẫn gia huy tại tiệc thọ của mình, nửa ép buộc nửa dụ dỗ Triều Hồi Độ chấp nhận người vợ này. Thậm chí còn hạ mình, tạo đà trên các nền tảng xã hội công khai, mục đích còn không phải là tạo thế cho Diệp Trăn Trăn hay sao.
Bây giờ thì hay rồi, vậy mà Triều Hồi Độ lại dẫn theo một người vợ từ bên ngoài về, công khai làm mất mặt ông cụ.
Quả nhiên, vẻ mặt của ông cụ Triều hoàn toàn trầm xuống, "Cháu là người thừa kế của nhà họ Triều, chuyện lớn hôn nhân, sao có thể tùy tiện như vậy được chứ."
Ông ta vốn nghĩ rằng cháu trai đồng ý không dẫn bạn gái về, tức là cam chịu sắp xếp của mình, ai ngờ... anh lại dẫn vợ về, cố tình xuyên tạc mệnh lệnh của ông.
Đúng là cánh cứng rồi.
Phần lớn người trong gia tộc đều không muốn Triều Hồi Độ nắm quyền, nếu anh không có được nhẫn gia huy, tức là danh không chính ngôn không thuận, không có tư cách đuổi bọn họ ra khỏi tập đoàn.
Vì vậy có không ít người hưởng ứng: "Đúng vậy Hồi Độ, nhìn xem cháu làm ông cụ tức giận thế nào rồi kìa."
"Từ trăm năm nay, chuyện hôn nhân của nhà họ Triều đều phải là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nếu không có sự công nhận của trưởng bối và bà mối thì đều tính là vụng trộm, không được tính là gì cả."
Cô của Triều Hồi Độ để lấy lòng ông cụ, lập tức bày tỏ thái độ: "Phải nói rằng Trăn Trăn mới là vị hôn thê danh chính ngôn thuận được trưởng bối và gia tộc công nhận, nếu con bé là nữ chủ nhân kế tiếp của nhà họ Triều, cô mới phục, đột nhiên xuất hiện một người lạ thế này thì cô không phục."
"Hơn nữa, ai biết có phải là cháu tìm một cô gái xinh đẹp để diễn kịch hay không chứ."
Lần đầu vào cửa đã phải đối mặt với cảnh tượng bị cả ngàn người chỉ trích, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Đàn Chước vẫn không thể lường trước được.
Mang giày cao gót mỏng đứng yên một tư thế quá mệt mỏi, dựa vào tư thế Triều Hồi Độ dùng một tay đỡ eo cô, cô không khách khí mà dựa nửa người lên người anh.
"Danh chính ngôn thuận hay là diễn kịch, tự có chứng cứ phân biệt, chờ một chút."
Mặc dù đang phải đối mặt với sự công kích của toàn bộ gia tộc, nhưng khuôn mặt đẹp trai thanh nhã của Triều Hồi Độ lại không thấy chút hoảng hốt nào, vẫn từ tốn và bình tĩnh, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
Thậm chí còn có thể quan tâm đến Đàn Chước: "Mệt rồi à?"
Đàn Chước không muốn gắng gượng, nếu còn đứng thêm chút nữa, chân cô sẽ bắt đầu run lên mất.
Thành thật gật đầu: "Đúng là có một chút."
Chuyện làm đồ trang sức này cũng không dễ dàng, còn phải tự mình đứng.
Bọn họ vốn đang đứng ở giữa phòng, tuy vị trí nhiều, nhưng người đến càng nhiều hơn, gần như ngồi kín.
Triều Hồi Độ liếc mắt nhìn thoáng qua chú út Triều Tấn Viên ngồi gần họ nhất.
Nhớ đến lời đe dọa "bịt miệng" của Triều Hồi Độ, Triều Tấn Viên giật mình đứng dậy: "Cháu dâu mệt mỏi rồi à, mau ngồi đi mau ngồi đi."
"Không được lắm đâu, chú là trưởng bối mà."
"Không sao đâu, vừa nãy chú ngồi đến mức mông đều tê cứng hết cả rồi, muốn đứng dậy vận động một chút."
Bộ dạng xu nịnh của Triều Tấn Viên, ngay cả vợ ông ta cũng thấy không muốn nhìn.
Nhưng lại không hề ngăn cản ông ta, dù sao thì, đầu óc hai vợ chồng họ vẫn rất rõ ràng, bây giờ trong nhà này, rốt cuộc ai mới là người nắm quyền.
Ông cụ đã già rồi.
Triều Hồi Độ trước mắt bao người, tự tay dắt Đàn Chước ngồi xuống.
Đàn Chước thật sự khâm phục tổ chức tâm lý của Triều Hồi Độ.
Ông cụ gần như lườm xuyên qua người anh, nhưng anh vẫn thản nhiên như không có việc gì.
Đúng lúc này, chứng cứ đã đến.
Thư ký Thôi gõ cửa bước vào, trên tay cầm một chiếc khay tinh xảo, trên đó đặt một tờ giấy lụa cổ kính đã ố vàng.
Đàn Chước liếc mắt một cái, lập tức nhận ra đây là giấy hôn ước của họ.
Quả nhiên.
Triều Hồi Độ bảo thư ký Thôi đưa tờ giấy lụa cho tất cả các trưởng bối xem qua, cuối cùng không nhanh không chậm nói: "Tờ hôn ước này là do ông ngoại tôi, ông cụ Cố và ông cụ nhà họ Đàn ký kết từ hai mươi năm trước, việc hôn nhân đại sự của nhà họ Triều tuân theo mệnh lệnh của trưởng bối, cũng phải theo thứ tự trước sau."
"Ông nội, hay là ông cảm thấy ông ngoại cháu không phải là trưởng bối?"
Ông cụ Triều: "....."
Nhà họ Triều nợ nhà họ Cố một mạng, làm sao ông có thể phủ nhận điều đó được chứ.
Rồi anh nhìn sang người vừa lớn tiếng nhất lúc nãy: "Cô à, giờ đã đủ danh chính ngôn thuận chưa?"
Cô của Triều Hồi Độ: "..... Đủ rồi."
Ông cụ cũng đã thừa nhận, bà ta còn dám không thừa nhận sao.
Triều Hồi Độ: "Nếu mọi người không có ý kiến gì về hôn nhân của tôi, thì buổi lễ giao quyền có thể bắt đầu rồi."
Không phải là hỏi ý, mà là thông báo.
Những người khác nào dám phản đối chứ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận