TÌM NHANH
Khó Chạm Đến [Khó Phàn]
View: 991
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46: ĐỀU LÀ MỘT LOẠI BẨN
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Đầu ngón tay của Hạ Chước nóng ran, khẽ chạm lên má cô, bàn tay anh lướt qua nhanh như chuồn chuồn nhưng lại khiến trái tim Quan Tinh Hòa nóng ran.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ như thế này của anh, hơi ngây người. 

“ Không . . . không có chạm tới. ” 

Đôi mắt của Hạ Chước đem nhánh thâm thúy nhìn cô, trong mắt đều là những điên cuồng bị anh đè nén xuống.

Nghĩ đến những lời nói, hành động cợt nhả vừa rồi, anh thật sự rất muốn bóp nát ngón tay của người đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“ Em không sao, thực sự không sao.” Cô nhíu mày và mang theo một chút ánh sao.

Cô ngập ngừng vươn tay lên nhẹ nhàng kéo góc quần áo của anh, "Chỉ cần có anh ở đây, em làm sao có thể có chuyện được? ".

Anh bị đôi tay nhỏ bé kia của cô nhẹ nhàng kéo kéo, dường như kéo cho trái tim anh đau nhói.

Anh cụp mắt xuống, không dám lại nhìn đôi mắt sáng ngời kia của cô.

Nếu không phải tại anh làm thêm ở đây . . . cô đã không đến đây làm, cũng sẽ không gặp phải tên lưu manh đó.

Hôm nay nếu anh không đến kịp lúc, hoặc là nếu tên lưu manh đó chặn cô ở một nơi khác, thì không biết còn sẽ xảy ra những chuyện gì?.

Trong lòng đau đớn khiến Hạ Chước không dám nghĩ tiếp nữa, hai bàn tay đang nắm chặt của anh không khỏi khẽ run lên.

Trong đêm tối, con đường hai người đi vắng lặng không một bóng người.

Hạ Chước đột nhiên rũ mắt xuống, " Ngày mai em đừng đến làm nữa, có được không? ".

Nơi này vốn dĩ không phải là nơi mà cô nên đến.

Giọng của anh hơi khàn khàn, trong đêm tối có phần hơi cô đơn,  hiu quạnh, mang theo chút cầu xin cô.

Trong lòng Quan Tinh Hòa hơi chua xót, cô mím môi thỏa hiệp, "Được. "

Cô cúi thấp người xuống, vẻ mặt đầy thất vọng.

 

Hạ Chước trầm giọng nói : " Sắp hết một tháng rồi, hết tuần này, anh sẽ ở nhà với em, em không phải nói là chán sao? ".

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“ Thật không? ”. Lông mày của cô sáng lên, đầy ngạc nhiên và vui mừng.

Hạ Chước nói : "Thật. "

Đến lúc đó, chắc là số tiền anh dành dụm cũng đủ rồi.

Quan Tinh Hòa nghe nói mấy ngày nữa Hạ Chước sẽ không đi làm nên cũng yên tâm hơn, nếu không phải trong lòng cô không yên tâm thì ai mà chẳng thích mỗi ngày ở nhà nằm điều hòa cơ chứ ? .

Sáng hôm sau, cô gọi điện cho quản lý của nhà hàng để xin nghỉ làm ở đó.

Mặc dù quản lý nhà hàng có chút tiếc nuối nhưng cũng cho cô nghỉ làm.

Hôm đó, Quan Tinh Hòa ở nhà nằm ngủ trưa rất ngon, khi tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối.

Cô gọi cho Hạ Chước, nhưng đầu bên kia không có người nghe máy.

Quan Tinh Hòa cảm thấy trong lòng có chút bất an, nên gọi đồng nghiệp ở chỗ anh làm.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

" Xin chào, tôi là em gái của Hạ Chước, xin hỏi anh ấy bây giờ có ở đó không ? ".

" Tôi đang định gọi cho cô, anh ấy bị một đám cảnh sát bắt đi rồi. "

“ Cái gì ? ”. Quan Tinh Hòa từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên, “ Có chuyện gì xảy ra vậy ? ”.

" Hình như là bởi vì chuyện anh ấy đánh ai đó. "

Quan Tinh Hòa ngay lập tức hiểu ra, việc này là sự trả thù của tên đàn ông ngày hôm qua chặn cô lại.

Mười bảy năm cô sống trong cuộc sống êm đềm, đều chưa từng gặp chuyện như thế này, cho nên đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp phải chuyện như vậy.

Cô hoảng sợ đến mức vội vàng cầm chiếc điện thoại gọi cho Quan Thành Vũ.

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Hai bên vai của Hạ Chước đều đau.

Anh không biết mình sẽ bị đưa đi đâu, xung quanh tối om, bốc lên mùi chua chua khó tả, bên trong hàng rào sắt, có một vài người đang ngồi cạnh bức tường.

Ngay khi cánh cửa hàng rào mở ra, anh bị đẩy vào trong một cách thô bạo.

Có tiếng ầm lớn vang lên, cánh cửa hàng rào sắt bị rỉ sét đóng sầm lại.

Vào những đêm mùa hè như thế này, không khí rất oi bức, ở trong không gian kín gió như một cái lò hơi này, cả người đều có cảm giác khô rát.

Hạ Chước vẩy vẩy chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi, nhắm mắt lại.

Anh biết rằng đây việc là do người hôm qua đến trả thù anh.

Nếu biết mình sẽ bị tố cáo bắt vào trại tạm giam, anh sẽ . . . đánh mạnh hơn nữa.

Ít ra cũng phải gãy tay gì đó, anh nghĩ như thế.

Toàn thân của anh như bị ngâm trong nước sôi, hơi nóng bốc lên đến mức làm đầu anh khó chịu.

Không biết đã qua đi bao lâu, Hạ Chước bị một lực nhẹ nhàng đẩy cho tỉnh lại.

 “ Người nhà tới đón. ” Thái độ của anh cảnh sát kia tốt hơn rất nhiều, thậm chí có chút cung kính.

Hạ Chước đứng dậy, anh gần như kiệt sức vì sức nóng ở nơi đây, bước loạng choạng ra ngoài.

Anh không muốn bị cô nhìn thấy bộ dạng xấu xí hiện tại của anh ta, nhưng cảnh sát dừng lại, nhìn thấy anh bước đi khó khăn, nên nhiệt tình đỡ anh đi ra ngoài.

Xa xa, anh nghe thấy được một chút âm thanh.

“ Quan tiên sinh, ngài xem đều là một chút hiểu lầm nho nhỏ, con chúng tôi không hiểu chuyện, cho nên mới mạo phạm, anh giơ cao đánh khẽ, cho thằng con bất tài của tôi một cơ hội đền tội? ”.

Cửa phòng mở, ánh đèn bên trong chiếu sáng ra ngoài, trong phòng sạch sẽ gọn gàng, điều hòa đang được bật, không khí trong phòng mát mẻ hơn rất nhiều.

Quan Thành Vũ mặc một bộ vest chỉnh tề, giữa đầu ngón tay còn cầm một điếu thuốc chưa được châm lửa, ánh mắt đạm mạc, lạnh lùng thờ ơ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, ánh mắt ông nhìn qua, " Tiểu Hạ, lại đây. "

Trong phòng không có cảnh sát, anh đứng trước mặt của Quan Thành Vũ và một người đàn ông xa lạ khác.

Không có Quan Tinh Hoà, trong lòng Hạ Chước nhẹ nhàng thở ra.

Người đàn ông trung niên kia gật đầu với anh, " Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tất cả chỉ là hiểu lầm nhỏ, là hiểu lầm nhỏ thôi. "

Người đàn ông đó đột nhiên vỗ vỗ Chu Thiến đứng bên cạnh, "Con còn không mau xin lỗi cậu ấy ."

Chu Thiến miễn cưỡng nói : " Tôi xin lỗi. "

Ai có thể biết rằng cô cả nhà họ Quan lại đi làm việc ở một nhà hàng cơ chứ.

Quan Thành Vũ nhướng mày, lạnh giọng nói : " Chỉ vậy thôi sao ? ".

Người đàn ông trung niên sững sờ vài giây, nhìn lên đôi mắt lạnh như băng của Quan Thành Vũ, sau đó nghiến răng nghiến lợi.

" Bốp " một tiếng, ông ta tự tát chính mình.

Quay đầu lại, nhìn đứa con trai không ra gì của mình, nghiêm nghị nói : " Mày còn không mau đến nhận lỗi với ông Quan và Hạ thiếu gia ? ".

Chu Thiến trợn tròn mắt nghi ngờ , " Ba !? ".

Chưa để anh ta nói xong, “ Bốp ” một tiếng, một bên khuôn mặt của Chu Thiến bị đánh lệch sang một bên, một bên má của anh ta đau rát khó có thể tả.

" Xin lỗi đi ! ".

Nếu còn không chịu xin lỗi, có lẽ cả gia đình anh ta sẽ phải gánh chịu lấy hậu quả.

Đúng vậy, gia đình của anh ta có thể bị lung lay chỉ vì một hành động của Quan Thành Vũ.

Chu Vân Ngạn giơ tay lên tự tát một cái tát mạnh hơn nữa vào mặt mình.

Khuôn mặt của Chu Vân Ngạn đều bị tát đỏ, sưng lên.

“ Được rồi. ” Quan Thành Vũ lạnh lùng nói, “ Tiểu Hạ, đi thôi. ”

Chu Vân Ngạn thở phào nhẹ nhõm.

Cửa lại một lần nữa mở ra, Quan Thành Vũ lạnh giọng, " Động vào con gái của tôi, mà tưởng rằng hai cái tát đó là xong chuyện sao. ”

‘ Rầm ’ một tiếng, cánh cửa phòng đóng lại.

Chu Vân Ngạn ngồi sụp xuống đất.

Mọi thứ đã kết thúc, bây giờ, mọi thứ đã kết thúc.

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Khi anh ra khỏi đồn cảnh sát, vầng trăng tròn đang treo lơ lửng trên bầu trời đêm.

Quan Thành Vũ không lên xe, ông quay đầu lại, chậm rãi nói : "Tiểu Hạ, đi dạo với chú một lát. Chú có chuyện muốn nói với con. "

Những cây ngô đồng bên đường đổ bóng xuống, trong mùa hè nóng nực như này, Quan Thành Vũ vẫn mặc một bộ âu phục chỉnh tề, tựa như ông lúc nào cũng là một người ưu nhã.

Hạ Chước nhìn xuống áo sơ mi ướt đẫm trên người, anh biết mình bây giờ có bao nhiêu thê thảm.

Quan Thành Vũ nói : "Tiểu Hạ, sắp có kết quả thi chính thức rồi. Con muốn đi đâu ? ".

" Đại học Hải Thị ạ. " 

Quan Thành Vũ im lặng một lúc, " Chú biết mấy năm nay chú không đủ quan tâm đến tụi con. Chú đã bỏ lỡ quá trình trưởng thành của các con, chú cảm thấy rất có lỗi. "

Gió đêm thật nhẹ, thổi đến khiến lòng người run rẩy.

Ông nói tiếp : " Chú biết, các con ở tuổi này còn rất trẻ và thiếu hiểu biết, ở với nhau lâu ngày chắc chắn sẽ nảy sinh những tình cảm khác tình cảm bạn bè. Chú có thể hiểu được, nhưng con năm nay mười tám tuổi rồi, cũng nên trưởng thành hơn, nên phân biệt được sự khác nhau giữa gia đình và tình yêu. "

Những lời này, Quan Thành Vũ đã muốn nói từ khi chứng kiến ​​cảnh hai người cùng nhau về nhà vào đêm hôm đó.

Ông cũng đã từng trải qua cái tuổi thiếu hiểu biết như vậy, cũng biết chỉ cần một lời nói cũng có thể dễ dàng hủy diệt một người. Ông sợ làm ảnh hưởng đến việc thi vào đại học của Hạ Chước nên đã đợi đến tận bây giờ mới nói.

Xung quanh yên lặng, cả người của Hạ Chước như bị rút hết sức lực, ngây người đứng tại chỗ.

Quan Thành Vũ thở dài, " Chú muốn nói cảm ơn con vì những gì đã xảy ra ngày hôm qua, nhưng Tinh Tinh từ nhỏ đã được cưng chiều, lớn lên cũng vậy. Đôi khi nó có thể cảm thấy mới mẻ, thú vị, nhưng khi nó trưởng thành hơn, nó sẽ biết những thứ nào mới là những thứ phù hợp với con bé. "

Hạ Chước nắm chặt tay, vết thương trên vai của anh đau nhói.

Nhưng nỗi đau trong tim dường như lấn át mọi giác quan.

Mọi thứ xung quanh dần dần biến mất, trong mắt anh chỉ nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm và thâm thúy của Quan Thành Vũ.

Đúng vậy . . . . . 

Mặt trăng chỉ thích hợp treo lơ lửng trên trời cao, làm sao lại có thể có người ngây thơ ảo tưởng muốn hái nó xuống?.

Người đó, thật sự là rất buồn cười.

Quan Thành Vũ châm điếu thuốc trên ngón tay, làn khói trắng từng hơi bay lên che khuất đôi mắt lạnh nhạt của ông.

Ông biết Hạ Chước là một cậu bé ngoan, siêng năng kiên cường và chăm chỉ.

Nhưng trong tình cảm quan trọng nhất là ngang hàng, chỉ có môn đăng hộ đối, mới là người phù hợp nhất.

Nhà họ Quan đã mất đi một Quan Thành Nguyệt rồi, ông không cho phép con gái mình phải khổ sở như thế này nữa.

Vậy nên ông thà nhẫn tâm nói những lời nói tuyệt tình và dứt khoát với cậu thiếu niên mà ông nhìn nó trưởng thành từ nhỏ đến lớn còn hơn.

Không hiểu vì sao, đèn đường xung quanh dần dần mờ đi.

Những lời nói đó như một nhát dao, xuyên qua lồng ngực, khoét sâu trái tim nóng bỏng và chân thành của anh, ném nó xuống đất rồi hung hăng chà đạp.

Đã sớm biết không thể nào, không phải sao ?

Anh cũng không yêu cầu bất cứ điều gì, chỉ muốn yên lặng ở bên cạnh cô.

Nhưng hóa ra anh thậm chí còn không có cái tư cách đó.

Chờ sau khi cô lớn lên, tìm được cho mình một người mà cô thực sự thích và phù hợp, liệu cô có cảm thấy lúc ban đầu, sự ỷ lại và thích thú một chút đó với anh thật là nực cười không?

Tất cả lòng tự trọng của Hạ Chước lúc này đã tan thành mây khói, cùng với những chiếc lá rơi, rơi xuống dưới mặt đất bị cát bụi phủ lên.

Trong màn đêm yên tĩnh, Quan Thành Vũ thấp giọng nói : "Con à, chú còn nhớ lúc trước con đã nói với chú rằng, con muốn thi vào đại học Bắc Kinh, hiệu quả dạy học ở chỗ đó quả thực tốt hơn ở Hải Thị rất nhiều. ” 

Hạ Chước gần như có thể cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng mình.

Anh nói, " Con hiểu rồi, chú. "

Vào một đêm mùa hè nóng nực nhưng lòng của Hạ Chước lại lạnh như băng, hai người lên xe, chiếc xe lướt như bay qua những hàng cây Ngô Đồng. Quan Thành Vũ đưa anh vào nhà.

“ Tiểu Hạ. ” Ông Hạ cửa kính xe xuống, “ Mọi thứ phải đặt mình lên hàng đầu. ”

Hạ Chước không nhìn rõ vẻ mặt của ông, cắn răng nói  : “ Dạ. ”

Nhưng ở trong lòng anh, cô vẫn mãi sẽ luôn là người đầu tiên.

Nhưng ở trong trái tim bẩn thỉu đó của anh, có thể sẽ làm ô uế cô.

Anh có thể mang lại cho cô những gì đây ?

Mồ hôi, công việc vất vả, và hàng loạt những rắc rối.

Gió đêm hơi mát, Quan Thành Vũ không biết đã rời đi lúc nào.

Anh lặng lẽ bước vào trong nhà.

Ánh đèn rực rỡ tràn ngập trong phòng khách, hương hoa nhè nhẹ thoảng qua, kèm theo giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái.

"Anh ơi, anh không sao chứ ? ".

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)