TÌM NHANH
Khó Chạm Đến [Khó Phàn]
View: 1.000
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: KHÔNG MUỐN MẤT ĐI
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Xung quanh im lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập.

Quan Tinh Hòa chỉ cảm thấy tim mình sắp bị vỡ tung trong lồng ngực.

Nên hỏi không? Nhưng nếu anh nói rằng anh có người mình thích rồi thì sao? Cô nín thở, lặng lẽ ngước mắt lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặt trời lặn ngoài cửa sổ đang chiếu ánh sáng vào, không gian nhỏ bé như được nhuộm một màu đỏ thẫm dịu dàng. Đôi mắt đen của chàng thiếu niên dường như được chiếu lên bởi ánh sáng rực rỡ. Đôi mắt dịu dàng ấy như chứa đựng tất cả.

Quan Tinh Hòa cố gắng lấy được một chút dũng khí, lòng bàn tay ướt đẫm, khẽ hé môi, "Anh trai."

Một tiếng "cạch", chiếc đu quay khẽ rung lên. Tiếng chuông ở cửa vang lên.

"Xin chào, vòng đu quay này đã kết thúc, vui lòng trât tự rời đi."

Tất cả những lời của Quan Tinh Hòa ngay lập tức đều bị chặn lại ở cổ họng.

"Có chuyện gì vậy?"

Cô nắm chặt lòng bàn tay và tự mừng thầm, không sao cả, sau khi ăn tối xong vẫn còn cơ hội hỏi mà. 

"Không có gì ạ," cô lắc đầu, " Chúng ta đi ăn thôi."

Nhà hàng này rất có phong cách, hai người ngồi ở bên cửa sổ, thông qua cửa kính có thể nhìn thấy lá rơi theo gió, yên tĩnh và đẹp đẽ.

Hạ Chước di chuyển món bánh bao hấp yêu thích của Quan Tinh Hòa đến trước mặt cô.

" Em có muốn phết bơ không?"

Quan Tinh Hòa gật đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chiếc bánh mì mới nướng xong vẫn còn giòn, Hạ Chước phết lớp bơ mỏng, " Đây."

Anh luôn tận tình và chu đáo, càng dành nhiều thời gian cho anh, Quan Tinh Hòa càng không thể không dựa dẫm vào anh.

Những cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ đặc biệt đẹp trong ánh hoàng hôn.

Quan Tinh Hòa đang suy nghĩ nên nói thế nào, nhưng hơi thở của cô đột nhiên ngừng lại.

Mọi thứ xung quanh cô dường như mờ đi, cô nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ ở bên kia đường.

Quan Tinh Hòa chỉ cảm thấy tim mình thót lại, một tay vô tình run lên.

“Sao vậy?” Hạ Chước nhận ra cô có điều gì đó không ổn.

Một chiếc xe thương vụ màu đen chậm rãi đậu bên đường, chắn tầm mắt của Quan Tinh Hòa.

Cô đột ngột cúi đầu nhấp một ngụm nước trong cốc như muốn che đậy, "Không có gì đâu ạ."

Chắc là nhìn nhầm rồi. Không phải bà ấy.

Hạ Chước yêu cầu người phục vụ lấy một cốc nước ấm rồi đưa cho cô.

Hơi ấm từ đầu ngón tay truyền vào trong lòng, trái tim đang run rẩy của Quan Tinh Hòa cũng từ từ bình tĩnh trở lại.

Cô mỉm cười trấn an Hạ Chước, "Em không sao đâu, chỉ là đột nhiên hơi lạnh thôi."

Cô không biết mình đang an ủi Hạ Chước, hay là đang tự an ủi chính mình.

Hạ Chước cong ngón tay, "Thật sao?" Anh luôn cảm thấy khác thường.

“ Ừm.” Cô cụp mắt xuống, lông mi khẽ run lên, “Món này rất ngon đó, anh cũng nên thử đi.”

Bữa ăn diễn ra bình yên, nhưng Hạ Chước luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn với cô.

Ánh trăng soi đường kéo dài hai bóng hình.

Quan Tinh Hòa suy nghĩ miên man, cả đêm, bóng lưng của cặp đôi dựa vào nhau cứ lởn vởn trong tâm trí cô.

Thời gian dường như có thể giết chết tất cả, một người mẹ từng đối xử nhẹ nhàng dịu dàng với cô, hiện giờ đến một lời nói quan tâm, cũng không chịu nói với cô.

Cô gái mười bảy tuổi dũng cảm, không sợ hãi nhưng cũng vô cùng dễ bị tổn thương. Cô sợ mất đi chút tình cảm gia đình còn sót lại.

Ánh đèn mờ ảo, cô ngước mắt lên nhìn chàng thiếu niên bên cạnh mình.

Dáng vẻ kiên cường của anh như bị che lấp bởi một tia sáng yếu ớt, đôi mắt đen cụp xuống, lẳng lặng nhìn cô.

Ánh mắt dịu dàng kia khiến trái tim Quan Tinh Hòa nhất thời ngưng lại, cũng khiến câu hỏi đã quanh quẩn trong miệng không biết bao nhiêu lần, không thể thốt ra khỏi miệng được nữa.

Cô thực sự bắt đầu sợ câu trả lời của anh. Vì điều đó có nghĩa là mất đi và ly biệt.

Nếu anh có người mình thích, bản thân nên làm gì đây?

Chỉ riêng anh đã chiếm phần lớn tình cảm gia đình nhỏ bé của cô.

Cô thực sự không thể mất đi anh được nữa.

~~

Nỗi cô đơn ấy cô giấu kín trong lòng, không bao giờ dám nhắc đến nữa.

Nhưng đêm đó, hình ảnh hai người tựa lưng vào nhau quanh quẩn trong đầu Quan Tinh Hòa, chỉ cần cô nghĩ đến, thì không khỏi hoảng sợ.

Vào mùa hè nóng nực, khi Quan Tinh Hòa xuống lầu đã không thấy bóng dáng của Hạ Chước rồi.

Anh đã vắng nhà ba ngày liên tiếp.

Buổi chiều gặp ác mộng khiến đầu Quan Tinh Hòa vẫn còn đau nhức, cô hỏi dì Vương: "Anh trai cháu đâu rồi?"

"Dì cũng không biết nữa, sáng sớm đã đi ra ngoài rồi."

Quan Tinh Hòa gọi cho anh, nhưng sau một tiếng tút tút báo máy bận, anh vẫn không bắt máy.

Cô tập đàn một lúc cho đến khi mặt trời lặn, Hạ Chước vẫn chưa trở về.

Tại sao không nghe máy, trong lòng không khỏi kích động xoay người vào trong phòng khách.

Cô không biết đã qua bao lâu, cánh cửa "cạch" một tiếng mở ra.

Quan Tinh Hòa đột ngột đứng dậy.

" Anh đã đi đâu vậy?"

Chàng thiếu niên đang đứng ở cửa, bụi bay lờ mờ, trên người có chút khô hanh của mùa hè.

Câu hỏi có chút háo hức của cô gái khiến lòng anh như khựng lại.

"Có một số việc, cần phải ra ngoài giải quyết đó."

Cô bĩu môi, " Việc gì vậy, bận đến mức anh không thèm nghe điện thoại luôn sao."

Anh sững sờ một lúc rồi nói: "Điện thoại hết pin rồi."

Xung quanh rất yên tĩnh, Quan Tinh Hòa nhẹ nhàng hạ vai xuống, giọng nói có chút mệt mỏi, "Ngày mai ra ngoài nhớ sạc pin đấy, em rất lo."

Anh hạ giọng, "Anh xin lỗi."

" Anh mang trà sữa và bánh ngọt về cho em, của cửa hàng mà em thích nhất."

Trong đêm hè yên tĩnh, giọng nói của anh trầm thấp, có chút thấp thỏm an ủi.

Sự tức giận của Quan Tinh Hòa đã vơi đi hơn phân nửa, nhưng vẫn quay đầu lại giả bộ tức giận.

"Vị gì vậy?"

Hạ Chước nói, "Bánh kem dâu và trà sữa trân châu."

Khóe môi bất giác cong lên, " May cho anh còn có lương tâm, còn không nhanh đưa qua đây."

Anh nhẹ nhàng đặt chiếc túi trên tay xuống bàn nhưng không bước vào.

Quan Tinh Hòa ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?"

Cô bước tới, người chàng thiếu niên hơi cứng lại, anh lùi lại một chút.

Quan Tinh Hòa trong lòng càng cảm thấy kỳ lạ, khi chàng thiếu niên đang không để ý thì đột nhiên tiến lại gần anh.

Một mùi mồ hôi thoang thoảng ập đến, Quan Tinh Hòa bất giác cau mày.

Hạ Chước cong ngón tay, " Anh đi tắm trước đây."

Anh vội vã lên lầu.

" Anh trai."

Quan Tinh Hòa ngăn anh lại, "Rốt cuộc mấy ngày nay anh đã đi đâu vậy?"

Tại sao ngày nào về cũng mệt mỏi như vậy?

Bước chân của Hạ Chước khựng lại.

Đèn trong phòng khách sáng choang, đôi mắt cô gái đẫm ánh sáng dịu dàng khiến trái tim anh run lên.

"Chỉ là ... chuyện ở trường thôi."

Cô gật đầu, " Vậy ngày mai anh về sớm nhé, đừng mang đồ ăn về cho em nữa, hai cửa hàng này đều cách trường học rất xa."

Hạ Chước giương mắt, "Không xa, không sao đâu."

Quan Tinh Hòa cũng không thể thắng anh.

Đã mấy ngày nay, Hạ Chước trở về rất muộn, chàng thiếu niên nhíu mày đầy vẻ mệt mỏi nhưng trên tay vẫn luôn mang món ăn vặt yêu thích của Quan Tinh Hòa.

Quan Tinh Hòa cảm thấy rất lạ,trường học bận chuyện gì mà sao lại lâu như vậy chứ?

Chiều nay, cô đang ngồi trong gian nhà nhỏ trong vườn tận hưởng bóng râm thì nhận được một tin nhắn WeChat từ Thời Tuế.

Là một bức ảnh.

Đối diện với ánh sáng, chàng thiếu niên hơi cúi đầu xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy hình ảnh rắn chắc của anh. Trên đầu của anh là cái đầu của một búp bê to lớn, mái tóc của anh đã ướt đẫm mồ hôi từ lâu, sự mệt mỏi của anh dường như có thể nhìn thấy trong bức ảnh.

Các ngón tay của Quan Tinh Hòa hơi cứng lại.

[ Ở đâu ra vậy? ]

Thời Tuế đã gửi một liên kết, là một tài khoản Weibo.

[ Ai có thể nghĩ rằng dưới một con búp bê thực sự là một anh chàng đẹp trai như vậy chứ ( bức ảnh) ]

Bình luận bên dưới đồng loạt nói [ Ở khu trò chơi nào đó? ]

[ Lập nhóm đến đó xem, có ai đăng ký không? ]

[ Thêm tôi với ]

[ Thêm 10086 ]

Quan Tinh Hòa quay người đi ra ngoài.

Mặt trời chói chang, xung quanh giống như một cái lò luyện sắt khổng lồ, như thể có thể nướng chín người trong tích tắc.

Quan Tinh Hòa bắt taxi, mua vé, đi bộ từ cổng vào công viên, lưng ướt sũng.

Vậy thì anh sẽ nóng đến mức nào nếu mặc một bộ đồ búp bê nặng nề như vậy chứ?

Cô không hiểu tại sao Hạ Chước lại không nói với mình điều này.

Cô gái năm nay mười bảy tuổi, từ nhỏ đến giờ chưa từng vướng bận chuyện tiền nong.

Khi các bạn cùng lớp khác đang bí mật tiết kiệm tiền, khao khát món đồ mỹ phẩm đầu tiên trong đời, cô đã có một tủ đồ trang sức sáng bóng.

Cho nên cô không hiểu tại sao Hạ Chước lại đến làm việc, có phải muốn tiết kiệm tiền không?

Nhưng mà không phải bố gửi tiền vào thẻ của anh hàng tháng sao?

Bên đường có một hàng cây xoài, những chiếc lá như uốn mình vì nắng.

Cô đã tìm thấy anh.

Mặc bộ quần áo búp bê hình gấu rườm rà, vây quanh là một nhóm trẻ em.

"Con gấu này trông thật ngốc nghếch quá đi."

" Đúng vậy, chả nói gì cả."

Một đứa bé trai đẩy mạnh, "Mày nói chuyện đi chứ?"

Gấu con uể oải cúi đầu, nhưng lại bị đứa nhỏ tát vào mặt, " Nói đi, mày tên là gì?"

Quan Tinh Hòa mím môi, tiến lên túm lấy đứa nhỏ, " Em làm gì vậy?"

Chú gấu nhỏ như bị khựng lại, vội quay cái đầu to lớn của mình đi.

Cậu nhóc quay đầu nhìn chị gái xinh đẹp trước mặt, "Gấu con không nói chuyện."

"Vậy thì em cũng không được phép đánh gấu. Những con búp bê ở đây đều không biết nói."

Cô nhẹ nhàng kéo tay búp bê, bàn tay đầy lông bị ánh sáng mặt trời chiếu vào nên rất nóng.

Cô gần như cảm thấy sự cứng ngắc trên tay anh.

"Đi với em qua đây."

Dẹp hết đám đông, một người một gấu đi đến chỗ râm mát.

Gấu con đột ngột quay lại, muốn bỏ đi.

"Anh trai, em biết là anh rồi."

Bỏ qua phản ứng dữ dội của Gấu Nhỏ, cô nói với giọng bị bóp nghẹt, "Cởi mũ trùm đầu ra đi."

" Nhanh lên."

Thấy anh đứng im, cô rón rén muốn với tới.

Gấu con lùi lại vài bước, dừng lại vài giây rồi từ từ cởi mũ trùm đầu.

Hơi thở nóng ẩm phả ra, trán chàng thiếu niên đầy mồ hôi, đôi lông mày lạnh lùng thanh tuấn dường như đã được ướt đẫm.

Anh cụp mắt xuống, không muốn cô gái nhìn thấy sự bối rối của mình.

" Tinh Tinh."

Giọng anh khàn khàn, "Anh..."

Một làn hương thơm của cây sơn chi tươi mát tỏa ra xung quanh, mồ hôi trên trán anh được lau đi từng chút một.

" Có nóng không anh?"

Tim anh đập nhanh hơn một chút, "Không nóng."

Cô bĩu môi, "Anh mấy giờ thì tan làm?"

" Đến 9 giờ tối."

Quan Tinh Hòa nói, "Được, vậy em sẽ đợi anh."

Tất cả các từ trong cổ họng của anh đều khựng lại anh chỉ nói bằng một giọng nhỏ, "Không cần."

“Em không quan tâm.” Cô nhìn đồng hồ đeo tay, “Còn bốn tiếng nữa anh mới tan làm, em sẽ ngồi đây đợi anh.”

Trong lòng anh như bị một búa nặng giáng xuống, đau âm ỉ.

Vào một ngày nắng nóng như vậy, làn da của cô sẽ bị cháy nắng mất.

Anh trầm giọng nói: "Nếu thật sự muốn đợi, em cứ đến nhà hàng đằng kia, bên trong có máy lạnh."

Anh khẽ động đôi lông mày như muốn khẩn cầu, giọng nói trầm thấp khiến trái tim của Quan Tinh Hòa run lên.Cuối cùng, cô đã đồng ý, đi đến nhà hàng.

Chưa đến 7 giờ mà Hạ Chước đã đến trước cửa nhà hàng, "Đi thôi."

Quan Tinh Hòa hỏi, "Không phải là 9 giờ tối sao?"

"Hôm nay công viên ngày đang được sửa chữa."

Thực ra anh lo cô sẽ mệt sau khi đợi quá lâu nên đã tìm người đổi ca.

Ánh trăng rơi xuống từng chút một, tiếng ve kêu râm ran xa xa.

Xung quanh thật yên lặng.

" Anh trai."

Anh nắm chặt tay, hơi quay đầu lại.

Mồ hôi trên trán của chàng thiếu niên vẫn đang chảy xuống, anh biết kế tiếp cô định hỏi cái gì.

Nhưng cô gái lại ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt hình hạnh nhân trong veo, mang theo một nụ cười nhẹ.

Cô nói, " Công viên của anh có còn thiếu người không?"

" Em cũng muốn tới làm việc."

Pass chương 45: MIN

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)