TÌM NHANH
Khó Chạm Đến [Khó Phàn]
View: 1.249
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41: EM CHỈ LÀ...NHỚ ANH RỒI
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Nhóm nữ sinh thất vọng bỏ đi.

Hạ Chước ngẩn người đứng ở đó, cả người như bị ngâm nước nóng, máu toàn thân sôi sục trào dâng.

Nhưng trái tim như chết đi sống lại, chốc chốc lại ngừng đập.

"Đi thôi."

Cô gái như thể trốn tránh nên đi nhanh vài bước, khi quay lại, cô phát hiện Hạ Chước vẫn đang đứng đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh như đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, đôi mắt đen láy lộ ra chút hoang mang và trống rỗng.

"Anh."

Khi giọng nói của cô gái lọt vào tai, anh đột nhiên giật mình, nhịp tim không tự chủ được đột nhiên tăng nhanh, anh chỉ biết thều thào: "Gì cơ?"

Lời nói dối vừa rồi khiến tim Quan Tinh Hòa đập thình thịch, hai má hơi ửng đỏ, khẽ ngước mắt lên.

Chàng thiếu niên đứng trong đám đông náo nhiệt, bờ lưng thẳng, nhưng không nhìn rõ được biểu cảm của anh.

Nhịp tim hỗn loạn của cô dường như đã ngừng lại.

Anh, không phải là tức giận rồi chứ? Bởi vì cô nói mình là bạn gái của anh?

Trời đã gần sang đông, gió đêm lạnh vô cùng, Quan Tinh Hoà cảm thấy trái tim như bị thổi cho hơi co rúm lại.

Sự uất ức của cô thiếu nữ nói đến là đến, cô mím môi hỏi thẳng: “Anh đang giận sao?

Anh dừng lại vài giây, như thể để một chút thời gian ổn định lại nhịp tim.

Trong màn đêm hối hả, câu nói vừa rồi của cô gái như chất xúc tác, khiến nội tâm chàng thiếu niên âm thầm trào dâng.

Anh biết rằng mình không nên mong đợi, nhưng tất cả sự tự ti và ghê tởm bản thân không thể kìm nén được mong muốn trong lòng anh.

Nếu ... đó là sự thật thì sao?

Nếu thật sự, cô thích mình một chút, khác với sự dựa dẫm vào anh trai, mà là sự yêu thích của tuổi trẻ.

Ngay cả loại cảm xúc đó có thể không đạt đến một phần nghìn của riêng anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Điều này có khả thi không?

Tim anh cuồng loạn, máu trong người dồn lên đầu như sục sôi, khiến anh mất lý trí.

Màng nhĩ của anh gần như chấn động bởi tiếng tim đập của mình, anh nắm chặt tay, hạ thấp giọng điệu với một chút hy vọng nhỏ nhoi.

"Em vừa nãy ... tại sao lại nói như vậy chứ?"

Quan Tinh Hòa sững sờ trong giây lát.

Tại sao lại nói như vậy chứ! Trong lòng anh không rõ sao? Những cô gái đó rõ ràng ở đây để bắt chuyện, nếu cô không nói vậy, há rằng để họ thành công sao.

Cô vội vã, "Lời hứa năm mười tám tuổi không được tính nữa sao?"

Ngón tay của Hạ Chước run lên, ánh sáng trong mắt trở nên mờ mịt.

Chỉ là vì điều này thôi sao?

Cô không có một chút, tâm tư nào khác sao?

Anh cắn răng, ngước mắt nhìn cô.

Dưới ánh trăng, đôi gò má ửng hồng của cô gái dần tái đi, ánh mắt hiện lên vẻ trong sáng và có chút nghiêm nghị bướng bỉnh.

Anh chợt nhận ra rằng cô rất coi trọng lời hứa thuở nhỏ đó.

Nhưng anh không biết xấu hổ đã cố gắng phá vỡ nó hết lần này đến lần khác ...

Trái tim đang đập điên cuồng của chàng thiếu niên chậm lại trong giây lát.

Rốt cuộc thì mình đang mong đợi điều gì đây?

Trong mắt hiện lên vài phần tự ti không nói nên lời, trầm giọng nói: "Về sau đừng nói những lời như vậy với người khác nữa."

Sẽ làm người khác hiểu lầm.

“Không có ai khác.” Giọng cô nhẹ nhàng, có chút dụ dỗ, “Chỉ dành cho anh.”

Dù đã rất cố gắng kiềm chế nhưng trái tim chàng thiếu niên vẫn vài lần đập loạn nhịp.

Sau đó cô gái nói: "Anh không thích sao?"

Cô bĩu môi, "Anh sẽ tức giận sao?"

Anh nhắm mắt cam chịu, gần như từ bùng nổ rồi tự từ bỏ, nói, "Sẽ không."

Làm sao có thể tức giận được chứ?

Cô hai mắt sáng lên, "Lần sau gặp người bắt chuyện với anh, em còn có thể nói như thế không?"

Cả người Hạ Chước cứng đờ.

Vẫn nói như vậy ư? Anh sợ trái tim mình sẽ bị xé nát vài lần mất.

Anh muốn bảo cô đừng làm vậy, nhưng cổ họng anh như bị bóp nghẹt, không thể nói lời từ chối, cuối cùng anh chỉ trầm giọng nói: "Ừm."

Anh yếu ớt nhắm mắt lại.

Cứ như vậy đi, ít nhất trước khi cô tròn mười tám tuổi, anh vẫn có thể làm tê liệt mình bằng vài lời nói dối, để mình có được niềm vui hư ảo trong chốc lát này.

Mặc dù anh biết rằng tất cả những điều này không phải là thật, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng.

Đôi mắt của Quan Tinh Hòa dần dần chứa đựng một nụ cười.

Đã gần mười giờ, đám đông giải tán một chút, Quan Tinh Hòa nói: "Vậy chúng ta về nhà đi."

"Ừm."

Khi cả hai trở về nhà, trời đã chìm trong màn đêm.

Trong phòng khách xuất hiện một tia sáng yếu ớt, Quan Thành Vũ đang nằm trên sô pha, "Về rồi à?"

"Ba? Ba về từ khi nào vậy?"

Ông ấy dùng ngón trỏ búng tàn thuốc, "Có một số việc, trở về xử lý một chút."

"Sau này về sớm một chút."

Quan Tinh Hòa mỉm cười, "Con đi với anh, không sao đâu."

Quan Thành Vũ dừng lại một chút, "Ừm. Đi ngủ sớm đi, mấy ngày nữa mẹ con từ Mỹ về đấy, cả nhà chúng ta cùng nhau đi dùng bữa."

“Mẹ về sắp về?” hai mắt Quan Tinh Hòa sáng lên, “Bao giờ ạ? Rốt cuộc là bao nhiêu ngày ạ?”

Quan Thành Vũ nhẹ giọng nói: "Ba bốn ngày."

Nhưng sự thật không phải là ba bốn ngày, Quan Tinh Hòa đợi cả tháng, cũng không đợi được tin tức Lâm Ánh trở về.

Thời gian từng chút làm vơi đi sự mong đợi của cô.

Mùa đông tới, qua năm mới, Hạ Chước bước vào giai đoạn nước rút của học kỳ cuối năm cấp ba.

Nhà trường đã chuẩn bị ký túc xá cho tất cả học sinh trung học phổ thông, gần như bắt buộc tất cả mọi người phải sống trong khuôn viên trường, điều này cho phép các em học tập tốt hơn và hiệu quả hơn.

Là đối tượng bảo vệ chủ chốt của trường, Hạ Chước cũng sống trong trường như một lẽ đương nhiên.

Quan Tinh Hòa thấy thời gian gặp anh ngày càng ít, cô sợ ảnh hưởng đến việc học của anh nên chỉ dám thỉnh thoảng mới gọi điện.

Ngôi nhà lạnh lẽo hoang vắng, Quan Tinh Hòa bắt đầu hi vọng rằng kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ sớm kết thúc, mong chờ tuổi mười tám mau chóng đến.

Mùa đông vẫn chưa kết thúc, gió vẫn còn chút mát mẻ.

Khi Quan Tinh Hòa về nhà, cô thấy đèn trên tầng hai sáng mờ.

Là anh trai về rồi sao?

Tim cô đập loạn xạ, nhưng cô kìm nén bản thân và rón rén lên lầu.

Hành lang vắng vẻ, phòng của chàng thiếu niên tối om, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Lâm Ánh nhàn nhạt.

"Quan Thành Vũ, anh rốt cuộc có ý gì đây?"

"Tôi có ý gì ư? Tinh Tinh sắp lên lớp 12 rồi. Cô có thể quan tâm chăm sóc cho con bé một chút không? Tháng trước, cô nói rằng cô sẽ trở về. Cô có biết con bé mong chờ đến mức nào không?"

"Tôi không quan tâm, vậy còn anh thì sao? Bình thường mười ngày đến nửa tháng anh cũng không về một lần, anh còn dám nói tôi sao?"

Quan Thành Vũ cười lạnh, "Còn tốt hơn cô sáu tháng mới về một lần. Nếu lần này không phải muốn bán mảnh đất phía đông thành phố, cô cũng sẽ không về nhỉ."

Như bị đâm một nhát vào chỗ đau đớn, giọng nói của Lâm Ánh cất lên cao vút, "Tôi không muốn quay lại cái gia đình này chút nào hết, gả đến nhà anh nhiều năm như vậy, tôi có được cái gì chứ? Chỉ vì lời nói của lão gia là phải chăm chồng dạy con mà đến cả đàn vi-o-lin tôi cũng phải từ bỏ ."

"Cô đang trách tôi sao? Năm đó nhà cô gặp chuyện, ai là người giúp các người? Lâm Ánh cô đừng có ích kỷ như vậy, cái gì cũng muốn có."

Quan Tinh Hòa sững sờ đứng đó, mọi mong đợi của cô đều tan biến trong phút chốc.

Không biết từ bao giờ, họ hiếm khi xuất hiện cùng lúc ở nhà, Quan Tinh Hòa biết rằng mối quan hệ của họ đã trục trặc, nhưng cô chưa bao giờ thấy Lâm Ánh có vẻ điên loạn như vậy.

Trong mắt mọi người bà ấy luôn là một danh môn thục nữ, ôn nhu dịu dàng, không quá ấm áp với mọi người nhưng cũng không lạnh lùng.

Cánh cửa im lặng trong giây lát, giọng nói ủ rũ của Lâm Ánh truyền đến, "Sau này tôi sẽ cố gắng không quay về đâu, Tinh Tinh anh chăm sóc đi."

Đôi mắt Quan Tinh Hòa ngân ngấn nước, đôi tay bên cạnh vô thức nắm chặt thành nắm đấm.

Trong lòng cô chợt thấy hoang mang bất lực, cô cảm thấy mình như gánh nặng không ai muốn, từng được cha mẹ bao bọc, cô giờ trở thành sự tồn tại không ai cần.

Rõ ràng, trước đây không phải thế này mà.

Họ đã từng rất yêu nhau.

Khi còn nhỏ, ngày nào đi học về mẹ cũng hôn má và âu yếm hỏi: "Bảo bối, ngày hôm nay đi học thế nào?"

Bố cũng về mỗi ngày, dù có mệt, cả nhà vẫn ngồi quây quần bên bàn ăn, gắp thức ăn cho nhau và lắng nghe tâm sự của nhau.

Từ khi nào mà một gia đình lại phân tán như thế này, không còn tiếng ồn ào náo nhiệt như trước nữa?

Tiếng bước chân đến gần một chút, mũi chua xót, trong lòng có chút rụt rè, cúi người trốn ở dưới góc tường.

Cô không dám đối mặt với mẹ mình, cô không dám đối diện với ánh mắt lạnh lùng của mẹ, cô không muốn nhìn thấy vẻ dịu dàng mà bà ấy vẫn luôn giả vờ.

Giọng nói mơ hồ của dì Vương từ trên lầu truyền đến, "Phu nhân, bà không ở lại ăn bữa tối sao?"

"Không đâu, tôi vẫn còn có một số việc phải giải quyết, tôi đi trước đây."

Không lâu sau đó, Quan Thành Vũ cũng rời đi.

Gió đêm mát rượi lặng lẽ thổi .

Quan Tinh Hòa chạm vào má mình, chỉ cảm thấy sự mát lạnh của nước.

Cô chợt rất nhớ, rất nhớ Hạ Chước.

Mùa đông vẫn chưa qua, mặt đất vẫn phủ một lớp tuyết trắng xóa.

Khi Quan Tinh Hòa phản ứng lại thì phát hiện ra rằng mình đã vô tình đi đến cổng trường.

Trường học về đêm vắng lặng yên tĩnh, chỉ có tòa nhà của lớp 12 sáng rực.

Ngay cả khi hôm nay là thứ sáu, học sinh trung học nội trú vẫn không thể về nhà, phụ huynh sẽ tự gói đồ ăn và gửi đến trường.

Trong phòng học thoang thoảng mùi thức ăn, Hạ Chước chỉ ngồi trong góc, cúi mắt đọc sách.

"Tâm Tâm, đùi gà mẹ cậu làm rất ngon. Lần sau bảo dì làm nhiều hơn một chút."

"Được thôi, cánh gà mẹ mình làm cực ngon. Để ngày mai mẹ mình mang đến cho."

Lưng của chàng thiếu niên thẳng tắp, anh ngoảnh mặt làm ngơ trước mọi thứ xung quanh.

Từ nhỏ anh chưa từng trải qua tình yêu thương của cha mẹ, nên từ lâu anh đã quen với việc trở thành người lập dị, là một người bị lãng quên đến sự tồn tại.

Bàn bị gõ hai lần, "Có người tìm kìa."

Ngón tay anh khựng lại.

Ai sẽ tìm anh đây? Tất cả những gì anh nghĩ chỉ có thể là một người.

Anh mạnh mẽ ngước mắt lên.

Hành lang tràn ngập ánh trăng, cô gái mặc chiếc áo len màu hồng khói, một bóng đen dài từ trên đổ xuống.

Cô dường như đã gầy đi chút rồi.

Đã sáu mươi ba ngày không gặp cô rồi. Mỗi ngày, Hạ Chước đều lặng lẽ đếm từng ngày trôi qua.

Anh không ngờ rằng cô sẽ đến vào đêm nay.

Trái tim của anh khẽ run lên, anh bước ra khỏi phòng học tiến lại gần, chỉ phát hiện khóe mắt cô gái hơi đỏ lên.

Mọi ý nghĩ kiều diễm của anh đột ngột kết thúc, trong lòng tràn đầy đau đớn, giọng nói có chút áy náy, "Em bị sao vậy? Ở trường chịu ấm ức à?"

Cô gái lắc đầu.

Ánh đèn mờ ảo trên hành lang buông xuống, cô cụp mắt xuống, khóe mắt có chút ướt nhòe.

Vừa rồi cô đã đứng trên hành lang rất lâu, trong phòng học ồn ào chỉ có mình Hạ Chước ngồi một mình trong góc học bài, rất tập trung và nghiêm túc, dường như mọi thứ náo nhiệt xung quanh đều không đồng điệu với anh.

Quan Tinh Hòa cảm thấy trong lòng chua xót, cô đột nhiên cảm thấy mình không nên đến đây.

Anh phải chịu rất nhiều áp lực, mình không nên truyền năng lượng tiêu cực cho anh ...

Hạ Chước kéo cô vào góc tường, giọng nói trầm xuống, có chút căng thẳng, "Rốt cuộc là làm sao vậy?"

Anh chưa kịp nói xong thì đột nhiên phát ra một tiếng "bụp".

Thế giới chìm vào bóng tối.

Phía xa có thể nghe thấy những tiếng thốt lên bị kìm nén của đám học sinh, "Mất điện rồi aaaa."

Nhưng Hạ Chước không quan tâm đến điều đó, cụp mắt xuống, nhỏ giọng an ủi: "Ở trường chịu ấm ức rồi ư?"

Bóng tối như muốn phóng đại mọi giác quan, mùi hương của cây dành dành đã quá quen thuộc khiến trái tim anh run lên, phả vào mũi anh, eo anh chợt thấy ấm áp.

Hạ Chước sững người.

Anh cảm nhận được hơi thở của cô gái bên tai, hơi yếu ớt, như thể nó đang phả vào tim anh.

Rất nóng và ngứa.

Và cô ấy, cứ như vậy, dựa vào vòng tay của anh.

“Không có gì đâu.” Giọng nói của cô nghẹn ngào, nhưng như được bọc trong mật, từng sợi từng sợi thấm vào tim của Hạ Chước.

"Em chỉ là... nhớ anh thôi."






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)