Nếu cô em họ của Nhiếp Thanh Chu của mười năm sau biết cuối cùng anh họ cũng trở thành fan của thần tượng nhà mình, chắc chắn cô ấy sẽ vui đến mức bật khóc rồi kéo anh lại liến thoắng suốt ba tiếng đồng hồ để khen ngợi Hạ Nghi là nàng tiên đẹp nhất trên đời, luôn miệng gọi con gái ngoan của em.
Em họ tự xưng mình là fan mama của Hạ Nghi, còn nói đây là kiểu fan chỉ có một mong ước duy nhất là mong cho thần tượng của mình được hạnh phúc.
Nhiếp Thanh Chu không hiểu lắm giới fan hâm mộ. Anh nghiêm túc suy nghĩ, đã vậy thì từ giờ trở đi, anh sẽ là fan papa của Hạ Nghi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngoài ra, anh còn muốn chân thành nói với em họ của mình rằng cái thuyền mà em chèo chắc chắn là giả, anh họ của em không thể nào thích một cô nàng nhỏ hơn mình mười tuổi đâu.
Trong lúc Nhiếp Thanh Chu đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ, Hạ Nghi hoàn toàn không biết trong thời gian ngắn mình đã có thêm một “người ba”. Cô tìm thấy chiếc xe đạp của mình ở bãi đỗ xe, cúi xuống mở khóa xe, tấm lưng cong lại, hình dáng của cột sống ẩn hiện dưới lớp áo.
Nhiếp Thanh Chu nhớ lại trên đường đến bệnh viện, anh từng mơ màng dựa vào tấm lưng của cô, bị xương của cô cấn hơi khó chịu.
Hạ Nghi rất gầy.
Anh cầm ghi đông rồi nói: “Tôi lái cho, cậu ngồi ở đằng sau đi.”
Hạ Nghi đứng thẳng dậy, liếc nhìn vết máu trên vai Nhiếp Thanh Chu rồi thờ ơ nói: “Cậu nợ tôi 374 tệ tiền viện phí, nếu vết thương bị bung chỉ cần khâu lại thì giá sẽ tăng gấp đôi. Cậu có tiền không?”
“Không…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Vậy thì lên xe mau.”
Hạ Nghi dứt khoát ngồi lên xe, đạp một chân lên pê-đan rồi chỉ vào ghế sau.
Nhiếp Thanh Chu day trán, sau đó bước lên xe một cách khó nhọc. Ngay lúc bánh xe từ từ chuyển động, anh thầm nghĩ có lẽ bây giờ trông anh giống fan em trai hơn.
Kỹ thuật lái xe đạp của Hạ Nghi rất tốt, vừa vững vàng vừa nhanh, luồn lách linh hoạt qua các hẻm nhỏ rồi rẽ vào con đường ven biển quen thuộc dẫn về nhà. Một bên đường là những ngôi nhà cao thấp đan xe, bên còn lại là biển xanh bao la vô bờ bến. Nhiếp Thanh Chu giơ tay che trên trán, dõi mắt nhìn về phương xa, một lúc sau mới nhìn sang mái tóc rối bù bị gió thổi tung của Hạ Nghi.
Bờ biển Thường Xuyên rất đẹp.
Còn cô gái duy nhất mà anh biết ở nơi này tên là “sắc hè”* nhưng đối phương lại giống như sắc thu hơn, hệt như cái mát trong trẻo, tĩnh lặng của đầu thu.
*Tên nữ chính phát âm giống từ 夏意/hạ ý, có nghĩa là sắc hè, sắc màu mùa hè, không khí mùa hè...
Từ giờ trở đi, với tư cách là fan hâm mộ, anh muốn dốc hết sức ủng hộ cô, giúp đỡ cô.
Giờ đây, Nhiếp Thanh Chu có cảm giác như lần đầu đặt chân xuống mặt đất, cảm thấy vô cùng yên tâm.
Trên đường về nhà gặp phải một đoạn đường khá dốc, Nhiếp Thanh Chu chưa lên dốc đã nói: “Cậu thả tôi xuống đi, từ đây về nhà không còn xa lắm, tôi đi bộ về là được.”
Hạ Nghi vờ như không nghe thấy, chỉ gồng sức đạp nhanh hơn, cơn gió gào thét thổi tới. Nhiếp Thanh Chu giật nhẹ áo cô, cất cao giọng: “Phía trước là con dốc, tôi nặng lắm, cậu không chở tôi nổi đâu.”
Cuối cùng Hạ Nghi cũng chịu lên tiếng, cô hờ hững quay đầu lườm Nhiếp Thanh Chu rồi quát: “Ngồi im, đừng nói nhảm nữa.”
“...”
Nói rồi Hạ Nghi phóng lên dốc. Dốc nghiêng nọ không dốc lắm nhưng lại khá dài, Hạ Nghi nắm chặt ghi đông, tốc độ xe gần như không giảm bớt chút nào, hơn nữa còn thuận lợi chạy lên con dốc.
Nhiếp Thanh Chu vô cùng bất ngờ trước sức khỏe của Hạ Nghi nhưng cũng biết dù cô khỏe cỡ nào thì cũng việc chở anh lên dốc cũng rất phí sức. Anh nhìn tốc độ xe đang chạy, nghĩ bụng nên nhảy xuống thế nào mới có thể tiếp đất an toàn.
Có điều, khi nghĩ đến giá tiền khâu vết thương và số tiền sinh hoạt ít ỏi còn lại, anh lập tức ngoan ngoãn hơn hẳn.
Nhiếp Thanh Chu nghiêm túc suy nghĩ, không biết dạo này anh gặp phải vận rủi gì mà ngoài việc bị thương liên tục, anh còn luôn mất mặt, hơn nữa toàn là mất mặt trước Hạ Nghi.
Cuối cùng cũng về đến nhà, bà cụ Hạ vừa thấy họ thì bước ra khỏi tiệm tạp hóa, vừa mừng vừa lo nắm lấy cánh tay Nhiếp Thanh Chu rồi quan sát liên tục.
“Ôi trời, cháu về rồi đấy à? Thằng bé này không sao chứ, cháu dọa bà sợ chết khiếp!”
Nhiếp Thanh Chu nở nụ cười lấy lòng người lớn tuổi mà anh am hiểu nhất, trả lời: “Cháu không sao đâu ạ, bác sĩ nói chỉ cần cháu uống thuốc đúng giờ, tới hạn thì đi cắt chỉ là được ạ.”
Bà cụ Hạ nhìn ra phía sau anh rồi hỏi: “Ba mẹ cháu đâu? Hạ Hạ nói sẽ liên lạc với ba mẹ cháu còn gì?”
“Ba mẹ cháu đi làm trên tỉnh lỵ rồi ạ, bình thường cháu sống một mình thôi. Dù sao cháu bị thương không nặng, đừng để họ biết thì hơn.” Nhiếp Thanh Chu dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Tiền thuốc men cháu sẽ trả lại cho bà sớm nhất có thể.”
Ánh mắt bà cụ Hạ thoáng hiện lên vẻ đau lòng, bà ấy vỗ vào cánh tay anh, an ủi: “Không gấp, cháu bị thương đến nông nỗi này thì làm sao tự chăm sóc mình được, ăn uống thế nào?”
“Cháu tự nấu ăn ạ, làm từ từ là được.”
“Ôi trời, cháu cẩn thận một chút. Hay là thế này, khoảng thời gian tới cháu cứ ăn cơm với bà, bà vẫn đủ khả năng lo thêm phần cơm cho cháu.”
Nhiếp Thanh Chu mở to mắt, vô thức nhìn Hạ Nghi. Cô chỉ liếc nhìn anh nhưng không nói gì. Anh châm chước nói: “Cháu đến bệnh viện đã làm phiền bà rồi, nếu sau này còn đến ăn cơm cùng bà, cháu…”
“Nếu đã làm phiền rồi thì làm phiền cho trót, càng nhiều người ăn cơm thì càng vui chứ sao, đúng không Hạ Hạ?” Bà cụ Hạ mỉm cười thân thiết, quay sang đợi Hạ Nghi phụ họa theo mình, ai ngờ cô chỉ im lặng không nói gì cả.
“Hạ Hạ!” Bà cụ Hạ gọi lần nữa.
Lúc này Hạ Nghi mới đảo mắt, kéo tay áo lên, đáp bằng giọng không có cảm xúc: “Dạ.”
“Cháu xem Hạ Hạ cũng hoan nghênh cháu đến nhà kìa, cháu rửa tay đi rồi vào ăn cơm cùng bà.” Bà cụ Hạ vỗ lưng Nhiếp Thanh Chu, đẩy anh vào trong tiệm tạp hóa.
Nhiếp Thanh Chu thầm nghĩ bà thấy cô ấy hoan nghênh cháu chỗ nào thế?
Lúc bà cụ Hạ gọi Hạ Diên đi xới cơm, Hạ Nghi thì thầm bên tai Nhiếp Thanh Chu một câu: “Cậu không được nói cho bà nội biết chuyện tôi chơi đàn piano đâu đấy.”
Cửa hàng nhỏ của nhà họ Hạ có tên là “tiệm tạp hóa nhà họ Hạ”, đằng trước là mặt tiền, đằng sau là nơi sinh hoạt hằng ngày của bà cụ Hạ, Hạ Nghi và Hạ Diên. Vì muốn dành nhiều chỗ nhất cho cửa tiệm tạp hóa, họ không có phòng khách và phòng ăn, họ sẽ ăn cơm quanh một chiếc bàn nhỏ đặt gọn trong bếp.
Nhiếp Thanh Chu cao khoảng 1m83, cái bàn này khá thấp đối với anh khiến anh phải gập chân lại một cách khó nhọc, vì không thể đặt tay lên bàn cơm nên chỉ đành bưng bát lên ăn.
Bà cụ Hạ vừa gắp thức ăn cho anh vừa nói: “Cháu ăn nhiều vào. Đàn ông đàn ang mà ăn cơm kiểu bẽn lẽn vậy, chẳng có tí âm thanh nào cả, cũng chỉ gắp mỗi thức ăn ở trước mặt mình, có phải cháu vẫn chưa quen khi ở nhà bà không?”
Nhiếp Thanh Chu ngơ ra, mỉm cười nói: “Không ạ… Cháu chỉ là đã quen thế này rồi ạ.”
“Cháu không được khách sáo với bà đâu đó, nào Chu Bân, ăn nhiều vào.”
Nhiếp Thanh Chu lập tức bị sặc, anh che miệng quay sang một bên rồi liên tục ho sặc sụa, đến độ cổ họng ửng đỏ. Hạ Nghi thoáng nhìn Nhiếp Thanh Chu, đối diện với tầm mắt lúng túng của anh.
“Bà ơi… Cháu… Cháu không phải Chu Bân, tên cháu là Nhiếp Thanh Chu.” Anh giải thích.
“Ơ? Sao bà nhớ trên sổ sách của cháu viết là Chu Bân nhỉ?” Bà cụ Hạ lấy làm ngạc nhiên.
“À chuyện đó… Lúc còn nhỏ cháu tên là Chu Bân nhưng sau này đã đổi tên rồi ạ. Hôm đó đầu óc cháu hơi lộn xộn nên đã viết nhầm.” Cả gương mặt lẫn cần cổ của Nhiếp Thanh Chu đều đỏ bừng.
Bà cụ Hạ muốn hỏi thêm gì đó thì Hạ Nghi đã kẹp thức ăn bỏ vào bát của bà ấy, tốt bụng giải vây giúp Nhiếp Thanh Chu: “Bà ơi, bà cũng ăn nhiều vào ạ.”
Bà cụ Hạ lập tức bị Hạ Nghi làm phân tâm, bà ấy đau lòng nói: “Bà ăn nhiều làm gì? Cháu mới nên ăn nhiều vào! Cháu xem cháu gầy thế này, bà nhìn còn thấy xót nữa là, bình thường cháu ăn cũng nhiều lắm mà, có phải ở trường cháu không ăn uống tử tế không…”
Hạ Nghi bình thản đón nhận sự oanh tạc của bà cụ Hạ, cô không nói gì, chỉ thi thoảng mới gật đầu phụ họa.
Lúc này, sự lạnh nhạt và cảnh giác ở cô đã biến mất, toàn thân được thả lỏng, giống như một lớp hơi nước bao trùm lên tảng băng cứng, dường như sắp tan chảy nhưng mãi chưa tan.
Nhiếp Thanh Chu hết nhìn Hạ Nghi rồi nhìn sang Hạ Diên đang cặm cụi ăn cơm, lại nhìn bà cụ Hạ liên tục càu nhàu, sau đó bật cười.
Anh rất biết điều, không hỏi ba mẹ Hạ Nghi ở đâu, cũng không hỏi tại sao chân của Hạ Diên lại bị tật.
Sau đó, cuộc sống của Nhiếp Thanh Chu dần trở nên ổn định, quay lại với cuộc sống của một học sinh bình thường, ăn chực ở nhà họ Hạ, ôn tập và làm bài tập. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh trôi qua nhanh như chớp, các học sinh lũ lượt quay trở lại trường, trở lại với guồng quay học tập.
Nhiếp Thanh Chu cầm túi đi bước vào lớp 10-13, còn mười phút nữa mới đến giờ vào học. Lúc này trong phòng học vô cùng ồn ào, thi thoảng lại có người hét lên “Cậu giải đề đó chưa?”, “Trời ơi, tôi quên mất cái này rồi!”, “Cậu cho tôi mượn chép với!”.
Trường THPT số 1 Thường Xuyên mà Nhiếp Thanh Chu đang theo học là trường cấp 3 tốt nhất ở Thường Xuyên, song Thường Xuyên chỉ là một thành phố cấp huyện nho nhỏ, ở trên thành phố cấp địa khu còn có mấy trường cấp 3 tốt hơn. Những học sinh giỏi nhất ở Thường Xuyên, hễ gia đình nào khá giả một tí thì sẽ không học tại trường huyện mà hầu hết đều học ở trường trên thành phố. Do đó có thể nhìn ra chất lượng học sinh đầu vào của trường THPT số 1 Thường Xuyên thế nào.
Trường THPT số 1 Thường Xuyên lại chia lớp chọn và lớp thường. Từ 10-1 đến 10-5 là lớp chọn, còn lại đều là lớp thường, các hạt giống tốt đều được đưa vào lớp chọn. Lớp 10-13 mà Nhiếp Thanh Chu đang học giống như phần đáy vại chứa nước của các gia đình thời xưa, chỉ toàn cặn.
Trong buổi sáng hối hả, bận bù đầu bổ sung bài tập này, vẫn có học sinh chú ý tới Nhiếp Thanh Chu. Mái tóc vàng chóe ngày xưa của anh đã được nhuộm lại, có lẽ vì trước đó anh đã từng tẩy tóc nên sau khi nhuộm tóc vẫn không đen hẳn mà ánh lên màu xám đậm dưới ánh sáng.
Trước kia, bộ đồng phục của anh lúc nào cũng bẩn thủi, xộc xệch và luộm thuộm vô cùng. Thế mà hôm nay mái tóc của anh được chải chuốt gọn gàng, tươm tất, đồng phục được giặt giũ sạch sẽ, tinh tươm. Anh mặc áo đồng phục mùa hè màu trắng xanh bên trong áo khoác đồng phục mùa thu, cổ áo cài kín đến chiếc cúc áo đầu tiên dưới cần cổ thon gầy.
Hai, ba học sinh đi ngang qua anh đều kìm lòng không đậu ngoái đầu nhìn lại, có người còn xì xầm: “Hôm nay trông Nhiếp Thanh Chu cứ lạ lạ thế nào ấy nhỉ?”
Nhiếp Thanh Chu chỉ thấy đầu óc ù ù vì tiếng ồn ào chung quanh, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt của người khác. Anh nhíu mày, xách cặp ngồi phịch xuống ghế, chưa ngồi nóng chỗ đã thấy Trương Vũ Khôn quơ hai tờ đề bài tập đi tới, nhiệt tình hỏi: “Anh Chu tới rồi à, vừa nãy tôi hỏi anh Tiểu Bì lấy đề Anh văn, cậu có muốn chép cùng không?”
Nhiếp Thanh Chu lấy một chồng bài tập dày cộp ra khỏi cặp sách, đáp: “Không cần, tôi làm xong rồi.”
Trương Vũ Khôn trợn trừng mắt, cậu ấy cầm bài tập Anh văn của Nhiếp Thanh Chu: “Không phải chứ anh Chu, cậu làm bài tập từ khi nào vậy… Ơ, Hạ Nghi?”
Nhiếp Thanh Chu sững sờ, anh rút tờ đề lại thì phát hiện trong đó có một tờ thuộc về Hạ Nghi.
Nhà Hạ Nghi chỉ có một chiếc bàn học nhỏ. Bình thường cô học buổi tối ở trường nên thường sẽ làm xong bài tập ở trường, nhường bàn lại cho Hạ Diên sử dụng. Nhưng cứ hễ đến nghỉ lễ, Hạ Nghi và Hạ Diên đều cần bàn học để làm bài tập nên chỗ ngồi cũng chật hơn.
Để trả ơn cho bữa cơm hàng ngày, Nhiếp Thanh Chu chủ động mời Hạ Nghi và Hạ Diên đến nhà anh cùng làm bài tập. Phòng khách và phòng ăn nhà anh rất rộng rãi, ba người vây quanh bàn ăn làm bài tập cũng dư dả.
Chắc hẳn tờ đề này bị lẫn lộn trong lúc họ làm bài tập chung với nhau.
Nhiếp Thanh Chu cầm thấy tờ bài tập của Hạ Nghi, vỗ vào chồng bài tập rồi nói với Trương Vũ Khôn: “Tôi đến lớp 10-1 một chuyến, lát nữa cán sự lớp thu bài tập thì cậu nộp giúp tôi nhé.”
Trương Vũ Khôn mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên, nhìn Nhiếp Thanh Chu đi xa, sau đó vẻ mặt dần trở nên phấn khích. Cậu ấy lao nhanh vài bước đến bên cạnh Lại Ninh, tỏ vẻ bí ẩn nói: “Trời ạ, không thể tin được, hình như tôi phát hiện một bí mật động trời rồi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận