TÌM NHANH
KHI NHỮNG VÌ SAO RUN RẨY
View: 772
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Cô ngơ ngác nhìn vào mắt Tông Dã.

 

Thậm chí còn có mấy giây cô không thể quản lý được biểu cảm của mình.

 

Khương Sơ Nghi lập tức nắm chặt cái nĩa trên tay, vị cay lan từ cổ họng cho đến tận lục phủ ngũ tạng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Sơ Nghi uống một ngụm nước để che giấu, phải mất một lúc lâu cô mới có thể ra vẻ thản nhiên nói chuyện: “Thật ra tôi nhận ra anh.”

 

Trong bữa tiệc quá ồn ào, giọng của cô lại nhỏ, Tông Dã không nghe rõ, anh cúi đầu: “Hả? Cái gì cơ?”

 

Khương Sơ Nghi cao giọng hơn một chút: “Tôi nói là ngay từ lần đầu tiên tôi đã nhận ra anh.”

 

Anh khẽ cười, giọng điệu ôn hòa: “Vậy tại sao lại giả vờ không quen biết tôi.”

 

Khương Sơ Nghi thoáng sững sờ.

 

Anh thẳng thắn quá.

 

Còn có thể vì gì nữa đây? Đương nhiên là vì cho thấy bản thân rất hiểu chuyện, quên đi “cảnh tượng phong lưu” đã từng bị cắt ngang của anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Sơ Nghi vắt hết óc suy nghĩ xem làm thế nào để kết thúc đề tài này cho nó đàng hoàng.

 

“Cô đã sửa được điện thoại chưa?”

 

Cô lập tức nói: “Tôi sửa được rồi.”

 

Tông Dã gật đầu như đang tự hỏi một lát, anh hỏi: “Cô có tiện cho tôi thông tin liên lạc không?”

 

“Hai người tạm dừng trước đã.”

 

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang, Khương Sơ Nghi quay đầu.

 

Người hét to chính là phó đạo diễn chịu trách nhiệm quay chụp lần này.

 

Qua ba lượt rượu, mặt phó đạo diễn đỏ bừng, hài hước nói: “Hai người dí sát vào nhau thế, đang thì thầm cái gì đấy?”

 

Khuỷu tay Tông Dã chống lên mép bàn, anh cúi đầu, bộ dạng như đang nghe người khác nói chuyện. Nhìn từ một góc độ khác, cơ thể anh hơi nghiêng về phía cô, hai người ghé sát vào nhau, tư thế rất thân mật.

 

Kí Khải vừa mới bị trêu chọc, cuối cùng anh ta cũng tìm được cái cớ, lập tức dời chiến hỏa sang chỗ khác, cười đùa: “Tông Dã, nhìn cậu trông nói chuyện tập trung quá nhỉ, phó đạo diễn gọi tên cậu hai lần mà cậu cũng không nghe thấy?”

 

Mọi người đều cười, dường như anh cũng không ngại bị trêu, hỏi: “Xin lỗi, vừa nãy đang nói gì thế?”

 

Tân Hà nhìn về phía Khương Sơ Nghi, trên gương mặt xinh đẹp không có bất cứ biểu cảm nào, đôi môi đỏ hơi cong lên: “Không nói gì cả, hai người tiếp tục trò chuyện đi.”

 

...

 

...

 

Cuối cùng cũng chờ được đến lúc bữa tiệc kết thúc, đạo diễn uống đến choáng váng được người khác đỡ về phòng. Khương Sơ Nghi ngồi tại chỗ xoa bụng.

 

Vừa rồi trong lòng cô bận nghĩ đến chuyện khác nên không cẩn thận ăn hơi nhiều, bây giờ cô cảm thấy hơi đầy bụng...

 

Cô liếc thấy người bên cạnh đứng dậy, cô đứng dậy nhường chỗ để cho anh đi ra ngoài.

 

Bỗng nhiên, Khương Sơ Nghi gọi anh lại: “Này, anh đợi đã.”

 

Tông Dã nhìn vào đôi mắt cô: “Cô đang gọi tôi à?”

 

“Ừ.”

 

Vương Than đứng ngay bên cạnh, ánh mắt vi diệu, lia mắt nhìn hai người bọn họ: “Sao thế, có cần tôi phải tránh mặt không?”

 

“Không…”

 

Cô còn chưa nói đến chữ “cần” thì Tông Dã đã nói: “Chờ tôi một lúc.”

 

Vương Than cười “a” lên một tiếng, giọng điệu chứa đầy ẩn ý: “Tôi chờ cậu làm gì, đi trước đây, ai mà dám quấy rầy cậu chứ?”

 

Nhìn về phía bóng lưng Vương Than rời đi, Khương Sơ Nghi nặn ra một nụ cười: “Không phải chuyện gì quan trọng đâu, hay là anh đi với bạn anh trước đi.”

 

“Cậu ta thích nói đùa thôi, cô đừng để ý làm gì.”

 

Khương Sơ Nghi giơ điện thoại di động lên, bình tĩnh nói: “Anh có muốn kết bạn WeChat không, tôi kết bạn với anh.”

 

Vẻ mặt Tông Dã có hơi bất ngờ.

 

Nhìn thấy phản ứng này của anh, bỗng dưng Khương Sơ Nghi thấy hơi nghi ngờ.

 

Chẳng phải vừa nãy là anh chủ động xin thông tin liên lạc của cô sao, chẳng lẽ cô hiểu sai ý anh à?

 

Cô nói: “Không được tiện lắm à?”

 

“Không phải.”

 

Tông Dã suy tư: “Điện thoại của tôi hết pin rồi, có thể tìm luôn trên máy cô không?”

 

“Được, anh đọc đi.”

 

Anh đọc từng con số cho cô nghe.

 

Ánh mắt Tông Dã rơi xuống ngón tay đang gõ trên bàn phím của cô, lại dần di chuyển lên trên. Màn hình toả ra ánh huỳnh quang mỏng manh, chiếu sáng đường nét trên khuôn mặt cô, khi cô gõ chữ vẻ mặt rất tập trung, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của cô.

 

Một lúc sau, Khương Sơ Nghi đã gửi yêu cầu kết bạn xong. Cô cất điện thoại đi, chỉ sang bên cạnh: “Vậy tôi đi trước nhé?”

 

“Ừ.”

 

 

Khương Sơ Nghi đếm bước chân, đi dạo một vòng bên ngoài cho tiêu cơm. Lúc quay trở lại phòng khách sạn để tắm rửa, điện thoại cô đặt trên tủ trong phòng tắm phát nhạc.

 

Phát xong một bài thì tự động nhảy đến bài tiếp theo.

 

“Creep”.

 

Nghe thấy giọng nữ hơi quen thuộc, trầm thấp mang theo nỗi buồn mang mác. Khương Sơ Nghi hoàn hồn, lại nghĩ đến Tông Dã.

 

Cô đứng dưới vòi hoa sen, nhắm mắt để mặc dòng nước xả xuống người mình, cô thở dài.

 

Đi từ phòng tắm ra, cô lau khô người rồi thay bộ đồ ngủ, bò lên trên giường với vẻ ủ rũ.

 

Cô bạn thân gọi một cuộc gọi quốc tế đến.

 

Trong lúc nói chuyện, bỗng dưng Trần Ức hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy, sao nghe giọng cậu cứ uể oải thế.”

 

Khương Sơ Nghi ngáp một cái: “Tớ có hơi buồn ngủ thôi.”

 

“Có thật không?” Trần Ức nghi ngờ: “Thật sự không có chuyện gì à?”

 

Suy nghĩ của Khương Sơ Nghi bay xa, nói một câu không đầu không đuôi: “Tiểu Ức, cậu có biết Tông Dã không.”

 

“Hả?” Đầu bên kia điện thoại yên lặng mất mấy giây, giọng điệu Trần Ức nghe rất cạn lời: “Xin hỏi cậu, chẳng lẽ mấy năm nay tớ không lên mạng xã hội à, sao tớ có thể không biết anh ta được?! Anh ta thì sao?”

 

“Không có gì đâu, tớ chỉ hỏi vậy thôi”

 

Trần Ức thúc giục: “Chắc chắn là có chuyện gì rồi, cậu mau nói đi.”

 

“Thật sự không có chuyện gì đâu, chỉ là hôm nay anh ấy tìm tớ kết bạn WeChat, à không đúng.” Khương Sơ Nghi sửa lại: “Phải là tớ tìm anh ấy kết bạn WeChat mới đúng chứ.”

 

“Đậu má, cậu được đấy, biết phấn đấu vậy luôn hả?” Trần Ức lại thấy sốc kinh khủng khiếp: “Có kết bạn không?”

 

“Kết bạn rồi.”

 

Giọng điệu Trần Ức ngạc nhiên: “Chắc không phải anh ta có ý gì với cậu đấy chứ!”

 

Khương Sơ Nghi ngã xuống giường, kiệt sức nói: “Đừng có lấy tớ ra đùa nữa.”

 

“Ai mà thèm nói đùa với cậu chứ?” Trần Ức hóng hớt: “Cậu tưởng WeChat của Tông Dã dễ kết bạn vậy à? Cậu có biết A Khiết không, chính là em gái Đài Loan điệu gần chết ấy, chẳng phải trước đấy Tây Bạo có tham gia tiệc trung thu của đài Xoài à, cô ta đứng ở hậu trường xin số điện thoại của Tông Dã xong bị người ta từ chối đấy.”

 

“Cậu hiểu nhầm rồi, tớ kết bạn WeChat với anh ấy là vì muốn giải quyết chút việc.”

 

Trần Ức: “Cậu cũng mặt dày thật đấy, lại còn có việc muốn giải quyết với Tông Dã.”

 

Khương Sơ Nghi bị nghẹn họng một lúc, nhưng hình như cô không có gì để phản bác, chỉ có thể nói: “Cậu khắt khe quá đấy.”

 

...

 

...

 

Cúp điện thoại, Khương Sơ Nghi chui vào trong ổ chăn, ăn không ngồi rồi chơi điện thoại. Cô nhớ ra gì đây, quay lại danh sách WeChat, phát hiện bên trên cùng có thêm một cửa sổ trò chuyện mới.

 

Cô nhấn vào đấy.

 

[Sep-2009: Tôi đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu nhắn tin.]

 

Khương Sơ Nghi tiện tay sửa lại biệt danh.

 

Khương Sơ Nghi: “Xin chào, thầy Tông. [Hoa hồng]”

 

Tông Dã: “Gọi tôi là Tông Dã là được rồi.”

 

Cô suy nghĩ cẩn thận một lúc, xoá đi sửa lại nhiều lần, cẩn thận gõ một đoạn văn ngắn: “Vừa nãy trong bữa tiệc không tiện nói chuyện lắm, có một số việc tôi muốn giải thích với anh. Lúc ấy tôi giả vờ không quen biết anh có khả năng là hiểu nhầm, dù sao thì lần đầu tiên gặp mặt cũng chẳng vui vẻ gì [che mặt], hy vọng anh đừng để ý ha.”

 

Tông Dã: “Hiểu nhầm gì cơ?”

 

Khương Sơ Nghi: “Ờm, cũng không có gì, dù sao tôi cũng sẽ không nói linh tinh gì đâu, anh yên tâm đi [bắt tay].”

 

Đợi hai phút vẫn chẳng thấy có phản ứng gì, cô vừa mới định tắt điện thoại đi ngủ thì bên kia lại nhắn tin.

 

Tông Dã: “Có khả năng là cô vẫn đang hiểu nhầm gì đấy.”

 

Khương Sơ Nghi nhìn chằm chằm tin nhắn anh gửi đến, bỗng dưng cô không biết nên nói tiếp thế nào. Cô suy nghĩ một lúc lâu, chọn một biểu tượng cảm xúc khá nghiêm túc trong số các biểu tượng cảm xúc rồi gửi đi.

 

Khung thoại vẫn luôn tạm dừng hiển thị ở đoạn “Đối phương đang nhập tin nhắn…” rồi lại mất.

 

Tông Dã: “Cô đi nghỉ sớm đi, lần sau nói tiếp.”

 

Khương Sơ Nghi: “Anh cũng vậy nhé.”

 

Cuộc trò chuyện kết thúc.

 

 

Ngày hôm sau là chụp ảnh tạo hình cho phim điện ảnh.

 

Bởi vì cô chỉ là một vai phụ, xuất diễn có hạn nên chỉ cần chụp một bộ ảnh riêng với hai người Phục Thành và Tông Dã.

 

Khương Sơ Nghi đã trang điểm và làm tóc xong, được đưa đến địa điểm chụp hình. Trên sân thượng hình nửa đường vòng cung trên tầng ba.

 

Khi cô đến Tông Dã đang nói chuyện với một người phụ nữ, hai người nhìn có vẻ rất thân thiết.

 

Nhân viên công tác nhỏ giọng giới thiệu, người phụ nữ này tên là Phùng Đào, chịu trách nhiệm cho buổi chụp hình ngày hôm nay của bọn họ. Cô ấy là nhân viên đã làm việc lâu năm cho IM, nhiếp ảnh gia riêng của Tây Bạo, đi theo bọn họ rất nhiều năm. Con người cô ấy rất thú vị, không hề tỏ vẻ kiêu căng.

 

Khương Sơ Nghi gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

 

Phùng Đào mặc một chiếc váy đỏ kiểu Tây xẻ tà cao, đôi giày cao gót gót nhọn cùng với mái tóc xoăn lọn to, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tràn ngập phong tình.

 

Cô ấy thấy Khương Sơ Nghi đi đến thì giơ cánh tay lên gọi: “Máy tạo gió với tấm hắt sách đã điều chỉnh xong rồi, chúng ta bắt đầu thôi!”

 

Quá trình chụp ảnh cũng khá thuận lợi, Phục Thành và Tông Dã bị chỉ huy làm mấy tư thế. Cô ngồi trên lan can sân thượng, hai tay Phục Thành giang ra, chống lên bên cạnh cô.

 

“Được rồi! Chuẩn bị!” Phùng Đào tìm góc chụp mấy bức: “Phục Thành cúi đầu, Sơ Nghi nâng cằm lên. Không đúng, hai người phải nhìn nhau, được rồi, một hai ba, chụp…”

 

Khương Sơ Nghi nghe theo chỉ dẫn, hơi ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

 

Sau đó Phùng Đào khom lưng ngồi trước máy tính nhìn ảnh chụp vừa mới chụp được, lông mày nhăn lại rồi lại thả lỏng, nói với bọn họ: “Phục Thành, cậu phải lưu manh thêm tý nữa, nhìn phụ nữ thì đừng có nhìn ngây thơ như vậy.”

 

Sau câu nói chay mặn không kỵ kia của cô ấy, những người khác cũng cười theo.

 

Phùng Đào thở dài, cầm bộ đàm lên: “Bầu không khí giữa hai người vẫn chưa đủ tốt, Sơ Nghi, ánh mắt của em khi nhìn lại không được quá rõ ràng, phải ngượng ngùng, mơ màng thêm chút nữa.”

 

Khương Sơ Nghi cũng bị gọi tên, vội vàng “ồ” lên một tiếng.

 

Trước kia lúc nhập vai cô còn cần phải ấp ủ một thời gian, chứ chưa nói đến chuyện cô không hề có kinh nghiệm chụp hình tạp chí với chụp ảnh tĩnh. Ánh mắt có ngượng ngùng mơ màng và tình yêu.... Nếu là động tác thì còn dễ nói, trạng thái tĩnh, cô vẫn chưa được huấn luyện chuyên nghiệp bao giờ.

 

Tuy lúc trước cô quay rất nhiều phim, nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ nên hầu như không đả động gì đến tuyến tình cảm này.

 

Khương Sơ Nghi đối diện với gương mặt lạnh lùng cứng rắn của Phục Thành thì thấy hơi khó xử.

 

Điều chỉnh một lúc lâu, chụp thêm mấy tấm nữa, Phùng Đào phiên lướt mấy bức ảnh mới chụp, thật sự cảm thấy vẫn còn thiếu một chút cảm giác.

 

Trợ lý đề nghị: “Hay là nhờ chuyên gia trang điểm đánh thêm ít má hồng cho cô Khương?”

 

“Không cần đâu.”

 

Phùng Đào bước về phía trước, ôn hòa nói: “Bé cưng chúng ta tâm sự đi?”

 

Không ngờ cô ấy lại hướng về phía cô, giọng Khương Sơ Nghi đầy áy náy: “Xin lỗi, để em tìm lại trạng thái đã.”

 

“Không sao đâu, đừng căng thẳng, chúng ta cứ coi như đang nghỉ ngơi giữa giờ thôi.” Phùng Đào cẩn thận nhìn cô: “Thật ra em cứng lắm đấy chứ đùa, nhìn thấy trai đẹp mà cũng chẳng rung rinh tý nào.”

 

Nói xong, cô ấy lại nhìn về phía Phục Thành, anh ta khoanh tay lại, đứng dựa sang bên cạnh. Phùng Đào thở dài.

 

Thôi, cũng không thể trách cô gái này được, ngày nào anh ta cũng bày ra cái mặt thối hai trăm năm tám vạn kia, ai nhìn mà có cảm giác được.

 

Phùng Đào nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Khương Sơ Nghi, như suy tư gì đó: “Phải làm thế nào mới có thể khiến tim em đập loạn nhịp nhỉ.”

 

Khương Sơ Nghi nghiêm túc đề nghị: “Hay là để em đi chạy hai vòng?”

 

“Không cần phải phiền phức thế đâu.” Phùng Đào vuốt cằm: “Mười giây, chị sẽ khiến em đỏ mặt.”

 

Khương Sơ Nghi nửa tin nửa ngờ: “Mười giây ạ?”

 

“Chị đổi một người khác.” Phùng Đào chỉ Tông Dã đang uống nước: “Em cảm thấy cậu ấy thế nào?”

 

Khương Sơ Nghi: “...”

 

“Cậu ấy có một chiêu chắc chắn có thể khiến con gái đỏ mặt trong vòng mười giây. Lần nào thử cũng trúng, chưa từng thất bại bao giờ.”

 

Tông Dã vặn nắp chai nước khoáng, hình như anh có chuyện muốn nói, bị một câu Phùng Đào cắt ngang. Cô ấy lườm, nhẹ nhàng cảnh cáo: “Này, đây đang là công việc đấy, cậu chuyên nghiệp tý đi.”

 

Thấy hai người bọn họ đánh đố lẫn nhau, Khương Sơ Nghi nghiêng đầu hỏi Phùng Đào: “Là chiêu nào vậy ạ?”

 

Phùng Đào xác nhận lại một lần: “Em thật sự muốn thử hả?”

 

Khương Sơ Nghi hoang mang: “Hả?”

 

Phùng Đào hưng phấn hét lớn: “Tông Dã, cởi quần áo!”

 

Bỗng nhiên Khương Sơ Nghi nghi ngờ mình đang bị ù tai.

 

Vừa mới dứt câu đã nhìn thấy Tông Dã nhìn về phía cô.

 

Câu nói của Khương Sơ Nghi đột nhiên im bặt.

 

Hai người nhìn chằm chằm nhau, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại không nói câu nào.

 

Đợi mấy giây, anh cười, phối hợp giơ tay lên, đặt tay lên cúc áo sơ mi. Khoảng cách gần như vậy, Khương Sơ Nghi trơ mắt nhìn, anh thong thả ung dung cởi một cái, hai cái, ba cái...

 

Tông Dã không đeo cà vạt, cái áo sơ mi trắng vừa người được sơ vin gọn gàng trong quần âu màu đen, chiếc quần bó sát vào vòng eo thon của anh, trông cấm dục mà lại không chút cẩu thả. Nhưng hiện giờ, theo động tác của đầu ngón tay, từ yết hầu đến xương quai xanh, cho đến ngực, cổ áo dần dần mở rộng.

 

Cô nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào một nốt ruồi son ở một bên cổ của anh.

 

Anh dừng tay lại, quay đầu hỏi Phùng Đào: “Đã được chưa vậy?”

 

Khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường.

 

Khương Sơ Nghi mím môi, gương mặt cô vẫn gió êm sóng lặng như thường nhưng tâm trạng có hơi phức tạp.

 

Tông Dã này cũng biết cách...

 

Dựa theo lời Cao Ninh nói, người đàn ông này mà không quen hơn ba mươi cô bạn gái thì không thể nào lẳng lơ thế được.

 

Đây đâu phải mức khiến người ta đỏ mặt đâu, đây phải là mức đến con kiến đi ven đường nhìn thấy còn phải đỏ mặt ấy.

 

Phùng Đào cười ngặt nghẽo, ngón tay thon dài lau nước mắt: “Tông Dã, chuyện gì xảy ra với cậu thế, sức quyến rũ mất tác dụng rồi hả? Cậu dừng lại làm gì, đã bảo mười giây rồi, cậu xem em ấy xem có gì gọi là ngại ngùng không đi?”

 

Tông Dã lặng lẽ ngước mắt, vừa hay ánh mắt anh đối diện với cô. Đôi mắt này của anh bẩm sinh đã thu hút đào hoa, đuôi mắt hẹp dài, lông mi lại cong vút, nhìn ai cũng đa tình. Đặc biệt là bộ dạng quần áo xộc xệch này, dịu dàng mà gian tà, rất không đứng đắn, quá phạm quy.

 

Khương Sơ Nghi khẽ ho khan, quay đi nhìn chỗ khác trước. Người không danh không tiếng như cô có tài đức gì mà có thể khiến đích thân Tông Dã biểu diễn tiết mục cấm thế này.

 

Tông Dã quan sát cô một lượt: “Nhìn cô ấy trông đâu có vấn đề gì đâu?”

 

Khương Sơ Nghi thoáng liếc nhìn yết hầu đang hơi cử động của anh, hình như là tiếng cười khe khẽ, đến âm cuối cùng quyến rũ đến ngất ngây.

 

Anh thở dài, thấy hơi bất lực: “Nhưng tôi dễ đỏ mặt.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)