TÌM NHANH
KHI NHỮNG VÌ SAO RUN RẨY
View: 500
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Khương Sơ Nghi bị cơn khát khô cổ họng làm tỉnh giấc, vừa mở mắt ra cô đã thấy hoa mắt chóng mặt.

 

Cô day day thái dương đau nhức, ngồi dậy khỏi giường, cô vớ lấy điện thoại để xem giờ, hóa ra đã mười giờ rưỡi rồi.

 

Khương Sơ Nghi kéo màn cửa sổ ra, phát hiện ngoài trời đã tạnh mưa, ánh mặt trời chói chang.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiểu Chung kéo dép lê loẹt quẹt chạy đến: “Chị ơi, cuối cùng chị cũng dậy rồi, em còn đang chuẩn bị gọi chị dậy đây!”

 

Khương Sơ Nghi đánh giá bộ đồ ngủ trên người mình rồi hỏi: “Chị về đây kiểu gì thế?”

 

“Không phải chị bảo em mười một giờ rưỡi đi đón chị sao?”

 

Khương Sơ Nghi lờ mờ nhớ lại, tối qua đại khái là khoảng mười một giờ, cô uống sắp say quắc cần câu rồi còn cố ý ở lại nửa tiếng nửa, nói chuyện fan service với Tông Dã. Lúc đó cô đã tính toán thời gian cẩn thận rồi, uống xong còn có thể giữ lại chút tỉnh táo để quay về phòng với Tiểu Chung.

 

Sau đó... Bởi vì trong lòng khó chịu, cô không khống chế được, uống đến nằm sấp ra đó.

 

“Lúc em đến, chị đang làm gì?” Khương Sơ Nghi lo lắng hỏi: “Có phải đã say bí tỉ rồi không?”

 

Tiểu Chung do dự rồi lắc đầu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thế lúc đó chị đang làm gì hả? Ngủ à?” Khương Sơ Nghi truy hỏi.

 

Sắc mặt Tiểu Chung nặng nề, cô ấy nói: “Chị không nhớ gì hết à?”

 

Trái tim Khương Sơ Nghi chùng xuống, cô hơi sốt ruột: “Lúc đó chị uống nhiều quá, không có ấn tượng gì hết nên mới hỏi em đấy.”

 

Tiểu Chung vội vàng nói: “Chị, chị đừng kích động, em đùa với chị chút thôi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Lúc em lên đó chị đã ngủ rồi, em không cõng nổi chị nên mới cùng anh Tông dìu chị xuống.”

 

Khương Sơ Nghi nghi ngờ: “Thật không đấy? Em không lừa chị?”

 

Tiểu Chung lắc đầu.

 

Một lúc sau, tâm trạng căng thẳng của cô mới thả lỏng: “Được rồi.”

 

Tiểu Chung mím môi, im lặng nhìn Khương Sơ Nghi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

 

Trong tiếng nước chảy rào rào, Tiểu Chung hít sâu một hơi, cô ấy bất giác nhớ lại cảnh tượng tối qua, lúc cô ấy đến sân thượng đón người.

 

Sau khi chào hỏi với A Tịch xong, anh ấy chỉ vị trí cho Tiểu Chung, Tiểu Chung đi qua đó theo chỉ dẫn.

 

Buổi tối mưa rơi rất lớn, tiếng bước chân hoàn toàn bị che lấp.

 

Cô ấy vừa vén rèm ra đã bị cảnh tượng bên trong dọa cho hít một ngụm khí lạnh.

 

Trong lều vải chật chội, trên bàn bình rượu đổ ngã đổ nghiêng.

 

Mà hiển nhiên bà chủ của cô ấy uống say đến hồ đồ rồi, hai mắt mông lung, cô chống đỡ cơ thể, dùng đầu ngón tay chọc lông mi người bên cạnh.

 

Còn Tông Dã ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, nhìn cô không chớp mắt.

 

Anh bày ra dáng vẻ để mặc người xâm phạm, kệ cho người khác lợi dụng gương mặt mình. Thậm chí anh còn giơ một tay khác, kéo cánh tay của tên đầu sỏ gây tội, đề phòng cô bị ngã.

 

Tiểu Chung giương ô, đứng đờ ra tại chỗ, không dám tin, cô ấy hơi hé miệng, nhất thời quên cả việc tránh đi.

 

Tên trộm nhỏ sàm sỡ người ta có tật giật mình, nhìn thấy có người đến thì lập tức thu tay lại, chuẩn bị trốn sang bên cạnh.

 

Kết quả lại bị Tông Dã kéo cổ tay.

 

Không biết anh sợ cô ngã sấp xuống hay là sợ cô rời đi mà dùng sức rất mạnh.

 

Tiểu Chung trơ mắt nhìn bà chủ nhà mình lắc lư lảo đảo ngã vào trong lòng thần tượng mình.

 

“Đừng sợ, là trợ lý của cô.” Tông Dã cụp mắt, trầm giọng nói một câu.

 

Sau đó anh hơi dịch chuyển tầm mắt, nhìn Tiểu Chung không hề e dè.

 

Đầu óc Tiểu Chung trống rỗng, tự nhiên cô ấy có ảo giác rằng bản thân vừa phá hỏng chuyện tốt của người khác. Cô ấy lúng túng: “Chị Khương uống say rồi ạ...”

 

Tông Dã ừm một tiếng.

 

“Vậy, vậy bây giờ tôi...” Tiểu Chung nói năng lộn xộn, nhất thời không biết nên đi hay nên ở lại.

 

“Cô ấy uống nhiều rồi, đưa cô ấy về ngủ đi.” Vẻ mặt Tông Dã đã khôi phục lại sự ôn hòa thường ngày.

 

Tiểu Chung bỗng chốc tỉnh táo lại, cô ấy lập tức buông ô xuống, tay chân luống cuống tới đỡ người.

 

Tông Dã lấy áo khoác, đắp lên người Khương Sơ Nghi rồi nói với Tiểu Chung: “Ngày mai cô ấy tỉnh dậy, nếu như không nhớ gì cả thì đừng nói gì với cô ấy.”

 

Tiểu Chung ậm ừ đáp lại: “Tôi biết rồi.”

 

Chắc là anh không muốn làm cho Khương Sơ Nghi lúng túng.

 

Nhưng kể cả Tông Dã không nói câu này, cô ấy cũng không dám nói lung tung.

 

Dựa vào sự hiểu biết của cô ấy với bà chủ, nếu như để bà chủ biết bản thân uống say bí tỉ, sau đó sàm sỡ Tông Dã, có lẽ mấy tháng sau đó, bà chủ cũng không có mặt mũi nào đối diện với anh ấy.

 

Mà trước mắt thì chuyện ghi hình xong [Trời sao lấp lánh] mới là trọng điểm, không thể vì chuyện ngoài ý muốn này làm trễ nải công việc.

 

Tiểu Chung mất ngủ trắng đêm, lăn qua lộn lại cả đêm, sau đó đến lúc buồn ngủ thì lại mơ thấy bà chủ với thần tượng hôn nhau...

 

...

 

...

 

Trên đường từ Trường Sa về Hạ Môn để ghi hình, Khương Sơ Nghi nhận được điện thoại của Phong Giai.

 

“Sơ Nghi, tôi muốn thương lượng với cô một chuyện. Cô có quen người bạn nào dạo này có lịch trình trống không? Lúc trước phía chúng ta mời một khách mời nhưng bên phía anh ấy tạm thời có hoạt động đột xuất, không đến kịp, nếu như cô có người bạn nào cảm thấy hứng thú, có thể đến ghi hình một tập cho vui.”

 

Khương Sơ Nghi: “Cô muốn khách mời nam hay khách mời nữ?”

 

“Khách mời nam.”

 

“Có thì cũng có.” Khương Sơ Nghi trầm ngâm: “Có điều tôi không chắc cậu ấy có thời gian không, phải hỏi trước cái đã.”

 

“Được rồi, không thành vấn đề.” Phong Giai cười: “Vậy cô hỏi xong thì gửi tin nhắn cho tôi ngay nhé.”

 

“Ừm.”

 

Khương Sơ Nghi mở danh bạ trong WeChat, tìm thấy Triệu Quang Dự, cô ấn vào ảnh đại diện của anh ấy.

 

Triệu Quang Dự: “Có việc gì à?”

 

Khương Sơ Nghi: “Gần đây tớ đang ghi hình cho chương trình giải trí [Trời sao lấp lánh], PD nói với tớ có một vị trí khách mời, cậu có muốn đến không, giữa tháng này, ở Quảng Châu.”

 

Triệu Quang Dự: “?”

 

Triệu quang sự: “Cùng với nhóm Tây Bạo kia???”

 

Khương Sơ Nghi: “Ừm.”

 

Triệu Quang Dự: “...”

 

Triệu Quang Dự: “Đừng nói mấy lời thừa thãi, ông đây có nằm trong ICU cũng phải rút ống thở ra bò tới chỗ cậu.”

 

...

 

Cho đến khi tới Quảng Châu, lúc Khương Sơ Nghi tận mắt nhìn thấy Triệu Quang Dự rồi, cô mới biết đẹp đến làm mọi người kinh ngạc trong miệng anh ấy là như thế nào.

 

Cô đánh giá quần áo với trang sức trên người anh ấy từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, đờ ra tại chỗ, cô không khỏi im lặng mấy phút đồng hồ.

 

Triệu Quang Dự nhuộm mái tóc đỏ chói mắt đi ngược với trào lưu, mặc sơ mi hoa đi biển, trên ngực đeo một dây chuyền vàng lớn phối với quần đùi, dép tông.

 

Khương Sơ Nghi gian nan nói mấy từ: “Tớ biết cậu là một rapper có cá tính nhưng mà đây là ghi hình chương trình giải trí, cậu có quần áo khác không? Lát nữa còn phải đi gặp người ta đấy, cậu mặc thế này liệu có bất lịch sự quá không?”

 

Triệu Quang Dự tháo kính râm xuống, tức giận đùng đùng: “Cậu thì biết quái quái gì. Tớ là tín đồ của phong cách thời trang Tokyo!”

 

Khương Sơ Nghi: “Tớ đến Tokyo cũng không nhìn thấy có người mặc giống cậu.”

 

Ngồi trên xe của ekip chương trình, Triệu Quang Dự còn lải nhải, không ngừng tranh luận về vấn đề gu thẩm mỹ với cô. Phong Giai nghe bọn họ đấu khẩu, cười thoải mái, cô ấy ở ghế phó lái quay đầu lại gọi Khương Sơ Nghi: “Xem ra tôi để cô tìm bạn bè đến là đúng rồi.”

 

Khương Sơ Nghi thắc mắc “hả” một tiếng.

 

Phong Giai: “Trước đó, lúc ở Trường Sa, cảm xúc của cô không hào hứng lắm. Tôi tiếp xúc với cô một khoảng thời gian rồi, cũng phát hiện ra tính cách cô khá điềm tĩnh, thế nên tôi mới nghĩ tới gọi một người bạn thân thiết với cô đến để cô có thể chơi thoải mái một chút.”

 

Khương Sơ Nghi xoa mặt, có chút áy náy: “Tôi rất cứng ngắc, không có cảm giác giải trí gì cả.”

 

“Không đâu.” Phong Giai cổ vũ cô: “Lần nào chơi trò chơi cô cũng là người nghiêm túc nhất, rất đáng yêu.”

 

Khương Sơ Nghi ngại ngùng nói: “Tôi còn sợ mình tích cực thái quá.”

 

Trong mắt Phong Giai lóe lên tia sáng hưng phấn: “Đấy là ưu điểm đó, mấy người Tây Bạo đều thích trêu chọc cô, bắt bạt “người thật thà” cũng là một dạng hiệu quả cho chương trình.”

 

Khương Sơ Nghi: “...”

 

...

 

Địa điểm ghi hình tối nay là một cao ốc thương mại, bắt buộc phải đợi ngừng kinh doanh rồi mới có thể tiến vào, thời gian khá eo hẹp. Khách mời của tập thứ hai có tổng cộng sáu người, ba nam, ba nữ, thêm khách mời cố định nữa là có tất cả mười sáu người.

 

Đến nơi rồi, Khương Sơ Nghi mới biết, người đến lần này còn có cả Trì Mộng Nguyệt. Có điều các cô vốn cũng không quen lắm, cộng thêm nguyên nhân phía Tân Hà nữa nên cô không chủ động tiến lên chào hỏi.

 

Hôm nay Tây Bạo có hoạt động, mấy người còn lại ăn cơm xong thì xuất phát đến đến địa điểm ghi hình trước. Đợi bốn người bọn họ đến nơi vào đúng thời gian chỉ định, nhân viên công tác đã chuẩn bị xong toàn bộ đạo cụ, đạo diễn bắt đầu giảng giải đơn giản về nội dung ghi hình tối nay.

 

Đại khái là mười sáu người chia làm hai tổ, chơi trò mèo đuổi chuột trong trung tâm thương mại này.

 

Quy tắc trò chơi rất đơn giản, đội A là đội Diều Hâu, chịu trách nhiệm bắt người. Đội B là đội Gà Con, chịu trách nhiệm chạy trốn.

 

Trước khi bắt đầu trò chơi, ekip chương trình sẽ đưa cho mỗi một người trong đội Gà Con một chuỗi vòng tay ngôi sao, sau đó cho bọn họ mười phút để trốn. Đợi sau khi hành động đuổi bắt bắt đầu, nếu như bị thành viên trong đội Diều Hâu phát hiện rồi bị bọn họ cướp được ngôi sao trên người thì sẽ bị loại.

 

Kết thúc thời gian, hai đội trao đổi thân phận, người cướp được nhiều ngôi sao nhất sẽ có được danh hiệu “vua ngôi sao”, nhận được đặc quyền số một, tính gộp các ngôi sao cướp được lại, tổ cướp được nhiều hơn được coi là tổ thắng cuộc.

 

“Hiểu rõ quy tắc chưa?” Đạo diễn hét.

 

Mọi người đáp lại một tiếng.

 

“OK, cho mọi người một chút thời gian để thương lượng chiến thuật, năm phút sau, trò chơi chính thức bắt đầu.”

 

Từ Chí dặn dò mấy khách mời nữ trong đội: “Sức lực của mấy cô gái như các cô không thắng được đàn ông, nếu như bị phát hiện rồi thì vắt chân lên cổ mà chạy, chạy không nổi thì làm nũng, cố gắng hết sức vật lộn một lát, đợi đồng đội chạy tới.”

 

Tư Gia Ngọc thắc mắc: “Anh Từ, trước đây tôi xem chương trình của anh rồi, hình như anh chưa từng nương tay với khách mời nữ.”

 

Từ Chí trợn mắt: “Cậu đừng nhiều lời, đợi lát nữa xem cậu có thể cướp được mấy ngôi sao.”

 

Nhân viên công tác phát cho mỗi người một bộ đàm, để trong trò chơi, bọn họ có thể tiến hành trao đổi thông tin nội bộ trong đội.

 

Nhân lúc hỗn loạn, người của hai đội A, B cũng bắt đầu cùng nhau qua lại, giao lưu tình cảm.

 

Triệu Quang Dự mặc đồng phục đội màu hồng đi tới trận doanh của quân địch, tha thiết nói với Kí Khải: “Anh à, lát nữa anh nhìn thấy em thì tha cho em một mạng nhé. Đợi lúc đổi lượt, em nhìn thấy anh, em cũng tha cho anh một mạng, chúng ta hợp tác cùng nhau chiến thắng, sao hả?”

 

Kí Khải còn chưa kịp trả lời, một khách mời của đội trắng là Tăng Bình Phi đã gào lên nói với đạo diễn: “Đạo diễn, tôi muốn tố cáo, ở đây có người có ý đồ gian lận!”

 

Đạo diễn nhặt cái loa lên: “Dựa vào bản lĩnh để chơi trò chơi, cậu cũng có thể tìm một người để hợp tác.”

 

Mọi người cười phá lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)