TÌM NHANH
KHI NHỮNG VÌ SAO RUN RẨY
View: 544
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Khương Sơ Nghi nhịn không được mà bật cười, vừa cười thì cô đã phát hiện có người đang nhìn mình.

 

Cách mấy người, ánh mắt của cô và anh chạm nhau.

 

Anh khom người ngồi cạnh Vương Than, quay mặt về phía cô, nhẹ nhàng lắc cái ly trong tay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Sơ Nghi có chút không hiểu ý của anh.

 

 Cô phản ứng vài giây, nghiêng người về phía trước, cầm lấy chai bia ở trên bàn, uống một ngụm rồi nhìn về anh với vẻ không chắc chắn. 

 

Tông Dã cụp mi nhìn xuống, im lặng cười cười. Trong ánh đèn lờ mờ, anh ngửa đầu uống nốt phần rượu còn lại trong ly.

 

*

 

Sau khi biết chuyện hồi xưa Tông Dã từng mở một sạp ca hát ở gần trường trung học của mình thì lúc Khương Sơ Nghi trở về nhà vào dịp lễ hội mùa xuân, cô đã đi tìm chiếc máy tính đã lâu không sử dụng. Từ dữ liệu đám mây trên máy tính, cô lấy ra các bức ảnh chụp trong những năm trung học, cố gắng tìm ra cái gì đó.

 

Đáng tiếc dù cho cô tìm kiếm mấy giờ liên tiếp thì cũng chưa tìm được bất kỳ dấu vết nào.

 

Vào buổi tối, khi cả nhà xem tiết mục cuối năm, Vương Ốc Vân bắt đầu trách mắng Khương Sơ Nghi: “Con trở về nhà nhưng suốt ngày nhốt mình trong phòng là đang làm cái gì, về nhà mà cũng không thèm nói với ba con vài lời.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Sơ Nghi có chút không tập trung, cô đang xem chương trình trên tivi, đột nhiên cô hỏi Khương Thành Lâm: “Ba à, ba có còn nhớ lúc trước khi ba đến trường trung học của con, lúc đó ba có thấy ca sĩ hát rong nào ở gần trường con không? Chính là kiểu vừa đàn ghitar vừa hát, người đó còn mang theo một đứa trẻ nữa.” 

 

Vấn đề cô hỏi không khỏi khiến Khương Thành Lâm nhíu mày: “Chuyện lâu như vậy rồi nên ba cũng không nhớ rõ.”

 

Khương Sơ Nghi “ồ” lên một tiếng, cố gắng giấu đi sự mất mát trong lòng: “Được rồi.”

 

Vương Ốc Vân: “Mỗi ngày con quan tâm mấy chuyện này để làm gì, còn không bằng lúc nào có thời gian thì đưa bạn trai về ra mắt ba mẹ.”

 

Vừa nghe đến điều này thì Khương Sơ Nghi không khỏi nhức đầu, cô vội vàng nói: “Mẹ à, bây giờ công việc của con đang rất bận, cho nên con cũng không vội tìm bạn trai.”

 

Đợi chương trình chiếu xong, Khương Sơ Nghi tùy tiện lấy cớ rồi trở về phòng nghỉ ngơi.

 

Không biết có phải do nguyên nhân “đến tháng” hay không, Khương Sơ Nghi cảm thấy tâm trạng của mình có chút phiền muộn.

 

Cô nằm trên giường, ôm chặt gấu bông hình con thỏ, thẫn thờ mà nghĩ đến việc mấy ngày nay bản thân lật mở ảnh chụp thời trung học, cộng thêm các hành vi hỏi người bên cạnh để chứng thực. 

 

Hình như cô bị thần kinh rồi…

 

Chỉ vì Kí Khải tình cờ nói một câu “có duyên phận” mà cô đã nghĩ muốn chứng minh thời trung học mình từng gặp qua Tông Dã.

 

Dù cho cô có gặp hay chưa thì cũng không có gì khác biệt…

 

May mắn thay, lúc này, người em họ gọi điện thoại đến nói chuyện với cô, giúp tâm trạng của cô bớt phiền muộn.

 

Trong khi hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên Khương Sơ Nghi nghe được tiếng nổ pháo hoa ngoài cửa sổ. 

 

Nhìn đồng hồ, cô mới nhận ra đã gần mười hai giờ rồi. 

 

Khương Sơ Nghi than phiền qua điện thoại với em họ: “Hàng xóm của chị to gan thật, Thượng Hải cấm đốt pháo nghiêm ngặt như vậy, thế nhưng họ không sợ bị chú cảnh sát bắt.”

 

“Em cảm thấy gần sang năm mới rồi, nếu không đốt pháo hoa thì lấy đâu hương vị năm mới nữa. Chú cảnh sát cũng phải ăn Tết nữa chứ.”

 

 Đan Uyển Uyển câu được câu không mà trả lời cô, Khương Sơ Nghi nghe được tiếng gõ bàn phím lách cách ở đầu bên kia điện thoại thì biết ngay cô ấy đang trò chuyện với người khác.

 

Cô cũng tự lướt trên điện thoại của mình. 

 

Sau khi đoạt được mấy bao tiền lì xì trong nhóm chat gia đình, Khương Sơ Nghi lập tức rời khỏi cuộc trò chuyện mà lui ra ngoài. 

 

Một vài người bạn đã gửi cho cô lời chúc mừng năm mới, Khương Sơ Nghi trả lời từng người từng người một. Mãi đến cuối cùng, cô mới nhấp vào ảnh đại diện của Tông Dã.

 

Mới vừa trả lời tin nhắn của anh thì cô chợt nghe thấy Đan Uyển Uyển chửi thề.

 

Khương Sơ Nghi có chút không hiểu: “Em làm sao vậy?”

 

“Chết tiệt, em đang cãi nhau với fan của Tông Dã.” Đan Uyển Uyển chửi mắng vài câu: “Em đăng mấy câu khen idol của em là Nhan Điên trên Weibo, thế nhưng họ vẫn có thể tới bài viết của em mà bình luận, câu nào câu nấy đều nhắc đến, đúng thật là bị bệnh, chắc là họ bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, nghiêm trọng đến mức phải chết, bây giờ em thật muốn nôn.”

 

Khương Sơ Nghi im lặng không nói gì.

 

Nhìn khung chat trên Weibo, cô không khỏi suy nghĩ, nếu như Đan Uyển Uyển biết cô và Tông Dã đang cùng nhau tán gẫu thì có khi cô ấy sẽ lập tức chạy đến nhà cô mà giết cô mất.

 

Đan Uyển Uyển căm giận mà nói: “Em không biết đám fans của Tông Dã kiêu ngạo cái gì, mỗi ngày anh ta đều có dáng vẻ cao cao tại thượng, không có chút thẩm mỹ nào. Tông Dã một đường thối nát như vậy, những người thích anh ta đều thật thô tục! Chị, em nói rất đúng có phải không?”

 

Khương Sơ Nghi lại tiếp tục im lặng.

 

 Cô cũng không trả lời em họ, quay đầu mà nghĩ thầm, đúng vậy, người thích Tông Dã nhiều như vậy, họ đều đã thuộc phạm trù một đường thối nát này.

 

Cho nên, dù cho về sau cô không cẩn thận thích anh thì cũng chỉ là điều khó mà tránh khỏi thôi.

 

Nghe đi lên thì nó cũng không phải là một việc khó để chấp nhận.

 

*

 

Bởi vì có một chút vấn đề với việc nộp hồ sơ liên quan đến [Mưa Tháng Chín] ở trường trung học cho nên Khương Sơ Nghi phải lùi lại một tháng mới bắt đầu tiến vào đoàn. 

 

Đây là bộ phim hiện đại, nó không giống với phim cổ trang, hễ một chút là phải treo dây, lúc này thì nhảy cầu, lúc sau lại nhảy lầu. Hơn nữa, địa điểm quay chụp bộ phim diễn ra ở trung tâm thành phố Hạ Môn nên xem như cuộc sống của Khương Sơ Nghi cũng khá nhẹ nhàng.

 

Sau khi diễn xong thì cô thường đi mua đồ ăn này nọ, rồi cùng Tân Hà và mấy người trợ lý đi đến bờ biển để thư giãn.

 

 Nguyên tác của bộ [Mưa Tháng Chín] có rất nhiều fan, người qua đường cũng nhiều, cho nên sự chú ý của mọi người với bộ phim cũng không tệ. Để duy trì độ hot, trong lúc quay phim, đoàn làm phim còn mua một số tài khoản marketing và giả bộ là người qua đường, sau đó để lộ ra một số ảnh chụp video hậu trường. 

 

Trong số ảnh chụp video hậu trường được lộ ra thì đoạn đối diễn giữa Khương Sơ Nghi và Nhậm Hàm Quận là nổi tiếng nhất.

 

Đoạn biểu diễn này yêu cầu một cú ngã thật mạnh xuống đất, nó có hệ số nguy hiểm cao. Nhưng Khương Sơ Nghi lại không sử dụng thế thân, cô ngã ba lần, lần nào cũng ngã xuống đất rất mạnh.

 

Cô chống một tay trên mặt đất, cổ tay nhỏ gầy trông rất mỏng manh và yếu ớt. Vẻ mặt Khương Sơ Nghi dường như là đang chịu đựng cơn đau nhức dữ dội, môi cắn chặt đến nỗi chảy ra máu tươi. Nhưng ngay sau đó, cô đã kiểm soát tốt biểu cảm, từ từ quay đầu lại, để lộ hoàn toàn khuôn mặt xinh xắn của mình trước ống kính.

 

Bên trong đoạn ghi hình, cô ngồi quỳ chân trên mặt đất, vừa thuần khiết vừa e sợ, trong đôi mắt rưng rưng như sắp rơi lệ. 

 

Nhậm Hàm Quận nhìn cô vài giây, đưa tay giúp cô lau nước mắt.

 

Bầu không khí trai xinh gái đẹp mang lại cảm giác quá mãnh liệt, cộng thêm góc nghiêng của Nhậm Hàm Quận trông rất giống Tông Dã, thậm chí trên Weibo còn xuất hiện từ khóa #Nhậm Hàm Quận Tông Dã# hay những câu tương tự, điều này chó ngáp phải ruồi thế nhưng lại gây ra một đợt thảo luận trên Weibo, dẫn đến càng tăng thêm sự chú ý của mọi người với bộ phim.

  

Có mấy fan lâu năm trong giới giải trí vào giễu cợt vài câu, đoạn video ngắn này rõ nét đến đáng sợ, rõ ràng là đoàn làm phim cố ý lộ ra.

 

 Ngoại trừ việc Nhậm Hàm Quận bị fan hâm mộ của Tông Dã chửi đến đầu rơi máu chảy thì những đánh giá liên quan đến Khương Sơ Nghi phần lớn đều là tích cực, họ khen ngợi kỹ thuật diễn xuất của Khương Sơ Nghi. Còn nói rằng không hổ là ngôi sao điện ảnh do Tần Đồng dẫn dắt, ngay cả Nhậm Hàm Quận cũng không thể đối diễn với cô theo mọi góc độ. 

 

Điều quan trọng chính là mấy cú ngã của Khương Sơ Nghi đều có vẻ rất chuyên nghiệp, không một chút qua loa, ngay cả những người không phải là fan hâm mộ của cô cũng không khỏi yêu mến cô. 

 

 Trong những năm gần đây, giới giải trí đưa ngôi sao nâng lên rất cao, điều này đã khơi dậy tâm lý phản nghịch của rất nhiều người. Đặc biệt là khi so sánh với Hàn Quốc và Thái Lan, nó khiến người ta không thể không đặt ra câu hỏi ‘Rốt cuộc thì bạn có gì mà cao quý đến vậy?’

 

[Trời ạ, đúng là không có nhân quyền, nếu đổi lại là người có vị thế cao trong giới giải trí thì chắc có lẽ lúc này fan đã khóc lên khóc xuống, muốn đội mồ sống dậy rồi…]

 

[Làm ơn đi, Nhậm Hàm Quận, anh có thể rèn lại kỹ năng diễn xuất của mình hay không? Phẩu thuật thẩm mỹ cho mặt đẹp thì có ích lợi gì! Chưa đến ba mươi tuổi thì gương mặt chắc đã trở nên xấu xí rồi!]

 

[Chị à, với kỹ năng diễn xuất như vậy, chị vẫn nên đi đóng phim điện ảnh đi… Nhận kịch bản thể loại vườn trường cấp thấp này, lại còn phải diễn vai phụ cho cho kẻ vô dụng thì thật là khổ cho chị…]

 

[Hy vọng những diễn viên có kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp như vậy sẽ được đưa nhiều kịch bản hay hơn, mắt của tôi đã không thể nào chịu nổi sự tàn phá của đám diễn viên nam nổi tiếng theo hướng thần tượng kia nữa rồi.]

 

[Sao ai cũng chửi mắng vậy, theo tôi cảm thấy… Nhậm Hàm Quận giống Tông Dã không phải rất tốt sao... Đoạn video ngắn này đã hoàn toàn khiến tôi xem anh ấy như Tông Dã… ]

 

[Chị gái lầu trên có bị bệnh không? Cô có thể buông tha cho Tông Dã được không? Hai người này đúng là một cặp, đều thích hút máu nhóc con của tôi, kịch bản thối nát này đúng là làm cho tôi mắc ói! (nôn mửa)]

 

[Fan gà chết tiệt đúng thật là thích gây sự, tôi chính là Nghi Kiến Tông Tình thì sao? Các người còn có thể giết tôi? Vậy tôi càng phải nói… Tông Dã mãi yêu Khương Sơ Nghi [tim]].

 

Bởi vì sự cố Tông Dã và Nhậm Hàm Quận khiến cho hot topic lâu rồi không có chuyện mới để thảo luận mà giờ phút này một lần nữa trở nên sinh động lên.

 

[Người nào đó có khi còn đang cảm thấy có chút lo lắng, đứng ngồi không yên trong buổi biểu diễn, chắc chỉ hận chính mình vì cái gì không phải là thế thân của Nhậm Hàm Quận!]

 

[Hot search của Sơ Nghi đã lên đến top ba, Tiểu Tông chắc chắn có thể nhìn thấy cái này phải không? Có phải anh cảm thấy rất đau lòng cho vợ của mình hay không?]

 

[Đừng nói nữa, đại thần đã bói thử rồi, bây giờ có lẽ Tông Dã đang ghen gần chết rồi.]

 

[Tông Dã đã nhìn thấy Sơ Nghi khóc, hơn nữa cô ấy còn được người đàn ông khác lau nước mắt, có lẽ trong lòng anh ấy đang nói: Vợ của mình thật đáng thương, cũng thật đáng yêu. Buổi tối khi về nhà, mình chắc chắn phải đè cô ấy lên giường rồi ra sức mà dạy dỗ mới được.]

 

 

 

Cuối tháng năm, cuối cùng thì chuyến lưu diễn ở Macau của Tây Bạo cũng còn một tuần nữa là kết thúc.

 

Trong phòng nghỉ, Lý Giám đang thông báo cho họ nghe về kế hoạch công việc tiếp theo.

 

Ba nhà tài trợ đã liên hợp với nhau và quyết định tên chương trình giải trí mà họ sẽ tham gia là [Trời sao lấp lánh].

 

Chương trình giải trí này thật ra là một show thực tế thử thách ngoài trời. Kịch bản sẽ thiết lập một số tình tiết trò chơi, mỗi tập đều có một chủ đề, bao gồm việc phân chia đội ngũ PK, đại khái là muốn ghi hình năm đến sáu lần trên toàn quốc, dự tính sẽ đi Trường Sa, Tây Song Bản Nạp, Quảng Châu, Trịnh Châu để ghi hình.

 

Không có nhiều khác biệt so với các chương trình thực tế khác, [Trời sao lấp lánh] đầu tiên sẽ được quay chụp hai kỳ, bao gồm quay trailer và phần thứ hai là phần hậu kỳ để chỉnh sửa rồi phát sóng.

 

Nghe Lý Giám nói vậy, Kí Khải lập tức có chút hứng thú: “Nghe có vẻ rất thú vị.”

 

Vương Than thì buồn bã ỉu xìu: “Thú vị sao? Tôi lại thấy tham gia mấy chương trình thực tế này mệt lắm.”

 

Lúc này, Phục Thành hỏi: “Khi nào thì chương trình sẽ bắt đầu ghi hình?”

 

Lý Giám: “Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì thứ tư tuần sau sẽ ghi hình, chúng ta phải đi trước Bắc Kinh để quay trailer giới thiệu.”

 

Vừa dứt lời, Lý Giám lập tức đưa danh sách khách mời tham gia chương trình giải trí trong tay cho họ xem. 

 

Tông Dã cũng nhận một bản.

 

Anh không có hứng thú lắm nên tiện tay mà ném nó trên bàn, sau đó đọc nhanh như gió mà lướt qua tên của những khách mời thường trực tham gia chương trình.

 

Có hai ngôi sao lão làng trong chương trình giải trí trông rất quen thuộc, một người là nữ diễn viên do nhà tài trợ nhét vào, tên là Phùng Diệu Đồng, một nam nghệ sĩ do IM mới ký hợp đồng tên Tư Gia Ngọc, một người là ca sĩ của Tinh Thành… 

 

Đang nhìn, bỗng nhiên Tông Dã dừng lại.

 

Anh duỗi tay, giữ yên lấy trang giấy trước mắt để xác nhận lại một lần nữa.

 

Ở dòng thứ hai từ dưới đếm lên, nền trắng chữ đen rõ ràng mà viết ba chữ: 

 

… Khương Sơ Nghi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)