TÌM NHANH
KHI NHỮNG VÌ SAO RUN RẨY
View: 587
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Cô ấy chống cằm nhìn hộp nhạc trong tay Khương Sơ Nghi dần dần thành hình. Ngoài ra còn có một cậu bé ngồi trên băng ghế ở đầu hộp, với một cây đàn ghi - ta trong tay.

 

Khúc Chuẩn lập tức đoán ra: “Đây là quà tặng Tông Dã sao?”

 

Khương Sơ Nghi tập trung điêu khắc, cô thổi bay dăm gỗ đi, ừm một tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không ngờ mối quan hệ của hai người lại tốt như vậy…” Khúc Chuẩn cảm thán.

 

Nghe ra giọng điệu của cô ấy không bình thường, Khương Sơ Nghi dừng động tác tay lại: “Sao thế?”

 

“Không có gì.” Khúc Chuẩn cắn môi dưới: “Tôi không phải muốn hóng hớt chuyện riêng tư của cô, cũng không phải muốn nói chuyện làm cô không vui, chỉ là…”

 

“Không sao đâu, cô cứ nói đi.”

 

“Chỉ là mấy năm nay tôi luôn chú ý đến hoạt động của cô mà. Cách đây không lâu cô và Tống Dã cùng lên hot search, tôi đã thấy rồi.” Nói đến đây, Khúc Chuẩn đổi sang giọng điệu tức giận: “Sau đó có rất nhiều fan bắt đầu mắng chửi cô, tôi thấy những lời nói đó rất khó chịu.”

 

“Mấy fan đó nói cái gì mà cô không xứng, tôi thấy mà tức đến mất ngủ, trong lòng tôi cô là tuyệt nhất! Có thể do mắt của fan nên tôi cảm thấy Tống Dã mới không xứng với cô đấy.”

 

Nói xong Khúc Chuẩn cảnh giác nhìn xung quanh, sợ bị fan Tây Bạo nghe thấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Sơ Nghi thở dài, có rất nhiều chuyện nội tình không tiện nói rõ ràng, chỉ có thể trấn an cô: “Hai chúng tôi là bạn bè, không có gì là xứng hay không xứng cả, fan mắng chửi một trận sẽ qua đi. Thật ra Tông Dã cũng là một người rất tốt, rất ưu tú.”

 

Làm xong hộp nhạc thì thấy thời gian vẫn còn sớm, Khương Sơ Nghi đi lấy một bộ dụng cụ, chuẩn bị làm một cái khác cho Khúc Chuẩn.

 

“Còn có phần của tôi sao?” Khúc Chuẩn bất ngờ hỏi.

 

“Đương nhiên rồi.” Khương Sơ Nghi nở nụ cười: “Cô cũng là bạn bè của tôi mà, biết còn có cô thích tôi như vậy, sau này tôi cũng có động lực quay phim rồi.”

 

Khúc Chuẩn ấp úng, không thốt lên được những lời cảm động.

 

Hốc mắt cô ấy dần đỏ lên, nghẹn ngào nói: “Sơ Nghi, cô tốt như vậy, xứng đáng được yêu thích. Sau này chắc chắn cô sẽ được nhiều người biết đến hơn, không chỉ có tôi mà còn có rất nhiều người sẽ thích cô nữa.”

 

“Ừm.” Khương Sơ Nghi rút một tờ giấy ra lau nước mắt cho cô ấy, đồng ý với cô ấy: “Vậy tôi sẽ cố gắng, đợi tôi thành công, đến Bắc Kinh, cô có thể mời tôi ăn một bữa cơm không?”

 

Khúc Chuẩn vừa cười vừa khóc, liên tục gật đầu.

 

 

Tối đến buổi tiệc đóng máy, Khương Sơ Nghi chia quà đã đóng gói xong cho mọi người trong đoàn làm phim.

 

Sau đó, cô phát hiện Tông Dã không có ở đây.

 

Kí Khải nói: “Hôm qua cậu ấy quay xong đã đến Tô Châu tham gia một sự kiện làm người đại diện rồi.”

 

Khương Sơ Nghi à một tiếng, không khỏi nghĩ anh thật sự rất bận rộn, liên tục làm việc, chạy theo công việc suốt ngày.

 

Cô đưa túi xách trong tay cho Kí Khải: “Vậy khi nào anh chuyển cái này cho anh ấy giúp tôi nhé?”

 

“Được.” Kí Khải vừa định nhận lấy thì đã thấy Vương Than đưa tay ra đẩy lại.

 

Hai người cùng nhau nhìn về phía anh ta.

 

Vương Than chậm rãi nói: “Cô Khương, tặng quà thì phải đưa tận tay mới chân thành. Đợi lát nữa Tông Dã trở về, hai người còn có thể gặp mặt lần cuối ở khách sạn nữa.”

 

Nghe thấy vậy, Khương Sơ Nghi chỉ có thể cầm lại cái túi: “Vậy cũng được.”

 

“Đúng rồi, cô Khương, sao cô lại phân biệt đối xử vậy?”

 

“Cái gì?”

 

Vương Than giơ đĩa nhạc trong tay lên, hỏi: “Của tôi chỉ là một đĩa nhạc, quà của Tông Dã lại đựng trong túi to như vậy.”

 

“Cái của anh đắt hơn anh ấy.” Khương Sơ Nghi nghiêm túc nói.

 

“Vậy được, không trêu cô nữa.” Vương Than chậc một tiếng: “Cảm ơn cô vì đĩa nhạc, tôi sẽ cất nó trong nhà.”

 

*

 

Trở về khách sạn, Tiểu Chung bắt đầu chăm chỉ làm việc, ghi lại một số thông báo quan trọng vào phần ghi nhớ.

 

Sau khi sắp xếp xong, Tiểu Chung nói với cô thời gian vào tổ là tháng chín, có lẽ là sau tết nguyên đán, phim được quay ở Hạ Môn.

 

Khương Sơ Nghi cảm thán: “Nhanh quá, lại sắp đón năm mới rồi.”

 

“Đúng thế.” Tiểu Chung khát nước nên chạy đi mở một chai sữa ra, thuận miệng đáp một câu: “Chuyến lưu diễn năm nay của Tây Bạo cũng sắp bắt đầu.”

 

“Khi nào thế?”

 

“Ngày 13 tháng 1.”

 

“13 tháng 1 sao?” Khương Sơ Nghi cảm thấy quen tai, suy nghĩ một lúc thì nhớ ra đó hình như là sinh nhật Tông Dã.

 

“Họ thường đi lưu diễn bao lâu?”

 

“Khoảng nửa năm hoặc lâu hơn.” Tiểu Chung uống sữa, lẩm bẩm nói: “Rất khó giành vé, giá vé trên trời.”

 

Sau khi tắm xong, Khương Sơ Nghi ngồi xuống bàn làm việc, bật đèn bàn lên.

 

Cô lấy ra hộp bưu thiếp cô đã mua chiều nay, mở nó ra, chọn một cái bên trong, viết được bốn chữ thì dừng lại.

 

Trong khi cô đang ngồi trên ghế suy nghĩ thì Cao Ninh gọi đến.

 

“Bộ phim của em đóng máy rồi à?”

 

Khương Sơ Nghi đáp: “Quay xong rồi.”

 

“Quay xong bộ phim này, bao gồm cả hậu kỳ sản xuất phải mất khoảng vài tháng, nhiều nhất là nửa cuối năm mới có thể ra mắt.”

 

Khương Sơ Nghi trượt tay, chữ viết nghệch ngoạc.

 

Cô bất đắc dĩ phải đổi một tấm thiệp khác, bắt đầu viết lại.

 

“Nghe nói IM đang tìm mấy nhà tài trợ, dự định làm một chương trình thực tế cho Tây Bạo, đến lúc đó kết hợp với nhau cùng tuyên truyền bộ phim này của em.”

 

“Vâng ạ.” Khương Sơ Nghi không để ý mà nói.

 

Cao Ninh đột nhiên nói: “Nói không chừng đến lúc đó em có thể hot lên đó.”

 

Khương Sơ Nghi nghi ngờ: “Em có thể hot sao?”

 

“Đúng thế, nói phối hợp tuyên truyền phim thì em cũng miễn cưỡng được coi là một trong những nhân vật chính mà.”

 

“Như vậy miễn cưỡng quá.” Khương Sơ Nghi không quan tâm lắm: “Chương trình thực tế của Tây Bạo, cho dù muốn mời khách mời cũng phải mời người có độ hot cao.”

 

“Chưa chắc đâu.” Cao Ninh thở dài: “Nghe nói bên Tấn Phi rất hứng thú với chương trình này, có ý định nhét mấy nghệ sĩ vào. Đến lúc đó chúng ta hỏi thăm, nếu em thật sự có thể đi ghi hình mấy tập thì quá tốt.”

 

“Để nói sau đi.” Khương Sơ Nghi khuyên nhủ: “Tốt nhất chị đừng ôm quá nhiều hy vọng.”

 

Cúp máy xong, cô vẫn cầm điện thoại, tiện tay mở Wechat ra.

 

Tông Dã vừa gửi cho cô một tin nhắn.

 

Tông Dã: “Nghe Kí Khải nói, cô có gì muốn đưa cho tôi sao?”

 

Khương Sơ Nghi: “Đúng vậy, anh đã về chưa?”

 

Tông Dã: “Tôi về rồi, tôi thay quần áo trước đã.”

 

Ánh mắt Khương Sơ Nghi rơi xuống bàn, nhìn tấm bưu thiếp mình viết được một nửa, cô trả lời tin nhắn của anh: “Không vội, tôi vẫn còn chút việc, khoảng mười lăm phút nữa.”

 

Tông Dã: “Bây giờ là 12 giờ 57, 1 giờ 15 phút tôi đến nhé?”

 

Khương Sơ Nghi: “Được.”

 

Để điện thoại xuống, Khương Sơ Nghi cắn bút im lặng, cô tìm Tiểu Chung lấy một tờ giấy trắng, sau khi viết mấy bản nháp lên đó, lúc liếc nhìn thời gian, cô mới viết xong nửa còn lại của bưu thiếp.

 

Cô đặt nó bên cạnh phơi khô mấy phút.

 

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Khương Sơ Nghi bỏ bưu thiếp và hộp nhạc vào trong túi.

 

Lúc 1 giờ 15 phút, chuông cửa reo lên đúng giờ.

 

Khương Sơ Nghi xách theo túi chạy ra.

 

Tông Dã thấy cửa mở ra một khe hở thì lùi lại hai bước.

 

Khương Sơ Nghi thò đầu ra.

 

Hình như anh vừa gội đầu, mái tóc đen còn chưa sấy khô hoàn toàn, anh đeo một chiếc kính gọng bạc mỏng, ngũ quan thanh tú, anh tuấn.

 

Khương Sơ Nghi nghiêng người đi ra ngoài, đưa tay nhẹ nhàng đóng cửa lại.

 

Tông Dã cúi đầu nhìn cô.

 

Hôm nay cô mặc bộ đồ ngủ hình chú chó lông xù màu nâu, có lẽ hệ thống sưởi trong phòng rất tốt nên khuôn mặt cô hơi ửng hồng, trông rất ấm áp.

 

Khương Sơ Nghi đưa chiếc túi trong tay cho Tông Dã: “Đây là quà tôi tặng anh.”

 

Tông Dã cầm lấy: “Quà gì vậy?”

 

“Không phải sắp sinh nhật anh rồi sao.” Mãi một lúc Khương Sơ Nghi mới nói: “Khi đó chắc hẳn các anh đang ở buổi concert nhỉ? Tôi tặng quà trước cho anh, như lời cảm ơn anh đã tặng bánh kem cho tôi ở Ý.”

 

Tông Dã cũng không phủ nhận, chỉ hỏi: “Sao cô biết tôi tặng nó?”

 

“Chữ trên tấm thiệp kia là anh viết.” Khương Sơ Nghi nhìn anh: “Anh quên rồi sao? Tôi đã thấy chữ của anh.”

 

“Hóa ra là vậy.”

 

Không biết Tông Dã nghĩ gì mà mỉm cười: “Ngày 13 tháng 1 cô có thời gian không?”

 

“Sao ạ?”

 

“Ngày sinh nhật của tôi.”

 

Khương Sơ Nghi: “Tôi không biết, có chuyện gì sao?”

 

Hai người nhìn nhau, khóe miệng Tông Dã vẫn nở nụ cười ôn hòa: “Có muốn đi xem concert của tôi không?”

 

Khương Sơ Nghi: “Cái gì?”

 

“Chuyến đầu tiên ở Thượng Hải.”

 

Cô không nói gì.

 

Hình như Tông Dã biết cô đang nghĩ gì, một lúc sau lại hỏi: “Cô có thể đi cùng Tân Hà, ngoài cô ra có lẽ có rất nhiều người sẽ đến đó.”

 

Sau vài giây do dự, Khương Sơ Nghi khẽ gật đầu: “Được, đến lúc đó tôi rảnh thì nhất định sẽ đi ủng hộ anh.”

 

“Được.”

 

Nói chuyện xong, Khương Sơ Nghi không làm phiền anh nữa. Cô chỉ tay ra phía sau: “Vậy tôi vào trước nhé?”

 

Tông Dã ừ một tiếng.

 

Cô đi đến cửa và quẹt thẻ phòng, rồi quay lại nhìn anh.

 

Thấy anh vẫn đứng yên tại chỗ, Khương Sơ Nghi nói lời tạm biệt: “Bái bai.”

 

Tông Dã gật đầu.

 

Cô siết chặt tay nắm cửa, nói thêm câu nữa: “Chúc ngủ ngon.”

 

Tông Dã mỉm cười, cúi đầu đáp: “Chúc cô ngủ ngon.”

 

Khương Sơ Nghi không dám nhìn anh nhiều, vội vàng đẩy cửa đi vào trong.

 

Anh nhìn cô vào, chờ cửa phòng khép lại nhưng vẫn đứng đó.

 

Anh không vội vàng rời đi mà đứng dựa vào tường, nhìn những thứ trong túi.

 

Cả hành lang dài chỉ có mình anh, không gian lại rơi vào im lặng, Tông Dã lấy bưu thiếp ra.

 

Đó là một tấm thiệp màu cam, in đám mây lớn như hoàng hôn.

 

Cách nhau một bức tường nhưng anh vẫn mơ hồ nghe được tiếng cô nói đùa với trợ lý.

 

Tông Dã lật mặt sau ra.

 

Bút nước màu đen viết vài dòng chữ, chữ viết thanh tú gọn gàng:

 

Xin chào, Tông Dã.

 

Cầm bút hồi lâu vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu.

 

Vốn dĩ tôi muốn viết vài câu thoại cho anh nhưng không biết những bộ phim tôi đóng biết anh có biết không.

 

Vì vậy cuối cùng tôi vẫn quyết định viết cho anh một tấm thiệp sinh nhật, như này có xem là chữ ký đặc biệt không nhỉ?

 

Hy vọng anh không để ý.

 

Tôi vô tình biết được một bí mật về anh vào đêm giao thừa đó.

 

Vì anh say rượu.

 

Nên tôi không chắc chắn lắm, nhưng hình như tôi đã nhìn thấy nước mắt của anh.

 

Hôm nay đi mua sắm chọn quà, cửa hàng đang phát một bài hát khiến tôi đột nhiên nghĩ về anh.

 

Lời bài hát đại khái là,

 

Luôn có ánh hoàng hôn sẽ chiếu lên người bạn.

 

Luôn có những ngôi sao sẽ lắng nghe bạn kể chuyện.

 

Mặc dù tôi không biết anh đã trải qua những gì, hay gặp phải chuyện gì khó quên khiến cho anh tiếc nuối.

 

Nhưng cuộc sống không chỉ có hối tiếc.

 

Một ngày nào đó,

 

Hoàng hôn sẽ phủ lên anh, anh cũng có thể được hạnh phúc.

 

Khương Sơ Nghi, 06.01.2021


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)